[CapRhy] Song Sinh
Chương 1: Gặp mặt
Trong lớp đang có một Hoàng Đức Duy không tập trung nghe giảng mà đôi mắt chỉ dính chặt lấy bóng lưng của Bảo Anh
Giáo viên
CẬU HOÀNG ĐỨC DUY ĐỨNG NGAY LÊN CHO TÔI./quát lớn/
Giáo viên phải gọi đến lần thứ 2 thì hắn mới rời mắt khỏi bóng lưng kia
Hoàng Đức Duy[Captain]
D-dạ? /giật mình/
Giáo viên
Tại sao trong giờ học của tôi
Giáo viên
Bảng thì ở trên này mà tại sao cậu cứ nhìn đi đâu thế hả? /cau mày/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Em xin lỗi
Giáo viên thở hắt ra một hơi rồi lại quay về với bài giảng của mình
Nguyễn Bảo Anh
Này, sao nãy làm gì mà để cô nhắc thế? /ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Không có gì đâu
Hoàng Đức Duy[Captain]
Đi ăn trưa không?
Nguyễn Bảo Anh
Um đi, dù gì tao cũng đang đói/khoác tay hắn/
Bảo Anh và Hoàng Đức Duy chơi thân với nhau từ đầu năm cấp 3
Cả 2 đi đâu cũng phải có nhau, không có một giây tách rời
Ai trong lớp cũng ghen tị với tình bạn của họ
Hoàng Đức Duy[Captain]
Tối nay đi chơi với tao không? /quay sang nhìn Bảo Anh/
Nguyễn Bảo Anh
Hmmm xin lỗi nhé, tối nay nhà tao có việc bận mất rui
Nguyễn Bảo Anh
Để hôm khác có được hong? /phồng má/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Miễn là đi với mày thì hôm nào đi cũng được hết /cười/
Đám đông
Nhìn 2 người họ chẳng khác gì người yêu của nhau nhỉ?
Đám đông
Cũng có khi họ đang là mập mờ cũng nên
Những lời đó đều lọt hết vào tai của Hoàng Đức Duy
Hắn không nói gì mà chỉ cười thầm
Đang ăn tự nhiên Bảo Anh thấy hắn cười thì quay sang hỏi
Nguyễn Bảo Anh
Cười gì thế? /đẩy vai hắn/
Hoàng Đức Duy[Captain]
À không, ăn đi
Nguyễn Bảo Anh
Thôi, đến nhà tao rồi
Nguyễn Bảo Anh
Mày về cẩn thận nhá
Nguyễn Bảo Anh
Tạm biệt /vẫy tay/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Um, tạm biệt
Hoàng Đức Duy nhìn theo bóng hình Bảo Anh cho đến khi không còn thấy được nữa thì hắn mới về
Mẹ của Quang Anh, Bảo Anh
Con về rồi à
Mẹ của Quang Anh, Bảo Anh
Đi thay quần áo đi rồi còn đi nữa con
Mẹ của Quang Anh, Bảo Anh
Cũng sắp đến giờ hạ cánh rồi /thúc giục y/
Nguyễn Bảo Anh
Vâng, để con thay nhanh rồi mình đi /hào hứng/
Y lon ton chạy lên phòng tắm rửa rồi thay đồ
Để tí nữa cả nhà y đi ra sân bay đón 1 người
Cũng khá lâu rồi y chưa gặp lại người này
Nguyễn Bảo Anh
Con xong rồi, mình đi thôi mẹ
Mẹ của Quang Anh, Bảo Anh
Chúng ta đứng ở đây chờ đi /cầm tay y/
Một dáng người nhỏ bé, thanh tú bước xuống máy bay. Từ trên xuống dưới toát lên một vẻ gì đó rất hút mắt người đi đường
Ai ai đi qua cũng ngước lại nhìn
Nguyễn Bảo Anh
Aaaa Quang Anhh
Nguyễn Bảo Anh
Mẹ với anh ở đây nàyyy /vừa nhảy lên vừa vẫy tay/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Con chào mẹ, chào anh
Mẹ của Quang Anh, Bảo Anh
Lâu lắm không gặp, trai yêu của mẹ nhìn trưởng thành quá /ngắm nhìn em/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Con cảm ơn
Nguyễn Bảo Anh
Em có khỏe khongg?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Khỏe/lạnh lùng/
Do một số chuyện trong quá khứ nên em sống khá là khép kín. Em không thể hiện cho mọi người biết là em đang thấy hay đang nghĩ gì
Em luôn khoác lên mình một vẻ ngoài gai góc
Nên rất ít người dám đến gần bắt chuyện với em
Mẹ của Quang Anh, Bảo Anh
Mai con đi học cùng với Bảo Anh nhá?
