[ Đam Mỹ ] Thời Đấy
#1
Tôi là Duy, ở tỉnh Nam Nhơn, sống cùng bà ngoại với một em chó cỏ super dễ thương, nó là một thành viên quan trọng nhất trong gia đình tôi, bé con tuy nhỏ tuổi, nhưng bé rất là đô.
Bà Ngoại
Thằng Bắp đâu, thức dậy đi! Trễ giờ rồi!
Dưới căn bếp sặp sình với mái nhà lá nghiêng nghiêng, giọng nói già nua có phần dịu dàng nhưng mà đầy nội lực dưới căn bếp vọng lên.
Duy
Con thức rồi ngoại ơi! ( đánh răng )
Tôi là Nguyễn Văn Duy, một thằng con trai với mái tóc xéo bảy mươi xẹt ba chục, tuy có hơi ngổ ngáo nhưng tôi! Là thằng học giỏi nhất trường!
Bà Ngoại
Mau xuống ăn sáng rồi đi học ( vọng lên )
Duy
Không đâu ạ! trễ rồi, con đi sớm ( vội vàng )
Duy
Thưa ngoại con đi! ( chạy nhanh )
Dưới con đường đất thấm mùi nước mưa còn đọng lại vài ngày trước, tiếng xe kẻo kẹt dẫn lối tới trường..
Quang
Bắp! ( bất ngờ xuất hiện )
Duy
Quần què gì! Hôm nay éo chở mày đâu nhen! Bánh xe nhà tao không phải là trâu mà chở mày một đường hai dặm ( ra sức đạp )
Quang
Bắp năn nỉ mà~ ( giữ yên xe )
Quang
Xe nhà tao còn đang sửa á, bạn có thể chở thân hình bé nhỏ này của tớ một đoạn đường được không á? ( nủng nịu )
Duy
Eo!! ( chê ) Cút! Cút cho tao nhờ
Duy
Với lại mày đừng có gọi tao là Bắp, chúng mình không thân, no close nhé ( vội vàng phủi quan hệ )
Quang
Đi mà Bắp~ Bắp ơi~ ( níu góc áo )
Bình
Aaaaaaaaaaa!!! Thằng phía trước tránh ra! Thằng phía truơ-
Vèoooooooo........ ... .. . . Bùm!.... ...
_________________________________
Duy
Tụi bây có bao giờ suy nghĩ là tụi bây luôn đem rắc rối vào người tao không? ( nhắm mắt cay lòng )
Duy
Giữ m* nó luôn nguyên cái hiện trường
Bình
Dạ! dạ vâng! ( lo sợ )
Duy
Lý do gì đường rộng mày không né?
Bình
Chin lỗi mà, lúc đó hoảng loạn quá có biết làm gì đâu ( khép nép )
Duy
No! I dunt want to hear you explain!
___________________________
Thầy Cẩm
Các em vạch trang 156
Thầy Cẩm
Hôm nay chúng ta sẽ học về Gia Đì-
Duy
Thưa thầy em tới trễ ( cả người nhắm nhem)
Bình
Th- thưa thầy em tới trễ
Thầy Cẩm
Các em? ( ngước nhìn )
Thầy Cẩm
Chúng em bị gì vậy? ( đẩy gọng kính )
Quang
Cũng tại mày không á ( đẩy đùng )
Bình
Mày á, để thừa ai! ( xì xầm )
Duy
Hai tụi bây luôn đấy! để thừa ai!! ( liếc xéo )
Thầy Cẩm
Được rồi chúng em về chỗ đi
Duy
M* đúng xúi quỷ mà! ( lầm bầm )
Thư
Tụi bây bị gì vậy ( tò mò )
Thư
Hông lẽ? trên đường vấp phải ổ gà té cả ba hả? Haha
Duy
Miệng mày cũng bớt đi! Sáng sớm đừng làm tao điên lên ( bực bội )
Duy
Nảy giờ học tới đâu ( cọc ) Tao có bỏ lỡ một giây nào chưa?
Thư
Rồi rồi học bá, bổn nô tì xin thưa, ngài chưa bỏ qua giây nào ạ
Thư
Đúng là trong đầu học bá toàn là thứ kì dị ( lắc đầu ngán ngẫm )
Thầy Cẩm
Các em cho tôi biết lý do câu B đúng.......
..... . . . .. . . . .. . . .
#2
Ting! Ting! Ting!............
Haha mày chạy đi đâu đấy!!?
Ê!! Thằng kia mày chơi ăn gian à nha!
Quang
Này! thằng Bắp nó ngủ à? ( vác vai )
Bình
Có mắt mà không thấy à?
Thư
Chắc khuya qua thức đêm làm bài chứ gì nữa ( ngậm bút )
Thư
Kiểu người tham học như nó ý, thức khuya kiểu này thế nào cũng có ngày ngất giữa hào quang ngày ngày nó mong muốn à
Quang
Thôi để cho nó ngủ đi
Quang
Tụi mình ra ngoài chơi? ( hào hứng )
Thư
Hai tụi bay chơi một mình đi, tao có lũ con gái chơi rồi
Quang
Chắc chơi với gái à? cú có gai?
