###
Thomas là một chàng trai làm vườn sống tại ngôi làng nhỏ thuộc Vương quốc Eldoria. Anh có một khả năng đặc biệt khiến mọi người trong làng luôn bất ngờ: hiểu và giao tiếp với động vật. Mỗi ngày, Thomas thức dậy cùng ánh nắng ban mai, bắt đầu công việc chăm sóc khu vườn rộng lớn của mình. Anh trò chuyện với những chú chim hót líu lo trên cành cây, chào buổi sáng bầy ong chăm chỉ đang bay từ hoa này sang hoa khác, và thậm chí còn thương lượng với những con sâu bọ để chúng không gặm nhấm rau củ của mình.
Cuộc sống của Thomas trôi qua trong yên bình và hạnh phúc. Anh không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, một sự kiện bất ngờ sẽ thay đổi cuộc sống của mình mãi mãi.
Một ngày nọ, khi đang tưới nước cho khu vườn, Thomas nghe thấy tiếng quác quác không bình thường từ phía bờ ao. "Chắc lại có con vịt nào lạc đường," anh nghĩ thầm và bước đến kiểm tra. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Thomas sửng sốt: một con vịt trắng đang cố gắng bắt cá từ ao của anh.
Thomas tức giận, hét lên: "Này, ai cho ngươi ăn trộm cá của ta hả?" Anh lao đến, định bắt con vịt này để làm thịt.
Bất ngờ, con vịt cất tiếng nói: "Khoan đã, đừng làm thịt ta! Ta không phải là vịt bình thường đâu!"
Thomas dừng lại, không hề ngạc nhiên bởi anh đã quen với việc hiểu tiếng động vật. "Giải thích đi, tại sao ngươi lại ăn trộm cá của ta?"
Con vịt nhìn Thomas với ánh mắt ngạc nhiên. "Ngươi... ngươi hiểu được ta sao?"
"Đúng vậy," Thomas đáp, "Ta có khả năng đặc biệt này. Bây giờ thì nói rõ xem chuyện gì đang diễn ra."
Con vịt thở phào nhẹ nhõm. "Ta là Edward, hoàng tử của vương quốc này. Ta bị biến thành vịt sau khi bị một phù thủy độc ác hạ lời nguyền vì ta quá đẹp trai."
Thomas không thể tin vào tai mình, nhưng tò mò đã khiến anh tiếp tục lắng nghe. "Ngươi nói ngươi bị phù thủy hãm hại vì quá đẹp trai? Nghe thật nực cười!"
Edward thở dài, cảm thấy xấu hổ nhưng không còn cách nào khác. "Đúng vậy, ta biết nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật. Bà ta ghen tị với vẻ đẹp của ta và đã hạ lời nguyền này."
Thomas cười lớn hơn, nhưng rồi chợt nghiêm túc lại. "Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi phá bỏ lời nguyền này à?"
"Đúng vậy," Edward nài nỉ, "Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi là người duy nhất có thể hiểu được ta và giúp ta tìm cách trở lại làm người."
Thomas lắc đầu, vẫn còn hoài nghi. "Chắc lại ai đó cho vịt ăn thức ăn biến đổi gen rồi đây."
Edward không từ bỏ, quyết định đi theo Thomas, không ngừng thuyết phục và thể hiện sự quyết tâm.
Edward cố gắng chứng minh mình là hoàng tử bằng cách diễn tả các nghi lễ hoàng gia. Một lần, khi Thomas đang làm việc trong vườn, Edward đứng thẳng người, dang rộng cánh và cố gắng cúi chào theo cách trang trọng nhất mà anh nhớ. Nhưng với đôi cánh nhỏ bé và thân hình vịt, mọi thứ trông thật buồn cười.
"Thưa ngài Thomas," Edward cất tiếng, "Ngài có thể nhận ra phong cách chào hỏi này chỉ có ở hoàng gia."
Thomas bật cười, đặt cuốc xuống: "Ngươi thật sự nghĩ rằng cúi chào như vậy sẽ khiến ta tin ngươi là hoàng tử sao?"