Mẹ của Quang Anh, Bảo Anh
Mẹ nộp hồ sơ cho con rồi.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Vâng
Nguyễn Bảo Anh
Anh cho người dọn phòng cho em rồi đóo
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cảm ơn
Ai cũng quen với cách nói chuyện này của em nên không có phản ứng gì là quá bất ngờ
Lên đến phòng em lăn ra ngủ ngay
Cũng may là y đã cho người chuẩn bị hết đồ để mai em đi học nên em không phải động tay động chân gì mấy.
Giúp việc
Cậu chủ dậy xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa ạ
Giúp việc
Từ tối hôm qua cậu về cậu vẫn chưa có cái gì lót dạ cả
Người làm đứng bên ngoài gõ cửa phòng để đánh thức con thỏ lười đang nằm ườn ra ngủ kia
Không thấy động tĩnh gì người làm quyết định mở cửa đi vào
Giúp việc
Cậu chủ /lay người em/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ưm
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tôi dậy ngay đây
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cô xuống nhà đi
Giúp việc
Vâng, vậy tôi xin phép /đi ra ngoài/
Em cũng lọ mọ đi vệ sinh cá nhân để rồi còn ăn sáng
Mẹ của Quang Anh, Bảo Anh
Xuống ăn rồi còn đi học nữa con
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Anh Bảo Anh đâu hả mẹ?
Mẹ của Quang Anh, Bảo Anh
À, thằng bé từ tối hôm qua đã sang nhà bạn ngủ ở đó rồi hôm nay cả 2 đứa cùng đi học luôn
Mẹ của Quang Anh, Bảo Anh
Thế con có biết đường đi đến trường không?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Con biết
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
hôm nay dù gì cũng là buổi học đầu tiên nên con đi sớm tí
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Thôi con đi đây/đứng dậy/
Mẹ của Quang Anh, Bảo Anh
Không ăn gì à?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Con không đói, mẹ cứ ăn đi /nói vọng vào/
Mẹ của Quang Anh, Bảo Anh
Thằng bé này chẳng có cái tính nào giống thằng Bảo Anh cả, suốt ngày bỏ bữa thôi /thở dài/
Em với y là anh em sinh đôi
Tính em cũng rất khác với tính y
Y đáng yêu, tốt bụng, hòa đồng nên rất dễ được mọi người yêu mến
Còn em thì lạnh lùng, em cũng không giỏi lấy lòng mọi người cho lắm
Hôm nay em muốn đi bộ đến trường
Em hít lấy không khí trong lành vào buổi sáng sớm với vẻ mặt sảng khoái
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cũng lâu rồi mình không được ở đây
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Mọi thứ có vẻ thay đổi rất nhiều nhỉ?
Vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Cũng đúng, vì do đi du học nên em đã lâu không được ngắm nhìn chúng
Đám đông
Ơ kia có phải là Bảo Anh không?
Đám đông
Không là Bảo Anh là ai nữa má?
Đám đông
Nhìn khác thế? Bây giờ đổi style sang lạnh lùng à?
Em không để tâm những lời họ nói
Chắc ở trường y cũng không nói cho mọi người biết là y có anh em song sinh
Đang đi bỗng có người chạy ra khoác vai em
Hoàng Đức Duy[Captain]
Bảo Anh
Hoàng Đức Duy[Captain]
Hôm nay ăn mặc trông lạ thế?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Gì nữa đây? /nhăn mặt/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cậu là ai?/gạt tay hắn ra/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Khiếp
Hoàng Đức Duy[Captain]
Không những thay đổi style
Hoàng Đức Duy[Captain]
Mà bạn yêu thay cả cách nói chuyện nữa à? /cười/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Thằng thần kinh!! /Bỏ đi/
Bảo Anh của hắn bình thường dễ thương lắm mà
Sao hôm nay như là một người khác thế này?
Hoàng Đức Duy[Captain]
Quay lại rồi à? Tao biết ngay mày đùa tao mà
Nguyễn Bảo Anh
Hả, đùa gì?
