Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mê Luyến Yên Chi Mỗi Đêm

Chương 1: Mở Đầu

Đồng hồ điểm hai mươi hai giờ.

Thành phố về đêm bắt đầu khoác lên mình một tấm áo lung linh với hàng nghìn ánh đèn rực rỡ. Những con đường tấp nập biển quảng cáo sáng rực pha trộn với bóng tối tạo nên một khung cảnh mê hoặc.

Trong khoảnh khắc ấy, một chiếc xe hơi lướt nhanh trên làn đường nhựa mịn màng, đèn pha chiếu rọi phía trước, tạo ra những vệt sáng dài như muốn xé tan màn đêm.

Hoắc Kỳ Xuyên ngồi sau tay lái, đôi mắt anh chăm chú nhìn về phía trước, sắc sảo nhưng vẫn phảng phất chút ưu tư, tạo nên vẻ bí ẩn và cuốn hút. Tay anh nắm chắc vô lăng, từng động tác lái xe mượt mà, thể hiện sự tự tin kiểm soát mọi thứ. Trong xe, mọi thứ vô cùng im ắng, dường như chỉ nghe được mỗi tiếng động cơ êm ái.

Những thứ đó bất ngờ bị cản phá bởi chiếc điện thoại reo vang. Hoắc Kỳ Xuyên bắt máy rồi mở loa ngoài.

- Hoắc lão đại\, hôm nay cậu không định trốn nữa chứ? - Đông Quách mở giọng dò hỏi\, dường như nếu Hoắc Kỳ Xuyên thật sự bảo ừ thì anh ta sẽ một nước phi tới bắt anh lên xe.

- Đang chạy tới. - Hoắc Kỳ Xuyên bình bình trả lời\, không thể nhận ra cảm xúc của anh lúc này như thế nào.

Vài phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar của một người bạn. Hoắc Kỳ Xuyên bước xuống, đưa chìa khóa cho bảo vệ. Còn chưa đi vào, anh đã cảm thấy đầu có chút nhức bởi tiếng nhạc xập xình đang lao ra ngoài màn đêm. Nếu hôm nay không phải đến chúc mừng nơi này khai trương thì anh đã ở nhà xử lý công việc rồi đúng giờ đi ngủ như cũ.

- Hoắc lão đại tới rồi. Nâng ly lên nào!

Đông Quách vừa nhìn thấy Hoắc Kỳ Xuyên thì như nhìn thấy sinh vật lạ. Ai cũng biết muốn kéo Hoắc tổng ra khỏi nhà vào buổi tối là điều khó khăn vô cùng.

- Tôi chỉ nhấp môi một chút thôi.

Hoắc Kỳ Xuyên không cho phép bản thân sa đọa. Anh vẫn còn rất nhiều cuộc họp và kế hoạch mở rộng dây chuyền sản xuất của công ty ra nước ngoài. Anh không thích việc bản thân bị mất kiểm soát.

Hoàn Quân Thụy là chủ của quán bar, lúc này mới từ trong đám đông bước tới, trên tay cầm chắc chai rượu quý.

- Hôm nay để cảm ơn các anh em đã luôn ủng hộ tôi\, tôi hi sinh bản thân mình.

- Hoàn thiếu lại nói xàm cái gì nữa rồi.

Mọi người đồng loạt bật cười. Họ ngồi sát tường, giữa quán bar, lập tức trở thành điểm thu hút của những vị khách còn lại. Bởi vì trên thương trường, họ đều được mệnh danh là các doanh nhân thiên tài, đặc biệt là Hoắc Kỳ Xuyên.

- Nếu uống không thì chán quá\, chơi trò gì không?

Đông Quách là kẻ không cá cược gì thì sẽ không vui. Anh ta thủ sẵn trong người bộ bài từ lâu, vừa nói xong đã lập tức móc ra trước mặt mọi người.

- Này\, cậu muốn cảnh sát ập vào quán bar của tôi rồi bắt cả bọn đi à?

- Có chơi đánh ăn thua đâu mà sợ. Được rồi\, mỗi người bóc một lá đi. Theo sắp xếp lá bài\, người có lá cao nhất sẽ có quyền đưa ra một thử thách với người có lá thấp nhất. Dám chơi chứ?

