Buổi sáng sau lễ đính hôn, khi ánh nắng chiếu rọi qua ô cửa kính phòng ngủ, nhẹ nhàng đánh thức anh. Anh ngồi dậy trên giường, nhìn sang bên cạnh, anh không thấy cậu. Anh vội vã tìm kiếm cậu khắp nhà, cố gắng liên lạc với cậu thì hay tin cậu bỏ trốn sang về phía nam.
...
Anh tên là Chính Hy là một người may mắn sinh ra trong gia đình tài phiện với khối tài sản kết xù, không những thế anh còn sỡ hữu ngoại hình ưu tú với khuôn mặt điển trai. Hơn thế, anh là người khiêm tốn, điềm tĩnh khiến bao nhiêu thiên kim tiểu thư say đắm. Gia đình anh trước giờ không áp đặt anh điều gì chỉ mong anh thực hiện đúng khế ước đính hôn với cậu.
Cậu tên là Khải Phong là bạn thân của anh và cũng là mối tình đầu của anh. Nói về gia thế thì cậu chẳng thua ai, gia đình cậu sở hữu một tập đoàn rộng lớn với nhiều chi nhánh. Ba mẹ cậu trước giờ rất thương cậu, là con út trong nhà, cậu được cưng như trứng, hứng như hoa dẫn đến tính cách kiêu ngạo, bướng bĩnh. Dù cưng chiều cậu là thế nhưng ba cậu vẫn nhất quyết thực hiện hôn ước, ép cậu kết hôn với anh.
Vào một ngày đẹp trời của tháng tám, hai bên gia đình tổ chức một buổi tiệc đính hôn lộng lẫy, nguy nga. Trên mảnh đất rộng hơn trăm mét, bước vào là cổng chào được điêu khắc bằng đá và tô điểm nhờ những bông hoa, dọc trên con đường được lót đá và rải đầy cánh hoa là những chiếc bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, những chiếc ly thuỷ tinh, dĩa sứ trắng, thìa bạc được đặt ngay ngắn và từng bông hoa trang trí cũng được đặt trên bàn. Nhưng phần đầu tư nhất của bữa tiệc là sân khấu. Sân khấu được điêu khắc bằng đá, với chiếc màn hình led rộng 500 inch, chiếu ảnh cưới của hai người. Phía trên và phía dưới sân khấu đều là đèn, đảm bảo đầy đủ ánh sáng để chụp những tấm ảnh đẹp nhất.
Buổi tiệc bắt đầu với sự xuất hiện của cặp đôi. Mọi người tham dự đều vỗ tay nồng nhiệt, ủng hộ buổi lễ đính hôn này. Bề ngoài là thế nhưng trong lòng ai cũng hiểu rằng buổi lễ đính hôn với mục đích kinh doanh, sự lớn mạnh của tập đoàn, và cập đôi đúng trên sân khấu cũng chỉ là con rối đang biểu diễn một vỡ kịch hay cho thiên hạ.
Anh và cậu đều biết việc này có lợi cho ai. Anh đồng ý là vì anh yêu cậu muốn ở bên cậu. Cậu cũng chỉ bị ép cưới, nên cậu lên kế hoạch bỏ trốn khỏi gia đình anh. Buổi tối muộn vừa kết thúc tiệc, cậu nhân lúc anh ngủ say rồi bỏ trốn khỏi nhà, dùng máy bay tư nhân bay đến một hòn đảo ở phía nam.
Buổi sáng sớm, cả gia đình anh đã ngồi tụ lại bàn bạc chuyện trong phòng khách. Gia đình năm người họ đều toát ra vẻ nghiêm trọng khiến bầu khí của căn nhà trở nên u ám, nặng nề. Anh điềm tĩnh nở lời:
-Chắc là em ấy đi du lịch thôi, để con tìm em ấy về.
Chị gái của anh lớn giọng:
-Không nên tìm về, em đi chung với em ấy tốt hơn!