Không nản lòng, Edward tiếp tục. "Vậy ngài hãy xem ta diễn tả lễ phong tước," anh nói và bắt đầu diễn tả những động tác phức tạp bằng cánh và chân, nhưng lại vấp ngã và lăn tròn trên mặt đất. Thomas phải ngồi xuống để cười cho thoả.
"Thật buồn cười," Thomas nói, lau nước mắt. "Nhưng phải thừa nhận, ngươi rất kiên trì."
Edward nhận ra cần phải làm nhiều hơn để thuyết phục Thomas, liền nói: "Nếu ngươi giúp ta trở lại làm người, ta hứa sẽ cho ngươi trở thành một thành viên hoàng gia, hưởng giàu sang phú quý suốt đời."
Thomas ngừng cười, nhìn Edward với ánh mắt nghiêm túc. "Ngươi nghĩ rằng ta giúp ngươi chỉ vì tiền bạc và quyền lực sao? Để ta nói cho ngươi biết, ta hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Giúp đỡ người khác không phải vì lợi ích cá nhân."
Edward cúi đầu, giọng nghẹn ngào: "Ta không mong ngươi tin ngay. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Ta chỉ có thể hy vọng rằng lòng tốt của ngươi sẽ giúp ta."
Thomas im lặng một lúc lâu, nhìn con vịt trắng trước mặt mình. Anh thở dài: "Được rồi, ta sẽ xem xét. Nhưng ngươi phải hứa sẽ không làm điều gì ngu ngốc nữa."
Edward ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh hy vọng: "Cảm ơn ngươi, Thomas. Ta hứa sẽ làm theo mọi điều ngươi yêu cầu."
Thomas đứng dậy, hướng về phía vườn của mình: "Đi thôi, ta có việc cần làm. Ngươi có thể ở lại đây, nhưng phải tuân theo quy tắc của ta."
Edward theo sau Thomas, cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có cơ hội chứng minh lời mình nói. Họ cùng nhau bước vào một cuộc hành trình mới, một cuộc hành trình đầy bất ngờ và thử thách.
Thomas tiếp tục công việc trong vườn, Edward vẫn kiên trì bám theo, tìm cách giúp đỡ. Khi Thomas tưới nước cho cây, Edward cố gắng mang một xô nước nhỏ bằng mỏ. Mặc dù cảnh tượng này trông thật buồn cười, Thomas không thể không cảm nhận được sự cố gắng của Edward.
"Ngươi không cần phải làm thế," Thomas nói, nở nụ cười. "Chỉ cần ngươi không làm rối lên là được rồi."
Edward đặt xô nước xuống, thở phào nhẹ nhõm. "Ta chỉ muốn giúp đỡ. Dù sao thì ta cũng không thể chỉ đứng nhìn."
Khi Thomas chăm sóc cây cối, Edward kể thêm về cuộc sống trước khi bị biến thành vịt. Mặc dù Thomas không hoàn toàn tin tưởng, nhưng anh bắt đầu thấy rằng có thể Edward thực sự là hoàng tử.
"Ngươi biết không," Edward nói, "Ta đã từng có mọi thứ: quyền lực, tiền bạc, và cả sự ngưỡng mộ. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi ta bị mắc kẹt trong hình dạng này."
Thomas gật đầu, tiếp tục làm việc. "Ta hiểu cảm giác đó. Đôi khi, những thứ mà người ta cho là quan trọng lại không hề có ý nghĩa khi mất đi tự do."
Edward im lặng một lúc, rồi tiếp tục: "Thomas, nếu ngươi giúp ta, ta sẽ không chỉ ban cho ngươi quyền lực và của cải. Ta sẽ bảo đảm rằng ngươi có một cuộc sống tốt hơn, tự do và không lo lắng."
