Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chú Già, Em Yêu Anh!

Chương 1: Hôn ước đời trước

Tại biệt thự Đan Thành thành phố XXS

"Ôi chao, tiểu Mộc Đoan của chúng ta thật dễ thương!" Đàn phu nhân cất tiếng

"Bác Phương cũng rất xinh đẹp ạ" Cô bé với gương mặt bầu bĩnh dễ thương đáp

Cô lúc này chỉ mới sáu tuổi, khuôn mặt bụ bẫm, sáng sủa,. Hai má phúng phính. Đôi môi chúm chím như những nụ hoa đang nở

Lúc cười, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh in trên đôi má mới dễ thương làm sao. Cô bé diện chiếc váy đỏ hai dây, trên đầu còn cài thêm chiếc nơ màu đỏ chạy đến bên người thanh niên

"Chú Nhạc Phong, chú thấy cháu có đáng yêu không ạ?" Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn

"Lục Vân đáng yêu hơn cháu nhiều" Hắn nói với dáng vẻ cười đùa

"Nhạc Phong, con nói kiểu đó không sợ con bé giận sao?" Bà Đàn lên tiếng

"Giận á? Làm gì có? Con bé sao nỡ giận con được" Hắn đắc ý đáp

"Chú già, cháu giận chú rồi!" Cô bé phũng phịu nói

Nói rồi con bé không thèm nhìn lấy chú một cái, chỉ leo lên cái ghế bên cạnh Đàn phu nhân ngồi ăn bánh quy

"Xong rồi nhé! Chú Nhạc Phong à, tiểu Mộc Đoan nhà anh giận chú thật rồi!" Tư Chính cười trêu

Hôm nay, người nhà Tư gia đến biệt thự Đàn thị với mục đính muốn ôn lại chuyện xưa cùng hôn ước đời trước

Trước kia ông nội cô và ông nội Đàn là bạn chí cốt của nhau, họ đã bàn hôn ước cho cháu mình. Tất nhiên, nhà họ Tư sinh ra cháu gái còn đối phương thì sinh ra cháu trai

Tư Mộc Đoan, tiểu thư Tư gia có hôn ước với Đàn Vĩnh Lợi-con trai của em gái anh

"Tiểu Mộc Đoan!" Một cậu bé trai chạy từ ngoài cổng vô

"Vĩnh Lợi đó à?" Đàn phu nhân hỏi

"Cháu chào ông, chào bà, chào hai bác và cậu ạ"

Nghe tiếng chào, một cô bé tầm năm tuổi từ trong chạy ra

"Anh Vĩnh Lợi"

Bé gái đó là Đàn Lục Vân, cháu gái nuôi của ông bà Đàn. Họ bắt gặp cô bé ấy lang thang trên phố nên đã tỏ lòng thương mà nhận về

"Tiểu Mộc Đoan, đây là anh nhỏ Vĩnh Lợi hồi bé hay qua thăm con đó. Nhớ không?" Ba Tư hỏi

"Thưa cha, không ạ. Con không biết anh nhỏ anh lớn gì hết!" Cô bé ngờ nghịch trả lời

"Vậy sao? Tiểu Mộc Đoan thật sự không nhớ anh nhỏ sao?" Mẹ cô cũng tiếp lời

Cô vừa gặm bánh quy vừa lắc đầu, ánh mắt còn không thèm nhìn anh nhỏ. Làm sao biết được là thật sự không nhớ hay giả vờ không nhớ chứ

"Ây da Tiểu Mộc Đoan à, nếu không nhớ thì để bác Phương giới thiệu cho cháu nhé?"

"Anh nhỏ Vĩnh Lợi thường hay qua thăm cháu lúc cháu ba tuổi đấy. Sau này cháu và anh nhỏ sẽ về chung một nhà"

"Về chung một nhà ạ?" Cô bé hỏi

"Đúng thế. Chẳng phải tiểu Mộc Đoan luôn muốn sống chung với bác sao?" Tần Phương nói tiếp

"Bà, chẳng phải cháu mới là cháu của bà sao ạ?" Cô bé Lục Vân kia chen vào

"Lục Vân. Cháu đương nhiên là cháu của bà rồi"

"Thế sao bà lại hỏi cưới anh Vĩnh Lợi cho chị Mộc Đoan chứ?" Lục Vân nhăn mặt hỏi

"Vì Vĩnh Lợi thích tiểu Mộc Đoan"

"Cháu cũng thích anh Vĩnh Lợi, bà sẽ hỏi cưới anh Vĩnh Lợi cho cháu chứ?" Cô bé đó lại nói tiếp

"Chuyện này..."

