Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Bách Chu』Từng Có Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh

Cậu tính chờ đến khi nào?

______
Năm ấy Hân Dư 14 tuổi, lần đầu tiên em dám nói yêu một người...
_____
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Chu Di Hân, em thích chị
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Em còn nhỏ lắm Tiểu Bách à
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Nhưng em thích chị thật mà
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không sợ sẽ đau lòng sao?
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Tại sao lại đau lòng? Thích thôi cũng đau lòng sao?
Chính vì Hân Dư vẫn còn nhỏ, em vẫn chưa hiểu được tại sao khi thích một ai đó thì bản thân sẽ phải đau lòng
Còn Chu Di Hân, bản thân chị đã lớn, dù sao cũng hơn Hân Dư 2 tuổi nên chị thừa hiểu điều đó
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Em còn nhỏ, chưa hiểu được đâu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Sau này lớn rồi thì em sẽ tự hiểu
_______
Vài ngày sau đó, vì thấy Hân Dư quá chân thành nên Hân cũng đành đồng ý lời tỏ tình của em
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Hân Hân ah, chị ấy đồng ý lời tỏ tình của tớ rồi *vui*
Trương Hân
Trương Hân
Vậy sao? Ngưỡng mộ cậu thật đấy
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị ấy khó tính như vậy mà cậu cưa đổ được, thật đáng khâm phục
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Tớ thấy chị ấy hiền mà, đâu có khó tính đâu
Từ Sở Văn (Xuẩn)
Từ Sở Văn (Xuẩn)
Ừ, chỉ có mỗi cậu mới thấy chị ấy không khó tính
_______
Tằng Ngải Giai
Tằng Ngải Giai
Chu Di Hân, tớ xin lỗi
Tằng Ngải Giai
Tằng Ngải Giai
Tớ không thích cậu, tớ chỉ xem chúng ta là bạn bè thôi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tớ hiểu mà, thôi tớ về trước đây
Tằng Ngải Giai
Tằng Ngải Giai
Ừm tạm biệt cậu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*rời đi*
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
*đứng trên lầu + nhìn Di Hân*
Trần Kha
Trần Kha
*đi đến + vỗ vai Dư* Này, cậu làm gì mà đứng ở đây vậy?
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Cậu nhìn đi *chỉ tay về phía Hân*
Trần Kha
Trần Kha
*nhìn* Lại nữa rồi à?
Trần Kha
Trần Kha
Cậu không thấy đau lòng sao? Hay do trước giờ cậu chưa từng nghiêm túc với ai nên không thấy đau?
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Tớ cũng đau chứ, nhưng biết làm gì bây giờ?
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Chị ấy yêu Giai Giai đến vậy kia mà
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
5 năm lận đấy, tớ làm sao mà bằng tình cảm của họ được?
Trần Kha
Trần Kha
Từ trước đến nay, cậu có bao giờ như vậy đâu
Trần Kha
Trần Kha
Chia tay biết bao nhiêu người mà tớ đâu có thấy cậu lụy ai đâu
Trần Kha
Trần Kha
Sao lần này cậu khờ thế?
Trần Kha
Trần Kha
Biết rõ người ta không thích mình, vậy mà cứ đâm đầu vô
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Không sao, tớ chờ chị ấy được
Trần Kha
Trần Kha
Cậu tính chờ đến khi nào? Đến già? Hay thậm chí là đến chết?
Trần Kha
Trần Kha
Liệu đến bao giờ chị ấy mới yêu cậu?

Có em ở đây rồi...