Thomas đặt cuốc xuống, quay sang nhìn Edward. "Ngươi nghĩ rằng ta cần ngươi để có một cuộc sống tốt hơn sao? Cuộc sống của ta hiện tại rất hạnh phúc. Ta không cần quyền lực hay của cải. Ta chỉ cần sự bình yên và tự do."
Edward nhìn vào mắt Thomas, nhận ra sự chân thành và quyết tâm trong lời nói của anh. "Ngươi thật sự không cần gì cả sao? Ngươi sẵn sàng giúp ta mà không cần đòi hỏi gì?"
Thomas cười nhẹ, lắc đầu. "Ngươi chưa hiểu sao, Edward? Giúp đỡ người khác là bản chất của ta. Nhưng ngươi phải chứng minh rằng ngươi xứng đáng được giúp đỡ."
Edward cảm thấy một niềm hy vọng mới. Anh quyết định sẽ làm mọi thứ có thể để chứng minh rằng mình xứng đáng với sự giúp đỡ của Thomas. Trong lòng, Edward biết rằng cuộc hành trình này sẽ không dễ dàng, nhưng với sự kiên trì và quyết tâm, anh tin rằng mình có thể vượt qua mọi thử thách.
Thomas và Edward cùng nhau bước vào một ngày mới, một cuộc hành trình mới. Họ không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng họ biết rằng chỉ cần có lòng tin và sự quyết tâm, họ sẽ vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục tiêu của mình.
Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu sáng căn nhà gỗ đơn sơ của Thomas. Anh thức dậy từ sớm, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm vườn như thường lệ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Edward, vịt hoàng tử, đã biến những ngày bình thường trở nên rối tung hơn bao giờ hết.
Thomas nhìn Edward, hiện đang đứng trên bàn bếp với vẻ mặt đầy quyết tâm. "Edward, ngươi làm gì ở đó?" anh hỏi, giọng điệu pha chút lo lắng.
Edward kiêu hãnh đáp lại, "Ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị bữa sáng. Không phải ta là hoàng tử, nhưng ta cũng biết cách nấu ăn mà."
Thomas cười thầm, không thể tưởng tượng được cảnh một con vịt hoàng tử nấu ăn. "Ngươi thật sự nghĩ ngươi có thể làm điều đó sao? Được thôi, hãy xem ngươi làm gì."
Edward bắt đầu công việc bằng cách nhảy lên quầy bếp, cố gắng với tới chảo rán. Mặc dù chỉ là một con vịt, Edward vẫn có những cử chỉ hết sức nghiêm túc. "Ngươi cần gì để nấu?" Thomas hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Ta sẽ làm món trứng chiên," Edward trả lời với vẻ tự tin, nhảy từ quầy bếp xuống bàn, rồi lại nhảy lên một chiếc ghế để có thể với tay tới giỏ trứng.
"Ngươi chắc chứ? Ngươi có biết làm trứng chiên không?" Thomas trêu chọc, khoanh tay đứng nhìn.
"Ngươi đừng khinh thường ta," Edward nói, cố gắng giữ thăng bằng khi với tới giỏ trứng. Tuy nhiên, với một cú nhảy vụng về, Edward làm rơi cả giỏ trứng xuống sàn nhà. Trứng vỡ tung tóe, vàng và trắng hòa lẫn trên nền gỗ.
Thomas phá lên cười, không thể kiềm chế được. "Ngươi có chắc ngươi là hoàng tử không? Ta chưa từng thấy hoàng tử nào vụng về như ngươi."
Edward đỏ mặt, lông vũ dựng đứng lên vì bực tức. "Đừng cười! Ta chỉ cần thêm một chút thời gian để quen với việc này thôi."
Thomas thở dài, bước tới dọn dẹp đống trứng vỡ. "Được rồi, để ta làm bữa sáng. Ngươi chỉ cần ngồi yên và không làm rối tung thêm nữa."
Edward ngồi xuống, cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng với tinh thần hoàng tử, cậu không bỏ cuộc. "Ta sẽ tìm cách giúp đỡ ngươi trong công việc khác."