Sao y thay quần áo nhanh thế? nãy mới mặc đồ khác bây giờ sao lại thành bộ khác rồi
Hoàng Đức Duy[Captain]
Sao mày thay quần áo nhanh thế?
Nguyễn Bảo Anh
Ơ cái thằng này
Nguyễn Bảo Anh
Nói năng luyên thuyên cái gì thế?
Hoàng Đức Duy[Captain]
Nãy mày mặc bộ đồ khác mà
Nguyễn Bảo Anh
Tao vẫn mặc đồ này mà thằng này /cốc nhẹ vào đầu hắn/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Thế chắc tao hoa mắt /xoa đầu/
Nguyễn Bảo Anh
Tí nữa tao sẽ giới thiệu cho mày 1 người /hí hửng /
Hoàng Đức Duy[Captain]
Ai? /tò mò/
Nguyễn Bảo Anh
Tí nữa rồi biết
Cả 2 cùng nhau đi vào lớp
Đúng vừa kịp lúc chuông reo
Giáo viên lúc này cũng bước vào. Lấy thước gõ xuống bàn 2 cái
Cả lớp đang ồn ào bỗng chốc im lặng lạ thường
Giáo viên
Hôm nay lớp chúng ta chào đón 1 bạn học sinh mới
Giáo viên
Em vào đi /quay ra cửa vẫy tay gọi em vào/
Trong lớp ai nấy cũng mắt chữ a mồm chữ o nhìn em
Đám đông
Gì mà giống Bảo Anh thế
Đám đông
Nhìn thế kia chắc sinh đôi rồi
Đám đông
À thế hóa ra đây là người mà bọn mình gặp sáng nay
Giáo viên
NÀO CẢ LỚP TRẬT TỰ ĐỂ BẠN CÒN GIỚI THIỆU /lớn giọng/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Quang Anh
Giáo viên
H-hả, có t-thế thôi hả? /bàng hoàng/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
/gật đầu/
Đám đông
Lạnh lùng vậy trời
Đám đông
Chẳng bù cho Bảo Anh của bọn mình /thì thầm/
Đám đông
Bảo Anh đáng yêu gần chết /thì thầm/
Từ khi em bước vào lớp có một con người ngồi đơ như tượng
Hóa ra người sáng nay mà hắn quàng vai bá cổ là người khác không phải là Bảo Anh
Mà cũng không phải do hắn hoa mắt
Ngay tại cái lớp này đang có 2 con người giống y hệt nhau
Nhưng khác biệt về mặt tính cách
Nguyễn Bảo Anh
Đây là em trai song sinh của tao /quay xuống nói nhỏ/
Nguyễn Bảo Anh
Nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ tốt tính lắm /cười/
Hoàng Đức Duy[Captain]
A-à thì ra là anh em song sinh
Hoàng Đức Duy[Captain]
Làm tao cứ tưởng mày có 72 phép thần thông của tề thiên đại thánh để thay quần áo trong chốc lát cơ
Nguyễn Bảo Anh
Mày gặp em ấy rồi à?
Hoàng Đức Duy[Captain]
Mới sáng nay
Hoàng Đức Duy[Captain]
Tao còn tưởng là mày thay đổi style nữa cơ đấy
Nguyễn Bảo Anh
Thì ra, sáng nay mày nói khùng nói điên là về chuyện này à? /cười khúc khích/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Chứ còn gì nữa /thở dài/
Giáo viên
Bây giờ em muốn ngồi ở đâu? /hỏi Quang Anh /
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Đâu cũng được, miễn đặt mông ngồi là được
Giáo viên
Thế em ngồi cạnh bạn bàn cuối kia nhá /chỉ xuống góc lớp/
Đi qua ai, thì họ cũng ngước mắt lên nhìn em
Đám đông
Thơm thật đấy/nói nhỏ/
Nguyễn Bảo Anh
Quang Anh, chỗ này / quay xuống chỉ vào chỗ trống cạnh hắn/
Ông trời thật là đáng yêu
Sáng nay lần đầu gặp mặt đã cho 2 cái con người này gặp trong hoàn cảnh trớ trêu rồi
Bây giờ lại còn cho ngồi cạnh nhau nữa chứ
Cái nhục này hắn biết giấu đi đâu cho hết
Chương 2: Ghét
Quang Anh ngồi xuống cạnh hắn
Mới đặt được cái mông xuống mà Hoàng Đức Duy đã tỏ thái độ cố ngồi lùi ra xa Quang Anh.
