Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN ĐLĐL] Ký Chủ Muốn Nghịch Thiên

Chương 1: Vô tri ký chủ

Đấu La năm 2637, Thiên Đấu Đế Quốc, Nặc Đinh Thành.
Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện, ký túc xá số bảy.
Vệ Linh An đờ đẫn nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Trên người nàng chỗ thì xanh chỗ thì tím, đầu gối bầm một mảng lớn, bắp chân và khuỷu tay đều trầy mất miếng da, nói chung là toàn thân không chỗ nào lành lặn.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Tiểu An An…
Đấy, thủ phạm lên tiếng rồi.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ta không biết lúc đó cửa phòng vẫn mở, hại ngươi bay thẳng ra ngoài sân, ta… ta sai rồi mà.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ngươi đừng giận có được không?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ta hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn, không để ngươi bay xa như vậy nữa!
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
An An à…
Vệ Linh An nghe mấy lời thú tội của đối phương mà trợn trắng mắt, thiếu điều xỉu luôn cho vừa lòng.
Đại tỷ à, trọng điểm không phải là ta lăn ra ngoài sân, mà là ngươi đánh ta mới đúng!
Lão nương sống đến từng này tuổi, xương cốt sắp gãy làm đôi đến nơi rồi. Ngươi còn dứt khoát dùng Nhu kỹ, một cước tiễn ta bay ra khỏi ký túc xá luôn!
Phẫn nộ! Uất ức!
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ngươi đừng lắc nữa, ta sắp bị ngươi lắc rớt cánh tay rồi.
Mặc dù trong lòng gào thét như sóng cuộn biển gầm, ngoài mặt Vệ Linh An vẫn rất thành thục vào vai cô bạn nhỏ thân thiện.
Nàng bình tĩnh gỡ bàn tay đang bám víu của Tiểu Vũ ra khỏi người mình, nở một nụ cười tiêu chuẩn giả dối.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ta không giận ngươi, chỉ là muốn nghỉ ngơi một lát.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Đợi lát nữa ăn trưa thì gọi ta dậy nhé, cảm ơn.
Sau đó dứt khoát quay lưng, nhắm mắt giả chết.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ừ… được thôi.
Mặc dù cảm giác có gì đó sai sai, nhưng thấy đối phương thật sự đã ngủ, Tiểu Vũ cũng không tiện làm phiền nữa.
————
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Lư Tiểu Cẩu! Lư Tiểu Cẩu!
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ngươi lăn ra đây nhanh lên!
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Không phải cẩu, người ta là lang, là sói!
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Hơn nữa, tôi tên Lư Tiểu Lang! Ký chủ, có cái tên mà lần nào cô cũng gọi sai hết.
Bên trong thức hải, Lư Tiểu Cẩu, à không, Lư Tiểu Lang đang ngủ ngon thì bị giọng la oanh vàng của ký chủ nhà mình đánh thức.
Nó bất mãn lên tiếng, uể oải ngóc đầu lên nhìn ba giây rồi lại gục xuống.
Làm ơn đi, người ta mới ngủ được có mười phút không lẻ thôi đó, yêu thương nhau thêm chút không được hả?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Hây da!
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ấy ấy đừng nhảy!
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Á!
Vệ Linh An ngó lơ lời phàn nàn của hệ thống, bất chấp tất cả xông tới.
Một chiêu “lấy thịt đè lang” được tung ra, hệ thống lập tức la như lợn bị chọc tiết.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Nặng! Trời ơi xuống dùm đi, nặng chết tôi rồi!
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Không cần biết, ngươi phải làm chủ cho ta!
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Khụ… cô, cô ngồi dậy trước đã.
Dù không muốn, nhưng Vệ Linh An vẫn nghe lời bò dậy.
Nàng lưu luyến bộ lông mượt của hệ thống đó mà.
Lư Tiểu Lang nằm trên đệm thở phì phò, nó cảm thấy bản thân mà không lớn nhanh chút thì sớm muộn gì cũng bị ký chủ nhà mình đè chết.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Được rồi, ký chủ muốn tôi làm chủ cho cô chuyện gì?
Vệ Linh An nhanh nhẹn vén tay áo, vén ống quần lên cho đối phương xem.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ngươi nói nữ chính của thế giới này hoạt bát đáng yêu, nhìn đi, hoạt bát đáng yêu của ngươi đấy.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Nàng đánh ta! Nàng đánh ta đó!
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ký chủ, trong trạng thái linh hồn mấy vết thương ngoài da của cô sẽ không xuất hiện đâu.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Đừng có giơ tay giơ chân ra khoe nữa, kẻo người khác lại nói tôi làm hệ thống mà không đứng đắn.
Vệ Linh An lúc này mới nhìn lại bản thân.
Quả thật, chẳng có vết thương nào cả.
Nàng ngượng ngùng kéo quần áo xuống.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Nhưng nàng quả thực có đánh ta, chuyện này ngươi tính sao đây?
Hệ thống thở dài, nguyên hình của nó mà là nhân loại chắc đã lấy hai ngón tay day day mi tâm từ lâu rồi.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ký chủ, quyển sách tôi đưa cho cô, cô đã xem chưa?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Xem qua rồi.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Cốt truyện có phân đoạn luận bàn tuyển lão đại, cô có biết không?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Hình như… biết?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Vậy cô còn bất mãn cái gì nữa, chẳng phải nó là quy tắc bất thành văn của ký túc số bảy hay sao?!
Hệ thống không nhịn nổi nữa, bất lực gào thét.
