Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiết Hạ Chí

Chương 1: Cơn mưa đầu mùa

Mùa hạ năm 2022
___
Dưới cái nắng chói chang như đổ lửa, tiếng ve kêu râm ran xé toạc phía chân trời
Hân Nghiên - cô vừa từ Nam Vu chuyển đến thành phố Nghi Hà sinh sống. Năm nay chuẩn bị bước vào cánh cổng trường cấp ba và bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi này.
Ngồi trong căn phòng vừa dọn dẹp chuyển đến cách đây vài ngày, cái không khí nóng hừng hực như muốn bốc khói. Cánh quạt chạy vù vù, phả hơi nóng hầm hập. Cô thực sự muốn phát điên với cái thời tiết này
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Nóng quá đi mất!
Chán nản nằm ườn trên chiếc giường trong phòng, cô loáng thoáng nghe được tiếng la hét ở dưới nhà
Lại là ba mẹ cãi nhau
Dường như cô đã quá quen với khung cảnh này, với cô chuyện này giờ đây xảy ra như cơm bữa. Ngày trước cô còn sốt sắng, khóc lóc van xin khi nhìn thấy họ cãi vã. Nhưng cô mệt rồi, cứ mặc cho họ cãi sao thì cãi, cô vào can thì họ cũng có nghe đâu.
Hân Nghiên
Hân Nghiên
“Nhiều lúc cũng không thể hiểu được tại sao họ có thể yêu và cưới nhau được nhỉ?”
Hân Nghiên
Hân Nghiên
[ thở dài ]
Thấy bản thân rảnh rỗi không có gì làm, cũng muốn tránh khỏi cái nhà đầy tiếng chửi rủa này. Cô quyết định đến tiệm tạp hoá gần đấy mua kem ăn.
Trên đường đến tiệm tạp hóa, những người xung quanh đặc biệt là mấy cậu con trai trong khu này luôn để mắt đến Hân Nghiên. Cô có ngoại hình nhỏ con, khuôn mặt xinh đẹp vô hại. Khí chất trông điềm tĩnh, dịu dàng. Nhìn là nghĩ ngay đến hình tượng con ngoan trò giỏi được thầy cô yêu mến.
Trước khi đến Nghi Hà sống, ở Nam Vu cô cũng được rất nhiều người để ý đến và thích thầm nên chuyện này cũng không có gì bất ngờ lắm
______
Dưới mái hiên của cửa tiệm, cô đứng ăn nốt lại miếng kem cuối cùng
Hân Nghiên
Hân Nghiên
“Không biết họ ngừng cãi nhau chưa nữa”
Nghĩ đến lại phải ngồi ăn cơm trong không khí ngột ngạt căng thẳng ấy, cô chẳng thể nuốt nổi.
Bỗng trời âm u, từng hạt mưa lất phất xuất hiện. Khung cảnh trở nên dịu hơn cái nắng gắt ban nãy
NovelToon
Cơn mưa đầu hạ đến rồi
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Lại còn không đem ô theo nữa, chẳng muốn về chút nào
Cô dùng tiền dư vừa nãy mua tạm một chiếc ô nhỏ để đi về, cô không thích bị ướt. Chính xác là không thích mưa
Đi từ trong tiệm tạp hóa ra, cô dừng lại khi nhìn thấy một bạn nhỏ chắc tầm 6 tuổi cũng bị mắc mưa không thể về nhà được. Nhìn gương mặt buồn thiu của bạn nhỏ, cô không thể để mặc được, liền nhường cho em chiếc ô mình vừa mua.
Bạn nhỏ nhận lấy liền cảm ơn rồi lon ton chạy đi mất. Còn cô, đành đội mưa về nhà vậy, tuy cô ghét bị ướt.
Lại nghĩ tới cảnh ở nhà, cô chỉ biết thở dài
_____
Trời đổ mưa mạnh hơn ban nãy, trên đường giờ chỉ còn mình cô đội mưa chạy về nhà. Không may đường trơn trượt, cô bất cẩn ngã nhào xuống nền đất.
Lòng bàn tay và đầu gối bị trầy xước chảy máu, quần áo lại lấm lem, người thì ướt
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Thật xui xẻo..