Quang Anh chỉ liếc qua mà chẳng mảy may quan tâm gì đến hắn nữa
Giáo viên
Quang Anh là học sinh mới nên vẫn chưa có đầy đủ sách vở
Giáo viên
Nên là bạn Duy cho bạn xem chung sách vài hôm nhé.
Hoàng Đức Duy[Captain]
Vâng
Do quá mệt mỏi vì dư âm của chuyến bay dài nên Quang Anh nằm gục xuống bàn ngủ luôn.
Hoàng Đức Duy[Captain]
Khiếp, mới ngày học đầu tiên mà đã như thế rồi./khều khều tay y/
Nguyễn Bảo Anh
Chắc em ấy còn mệt /nói nhỏ/
Những tiếng xì xào nói chuyện của 2 người khiến Quang Anh không tài nào mà chìm vào giấc ngủ được
Hoàng Đức Duy[Captain]
Người Bảo Anh của tao thơm thật đấy
Nguyễn Bảo Anh
Thế hả, cảm ơn nha /cười tít mắt/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Không phải cảm ơn đâu, nói sự thật thôi /đẩy nhẹ vai y/
Nguyễn Bảo Anh
Khen nhiều tao ngạiii /quay xuống đánh đánh vào tay hắn/
Từ nãy đến giờ Quang Anh đã nhịn không nói gì rồi.
Bây giờ còn tình tứ đẩy qua đẩy lại làm cái bàn cũng không thể đứng yên 1 chỗ
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Đủ chưa?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tôi cảm giác như nếu có cái giường ở đây là 2 người có thể đè nhau ra ngay tại đây luôn được đấy /chán ghét/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Này, cậu ăn nói cái kiểu chó gì thế?
Hoàng Đức Duy[Captain]
Nói tôi như thế thì tôi không bảo gì.
Hoàng Đức Duy[Captain]
Nhưng Bảo Anh là anh cậu đấy!!
Hoàng Đức Duy[Captain]
Tại sao cậu có thể nói anh cậu như thế hả?? /cáu gắt/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Anh tôi chưa nói gì tôi mà cậu đã mở mồm ra nói hộ anh tôi rồi à?
Hoàng Đức Duy[Captain]
Tôi dạy dỗ cậu thay cho Bảo Anh
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Thế thì phải cảm ơn lòng tốt của cậu rồi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nhưng làm mấy việc đó nó chẳng giúp ích gì cho cuộc sống của cậu đâu
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
ĐỒ LO CHUYỆN BAO ĐỒNG /gằn giọng/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Tôi bao đồng nhưng còn biết điều
Hoàng Đức Duy[Captain]
Còn cậu thì không!!
Nguyễn Bảo Anh
Nào Duy không cãi với em ấy nữa
Nguyễn Bảo Anh
Từ bé tính em ấy đã như thế nên là tao cũng quen rồi
Nguyễn Bảo Anh
Đừng cãi nhau nữa
Hoàng Đức Duy[Captain]
Thì ra là vô học từ bé /cười khẩy/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Muốn gì? /nhíu mày/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Chẳng muốn gì /nhún vai/
Không thèm đôi co với Hoàng Đức Duy nữa. Quang Anh bây giờ rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi nên là mặc kệ miệng đời
Hoàng Đức Duy[Captain]
Êy, đi ăn trưa đê /khoác vai/
Nguyễn Bảo Anh
À để tao rủ thêm Quang Anh nữa /định ra chỗ em/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Thôi đừng gọi /cản lại/
Nguyễn Bảo Anh
Nhưng em ấy chưa ăn gì cả.
Hoàng Đức Duy[Captain]
Tí nữa ăn xong rồi mua đồ mang lên lớp cho cậu ta ăn cũng được
Hoàng Đức Duy[Captain]
Chứ bây giờ cậu ta đang ngủ say như chết rồi.