Em gái của anh nghe vậy cũng tiếp lời:
-Anh làm dữ dằn quá, anh rể sợ chạy mất thì sao?
Ba anh, người ngồi ở ghế chính cất tiếng:
-Mày không thuyết phục được con rể về thì mày đi ra khỏi nhà này luôn.
Cuối cùng, mẹ anh cũng cất tiếng:
-Không cần tìm về nữa! Con dọn đồ ra ngoài ở riêng với nó đi! Khi nào lễ tết hẳn về!
Anh ngạc nhiên:
-Mẹ mua tụi con ở riêng sao?
Mẹ anh gật đầu:
-Ừm, mẹ nghĩ kĩ rồi! Vợ của con thì con tự quản! Quản gia!
Vừa dứt lời, bác quản gia đã đem đồ đạt của anh vào vali, sẵn sàng để anh dọn ra ngoài sống riêng. Gia đình anh cũng giải tán, chỉ có chị và em gái của anh vẫn nhàn hạ uống trà, tán gẫu:
-Em đoán chừng chưa được một năm hai người họ sẽ ly hôn thôi!
-Chị đoán là ba năm!
-Chị em mình chơi cá cược đi.
Chị ấy vừa nói vừa đưa tay lên:
-Chị đặt chiếc lắc tay này!
Cô em gái vừa cười vừa nói:
-Vậy thì em đặt sợi dây chuyền này.
Anh đứng dậy lắc đầu bỏ đi. Anh dọn hành lí, tranh thủ đi đến hòn đảo tư nhân mà cậu đang ở đấy. Ngồi trên chiếc máy bay, anh lại nhớ về những câu chuyện giữa anh với cậu.
Anh và cậu học chung với nhau từ cấp ba đến đại học. Anh lúc nào cũng nhìn cậu cới ánh mắt dịu dàng và chỉ nhìn mỗi mình cậu, nhưng tiếc là, cậu chưa bao giờ để ý đến anh.
Vào một buổi chiều lúc ba năm trước, cậu và anh cùng bạn bè của mình đi cổ vũ đội bóng rỗ của lớp. Khi ngồi trên khán đài chật kín người, cậu nhìn thấy một đàn anh khoá trên, anh ta thuộc đội bóng của đối thủ. Cậu cứ bị anh ta hút hồn, cứ dõi theo từng hành động của anh ta trong trận đấu, anh ta vừa phong độ, thần thái và nhan sắc khiến cậu mê đắm. Cậu bắt đầu ngày nhớ đêm mong người ấy đến nỗi tối nào, cậu cũng ngắm hình về anh ta. Nhưng trớ trêu thay, chưa kịp tỏ tình thì cậu biết tin anh ta mới vừa đồng ý hẹn hò với người khác.
Bay đến hòn đảo riêng, anh vội vàng đi tìm cậu. Cậu đang ngủ ngon trong căn phòng xa hoa của căn biệt thự thì chợt thức giấc. Cậu nhìn thấy anh qua ô cửa kính thì hốt hoảng, không ngờ anh lại tìm thấy mình nhanh như vậy. Không kịp để cậu suy nghĩ, anh đã xuất hiện trước cửa phòng của cậu. Vừa thấy anh, cậu vội trùm chăn kín người, nằm co ro. Anh mỉm cười đi đến bên cậu. Anh ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng cất giọng:
-Anh tìm được em rồi, đừng trốn nữa!
Cậu ngập ngừng:
-Sao lại gọi tớ là em? Cậu xưng hô với tớ kì lạ quá!
Anh thản nhiên:
-Chúng ta là vợ chồng mà, xưng cậu tớ làm anh thấy xa lạ lắm.
Nó vẫn trùm chăn, cất giọng:
-Không thích.
Anh nhẹ giọng:
-Thôi, ba mẹ đuổi anh ra khỏi nhà rồi. Anh đến đây sống với em.
Nó kéo chăn xuống lộ ra vẻ ngạc nhiên:
-Tại sao anh lại bị đuổi?