Vệ Linh An cũng không chịu thua, bất mãn gào to hơn.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Nhưng cho dù là thế, ta cũng không nên bị đánh thành cái nỗi này chứ?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Lúc đó ngươi ở đâu? Sao không ra mặt hộ giá ký chủ?!
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ký chủ, cô có vũ hồn mà?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Vũ hồn của cô đâu có thua kém ai, còn là loại chuyên dùng để phòng ngự đấy.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Sao không lấy mà dùng?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Lần này tới lượt Vệ Linh An câm nín.
Ừ nhỉ, nàng cũng là hồn sư hẳn hoi mà?
Quên mất.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ngại quá, vừa mới thức tỉnh vũ hồn không lâu, vẫn chưa quen.
Vệ Linh An cười cười gãi mũi, chột dạ lùi bước, sau đó vội vàng xoay người chuồn mất.
Hệ thống bất lực nhìn theo bóng lưng của ký chủ nhà mình.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Rõ ràng thiên phú không đến nỗi nào, sao lại vô tri như vậy chứ!
Cũng có phải tân thủ mới xuyên không lần đầu đâu.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Với chỉ số thông minh lên xuống thất thường này, đến bao giờ nghiệp lớn của mình mới thành đây?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Hửm?
Vệ Linh An vừa đi, hệ thống liền nhận được tin nhắn.
Bên trên không ghi rõ thông tin người gửi, chỉ có một ấn ký hình hoa sơn trà màu đen.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Là hắn?
Hệ thống nghi hoặc mở thư, càng đọc nó càng cảm thấy xung quanh lạnh lẽo.
Đọc đến chữ cuối cùng thì ngay cả lông tơ cũng sắp dựng đứng lên luôn.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Mẹ nó, huhu.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ký chủ, rốt cuộc trước kia cô từng tạo nghiệp gì vậy hả?!
————
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Tiểu An An, dậy đi.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Chúng ta đi ăn trưa.
Vệ Linh An đang say giấc thì bị lay tỉnh.
Nàng ngái ngủ dụi mắt, ngồi dậy trong sự mờ mịt.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Mấy giờ rồi? Lão già bụng phệ lại gọi đi tăng ca à?
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Hả?
Tiểu Vũ bị mấy lời mơ ngủ của đối phương làm cho ngốc luôn.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Cái gì bụng phệ? Tăng ca là gì?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Hả? À không, không có gì.
Vệ Linh An lập tức lấy lại tỉnh táo, vội vàng xua tay.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ta nói mớ, nói mớ thôi.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ồ.
Cũng may tiểu nha đầu không nghĩ nhiều, Vệ Linh An âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ban đầu nàng chỉ định vào thức hải tìm hệ thống cáo trạng, ai mà ngờ lại ngủ luôn đâu.
Thất trách quá.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
An An, đám người Vương Thánh rủ chúng ta đi ăn trưa đó.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Tiểu Tam không đi, ngươi đi với ta nhé.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Tiểu Tam? Vương Thánh?
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
À, ta quên mất không giới thiệu.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Hắn là Vương Thánh.
Tiểu Vũ chỉ vào đứa trẻ có vóc người cao lớn vừa ra khỏi cửa.
Sau đó lại quay qua chỉ tiếp vào một đứa bé nhỏ gầy, trên người mặc chiếc áo đầy mảnh vá đang ngồi khoanh chân trên giường.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Hắn là Đường Tam, ta gọi hắn là tiểu Tam.
Đường Tam
Đường Tam
Xin chào.
Đường Tam thuận theo giọng nói của Tiểu Vũ nhìn về phía Vệ Linh An, gật nhẹ đầu chào.
Ồ, là nam chính này.
Vệ Linh An cũng rất phải phép chào lại.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Xin chào, ta là Vệ Linh An.
Đường Tam
Đường Tam
Ta biết, trước khi luận bàn với Tiểu Vũ ngươi đã giới thiệu rồi.
Nhắc đến luận bàn, khoé miệng hắn hơi cong lên một chút.
Đường Tam
Đường Tam
Phải công nhận là… rất đặc sắc.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Này, đừng tưởng bổn cô nương không biết ngươi đang cười nhạo ta.
Vệ Linh An nở nụ cười giả dối, quyết định không quan tâm đến tên nam chính nghèo rớt mùng tơi này nữa.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Hả? À, ừ.
Hai người đi ra đến cửa, bất ngờ đụng trúng Vương Thánh đang vội vàng quay lại.
Vệ Linh An đi phía trước, không kịp phòng ngừa nên cứ thế đập mặt vào lồng ngực đối phương.
Lực va chạm không quá mạnh, vừa đủ để Vương Thánh dừng lại, cũng vừa đủ để nàng lảo đảo suýt thì đặt mông ngồi dưới đất.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
An An!
Vương Thánh
Vương Thánh
Ấy, xin lỗi.
Vương Thánh
Vương Thánh
Ngươi không sao chứ?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Không sao…
Vệ Linh An xoa cái mũi đỏ ửng đau nhức của mình, tỏ ra rộng lượng lắc đầu.
Thực tế trong lòng đã soạn sẵn bài văn dài hơn hai trăm chữ, chỉ cần tên nhóc đó dám tỏ thái độ, nàng sẽ lập tức bật dậy đấu tay đôi liền.
Cũng may Vương Thánh là người biết lý lẽ, thấy Vệ Linh An không sao thì cũng không nói thêm gì nữa, hướng về phía bên trong kêu lớn.
