Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhóc Con Hôm Nay Lại Nổi Thú Tính Rồi!

Quá khứ huy hoàng của Hạ Lâm

“ Ba à\~cho con nghỉ học một buổi nha\~”Doãn Khiêm hệt như cái đuôi nhỏ của hắn, lủi thủi theo sau lưng suốt cả buổi sáng khiến hắn chẳng có tâm trạng làm việc gì.

“ Lí do ?”

“ Tại hôm qua con lỡ làm bể cửa kính phòng học nên sợ…nay giáo viên thấy rồi hỏi tội…”

“ Hả?”Hạ Lâm vừa nghe xong, cơ mặt liền co lại, tên tiểu tử này càng ngày càng lớn gan rồi đây !

Tên nhóc tì Doãn Khiêm này mới ngày nào còn gọi dạ bảo vâng, thoáng một cái đã trở thành cậu thiếu niên bên ngoài ưa nhìn, bên trong đầy tội !!!

“ Không được, phải đi học. Có gì…giáo viên mà biết thì kêu họ gọi điện cho ba rồi ba giải quyết cho” Hạ Lâm xoa xoa hai bên thái dương, rốt cuộc là kiếp trước hắn đã gây ra tội tình gì mà rước ngay cái của nợ này vậy chứ?

“ Dạ…thôi con chuẩn bị đi học đây\~” Doãn Khiêm bước đi với chút sức lực cuối cùng, gương mặt gượng ép tỏ thái độ rõ ra mặt.

“ CÒN RỀ RÀ KHÔNG MAU ĐI ? "

Vừa dứt lời cậu nhóc ban nãy còn đứng trước mặt giờ đã thoáng chốc biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

“ Haiz, cũng đã mười sáu năm rồi nhỉ ? biết thế ngày trước không bắt nó gọi bằng ba là được rồi !”

Năm nay hắn_ Hạ Lâm vừa sang tuổi 25, ấy thế mà thằng con trai hắn đã 16 tuổi rồi. Chà, vừa nghe đã thấy vô lí rồi nhỉ ? mà cũng phải thôi, có phải là con ruột đâu mà hợp lí cho được !

16 năm trước…

“ Tiểu Lâm, trời, thằng này lại vừa đi đâu chơi về nữa à ? "

Bà Hạ vừa nhìn thấy thằng con trai với vẻ ngoài lấm lem liền nổi cơn thịnh nộ, ngay lập tức vớ lấy món “đồ long đao” hay còn được gọi là cái chổi chà quất vào mông hắn liên tục.

“ Ui chị Hạ tha mạng\~ ”

Hắn vừa ôm mông vừa chạy vòng vòng khắp nhà, khung cảnh ngôi nhà ảm đạm thoáng chốc đã bị lấp đầy bởi những tiếng vụt từ mẹ và tiếng la thất thanh của người con.

“ Lo mà chuẩn bị sang thăm cô Doãn đi kìa, người ta mới sinh ra được thằng nhóc nhìn vừa dễ thương lại còn ngoan, haiz, chả bù cho bà đây lại không may đẻ ra cái thằng trời đánh như mày ! ”

“ Cái bọn không răng đó, đợi nào nó lớn nó cướp sổ đỏ đem bán có ngày ! ” Hạ Lâm uất ức nhìn người mẹ hiền từ trước mặt, giây trước đã đánh hắn rồi, giây sau lại còn mỉa mai hắn nữa chứ!

“ Mày liệu hồn cái mồm mày đấy, lo mà chuẩn bị sang nhà cô Doãn hỏi thăm kìa ! ”

Vừa dứt lời, Hạ Lâm đã chạy vụt vào phòng chuẩn bị.

Áo quần tươm tất, mái tóc vuốt keo hất ngược ra sau, lại còn xịt tí nước hoa chôm chỉa từ mẹ. Hạ Lâm hiện tại tự tin bản thân là nam vương đẹp trai nhất xóm.

“ Đi thôi, còn không mau là- "

“ CÓ CHÁY !!! ”

Tiếng hét thất thanh vọng ra từ ngôi nhà cuối xóm, cũng tức là ngôi nhà của cô Doãn_ gia đình mà hắn chuẩn bị đi thăm.

Ngôi nhà bỗng chốc chìm vào biển lửa, hàng xóm người người mang nước, mang khăn sang cố gắng dập tắt nhưng chỉ khiến ngọn lửa ngày càng bùng lên dữ dội.