Mọi người nhún vai. Họ cũng cảm thấy nếu ngồi không thì cũng thật chán chường, chi bằng cùng Đông Quách vui đùa một lát.

- Hoắc lão đại\, cậu dám không?

Hoắc Kỳ Xuyên bình thường sẽ từ chối những trò không nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên ở đây đều là anh em thân thiết từ lâu, anh cũng muốn giải tỏa cảm xúc một chút. Vì thế trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, anh bóc lá đầu tiên.

Trò chơi bắt đầu từ việc phạt rượu một hai ba ly, dần nâng cao thành những thử thách lố bịch khiến người khác phải mắc cỡ. Mà Hoắc Kỳ Xuyên từ đầu đến cuối vẫn rơi vào vùng an toàn khiến họ tức đỏ cả mắt.

- Tôi không tin Hoắc lão đại lại may mắn như vậy.

Hoắc Kỳ Xuyên nhếch miệng, xem ra thần may mắn đang chiếu rọi lên đỉnh đầu của anh đi. Đông Quách vừa bị bắt nhảy gợi cảm trên sàn đã quay trở về. Gương mặt anh ta sa sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Hoàn Quân Thụy đang cười nắc nẻ với đoạn phim quay lại cảnh ê chề ấy.

Hiện tại, chỉ còn mỗi Hoắc Kỳ Xuyên vẫn chưa dính cú phạt nào.

- Chơi ván cuối.

Hoắc Kỳ Xuyên có cảm giác kỳ lạ, nhưng nghĩ đây là ván cuối nên cũng gạt ngang. Nào ngờ tới, anh đã bốc trúng lá bài thấp nhất. Đông Quách ở bên cạnh cười lên man rợ vì trong tay anh ta là lá bài vua.

- Ngày này đã tới. Hoắc lão đại\, cậu chắc không trách tôi chứ? Đã chơi thì phải chơi tới cùng nhỉ?

Hoắc Kỳ Xuyên ớn lạnh toàn thân, dù vậy vẫn cứng rắn gật đầu, bởi vì anh nghĩ dù sao bọn họ sẽ nể mặt anh một chút. Nhưng sự thật là người tổn thương đang muốn làm tổn thương người khác.

- Hoắc lão đại\, tôi yêu cầu cậu chọn ra một cô gái trong quán bar này\, đến đó tiếp chuyện và xin số điện thoại người ta.

Hoắc Kỳ Xuyên nhíu mày, nhìn thấy Đông Quách có vẻ không có gì sẽ rút lời lại nên chỉ có thể thở dài một hơi. Bọn họ biết kẻ tôn thờ chủ nghĩa độc thân như anh đối với việc này không hề dễ dàng.

Hoắc Kỳ Xuyên đảo mắt, lập tức bị thu hút bởi cô gái mặc chiếc đầm đỏ ôm sát đường cong cơ thể đang ngồi lẻ loi ở quầy bartender.

Chương 2: Trốn Khỏi Quán Bar

Hoắc Kỳ Xuyên khóa chặt đối tượng, sau đó cầm ly rượu từng bước rẽ qua đám đông tới gần. Không ít cô gái muốn đến chắn đường, cố gắng lọt vào mắt xanh của anh nhưng đã quá xem thường sự kiên quyết trong tâm trí anh.

Những người anh em ở phía sau vô cùng hồi hộp. Họ đang đoán xem liệu Hoắc Kỳ Xuyên có bất ngờ quay đầu lại, chịu uống phạt mười ly hay không. Nhưng cuối cùng, anh lại càng lúc càng sát lại gần cô gái đầm đỏ lẻ loi ấy.

Hoắc Kỳ Xuyên nhấp ly rượu lấy can đảm. Dưới ánh đèn mờ ảo từ những chiếc đèn treo trần phản chiếu lên mặt bàn gỗ bóng loáng, một phần khác dịu nhẹ hắt lên gương mặt kiều diễm của cô gái. Cô với mái tóc bồng bềnh, mặc chiếc váy đỏ quyến rũ, cầm ly rượu vang đỏ trên tay. Mỗi cử động của cô, từ cách nâng ly rượu lên môi, đôi mắt khẽ nhắm lại tận hưởng hương vị, đều cuốn hút ánh nhìn của anh.

