Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hạ Liên Hương

Chập 1 : Quê Hương

Những năm 90 của thế kỷ XX, kinh tế Việt Nam còn rất khó khăn chỉ bước đầu bước vào giai đoạn phát triển kinh tế, cuộc sống người dân hầu như phụ thuộc vào nông nghiệp là chính đặc biệt là người dân ở nông thôn cụ thể là các tỉnh miền Tây Nam bộ. Nên cuộc sống thiếu trước hụt sau thì hầu như gia đình nào cũng có chỉ có một số gia đình trong xóm là đủ ăn đủ mặc vì lúc trước cha ông của họ đã khai hoang và nghe đâu bà tôi kể lại một phần là do họ yêu nước, yêu cái mảnh đất mà ông cha ta đã đổ mồ hôi nước mắt và cả máu để gìn giữ mà bám trụ trên mảnh đất này.

Bà ngoại tôi kể hồi đó ở đây rất hoang sơ chỉ toàn là sậy, năng, lác,... mọc san sát nhau nên bơi xuồng rất khó khăn. Bà nói hồi đó nhờ rừng rậm như vậy mà giúp cho bộ đội mình ẩn nấp và đào hầm làm căn cứ để đánh thắng bọn giặc ngoại xâm. Cũng nhiều lần bọn Mỹ đã thả bom, đánh úp nó giết cả người dân vô tội vì tụi nó thà giết lầm còn hơn bỏ xót, tụi nó tàn độc với dân mình nhưng như vậy cũng không thể thắng nổi ý chí và lòng yêu nước của người dân quê mình con à, ông bà quyết định bám trụ lại mà không chịu tản cư đi đến các vùng khác yên ổn hơn mà sống vì còn mồ mã cha ông tổ tiên đã nằm xuống và an nghỉ ở nơi này. Sau khi giành được độc lập thì người ta bắt đầu khai khẩn đất hoang để trồng trọt và chăn nuôi. Ngày đó nhà nào có trâu, có máy móc, có nhân lực thì khai hoang được nhiều, người nào ít thì khai hoang được ít.

Bà ngoại tôi thật ra có đến hai người chồng. Ông ngoại đầu tiên của tôi và bà có 5 người con, công việc của ông hồi xưa là đào đất mướn cho người ta nhưng không may ông đào trúng quả lựu đạn còn sót lại thời chiến tranh mà bị nổ chết. Ông mất lúc đó bà chỉ gần 30 tuổi sau đó bà gặp được ông ngoại thứ 2 và sinh ra mẹ tôi.Ông ngoại thứ 2 gần như được xem là bá hộ khu này ông có rất nhiều vợ và thê thiếp, ruộng đất thì bạc ngàn, nhà ngoại tôi thì ở cạnh nhà ông vì vậy sau những ngày ông ngoại đầu tôi mất ông qua an ủi và giúp đỡ nên bà đã phải lòng và chấp nhận bước đi bước nữa với ông vì một phần cũng muốn những đứa con nhỏ của mình có một chổ vững chắc để nương tựa. Tuy bà và ông không ở chung nhà nhưng ông thường xuyên sang chăm sóc cho bà với mấy đứa con riêng của bà, sau đó thì sinh ra mẹ tôi. Một thời gian cũng do tính trăng hoa và một số mâu thuẫn nên ông không còn qua lại hay chăm sóc bà tôi nữa vì vậy bà tôi đã dọn đi, nói là dọn đi nhưng thật ra cũng vẫn còn ở vùng này chỉ là cất nhà xa ông ngoại tôi vài cây số để không còn gặp nhau thường xuyên với lại cậu 2 tôi cũng sắp đến tuổi lấy vợ, bà tôi cần dọn đi để cất lại 1 ngôi nhà mới khang trang hơn để rước mợ 2 về.

