[Húc Châu] Hẹn Gặp Em Vào Ngày Tuyết Rơi
1|Gặp gỡ
/hành động/
"suy nghĩ "
lưu ý nếu các hình ảnh được thêm vào là hình ảnh minh họa!
Hôm nay là một ngày nắng đẹp
tiết trời đang đổi dần từ hạ sang thu
khí hậu cũng đổi sang kiểu ảm đạm mát mẻ
là khởi đầu mới của một hành trình trong một đời
có thể là lúc vừa lên mẫu giáo hay cả là đến đại học
khung cảnh mới đầu luôn xa lạ với những đứa trẻ bước sang con đường mới
tại đại học hàng không cũng có người đang bước vào hành trình của mình
bước chân trên con đường đang phất phơ vài chiếc lá thu gió thổi qua khẽ đung đưa
làm cho mái tóc nhịp nhàng khẽ bay bay theo cơn gió
Ôn Ngọc Châu hôm nay chính thức chuyển vào ký túc xá
học tập và làm quen với những thứ mới lạ
đường đến ký túc đông đúc và ồn ào
khiến cho đôi lông mày khẽ nhăn lại
đôi chân từng bước lướt qua từng phòng xem đâu là phòng mình sẽ ở
nếu nhìn lướt qua sẽ thấy mỗi phòng đều đã đủ người
là do cậu chuyển vào ký túc trễ một chút nên phòng có hơi xa
đến trước cửa có số phòng giống như số trên chìa khóa mà cậu được phát cho
trong phòng có lẽ im lặng quá rồi
nghĩ là phòng không có ai nên cậu cầm chìa khóa mà mở cửa
quả thật là chẳng có ai chỉ còn lại đồ đạt của ba người đã chuyển vào trước đó
căn phòng khá vừa vặn cho 4 người
mỗi chỗ bên trên là giường bên dưới là bàn học có phần ngăn nắp
Ôn Ngọc Châu
"phòng này cũng khá đẹp đó chứ"
Ôn Ngọc Châu
"vừa vặn để ở rồi"
Ôn Ngọc Châu
"hôm nay trời khá mát mẻ mà sao mình lại cảm thấy nóng thế nhỉ"
Ôn Ngọc Châu
"chắc là do di chuyển đồ đạc"
Ôn Ngọc Châu
"đành dọn xong quần áo với sách lên bàn và tủ rồi hẵng tắm vậy"
điều hòa lúc này chỉ phảng phất chút man mát
cậu khá lười để chỉnh lại nhiệt độ cho nên đành dọn dẹp lại chỗ của mình rồi đi tắm
quần áo của cậu cũng không gọi là quá nhiều
nên một lát là xong ngay cũng không mất quá nhiều thời gian
hiện tại cũng đã xế chiều cậu cầm bộ quần áo của mình rồi đi đến phòng tắm
Cởi từng lớp vải để sang một bên để tiện giặt giũ
do cậu sinh ra trong gia đình cũng "khá giả" nên cậu có nước da trắng mềm khá nổi bật khi đứng cạnh nhiều người xung quanh
do đó cũng thu hút một chút ánh nhìn của người khác
cậu khá gầy nhưng trong vẫn cân đối
dao diện thì umm trong cũng là "trai ngoan"
tắm xong cậu chỉ diện một chiếc áo phông oversize màu đen và quần ngang gối
bước ra khỏi phòng tắm cậu ngồi ở trước bàn học
bỗng nghe thấy tiếng mở cửa cậu đoán được là bạn cùng phòng của cậu về rồi
tiếng ồn ào tràn vào căn phòng
Hàn Văn Húc
ai ya tí các cậu có đi ăn gì không đấy/mở cửa/
Hàn Văn Húc
đói chết tôi rồi
Lục Triêu
không phải chỉ vừa ăn trưa thôi sao ?