Nguyễn Bảo Anh
Thế cũng được
Hoàng Đức Duy[Captain]
Đi thôi /cầm tay y/
Bảo Anh cầm trên tay 1 cái bánh Hamburgers và 1 hộp sữa mang vào lớp
Nguyễn Bảo Anh
Em ăn đi, anh mua đó /cười/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Để đấy /rời đi/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Đúng là khó ở mà
Bây giờ giáo viên vẫn chưa vào lớp
Đức Duy lên chỗ cạnh Bảo Anh ngồi trêu nhau
Lúc này dưới chỗ hắn và Quang Anh có 1 con người đang cho một thứ bột màu trắng vào chiếc bánh Hamburgers của em
Ánh Liên
Mới vào mà đã có thái độ khó ở, lần này tao cho mày ngồi trong nhà vệ sinh tha hồ bắn pháo hoa /suy nghĩ/
Đúng lúc Quang Anh bước đến cửa lớp
Mọi hành động của ả ta đều thu vào tầm mắt của em
Quang Anh đợi cho ả về chỗ thì mới bước vào
Nguyễn Bảo Anh
Em vào rồi thì ăn đi, nó nguội ăn mất ngon đó /quay ra phía em/
Quang Anh tiến đến thẳng chỗ để cái bánh
Cầm lấy, dùng 1 lực rất mạnh quăng vào thùng rác
Hoàng Đức Duy[Captain]
Chết tiệt!! /đập bàn/
Bảo Anh ngồi cứng đờ người lại. Vì y không nghĩ em lại làm điều đó
Bình thường em chỉ ít nói, có khi cục xúc chút thôi
Nhưng mà không có mấy cái hành động quá thể như này.
Quang Anh phủi tay rồi về chỗ ngồi.
Hoàng Đức Duy[Captain]
TÔI NHỊN CẬU VẬY LÀ QUÁ ĐỦ RỒI, ĐỒ KHỐN NẠN /túm cổ áo em/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Bỏ!! /gạt tay hắn/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Cậu không sợ Bảo Anh buồn khi thấy cậu làm như thế à?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Chịu
Thấy Quang Anh vẫn bướng bỉnh cãi ngang
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
ĐM THẰNG CHÓ NÀY, MÀY LÀM CÁI CHÓ GÌ THẾ HẢ? /lớn giọng/
Hoàng Đức Duy[Captain]
DẠY DỖ CẬU ĐẤY /Vung nắm đấm về phía em/
Nguyễn Bảo Anh
Áaa đau quá /ôm tay/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Sao mày lại đỡ hộ đồ khốn đó chứ? /hoảng hốt chạy ra phía y/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Đau lắm hả? /xoa tay y/
Nguyễn Bảo Anh
Đừng đánh nhau nữa /nhìn hắn/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Đáng yêu thế /suy nghĩ/
Bảo Anh nhìn hắn với cặp mắt long lanh, làm sao mà không đáng yêu cho nổi chứ.
Hoàng Đức Duy[Captain]
Không đánh, không đánh nhau nữa /đỡ y dậy/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Hôm nay coi như tôi tha /chỉ vào mặt cậu/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Thần kinh /chán ghét/
Đám đông
Thấy bảo học sinh mới lớp mày xinh trai lắm hả?
Đám đông
Xinh thì xinh thật, nhưng mà có vẻ khó gần lắm.
Quang Anh đi qua đám người đang bàn tán xôn xao về mình, liếc lấy 1 cái làm chẳng ai dám nói lời nào
Nguyễn Bảo Anh
Quang Anh, chúng ta về chung đi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tùy!!