Mảnh đất được cất nhà mới là do hồi đó ông ngoại đầu khai hoang được vài công đất nên giờ gia đình tôi chuyển về đó để cất thôi. Nhờ bà con hàng xóm hỗ trợ mà sau 10 ngày đốn cây, mua lá thì ngôi nhà cũng hoàn thành. Nhà hồi đó nghèo lắm, cất được cái nhà lá là cũng khá rồi. Đó là tiền cậu 2 tôi dành dụm được sau những ngày tát đìa, thuốc chim, mò cá, bắt chuột,...bán rồi để dành. Cậu muốn có một ngôi nhà khang trang hơn để cưới mợ về. Nói cưới chứ thật ra nhà nghèo lắm, chỉ mua vài sắp vải, vài cặp gà, 1 cặp bông tai là đã cưới được mợ. Ông ngoại tôi cũng đứng ra cưới vợ cho cậu 2 tôi mặc dù cậu 2 là con riêng của bà ngoại tôi. Ông cũng cho cậu mợ thêm 1 số vốn để cất thêm 1 cái nhà nữa ở riêng.

Ông nói:

- Giờ thằng 2 có vợ cũng phải ở riêng để lo cho vợ con, ở chung một nhà quá đông sau lo nổi hết

Cả gia đình rất đông con còn có cậu 3, dì 4, cậu 5, cậu 6 và mẹ tôi và bà Ngoại, cậu tôi có vợ rồi sao mà lo nổi, để cho mấy cậu mấy dì lo tiếp cho bà ngoại. Nảy giờ là giới thiệu sơ về thành phần gia đình bên bà ngoại tôi. Còn bên ông ngoại thì như tôi đã nói trước đó ông ngoại có một bà ngoại lớn và có 2 người con trai và 6 người con gái còn những bà vợ lẻ thì sau một thời gian chung sống họ cũng bỏ đi. Mấy bà vợ lẻ này thì xuất xứ của họ là ở các tỉnh khác đến chổ quê tôi cắt lúa thuê cho ông ngoại và quen ông vì ông khá có tiếng, đẹp trai và giàu có trong vùng.

Khoảng vài năm sau đó thì gia đình của ông ngoại và bà ngoại lớn cũng có biến cố, do ruộng đất bao la mà cậu thứ 4 bên gia đình ngoại lớn ăn chơi, ông ngoại phải bán rất nhiều đất để lo cho cậu và từ đó càng ngày ông ngoại bán hết tài để lo cho cậu và ông cũng yếu dần đến lúc mất đi ông có kêu các con lại. Do mẹ tôi là con riêng nhưng cũng ở gần ông và ông cũng thương yêu nên có cho vài công đất để làm ruộng, số ruộng còn lại ông chia cho mấy cậu mấy dì của bà ngoại lớn.

Còn gia đình của bà ngoại ruột nơi mẹ tôi sinh sống thì do ông ngoại nhỏ mất quá sớm bà ngoại tôi thì phận đàn bà nên cũng không khá giả là mấy cũng may ông ngoại tôi mất có cho lại vài công đất cả gia đình bám và đó sống.

Ngoại kể có bữa cả gia đình không có gạo ăn phải đi mót khoai, hái bông điên điển luộc chung ăn cùng cho đỡ đói. Thời đó rất cực khổ, ruộng lúa thì mất mùa do hồi đó không có nhiều thuốc trừ sâu cũng như khoa học tiên tiến như bây giờ, học thức cũng chẳng có nên việc trồng lúa cũng khó khăn, thiên tai, lũ lụt, hạn hán mất mùa liên tiếp xảy ra.

Ngoại nói trận lũ lụt lịch sử năm 2000 là nổi ám ảnh nhất của người dân miền tây quê tôi. Lúa chưa kịp thu hoạch, gà vịt, heo, bò chưa kịp làm chuồng,..lũ đến ào ạt không nhà nào trở tay kịp lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết. Cả gia đình phải leo lên nóc nhà ở, sau đó thì kê gác và sống trong đó. Sống nhờ cứu trợ của những miền khác qua ngày. Có những ngày trời nắng ở gần mái nhà nắng đến cháy da cháy thịt những ngày mưa thì lạnh đến thấu xương. Còn chuyện tình cha với mẹ tôi, tôi quên kể cho mọi người biết cha và mẹ quem nhau là do cô tôi, cô tôi và mẹ bằng tuổi nên chơi chung sau nhiều lần mẹ tôi qua nhà nội chơi thì cha đã làm quen và cưới mẹ, nói cưới cho sang thế thôi chứ thật ra cũng là qua ngõ lời bằng cao trầu và cặp bông tai là cưới được vợ. Sau đó thì sinh tôi ra, cũng trận lũ năm ấy cha phụ mọi người đắp đê ngăn lũ mà nó đã cuốn cha tôi đi mất. Từ đó bà nói mẹ cũng buồn hẳn nhưng cũng phải gồng gánh để nuôi tôi và rồi con lũ cũng rút và mọi người lại bắt đầu lại và tôi đã được đi học mẫu giáo.