Đầu óc trống rỗng vì đau, vì mệt. Cô nhìn xuống nền đất rồi lại nhìn vào vết thương
Cô chợt nhớ lại thời còn nhỏ, khi đó cô cũng chỉ mới 6 tuổi.
__
Lần đó ba mẹ cô cãi nhau xô xát dữ dội. Không thèm đến đón cô ở trường. Hôm đó trời mưa rất to, Hân Nghiên đứng chờ mãi, chờ mãi.. nhưng vẫn không thấy bóng dáng ba mẹ.
Mà trường thì lại sắp đóng cửa, cô đành khoác áo mưa đi bộ về nhà
Trời mưa gió lớn, bỗng cành cây khá lớn từ trên cao rơi xuống trúng người cô, đè lên một đứa trẻ 6 tuổi
Mưa càng lúc càng to, cô đau đớn gào khóc vì đau, vũng vẫy trong đống hỗn độn
Thật may là có người đi ô tô ngang qua và nhìn thấy. Hốt hoảng chạy lại kéo cành cây lớn ra cứu lấy cô. Chở cô đến bệnh viện ngay trong đêm đó.
Vì vậy cô có một vết sẹo nhỏ ngay ở trên trán, nhưng giờ đây nó cũng mờ được hơn chút, cộng thêm cô để tóc mái nên mới khuất đi vết sẹo này.
Còn ba mẹ cô khi ấy, đến bệnh viện nhìn thấy cô liền lớn tiếng trách móc tại sao không đứng đợi mà lại đi bộ về.
Cô có đợi, nhưng họ không tới.
Vậy nên cô ghét trời mưa
Không phải vì vết thương từ tai nạn ấy
Mà từ chính gia đình.
__
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Đau thật
Hân Nghiên gắng gượng đứng dậy, bỗng xuất hiện một bóng râm tiến lại gần.
Cô ngoảnh đầu
Một người con trai vóc dáng mảnh khảnh, đường nét ngũ quan rõ ràng, ôn hoà nhưng cũng khó gần. Đôi con ngươi màu nâu nhạt như muốn hớp hồn người đối diện
Cậu cúi thấp người, bàn tay với những ngón tay thon dài cầm chiếc ô nghiêng về phía cô. Mưa ướt làm tóc cậu có phần rũ xuống, mang theo nét dịu dàng pha lẫn vẻ nghiền ngẫm.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cậu không sao chứ?
Hân Nghiên
Hân Nghiên
___
__
Đó lần đầu tiên cô gặp cậu - người con trai của mùa hạ.
.
.
.

Chương 2: ước muốn

Thấy cô ngẩn người nhìn mình, cậu lên tiếng
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cậu bị thương rồi, không sao chứ?
Hân Nghiên
Hân Nghiên
À, kh.. không sao đâu. Hơi đau một chút
Nhìn vết thương trên lòng bàn tay bị lở cũng không hề nhẹ, cậu liền cúi xuống đỡ cô đứng dậy. Mọi cử chị của cậu đều ân cần và dịu dàng khiến đối phương không khỏi rung động
Chiếc ô vẫn luôn nghiêng về phía cô
__
Đúng là mẫu người con trai biết bao cô gái mơ ước.
Chính cô cũng không ngoại lệ.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tớ có mang theo băng gạc với thuốc sát trùng. Để tớ đỡ cậu lại đằng kia bôi thuốc nhé?
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Cảm ơn
Hân Nghiên
Hân Nghiên
“đẹp trai thật”
Trong đầu cô giờ không còn chút gì cảm giác đau nữa, chỉ toàn hình ảnh cậu trai trước mắt
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cậu ngồi xuống đi để tớ lấy thuốc với băng
Cô được cậu dìu đến trạm dừng xe buýt có ghế chờ, cô ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn người con trai trước mắt đang lấy lọ thuốc và bông băng, cùng lúc đó lấy ra một miếng băng cá nhân có hình con cún.
Hân Nghiên
Hân Nghiên
[ phì cười ]
Hân Nghiên
Hân Nghiên
“ dễ thương thật “
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cậu cười gì vậy?
Cô giật mình, cô không hề biết rằng từ nãy đến giờ cậu luôn để mắt đến cô.