Anh nhìn vào mắt nó:
-Chắc họ biết đêm tân hôn mình không làm chuyện đấy nên...
Không để anh nói hết, cậu đã vội ngắt lời:
-Chúng ta sao có thể làm chuyện ấy với nhau chứ, dù sao cũng là ép buộc kết hôn mà. Tớ với cậu tìm thời điểm thích hợp rồi ly hôn.
Anh nghe cậu nói mà đau lòng. Anh nhìn sang phía khác, cố gắng nói:
-Hôn nhân không phải muốn ly hôn là làm được đâu.
Nó ngồi dậy, khó chịu nói:
-Vậy sao từ đầu cậu không từ chối chứ! Cậu biết rõ là tớ không đồng ý, rốt cuộc cậu chỉ làm theo sự áp đặt của gia đình cậu thôi. Vì cậu...
Cậu nói đến bật khóc:
-Vì cậu mà tôi phải chia tay với anh ấy, vì chuyện này mà anh ta đã kết hôn với người khác...
Anh thấy nó khóc thì vội dỗ dành:
-Là lỗi của anh, nín nào, đừng khóc...
Cậu càng khóc lớn, anh càng đau lòng, anh thấy xót cho cậu, cũng xót cho bản thân mình vì anh biết rõ cậu đang đau lòng vì không thể viết nên câu chuyện tình yêu với một người khác. Cậu chưa bao giờ để ý đến việc anh yêu cậu nhiều bao nhiêu, nhưng có lẽ anh cũng không để tâm đến điều này. Anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của cậu, thấy cậu khóc, anh liền vội vàng mà ôm cậu dỗ dành, liên tục nói xin lỗi.
Anh là kiểu người cố chấp. Vì đây không phải lần đầu cậu khóc vì người khác trước mặt anh, nhưng anh cứ thế mà yêu lấy cậu, nhẹ giọng an ủi cậu.
Cậu khóc xong thì bụng đói meo, cậu đưa đôi mắt còn sưng đỏ nhìn chằm chằm anh:
-Tớ đói bụng rồi! Tớ muốn ăn cơm chiên trứng.
Anh dịu dàng xoa đầu cậu:
-Để anh lấy đồ ăn cho em.
Anh đi xuống bếp, nhanh chóng nấu ăn cho cậu. Cậu lau nước mắt, rửa mặt rồi đi xuống ăn. Đồ ăn anh nấu lúc nào cũng ngon, thoả mãn cơn đói của cậu. Nhưng giờ đây trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của người quen xưa cũ.
Cậu nhớ vào lần hẹn hò đầu tiên, cậu cùng Kiến Bân, người yêu cũ của cậu, một người luôn toát ra vẻ dịu dàng, đi ăn món cơm chiên trứng ở quán ăn gần tàu điện. Cậu nhớ từng vẻ ngại ngùng của người ta, những lời người ấy nói với cậu. Ăn xong, cậu và người ấy còn đi dạo với nhau. Dưới ánh đèn đường của một buổi tối yên tĩnh, hai người đi chung với nhau, tay trong tay, thật lãng mạn, thật hoài niệm. Ấy vậy mà, chớp mắt, người ngồi ăn chung với cậu là anh, là Chính Hy, người cao to, lực lưỡng, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của cậu. Nhưng cậu vẫn không để tâm đến cậu ta.
........
Đến buổi tối, cậu đang nằm nghịch điện thoại trên giường thì anh bước vào phòng. Anh tiến về phía giường, ngồi bên cạnh cậu. Cậu nhìn thấy anh thì cất giọng:
-Phòng ngủ của cậu là phòng kế bên.
Anh buồn bã:
-Em không cho anh ngủ chung sao?
-Tớ không thích, mau đi về phòng của cậu đi!
Anh bất mãn:
-Nhưng chúng ta là vợ chồng mà...
-Trên danh nghĩa thôi.
Anh ủ rủ:
-Vậy... chúc em ngủ ngon.
Cậu lạnh lùng:
-Ừm.
