Vy Vy... Vy Vy à mau tỉnh lại đi, Vy Vy... anh xin em đó, đừng làm anh sợ mà... Vy Vy...
Một người đàn ông với dáng người cao to đang ôm một cô gái nhỏ bé, gầy gò không còn sự sống ở trong vòng tay của mình. Khuôn mặt cô gái đã xanh xao không còn một cắt máu nào, thân hình thì gầy gò, xương sống nhô ra dưới lớp da trắng nõn nhìn rất đáng thương. Người đàn ông thì mang một khuôn mặt lo lắng, nước mắt hắn đang cố kìm lại để không bị rơi xuống, hắn luôn miệng gọi tên cô, nắn bóp khuôn mặt lạnh băng của cô, cố gắng gọi cô tỉnh dậy nhưng điều đó đã trở nên vô ích vì cô đã không còn hơi thở nữa rồi. Cô đã ra đi... cô muốn tự sát để kết thúc cuộc đời khổ đau của mình.
Khởi đầu của việc tự sát của cô đó chính là hắn. Hắn là người anh em thân thiết nhất của bố cô. Vào một đêm nọ, sau khi đi dự tiệc ở biệt thự nhà Triệu gia về, trên chiếc xe ô tô trở về Sở gia một sự cố bất ngờ đã xảy ra, đó là một chiếc xe Container đã đâm thẳng vào chiếc xe của gia đình cô. Vụ tai nạn đã mang đến cho cô nỗi đau lớn đó là bố cô cùng bác tài xế đều bị thiệt mạng tại chỗ, mẹ cô may mắn hơn hai người xấu số kia vì ngồi ở giữa nhưng bà chỉ còn lại chút hơi thở tàn dư khó có thể qua khỏi. Còn Sở Vy thì bị trầy xước nặng do bị kính xe ô tô vỡ đâm vào người.
Người đầu tiên phát hiện ra hiện trường tai nạn đó là Cố Lâm vì xe của hắn đi sau xe của gia đình Sở Vy, do đi phía sau nên xe của hắn tránh được vụ tai nạn thảm khốc đó. Sau khi vụ tai nạn diễn ra, tất cả đều bất động, đèn xe nhấp nháy liên tục, xăng trong xe nhỏ xuống từng giọt, không gian tĩnh lặng bỗng chốc trở nên u ám, mùi máu tanh cùng mùi xăng pha lẫn vào nhau, theo làn gió bay đi khắp nơi. Cố Lâm vội vàng mở cửa xe, chạy lên phía trước, hắn khó khăn mở cửa xe của gia đình Sở Vy, chiếc xe đã trở nên biến dạng rất khó coi... Hắn tới xem Sở Vy còn hơi thở không liền vội vàng ôm cô ra khỏi xe, rồi quay trở lại xe xem còn người nào còn sống sót không. Thấy mẹ của Sở Vy còn hơi thở, hắn đương định bế ra thì bố Sở Vy còn chút hơi thở, yếu ớt nói với hắn:
- Cố Lâm... người... em trai yêu quý... em hãy cứu lấy Tiểu Vy và mẹ con bé... người anh này... có lẽ không thể... khụ... sống sót qua đêm nay... khục khụ... và... anh có thể nhờ em... chăm sóc cho... hai mẹ con con... bé... được không?... Kiếp này... coi như... anh... nợ... chú...
Nói xong ông yếu ớt thở dài một hơi rồi nhắm mắt. Cố Lâm sau khi nghe lời trăn trối của người bố, hắn cũng đáp lại:
- Anh trai thân yêu của em hãy yên tâm an nghỉ, em sẽ chăm sóc cho chị dâu và Tiểu Vy thật tốt...
Nói rồi hắn bế chị dâu ra khỏi xe một cách nhanh chóng. Hắn để người mà hắn gọi là chị dâu nằm sang một bên, còn con gái của bà ấy được hắn ôm ấp ở trong lòng, hắn ôm cô một cách yêu thương trìu mến như của người tình đối với người mình yêu vậy. Xe cứu thương và cảnh sát cùng đến một lúc, các bác sĩ nhanh chóng đưa mẹ con Sở Vy lên cáng và gấp rút đi tới bệnh viện. Còn Cố Lâm được cảnh sát giữ lại để làm nhân chứng lấy lời khai về vụ tai nạn. Sau khi lấy lời khai, Cố Lâm được cảnh sát cho ra về, hắn tức tốc lái xe đến bệnh viện nơi mà chị dâu hắn cùng đứa cháu gái yêu quý của hắn đang điều trị ở đó...