Cả nhà đều ngơ ngác nhìn Lục Vân, rồi lại quay sang nhìn Mộc Đoan. Thấy thế mẹ Tư mới lên tiếng dỗ dành cô bé đó:

"Lục Vân này, anh Vĩnh Lợi thích chị Mộc Đoan, trùng hợp thay chị Mộc Đoan cũng thích anh Vĩnh Lợi. Sao có thể hỏi cưới cho cháu được?"

"Cô Mộc An là mẹ của chị Mộc Đoan, đương nhiên cô sẽ nói giúp chị ấy rồi" Cô bé ấy lại nhăn nhó khó chịu

"Lục Vân nghe bà nói. Sau này cháu lớn, cháu thích ai, bà sẽ hỏi cưới cho cháu có được không?"

"Không thích, cháu muốn làm vợ anh Vĩnh Lợi cơ"

"Bác Phương, nếu Lục Vân em ấy thích anh nhỏ anh lớn gì đó, cháu nhường cho em ấy đấy" Cô đã chén xong mấy miếng bánh mới mở miệng lên nói

"Thế sao được?" Đàn phu nhân nói

"Cháu không thích anh nhỏ. Sau này cháu lớn cháu sẽ lấy chú!"

Cả nhà lúc đó đều ngơ ngác nhìn cô. Cả hắn cũng vậy, hắn ngờ nghệch nhìn cô bé trước mặt

"Lấy chú? Cháu bé hơn chú tận mười bốn tuổi đấy nhé!"

"Thế thì sao chứ?" Cô bé chống cằm nhìn

"Tiểu Mộc Đoan, chuyện này không đùa được đâu đấy" Bà Đàn lại lên tiếng

"Cháu nói thật đấy!"

Thấy thế ba Tư mới cất lời, giọng nói có phần trêu ghẹo cô

"Con thôi đi, đợi con lớn chú Nhạc Phong đã già mất rồi"

Mẹ cô cũng theo lời ba mà ghẹo

"Đợi tiểu Mộc Đoan lớn. Chú sẽ có nhiều cô theo đuổi lắm. Tiểu Mộc Đoan giành không được đâu"

Thấy thế cô bé lại nhìn sang chú rồi nhìn sang ba mẹ. Trèo xuống ghế, tiến đến bên chú

"Thế thì bây giờ con sẽ đính hôn với chú!"

Chương 2: Đồ đáng ghét

Và kể từ lúc đó ngày nào cô bé cũng làm phiền anh. Cứ hễ có thời gian rảnh là lại đến biệt thự Đan Thành chơi

"Chú. Chú có muốn đính hôn với cháu không?"

"Chờ cháu lớn đã"

Ngoài miệng anh chỉ đùa cho cô bé vui. Thiết nghĩ lời trẻ con làm sao mà đáng tin được cơ chứ

......................

"Chú Nhạc Phong, chú có muốn lấy cháu không?"

"Cháu chỉ mới mười tuổi thôi!"

"Haizz, đến khi nào mới lớn đây?" Trong lòng cô bé thẳm nghĩ

Anh thầm nghĩ đó chỉ là lời nói vu vơ của một cô bé mới lớn chưa trải sự đời. Cũng không quá để ý, dẫu sao khi con bé lớn anh cũng vợ con đầy đàn rồi cũng nên

"Vậy chú đợi đi nhé, khi cháu quay về nhất định sẽ lấy chú"

"Cháu định đi đâu à?"

"PaPa nói nhà cháu sẽ qua Mĩ định cư đấy"

"Ở đây không tốt à?"

Con bé chống cằm nhìn chằm chằm vào anh

"Tất nhiên là tốt rồi. Chỉ vì công việc của ông ấy thôi"

"Đợi nhóc về lúc đó chú đã có vợ rồi cũng nên" Hắn nhướn vai trêu đùa con bé

Nghe vậy mặt cô bé tối sậm đi

"Vậy thì lúc đó cháu sẽ.."