Vương Thánh
Vương Thánh
Đường Tam, cùng đi ăn đi!
Vương Thánh
Vương Thánh
Tiền thức ăn hai ngày này của ngươi ta chịu, sau này có tiền thì trả lại ta là được, có phải vấn đề to tát gì đâu.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Tiền?
Tiểu Vũ đang im lặng đột nhiên lên tiếng.
Động tác của nàng chậm lại, trong đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ăn cơm thì phải trả tiền hả? Là phải dùng cái hồn tệ gì gì đó?
Vương Thánh
Vương Thánh
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Thấy nàng hùng hổ rủ mình đi ăn, còn tưởng nàng có tiền chứ.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ký chủ, nữ chính không biết nhiều về thế giới của nhân loại, nàng không có khái niệm về tiền bạc.
Âm thanh của hệ thống đột ngột vang lên bên tai Vệ Linh An.
Vệ Linh An chớp mắt, hết nhìn Tiểu Vũ lại nhìn sang quỷ nghèo Đường Tam, đồng thời nghi hoặc.
Sao bộ truyện gì mà cả nam lẫn nữ chính đều không xu dính túi vậy? Tác giả đang muốn xây dựng hình tượng thiếu niên nghèo vượt khó hay gì?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Lư Tiểu Cẩu, ngươi có tiền không?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Là Lư Tiểu Lang!
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ừ, Tiểu Cẩu, có đem theo tiền không?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Hệ thống nén giận, nghiến răng nghiến lợi trả lời.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Theo mệnh giá của Đấu La Đại Lục thì tài khoản của chúng ta đang có năm trăm kim hồn tệ, nhưng tôi chỉ cho cô năm ngân hồn tệ để tiêu trong tháng này thôi.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Năm ngân hồn tệ? Là bao nhiêu?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Năm mươi đồng hồn tệ.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Nhiều như vậy?!
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ký chủ, tôi xin nhắc lại, là năm mươi đồng hồn tệ cho một tháng.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Tôi có thể cho cô thêm mười đồng hồn tệ, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt quá sáu ngân hồn tệ mỗi tháng, tức là sáu mươi đồng hồn tệ.
Vệ Linh An nhẩm tính trong đầu, lập tức xụ mặt.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Mỗi ngày tối đa hai đồng hồn tệ? Chưa tính tháng nào có ba mươi mốt ngày thì tôi thậm chí còn chẳng đủ hai đồng để tiêu!
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ký chủ, cô là công độc sinh, cô vẫn có tiền làm thêm mà?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Một ngày mười đồng hồn tệ, chẳng lẽ không đủ cho cô tiêu?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Cũng… có lý.
Nhưng quan trọng là, hiện tại nàng vẫn chưa đi làm nha.
Mà nữ chính bên cạnh cũng…
Hệ thống dường như đoán được suy nghĩ của Vệ Linh An, nó lạnh lùng nói.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ký chủ bớt vẽ rắn thêm chân đi, muốn giúp người thì ít nhất cô phải có tiền đã.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Hơn nữa, chưa chắc đối phương đã cần cô giúp đỡ.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Có ý gì?
Hệ thống im lặng không nói, Vệ Linh An nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên.
Vừa vặn nghe được mấy lời hào sảng của nam phụ của phụ: Vương Thánh.
Vương Thánh
Vương Thánh
Thôi, tiền ăn của Tiểu Vũ tỷ cũng tính cho ta.
Vương Thánh
Vương Thánh
Vương Thánh này vẫn chưa nghèo đến mức không đãi nổi ai.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Thật không? Cảm ơn ngươi!
Đường Tam
Đường Tam
Đa tạ.
Vương Thánh
Vương Thánh
Được rồi, cùng đi thôi.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ừm!
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Tính thêm ta một chân có được không? Ta cũng muốn ăn ké.

Chương 2: Bây giờ giả chết còn kịp không?

Hệ thống phải sử dụng hết chín phần công lực mới có thể khuyên giải được ký chủ nhà mình từ bỏ ý định dụ dỗ Vương Thánh cho mình đi ăn ké.
Nguyên văn lý do của hệ thống: ký chủ không cảm thấy mất mặt, nhưng tôi mất mặt.
Vệ Linh An bĩu môi, cảm thấy con sói này đang làm quá.
Lư Tiểu Lang lại cảm thấy nàng đang làm loạn.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
An An, Tiểu An An!
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ngẩn người cái gì đấy?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Hả? À không có gì.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Chúng ta đến chưa?
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Rồi, ngay trước mặt ngươi đó.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
!
Lo cãi nhau quá, không nhận ra nãy giờ bản thân đi đường trong vô thức.
Hệ thống ở bên trong thức hải khịt mũi coi thường.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
May là đi chung cả một nhóm, nếu mà đi lẻ thì hiện giờ ký chủ đã lạc ở phương trời nào đó rồi cũng nên.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ngươi im miệng!
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Hứ!
Vệ Linh An không thèm để ý đến hệ thống, đi theo mọi người vào bên trong nhà ăn.
Nhà ăn của Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện rất lớn, có thể dung nạp hơn ba trăm người cùng lúc đến ăn cơm. Cấu trúc bên trong gồm hai tầng, tầng một cực kỳ náo nhiệt, ngược lại tầng hai khá ít người.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Oà, nơi này to quá!
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
An An, chúng ta qua bên này đi.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Các ngươi cũng đừng đứng đây nữa, tản ra ăn trưa đi chứ.