Trước giờ cô là một người rất thành thật, nghĩ gì nói đó
Hân Nghiên
Hân Nghiên
À không, chỉ là tớ thấy miếng băng này của cậu dễ thương thật đấy
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Biết mà.
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Sở thích của cậu hả?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Không hẳn, nhưng tớ nghĩ con gái như cậu thích nên mới dùng
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Có giúp cậu vui vẻ hơn chút nào không?
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Người con trai này đã biết rằng tâm trạng của cô gái trước mắt không được ổn. Nên mới dùng cách này với hy vọng có thể giúp cô vui vẻ hơn được phần nào.
Hân Nghiên không thể không ngừng rung động
Lần đầu tiên trong đời tính tới bây giờ, có một người quan tâm đến cô và muốn cô được vui vẻ
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Cậu giỏi an ủi người khác nhỉ?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
[ cười ]
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Đưa tay cậu đây
Hân Nghiên
Hân Nghiên
[ chìa tay ra ]
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Hơi đau đấy, ráng chịu nhé
Cậu cẩn thận xử lý vết thương thật nhẹ nhàng, tưởng chừng cô gái này sẽ kêu đau nhưng không, cô ngồi rất ngoan.
Nhìn cô nhỏ nhắn vậy thôi chứ cô chơi thể thao giỏi lắm đấy
Sát trùng xong cậu dùng miếng băng hình con cún “dễ thương” ấy dán lên vết thương
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Xong rồi. Về nhà nhớ rửa lại là được
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Cảm ơn nhé
Thấy cậu thu dọn đồ đạc vào túi xong, cô liền đứng dậy cảm ơn lần nữa rồi ra về
Nhìn thì có vẻ vội vã đấy, chứ thực ra cô còn muốn ngắm cậu thêm nữa. Nhưng không thể làm phiền người ta mãi như vậy được
Vừa quay người định rời đi thì cậu lên tiếng
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Nếu sau này có chuyện gì không vui..
Hạ Vũ
Hạ Vũ
..thì cũng đừng để bản thân bị thương như bây giờ nhé. Người thân của cậu sẽ sót lắm đấy
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Không
Họ không sót đâu.
Nhưng cô cũng được an ủi phần nào nhờ có câu nói đó của cậu
Cô quay người nhìn về phía người con trai ấy, cười thật tươi
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Cảm ơn nhé, tớ sẽ cố!
Giờ đã là 9h tối
Cô đang trò chuyện điện thoại cùng cô bạn của mình. Tên là Đào Như
Hai người đã là bạn thân từ hồi còn tiểu học lận. Nhưng vì chuyện gia đình Đào Như phải chuyển đến Nghi Hà sống. Cả hai vẫn luôn giữ liên lạc suốt thời gian qua
Đào Như
Đào Như
📱: Sao rồi? Thấy sống ở đây như thế nào?
Hân Nghiên
Hân Nghiên
: Hơi ồn ào hơn so với ở Nam Vu
Hân Nghiên uể oải nằm dài trên giường. Cô vừa tắm xong, không muốn ăn cơm nên lên phòng luôn
Còn về phần ba mẹ cô, họ đã ngừng cãi nhưng quay về trạng thái chiến tranh lạnh
Không ai nói chuyện với ai, người nào làm việc người nấy
Còn cô đã quá quen rồi
Đào Như
Đào Như
📱: cũng đúng thôi, đây là thành phố mà. À mà nam thần tớ hay kể với cậu cũng sống gần khu cậu ở đấy!
Đào Như nói với giọng phấn khích
Hân Nghiên
Hân Nghiên
: nhưng cũng có biết mặt đâu
Đào Như
Đào Như
📱: lần trước tớ mới chụp lén được, xem không?
Cô cũng đang rảnh nên đương nhiên đồng ý
Đào Như liền gửi tấm ảnh đó qua, nhìn vô Hân Nghiên đã nhận ra liền
Hân Nghiên
Hân Nghiên
: Là cậu con trai hồi chiều?!
Đào Như
Đào Như
📱: hả? Cậu biết cậu ấy à?