Hít sâu một hơi, Hoắc Kỳ Xuyên biết trái tim anh đang có phần nào rung động với một cô gái xa lạ ngay tại quán bar này. Đây cũng là điều anh chưa bao giờ cho phép bản thân xảy ra.

Hoắc Kỳ Xuyên lịch sự đứng ở một khoảng cách an toàn với cô gái, đôi mắt luôn giữ ánh nhìn ấm áp và chân thành.

- Xin lỗi\, chỗ này có ai ngồi chưa? - Anh hỏi\, giọng trầm ấm và lịch lãm.

Cô hơi khựng lại nhưng không nhìn lấy Hoắc Kỳ Xuyên nửa điểm, tiếp tục thưởng thức ly rượu của mình:

- Chỗ này có người rồi.

Cả người cô toát ra vẻ không muốn ai đến làm phiền, dù vậy Hoắc Kỳ Xuyên không cảm thấy khó khăn chút nào. Ngược lại, người phụ nữ không có hứng thú với anh này càng thu hút anh hơn.

Không nản lòng, Hoắc Kỳ Xuyên cười nhẹ:

- Tôi chỉ muốn làm quen. Tôi là Hoắc Kỳ Xuyên\, rất vui được gặp cô.

Nếu là với người khác khi chỉ cần nghe tên của anh thì sẽ vui vẻ chào đón. Họ có thể không lấy được trái tim anh nhưng sẽ cố gắng lấy được một dự án từ tập đoàn Hoắc gia.

Có điều cô chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua nhưng không thật sự vui vẻ.

- Tôi không có hứng thú làm quen với người lạ. Cảm ơn anh.

Hoắc Kỳ Xuyên khá bất ngờ nhưng vẫn giữ phong thái lịch sự:

- Tôi hiểu. Nếu cô thay đổi ý định\, tôi vẫn ở đây.

Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu và quay lại với ly rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía khác, tỏ rõ sự không quan tâm.

Hoắc Kỳ Xuyên không vội rời đi, càng khó khăn càng muốn chinh phục. Vì thế, anh ngồi cách cô hai ba ghế, cũng chẳng nói thêm câu nào. Thỉnh thoảng, anh nhờ người phục vụ gửi cho cô một ly rượu khác, kèm theo một lời nhắn nhỏ nhắn nhủ về sở thích rượu vang của cô, hay đơn giản chỉ là một câu chúc tối vui vẻ.

Ban đầu, cô tỏ ra thờ ơ với những cử chỉ này, nhưng sự kiên trì và tinh tế của Hoắc Kỳ Xuyên dần dần khiến cô thay đổi. Một lúc sau, khi anh gửi đến một ly rượu khác kèm theo một câu chuyện hài hước viết trên tấm giấy nhỏ, cô không thể không bật cười.

Hoắc Kỳ Xuyên vài phút sau nhận được tờ giấy đáp trả từ phía cô:

- Chỗ kế bên tôi không có ai ngồi cả.

Anh biết, cá đã cắn câu. Vì thế, anh đứng dậy và đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.

- Tôi đoán\, có lẽ cô thích câu chuyện đó.

Cô nhìn anh, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước:

- Được rồi\, anh đã làm tôi cười nên tôi cho anh một cơ hội. Anh có thường đến mấy quán bar như này không?

- Thỉnh thoảng tôi đến để thư giãn. Nhưng tối nay thật đặc biệt.

Cô cười khẽ:

- Tại sao lại đặc biệt?

Hoắc Kỳ Xuyên nhìn sâu vào đôi mắt màu mật ong:

- Vì tôi gặp được một người đặc biệt.

Câu nói này khiến cô lần nữa bật cười:

- Vậy anh có muốn làm một chuyện gì đó đặc biệt vui không?

Hoắc Kỳ Xuyên cảm giác câu hỏi này mang vài phần hàm ý không mấy trong sáng. Ánh mắt anh hướng về phía bàn của các anh em, họ đang chuẩn bị sẵn một tháp ly rượu để anh chịu phạt. Cảnh tượng này khiến bao tử anh có phần cồn cào.

- Tôi sẵn sàng theo cô.