Chỉ đến khi đội cứu hoả tới, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Ngôi nhà ban sáng vang vọng tiếng cười nói, giờ thoáng chốc chỉ còn tro tàn vụn nát.

Mọi người tiến vào bên trong căn nhà, càng vào dần, tiếng khóc càng ngày càng lớn thêm.

Đứa bé vẫn còn sống, hoá ra là cha mẹ đã lấy thân chắn cho cậu nhóc này khi ngọn lửa đang thiêu rụi từng ngóc ngách bên trong căn nhà. Thi thể của hai người họ dần ngã xuống, chỉ còn lại là cái xác khô khốc và đen ngòm.

….

Sau khi khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân của vụ cháy chính là chiếc bếp ga cũ kỹ mà cô Doãn vì tiếc tiền nên vẫn sử dụng cho đến thời điểm hiện tại, song đó cũng là do phần mới có con nên khá bận rộn, lơ là quên mất bản thân đang nấu ăn.

“ Xui gì xui dữ vậy không biết, thằng chồng thì hôm đó chân còn đang bó bột khó đi, con vợ thì vừa sinh xong di chuyển khó khăn. Cuối cùng không ai thoát được trận hoả hoạn… ”

Bác trưởng xóm đến viếng thăm gia đình, lòng thương xót khôn nguôi.

Tang lễ của đôi vợ chồng trẻ đó được diễn ra rất nhanh gọn, cũng chỉ quanh quẫn là gương mặt quen thuộc của những người hàng xóm, đến cả người chủ trì tổ chức cũng là nhà họ Hạ và vài người quen, còn người nhà của họ, nghe bảo cũng đã mất từ rất lâu rồi….

“ Mẹ ơi, rồi ai sẽ chăm thằng cu này đây ? "

Câu hỏi ngây ngô của Hạ Lâm ấy thế mà đã khiến bầu không khí chốc lại trở nên trầm xuống thập phần.

Cũng phải nhỉ, vừa mới sinh ra, chưa đến ngày thôi nôi nữa đã trở thành trẻ mồ côi rồi. Tên nhóc này, nên bảo là cậu may mắn vì thoát chết, hay thật xui rủi vì phải xa cha mẹ đây ?

“ Hay là con…nhận nuôi nó nha ! ”

“ Thằng quỷ, không tới phiên con nói chuyện ở đây đâu ” Bà Hạ cũng bất lực với thằng con trời đánh này, toàn đưa ra ý tưởng khiến người khác hết sức cạn lời.

“ Em à, hay mình nhận nuôi thằng bé đi ”

“ Đúng đúng, chứ giờ chị Hạ nhìn đi, vừa sinh ra cô chú Doãn đã mất, họ hàng thân cận cũng chết từ lâu. Giờ chả lẽ, cả đống người ở đây không ai chịu nuôi nó ? "

Hạ Lâm vừa nghe người cha kính yêu nói liền tiếp lời chen vào thuyết phục chị mẹ khó tính.

“…Rồi rồi nuôi thì nuôi, à mà, mọi người thấy sao ? "

“ Được đó chị Hạ, dù gì hai bên nhà hai người cũng thân mà, giao thằng bé cho chị, nhà họ Doãn đó chắc sẽ vui lắm."

“ Tôi còn đang lo nếu không ai nuôi phải đem vào trại mồ côi đây này, may có gia đình chị. Vậy thôi cứ quyết định thế nhá, có gì cả xóm hùng tiền lại phụ trợ tiền nuôi thằng nhỏ cho, anh chị khỏi lo ”

Ai nấy đều đồng lòng muốn nhà họ Hạ nuôi thằng nhóc, bà Hạ cũng vì thế nên đành phải chiều lòng.

Ấy thế mà....

“ Gọi ba đi con ”

Từ ngày nhận nuôi thằng nhỏ về, gia đình quyết định giữ lại tên cũ là Doãn Khiêm cho nó, cơ mà tên quý tử nhà họ Hạ lại quyết tâm muốn thêm họ của hắn vào tên cậu nữa cơ.

Tính cho đến hiện tại cũng đã tới thời điểm Doãn Khiêm tập nói, Hạ Lâm cũng vì thế mà tận dụng thời cơ chiếm vị trí cha của tên nhóc này.