Lúc hắn đến thì mẹ Sở Vy đang trong cơn nguy kịch, đang làm phẫu thuật. Còn Sở Vy thì đang được sát trùng vết thương, chụp chiếu toàn bộ cơ thể xem có bị tổn thương chỗ nào nữa không. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cho hai mẹ con, Cố Lâm đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, nghe có vẻ rất thần bí, đại loại là: "làm tốt lắm"; "việc còn lại để tôi tự giải quyết, việc của các anh đã xong rồi"... Hắn ngồi ngoài phòng chờ một lúc lâu, cuộc phẫu thuật của mẹ cô diễn ra trong vòng hai tiếng đồng hồ, còn Sở Vy đã được đưa ra phòng chăm sóc đặc biệt. Hắn ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn vào khuôn mặt chằng chịt vết thương của cô và nói rằng:
- Không sao đâu Tiểu Vy à, cháu sẽ ổn thôi, hãy tin chú.
Sáng hôm sau, đó là một buổi sáng vô cùng đẹp trời, tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ, những giọt sương đêm long lanh nhỏ giọt xuống dưới đất, tất cả đều thật bình yên như đêm qua chưa có chuyện gì xảy ra cả. Sở Vy vẫn nằm đó, vẫn đang nằm hôn mê trên chiếc giường bệnh. Cố Lâm thức dậy từ rất sớm, hắn pha nước ấm ra một chiếc thau nhỏ rồi lấy khăn lau người cho cô. Y tá bước vào hốt hoảng liền ngăn lại:
- Người nhà của bệnh nhân Sở Vy xin hãy dừng lại, bây giờ cơ thể cô ấy còn rất yếu lại có nhiều vết thương, anh làm vậy miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng mất...
Hắn vội vàng giải thích:
- Tôi có dùng nước ấm, tôi chỉ là sợ cô ấy cảm thấy khó chịu nên muốn lau người cho cô ấy thôi, tôi thật sự không cố ý...
Y tá liền đáp:
- Người nhà cứ yên tâm ạ, bệnh nhân ở đây sẽ được chúng tôi chăm sóc rất tận tình nên anh cứ yên tâm giao việc vệ sinh và chăm sóc bệnh nhân cho chúng tôi.
Hắn thở phào:
- Vậy xin cảm ơn các bác sĩ.
Hắn trở nên nhún nhường trước cô y tá, hình tượng cao cao tại thượng của hắn bỗng chốc bị sụp đổ trong giây lát chỉ vì quá lo lắng cho người thương, hắn tự dằn vặt trong lòng mình vì bản thân suýt thì làm cho cô ấy bị nhiễm trùng vết thương.
Sau khi y tá sát trùng và vệ sinh cơ thể cho Sở Vy thì rời đi. Cố Lâm thì mệt mỏi rũ rượi, hắn đi vào nhà tắm riêng để tắm rửa, trút bỏ đi sự mệt mỏi của mình, hắn tắm tầm 20 phút rồi đi ra. Lúc ra ngoài hắn thấy cô đã nằm mở mắt ra nhìn trần nhà một cách bần thần, hắn vui mừng vội vã chạy lại giường cô và hỏi han:
- Tiểu Vy tỉnh rồi hả cháu, cháu có thấy đau chỗ nào không? Cháu có đói không chú đi mua đồ ăn cháu thích cho cháu nhé? À hay chú gọi bác sĩ cho cháu nhé!...
Nói rồi hắn vội vã chạy đi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cô. Bác sĩ kiểm tra xong nói với hắn rằng:
- Bệnh nhân đã tương đối tỉnh táo rồi, nhưng anh vẫn cần phải chú ý không nên kích động mạnh đến tâm lý của bệnh nhân tránh cho cô ấy bị shock...
- Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!
Sau khi tiễn bác sĩ đi ra ngoài, hắn đến bên giường cô vẫn hỏi cô những câu hỏi khi nãy. Nhưng đáp lại những câu hỏi liên tiếp của hắn, cô chỉ hỏi lại một câu:
- Bố mẹ cháu đâu rồi chú Lâm?
Hắn sững người một lúc liền trả lời cô:
- Bố mẹ của cháu đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, cháu cứ yên tâm, không cần suy nghĩ gì đâu chú sẽ cho người chăm sóc bố mẹ cháu thật tốt...
- Vậy thì tốt rồi, cảm ơn chú đã cứu cả gia đình cháu thoát khỏi cõi chết, chú muốn gì cháu sẽ nguyện báo đáp.