Vị Tề
cậu hoạt động một chút thì đồ ăn lúc trưa liền tiêu hết à
Hàn Văn Húc
do hoạt động một chút tôi lại cảm thấy đói meo rồi đây
Ôn Ngọc Châu chỉ điềm tĩnh lau đi những giọt nước còn động lại trên mái tóc ướt do vừa mới tắm
Hàn Văn Húc vẫn đang luyên thuyên không thôi vì do đói nên hắn vẫn đứng nói ở cửa cùng 2 anh bạn mà không để ý tới có người ngồi ở đấy
vừa đúng lúc Zhou quay sang hắn cũng vừa bước vào
đập vào mắt hắn là một chàng trai với vẻ ngoài mảnh mai khuôn mặt ưa nhìn
với đôi mắt dịu nhẹ,chiếc mũi cao và đôi môi ửng hồng thêm vào đó là làn da trắng nổi bật lên từng đường nét
làm cho hai người kia đang đi thì đập mặt vào lưng hắn
Lục Triêu
này cậu sau thế /xoa trán/
Vị Tề
đầu bị chạm vào đâu à
Vị Tề
đang đi đột nhiên lại ngừng
Lục Triêu
ngẩn tò te ra cái gì đấy
nói xong 2 người kia cũng ló đầu vào
Lục Triêu
ủa cậu là bạn cùng phòng mới à
Lục Triêu
tôi cứ tưởng phòng này chỉ có ba người thôi chứ
Vị Tề
vậy là phòng này đủ 4 người rồi
Vị Tề
Chào cậu tôi là Vị Tề !
Lục Triêu
còn tôi Lục Triêu
Lục Triêu
à còn thằng đứng ngẩn tò te kia là Hàn Văn Húc
Vị Tề
cậu thông cảm Văn Húc đầu vừa chạm mạch rồi nên đôi lúc có hơi ấy mong cậu thông cảm /nói nhỏ với Zhou/
Ôn Ngọc Châu
tôi là Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
do có việc bận nên chuyển vào đây trễ một chút mong các cậu chiếu cố thêm
Lục Triêu
đều là anh em cùng phòng cả
lúc này Hàn Văn Húc cũng đã hoàn hồn mà bước đến chỗ cậu
Hàn Văn Húc
tôi là Hàn Văn Húc chào cậu
Ôn Ngọc Châu
à tôi biết tên cậu rồi hai người kia vừa nói
Ôn Ngọc Châu
"trong cũng đẹp trai mà có bệnh thiệt hả ?"
Lục Triêu
này người cậu mồ hôi không đấy Húc gớm quá
Vị Tề
không mau đi tắm đi làm cậu ấy sợ bây giờ
Hàn Văn Húc
này người tôi đâu đến nỗi như thế đâu
Hàn Văn Húc
các cậu nói quá đấy chứ !
Ôn Ngọc Châu
..."thật ra cả ba người đều có bệnh như nhau"
Hàn Văn Húc
nhìn hai cậu ghét thật /ném bóng vào chỗ 2 người kia/
Hắn ném không có nhắm vào ai nhưng không may lại trúng ngay vào đầu Vị Tề
thế là cả hai rượt nhau cả buổi
Lục Triêu cảm thấy quá ư là bình thường cho nên đã đi tắm
chỉ còn lại cậu ngồi xem bọn họ chơi trò đuổi bắt nhìn giống như mèo Tom và chú chuột Jerry
Ôn Ngọc Châu cảm thấy ngán ngẩm mà cầm điện thoại lên xem mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm
tính tình cậu trầm lặng và ít nói nếu không thân người ta sẽ cảm thấy cậu là một con người lạnh lùng,thờ ơ
cũng do vậy mà từ năm cấp 2,cấp 3 bạn bè của cậu không quá 2 người
dù gọi là bạn nhưng vẫn không mấy là thân,nếu nói thân thiết thì chỉ có một người bạn cậu quen được từ năm cấp ba
cứ như xã giao bình thường mà thôi
cảm thấy quá nhàm chán rồi,cậu bước ra khỏi phòng mà đi dạo sẵn tiện cũng có thể ăn chút gì đó
2|Làm quen
/hành động/
"suy nghĩ "
lưu ý nếu các hình ảnh được thêm vào là hình ảnh minh họa!