Đám đông
Đấy thấy chưa /nói nhỏ/
Nguyễn Bảo Anh
Sao hôm nay em lại hành xử như thế? /thắc mắc/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Biết nhiều mất chất /bỏ lên phòng/
Nguyễn Bảo Anh
Ơ cái thằng bé này /thở dài/
Giúp việc
Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị xong nước ấm để cậu tắm rồi ạ /cúi người/
Nguyễn Bảo Anh
Vâng, con cảm ơn /cười/
Người làm ở trong nhà ai ai cũng quý mến y
Còn Quang Anh ít khi về nhà nên mọi người không hiểu rõ
Nhưng nhìn bề ngoài của Quang Anh khiến ai cũng phải khiếp sợ
Do nãy ở lúc ngủ cả 5 tiết nên là bây giờ em không buồn ngủ nữa
Em quyết định đi bar để khuây khỏa
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Đau thật đấy /sờ vào chỗ bị hắn đấm/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Sưng lên mất rồi /soi gương/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Thật tình là do bất đắc dĩ nên mình mới phải vứt nó đi thôi mà
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nếu mình ăn nó, chắc bây giờ đang ở trong nhà vệ sinh thi bắn pháo hoa quá
Đứng dậy lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm
Em bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ không quá cầu kì nhưng mà vẫn không giảm được vẻ xinh đẹp của em
Xuống gara ô tô chọn đại 1 cái để đi cho đêm hôm nay
Quang Anh bước vào khiến ai cũng phải liếc nhìn em một cái
Đi ra gọi nước rồi tìm tạm 1 chỗ nào vắng để ngồi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
À kia rồi
Quang Anh thấy góc cuối phòng vẫn chưa có ai ngồi nên em đi đến
Phục vụ bê đồ uống ra, nhìn có vẻ vụng về, chắc là nhân viên mới
Vừa mới dứt khỏi suy nghĩ
Người phục vụ đó bị vấp và làm đổ đồ uống lên áo em
Phục vụ
X-xin lỗi quý khách
Phục vụ
Tôi k-không cố ý /lo lắng/
Nhìn vị khách này có vẻ khó tính, quả này chắc bị đuổi việc sớm quá
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Không sao đâu
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Anh cứ đi làm việc của anh đi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tôi tự lo được
Phục vụ nghe được câu đó mà cảm thấy nhẹ cả người, đúng là không thể đánh giá 1 con người qua vẻ bề ngoài
Phục vụ
Cảm ơn quý khách nhiều ạ /cúi người liên tục/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Không có gì đâu /cười mỉm/
Nguyên 1 đám người kia từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào em
Quang Anh cười một cái mà cứ như là tỏa sáng nguyên căn phòng này vậy
Quang Anh rời vào nhà vệ sinh để xử lí vết bẩn
Đang đi thì không may em va vào 1 người
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Xin lỗi /rời đi/
Người bí ẩn
Tưởng xin lỗi là xong chuyện à? /giữ em lại/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Xin lỗi rồi
Người bí ẩn
Tôi không đồng ý
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Thì kệ anh chứ liên quan gì đến tôi? /liếc/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Hóa ra là người mình ghét /cười đểu/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ô tưởng ai, hóa ra là chó dại thích đi cắn bậy
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Buông ra /gắt gỏng/
Hoàng Đức Duy[Captain]
KHÔNG!! /nhấn mạnh/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Kệ cậu /bỏ đi/
Đúng là điên cái con người này thật mà
Cái người gì đâu mà ngang ngược thế không biết
Chương 3: Nỗi sợ
Quang Anh mặc kệ hắn mà bỏ đi vào nhà vệ sinh
Hoàng Đức Duy cũng không vừa mà bám theo sau em
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Gì đây?
Hoàng Đức Duy[Captain]
/nhún vai/
Tự nhiên cả phòng chìm trong bóng tối
Quang Anh hoảng hồn ngồi sụp xuống mà ôm đầu
Miệng liên tục lẩm bẩm cái gì đó
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Không, không mà /sợ hãi/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Đừng mà, làm ơn đấy../giọng run run/
*Quay về lúc Quang Anh học cấp 1*
Bố của Bảo Anh, Quang Anh
Thằng chó, có phải tao không dạy được mày đúng không? /túc ngược tóc em/
Bố của Bảo Anh, Quang Anh
Tao đã bảo đừng bao giờ bén mảng đến phòng của tao
Bố của Bảo Anh, Quang Anh
Hay là đụng đến bất kỳ thứ gì trong phòng của tao rồi cơ mà
Một cái tát đau điếng người đánh lên má của Quang Anh
Em chỉ biết ôm mặt cúi xuống mà không dám nói gì.