Anh thẫn thờ nhìn cậu rồi cũng ngoan ngoãn mà đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa cho cậu. Anh không đi về phòng mà lại ngồi thờ thẫn, im lặng trước cửa phòng cậu cho đến tận khuya. Sau khi cảm nhận được sự im lặng trong căn phòng, anh nhẹ nhàng mở cửa xem xét. Thấy cậu đã ngủ, anh lại rón rén trèo lên giường ngủ cùng với cậu.
Ánh trăng chiếu vào phòng làm hiện rõ lên khuôn mặt cậu khi ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền, sưng đỏ vì khóc, đôi má, mũi, hai bên tai của cậu ửng đỏ, chắc cậu lại vừa khóc, nước mắt của cậu chảy ướt cả gối, thấm vào lòng anh khiến anh nhói lòng. Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, tim anh khẽ chệch một nhịp. Anh thở dài rồi đắp kín chăn cho cậu, từ từ chìm vào giấc ngủ, tay anh không quên nắm lấy tay cậu.
Đến tờ mờ sáng, anh thức giấc thì thấy cậu đang nằm gọn trong lòng của mình. Anh nằm im một lúc, hít hà hương thơm trên mái tóc của cậu. Anh mỉm cười, định hôn vào đôi môi chúm chím của cậu thì bất chợt ngừng lại, anh nghĩ làm vậy sẽ khiến cậu thức giấc. Anh dịu dàng đẩy cậu ra rồi đắp chăn cho cậu, rón rén đi sang phòng bên cạnh mà ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy, cậu liền cảm nhận được cảm giác trống trải lạ thường, cậu đặt tay vào chỗ bên cạnh, rõ ràng là còn hơi ấm, hơn thế, căn phòng lại thoang thoảng mùi hương của anh. Cậu đoán chắc tối qua anh đã lẻn vào phòng của cậu để ngủ. Cậu thở dài ngao ngán, bước xuống giường, đi xuống dưới nhà.
Cậu vừa đi xuống nhà thì đã ngửi hương thơm của món ăn toả ra từ căn bếp. Anh đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Anh thấy cậu thì liền mời:
-Em xuống đây ăn sáng này!
Cậu thấy vậy thì vội từ chối:
-Em không ăn đâu, giờ em có việc phải đi rồi!
Cậu nói xong thì vội đi về phía cửa, anh nói lớn:
-Em nhớ về đúng giờ cơm tối nha.
Cậu không nói gì, vội vàng đi mất, để lại anh một mình trong căn nhà rộng lớn. Anh thở dài, ngậm ngùi nhìn hai dĩa đồ ăn được trang trí đẹp mắt, dù sao cũng đã tốn công nấu ăn vậy mà, nhưng cuối cùng anh vẫn ngồi ăn sáng một mình. Ăn xong, anh nấu thêm mấy món rồi bảo quản vào tủ, anh để lại lời nhắn trên bếp:
-Em ăn cơn trước nhé, đừng đợi anh.
Xong xuôi, anh chuẩn bị đi làm, dùng máy bay tư nhân đi đến công ty.
Về phía cậu, cậu vội vàng chạy ra công viên gần đó để tránh mặt anh. Cậu vừa nhận ra tình cảm của anh thì liền né tránh nó. Cậu ngồi phơi nắng một lúc thì đi về nhà. Thấy anh đã đi làm thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu lục lội trong bếp tìm đồ ăn sáng của mình thì không thấy nữa. Anh nghĩ cậu không ăn nên đã gói để đem đi ăn trưa. Cậu bĩu môi rồi đi nấu mì ăn liền, thầm nghĩ nếu lúc đó mình không từ chối là được rồi, giờ lại phải ăn mì ăn liền, nhưng nếu mình ăn chung thì cậu ấy sẽ càng không muốn ly hôn.