Hắn chỉ cười trừ và đáp lại cô rằng:
- Bây giờ chú không mong muốn cái gì quý giá từ cháu, chú chỉ mong cô gái nhỏ bé của chú mau chóng hồi phục, tĩnh dưỡng thật tốt để trở lại là cô gái hoạt bát, hồn nhiên như trước đây thôi.
Cô gái khẽ gật đầu nhằm đồng ý tâm nguyện của hắn... Hắn cứ thế chăm sóc cho cô hai ngày đầu tiên. Sang ngày thứ ba, khi hắn đang tận tay đút cho cô từng thìa cháo thì bỗng một cuộc gọi gọi đến phá tan bầu không khí vui vẻ. Hắn phải đi ra ngoài xử lý công chuyện, có vẻ là một việc rất quan trọng bởi thường thì hắn sẽ giao cho đàn em mình xử lý còn bản thân thì phải ở lại chăm sóc cô. Trước khi đi hắn có dặn dò cô ăn xong nhớ nghỉ ngơi rồi đủ thứ chuyện, hắn cũng sai một người đàn em mà hắn tin tưởng ở lại để chăm sóc và trông chừng cô. Khi hắn đi, cô mới ngỏ ý hỏi tên đàn em kia về tình hình sức khỏe của bố mẹ cô, hắn chỉ trả lời rằng:
- Sở tiểu thư yên tâm, bố và mẹ của cô đều được chăm sóc rất cẩn thận và tỉ mỉ, họ sẽ mau chóng hồi phục và quay trở lại cuộc sống trước kia cùng cô thôi.
- Em muốn đi gặp bố mẹ em!!? -Cô đáp.
Tên đàn em vội ngăn cản:
- Sở tiểu thư, bây giờ e là cô không thể đi được, với tình hình sức khỏe của cô thì tôi không dám tự ý quyết định, tôi sợ cậu chủ sẽ trách phạt tôi mất...
Cô vội nói:
- Không sao đâu, anh không nói, em cũng không nói thì chú ấy sẽ không biết đâu, chúng ta chỉ cần kín miệng là được mà, cùng lắm thì em sẽ gọi điện xin phép chú ấy...
- Ấy tiểu thư à, không được đâu, nếu cô sử dụng điện thoại di động thì sẽ làm nhiễu sóng các thiết bị y tế ở gần đây mất, hay là cứ để tôi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại xin phép với cậu chủ vậy.
- Vậy được thôi, tất cả nhờ vào anh nhé!
Nói rồi hắn đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho Cố Lâm để xin phép. Cố Lâm nghe được ý muốn của cô, hắn cũng bất lực và đồng ý cho cô đi thăm bố mẹ... Cô chậm rãi bước từng bước nặng nề về phía trước, tên đàn em thì đi bên cạnh đỡ cô để cô có thể đứng vững và bước đi. Đang đi thì cô cảm thấy bản thân mất hết đi sức lực, vùng ngực thì thắt lại vô cùng khó chịu. Có lẽ là cô đã cảm giác được một điều gì đó rất đau buồn. Cô đừng ngoài phòng bệnh, nằm trong phòng bệnh là người mẹ hiền dịu của cô, cô nhìn qua tấm kính trong suốt nhìn vào mẹ cô, đôi mắt cô thất thần, trống rỗng một nỗi buồn đang dần dần tràn ngập trong ánh mắt của cô. Tên đàn em thấy cô đứng hình buồn bã như vậy liền trấn an cô:
- Sở tiểu thư à, cô đừng quá đau lòng, Sở phu nhân sẽ sớm bình phục lại thôi, cậu chủ cũng nhắc nhở tôi rằng đừng làm cô kích động, nếu không tôi sẽ phải lãnh hậu quả lớn đó.
Bây giờ trong đầu cô đang hoàn toàn trống rỗng, cô chỉ thấy người mẹ đáng thương của mình đang nằm trên giường bệnh với chằng chịt dây của các máy móc y tế, cùng với mũi kim đang đâm vào tay để truyền dịch. Ánh mắt cô vô hồn, chỉ thốt lên một câu không hoàn chỉnh:
- Mẹ của em... mẹ của em có ổn không anh... mấy cái máy kia bao giờ... bao giờ mới được cất đi... Còn, còn nữa... bố em, hiện giờ ông ấy đang ở đâu... anh dẫn em đi gặp bố một chút...