Nghe lời lão đại, đám trẻ phía sau bắt đầu tản ra.
Vương Thánh nhìn bộ dạng nhỏ nhắn của ba người Tiểu Vũ, Vệ Linh An và Đường Tam, thầm nghĩ ba hạt đậu này mà vào mua đồ thì không biết ngày tháng nào mới lấy được cơm trưa.
Đặc biệt là Vệ Linh An, nàng còn thấp hơn Đường Tam nửa cái đầu, thành công giành được danh hiệu nấm lùn duy nhất của gian số bảy.
Vương Thánh
Vương Thánh
Hay là các ngươi cứ báo tên món cho ta, ta đại diện xếp hàng vào mua cũng được.
Đường Tam
Đường Tam
Như vậy không hay lắm.
Đường Tam
Đường Tam
Ngươi cứ mua cho các nàng, ta tự mình đi.
Vương Thánh
Vương Thánh
Này… thôi được rồi.
Tuy Tiểu Vũ mới là lão đại của gian số bảy, nhưng người Vương Thánh nể sợ nhất lại là Đường Tam.
Lý do rất đơn giản, hắn từng luận bàn với đối phương, cũng từng bị đối phương cho ăn quả đắng. Uy lực một chưởng của Đường Tam vốn không hề thua kém Nhu kỹ của Tiểu Vũ.
Cho nên khi thấy đối phương kiên trì, hắn cũng không gượng ép.
???
???
Yo, đây không phải là quỷ nghèo Vương Thánh sao?
Chỉ là Vương Thánh còn chưa kịp rời đi, trên lầu đột nhiên vọng xuống một giọng nói không có ý tốt.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Vệ Linh An hơi nheo mắt, chuẩn xác tìm được kẻ vừa lên tiếng trong đám học viên cao niên cấp đang đứng trên lầu hai.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Hệ thống, ta cảm thấy thằng nhóc này rất đặc biệt.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Vô cùng có tố chất làm pháo hôi kiêm nam phụ qua đường luôn.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Mấy lời tám nhảm của Vệ Linh An và hệ thống đương nhiên người ngoài không thể nghe thấy, nam sinh có gương mặt đẹp nhưng số phận làm phông nền kia vẫn tiếp tục câu thoại phản diện kinh điển của mình.
???
???
Quỷ nghèo thì chính là quỷ nghèo, sợ rằng đời này cũng không có cơ hội lên lầu hai ăn cơm.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ngươi là ai? Lầu hai thì có gì hơn người chứ?!
Bởi vì lý do ngoại hình khiêm tốn, lại còn đứng cạnh Vương Thánh to con, nên nếu Tiểu Vũ mà không lên tiếng, sợ rằng nam sinh kia còn không biết sau lưng Vương Thánh có người.
???
???
Ồ? Tiểu cô nương thật xinh đẹp nha.
???
???
Không chỉ có một, còn tận hai người cơ đấy.
???
???
Đáng tiếc chỉ là công độc sinh, cũng là quỷ nghèo.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Công độc sinh thì làm sao?! Ngươi nói chuyện đàng hoàng cho ta!
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Tiểu Vũ, bình tĩnh.
Nam sinh kia không để ý đến Tiểu Vũ đang tức giận, nhướn mày khiêu khích nhìn Vương Thánh.
???
???
Vương Thánh, bây giờ lão tử muốn đi ăn cơm.
???
???
Hôm nay tạm tha cho ngươi.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ngươi đứng lại!
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Trời ơi cô nãi nãi của tôi, bình tĩnh!
Vệ Linh An phải ôm chặt Tiểu Vũ mới miễn cưỡng ngăn được nàng ấy đuổi theo đám học viên cao niên cấp vừa rời đi kia.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ngươi bỏ ra! Ta phải cho hắn một trận!
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Không bỏ!
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ngươi dựa vào cái gì mà đánh hắn? Dựa vào việc hắn nói đúng, ngươi thẹn quá hoá giận à?
Cứu với, sức lực nữ chính lớn quá, sắp không giữ nổi nữa!
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ bị lời nói của Vệ Linh An làm cho ngẩn ra, biên độ giãy giụa nhỏ dần rồi ngừng hẳn.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ngươi nói vậy là có ý gì?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ý trên mặt chữ.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Chúng ta nhập học theo hình thức của công độc sinh là sự thật, chúng ta không có tiền, nghèo rớt mùng tơi cũng là sự thật.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Hắn chẳng qua chỉ khiêu khích Vương Thánh đôi câu, cũng không thật sự gây ra tổn hại gì cả.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Nếu bây giờ ngươi chạy lên đó thì mới thật sự gọi là gây chuyện đấy.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Hơn nữa Vương Thánh, ngươi để bụng những gì hắn nói à?
Vương Thánh nhún vai, biểu cảm thập phần bình tĩnh.
Vương Thánh
Vương Thánh
Ta quen rồi.
Vương Thánh
Vương Thánh
Cũng có phải hắn mới nói lần đầu đâu.
Vương Thánh
Vương Thánh
Trước đây mới nghe thì còn tức, giờ ta chỉ cảm thấy nhàm chán mà thôi.
Thế nhưng hành động của Tiểu Vũ vẫn khiến Vương Thánh rất thưởng thức.
Đường Tam thấy thế cũng ra mặt góp vài lời.
Đường Tam
Đường Tam
Ta cũng đồng tình với Vệ Linh An.
Đường Tam
Đường Tam
Chúng ta tới đây để ăn cơm, không phải tới gây chuyện.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Nhưng giọng điệu của tên đó rất đáng ghét!
