[ GGL Tama × SGP Jiro ] - Một Mai Thức Giấc
⋆. 𐙚˚࿔ Chapter 1 𝜗𝜚˚⋆
Hồi cấp ba , Ân và Quý từng là một cặp đôi khiến bao người ganh tị. Ân học giỏi có chút khó gần -- Kiểu người con trai khiến người ta vừa muốn lại gần vừa sợ bị tổn thương. Còn Quý lại dịu dàng , có chút bướng bỉnh , là hơi ấm từ ánh sáng sưởi ấm cho cuộc sống lạnh băng của Ân.
Họ tưởng rằng sẽ bên nhau mãi mãi...cho đến khi cuộc mâu thuẫn từ ghen tuông và sự hiểu lầm gây ra , những áp lực quá lớn và cái tôi quá cao của cả hai.
Ân đi sang nước ngoài du học , cắt đứt mọi liên lạc với Quý , cậu vẫn tiếp tục cuộc sống của mình , dẫu trái tim không còn lành lạnh vì đã tổn thương quá nhiều..
3 năm sau , Ngày mà Ân trở về nước.
Trong bữa tiệc mừng Ân trở về , mẹ Ân xuất hiện cùng một chàng trai trẻ. Gương mặt ấy phút chốc làm tim Ân thắt lại.
Quý gọn gàng trong bộ vest sang trọng , nụ cười vẫn dịu dàng như vậy..nhưng nó không còn dành cho Ân nữa. Mà là dành cho người phụ nữ từng ru ngủ Ân vào những ngày còn nhỏ.
Mẹ của Ân
Đây là bạn trai mẹ..
Quý nhìn Ân , ánh mắt thoáng qua nhưng lại hoảng hốt , cúi gầm mặt như chưa từng quen biết.
Từ ngày hôm đó Ân như trở thành con người khác.
Không còn dáng vẻ ít nói , khó gần mà là...Thù Dai !
Cố tình dọn đồ về sống chung , tỏ ra lễ phép nhưng luôn nói móc Quý.
Minh Ân
Em thích người lớn tuổi từ bao giờ vậy ?
Minh Ân
Mẹ tôi hào phóng lắm , em không cần đi làm đâu , cứ ở nhà làm búp bê cho mẹ tôi chơi đùa là được mà , phải không ?
Cậu cố nhẫn nhịn , nhưng mỗi lần ánh mặt của anh chạm vào mình - Đầy giận dữ , tổn thương..nhưng lại có chút đau lòng..Cậu biết , Ân vẫn chưa từng quên..
Một hôm Ân kéo Quý vào bếp , giọng hỏi gay gắt.
Minh Ân
Em muốn làm bố dượng tôi thật sao ?
Minh Ân
Có cần tôi gọi " Bố Quý " cho quen miệng không ?
Ngọc Quý
Tôi..không còn là người quan trọng đối với anh nữa..
Ngọc Quý
Đừng dằn vặt tôi nữa có được không..?
Minh Ân
Em quan trọng tới mức..tôi chưa từng quen ai sau em cả , Quý à..
Minh Ân
Vậy mà em thì sao..?
Từ ngày Ân về nhà , căn biệt thự chẳng có lúc nào là được yên ổn..
Quý trở thành mục tiêu công kích mỗi ngày , không bằng lời mỉa mai thì cũng sẽ là những ánh mắt khinh thường từ Ân.
Có lần Ân mang bạn gái về nhà , là một bạn học sinh nữ từng cùng lớp của cả hai , cố tình ôm eo hôn má trước mặt Quý.
Minh Ân
Quý không ngại đâu nhỉ , dù gì cũng từng là bạn học cũ mà ?
Quý im lặng , tay siết chặt vào ly nước , mắt vẫn nhìn vào tivi nhưng tim lại như bị cắt vụn.
Những bữa cơm gia đình cũng thành bãi chiến trường..
Minh Ân
Mẹ tôi nuôi em thật tốt , trông da dẻ hồng hào ăn ngon ngủ kỹ quá ha ?
Ngọc Quý
Tôi không cần anh quan tâm !
Minh Ân
// Ngã người ra ghế , cười nhạt //
Nhưng tiếc là tôi lại quan tâm.
Eni
Thấy viết vậy là ổn chưa ta..
⋆. 𐙚˚࿔ Chapter 2 𝜗𝜚˚⋆
Một đêm khuya vắng , Quý bước ra từ phòng ngủ , thấy Ân đứng ở ban công , tay cầm ly rượu vang.