Hoắc Kỳ Xuyên đâm lao chỉ đành theo lao, cùng lắm anh sẽ tìm cách trốn về giữa chừng. Nào ngờ tới cô kè sát cả người mình vào người anh làm tim anh nhất thời đập mạnh. Hương thơm nhẹ nhàng và quyến rũ từ tóc cô lan tỏa, pha lẫn với hương nước hoa dịu nhẹ. Đó là một mùi hương phảng phất như hoa nhài và một chút vani ngọt ngào, khiến anh không thể không chú ý.

- Anh đã trả tiền những ly rượu chưa?

Hoắc Kỳ Xuyên không hiểu vì sao cô lại nói thế nhưng vẫn thành thật lắc đầu. Bất ngờ, cô nắm lấy tay anh, kéo anh chạy nhanh ra ngoài cửa mặc cho người pha chế gọi với theo.

- Chạy thôi.

Cô quay đầu nhìn anh, nở nụ cười thích thú không thôi khiến anh chẳng thể rời mắt. Cô không hề biết rằng khi cô lôi anh như thế, chẳng ai dám cản đường đi của anh cả.

Một đường thuận lợi ra ngoài, cô nhìn dáo dác xung quanh:

- Anh có chạy xe không?

- Tôi có.

- Mình đi trốn thôi. Mau lên.

Xe của Hoắc Kỳ Xuyên vừa đỗ tới. Cô đã nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, cùng anh trốn khỏi quán bar xập xình.

Chương 3: Nụ Hôn Vị Biển

Hoắc Kỳ Xuyên mở mui xe, bên cạnh là cô gái xa lạ vừa gặp ở quán bar. Gió đêm mát mẻ thổi nhẹ, làm mái tóc cô bay bồng bềnh, ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt cô, làm nổi bật nét tươi tắn và rạng rỡ.

Cô ngả người ra sau, hai tay dang rộng như muốn ôm lấy cả bầu trời.

- Thật tuyệt vời! - Cô hét lên vui sướng\, tiếng cười giòn tan của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Hoắc Kỳ Xuyên ngồi sau tay lái, dường bị cũng tâm trạng háo hức của cô gái xa lạ lây nhiễm mà nhoẻn miệng thích thú.

Họ lái xe qua những con đường đêm lung linh ánh đèn, những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh sáng. Cảm giác tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, lan tỏa khắp cơ thể họ. Hoắc Kỳ Xuyên tăng tốc, gió thổi mạnh hơn, làm cho mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc ấy.

Một lát sau, Hoắc Kỳ Xuyên dừng xe trước đoạn đường vắng, hướng ra phía bờ biển đang dập dìu từng cơn sóng nhỏ êm dịu. Cả hai dựa lưng vào thành xe, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Gió biển mát lạnh thổi qua, mang theo hương vị mặn mà của đại dương.

Hoắc Kỳ Xuyên lấy ra hai chai bia họ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Anh thành thạo mở nắp đưa về phía cô trước, rồi cũng tự mở cho mình. Cả hai cùng nâng chai bia, chạm nhẹ vào nhau. Anh khẽ nhoẻn miệng cười:

- Tôi cứ tưởng cô lại muốn cùng tôi cướp cửa hàng tiện lợi.

Cô nheo mắt nhìn anh, ý vị khó lường:

- Tôi không muốn tối nay thay vì ngắm biển thì lại phải chạy trốn khỏi cảnh sát. Tôi biết rõ kiểu gì họ cũng tính vào chi phiếu của anh thôi\, Hoắc tổng.

Anh sững người:

- Hóa ra cô đã biết tôi là ai từ lâu.

- Mặt anh đầy rẫy trên báo chí. Còn tôi thì sẽ không bỏ qua bất cứ người đàn ông đẹp trai nào.

Cô chạm miệng chai của mình vào cổ chai của Hoắc Kỳ Xuyên, nở nụ cười bí ẩn khiến anh không thể rời mắt. Hương vị mát lạnh của bia đang bị áp đảo bởi sức nóng từ người cô gái này.

- Nếu vậy liệu tôi…

Vào lúc Hoắc Kỳ Xuyên muốn mở lời hỏi tên thì bị cô bất chợt cắt ngang. Mắt cô hướng thẳng về phía ánh trăng tròn chiếu rọi xuống mặt biển, tạo nên những ánh sáng lấp lánh như hàng nghìn viên kim cương đang nhảy múa trên sóng nước.

