_ [ Văn Hàm _ Nguyên Thụy ] Những Câu Chuyện Nhỏ...
Tại sao phải là em _ Văn Hàm _ 1
Pov: Tại sao phải là em...
🌷 Trương Hân Nhi 🌷
Nhìn tên chắc mấy bà cũng đoán được kết gì rồi ha...
🌷 Trương Hân Nhi 🌷
Vô mom đi, hết câu để nói rồi...
_________________________
Anh với em vốn là vợ chồng hợp pháp, thế mà anh lại có coi em là vợ bao giờ...
Sau khi em hết giá trị lợi dụng anh liền vứt em đi giống như một bãi rác...
Tối ngày hôm ấy, em lặng lẽ bước từng bước nhẹ đi vào nhà...
Đập vào mắt em chính là một cảnh tượng rất ấm áp.
Hoàng Yên Nhi
Aaa, Hàm Nhi... cậu về rồi. // Nằm trên đùi anh //
Dương Bác Văn
// Ko nói gì, chỉ liếc em rồi tay lại tiếp tục đút trái cây cho cô ấy //
Tả Kỳ Hàm
À, tớ về rồi... tớ hơi mệt nên lên phòng nằm chỉ nhé...// cười ngượng //
Tâm trí của em bây giờ nặng trĩu, chân bước từng bước đi về phòng...
Tả Kỳ Hàm
Tại sao anh ấy luôn coi mình như ko khí vậy nhỉ...???
Tả Kỳ Hàm
Liệu anh ấy đã bao giờ yêu mình chưa...// Nghĩ rồi lại cười một cách đau khổ //
Nếu ko nói chắc cũng chẳng biết được mối tình trước đây của anh và em đã đẹp đến thế nào...
Tả Kỳ Hàm
Oa, anh ấy sao mà đẹp trai quá...// Mắt nhìn chằm chằm anh chơi bóng //
Dương Bác Văn
// Nhìn em rồi nở một nụ cười //
Tả Kỳ Hàm
// Trái tim loạn nhịp //
Dương Bác Văn
Đừng làm như thế, đau tay lắm đấy nhóc...
Tả Kỳ Hàm
Em ko phải là nhóc...// phồng má //
Dương Bác Văn
Thế là chồng nhỏ của anh...// Cười + xoa đầu em //
Dương Bác Văn
Em đồng ý làm vợ anh nhé...// Quỳ một chân xuống //
Mn: TIỂU KỲ HÀM MAU ĐỒNG Ý...
Mn: NO, tiểu Kỳ Hàm của chị...huhu
Tả Kỳ Hàm
Em... em đồng ý...// Vỡ òa trong hạnh phúc //
Tả Kỳ Hàm
" Ác độc thật nhỉ... lúc đó đã ko yêu sao còn cưới em làm gì..."
Tả Kỳ Hàm
// Bất chợt rơi nước mắt //
Hoàng Yên Nhi
Để em lên kêu Hàm Nhi xuống ăn 🍚 đã...// Bước lên lầu //
Dương Bác Văn
" Lại phải ăn cơm cùng cậu ta nữa chứ..." Ass, phiền phức thật...
Hoàng Yên Nhi
Hàm Nhi, cậu mau xuống ăn cơm thôi...// Nhẹ nhàng //
Tả Kỳ Hàm
Tớ biết rồi, cậu xuống trước đi nhé...
Hoàng Yên Nhi
Nhớ xuống ăn cơm đó...// Bước xuống nhà //
Tả Kỳ Hàm
Lại nữa, điều này anh ấy đâu v
hề muốn...// Thở dài một hơi rồi cũng xuống //
Hoàng Yên Nhi
Bát của cậu này...// Đưa bát cho em //
Tả Kỳ Hàm
Tớ cảm ơn...// Cười //
Dương Bác Văn
// Gương mặt ko ưng gì mấy //
Trong bữa ăn ấy, có cảm giác em chính là một người thứ ba chen lấn vào khung hình của bọn họ...
Em nhìn anh rồi lại nhìn cô ấy...
Giá như em cũng một lần được như vậy nhỉ...
Em cố gắng cúi mặt ăn cho hết...
Đồ ăn cô ấy nấu rất ngon nhưng sao em lại cảm giác ko trôi được đến thế...