Cô cố gắng không khóc, nhìn thẳng vào đôi mắt của tên đàn em, ánh mắt của cô chất chứa nỗi buồn, nỗi thê lương, cô chỉ hận bản thân tại sao lúc đó lại không bảo vệ được bố mẹ, cô hận tại sao bản thân lại bình an còn bố mẹ còn phải đang đương đầu giành giật sự sống trên giường bệnh. Chưa kịp đợi tên đàn em trả lời, cô cũng ngất đi vì quá sốc. Tên đàn em còn đang lúng túng tìm cách trả lời cô thì hắn cũng bất ngờ khi cô đột ngột ngất đi, hắn bế cô về giường bệnh, gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cô rồi ra ngoài báo cáo tình hình với Cố Lâm. Cố Lâm đang trên đường đi giải quyết công chuyện thì nhận được điện thoại của tên đàn em. Sau khi cúp máy, cảm xúc lo lắng, tức giận đan xen lẫn nhau, hắn lẩm bẩm một câu trong miệng:
- Không thể giữ kín mãi được, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra...
Nói về gia thế của Cố Lâm thì nhỏ cũng không hề nhỏ mà lớn thì lại vô cùng lớn, gia tộc của hắn có thể một tay che trời, lộng hành ngầm trong xã hội. Gia tộc hắn từ trước tới nay luôn hoạt động một cách bí ẩn, nhưng mỗi hành động lại làm trấn động giới xã hội ngầm, tất cả những người đàn ông trong gia đình hắn nổi tiếng là máu lạnh, ra tay rất chi là tàn bạo. Nói đến hắn thì hắn kết thân được với bố của Sở Vy cũng chỉ bởi hắn che giấu thân phận, giả vờ hợp tác làm ăn rồi tạo lập mối quan hệ thân thiết. Hắn tiếp cận với Sở lão gia cũng bởi vì hắn muốn lấy một món đồ quý giá ở Sở gia. Hắn là đời thứ 11 trong gia tộc và sẽ là đời tiếp theo kế thừa Ngạo Long bang từ thời tổ tiên hắn thành lập. Hắn năm nay cũng gần 25 tuổi rồi nhưng vẫn chưa chịu lập gia đình, bởi hắn đang chờ đợi một người, chờ người con gái mà hắn thương đủ tuổi trưởng thành. Một lúc sau xe hắn dừng trước một biệt phủ cao lớn, cổng của biệt phủ nguy nga, được sơn một lớp sơn đỏ bóng loáng, bao bọc xung quanh căn biệt phủ to lớn đó là bức tường trắng cao ngất cảm giác như bước vào rồi sẽ không thể leo ra ngoài được nữa, mãi mãi bị giam giữ ở trong này. Người hầu chạy ra mở cửa mời cậu chủ vào, hắn bình tĩnh bước một chân vào trong, dường như hắn biết thứ chờ đợi hắn trong đó là gì. Người hầu nói với hắn:
- Xin mời thiếu gia vào, lão gia đang ở trong đợi cậu!
Hắn bước vào trong với dáng vẻ bình tĩnh, đi tới phòng trà, đã có một người ngồi bên trong đợi hắn. Đó là một ông lão ngoài 70 tuổi tóc bạc phơ, khuôn mặt hung tợn nhưng lại rất đẹp lão, ông ấy mang lại một cảm giác vừa đáng sợ lại vừa đáng kính, lão mặc trên mình một bộ đồ thường phục nhưng lại mang đến cảm giác cho người đối diện đó là sự trang trọng. Hắn nhìn thấy lão cũng vội cúi người chào:
- Con chào bố! Xin lỗi bố vì sự chậm trễ của con!
- Quỳ xuống!!!
Giọng quát của lão khàn đặc nhưng cũng rất đanh thép, dứt khoát. Nghe lão quát, hắn vội quỳ xuống, mặt cúi gằm.
- Tại sao giờ này mới về, việc ta giao cho con con đã hoàn thành đến đâu rồi? Cả nhà đó đã chết hết chưa?
- Thưa bố, việc thì con đã làm xong nhưng... người thì con muốn giữ lại...
Ông lão bực tức, ném tách trà nóng bỏng vào người hắn, hắn không né, ở yên cho lão trút cơn giận.
- Tên đần nhà ngươi, ta đã nói với ngươi thế nào, phải giết hết, không được để sót một người nào. Vì ai? Vì ai hả? nhà ngươi nói cho ta nghe là vì ai mà ngươi lại không làm theo lời ta nói. Còn nữa, ngươi lại dám lấy tiền của Cố gia để nuôi người khác, ngươi nói xem, ngươi có còn là người của Cố gia không!!!!