Hiện tại cũng đã chập choạng tối
nhiệt độ bây giờ khá dễ chịu
mặt trời gần như đã lặng lẽ vào giấc để phần cho mặt trăng ngoi lên
tiếp tục công việc hằng ngày của mình
Ôn Ngọc Châu bây giờ cũng đã đi được một khoản đường khá dài
hầu như cũng đã đi gần hết các khu của trường
bây giờ trước mặt cậu là căn tin trường
căn tin trường khá rộng bên trong có các quầy bánh nước và cơm ba buổi tùy theo thực đơn mỗi ngày mỗi khác
còn có cả bàn ăn ước chừng chắc cũng khoản 20 đến 25 bàn mỗi bàn 4 ghế
cậu đi đến quầy cơm chiều cầm khay đựng và xới cơm gắp thức ăn
hôm nay có món trứng xào cà chua cùng với thịt xào ớt
món tráng miệng là bánh kem nhỏ
nước uống thì là nước ép cam
khẩu phần ăn của cậu cũng không quá nhiều vừa đủ cho cậu ăn no
cầm khay cơm đi đến bàn ăn gần cửa sổ cậu ngồi xuống đeo tai nghe bật bài nhạc bản thân thích
khung cảnh trong khá chill
đôi lúc mái tóc cậu đung đưa do gió thổi bay từ khung cửa sổ
nhưng khoản thời gian này lại bị cắt ngang bởi...
Hàn Văn Húc
này cậu bỏ đi hồi nào thế
Hàn Văn Húc
bọn tôi cứ tưởng cậu ngủ rồi cơ
nói rồi hắn cầm khay cơm của mình mà ngồi xuống bên cạnh cậu
Hàn Văn Húc
Nhóc Triêu và Tề đi lấy cơm rồi cậu đợi chút nhé
Hàn Văn Húc
lúc nãy bọn tôi giỡn xong bèn tính rủ cậu đi ăn cơm cứ tưởng là cậu đã ngủ nên leo lên giường kêu cậu
Hàn Văn Húc
ấy thế mà lại chẳng thấy cậu đâu
Hàn Văn Húc
cậu đi từ khi nào thế
Ôn Ngọc Châu
tôi đi từ lúc 2 người còn đang lục tung căn phòng lên đấy
Ôn Ngọc Châu
đi dạo quanh trường thôi
hắn chưa kịp dứt câu đã bị hai người kia chen ngang vào câu nói của cậu
Lục Triêu
Này ra là cậu ở đây à !
do bị chen ngang nên hắn nổi cáu mà liếc xéo hai người bọn họ
Lục Triêu
mắt cậu sắp rớt ra ngoài rồi kia kìa
Hàn Văn Húc
hai người bọn cậu không biết lịch sự là gì hay sao mà nhảy vào họng người khác vậy
Vị Tề
từ chiều đến giờ rồi đấy
Vị Tề
chẳng lẻ đầu đập vào đâu rồi chứ
Lục Triêu
bây giờ nói chuyện với cậu cũng cần lịch sự hay sao
Hàn Văn Húc
người bệnh là nhóc Triêu và nhóc Tề đấy
Hàn Văn Húc
tôi vẫn bình thường đây
Lục Triêu
thôi chẳng thèm đôi co với cậu nữa tôi ăn đây
Lục Triêu
tí đồ ăn nguội đi lại mất ngon
nói rồi cả ba người bọn họ ăn như hổ đói vồ vập ăn lấy ăn để
không biết còn tưởng bọn họ bị bỏ đói nhiều ngày rồi không bằng
Riêng hắn ta ăn xong lại đi xới thêm một khay khác tiếp tục ăn ngấu nghiến
cậu ngồi kế bên mà trầm trồ với sức ăn của bọn họ mà ấn tượng nhất là Hàn Văn Húc
ăn xong cậu chỉ ngồi nhìn bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau
rồi chuyển sang cầm điện thoại xem lớp học ngày mai
đợi họ ăn xong sẽ cùng về phòng
do ngồi chung nên cậu có thể nghe loáng thoáng được họ nói những gì
có một câu nói khiến cậu có chút để tâm đến
Vị Tề
này các cậu nghĩ sao về cô gái đang nhắn với tôi
Vị Tề
tôi cảm thấy cô ấy khá đáng yêu đó
Lục Triêu
lại khoe khoang nữa rồi
Lục Triêu
Vị Tê à cậu ỷ mình có người để nhắn tin thì như vậy sao
Hàn Văn Húc
đáng ghét thật
Hàn Văn Húc