Suy nghĩ một hồi bỗng một giọt máu đỏ rơi xuống, giọt máu ấy đã làm đỏ mất mấy hạt cơm trong bát rồi...
Tả Kỳ Hàm
// Em vội vàng chạy xuống nhà vs//
Tả Kỳ Hàm
// Thất thần nhìn bản thân trong gương //
Đây có thật sự là em ko thế...
Cùng đón ở phần sau, lần đầu viết ngược nên có chút xàm...
🌷 Trương Hân Nhi 🌷
Cảm ơn vì đã đọc...
🌷 Trương Hân Nhi 🌷
Hết phần 1
pov: Tại sao phải là em _ Văn Hàm _ p2
🌷 Trương Hân Nhi 🌷
A nho xê on
🌷 Trương Hân Nhi 🌷
Mại zô, mại zô
_________________________
Pov: Tại sao phải là em...
Tại sao lại như thế cơ nhỉ...
Sao em lại phải ép buộc bản thân mình đến thế...
Bộ thời gian của em còn nhiều lắm sao....????
Tả Kỳ Hàm
" Hiện tại... mình đang còn 15 ngày nữa để sống "
Căn bệnh ung thư máu quái ác đã gần như cướp lấy sinh mệnh này...
Tả Kỳ Hàm
// Áp mặt sâu xuống bồn nước //
Hoàng Yên Nhi
Cậu sao đấy...// Bước vào //
Tả Kỳ Hàm
Tớ ko sao, à mà tớ ko ăn nữa đâu nhé... tớ no rồi.
Hoàng Yên Nhi
Cậu mới ăn được có chút mà...
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tớ ko muốn ăn nữa, cậu bảo gì Ân dọn giúp tớ nhé...
Tả Kỳ Hàm
Oa, trời đêm nay trăng sáng quá...// Ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp //
Tả Kỳ Hàm
Ko ngủ nữa, lên sân thượng một xíu...// Bước lên sân thượng //
Là trùng hợp, hay lại là oan gia
Tả Kỳ Hàm
Anh cũng lên đây ngắm trăng à...
Tả Kỳ Hàm
Em hỏi anh một câu có được ko...
Dương Bác Văn
Hỏi đi...//❄️//
Tả Kỳ Hàm
Nếu như em... thật sự biến mất...anh có buồn không...// Cười rạng rỡ //
Còn phải hỏi sao, anh bất ngờ lắm chứ...
Dương Bác Văn
Cậu nghĩ sao...// ❄️ //
Tả Kỳ Hàm
Tất nhiên là có...// Nụ cười dần ngượng lại //
Dương Bác Văn
" Cũng biết đường mà lui đó chứ "
Tả Kỳ Hàm
Cho em 15 ngày, được không...
Dương Bác Văn
Làm gì...//❄️//
Tả Kỳ Hàm
Anh có thể giả bộ yêu em trong một khoảng thời gian như thế được ko...
Dương Bác Văn
Làm thế rồi cậu sẽ biến mất...// ❄️ + Nhíu mày //
Tả Kỳ Hàm
Đúng vậy...// Cười //
Dương Bác Văn
10 ngày có được ko...//❄️//
Dương Bác Văn
5 ngày nữa Yên Nhi sẽ về chăm mẹ, thế nên tôi mới nói thế...//❄️//
Tả Kỳ Hàm
" Chết mà cũng được vậy nữa là vui rồi..." // Cười //
Hàm Nhi ơi, sao mà em ngốc thế...
Em sợ mọi người lo nên đã từ chối trị liệu...
Sợ hắn nghi nên em đã cố dấu tới bây giờ...
Nhưng thử nghĩ xem, hắn đã có bao giờ yêu em...
Từ đầu đến cuối luôn chỉ là giả tạo...
Đến giờ rồi sao em còn ngốc thế...
Đi chơi với hắn được mười ngày, mười ngày cuối cùng của sinh mệnh....
Vì đó cx chính là nguyện ước của em...
Hoàng Yên Nhi
Nào, Bác Văn... Đừng quậy
Dương Bác Văn
Cho anh ôm một chút thôi mà...// nũng//
Hoàng Yên Nhi
Trời ạ, Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ đây...// Cười ngượng //
Hoàng Yên Nhi
Mau lại ăn sáng thôi, lúc tối cậu đã ăn ít lắm đấy...