Bình
Mày bớt chọc nó đi, có ngày nó cho mày ăn đùi gà tao không có ngăn cản đâu
Quang
Ê Lộc đi chơi chung với tụi tao! ( ồn ào )
Thư
Nhỏ nhẹ cho thằng Bắp nó ngủ!
Bình
Mày! lanh chanh lanh chanh! ( gõ đầu )
Thư
Ừ, nó ấy chả nói được gì
Thư
Mày tìm nó, thì nó ở đấy đấy
Quang
Cái thằng này! tay có thơm đâu mà bụm vào mũi của người ta!
Bình
Tới cái miệng mày bớt bớt đi, nói nhiều rồi đau họng ha ( kéo đi )
Quang
Kiếm chuyện à! ( hung dữ )
Bình
Ai thèm kiếm chuyện với mày ( chọc )
Thư
Trời ơi!! Mấy thằng cô hồn ơi! Tha cho thằng bạn yêu dấu chúng mày đang kiệt sức ở trỏng đi
........ . . .. ...... . . . . . . . . .. ....
Giữa lớp với đống bàn ngổ ngang, từng cuốn sách vở chồng chất trên mặt bàn, bên ngoài cửa sổ tầng tiếng cười đùa, mang vẻ êm tai của thời thanh xuân.
Trong lớp với những chiếc ghế chống, hai hình dáng áo trắng đang gần nhau dưới ánh nắng gắt của mùa thu.
Duy
Mày đừng chạm vào tao ( người tựa trên bàn )
Lộc
Tao làm mày thức à? ( nhẹ nhàng )
Duy
Có chuyện gì thì nói, đừng làm ảnh hưởng đến giờ giấc của tao ( dụi vào mặt bàn )
Lộc
Ăn xong rồi ngủ ( đặt lên bàn )
Mái tóc rủ rượi, ánh mắt dưới cái bóng trầm ngâm suy nghĩ, tay chân mạnh mẽ níu lấy nhưng lại sợ hối hận trong giây lát.
#3
Duy
Cút! M* lần nào cũng chọc tao điên! ( bật dậy )
Với sự nhẫn nại không phần trăm, cậu cuối cùng đã thành công khiến đối phương trở nên nhân văn hơn, tinh tế hơn.
Duy
Muốn m* gì!? ( chất vấn )
Lộc
Đại ca~ ( ôm lấy chân )
Lộc
Cíu em đi đại ca, em sống khổ quá à. Oa! ( ăn vạ )
Tiếng khóc than thầm lẩn quẩn lẩn quẩn bên cạnh lớp, dưới gạch sàn nhà lạnh cũ kĩ, một đứng một ngồi, không một ai chịu thua ai, người đánh đàn tì bà kể khổ dưới trần gian, chàng kia như vị vua anh minh dưới sự chứng kiến bể khổ, ánh mắt chàng cứ giật giật mệt mỏi
Duy
" M*! làm m* gì cũng không yên " ( kiềm chế )
Duy
Sống khổ quá thì m* nó! fourty four đi, tìm tao làm con m* gì!?
Lộc
Huhu em không muốn đâu!
Lộc
Đại ca ơi, tại sao đại ca ác độc với em quá vậy? ( khóc muốn rơi nước mắt )
Duy
Thế tại sao mày không tự hỏi lý do bản thân bị như thế?
Duy
M*! Cút khỏi người tao coi ( dẫy dẫy chân )
Lộc
Đại ca đồng ý giúp em đi, em mới buông? ( bĩu môi )
Cánh tay cứ giữ lấy đôi chân thẳng tấp của đối phương, dù bị sỉ nhục đến thảm hại cậu vẫn cam chịu, giây phút này chỉ biết nhắm mắt bán thảm một cách nhụt nhã.
Duy
M* mày! Tối ngày **** sống gì như ****** biết phiền lắm không ******! M* ****** ( xả xuồng )
Lộc
Đại ca đừng hót nữa mà ( nhục nhã )
Câu chuyện kết thúc bằng những từ yêu thương đến từ tận đái lòng, tình anh em giữa Lộc và Duy, như bản tình bolero thanh thót như chim sơn ca, du dương, du dương bên từng hành lang cũ.
Quang
Mé! Thằng kia chơi ăn gian! ( cộc cằn )
Bình
Thua thì nhận, giận cái gì? ( bất lực )
Quang
Thua gì!? Tao thắng nhé! đúng ra tao qua mức rồi. M* nó! nó cứ đâm đâm tao chưa qua! Mé Tức!!
Bình
Thôi thôi ông ơi, được rồi ( an ủi )
Bình
Mười tám mà cứ như lũ nhóc tám tuổi ( mệt mỏi )
Thư
Mày bớt cái miệng mày coi! ( liếc )
Thư
Con người chứ phải đài phát loa đâu! Thích dự báo thời tiếc lắm hả!? ( xéo xắt )
Bình
Thôi mày đừng có nặng lời với nó ( cứu vớt )
Bình
Nhìn nó giang hồ vậy thôi, chứ tầm hồn nó yếu ớt lắm ấy ( khẽ trêu )
Thư
Hai thằng này có thôi hay không hẻ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play