Tóc tôi ngắn như mấy thằng con trai, tôi không thích mặt váy , những chiếc váy người ta cứu trợ mẹ vẫn giữ lại để tôi đi học nhưng tôi nhất quyết không chịu mặc nên mẹ đành mặt cho tôi cái áo thu và cái quần cụt như mấy thằng con trai. Ngoại nhìn tôi cũng tắm tắt khen tôi đẹp trai như tài tử. Nên tôi rất tự hào còn vuốt tóc lên khoe với ngoại con rất đẹp trai con là con trai mà, Hoàng Anh của ngoại rất đẹp trai nha. Tôi họ Hoàng tên Anh nên thường mọi người kêu luôn cả họ và tên tôi là Hoàng Anh.

Ngày đầu vào mẫu giáo tôi cũng rất hào hứng thức sớm cho mẹ chuẩn bị đồ đi học, khi đứng trước lớp khi cô giáo yêu cầu mọi người giới thiệu đến lượt tôi, tôi đã đứng lên và nói:

- Thưa cô và các bạn con tên là Hoàng Anh, con rất đẹp trai và nhà con cũng rất nghèo

Mấy bạn trong lớp thấy vậy cũng cười òa cả lên. Cô giáo thấy vậy cũng cười rồi kêu tôi ngồi xuống, lúc đó tôi cũng không biết tại sao mấy bạn và cô cười tôi nữa. Lúc ra về mẹ tôi nói với tôi:

- Con là con gái chứ không phải con trai sao mà giới thiệu đẹp trai

Tôi nhìn mẹ và nói :

- Bà ngoại nói con đẹp trai mà, con là con trai chứ không phải con gái

Tôi cải mẹ xong thì giận bỏ đi trước mẹ, từ đó về nhà cũng không nhìn mẹ luôn, mẹ chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Chập 2: Tú Nguyên

Ngày thứ 2 vào mẫu giáo sau khi đưa tôi đến trường mẹ cho tôi ăn uống và cũng phải về còn ra ruộng để làm nữa. May mắn tôi được cô giáo sếp ngồi kế bên một bạn gái xinh xắn, nhỏ nhắn, da trắng, mặt xinh, buộc tóc 2 chùm, mặt một chiếc váy trắng rất xinh nhìn như cô công chúa nhỏ. Nhìn lại tôi một đứa đen nhẻm mà tay chân còn nhiều xẹo do mấy lần chạy nhảy ngoài ruộng, tắm sông của tôi với các anh chị em họ mà như thế đấy. Tôi nhìn bạn và tự tin giới thiệu:

- Chào bạn mình tên là Hoàng Anh, bạn tên là gì vậy?

Bạn ấy nhìn tôi và cười thật tươi, nụ cười thiên thần ấy tôi vẫn nhớ đến lớn.

- Mình tên là Tú Nguyên, rất vui được gặp bạn, mình chơi chung nha

Tô gật đầu đồng ý ngay lập tức và đây là người bạn đầu tiên đến lớp của tôi. Nhà bạn ấy rất giàu, bạn là người Sài Gòn do ba mẹ bạn phải bận đi làm kím tiền nên gửi bạn về quê sống cùng ông bà ngoại và học tạm ở đây.