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Nếu lần sau gặp lại, các ngươi không được phép cản ta nữa!
Nếu như không phải hiện tại chỉ mới là đầu truyện, nam nữ chính vẫn còn chưa yêu nhau, Vệ Linh An thật sự muốn đẩy Đường Tam ra để hắn đại diện đi dỗ dành Tiểu Vũ.
Nhưng tiếc là nam chính ngày bé chẳng khác nào hoá thân của thần tiên chuyển thế, đừng nói là nữ chính, nữ nhân nào hắn cũng không để vào mắt.
Cho nên Tiểu Vũ mới chống nạnh hùng hổ được hai câu, hắn đã bỏ mặc nàng rồi tự mình đi xếp hàng mua cơm trước.
Này, dẫn theo cô vợ nhỏ tương lai của ngươi đi cùng nữa chứ, sao lại để nàng ở chỗ ta?
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ngươi nữa An An, ngươi cũng không được cản ta!
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Được, được, không cản ngươi.
Bổn cô nương can đảm có hạn, ngăn một lần thôi, ai rảnh đâu cản hoài.
Mấy vết thương trên người ta vẫn còn đang đau ê ẩm đấy nhé.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
An An, chúng ta qua bên này xem đi.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Hình như ở đó có cà rốt.
Nói chuyện một lúc, cơn giận của Tiểu Vũ cũng đã nguôi dần, nàng lại tiếp tục kéo tay Vệ Linh An dạo loanh quanh khắp nơi.
Công việc mua cơm được giao lại cho Vương Thánh.
Mười phút sau.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Vương Thánh, cơm của ta đâu?
Vương Thánh
Vương Thánh
Ta…
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Làm sao vậy?
Vương Thánh không trả lời hai người, hắn gãi đầu, biểu cảm khó hiểu nhìn ra cửa nhà ăn.
Vương Thánh
Vương Thánh
Thật không ngờ, tiểu tử này có tật xấu.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Cái gì tật xấu? Ai có tật xấu?
Vương Thánh
Vương Thánh
Đường Tam…
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ngươi lại chọc gì hắn rồi?
Vương Thánh kể lại chuyện vừa xảy ra.
Tiểu Vũ nghe xong thì hoang mang không kém.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ta… vẫn không hiểu.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Vương Thánh nói đâu có sai, hắn tức giận làm gì?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Đại khái là ta hiểu rồi.
Vệ Linh An nhìn Vương Thánh và Tiểu Vũ, bình tĩnh giải thích.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Chưa bàn đến việc ngươi tự ý đánh giá một người đáng tuổi cha chú mình, chỉ riêng chuyện ngươi chê bai sư phụ Đường Tam ngay trước mặt hắn đã là không đúng rồi.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ, Đường Tam coi Đại Sư như phụ thân mình, còn ngươi thì lại công khai mắng “phụ thân” hắn.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ vui vẻ sao?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Nếu như Đường Tam không nể mặt ngươi, hắn có thể ngay tại đây tẩn ngươi thêm một trận nữa. Tin ta đi, tiểu tử đó làm được đấy.
Vương Thánh nghe đến câu cuối cùng, nhớ lại viễn cảnh lúc trước bản thân tỉ thí với Đường Tam, nhất thời tóc gáy dựng hết cả lên.
Vương Thánh
Vương Thánh
Ta… ta hiểu rồi.
Vương Thánh
Vương Thánh
Có cơ hội ta sẽ đi xin lỗi hắn.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Bé ngoan.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ký chủ, cô hiện tại nhỏ hơn người ta sáu tuổi đấy.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ngươi im lặng!
Hệ thống ở bên trong thức hải bĩu môi.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Im thì im.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Nhưng mà ký chủ, lát nữa nhớ về ký túc xá tu luyện, đừng có ham chơi đó.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ngươi nghĩ ta là con nít mới lớn à? Bổn cô nương đương nhiên biết cân nhắc lợi hại.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Cũng không biết là ai ham chơi đến mức lạc đường suốt ba ngày trước khi đến được học viện nữa.
Đường Tam rời đi không có nghĩa là những người còn lại cũng phải nhịn đói theo hắn, Vệ Linh An nhanh chóng cùng Tiểu Vũ và Vương Thánh đi ăn trưa.
Ăn xong, nàng lấy cớ bản thân vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, muốn một mình quay lại ký túc xá ngủ trưa.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Đi chơi xíu cũng không cho, đồ tiểu cẩu keo kiệt!
Trên đường về, Vệ Linh An tỏ ra bất mãn.
Hệ thống nhất quyết không nhượng bộ.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Tốc độ tu luyện của cô không bằng nam nữ chính, muốn theo kịp bọn họ thì chỉ còn cách cố gắng gấp đôi thôi.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ta cũng đâu theo đuổi mục tiêu đệ nhất thiên hạ hay thống nhất giang hồ gì đâu, chăm chỉ làm gì?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ký chủ bắt buộc phải chăm chỉ, nghiệp lớn của tôi đều phụ thuộc vào cô đấy!
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ta xin rút lui có được không?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Không được!
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Cô không muốn hồi sinh sư phụ mình sao?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Không muốn.
Vệ Linh An vừa đi vừa ngáp.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Lão già đó có gì tốt mà ta phải tốn sức hồi sinh?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Vậy… mẫu thân?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Cũng không muốn.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Bà ấy có khi còn vui lòng đi đầu thai hơn là gặp lại ta đấy.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Cái con người này, dầu muối gì cũng không ăn.