"Như nào?"

"Cạch mặt chú luôn cho coi"

Nói rồi anh ngẩn người ra nhìn con bé trước mặt. Hả hê cười một trận rõ lớn

"Chú cười gì thế?"

"Vậy khi nào về?"

"Năm năm hay bảy năm. Mười năm cũng nên"

"Vậy thì chú thành ômg cụ mất rồi"

...----------------...

Cuối tuần hôm đó là ngày cả nhà Tư gia qua Mĩ. Tất nhiên rằng nhà họ Đàn đều đến sân bay tiễn họ

"Tiểu Mộc Đoan, qua đó nhớ giữ sức khỏe nhé" Bà Đàn lên tiếng

"Đúng đấy tiểu Mộc Đoan" Đàn Vĩnh Lợi lưu luyến nói

"Vâng, cháu sẽ về nhanh thôi. Đến lúc đó cháu nhất định sẽ mang quà về cho Bác" Cô bé ôm lấy

"Được Được, bác Phương chờ cháu"

Con bé lại quay sang Anh

"Chú đợi cháu nhé"

"Không đâu, chú không rảnh như thế" Anh lại giở giọng đùa cô

"Xí. Đồ đáng ghét"

Rồi máy bay cũng cất cánh, cả nhà họ Đàn cùng đứng nhìn máy bay càng ngày bay xa bay cao hơn

Từ sau lúc đó cũng đã trôi qua năm năm, không hiểu thế nào tính cách của anh dần trở nên trầm lặng hơn lúc trước. Một phần cũng vì bận bịu chuyện công việc. Tính tình cũng nóng nảy hơn

Ba mẹ cũng thường hay hay thúc giục anh cưới vợ, phiền não thay anh lại không ưng ai mới đau chứ. Họ cũng sắp xếp nhiều buổi xem mắt nhưng lại không chịu mối nào

"Nhạc Phong à, Nhạc Phong. Con tính lúc nào mới lấy vợ cho mẹ nhờ đây?" Bà Đàn thở dài

"Đợi sau này rồi tính" Anh ung dung đáp

"Haizz, cũng đã năm năm trôi qua rồi, không biết cả nhà Tư gia bên đó thế nào?"

"Sao bà không điện hỏi thăm ạ?" Vĩnh Lợi đang ngồi gần đó lên tiếng

"Bà cũng muốn điện hỏi thăm bọn họ lắm chứ. Mà hình như số điện thoại không còn liên lạc được nữa

Không biết là đã đổi số hay sao"

"Không có chuyện gì nữa con về công ty đây" Anh lên tiếng

"Ừ. Lúc nào cũng công việc công việc"

Sự tài năng và giỏi giang trong công việc đã giúp anh trở thành một một người đứng đầu trong giới kinh doanh và còn là CEO Đàn thị. Lúc nào cũng vùi đầu trong công việc, rảnh thì cùng bạn bè tụ tập nói chuyện đôi ba câu

Bạn của anh thì cũng không nhiều, với cái tính cách cứng nhắc đó đi đến đâu ai cũng dè dặt. Chỉ có hai người bạn "chí cốt" chơi từ thuở bé

Còn một người nữa cũng thân không kém hai người kia nhưng từ nhỏ đã sống ở Úc. Lâu lâu mới có dịp ghé thăm anh

Ngồi bên bàn làm việc trong công ty. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cau mày nhìn chiếc điện thoại trên bàn

Cái quái gì vây? Anh tự hỏi trong lòng, nhạc chuông điện thoại gì mà sến thế kia? Gì mà "tình yêu đôi lứa chúng ta" rồi còn cái gì mà "tình yêu anh dành cho em rộng hơn đại dương"

Càng nghe càng khiến da gà trên người anh nổi rõ lên. Thật là sến! Đối với một người không quan tâm gì đến chuyện tình yêu gì gì đó thì bài hát này như muốn đấm nhau với anh

"Tên nhóc chết tiệt đó"

Tiếng chửi rủa vang lên. Chắc chắn là do thằng cháu của anh làm rồi chứ không ai trồng khoai đất này nữa. Dẹp cái sự ghê tởm đó qua một bên, anh cầm điện thoại lên

"Alo?"