Hân Nghiên
Hân Nghiên
: chuyện dài lắm, nói chung tớ gặp cậu ta lúc hình ảnh bản thân đang rất thảm hại. Rồi được cứu giúp
Đào Như
Đào Như
📱: …
Bất ngờ thật đấy, ra là cậu ấy sống gần đây. Vậy là có cơ hội gặp lại rồi
Cô cười thầm trong bụng, lại nhìn bàn tay có miếng băng hình con cún ấy
Kể từ lúc đó đến giờ, cô luôn nhìn đi ngắm lại miếng băng cá nhân này. Cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn mọi ngày
Hân Nghiên
Hân Nghiên
: à mà cậu biết cậu ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi không?
Đào Như
Đào Như
📱: Tên là Hạ Vũ, bằng tụi mình luôn đó.
Hân Nghiên
Hân Nghiên
: Hạ Vũ..
Hân Nghiên
Hân Nghiên
“ tên đẹp thật “
Đào Như
Đào Như
📱: Lên cấp ba cậu ta thi vào trường trung học phổ thông số 1 đó. Tớ cũng thi vào trường này luôn
Hân Nghiên
Hân Nghiên
: trời, sao lại vô ngay cái trường đó chứ? Nghe bảo điểm cao lắm mà
Hân Nghiên
Hân Nghiên
làm sao mình vô nổi..
Hân Nghiên đang tự hỏi bản thân, Đào Như nghe thấy liền bật cười
Đào Như
Đào Như
📱: ê, đừng nói là cậu định vô đó học chung với cậu ta nha?
Hân Nghiên
Hân Nghiên
: muốn lắm chứ!
Đào Như
Đào Như
📱: [ cố nhịn cười ] bình thường con bạn tôi nó không có chí lớn vậy đâu, bạn là ai vậy??
Hân Nghiên
Hân Nghiên
: im miệng, để bà đây suy nghĩ đã
Đào Như
Đào Như
📱: ừa, nghĩ đi. Học bài đã, cúp máy đâyy
Hân Nghiên
Hân Nghiên
“ nhỏ này hè rồi mà vẫn học, đúng là siêng “
Hai cô bạn thân này trái ngược nhau ở nhiều điểm, nhưng lại hợp cạ đến lạ
Hân Nghiên thì giỏi thể thao, còn Đào Như lại chân yếu tay mềm. Nhưng cô lại học tốt hơn Hân Nghiên nhiều.
Đào Như giỏi Lịch Sử, còn Hân Nghiên lại giỏi văn. Hai người cũng thường hay kèm cặp qua điện thoại môn mình yếu.
Đặc biệt mỗi lần Đào Như nhờ cô chỉ môn Văn, phải năn nỉ dữ lắm. Vì cô lười chảy thây
Cô bật dậy, mở máy tính lên tra điểm đầu vào của trường trung học phổ thông số 1
Quả nhiên điểm cao thật
Điểm với thành tích học tập của cô thời trung học không được cao. Điểm các môn đều lẹt đẹt, ngoại trừ môn Văn.
Nhưng cô muốn gặp lại cậu con trai ấy, muốn được học chung một mái trường, muốn được hỏi bài tập về nhà, muốn về chung một đường khi tan học,…
Càng nghĩ, cô càng thấy bản thân thật tham lam!
Cô ngồi tra cứu thông tin về kì thi xét tuyển của trường được một lúc
Hân Nghiên
Hân Nghiên
“Thi hai môn chính là Toán và Văn. Văn mình có cơ hội cao hơn, còn toán phải rèn thêm.. “
Hân Nghiên
Hân Nghiên
“Phải thi thêm hai môn tự chọn à?… Vậy thì sử và địa đi!”
Được !
Cô quyết định rồi
Cô phải thi được vào ngôi trường này
Hân Nghiên
Hân Nghiên
“Phải học từ bây giờ nếu không thì không kịp mất!”
___
__
Cả đêm đó, Hân Nghiên - lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh tính đến bây giờ, cô học hăng say đến vậy
Bởi cô rất muốn được gặp lại người con trai ấy.
.
.
.