________
Trần Kha
Trần Kha
Liệu đến bao giờ chị ấy mới yêu cậu?
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Không sao, tớ đợi chị ấy cả đời cũng được
______
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tiểu Bách, chị nghĩ là chúng ta nên dừng lại rồi
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Ý của chị là sao?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị không muốn tiếp tục nữa
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị muốn chúng ta tập trung vào việc học
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị không muốn em yêu một đứa vô tâm như chị
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
.... *khẽ cúi đầu + buồn*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị biết em không muốn, nhưng chị suy nghĩ kĩ rồi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Em xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cảm ơn em vì đã luôn bên chị, quan tâm chị
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cảm ơn em đã luôn lo lắng cho chị
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bách + rời đi*
Tiểu Bách nhìn theo bóng lưng Hân rồi khẽ gọi cô
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Hân Hân
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*quay đầu lại*
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Chúng ta vẫn sẽ là chị em tốt chứ?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
....
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vẫn sẽ là chị em tốt
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Em về nhà đi, trễ rồi
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Em biết rồi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*rời đi*
Tiểu Bách đứng đó nhìn theo bóng lưng Hân
Sau khi cô đi mất rồi thì em mới bắt đầu khụy xuống
Quả nhiên, sự bình tĩnh đó chỉ sụp đổ khi xung quanh mình chẳng có một ai
Một mình Tiểu Bách quỳ trên hành lang lớp học lạnh lẽo
Trái tim non nớt co thắt từng cơn khiến em như muốn không thở nỗi
Thế nhưng khóe mắt khô khốc lại chẳng rơi được một giọt lệ nào
Đau đến bất lực, muốn khóc mà chẳng thể khóc, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt
Liệu còn có gì đau hơn nữa?
______
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*đi từ trên lầu xuống + nhìn thấy Tiểu Bách*
Kỳ vừa nhìn thấy Tiểu Bách thì lập tức chạy đến bên em ngay
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tiểu Bách, chị sao thế?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Sao lại quỳ ở đây? *lo lắng*
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
*ngước mặt lên nhìn Kỳ*
Lúc này tự dưng em lại khóc được
Hai hàng nước mắt cứ thế mà đua nhau rơi xuống gương mặt nhỏ bé của em
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*luống cuống + vội lau nước mắt cho Tiểu Bách*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị sao vậy? Có gì nói em nghe
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
*ôm Kỳ* Tiểu Kỳ... chị ấy... chị ấy bỏ chị rồi... *khóc*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*vuốt lưng Tiểu Bách* Không sao, chị đừng khóc, có em ở đây rồi

Niềm an ủi

_____
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
*lau nước mắt* Tiểu Kỳ, sao giờ này em còn ở trường vậy?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
À, tại em để quên đồ trên lớp nên quay lại lấy
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Lấy xong đi xuống thì em thấy chị
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Vậy à
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mà chị ổn không?
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
*khẽ gật đầu* Chị không sao, chúng ta về thôi
_____
Đi được một chút thì Kỳ hỏi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Sao thế?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị mỏi chân không để em cõng
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Em cõng chị được không đấy?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Được mà, Viên Nhất Kỳ em rất là khỏe đó
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Vậy cõng chị về nhà ha?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Dạ *ngoan ngoãn gật đầu*
Sau đó Kỳ khụy gối xuống để Tiểu Bách leo lên
Khi chắc chắn an toàn thì Kỳ mới cõng lên
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
*trên lưng Kỳ* Tiểu Kỳ, em đúng thật là khỏe ah
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Sời, chuyện dễ ý mà *đắc chí*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị nhẹ như thế làm sao mà em cõng không được
Cả đoạn đường Kỳ cõng Tiểu Bách về, cả hai luôn cười nói vui vẻ
Kỳ cõng Tiểu Bách không thấy mệt, Tiểu Bách cũng tạm thời quên đi nỗi buồn ban nãy
Đúng là khi gặp được niềm an ủi, thì nỗi đau cũng hóa thành ngọt ngào
______
Về đến nhà Tiểu Bách
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
*đi ra mở cửa*
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Ủa Tiểu Kỳ, em đưa Tiểu Bách về hả?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Dạ đúng rồi, em thấy chị ấy mệt nên cõng về đây luôn
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Cái con bé này, suốt ngày chỉ có làm nũng được với Tiểu Kỳ, chỉ có Tiểu Kỳ mới chiều được nó thôi *bất lực*
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Chị à ~ Sao chị nói oan em thế?
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Oan gì mà oan? Vào nhà đi
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Bách Hân Dư (Tiểu Bách)
Dạ ~ *đi vào nhà*
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Ừm Tiểu Kỳ, em có ở lại chơi chút không?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chắc phải để lần sau rồi, em còn bài tập ngày mai nộp nên sẽ về luôn
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Vậy à? Thế lần sau chừng nào rảnh cứ đến đây chơi nhá
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Dạ em biết rồi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Xin phép chị, em về trước đây
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Đi đường cẩn thận
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*rời đi*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play