Khó ưa thật đấy.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Thế… tiểu sư đệ của cô thì sao?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Sư đệ nào? Ngươi muốn nói đến tiểu mập mạp đọc sách hơn một năm mới vẽ được một trận pháp cơ bản ấy hả?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Không phải.
Hệ thống nuốt nước bọt, nói chuyện có chút lắp bắp.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Là… là cái gã kiếm tu suốt ngày đi theo ký chủ, sau khi ký chủ “chết đi” thì… thì hắn cũng biến mất khỏi tông môn ấy.
Vệ Linh An cau mày, cố gắng lục lại trí nhớ.
Sư đệ, kiếm tu…
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ý ngươi là Tử Hiên sư đệ?
Hệ thống nhỏ giọng “ừ” một tiếng.
Vệ Linh An suy ngẫm khoảng hai giây rồi dứt khoát lắc đầu.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Mặc dù tiểu tử đó rất ngoan, nhưng chấp niệm quá nặng.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ngươi cũng biết kiếp trước hắn điên cuồng thế nào mà.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Nếu hắn biết ta vẫn chưa chết, có khi sẽ lục tung cả ba ngàn thế giới để đi tìm đó.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ký chủ, lỡ đâu hắn thật sự đi tìm cô thì sao?
Vệ Linh An bật cười, không hề tin tưởng.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Sao có thể? Tiểu tử đó tu vi còn chẳng cao bằng ta, đi tìm thế quái…
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ký chủ?
Vệ Linh An không để ý đến hệ thống, đôi mắt nàng gắt gao nhìn về phía cửa ký túc xá số bảy.
Ngay trước khoảng sân quen thuộc, một nam hài tử mặc áo đen, buộc tóc đuôi ngựa đang khoanh tay đứng đó.
Từ đuôi mắt đến lông mày của hắn đều toát lên vẻ lạnh lùng, cả người toả ra hơi thở người sống chớ gần.
Như cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, nam hài hơi quay người, nhìn về phía bên này.
Bốn mắt nhìn nhau.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Hệ thống…
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Vệ Linh An ngay lập tức chùn bước.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Sao ta cảm thấy, thằng nhóc kia… trông có hơi quen mắt.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ngươi nói xem, bây giờ ta giả chết… còn kịp không?

Chương 3: Dạ Tử Hiên và "Dạ Tử Hiên"

Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ký chủ, cô còn định ngồi đây đến bao giờ?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Trời sắp tối rồi kìa.
Ở góc nào đó gần ký túc xá, Vệ Linh An ngồi ôm chân dưới gốc cây, chán nản dùng một cái que nhỏ vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất.
Nàng ngồi đây cũng đã gần nửa canh giờ, sắp sửa đem gia phả của các nhân vật liệt kê ra hết rồi.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ta không về đâu.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Nghĩ đến cái cảnh vừa về đấy lại chạm mặt hắn, ta thà ngủ ngoài này còn hơn.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ký chủ chắc chưa?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ngoài này côn trùng nhiều lắm á.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Với lại ban đêm ẩm ướt, ký chủ không nhớ chăn ấm nệm êm trong gian số bảy sao?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Lư Tiểu Cẩu, đừng hòng dụ dỗ ta.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Tôi nào có.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Nhưng ký chủ, cô mà không đổi chỗ ngồi ngay, thì…
“Soạt” Âm thanh bụi cây bị ai đó mạnh mẽ vén ra.
Vệ Linh An vừa ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười lạnh lẽo.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Sư tỷ.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Tìm được tỷ rồi.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
!!
Vệ Linh An theo bản năng lùi lại, nhưng lưng đã chạm thân cây rồi, còn chỗ nào mà lùi nữa?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Sư… sư đệ…
Dạ Tử Hiên híp mắt, tuy đang cười nhưng giọng nói lại không có độ ấm.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Sư tỷ khiến ta đi tìm thật vất vả.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Chẳng lẽ sư tỷ không muốn gặp lại người sư đệ này sao?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ta… không phải có ý đó…
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ta…
Vệ Linh An khóc không ra nước mắt, trong lòng lại điên cuồng gọi hệ thống, muốn nó tìm cách giúp nàng trốn đi.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Từ từ đã, ký chủ, tôi vừa phát hiện ra một vấn đề kỳ quái.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Nói nhanh lên!
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Tôi vừa thử thăm dò vào thức hải của tên nhóc này, cô biết tôi đã nhìn thấy cái gì không?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Tôi thấy một cái hồ màu vàng siêu to khổng lồ đấy!
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lấp la lấp lánh cực kỳ đẹp luôn!
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn chơi trò dong dài hả, ngắn gọn súc tích coi nào!
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
À thì…
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ý là trong thức hải của tên nhóc đó có một sự tồn tại hết sức khủng bố, khí tức giống hệt với tiểu sư đệ của cô.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Nhưng khí tức đó lại không quá hoà hợp với linh hồn của cơ thể này, tỷ lệ trùng khớp chỉ có mười phần trăm thôi.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Cho nên…
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Cho nên tóm gọn lại là hắn đoạt xá? Còn là loại cướp đoạt không thành?
Vệ Linh An trợn mắt ngạc nhiên.