“ Gọi ba đi con, bờ a ba… ”

“ B…ba "

Thôi xong…

Câu đầu tiên Doãn Khiêm nói là “ba’, nhưng mà, lại dành cho tên nhóc tì miệng còn hôi sửa này rồi!!

“ Mẹ ơi, từ giờ thằng này sẽ là con trai của con đó nha !! ”

(……)

“ Gì mà tự nhiên ba cười vậy? ” cậu nhóc vừa chỉnh trang đồng phục vừa không quên đưa ánh mắt kì thị nhìn tên cha đang cười kì quặc trước mặt mình.

“ Quen gọi ba rồi nhỉ?, nhắc cho chú đây nhớ là ông đây mới có 25 nồi bánh chưng thôi đấy nha! bắt ông đây nuôi rồi giờ còn gọi ba nữa, riết chắc khỏi lấy vợ luôn quá ! ”

“ Ai bảo hồi trước đòi làm cha tôi chi, giờ cho anh khỏi có đường tẩy trắng luôn ! ”

" Ba à\~ chở bé đi học đi nè \~ ”

Chỉ còn hai chúng ta

Hạ Lâm tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, đêm qua hắn vì đống hồ sơ chưa duyệt mà phải thức đến tận hai giờ sáng để làm. Haiz, ai bảo làm sếp là sướng chứ?

Ở độ tuổi như hắn đã được lên làm giám đốc thật khiến người ta khó mà có thể tin tưởng được, thành công càng sớm, áp lực càng nhiều, hắn đây là phải chăm chỉ gấp đôi người bình thường mới có thể khiến cho mọi người trong công ty nể phục.

“ Từ đã, cái gì cứng vậy?” Hắn đưa tay chạm vào bên cạnh chợt cảm giác có thứ gì vừa cứng lại vừa ấm liền vội rụt tay về.

“ Đệt, thằng Doãn Khiêm cút khỏi giường của ông đây mau !”

Chiếc chăn vừa vén ra liền hiện rõ thân hình của chàng thiếu niên 16 tuổi, làn da bánh mật khoẻ khoắn thêm vào đó là những cơ thịt chắc nụi, vừa nhìn vào liền có thể đếm được rõ sáu múi chứ đùa!

Chả bù cho hắn… nam nhân có thể hơn cậu về tuổi nhưng về dáng vóc thì còn phải gọi cậu bằng thầy !

“ Sao dáng thằng này đẹp vậy trời ? ” Hạ Lâm uất ức nhìn vào dáng người chỉ da bọc xương của hắn, chung quy cũng có múi nhưng mà là sáu múi dồn lại tạo thành một cái bụng nước lèo baby. Rõ là cũng tập thể dục đầy đủ đấy nhưng chả hiểu sao\~

“ Ưm…ba đừng có ổn nữa để con ngủ đi\~” Doãn Khiêm lười biếng lại nằm co rúc vào chăn mặc cho đối phương đang tức điên.

“ Đã bảo bao lần rồi đừng có lén chui lên giường ngủ với ba mà, cái thằng này…”

" Giờ tao cho mày 5 giây, nếu không chịu dậy, tao th**n !” Hắn vừa cười vừa mò mẫn lấy cây kéo vàng trong ngăn tủ cạnh giường, biểu cảm càng ngày càng mất nhân tính.

“ Bé Khiêm dậy rồi\~! ” Doãn Khiêm chạy lon ton ra khỏi phòng với cơ thể không mảnh vải che thân, nhìn thật mù mắt mà\~

" Lớn hết cả rồi mà vẫn bám người như xưa, kiểu này thì làm sao có người yêu đây ? ”

……

" Thưa ba con đi học ! ”

Chiếc xe hơi vừa dừng trước cổng trường, cậu thiếu niên trong xe liền ríu rít mang cặp vào chuẩn bị đi học.

“ À quên nữa ” Doãn Khiêm chồm người vào gần ghế tài xế, khẽ hôn vào má hắn một cái rõ to.