Chương 3: kết quả

___
Kể từ hôm đó, ngày nào cô cũng ngồi cặm cụi vào bàn học. Thời gian ngủ cũng như chơi bời giảm hẳn
Chính mẹ cô - người bình thường không quan tâm gì nhiều đến việc học của cô cũng có chút bất ngờ
Ngày thường nếu không học ở nhà thì cô chạy đến nhà Đào Như học, nhờ kèm luôn môn Sử và Toán
Và cũng chính vì vậy, buổi dạy kèm nào cô cũng bị “vị gia sư” này gõ vào đầu
Đào Như
Đào Như
Làm ơn, nhớ kĩ giùm là nếu muốn giải bài toán lập bằng cách phương trình này thì tìm điều kiện trước! Cái đơn giản nhưng dễ mất điểm đấy!
Hân Nghiên
Hân Nghiên
ồ..
__
Buổi học nào cũng diễn ra như vậy, chắc từ giờ đến lúc thi đầu cô sưng một cục mất
____
__
Cuối cùng ngày này cũng đã đến
Ngày công bố kết quả trúng tuyển vào trường trung học phổ thông số 1 thành phố Nghi Hà
Cô cùng Đào Như chạy đến bảng thông báo xem kết quả
Đào Như
Đào Như
Đông người thật đấy
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Đào Như
Đào Như
Sao vậy? Hồi hộp hả?
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Sợ rớt thì đúng hơn. Trông cậu bình tĩnh thế??
Đào Như
Đào Như
Nói vậy thôi chứ đây cũng sợ
Đào Như
Đào Như
[ kéo tay cô ] mau mau chen vô xem kết quả đi, đứng đây làm gì nữa
Vì tên của cô và Đào Như được ghi ở hai bảng khác nhau nên cả hai phải tách ra. Cô đành đi xem một mình
Chen chúc giữa một đống người, cô đã nhìn rõ được bảng thông báo
Cô hồi hộp, mắt dò tìm tên của bản thân
____
__
Chưa thấy
Vẫn chưa thấy..?
Cô đã dò đến gần cuối rồi nhưng vẫn không thấy tên mình đâu
Nỗi sợ hãi dần bao phủ
__
__
“ HÂN NGHIÊN “
Cái tên được in ở cuối cùng danh sách… là tên cô
Đậu rồi?
ĐẬU THẬT RỒI NÀY?!
Cô không thể tin nổi!
Đào Như
Đào Như
[ chạy đến ] sao rồiii? Có đậu không??
Hân Nghiên
Hân Nghiên
[ ôm chầm lấy ] không thể tin được! Tớ đậu rồi nàyyy!
Đào Như bị cô ôm lấy có chút bất ngờ, nhưng nghe tin cô bạn đậu liền nhảy cẫng cả lên
Đào Như
Đào Như
Trời ơi! Tuyệt vời, cậu làm được rồi kìaa
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Không tin được vào mắt luôn ấyy
Hai người la hét om sòm, làm mấy cô cậu xung quanh nhìn bằng con mắt đánh giá..
Về đến nhà, thấy ba mẹ đang dọn bàn ăn cơm. Ba cô lên tiếng
Ba
Ba
Kết quả thế nào?
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Đậu rồi ạ
Cuộc trò chuyện chỉ vẻn vẹn hai câu là kết thúc
Bình thường ông còn chẳng để tâm, nay còn hỏi là chuyện lạ
Mẹ
Mẹ
Ăn cơm thôi
Ba
Ba
[ im lặng ]
Cô cảm thấy lại sắp có chuyện
Mẹ
Mẹ
Anh không nghe à?
Ông không để ý đến, cầm tờ báo lên đọc. Còn cố tính bật tiếng TV to hơn
Mẹ
Mẹ
Đàn ông mà lại để bụng chuyển cỏn con như vậy sao? Vừa nãy tôi đã giải thích rồi khuyên đủ điều mà vẫn không hiểu chuyện hả??
Ba
Ba
Bà nói ai không hiểu chuyện??!
Hân Nghiên
Hân Nghiên
“ chậc “
Cơm nước gì nữa, bỏ thôi.
__
Cô lên phòng đóng kín cửa lại để ngăn đi được phần nào tiếng chửi rủa bên dưới nhà.
Đeo tai nghe lên, cô gọi điện cho Đào Như
Đầu dây bên kia liền bắt máy
Đào Như
Đào Như
📱: Sao đấy?