Mỗi ngày đến trường là một niềm vui với tôi vì tôi được chơi với Tú Nguyên và còn được uống sữa và ăn bánh. Do nhà tôi nghèo nên được uống sữa là ăn bánh thì tôi rất thích bạn ấy thì lại sợ mấy thứ này. Do trận lụt vừa qua có một nông trại ở Mỹ họ hỗ trợ cho trẻ em Việt Nam bánh quy và sữa để giúp các em được no bụng và phát triển vì vậy giờ ra chơi chúng tôi thường được phát bánh và sữa nhưng phải uống và ăn tại chổ không được mang về Tú Nguyên do ở thành phố thì sữa và bạn ấy ăn đến phát ngán nên ngày nào cũng đưa tôi ăn và uống phụ. Lúc đầu tôi hào hứng nhưng dần về sau thì no căng bụng không thể chưa nổi nữa, tôi thường giấu cô giáo gói lại mang về cho anh chị em họ, họ không được edi học vì mấy cậu con đông một phần không đủ tiền để lo cho mấy anh chị học. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được làm con của mẹ vì mẹ nói dù mẹ không có cơm ăn, áo mặc mẹ cũng sẽ cố gắng làm để dành tiền cho con đi học, đời mẹ và bà ngoại đã khổ thì đời con phải đi học thì mới khá lên được, con phải cố gắng hết sức mà học cho thật giỏi nên tôi cũng rất ngoan ngoãn nghe lời mẹ và quyết tâm học thật giỏi. Mỗi ngày đi học có khi mẹ sẽ nấu khoai hoặc mì cho tôi ăn, ngày nào sang lắm mẹ sẽ mua cháo và sữa đậu nành cho uống nhưng mẹ chỉ ngồi nhìn mà không ăn gì hết từ đó về sau tôi nói mẹ là mẹ cho con tiền để con tự mua bánh được, con tự đi bộ đến trường được mẹ cứ đi làm đi. Từ đó tôi cùng mấy thằng bạn trong xóm cùng nhau dắt bộ đi học, trường cách nhà tôi khoảng 3km vì vậy chúng tôi cũng thức sớm để đi và rất tự giác. Ngày nào cha mẹ đứa nào đi xuồng đến chợ thì tụi tôi được quá gian đến trường mà không cần đi bộ. Tiền ăn sáng mẹ cho tôi thì từ ngày tự đến trường tôi đã không ăn sáng mà để dành, ngày đó tôi không có tiền mua heo đất, tôi nhờ ngoại làm giúp tôi một ống tre có nút đậy, tôi thường bỏ tiền vào đó là giấu 1 góc bí mật của tôi. Những ngày đó đi học lúc nào bụng tôi cũng trống rỗng nhưng rất may có Tú Nguyên, trong cặp bạn ấy lúc nào cũng có bánh kẹo mà đặc biệt toàn là bánh lạ mà tôi chưa từng được ăn bao giờ. Khi ăn bạn thường chia một nửa cho tôi vì chúng tôi cũng có giao dịch, tôi sẽ giúp uống và ăn một nửa bánh và sữa mà chúng tôi được tài trợ giúp bạn ấy vì bạn ấy không muốn uống nó.

Tôi thì mê sữa lắm nên tất nhiên là đồng ý hai tay hai chân vì có sữa uống đôi lúc còn lén đem về cho các anh chị họ của tôi khi mà bạn ấy đưa hết cho tôi cả phần bạn.

Giờ ra chơi tôi rất thích cõng bạn ấy đi xung quanh vì bạn ấy rất nhẹ và cũng là vì tôi thích thế, tôi thích tỏ ra mình mạnh mẽ, tôi cũng rủ mấy bạn nam trong lớp là hãy cõng mấy bạn nữ thi chạy xem ai nhanh hơn. Ngày qua ngày chúng tôi chơi với nhau rất thân và có rất nhiều kỷ niệm, tôi như một thằng con trai để bảo vệ bạn ấy, những lần bị mấy thẳng con trai khác dành đồ chơi tôi thường giành lại cho bạn ấy, có khi bạn ấy bị đẩy ngã tôi cũng mét cô giáo và dỗ dành bạn. Nhưng rồi sau ngày tổng kết cuối năm để chúng tôi lên lớp 1 thì tôi nhận được 1 tin là bạn ấy sẽ về lại thành phố sống với ba mẹ vì ba mẹ thuê được bà vú về chăm sóc cho bạn rồi, môi trường thành phố sẽ giúp bạn phát triển hơn khi biết được tin đó tôi đã khóc ầm lên. Tú Nguyên kéo tôi ra một góc và điềm tĩnh lao nước mắt cho tôi và nói:

- Hoàng Anh đừng khóc, Nguyên về thành phố nhưng nghỉ hè sẽ cùng ba mẹ về đây chơi thăm ông bà ngoại của Nguyên và cũng sẽ thăm Hoàng Anh mà, Hoàng Anh đừng khóc nữa về nhà với mẹ bạn đi