Ông lão bực tức đến tận cùng, ông tức giận, mặt đỏ tía vì đứa con trai của ông không nghe lời ông. Bây giờ ông chỉ hận bản thân tại sao chỉ có mỗi một thằng con trai, tại sao ông lại đặt hết hy vọng vào người nó... Cố Lâm chỉ chậm rãi trả lời ông lão:
- Bố, con xin lỗi vì đã làm người thất vọng, nhưng nhiệm vụ giết người cần giết con đã làm được, còn những người còn sống kia chỉ là may mắn sống sót, còn người con muốn giữ lại là người con yêu! Mong bố hãy tác thành cho chúng con...!
- Hahaha... vì một con đàn bà mà ngươi lại sẵn sàng làm trái lời ta. Đàn ông trong Cố gia không thể tồn tại thứ gọi là tình yêu được, ngươi hãy nhớ cho rõ. Còn con đàn bà kia, được, ta sẽ cho ngươi giữ lại nó, đợi nó sinh được cho Cố gia một đứa cháu trai kế thừa tiếp sự nghiệp của Cố gia thì hãy cho người giết chết nó, đừng làm vướng bận chân tay ngươi là được rồi... ta không yêu cầu xuất thân mẹ của cháu ta, ta chỉ cần cháu ta ra đời là được!
- Nhưng thưa bố, cô ấy mới chỉ có 13 tuổi, e là bố sẽ phải chờ rất lâu mới có cháu trai...
- Cái gì, 13 tuổi?... không ngờ con trai ta lại là một tên biến thái yêu trẻ con... hahahaha ngươi làm ta bất ngờ đấy con trai. Vậy thì cô bé đó không thể được sống!
Ánh mắt ông lão tỏ vẻ sát khí, lộ ra vẻ độc ác từ trong đáy mắt, nói xong lão đi vào trong phòng, để lại thằng con trai đang quỳ dưới đất. Rồi lão nói vọng ra:
- Việc nên làm thì hãy làm, còn việc không nên làm thì đừng có cố!
Cố Lâm nhếch miệng cười bất lực:
- Muốn người phụ nữ Cố Lâm đây yêu phải chết ư? E là hơi khó...
Nói rồi Cố Lâm đứng lên, đi ra xe quay trở về bệnh viện. Trên xe, hắn gọi điện cho một tên đàn em khác của mình làm nhiệm vụ đó là 'ngắt điện ở phòng bệnh của mẹ cô và cô' sau đó nói dối với cô là do sự cố mất điện nên bố mẹ cô đã qua đời. Kế hoạch của hắn thành công một cách hoàn hảo; một mũi tên trúng hai đích, vừa thành công hoàn thành nhiệm vụ mà bố hắn giao, vừa đỡ phải đau đầu về việc giải thích cái chết của bố cô cho cô. Và hắn cũng hoàn toàn lừa dối được cô gái bé nhỏ đáng thương. Hắn trở về bệnh viện, vào phòng Sở Vy thấy cô đang khóc sướt mướt cô còn có ý định muốn kết liễu đời mình để đi theo bố mẹ, hắn chạy đến ngăn cản, ôm cô vào lòng an ủi:
- Tiểu Vy à, không sao, không sao, Tiểu Vy à bình tĩnh lại nào... ngoan nào...
- Bố mẹ, bố mẹ của cháu! Chú Lâm... Chú hãy cứu họ đi, cháu cầu xin chú đấy...
Hắn vừa vỗ về, vừa an ủi cô nhưng nỗi đau mất đi người thân ruột thịt là quá lớn làm sao có thể nói cho qua là cho qua được. Cũng bởi vì tâm lý cô quá yếu khó có thể chống đỡ được trước sự mất mát này. Còn hắn, từ nhỏ tới lớn sống trông sự lạnh lẽo, thiếu vắng tình thương của mẹ, chịu sự nghiêm khắc của bố sao hắn có thể cảm nhận được nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng. Cô vẫn khóc, vẫn muốn đi theo bố mẹ, y tá vào và tiêm cho cô một liều thuốc an thần để cô có thể bình tĩnh lại. Cô dần dần ngừng khóc và ngủ thiếp đi trong vòng tay rộng lớn ấm áp của hắn. Thấy cô đã ngủ, hắn đặt cô nằm xuống giường một cách cẩn trọng. Hắn nhìn cô đầy vẻ buồn bã, hắn lại lẩm bẩm một mình:
- Xin lỗi, để bảo vệ em, chú đành phải hy sinh bố mẹ của em...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play