Tả Kỳ Hàm
Tớ biết rồi, tớ cảm ơn....// cười //
Tại sao em lại hiểu chuyện như thế nhỉ...
Hoàng Yên Nhi
Hàm Nhi, Cậu ăn nhiều chút...// Gắp liên tiếp vào bát cậu //
Tả Kỳ Hàm
Thôi, tớ ko ăn được nhiều đến thế đâu...
Dương Bác Văn
" Giả tạo " // Liếc cậu //
Hoàng Yên Nhi
" Dương Bác Văn, chuyện ấy sẽ khiến anh phải hối hận cả đời "
Hoàng Yên Nhi
" Dù sao thời gian của Hàm Nhi cx ko còn nhiều nữa, thôi thì giúp cậu ấy một chút vậy "
Hoàng Yên Nhi
Bác Văn này, ngày mai em sẽ đi về thăm mẹ... tại vì em sẽ đi lâu hơn dự kiến một chút...
Hoàng Yên Nhi
Anh ở nhà nhớ nhắc Hàm Nhi ăn cơm đó...// Gắp tiếp vô bát Hàm //
Hoàng Yên Nhi
" Ơ ơ cái quả mơ một hột, keme ông "
Dương Bác Văn
Anh ko muốn...// nũng //
Tả Kỳ Hàm
" Hạnh Phúc thật "
Tả Kỳ Hàm
// Bất giác cười //
Dương Bác Văn
Cậu cười cái gì...// ❄️ //
Tả Kỳ Hàm
Ko có gì // Lắc đầu //
Hoàng Yên Nhi
Thế đi, em xuống dưới bếp chút...
Bầu ko khí bỗng trở nên vô cùng ảm đạm .
Dương Bác Văn
Ba ngày đặt vé, mười ngày đi...// ❄️ //
Ko có sao hết, 10 ngày cx được, 1 ngày cx ko sao được ở bên vào những dây phút ấy là em đã vui rồi...
Hoàng Yên Nhi
" Haizzz, Hàm Nhi sao mà cậu ngốc quá... giá như cậu ko quen được anh ấy rồi sống một cuộc đời cho riêng cậu thì mọi thứ có phải là đã tốt hơn ko..."
Hoàng Yên Nhi
// Quay lưng rời đi //
🌷 Trương Hân Nhi 🌷
Hết tập 2
🌷 Trương Hân Nhi 🌷
Bye bye
pov _ Tại sao phải là em _ Văn Hàm _p3
🌷 Trương Hân Nhi 🌷
Hi lu các tình yêu...
🌷 Trương Hân Nhi 🌷
Tui khum biết nói gì nên là vô thoi...
Pov: Tại sao phải là em...p3
Tả Kỳ Hàm
Em lên phòng đây, có gì anh ở lại ăn đi nhé...// Đi lên phòng //
Dương Bác Văn
" Cậu ta vẫn cứ như thế, ngu ngốc "
Dương Bác Văn
15 ngày nữa thôi...// Vỗ nhẹ vài cái vào mặt //
Dương Bác Văn
" Sắp ko cần gặp cậu ta nữa, cũng coi như là bớt đi một cái gai trong mắt rồi "
Tả Kỳ Hàm
// Nằm bẹp xuống giường //
Tả Kỳ Hàm
" Tại sao tất cả cứ phải thành ra như thế ..."
Tả Kỳ Hàm
" Chỉ trách vì sao mình lại ngu ngốc đến như vậy "
Tả Kỳ Hàm
" Rõ ràng anh ấy cũng ko có chút tình cảm gì với mình cả..."
Tả Kỳ Hàm
" Thế tại sao lúc đó lại cầu hôn cưới mình cơ chứ..."
Tả Kỳ Hàm
" Chỉ vì hai chữ LỢI DỤNG thôi sao..."
Tả Kỳ Hàm
// Nước mắt chảy ra ko ngừng //
Tại sao tất cả lại biến thành như thế, nếu trước đó em đã ko rung động thì có phải là đã tốt hơn ko...