Giọng nói của đầu dây bên kia vang lên

"Chuyện gì?" Anh khó chịu hỏi

"Haiz, Nhạc Phong à Nhạc Phong. Cậu khó chịu khi tôi gọi đấy à?"

"Nói mau lên!"

"Chiều nay, Bạc Châu về nước đấy. Tôi báo cậu một tiếng để qua đây tâm sự với anh em thôi"

Người tên Bạc Châu kia chính là cậu bạn sinh sống ở Úc của anh. Bạc gia là một gia tộc có tiếng ở Úc. Tất nhiên nếu so với Đàn thị thì cũng không kém cạnh gì mấy

"Đi được không đấy?"

"Ừ"

Anh chỉ trả lời một tiếng rồi cúp máy. Sẵn tiện đổi luôn cái thứ nhạc chuông khủng khiếp này

Chiều hôm đó anh về đến nhà, dẫu sao đi gặp thằng bạn lâu năm cũng phải ăn diện sao cho sạch sẽ gọn gàng chút nên định về biệt thự riêng tắm rửa

...----------------...

Biệt thự Tư Nam thành phố S

"Thiếu gia. Mời"

Người quản gia từ trong biệt thự bước ra, kính cẩn cúi người. Anh chỉ gật đầu một cái rồi bước vào nhà

Vừa bước vào đã nghe tiếng TV vang vọng ra ồn ào. Một thanh niên tầm mười chín tuổi đang ngồi trên sofa vừa xem TV vừa ăn snack

Nghe tiếng bước chân người thanh niên ấy quay đầu qua

"Cậu về rồi đấy à?"

"Vĩnh Lợi, nhà cháu đâu sao không ở mà qua đây?"

"Mẹ kêu cháu qua chơi với cậu đấy"

"Vậy chơi một mình đi"

Anh nói xong liền lên phòng. Để lại Vĩnh Lợi còn ngơ ngác như muốn nói thêm gì đó

Chương 3: Trò chuyện

Quán bar Music House thành phố XXS

Music tập trung chủ yếu vào âm nhạc với nhiều không gian phù hợp cho từng nhu cầu khác nhau của du khách như không gian mở, không gian riêng, sân thượng và khu vực ngoài trời

Quán bar này được coi là quán bar nổi tiếng toàn thành phố. Nó là một trong các chi nhánh của Trịnh gia, họ chuyên cung cấp và sản xuất các loại rượu nổi tiếng. Hầu hết được nhập khẩu từ nước ngoài

Chuyên hoạt động về đêm, tuy nhiên nó không giống các quán bar bên đường khác vì ở đây có quy tắc của nó. Không bắt ép hay mời rượu người khác khi không có sự cho phép cùa đối phương. Không lạm dụng rượu bia mà quấy rối phụ nữ...

Bên ngoài sảnh trước cùa quán cũng khá đông, một chiếc xe Bugati đậu trước quán bar. Nhìn thôi cũng thấy khí chất đậm mùi tiền của chủ nhân chiếc xe đó

Anh đưa tay mở cửa xe, đôi chân thon dài bước xuống. Trước vẻ mặt trầm trồ của những người ở đó

Nhan sắc này, gia tài này. Thật đáng ngưỡng mộ với vị phu nhân của ngài ấy!

"Đó chẳng phải là Đàn tổng sao?" Một người trong số đó cất tiếng

"Ngài ấy đẹp trai quá đi aa.."

"Không biết đã có vợ chưa nhỉ?"

"Chắc chưa đâu, vẫn còn trẻ vậy mà"

"Cũng chưa chắc nhé, nhà giàu người ta thường có hôn ước từ nhỏ đấy"

Nhưng lời xì xào bàn tán về đời tư của anh cứ vang vọng bên tai không thôi. Bỏ ngoài tai những lời đó, anh sải chân bước vào quán bar

Quán bar này là của bạn thuở nhỏ anh, Trịnh Tuấn. Đã đặt phòng VIP trước đó

Cánh cửa phòng VIP được đẩy ra, bên trong có ba người thanh niên ngồi trên chiếc ghế sofa thưởng thức rượu vang

"Này Nhạc Phong, không ngờ lúc nhỏ vẫn không thay đổi. Cậu là người đến trễ nhất đấy!"