Sau bữa sáng, Thomas quyết định sẽ dạy Edward cách tưới cây. "Ngươi thấy cái bình tưới này không? Ngươi chỉ cần đổ nước vào đây và nhẹ nhàng tưới lên cây."
Edward gật đầu, tự tin rằng công việc này dễ dàng hơn nhiều so với nấu ăn. Cậu cố gắng cầm lấy bình tưới bằng mỏ, nhưng việc giữ thăng bằng với chiếc bình nặng nề không hề đơn giản. Edward loay hoay một lúc, rồi mất thăng bằng, đổ cả bình nước lên đầu mình. Nước chảy ròng ròng xuống bộ lông trắng muốt của cậu.
Thomas cười khúc khích, không thể nhịn được nữa. "Edward, ngươi đúng là tài năng đấy. Ngươi vừa tưới nước cho chính mình rồi."
Edward lườm Thomas, lông ướt sũng dính bết vào người. "Thôi, ngươi có gì khác để ta thử không?"
"Được rồi, thử cái này nhé," Thomas nói, đưa cho Edward một cái xô nhỏ và bảo cậu mang xô nước từ giếng về. "Ngươi chỉ cần đổ đầy xô nước rồi mang về đây."
Edward thở dài, cảm thấy việc này cũng không quá khó. Nhưng khi cậu đến giếng, cậu không biết làm cách nào để giữ xô nước mà không đổ. Sau vài lần thử, cuối cùng Edward cũng đổ đầy xô nước. Cậu cẩn thận cầm xô bằng mỏ và từ từ mang về nhà.
Trên đường về, Edward gặp phải một hòn đá nhỏ trên đường. Cậu vấp phải hòn đá, mất thăng bằng và đổ cả xô nước ra đường. Edward lăn lộn trên đất, ướt sũng và bẩn thỉu.
Thomas đứng từ xa, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng và phá lên cười. "Edward, ngươi đúng là thiên tài. Ta chưa từng thấy ai có thể làm hỏng mọi việc như ngươi."
Edward đứng dậy, phủi bụi bẩn và lắc đầu. "Được rồi, ta nhận ra mình cần học hỏi nhiều. Nhưng đừng nghĩ rằng ta sẽ bỏ cuộc."
Thomas cười nhẹ, bước tới giúp Edward đứng dậy. "Ta không nghĩ ngươi sẽ bỏ cuộc. Nhưng ngươi cần học cách kiên nhẫn và khéo léo hơn. Đôi khi, không phải cứ mạnh mẽ là có thể giải quyết mọi vấn đề."
Ngày hôm đó, Thomas tiếp tục dạy Edward cách làm vườn. Dù Edward gây rắc rối không ít, nhưng Thomas nhận ra rằng cậu hoàng tử này cũng có lòng quyết tâm và sự kiên nhẫn. Dần dần, Thomas bắt đầu thấy quen với những rắc rối mà Edward mang lại và học cách đối mặt với chúng bằng sự kiên nhẫn và linh hoạt.
Buổi tối, sau một ngày dài làm việc, Thomas và Edward ngồi lại bên đống lửa nhỏ. Thomas nhìn Edward, người bạn đồng hành vụng về nhưng đầy nhiệt huyết, và mỉm cười. "Ngươi biết không, Edward, dù ngươi có gây rắc rối đến đâu, ta cũng thấy ngươi rất dũng cảm. Không phải ai cũng dám thử và sai nhiều lần như ngươi."
Edward mỉm cười, cảm thấy ấm lòng vì lời khen của Thomas. "Cảm ơn ngươi, Thomas. Ta sẽ cố gắng hơn nữa. Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ trở thành một người giúp việc đáng tin cậy."
"Ngươi không cần phải trở thành người giúp việc giỏi nhất. Chỉ cần ngươi luôn cố gắng và không bỏ cuộc, đó đã là điều đáng quý rồi," Thomas nói, vỗ nhẹ vào vai Edward.