Đừng trông ngóng gì nhiều ở họ, vì họ sẽ ko bao giờ chịu thấu hiểu cho em đâu...
Hãy cố gắng vượt qua tất cả rồi trở thành một thiên thần trong trắng...
Tới lúc đó em sẽ ko cần phiền muộn bởi một chuyện gì nữa rồi...
Tả Kỳ Hàm
// Bước vào nhà vs//
Tả Kỳ Hàm
// Dù phấn má đánh điểm cho thêm hồng //
Phải, cơ thể em đang dần trở nên nhợt nhạt...
Chỉ còn cách đó mới cho mọi người nghĩ bản thân em bình thường...
Tả Kỳ Hàm
// Bỗng một dòng máu đỏ tươi chảy xuống //
Tả Kỳ Hàm
" Đây có còn là bản thân mày ko vậy... //
Tả Kỳ Hàm
" Gương mặt hồng hào, tươi tắn đi đâu mất rồi..."
Tả Kỳ Hàm
Ha..." Đời người rồi cũng đến lúc phải chết, chỉ ko biết là sớm hay muộn mà thôi..."
Sau khi vscn xong em cũng bước xuống...
Cả phòng bếp nay chỉ còn mỗi anh.
Cô ấy đã về nhà thăm mẹ vào tối hôm trước...
Dương Bác Văn
Ăn nhanh đi, tôi đặt vé xong rồi... lát xuất phát // ❄️ //
Tả Kỳ Hàm
Ko phải là còn 3 ngày nữa mới đi sao...// Ngạc nhiên //
Dương Bác Văn
Yên Nhi đặt trước rồi...// ❄️ //
Dương Bác Văn
Lên xe đi, giờ chúng ta sang Thượng Hải...//❄️//
Tả Kỳ Hàm
Ò, tôi lên liền...// Bước lên /
Dương Bác Văn
" Tôi...???"
Dương Bác Văn
" Ko phải lúc nào cx xưng em sao "
Tả Kỳ Hàm
Anh mau lên đi, máy bay sắp cất cánh rồi...
Tả Kỳ Hàm
// Nhìn lén anh //
Có lẽ đây chính là lần đầu và cũng là lần cuối em với anh cùng nhau đi du lịch...
Mặc dù cũng chẳng phải là xa nhưng đối với em người đó là anh thì đã là quá đủ...
Dương Bác Văn
Tới nơi rồi, mau đi xuống...// ❄️ //
Tả Kỳ Hàm
Ai biểu anh đi nhanh quá làm gì...// Bĩu môi //
Dương Bác Văn
// Trái tim bỗng loạn nhịp //
Tả Kỳ Hàm
Nè...// Đưa đồ cho anh //
Dương Bác Văn
// Cầm lấy rồi đi trước //
Tả Kỳ Hàm
// Cười rồi bước theo //
Dương Bác Văn
Tối rồi, mau ngủ đi rồi mai đi đâu thì đi...
Tả Kỳ Hàm
Ko lạnh nữa à...???
Tả Kỳ Hàm
Xuỳ, thế mà bảo ko lạnh nữa...
Tả Kỳ Hàm
Được một cái giường rồi sao, anh với tôi ngủ chung à...
Dương Bác Văn
Chứ chẳng nhẽ là để tôi nằm đất...
Tả Kỳ Hàm
Thế sao ko để tôi nằm cho....
Dương Bác Văn
Thì cậu xuống nằm đi...
Tả Kỳ Hàm
// Vác chăn, ga gối đệm xuống đất nằm //
Dương Bác Văn
Rồi ngủ đi, khuya rồi đó...
Dương Bác Văn
// Tắt điện //
Mới đó thôi mà mùa đông cũng đến rồi nhỉ...
Nửa đêm, anh quay ra nhìn có một thân hình nhỏ bé đang nằm dưới đất mà ko run rẩy thì ko biết tại sao trong lòng lại rất xót...
Lý trí thì bảo ko nên mà con tim thì lại chẳng đành, thế thôi anh bế cậu lên giường ngủ.
Có lẽ trong tim anh đã le lói một chút nào đó mảnh sáng tình yêu với em rồi...
Nhưng điều đó có phải là đã muộn...???
Cùng nhau đón chờ ở phần sau nhé...💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play