Hân Nghiên
Hân Nghiên
: không có gì.
Đào Như
Đào Như
📱: …?
Đào Như loáng thoáng nghe được tiếng la hét của ai đó
Thực ra cô đã biết chuyện của gia đình Hân Nghiên từ hồi hai đứa mới quen nhau, cũng như vết sẹo trên trán cô.
Nghe thấy vậy, Đào Như mới hiểu. Liền chủ động tìm đề tài để tám chuyện với cô
__
Đang nói chuyện thì cô lại kêu đói, cũng phải thôi. Cả ngày nay vừa căng thẳng không nuốt trôi được miếng nào. Định bụng tối về nhà ăn mà lại thành vầy đây
Cô quyết định ra khỏi nhà đến quán ăn vặt gần đó mua chút gì để ăn
Xuống dưới nhà, thấy cả hai đã phần ai người nấy về phòng. Còn đồ ăn thì bị đổ vào sọt rác
Cô chỉ biết lắc đầu thở dài
Đến một tiệm ăn vặt gần đấy, cô mua một cây xúc xích với một phần cơm cuộn. Trên đường về, cô buồn miệng nên đem cây xúc xích ra ăn luôn
Sau cơn mưa đầu hạ, thời tiết ở đây đã trở nên mát mẻ hơn nhiều. Nhất là vào buổi tối
Nhưng ở khu này buổi tối lại vắng vẻ thật đấy. Đi một mình có hơi đáng sợ
Cô lại là một đứa rất sợ ma..
Càng nghĩ càng thấy rùng mình, cô bước nhanh hơn, mau chóng về đến nhà cho an toàn
Bỗng từ trong con hẻm nhỏ xuất hiện một đám con trai, tay cầm điếu thuốc, phả khói
Cô khựng lại
Tên trông giống là đứa cầm đầu nhìn thấy cô, nhìn quét quanh một lượt từ đầu đến chân. Nhếch mép cười
Tên cầm đầu
Tên cầm đầu
[ tiếng lại gần ] trông cũng được đấy. Mà nhìn mặt lạ nhỉ? Mới chuyển về à?
Hân Nghiên
Hân Nghiên
[ im lặng ]
Tên cầm đầu
Tên cầm đầu
Ha.. con nhỏ này không thèm trả lời mình luôn?
Hắn tiến lại gần hơn, đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, rồi nhả khói vào người cô
Hân Nghiên
Hân Nghiên
[ khó chịu ] nếu không có việc gì thì tôi đi trước
Cô đang định đi vòng qua đám này rồi mau chóng về nhà, thì bị hai tên đàn em chặn lại
Tên cầm đầu
Tên cầm đầu
Ai bảo là không có việc? Ở lại đây giới thiệu đôi chút đi chứ rồi hẵng về
Cảm thấy tình hình không ổn
Đành vậy..
Tên cầm đầu
Tên cầm đầu
Sao, bây giờ giới thiệu lại cho đàng hoàng nhá?
Cô nắm chặt túi đồ ăn trong tay, tiến lại gần
*BỐP*
Cô quất túi đồ ăn vô mặt làm hắn phản ứng không kịp, liền chao đảo, ôm lấy mặt kêu đau
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Xin giới thiệu tôi là bà cố nội nhà anh đấy! Chào nhá cháu trai!
Tên cầm đầu
Tên cầm đầu
Cái..???
Nói xong cô chạy thật nhanh về hướng ngược lại mặc dù ngược đường về nhà. Nhưng tạm thời cắt đuôi tụi này đã
Nhưng tên đó đâu có tha, bức xúc vì bị một đứa con gái đánh, liền sai đàn em đuổi theo
Cô chạy thật nhanh, thật nhanh hết sức có thể
Ngoảnh đầu lại vẫn thấy đám đó đuổi theo điên cuồng, không có dấu hiệu dừng lại
Tên cầm đầu
Tên cầm đầu
Mày! Đứng lại đấy!!
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Sao dai như đỉa vậy trời.. [ thở dốc ]
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Hân Nghiên à, mày là nam châm hả..??
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Sao hút được nhiều trai vậy chứ??
.
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play