- Khi nào Tú Nguyên đi về thành phố à

- Sau khi dự lễ xong, ba mẹ Nguyên đã dọn đồ sẵn trên xe rồi nè

Nguyên nói với tôi và chỉ chiếc xe hơi đậu ngoài cổng trường

- Ba mẹ định đi trong buổi sáng sớm nhưng Nguyên xin ở lại dự lễ tổng kết với tạm biệt Hoàng Anh, bạn ở lại mạnh giỏi nha

Tôi lúc này nước mắt vẫn không ngừng rơi vì người bạn dễ thương của tôi sắp đi rồi, tôi định nói thêm với Nguyên thì có một người đàn ông cao ráo mặt vest mang giày tây rất đẹp đi đến và nói :

- Nguyên ơi tạm biệt bạn nhanh đi con, mình còn nhanh về lại Sài Gòn cha với mẹ còn nhiều việc cần làm lắm

- Dạ ba ra trước đi con ra liền

Tôi thấy chú ấy nói chuyện với cô giáo, chắc là đang tạm biệt và cảm ơn những ngày qua đã dạy cho Nguyên. Nguyên cũng nhìn theo hướng đó và nhìn tôi, bạn rút trong cặp ra một con thỏ trắng và con thỏ đen bằng bông. Nguyên đưa tôi con thỏ trắng và nói:

- Hoàng Anh giữ con thỏ trắng đi, nếu buồn thì lấy ra nói chuyện xem như nó là Tú Nguyên nha, còn con thỏ đen này Nguyên xem nó như là Hoàng Anh vì màu da nó giống Hoàng Anh nè, nào buồn mình sẽ đem nó ra nói chuyện nha

Tôi nín khóc nhận lấy chú thỏ trắng và cảm ơn Nguyên, Nguyên lúc này cũng không hơn tôi là mấy nước mắt kìm nén nảy giờ của bạn cũng đã trào ra, Nguyên ôm lấy tôi là nói :

- Tạm biệt Hoàng Anh, hè năm sau mình về sẽ gặp lại nhau nha, bạn phải cố gắng học giỏi nhé

Nói xong Nguyên bước đi ra xe, tôi nhớ hồi đi học mẹ có thêu cho tôi 1 túi thơm nhỏ mang bên mình, đây là túi thơm bình an mà mẹ tự làm cho tôi. Trên túi mẹ có thêu một bông hoa sen rất đẹp mẹ còn thuê chữ Hoàng Anh mặt sau túi, bên trong mẹ bỏ một số loại thảo dược: đinh lăng, nhụy sen, hoa cúc, vỏ quýt khô và một số loại khác mà tôi không biết tên nhưng nó rất thơm và dễ chịu. Tôi tìm trong cặp lấy ra và chạy theo Nguyên, may mắn là Nguyên vừa lên xe nhưng chiếc xe chưa chạy đi. Thấy tôi chạy hết sức mình, mồ hồi còn đổ đầy trên trán ba của Nguyên hạ kính xe xuống cho tôi nói chuyện với bạn ấy.

- Nguyên ơi tặng Nguyên nè, tôi đưa túi thơm cho bạn ấy, khi nào nhớ tới Hoàng Anh thì lấy ra ngửi nha, nhớ để dưới gói ngủ ngon lắm á, đi manh khỏe nha

Nguyên nhìn tôi vừa cười vừa khóc nói:

- Nguyên nhớ rồi, Hoàng Anh về đi Nguyên đi với ba mẹ nha, tạm biệt nha

- Về đi con coi chừng trời nắng là bệnh đó, nghỉ hè năm sau chú chở Nguyên về chơi, cô chú có nghe ngoại Nguyên kể con là bạn thân của nó, cảm ơn con đã chăm sóc con bé nha

Tiếng mẹ Nguyên vang lên trong xe khi ngồi kế bạn ấy, nói xong thì ba Nguyên cũng nổ máy xe và chạy đi, Nguyên có quay lại nhìn và bái bái tôi khi xe khuất dần sau con hẻm để ra đường lớn. Tôi cũng đứng đó là quẫy tay chào nhưng 2 dòng nước mắt cứ liên tục rơi.