Cả hai ngồi lặng im, ngắm nhìn đống lửa cháy bập bùng, cảm nhận sự ấm áp và tình bạn đang dần hình thành giữa họ. Mặc dù hành trình phía trước còn nhiều khó khăn và thử thách, nhưng với sự quyết tâm và tinh thần hài hước, Thomas và Edward tin rằng họ có thể vượt qua tất cả.
Và thế là, một ngày nữa trôi qua trong sự hỗn loạn và tiếng cười. Thomas nhận ra rằng, đôi khi cuộc sống không cần phải hoàn hảo, chỉ cần có những người bạn đồng hành đáng tin cậy và một chút hài hước, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
###
Sáng hôm sau, Thomas, Edward và Lily bắt đầu hành trình đến hội thảo ma thuật diễn ra ở làng lân cận. Đây là nơi hội tụ của những pháp sư, phù thủy và những người yêu thích ma thuật từ khắp nơi trong vương quốc. Cả ba đều háo hức, mặc dù mỗi người có lý do riêng của mình: Thomas hy vọng tìm được thông tin về cách giải lời nguyền cho Edward, Edward muốn học thêm về ma thuật để tự giải cứu bản thân, còn Lily chỉ đơn giản là thích khám phá những điều mới mẻ và hy vọng gặp được trai đẹp.
Đến nơi, họ bị choáng ngợp bởi khung cảnh tấp nập và náo nhiệt. Các gian hàng bày bán đủ loại pháp cụ, từ sách phép cổ xưa, bùa chú, đến các loại thuốc độc đáo. Những pháp sư biểu diễn các màn ảo thuật kỳ diệu trên sân khấu, thu hút sự chú ý của mọi người.
“Đây đúng là nơi ta cần đến!” Edward reo lên, mắt sáng rực. “Ta chắc chắn sẽ học được nhiều điều hữu ích ở đây.”
Thomas cười khẩy. “Đừng quá tự tin, Edward. Chỉ cần ngươi không gây rối là ta đã mừng lắm rồi.”
Lily cười toe toét, nhìn Edward đầy tinh nghịch. “Ừ, chỉ cần ngươi không biến ai thành vịt nữa là tốt rồi.”
Họ quyết định tham gia vào một buổi hội thảo về các loại phép biến hình. Edward vô cùng phấn khích, nhảy lên bàn và dùng mỏ ký tên tham gia.
Khi hội thảo bắt đầu, một pháp sư già với bộ râu dài trắng toát bước lên bục giảng. “Chào mừng các quý vị đến với buổi hội thảo về phép biến hình. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách biến đổi các vật thể thành những hình dạng khác nhau.”
Pháp sư già bắt đầu giảng giải các nguyên lý cơ bản, sau đó mời mọi người thực hành. Edward không thể chờ đợi thêm, lập tức nhảy lên bàn thí nghiệm, dùng cánh vẫy vẫy để thu hút sự chú ý.
“Cho ta thử! Ta muốn biến một quả táo thành cái gì đó!” Edward nói, giọng đầy quyết tâm.
Pháp sư già nhìn Edward với vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. “Được thôi, hãy thử sức xem sao.”
Edward tập trung vào quả táo, đọc to câu thần chú mà pháp sư già vừa giảng dạy. Một ánh sáng lóe lên, nhưng thay vì biến quả táo thành một thứ gì đó đẹp đẽ, nó lại nổ tung và biến thành một đống tro bụi.
Thomas và Lily không nhịn được cười, còn pháp sư già chỉ biết lắc đầu. “Ngươi cần phải tập trung hơn nữa, vịt nhỏ ạ.”
Edward đỏ mặt, cố gắng giấu đi sự xấu hổ. “Ta chỉ cần thử lại lần nữa thôi. Lần này chắc chắn sẽ thành công.”
Thomas tiến đến, vỗ vai Edward. “Đừng lo, Edward. Lần đầu ai cũng có thể sai sót. Nhưng ngươi nên cẩn thận hơn.”