“ Cảm ơn ba đưa con đi học nha. À đúng rồi, bà nội nói hôm nay phải về thăm nhà á ! ”

“ Ừ - ”

Chưa kịp dứt lời thì hắn đã nghe thấy tiếng đóng cửa xe mạnh bạo, theo sau đó là bóng dáng thằng “con trai” của hắn cũng biến đâu mẩt tiêu…

“ Mày rước hoạ gì về nhà vậy nè? Kêu cha mẹ nuôi là ông bà, còn kêu thằng anh trai nuôi là ba… kêu quen thế này rồi sao mà sửa nữa đây…”

Reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên đưa hắn trở về thực tại, lơ ngơ vội bấm nghe máy ngay tức thì.

“ Alo "

“ tôi biết rồi, sang ngay đây ”

Sự lo âu thể hiện rõ trên gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông, hắn_ Hạ Lâm đang lo sợ đến mức không thể khởi động nổi chiếc xe.

Mẹ của hắn_ bà Hạ vừa được hay tin đang phải cấp cứu sau tai nạn giao thông và đang trong tình trạng nguy kịch.

Một tiếng...

Hai tiếng…

Ba tiếng…

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, bác sĩ bước ra với gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

“ Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức "

Thi thể của mẹ hắn được đưa ra, nhìn vào người phụ nữ đã chăm sóc hắn từ bé đến lớn giờ đây chỉ còn lại cái xác đầy thương tích không còn chút sức sống, hắn thật sự, không thể kiềm được cảm xúc trong lòng…

“ Chị Hạ, dậy đi, con lại lén đi chơi rồi nè…mau dậy đánh con đi…”

Hắn ôm lấy người phụ nữ vào trong lòng, oà khóc như một đứa trẻ mặc cho ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh…

Ông Hạ đã bỏ hắn đi vào năm hắn lên 18 vì căn bệnh hiểm nghèo, và giờ, hắn lại phải chứng kiến cảnh người thân mất nhưng lại chẳng thể làm được gì.

“ Ba…” Doãn Khiêm vừa tan học đã chạy về nhà không thấy ai, lại được vài người hàng xóm ban nãy chứng kiến cảnh tai nạn tàn khốc ấy báo tin liền chạy thục mạng đến đây.

Hình ảnh người đàn ông nằm gọn gàng trong lòng cậu nhóc 16 tuổi oà khóc trước sự ra đi bất chợt này, Doãn Khiêm cậu dù có muốn khóc cũng phải gắng gượng kìm nén để an ủi người ba mít ướt này.

Tang lễ của bà Hạ được diễn ra vào ngày hôm sau, rồi thì cả thi thể của bà cũng được chôn cất cạnh người chồng quá cố.

Cơn gió mùa thu khẽ thổi qua làm rơi những chiếc lá phong xuống thềm sân nhà lạnh giá, ngôi nhà ngày trước với tiếng cười đùa, tiếng quát mắng của mẹ giờ đây chỉ còn lại hắn và những kỉ niệm thời ấu thơ.

“ Còn khóc nữa là bà nội đội mồ dậy quýnh ba đó ”

Doãn Khiêm vừa nói xong tức thì cây chổi được dựng cạnh nhà liền ngã xuống, tạo tiếng động lớn phá tan bầu không khí ảm đạm.

" Ddó thấy chưa, bà nội giận rồi đó ! ”Doãn Khiêm vừa nói vừa xoa đầu người đàn ông trước mặt, hành động dịu dàng và cưng chiều của cậu khiến Hạ Lâm không tự chủ liền xà vào lòng cậu ôm chầm lấy.

“ Giờ ông đây chỉ còn mỗi con thôi đó, đừng rời xa ta nha…”

“ Rồi rồi, con không rời xa ba đâu…”

“ Mà cũng đừng gọi ba nữa, lớn hết cả rồi, gọi anh đi…”

“ Dạ con biết rồi anh ba\~"

Doãn Khiêm vỗ về người trong lòng, không quên chèn vài lời trêu ghẹo xoa dịu nổi buồn của hắn.

Hỏi cậu có buồn không? buồn lắm chứ. Kể từ khi cậu nhận thức được mọi việc, hình ảnh của nhà họ Hạ đã lấp đầy tâm trí của cậu từ lâu…

“ Sẵn về khu xóm cũ rồi, thôi chúng ta đi thăm nhà ba mẹ Doãn nhỉ ? ”

Doãn Khiêm dắt tay hắn ra khỏi nhà, đi thẳng đến cuối đường.

Ngôi nhà bị cháy rụi kia giờ cũng đã được xây mới lại, những người chủ mới cũng đã ở trong nhà đó được mấy năm.