Chập 3 : Nghỉ hè

Kể từ ngày Tú Nguyên về lại thành phố tôi buồn cả tuần vì không còn đi học và cũng không còn ai nói chuyện hay chơi với tôi, con thỏ bông mà Nguyên tặng tôi đã mang về để đầu nằm và mỗi ngày ngủ đều ôm chằm lấy nó.Hè đến tôi cùng các anh chị em họ tôi đi bắt ốc bưu vàng để bán kím tiền, chổ tôi họ mua 500 đồng một ký để về cho vịt ăn, cho cá ăn.

Vừa tờ mờ sáng, tôi còn đang ngủ thì anh chị họ tôi chạy qua kêu:

- Hoàng Anh dậy đi, dậy bắt ốc nè, sáng sớm như vầy nó nổi lên mặt nước bắt được nhiều lắm, nắng lên nó sẽ lặng xuống khó bắt lắm em.

Vừa nghe xong tôi bật dậy và đi rửa mặt đánh răng nhanh nhất có thể, mặc bộ quần áo dài tay lên và sách xô đi cùng anh chị, mẹ tôi đã đi ra ruộng lúc gà chưa gáy, tôi lấy 2 củ khoai vừa nhai vừa nói lớn vào trong bếp:

- Ngoại ơi con đi bắt óc với mấy anh chị nha

Chưa kịp để ngoại trả lời tôi đã chạy nhanh cùng anh chị, nắng mà lên cao thì bắt không được nhiều. Tụi tui cùng nhau đi qua ruộng Sen của bác 6 gần nhà vì trong ruộng sen tuy cây sen dễ cắt tay nhưng ốc nhiều lắm. Tụi tôi đi theo mấy hang cua mà tụi nó đào hang từ bờ đê này qua bờ đê cua sẽ tạo một dòng nước nhỏ ốc thường thích bu quanh mấy chổ này. Chúng tôi chia nhau mõi đứa 1 đường bở đê quanh ruộng sen để bắt. Lúc này là độ sen vừa mới nở, hương thơm ngào ngạt, lũ ông ruồi, ông mật rồi bươm bướm, tụi nó bay xung quanh để hút mật, hoa sen thì nở hồng cả 1 cánh đồng rộng lớn, tôi lại nghỉ đến Nguyên, phải nguyên có ở đây tôi sẽ dẫn bạn ấy đi hái sen ăn, đi ngắm sen nở, rồi lấy hoa sen làm đồ chơi nhà chồi chắc vui lắm. Ngửi mùi sen thoang thoảng trong gió tôi lại nhớ bạn ấy hơn nữa vì mỗi lần ngồi kế Nguyên tôi luôn ngửi được mùi này từ người bạn ấy. Vừa bắt ốc vừa suy nghĩ thoáng chút thì đã đầy cả một bao ốc, vì nhỏ nhất nên tôi đã không vác nổi nữa liền nhìn sang đê bên kia gọi anh họ và chị họ tôi :

- Anh Vũ, chị Thơ ơi giúp em với, nặng quá em vác hết nổi rồi, bên đây nhiều lắm mọi người qua đây bắt đi

- Rồi rồi để anh, chị qua

Thế là 3 đứa tôi cùng nhau vác mấy bao óc xuống đường mương vì ốc nó sẽ nổi với lại 1 phần đem xuống nước kéo sẽ giảm được sức nặng, chúng tôi thìn cũng quá nhỏ không đủ sức vác về nên bỏ xuống mương rồi lôi về là ổn nhất.

Bắt ốc ruộng sen thì việc hái sen là không thể tranh khỏi rồi, tôi với anh chị đã hái vài gương sen non có , già có. Sen non chúng tôi dùng để ăn sống nhai vừa giòn vừa ngọt đặc biệt là lúc này nhị sen còn non nên chưa có đắng, đắng quá tôi không ăn được, sen già thì về cho ngoại nướng lên ăn rất ngon.