Bố của Bảo Anh, Quang Anh
Đcm, bây giờ còn có cả cái thói khinh người nữa cơ à /đá vào bụng em/
Mẹ của Quang Anh, Bảo Anh
Tôi van xin ông đừng đánh thằng bé nữa
Mẹ của Quang Anh, Bảo Anh
Nó vốn đã ốm yếu rồi
Mẹ của Quang Anh, Bảo Anh
Ông đánh vậy sao mà nó chịu được chứ
Mẹ của Quang Anh, Bảo Anh
Tha cho thằng bé đi, tôi van ông đấy /quỳ gối, bám lấy ông quần của ông/
Nguyễn Bảo Anh
Đó c-chỉ là không may t-thôi ạ
Nguyễn Bảo Anh
L-lúc đó bọn c-con mải chơi nên k-không để ý đ-đến đồ của bố để ở trên bàn
Nguyễn Bảo Anh
Nên sơ ý làm rơi bản thiết kế của bố đang lắp dang dở /cúi đầu/
Bố của Bảo Anh, Quang Anh
Bà bế Bảo Anh ra ngoài, hôm nay tôi phải trị nó /kéo tay em/
Mẹ của Quang Anh, Bảo Anh
Tha cho thằng bé đi ông /khóc/
Nguyễn Bảo Anh
Bố tha cho em đi, em không chịu được đau đâu /òa lên/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Con không sao, mẹ với anh đừng lo/giọng run run/
Bố của Bảo Anh, Quang Anh
Người đâu /nói lớn/
Bố của Bảo Anh, Quang Anh
Nhốt cái thằng súc sinh này vào tầng hầm đánh nó đến khi ngất thì thôi.
Bố của Bảo Anh, Quang Anh
Cả ngày hôm nay ai mà dám cho nó ăn 1 cái gì thì không xong với tôi đâu. /rời đi/
Bố của Bảo Anh, Quang Anh
Điếc hay sao?
Bố của Bảo Anh, Quang Anh
Tôi bảo là nhốt nó vào tầng hầm, đánh đến khi nào nó ngất thì thôi
Ông ta biết em sợ bóng tối với không chịu đau được
Nên ông ta dùng cách đó để tra tấn em
Từ khi được hình phạt thốt ra từ miệng ông ta mà Quang Anh đứng chôn chân 1 chỗ
Quang Anh biết rõ, ở dưới tầng hầm ông ta còn nuôi vài con chuột đói
Nhiều lần mẹ Quang Anh cố can ngăn nhưng không thể
Đám vệ sĩ vung từng đòn roi xuống người em, nhưng Quang Anh cố nghiến răng để không phát ra tiếng kêu
Đến khi không trụ nổi nữa thì Quang Anh nằm ngất lịm trên mặt sàn bẩn thỉu, lạnh giá.
Nãy giờ chỉ là trò đùa của hắn, Hoàng Đức Duy thấy em cứ bẩm bẩm không thôi
Hắn bật điện lên rồi ngó xem em bị cái gì
Hắn bất ngờ khi em đứng bật dậy ôm hắn, còn nói với giọng run run.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Đừng mà, t-tôi sợ lắm..
Hoàng Đức Duy[Captain]
Này, cậu khóc à /2 tay áp lên má em để em ngước mặt lên/
Đôi mắt long lanh, ngấn nước mắt quay lên nhìn hắn
Hoàng Đức Duy[Captain]
nhìn gần thì cũng không đáng ghét cho lắm /suy nghĩ /
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tôi sợ /ôm hắn chặt hơn/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Không sao, tôi ở đây với cậu rồi, cậu không phải sợ /vỗ nhẹ lưng em/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
/dụi dụi vào lồng ngực của hắn/
Ở cái cự li gần như thế này, hắn có thể ngửi được mùi đào thoang thoảng tỏa ra từ cục bông trắng trắng, mềm mềm trong lòng hắn
Được 1 lúc Hoàng Đức Duy thấy em không có động tĩnh gì, liền lay người em
Hoàng Đức Duy[Captain]
Này /cúi đầu xuống nhìn em/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Ngủ rồi à?
Hoàng Đức Duy[Captain]
Thôi, đành đưa của nợ này mang về nhà vậy
Hoàng Đức Duy[Captain]
/thở dài/
Nhìn Quang Anh phúng phính như này, hắn cứ tưởng em sẽ nặng lắm cơ
Nhưng khi bế em lên thì hắn có chút bất ngờ vì em nhẹ hơn hắn tưởng tượng
*Tại nhà Bảo Anh, Quang Anh*
Nguyễn Bảo Anh
Ai thế ạ? /lon ton chạy ra mở cửa/
Nguyễn Bảo Anh
Duy? Sao muộn rồi mày còn đến nhà tao làm gì? /thắc mắc/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Để tao vào nhà đã, chứ tao mỏi lưng lắm rồi /than thở/
Bây giờ y mới để ý sau lưng Hoàng Đức còn có cõng 1 người
Hoàng Đức Duy[Captain]
Phòng Quang Anh ở đâu?