Ân quay sang phía cậu , ánh mắt đỏ hoe nhưng giọng lại gắt lên.
Minh Ân
Em ngủ ngon lắm hả khi nằm cạnh mẹ tôi ?
Ngọc Quý
// Siết chặt tay //
Anh im đi..đủ rồi..!
Minh Ân
Tôi đã từng yêu em , yêu đến phát điên..
Minh Ân
Em là người bỏ tôi trước..
Minh Ân
Giờ lại còn quay về làm bạn trai của mẹ tôi ?
Ngọc Quý
Tôi không..biết bà ấy là mẹ anh..
Ngọc Quý
Bà ấy là người đã cứu rỗi cuộc sống của tôi..
Minh Ân
Thật sự..không còn gì sao..?
Ngọc Quý
Tôi đã cố quên..nhưng anh cứ lôi quá khứ ra hành hạ tôi..
Ngọc Quý
Mỗi ngày sống ở đây đều là một cực hình !
Minh Ân
Biến ra khỏi nhà mẹ tôi và ngay cả cuộc đời của bà ấy !
Sáng hôm sau , Quý đã rời đi.
Phòng trống , gối lạnh , cũng không có một lời nhắn để lại nào..
Mẹ Ân gọi cho Quý , biết bao nhiêu cuộc vẫn không gọi được.
Ân lặng lẽ ngồi ở bàn ăn , nhìn đến ghế đối diện..cảm giác thật trống vắng..
Tối đó Ân lục lại những tấm ảnh cũ..Anh và cậu ở cái độ tuổi 18 , nắm tay nhau cười đùa ở sân trường..
Ánh nắng trong bức ảnh giờ..đã tắt từ lâu..
Ân tưởng chừng mình sẽ quên.
Quên đi cái ánh mắt dịu dàng kia.
Và Quên đi người đã từng là thanh xuân của mình..
Nhưng rồi..trong một lần đi ăn với đối tác , Ân nhìn thấy bóng dáng quen thuộc..
Một cậu thanh niên dáng người mảnh khảnh , đang chăm chú rửa bát trong quầy bếp ở quán ăn nhỏ trong lòng Sài Gòn.
Tuy áo phông cũ..tóc hơi rối ướt đẫm mồ hôi..
Nhưng không thể lẫn vào đâu được..Là Quý !
Ân ngồi trong xe , chống cằm , mắt đeo kính đen nhìn chằm chằm vào quán ăn đó như nuốt trọn.
Minh Ân
Ồ , Em thảm hại đến mức này sao ?
Ngày hôm đó , quán ăn bỗng dưng bị cắt hợp đồng cung cấp nguyện liệu. Chủ quán bị một công ty lớn kiện bản quyền thương hiệu.
Tin đồn lan ra ngoài , ông chủ bắt buộc phải sa thải nhân viên.
Một tuần sau, Quý bưng từng ly cà phê ở một quán khác , lần này là chuỗi thương hiệu Ân đầu tư cổ phần.
Không lâu sau, cậu lại mất việc , không lý do.
Lần thứ ba, Quý phải ra chợ, phụ bán hàng thuê theo giờ.
Lúc về đến phòng trọ, giày rách, tay đầy vết dầu mỡ, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, bật khóc...
Mọi thứ sụp đổ mà cậu không hiểu vì sao , chỉ đến khi một chiếc xe hơi quen thuộc đỗ ngay trước cổng trọ… Quý mới biết: hóa ra... người giật dây là Ân.
Ngọc Quý
Là anh đúng không.. Anh muốn tôi không sống nổi à ?
Ân bước ra khỏi xe, vẫn bộ vest đắt tiền, không thèm che mưa. Mắt anh nhìn Quý từ đầu đến chân, dơ bẩn, run rẩy, yếu đuối, Vẫn là em.. nhưng giờ không còn lòng kiêu hãnh nữa.
Minh Ân
Tôi chỉ muốn biết..mất tôi ,em sống có vui không?
Ngọc Quý
Tôi đã từng yêu anh...tin anh...bỏ hết tất cả chỉ để được yên ổn sống lại…
Ngọc Quý
Sao anh tàn nhẫn vậy..anh muốn tôi ch.ết mới vừa lòng hả?
Minh Ân
Tôi cũng đã ch.ết từ cái ngày em rời đi mà không nói lời nào..
Minh Ân
Quay lại làm người của anh có được không..?
⋆. 𐙚˚࿔ Chapter 3 𝜗𝜚˚⋆
Câu nói đó..như một nhát dao cuối cùng !