Do là những đứa con miền tây với lại ám ảnh của mẹ về trận lũ vừa qua đã lấy mất cha tôi, mẹ đã tập bơi cho tôi cùng với mấy anh chị em họ nên chúng tôi đều biết bơi sau khi trận lũ rút, ở quê tôi sống cạnh những con sông con rạch nên người lớn rất ám ảnh vụ đuối nước nên việc tập bơi là được ưu tiên hàng đầu, mẹ và cậu đã tập bơi cho tụi tôi vào đợt lũ vì vậy giờ người lớn trong nhà cũng an tâm khi cho tụi tôi tắm sông hay đi bắt ốc như này. Nước ở dưới mương sẽ cạn hơn nước sông tôi đứng thì gần tới eo thôi nên cũng không sâu lắm, tụi tôi vừa kéo mấy bao ốc về vừa mò cá, tôi thì nhỏ hơn với lại mò không dính cá nhưng tôi thích bắt cua hơn. Hai anh chị vừa lặng bắt cá thì tôi cũng mò cua, lúc đầu thì cũng bị kẹp la làng nhiều lắm nhưng sau cũng quên bắt rất chuyên nghiệp cầm ngay cái mai của nó sẽ không bị kẹp nữa. Bắt một lúc tụi tôi cũng được kha khá cua càng với được một ít cá rô, lúc chuẩn bị về tôi thấy một cái hang cua to nên nghĩ chắc nhiều lắm vừa bỏ tay vào hang thì tôi đụng trúng một cặp cá lóc rất to, tôi nhanh trí lấy lá sen nhét trước miệng hang và la lên.

- Anh vũ nhanh lại đây đi, có một cặp cá lóc trong hang này bự lắm nè anh.

Nghe vậy anh tôi liền chạy nhanh lại cái hang mà tôi lấy lá sen bịt kín từ từ lấy lá sen ra, rồi giơ tay vào trong để bắt cá, do anh cũng lớn với lại bắt cá chuyên nghiệp hơn tôi thoáng chút anh tôi đã bắt được hai con cá lóc bự chà bá bỏ vào trong xô, tụi tôi còn cẩn thận hái thêm lá sen để trên mặt xô sợ nó nhảy ra được rồi cả bọn tranh thủ kéo mấy bao ốc về. Về đến nhà tôi hí hửng chạy vào canh cho tụi tôi ăn. Còn đám ốc thì mấy anh em bỏ lên chiếc xe đạp mà mẹ tôi hay đưa tôi đi học để chở đến chổ bán. Sau khi bán xong thì tôi 10kg. Anh em tôi quyết định mua 500 đồng kẹo còn lại thì để dành, tiền tôi không ăn sáng cộng thêm tiền ốc này tôi cũng được kha khá, tôi quyết tâm sẽ để dành tới lớn để sau này còn đi học lớp lớn hơn nữa sẽ tốn nhiều tiền lắm mẹ sẽ cực khổ kím tiền nên tôi nhất định phải để dành thêm phụ mẹ.

Về đến nhà bỏ tiền vô ống tre thì ngoại và mẹ đang nấu bánh canh cho tụi tôi ăn, tụi tôi ra mấy gương sen lúc nảy cho ngoại nướng. Mùi sen nướng với mùi khói bếp nó thơm làm sao, tôi với mấy anh chị rồi rủ thêm mấy đứa bạn ở xóm lại vừa ăn vừa giỡn, đứa nào đứa nấy mặt như con mèo vì dính lọ sen nướng nhưng rất vui. Chơi xong thì bánh canh đã chín, ở quê tụi tôi ít được ăn quà vặt nên mấy món như thế này là rất sang với tụi tôi mà cũng rất sang với nhà tôi. Bà múc cho đứa một chén, mùi bánh canh với nước cốt dừa béo ngậy thơm ngon làm tôi chảy nước miếng ăn lấy ăn để, thêm một ít thịt cá lóc mà nảy anh họ tôi bắt được thì quá ngon với chúng tôi. Chìu về tôi cùng với anh chị và mấy đứa cùng xóm làm diều giấy để thả, tụi tôi cũng chạy quanh khắp con đê, ngoài ruộng. Đồng vừa đốt rơm xong đen thui vậy mà chúng tôi cũng thả diều từ con diều bằng giấy trắng nay nó đen thui, chúng tôi vừa thả diều và chơi bắt rược chạy quanh cánh đồng, lúc về nhà tôi đã đen nay cò đen hơn, đen nhẻm từ đầu đến chân, mẹ giận quá đã đánh một trận và tắm rửa cho tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play