Hệ thống dùng chân trước gãi mũi, biểu cảm có hơi mất tự nhiên.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Tôi không chắc lắm, nhưng mà theo quy tắc của vị diện này thì linh hồn có cấp bậc cao hơn mức độ của vị diện sẽ ngay lập tức bị loại bỏ.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Cái hồ vàng kim siêu đẹp kia hẳn là linh hồn cao cấp, chính xác hơn là thần thức, cho nên…
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Cho nên…?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ý ngươi là Tử Hiên sư đệ sẽ bị vị diện loại bỏ sao?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Hắn không ngu đến mức khiến bản thân rơi vào bước đường đó đâu.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Chỉ là với tình hình hiện tại, tôi lại nghĩ đến một khả năng khác.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Khả năng gì?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ký chủ, cô lại gần hắn một chút.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Chuẩn bị tư thế đỡ người nhé.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
?
Vệ Linh An mờ mịt làm theo lời hệ thống, bất chấp ánh mắt cổ quái của người đối diện dành cho mình.
Dạ Tử Hiên không hiểu nổi nàng đang nghĩ cái gì nữa.
Mấy giây trước còn đang run rẩy sợ hãi, nói chuyện lắp ba lắp bắp, vậy mà bây giờ đã chủ động đến gần, thậm chí còn nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại nữa.
Khoan đã, thương hại?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ký chủ, xem tôi làm ảo thuật đây.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Tôi đếm đến năm, cô giơ tay lên nhé.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Năm, bốn, ba…
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
… hai, một.
Giọng nói của hệ thống vừa dứt, cơ thể tiểu nam hài trước mặt Vệ Linh An đột nhiên lung lay.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Trời trời trời!
Vệ Linh An giật mình, vội vàng đỡ lấy Dạ Tử Hiên chỉ trong một giây đã rơi vào trạng thái không ý thức.
Mẹ ơi, nặng quá!
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Hệ thống, thế này là sao?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Quả nhiên là thế!
Vệ Linh An
Vệ Linh An
??
Hệ thống hắng giọng, thu hồi lại vẻ phấn khích không rõ nguyên nhân, bình tĩnh giải thích.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Tôi biết gã này dùng cách nào để qua mặt Vị Diện Chi Chủ rồi.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Hắn tự phong ấn thần thức của mình, biến bản thân thành một linh hồn bình thường rồi chạy đến vị diện này đầu thai.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Trong trạng thái là người phàm, Vị Diện Chi Chủ sẽ không làm gì hắn, trừ phi hắn sử dụng thần thức của mình trong thời gian dài thì mới bị phát hiện.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Nói như vậy, chẳng phải đồng nghĩa với việc hắn có hai nhân cách à?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Một nhân cách có sức mạnh và ký ức của kiếp trước, một nhân cách mới đầu thai tại kiếp này.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Đúng vậy.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Hai nhân cách sẽ hoán đổi cho nhau khi cần thiết, nhưng điều kiện là cơ thể phàm trần này chịu được mớ thần thức khủng bố kia cơ.
Vệ Linh An để Dạ Tử Hiên tựa vào vai mình, một tay xoa cằm.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Thân thể phàm nhân bình thường sẽ không chịu được sức ép của linh hồn cao cấp.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Cho nên phần lớn thời gian hắn vẫn là Dạ Tử Hiên của kiếp này?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Đúng.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Nếu tôi đoán không sai, với tu vi hiện tại của Dạ Tử Hiên, mỗi tuần sư đệ cô sẽ có một canh giờ để hoán đổi nhân cách.
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Trong một canh giờ đó, hắn sẽ là Tử Hiên sư đệ kiếp trước của cô, không phải thằng nhóc sáu tuổi này đâu.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Nghe đáng sợ quá!
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Tôi ném hắn lại đây rồi bỏ trốn được không?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Rất tiếc là không kịp nữa đâu.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Tại sao không?
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ký chủ nhìn đi, hắn tỉnh rồi.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
!
Vệ Linh An quay đầu nhìn sang.
Vừa vặn chạm phải một đôi con ngươi màu tím trong veo.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Tỉnh rồi?
Tiểu nam hài chớp chớp mắt, e thẹn gật đầu.
Cả người nàng ngay lập tức nổi da gà.
Mẹ nó, cùng một gương mặt mà biểu cảm nằm ở hai thái cực luôn!
Trời ơi, ghê quá!
Vô cùng không quen!
Vệ Linh An lạnh mặt, cố gắng giữ vững tinh thần, động tác lưu loát giúp đối phương đứng vững, sau đó quy củ lùi một mạch năm bước.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
???
Dạ Tử Hiên mờ mịt nhìn nàng bày ra tư thế phòng thủ, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng tủi thân.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Tiểu tỷ tỷ.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Sao tỷ lại ghét bỏ ta?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ta không có.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Đây là khoảng cách an toàn khi giao tiếp.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Vậy tỷ cầm theo cành cây làm gì?
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Giao tiếp bình thường cần phải cầm cây sao?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Vệ Linh An chột dạ, nhanh chóng giấu cành cây mình vừa bẻ ra sau lưng.
Đối phương vẫn không buông tha nàng, gương mặt lạnh lùng lúc này ngập tràn vẻ buồn tủi.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Ta biết tiểu tỷ tỷ không thích ta.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Trước đó ta chỉ mới nhìn một cái, tỷ đã quay lưng chạy đi mất.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Ta nghe những người khác nói, tỷ cũng ở gian số bảy giống ta.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Nhưng tỷ lại không quay về ký túc xá, tỷ thà ngủ ngoài này cũng không muốn chạm mặt ta.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Tiểu tỷ tỷ, ta… đáng ghét như vậy sao?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Hoá ra, mấy lời ban đầu nàng tám nhảm với hệ thống hắn đều nghe được.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Không phải, ta không có ý đó…
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ta…
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Ký chủ, tôi tố cáo cô tội bắt nạt trẻ con nè!