Đêm hôm đó , Ân ngồi trong xe , nhìn vào cửa phòng trọ trống rỗng . Quý đã chuyển đi..
Một tháng sau , Sài Gòn mưa như trút..
Ân đang ở văn phòng , giữa cuộc họp.
Trợ lý của anh gõ cửa , giọng gấp gáp
. .
Cậu ấy đang đợi ngoài hành lang , ướt hết người rồi..
Ân ngẩng đầu , tim như lỡ một nhịp..
Quý đứng ở đó , áo sơ mi mỏng dính mưa , tay ôm chặt cặp tài liệu cũ kỹ.
Gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi và chút hy vọng tàn.
Minh Ân
Em tới đây..để làm gì ?
Ngọc Quý
Xin anh..đừng phá em nữa..
Ngọc Quý
Cho em làm việc..kiếm tiền để sống..
Minh Ân
Anh sẽ cho em tiền..và rất rất nhiều tiền.
Minh Ân
Ở bên cạnh anh , làm người của anh.
Một lần nữa , vẫn là câu đề nghị đó..
Anh không nói " người yêu " , cũng chẳng nói " bạn đời " mà là..
Quý cắn môi , tay bấu chặt..nhưng rồi lại khẽ gật đầu.
Vì đó chính là cách duy nhất để sống..
Căn penthouse được sáng đèn.
Quý ngã người ra ghế sofa , mắt nhắm chặt
Ân , tay vẫn đang cầm những túi quần áo hàng hiệu , mắt ngước nhìn người con trai , cơ thể gầy , mắt xưng húp , có chút nghẹn lại..
Để mấy túi đồ sang bên , tay anh ôm chặt Quý vào lòng , giọng nói thầm.
Minh Ân
Em đã gầy đi rất nhiều..
Ngọc Quý
Là vì anh quá tàn nhẫn.
Minh Ân
Là anh sai , tất cả là tại anh.
Minh Ân
Từ nay , xem như anh sẽ chuộc lỗi
Từ ngày đó , Ân như trở thành một con người khác.
Nâng niu Quý , bảo vệ , xem cậu như báu vật , cứ như sợ động mạnh sẽ tan biến vậy..
Anh thuê bác sĩ giỏi , hàng tuần đều đến kiểm tra sức khỏe cho cậu.
Đến cả bàn chải cũng phải thay bằng loại mềm cho răng nhạy cảm
Nước súc miệng không cay , Ly uống sữa có nắp giữ ấm.
Dép đi trong nhà là loại đế mềm , chống trượt
Quý chỉ cần ốm bệnh là anh lại lo lắng quá lên.
Minh Ân
Em có chóng mặt không ?
Minh Ân
Em có thấy đắng miệng không ?
Minh Ân
Em có muốn ăn cháo không , cần anh bón cháo không ?
Minh Ân
Có đau nhức chỗ nào không ?
Ngọc Quý
Anh định làm em mệt đến ch.ết vì sự ngọt ngào à ?
Minh Ân
Mau khỏe lại đi..nhìn em như này anh sợ lắm..
Tối hôm đó Ân rút hết tất cả các cuộc họp. Cả ngày chỉ loay hoay để dọn dẹp, chăm sóc cho Quý.
Quý vừa mới tắm xong , tóc còn ướt nhỏ giọt lên chiếc áo Pijama đen vải lụa mỏng.
Minh Ân
Lại đây anh sấy tóc cho.
Chưa kịp phản ứng , Ân đã kéo tay Quý ngồi vào lòng mình. Anh kiên nhẫn sấy , chải tóc , rồi thoa dầu dưỡng tóc cho cậu.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên gáy của Quý.
Ngọc Quý
Ngay cả khi..em không còn yêu anh nữa..?
Anh im lặng rất lâu , rồi cúi sát nói nhỏ vào tai cậu.
Minh Ân
Chỉ cần em ở cạnh anh, dù em có hận anh, anh vẫn sẽ giữ em lại.
Minh Ân
Nếu em tha thứ cho anh..
Minh Ân
anh hứa..sẽ biến phần đời còn lại của em..thành thiên đường !
Tối đó Ân không đòi hỏi gì..Chỉ ôm Quý vào lòng , Tay anh luồn vào trong áo của cậu.
Minh Ân
Cho anh một cơ hội..
Chỉ gục đầu lên vai anh , nước mắt thầm rơi ướt cả áo ngủ.
Eni
Không lẽ giờ cho ngược..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play