Lily thì thầm vào tai Thomas, “Cậu ấy thật dễ thương khi cố gắng như vậy. Nhưng chúng ta nên giám sát kỹ hơn.”
Trong khi đó, Edward tiếp tục thử sức với các vật thể khác. Lần này là một cái ly thủy tinh. Cậu đọc câu thần chú, và lần này, cái ly biến thành một con ếch nhảy loạn xạ khắp nơi.
Thomas cười lớn. “Edward, ngươi giỏi lắm! Ngươi vừa tạo ra thêm một vấn đề cho chúng ta rồi.”
Edward đuổi theo con ếch, nhưng mỗi lần cậu đến gần, con ếch lại nhảy xa hơn. Cảnh tượng này khiến mọi người trong hội thảo đều cười nghiêng ngả. Cuối cùng, pháp sư già phải can thiệp, biến con ếch trở lại thành cái ly.
“Ta nghĩ ngươi cần thêm nhiều thời gian để luyện tập hơn, vịt nhỏ ạ,” pháp sư già nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm khắc.
Edward cúi đầu, lông vũ xù lên vì xấu hổ. “Cảm ơn ngài. Ta sẽ cố gắng hơn nữa.”
Sau buổi hội thảo, cả ba rời khỏi phòng với tâm trạng pha trộn giữa thất vọng và hứng khởi. Lily nhìn Edward, mỉm cười. “Ngươi đã cố gắng hết sức. Không phải ai cũng có thể biến một cái ly thành con ếch.”
Edward thở dài. “Nhưng ta muốn trở thành người. Ta phải học cách sử dụng ma thuật một cách chính xác.”
Thomas vỗ vai Edward. “Đừng lo, Edward. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách. Chỉ cần ngươi không bỏ cuộc, chúng ta sẽ thành công.”
Cả ba tiếp tục dạo quanh hội chợ, tham gia vào các hoạt động khác và học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ. Mặc dù Edward gây ra không ít rắc rối, nhưng nhờ vào sự kiên nhẫn và khéo léo của Thomas và Lily, mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa.
Buổi chiều, họ quyết định tham gia vào một cuộc thi nhỏ, nơi người tham gia phải biểu diễn một màn ảo thuật độc đáo. Edward một lần nữa tự tin bước lên sân khấu, quyết tâm chứng tỏ bản thân.
“Lần này ta sẽ biến một quả dưa hấu thành một cái bánh kem!” Edward tuyên bố, khiến mọi người tò mò và háo hức chờ đợi.
Thomas và Lily ngồi dưới khán đài, vừa cổ vũ vừa lo lắng cho Edward. “Hy vọng lần này cậu ấy không gây ra thảm họa nào nữa,” Thomas thì thầm.
Edward bắt đầu đọc câu thần chú, và lần này, ánh sáng lóe lên một cách mạnh mẽ. Mọi người háo hức chờ đợi kết quả, nhưng khi ánh sáng tan biến, họ chỉ thấy quả dưa hấu đã biến thành một cái bánh kem... nhưng lại nằm lộn ngược và đầy những hình thù kỳ quái.
Khán giả cười rộ lên, nhưng lần này Edward cũng cười theo. “Ít nhất thì nó vẫn là bánh kem, phải không?” cậu nói, nhìn Thomas và Lily với ánh mắt đầy tự hào.
Thomas và Lily cười lớn, bước lên sân khấu ôm lấy Edward. “Ngươi đúng là thiên tài, Edward. Ngươi đã làm được điều không ai ngờ tới.”
Edward cảm thấy lòng nhẹ nhõm và hạnh phúc. Dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với sự kiên trì và sự giúp đỡ từ Thomas và Lily, cậu tin rằng mình có thể vượt qua mọi thử thách.
Và thế là, một ngày nữa trôi qua với những tiếng cười và những bài học quý giá. Thomas, Edward và Lily cùng nhau bước tiếp trên hành trình tìm cách phá bỏ lời nguyền, đồng thời xây dựng tình bạn ngày càng sâu đậm và đáng quý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play