Đến bữa trưa, anh ở công ty mở hộp cơm ra rồi buồn bã nhìn chằm chằm vào món ăn, nhớ lại thái độ lạnh nhạt của cậu đối với anh rồi thở dài. Anh nhớ lại giấc mơ thời niên thiếu của mình đó là được ở bên cạnh cậu, mỗi sáng thức dậy người đầu tiên anh thấy sẽ là cậu, anh sẽ nấu ăn cho cậu vào mỗi bữa. Nhưng bây giờ, giấc mơ đã trở thành hiện thực mà sao anh chẳng thấy vui vẻ, hạnh phúc.
........
Tối hôm đó, anh anh ở lại công ty làm việc thêm giờ, hai mắt cứ dán chặt vào đống số liệu trên màn hình máy tính mà quên xem thời gian. Cậu ở nhà thấy anh chưa về thì liền vui vẻ khoá chặt cửa rồi đi ngủ, nghĩ rằng khi không có anh thì sẽ cảm thấy thoải mái.
Kết quả là anh làm miệt mài đến tận 2h khuya, anh nhìn đồng hồ rồi lo lắng cho cậu, nhỡ cậu ở một mình có chuyện gì thì sao, hơn thế, sao cậu không gọi cho anh hối thúc anh về, cũng không có một tin nhắn nào. Anh hốt hoảng vội vàng gọi điện cho cậu. Cậu bắt máy với giọng ngáy ngủ:
-Ai vậy, đêm hôm mà gọi...
Anh nhẹ nhàng, nói:
-Là anh nè, em đã...
Cậu vội ngắt lời:
-Để cho tớ ngủ!
Nói rồi cậu tắt máy, đặt điện thoại sang một bên rồi đi ngủ.
Anh nghe giọng cậu thì yên tâm. Anh bất giác nhìn ảnh cậu rồi lầm bầm:
-Sao em lại lạnh nhạt không quan tâm tới tôi như vậy. Tôi lo cho em vậy mà.
Anh định đi về rồi nghĩ lại nhưng có điều bây giờ đã khuya, đi về cũng không tiện, kẻo đêm khuya làm cậu thức giấc giữa chừng, nên anh ngủ ở lại khách sạn gần công ty.
Trong căn phòng khách sạn biết bao nhiêu là thứ khiến người ta tò mò, anh cũng vậy, anh vừa tắm xong, trên người đang mặc áo choàng tắm, chuẩn bị đi ngủ. Anh chợt thấy lọ nước hoa có kiểu dáng kì lạ đặt trên bàn, anh liền cầm lên xem thử rồi xịt xịt để ngửi. Một mùi hương nồng nàn dành cho phụ nữ xộc vào mũi anh, anh vội phủi tay rồi đặt chai nước hoa về chỗ cũ. Vừa ngước mắt lên thì anh nhận ra anh đã xịt nước hoa vào bộ âu phục đang treo trên móc của mình.
Anh không nghĩ ngợi nhiều, cứ nằm xuống giường, anh chợt nhìn sang bên cạnh, trên chiếc giường kingsize đẹp đẽ cũng chỉ có một mình nằm. Anh lại nhớ cậu. Anh cố nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ nhưng lại không được. Anh cứ nằm trằn trọc mãi đến rạng sáng.
........
Vừa hay hôm nay là thứ bảy, anh vội vàng thay y phục rồi về nhà. Về đến nhà, anh vừa nhìn thấy cậu thì chạy lại định ôm ấp thì bị cậu từ chối đẩy ra. Cậu tỏ thái độ chán ghét rồi đi lên phòng khoá trái cửa. Anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt ấm ức của cậu thì nghĩ kĩ xem mình có làm gì có lỗi với cậu không.
Ở trên phòng, cậu bực mình, hậm hực:
-Vừa đối xử dịu dàng với mình vậy mà đã qua đêm với người con gái khác, đã vậy quần áo lại nồng mùi nước hoa, chắc chắn họ còn ôm nhau vào buổi sáng sớm này. Vậy mà còn bày đặt ôm mình. Thấy ghét quá! Bực mình quá! Còn nói chuyện với mình như kiểu vợ chồng không bằng! Đúng là nên tránh xa cậu ta ra mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play