Giọng nói của người thanh niên với gương mặt tuấn tú, với mái tóc layer nam dài. Đôi mắt hai mí, sống mũi cao tạo điểm nhấn cho gương mặt điển trai ấy

"Bạc Châu à, cậu cứ khịa cậu ta hoài thế?"

Người tên Bạc Châu kia lại nói tiếp: "Thế thì sao chứ? Haha"

"Cười nói đủ chưa?" Anh hằn giọng lên tiếng

Một người thanh niên nữa ngồi trong góc bỗng đứng dậy, tiến đến phía anh mà đẩy từ sau lưng

"Được rồi được rồi, lâu ngày không gặp phải vui vẻ chứ!"

"Lục Kiêu, cậu đẩy cậu ta làm gì. Bộ cậu ta không có chân à?" Bạc Châu nói

Vừa nói xong, hắn liền bị người thanh niên kế bên ban cho một cái tát nhẹ sau đầu

"Bớt bớt lại giùm đi!"

"Ê Trịnh Tuấn, tôi làm gì cậu hả?"

"Hai tên kia, bớt một tiếng đi!"

Người vừa cất tiếng là Lục Kiêu, là nhị thiếu gia nhà họ Lục, năm nay 28 tuổi. Tính cách có phần hài hước. Là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhưng không chịu nhường ai. Nhất quyết không gọi ba tên kia là "Anh"

Còn người tính cách có phần ôn nhu, nho nhã. Cậu ta chạc tuổi anh và Bạc Châu. Là thiếu gia nhà họ Trịnh, tuy nhiên nó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Là đại thiếu gia ai ai cũng ngưỡng mộ nhưng chỉ có anh và hai người kia mới biết được

Tuy bên ngoài gọi là thiếu gia nhà họ Trịnh nhưng thực chất anh là con riêng của ba anh. Trong một lần say rượu đã vô tình hại chết người mẹ mình yêu thương nhất

Anh hận! Anh hận vì lúc đó không bảo vệ được bà. Anh căm hận nhất là rượu, nhưng cuộc đời đưa đẩy để anh lên nắm gia tài nhà họ Trịnh. Quản lí sự nghiệp của các quán bar

Trong nhà luôn phải đối mặt với bà mẹ kế và thằng em cùng cha khác mẹ. Nói như thế rằng mẹ anh là người đến trước nhưng không được sự công nhận từ Trịnh gia nên đã sinh ra anh ngoài giá thú

Ngoài ra anh còn công việc khác là bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng ở Anh. Vì khi xưa không cứu được người quan trong nhất đời mình nên anh ấp ủ ước mơ được trở thành bác sĩ cứu giúp người khác. Anh còn có tên gọi khác là bác sĩ Lý - Lý Tuân

"Nhạc phong, sao rồi?" Lục Kiêu lên tiếng

"Không biết!" Anh lạnh nhạt đáp

"Haizz. Hai ông bà già kia lại bắt em cưới vợ rồi"

Lục Kiêu than thở. Mà nghe nói cũng đúng, đại thiếu gia nhà họ Lục bị liệt hai chân, hiện đang là tiến sĩ. Không may thay anh ấy bị vô sinh nên không thể có con, lại còn không chút hứng thú với phụ nữ

Chỉ còn anh là có thể nối dõi, nên ông bà Lục hối thúc là như thế

Anh cầm lấy gói thuốc trên bàn, lấy ra một điếu. Âm thanh quẹt lửa vang lên, ánh sáng phập phùng châm trên đầu thuốc lập tức cháy. Anh hút lên một hơi rõ dài. Phì khói ra, nói

"Không phải chỉ có một mình cậu"

"Vậy chuyện tình cậu với cô ta sao rồi?" Thấy thế Bạc Châu lên tiếng

"Không đáng nhắc đến" Anh giở giọng cáu gắt

Người phụ nữ được Bạc Châu nhắc đến trong câu nói là mối tình đầu thời cấp ba của anh. Cô ta tên Vương Linh, kém hơn anh hai tuổi. Là nữ sinh được biết đến nhiều nhất trong trường với gương mặt ưu tú, xinh đẹp hút hồn

Vì tiền mà bỏ anh sang Mỹ kết hôn cùng người khác. Bởi lúc đó Đàn thị chưa nổi như bây giờ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play