- Anh có thích biển không?

- Tôi không thích mùi hương vị mặn của nó\, nhưng tiếng sóng biển thì không tệ.

- Vậy sao? Tôi lại rất thích.

Anh quay hẳn người sang phía cô, tò mò hỏi:

- Cô thích điều gì ở biển?

- Cái tôi thích chính là đứng từ xa có thể thấy được toàn bộ mặt biển\, chúng ta có thể dễ dàng đoán được liệu biển có động hay không. Nhưng lại không dễ biết được sâu bên trong có những tác động gì. Biển\, vừa bình yên vừa dữ dội\, vừa dễ đoán cũng vừa bí ẩn.

Hoắc Kỳ Xuyên gật đầu, tâm trạng bắt đầu trôi theo từng lời cô nói. Anh cảm nhận sự yên bình mà từ trước đến giờ bản thân dường như đã đánh mất.

- Nhằm lúc\, áp lực của nước khiến tôi khó thở nhưng cũng làm tôi thấy thư giãn khỏi những áp lực khác.

Cô quay sang, nhìn sâu vào mắt anh, chai bia trong tay cả hai đã cạn dần tới đáy.

- Anh có muốn thử cảm giác khó thở khác không?

- Ý cô là gì?

Không đợi Hoắc Kỳ Xuyên kịp hiểu rõ, cô đã kéo mạnh cổ áo anh xuống, bất thình lình chiếm lấy đôi môi mỏng. Anh trợn tròn mắt, cả người cứng đờ trước sự mềm mại của đối phương. Vào giây phút này, mùi hương của cô càng nồng nàn quanh đầu mũi khiến anh đánh mất đi sự kiểm soát lí trí của bản thân mà anh vô cùng tự hào.

Hoắc Kỳ Xuyên đổi khách thành chủ. Anh tiến sát lại gần cô thêm một bước, bàn tay cũng vòng qua eo nhỏ. Anh cảm nhận được hương vị ngọt ngào của bia còn vương lại trên môi cô, hòa quyện với mùi hương tự nhiên của cô. Anh ôm cô thật chặt, kéo cô sát vào mình, cảm nhận nhịp tim cô đập nhanh trong lồng ngực.

Tay cô vòng qua cổ Hoắc Kỳ Xuyên, kéo anh gần hơn, đôi môi họ hòa quyện vào nhau trong một nụ hôn sâu đầy cảm xúc. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, như nhịp điệu cho hai tâm hồn xa lạ đang dần hòa quyện vào nhau.

Và đúng như lời cô nói, hai người chẳng buông nhau ra nổi một khắc nào. Họ tham lam hơi thở của nhau đến mức từng nhịp dường như đang đứt quãng từ ngắn đến dài.

Thời điểm Hoắc Kỳ Xuyên mút mạnh môi cô lần cuối, cô đã yếu ớt dựa vào lòng ngực anh mà cố lấy lại dưỡng khí. Nếu không phải được anh vòng tay đỡ lấy, có lẽ cô đã ngã quỵ xuống đất lúc nào chẳng hay.

- Cô trông rất hài lòng đi.

Hoắc Kỳ Xuyên một tay ôm cô, một tay sờ lên miệng mình, khẽ hít một hơi sâu khi chạm trúng chỗ bị cô làm chảy máu. Cô không muốn mình thảm bại, nên hừ nhẹ một tiếng.

- Cũng tạm thôi.

Bị chọc trúng điểm khiêu khích, Hoắc Kỳ Xuyên nâng mặt cô lên, trên môi nở nụ cười nguy hiểm:

- Tôi không ngại thử lại lần nữa đâu.

Ngay khi môi cả hai sắp lần nữa tìm đến nhau, điện thoại trong túi xách cô reo vang.

- Đến giờ rồi\, tôi phải về đây. Tạm biệt ngài\, Hoắc tổng.

Hoắc Kỳ Xuyên không kịp níu giữ cô lại thì đã thấy cô chạy nhanh về phía chiếc xe vừa đậu lại gần đó. Gió biển thổi tới bên cạnh anh, hiện tại chợt trở nên lạnh lẽo.

*Mọi người yêu thích thì cho mèo xin like và cmt khích lệ nhé.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play