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Câm miệng!
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lêu lêu!
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Lư Tiểu Lang (Hệ thống)
Há há!
Vệ Linh An rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn là thở dài chịu thua.
Nàng lặng lẽ vứt cành cây sau lưng đi, hít thở sâu hai lần rồi cứng nhắc đi tới trước mặt Dạ Tử Hiên.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ta… ta không có ghét ngươi.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Vậy tại sao tỷ lại tránh mặt ta?
Cũng không thể nói bởi vì ta bị nhân cách khác của ngươi doạ chạy được.
Vệ Linh An quyết định giấu cái lý do mất mặt này đi.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Bởi vì…
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Tại ngươi đẹp.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Hả?
Đâm lao thì phải theo lao, mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Đúng vậy, ta nói, là do ngươi đẹp nên ta mới trốn.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ngươi nhìn lại bản thân mình đi, da trắng, tóc đen, mắt phượng, môi hồng…
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Muốn xinh đẹp bao nhiêu liền có bấy nhiêu, muốn yêu nghiệt bao nhiêu cũng liền có bấy nhiêu.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ngươi so với con gái còn muốn đẹp hơn. Đứng cạnh ngươi ta hoàn toàn không có đất diễn!
Vệ Linh An nói liền một hơi, trong lòng cảm thán mình quả là giỏi mà, mấy lời không biết xấu hổ vậy cũng nói ra được.
Cũng chỉ có mấy đứa nhỏ chưa trải sự đời như Dạ Tử Hiên trước mặt mới tin là thật thôi.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Tỷ… tỷ nói thật sao?
Đấy, đỏ mặt luôn rồi kìa.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Ta… ta xinh đẹp à? Nhưng mấy đứa nhóc trong thôn hay nói ta giống con gái, là loại nam không ra nam, nữ không ra nữ.
Vệ Linh An hơi nhón chân, xoa xoa đầu hắn.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ngốc, do bọn họ ghen tị với ngươi, ghen tị ngươi đẹp hơn họ nên mới đặt điều nói bậy thôi.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Theo cách nói của ta, ngươi thuộc loại đẹp phi giới tính, là kiểu xinh đẹp hiếm có. Nhiều người muốn được như ngươi lắm đấy.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Cho nên tỷ cũng là ghen tị nên mới trốn ta ư?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Thằng nhóc này, sao trở về bộ dạng vô tri rồi mà vẫn khó đối phó thế nhỉ?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
E hèm, tóm lại là hiểu lầm đã giải quyết xong, giữa hai chúng ta không còn mâu thuẫn gì nữa hết.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Nếu ngươi cũng ở gian số bảy, vậy cùng ta trở về đi.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Kẻo mọi người lại lo lắng.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Ừm.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Nghe theo tiểu tỷ tỷ.
Thôi, nói chung vẫn biết nghe lời là được.
————
Tại gian số bảy.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
An An, ngươi vừa đi đâu về vậy?
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ta tưởng ngươi nói muốn về phòng ngủ trưa mà?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ban nãy… lão sư có gọi ta đến nói chuyện.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Lúc trở về thì ta gặp hắn.
Vệ Linh An huých nhẹ khuỷu tay Dạ Tử Hiên.
Đối phương lập tức hiểu ý, vội vàng gật đầu.
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Phải, đúng vậy.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Hoá ra các ngươi đã gặp nhau rồi à?
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ta còn đang định giới thiệu hai người với nhau cơ.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Trên đường trở về ta và hắn đã làm quen với nhau rồi.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Phải không Tử Hiên?
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Ừm, tiểu tỷ tỷ nói phải.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Tiểu tỷ tỷ?
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Không phải các ngươi bằng tuổi nhau à, tại sao lại gọi nàng là tỷ tỷ?
Dạ Tử Hiên
Dạ Tử Hiên
Ta…
Dạ Tử Hiên bối rối.
Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại gọi Vệ Linh An như thế.
Vào khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng, trong đầu hắn đã lập tức nhảy ra cách gọi này rồi.
Dạ Tử Hiên không biết nguyên nhân, nhưng Vệ Linh An lại biết.
Tiền căn hậu quả của những hành động và phát ngôn không rõ lý do của đứa nhỏ này đều xuất phát từ cái hồ màu vàng kim kia hết!
Tên sư đệ chết tiệt! Ám lão nương đến tận chỗ này!
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Là ta nhận hắn làm tiểu đệ đấy.
Vệ Linh An chủ động đứng ra giải vây cho Dạ Tử Hiên.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Là vậy sao.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ừ.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ta cũng muốn có một tiểu đệ!
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Hay là ngươi cũng làm tiểu đệ của ta đi?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Tiểu Vũ, tiểu đệ của ngươi còn ít sao?
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Ngươi là lão đại của gian số bảy, tất cả chúng ta đều phải gọi ngươi một tiếng “Tiểu Vũ tỷ” cơ mà.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ừ nhỉ?
Tiểu cô nương này, náo nhiệt nào cũng muốn xen vào chơi một chút, không thèm cân nhắc tình hình gì cả.
Vệ Linh An âm thầm thở dài, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Khoan đã.
Vệ Linh An
Vệ Linh An
Nếu như Dạ Tử Hiên cũng là thành viên của gian số bảy, vậy hai ngươi… đã luận bàn chưa?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play