Thời gian quả là thứ có thể thay đổi mọi thứ, con hẻm nhỏ vẫn còn đó, nhưng những người hàng xóm ngày ấy đã chẳng còn ở đây, xung quanh đều là người lạ, chỉ còn hắn và cậu là những người xuất hiện trong quá khứ và cả hiện tại…trên con hẻm này.

Nhóc con nay đã có “crush” rồi sao ?

Thắm thoát đó mà đã 10 năm nữa trôi qua, cậu_Doãn Khiêm giờ cũng đã 26 cái xuân xanh, cũng đã bắt đầu đi làm như bao người.

Còn hắn_ Hạ Lâm đã ngoài 30, cả ngoại hình lẫn công việc đều đã khác, duy chỉ có con đường tình duyên của hắn thì vẫn cứ thế phát huy phong độ dậm chân tại chỗ như mọi năm, hay nói cách khác là…

Ế chả ai thèm hốt !

“ Đẹp trai, có học thức, có điều kiện vậy mà vẫn chưa có người yêu, hay là do…chỗ này hỏng rồi ? ” Lục Hải vỗ vai hắn, gương mặt tỏ vẻ thương hại khiến hắn muốn tức điên lên.

" Hàng của ông đây hơi bị xịn. Cỡ mày á ? có mà bằng một nửa của tôi ! ”

“ Mày…”

Hai tên giám đốc hễ gặp nhau là đâm chọt, hễ gặp nhau là đấu đá nhưng hoá ra lại là bạn thân của nhau xuyên suốt từ thời cấp hai đến tận bây giờ. Quan hệ giữa anh và hắn có thể nói là bám nhau chỉ xếp sau tên nhóc Doãn Khiêm ở nhà mà thôi.

" À mà thằng con trai của mày đâu rồi ? ”

" Thôi đừng nhắc nữa, biết thế ngày trước đã không bắt nó gọi ba rồi. Giờ suốt ngày cứ kè kè trước mặt, muốn kiếm người yêu cũng khó ”

“ Ba ơi con tới rồi \~ ”

Rầm… cánh cửa phòng giám đốc bị đá không thương tiếc, theo sau đó là giọng nói trưởng thành nhưng không mấy chín chắn của Doãn Khiêm.

" Ba…ủa chú làm gì ở đây ? ”

Vừa thấy mặt Lục Hải, bộ dáng chó con ngoan ngoãn ban nãy liền biến mất, thay vào đó là điệu bộ gầm gừ hệt chú husky hung dữ khi gặp người lạ.

" Chú hả ? mới tuổi này mà bị kêu bằng chú có hơi…”

“ À mà, nếu cậu không kêu thằng khứa này là ba thì cậu sẽ kêu bằng gì ? "

" Ừm…thì bằng anh. Anh - Hạ - Lâm \~”

Chắc là không có sự phân biệt đối xử nào ở đây đâu ha…

" Thôi cún con của mày tới rồi, tao cũng đi về đây. À mà, lo kiếm bạn gái đi đấy ! ”

Lục Hải ung dung bước ra khỏi cửa, không quên huýt vào vai thằng “con trai” của bạn thân bày tỏ thành ý.

" Ba à, sao ba quen được tên dở hơi này vậy ? ”

Doãn Khiêm vẫn giữ nét mặt gầm gừ cho tới khi được bàn tay Hạ Lâm chạm nhẹ vào cổ dịu trấn an.

" Thằng này sao cao dữ vậy nè ? ”suy nghĩ duy nhất chợt loé lên trong đầu hắn hiện tại chính là sự chênh lệch chiều cao của hai người.

Mới ngày nào hắn còn bồng bế cậu trên tay, mắt nhắm mắt mở cũng đã 20 mấy năm trôi qua, hắn giờ đây cũng chỉ cao hơn ngực cậu một chút.

“ Sao ngày trước bà Hạ không lấy ông nào cao cao một xíu thì giờ mình cũng có cái hơn thằng nhóc này rồi…”

" À mà.. ba có định lấy vợ không ? ”

" Thứ nhất, bớt gọi ông đây là ba. Thứ hai, ông đây trai thẳng không lấy vợ chứ chả lẽ lấy cậu ? ”

“ Thì…lấy con thì ba cũng đâu có chịu thiệt gì đâu. Con vừa đẹp trai, sáu múi, có công việc ổn định, học vấn kiến thức đầy mình…”

" Phụt… bớt nói giỡn lại đi thằng này ! ”

“ Nhưng mà con đâu có nói giỡn…” giọng cậu chợt nhỏ lại.