Nguyễn Bảo Anh
Cạnh phòng tao đấy /chỉ lên tầng/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Đi lên đây với tao
Lên đến phòng, hắn quăng em 1 cái bịch xuống giường
Cũng may là giường của em êm đấy
Nguyễn Bảo Anh
Sao em ấy lại đi cùng mày?
Hoàng Đức Duy[Captain]
Gặp trong bar thôi
Hoàng Đức Duy[Captain]
Hình như cậu ta bị sốt rồi đấy
Hoàng Đức Duy[Captain]
Mày chăm sóc cậu ta đi, tao đi về đây
Nguyễn Bảo Anh
Um thế về cẩn thận nhá /vẫy tay/
Y nhẹ nhàng để Quang Anh nằm cẩn thận, kéo chăn lên cho em để em không bị lạnh
Nguyễn Bảo Anh
Nóng thật đấy, chắc là sốt cao lắm rồi /sờ trán em/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
/dụi đầu vào tay y/
Nguyễn Bảo Anh
Thằng bé này đúng là đáng yêu thật /cười /
Y chạy xuống dưới nhà tự tay nấu cho em 1 bát cháo gà để tẩm bổ
Nguyễn Bảo Anh
Quanh Anh, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc cho hạ sốt này /lay nhẹ người em/
Quang Anh mở hé mắt, khó khăn ngồi dậy
Nguyễn Bảo Anh
Để anh đút cho em
Quang Anh biết mình đang bị sốt nên khá hợp tác ăn hết bát cháo.
Nguyễn Bảo Anh
Xong rồi, em nằm nghỉ đi. Mai là khỏe thôi /tắt điện phòng em/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
/Gật nhẹ đầu/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Êy, cậu ta sao rồi /khoác vai y/
Nguyễn Bảo Anh
Em ấy khỏe rồi
Hoàng Đức Duy[Captain]
Tao đang ước là cậu ta không đi học nữa đây này
Nguyễn Bảo Anh
Này, không được trù ẻo em tao như thế chứ
Hoàng Đức Duy[Captain]
Tao chưa gặp đứa nào mà khiến tao ghét như thằng em mày đâu
Nguyễn Bảo Anh
Nói đủ rồi , ăn đi /nhét vỏ bánh mì vào miệng hắn/
Nguyễn Bảo Anh
Đi vào lớp nhanh không muộn
Lấy cái vỏ khỏi miệng mình, hắn nhìn y rồi cười nhẹ nhàng
Đám đông
Uầy, ghen tị thật đấy
Đám đông
Tao thấy Duy chỉ cười như thế với mỗi mình Bảo Anh thôi /bĩu môi/
Đám đông
Nhìn là biết thích nhau rồi
Tiếng chuông reo, tất cả mọi người chạy ùa hết vào lớp
Cái con người bên cạnh Hoàng Đức Duy vẫn chưa đi học
Giáo viên
Nguyễn Quang An- /chưa kịp nói hết câu/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Có /em bước từ ngoài bước vào/
Giáo viên
Sao em đi muộn thế?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Mệt /đi xuống chỗ ngồi/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Cậu ta mới hôm qua còn yếu đuối khóc lóc các kiểu, sao hôm nay lại trở về lạnh lùng rồi /suy nghĩ/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nhìn gì?
Hoàng Đức Duy[Captain]
À không
Hoàng Đức Duy[Captain]
Cậu có nhớ đêm hôm qua không?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nhớ gì? Chẳng nhớ gì cả! /giọng chắc nịch/
Không phải là em không nhớ đâu
Em đang giả vờ quên đi cái khoảnh khắc ngại ngùng đó
Vì 1 phút nông nỗi mà Quang Anh đi ôm con người ta mà không cần suy nghĩ
Nghĩ lại thôi mà cũng khiến Quang Anh đỏ hết cả mặt rồi
Nguyễn Bảo Anh
Sao mặt em đỏ thế? Chưa đỡ nữa sao?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
À đỡ rồi /giật mình/
Chết tiệt, Quang Anh đang đỏ mặt sao? Em nằm gục xuống bàn để không cho ai thấy bộ dạng xấu hổ này
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Aisss ngại chết đi mất /nói nhỏ/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play