“ Hả ? mới nói gì á ? “

“ Không…không gì đâu ạ…”

Vốn biết bản thân không thể trông chờ gì vào mối quan hệ một phía này, nhưng Doãn Khiêm vẫn cứ ôm hy vọng vào thứ tình cảm viễn vông mà cậu luôn mong chờ, đó là được đứng bên hắn với cái danh người yêu chứ không phải em trai hay con trai nuôi.

" Là anh không biết, hay là cố tỏ ra không biết ? ”

Cậu chưa từng dấu giếm thứ tình cảm phù phiếm của mình, luôn luôn ở bên và sẻ chia cùng hắn, bản thân cậu còn ích kỷ đến mức phá hoại buổi xem mắt của hắn hết lần này đến lần khác chỉ vì muốn giữ hắn cho riêng mình. Cậu biết, mối quan hệ này sẽ chẳng có kết thúc viên mãn, nhưng cậu vẫn cứ chờ, chờ mãi đến giờ cũng đã 20 năm….

“ À mà con - à nhầm, cậu có người yêu chưa ? ”

“ Ba hỏi vậy là muốn cưa cẩm em đúng hong ? ”

“ Không ! Hỏi cho vui thôi ! ”

Bộ dáng từ chối thẳng thắng này của hắn khiến cậu có chút đau a\~ nhưng riết rồi cũng dần quen với sự phũ phàng này rồi.

" Riết giờ xưng hô loạn hết cả lên. Lúc thì gọi ba xưng con, lúc thì anh em, lúc thì lại anh con rồi còn con với anh nữa. Có thể thống nhất một cách xưng hô cho ông đây đỡ cực không ? ”

Người khơi nguồn mối quan hệ cha con giờ lại là người phải ôm đầu vì cái sự xưng hô lộn xộn này. Ai bảo ngày còn nhỏ nghịch quá chi rồi giờ chịu khổ \~

" Hmmm… thôi vậy xưng anh em đi, được không ba ? ”

Sở dĩ Doãn Khiêm dù đã lớn vẫn nằng nặc gọi hắn là ba vì đó là mối quan hệ duy nhất mà mọi người đều không công nhận, cũng vì thế mà cậu vừa có thể ở bên hắn lại vừa không cần phải bị ràng buộc bởi cái danh người một nhà.

" Ông bà nội cũng mất rồi, giờ là cha con hay anh em đi nữa thì cũng như nhau thôi, cũng có phải là cùng huyết thống đâu. Cơ mà… nếu anh thích được em gọi bằng anh thì…cũng được thôi\~ "

“ Phải…lúc còn sống họ lúc nào cũng la vì xưng hô của hai chúng ta, nhưng mà giờ thì…cũng chỉ còn anh và cậu ở lại thôi, xưng kiểu gì chả được "

Doãn Khiêm chợt nhận ra bản thân vừa nhắc đến điều không nên nói, liền vội chữa cháy bằng cách ôm chặt hắn vào lòng.

Cơ mà…đây gọi là chữa cháy hay thừa nước đục thả câu nhỉ ?

" Em có người mình thích rồi, nhưng mà người đó…hình như chỉ coi em là người thân thôi.” Doãn Khiêm vừa ôm hắn vào lòng vừa thủ thỉ bên tai, nét buồn bã thoáng chốc hiện lên gương mặt cậu xong liền biến mất ngay.

“ Chưa thử sao mà biết được, nghe anh, chứ quất tới đi, còn không mau là người ta cướp mất đó ! "

“ Uầy cơ mà…nhóc con mới ngày nào còn đu anh đây, giờ đã có người mình thích rồi kia à ? ”

" Yên tâm đi, nước sông không chảy ruộng ngoài đâu. Người em thích…anh cũng biết mà ! ”

" Ai thế ? ”

“ Anh đó ”

“ Giỡn hả ? ”

Doãn Khiêm chợt tiến gần lại hắn, gương mặt điển trai càng ngày càng sát lại hắn đến khi môi của hai người chạm nhau mới dừng lại.

“ C - cậu…”

" Thế này thì…có gọi là giỡn không ạ ? ”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play