tôi nghe nói cậu quen cô gái kia từ năm cấp 3 à
Hàn Văn Húc
sao tôi không biết nhỉ
Vị Tề
cậu thì chỉ có ăn với ngủ không để tâm đến thì sao mà biết được
Vị Tề
ai ya tôi nói các cậu nghe
Vị Tề
ngày ngày có một cô gái đáng yêu nhắn cho mình
Vị Tề
thì tôi cảm thấy bản thân bớt đi một phần áp lực rồi đấy
Lục Triêu
cậu thì có áp lực gì
Lục Triêu
à mà này tối nay tôi lén đi chơi đó
Lục Triêu
cậu có đi không hả Tề
Vị Tề
tất nhiên rồi tối nay tôi đi xem phim cùng em ấy
Hàn Văn Húc
tối nay tôi không đi đâu
Hàn Văn Húc
tôi có hơi mệt
Hàn Văn Húc
"thật ra là sợ cậu ấy ở phòng một mình thì sợ"
Vị Tề
bình thường cậu ham chơi mà sao hôm nay lại không đi rồi
Lục Triêu
thôi nếu cậu không khỏe thì ở phòng nghỉ ngơi đi nha
Lục Triêu
bọn tôi đi có khi sáng mới trở về
Hàn Văn Húc
hơ trễ vậy sao
Hàn Văn Húc
thường ngày cậu không phải nửa đêm là về hay sao
Vị Tề
ai ya cứ vậy nha bọn tôi đi trước
Lục Triêu
Zhou à cậu có muốn đi không
Lục Triêu
đi chơi xuyên đêm đó
Ôn Ngọc Châu
hôm nay tôi cũng mệt rồi
Ôn Ngọc Châu
"không lẻ mình ở phòng với tên kia thật à "
Ôn Ngọc Châu
"cơ mà hôm nay có chút mệt thật"
Vị Tề
à vậy thì bọn tôi đi trước nhé
bỗng nhiên bầu không khí trở nên yên ắng giữa hai người sau khi bọn họ đi
nhưng mà cậu im thì được hắn thì chịu im hay sao
Hàn Văn Húc
trông cậu có vẻ khá gầy
Ôn Ngọc Châu
à không do cơ địa thôi
Ôn Ngọc Châu
tối hôm nay sao cậu không đi chơi
Hàn Văn Húc
tôi có chút không muốn đi
Hàn Văn Húc
muốn ở lại phòng chơi game
Ôn Ngọc Châu
một chút nữa tôi có đi sang cửa hàng tiện lợi gần trường
Ôn Ngọc Châu
cậu có đi không
Hàn Văn Húc
tôi cũng muốn mua ít đồ
Ôn Ngọc Châu
đi thôi,trời cũng tối rồi chắc trường mình tầm 22 giờ là khóa
Ôn Ngọc Châu
tranh thủ không chút lại bị nhốt bên ngoài đấy
Ôn Ngọc Châu
phiền phức lắm
Hai người có thể trạng khác nhau đi bên cạnh nhau trong cũng khá chênh lệch một chút
Hàn Văn Húc là người có ngoại hình vạm vỡ và cao
cộng thêm việc hắn thường xuyên tập luyện thể thao và tập gym nên dáng người có điện nước đầy đủ
khá bắt mắt khiến cho bao người con gái say mê mỗi khi hắn ta cởi áo chơi bóng rổ khi trời nắng nóng
nếu bình thường để Ôn Ngọc Châu đứng một mình thì cũng không phải là nhỏ con
cậu cũng cao ngang tầm của hắn
nên nếu nói cậu nhỏ con thật sự là không đúng
chỉ là do hắn quá cơ bắp nên nhìn cậu có chút nhỏ lại
hai con người một to một nhỏ đi sang đường để đến cửa hàng tiện lợi
3|Kiểu người ít nói
/hành động/
"suy nghĩ "
lưu ý nếu các hình ảnh được thêm vào là hình ảnh minh họa!
khí trời bây giờ lại không có gió
lúc nãy gió vẫn còn thổi nhè nhẹ nhưng hiện tại gió đã ngưng
chỉ để lại khoảng trời lặng im
Hàn Văn Húc
cậu thuộc kiểu người ít nói sao Zhou ?
Ôn Ngọc Châu
không hẳn là vậy đâu
Ôn Ngọc Châu
tôi vẫn nói như bình thường thôi
Ôn Ngọc Châu
do ánh mắt của tôi có phần lạnh lùng nên ít khi thấy ai bắt chuyện với tôi
Ôn Ngọc Châu
gần như cậu là ngoại lệ đó
Hàn Văn Húc
tôi nghĩ cậu là người trầm tính đó
Hàn Văn Húc
vì ít khi thấy cậu cười lắm
Hàn Văn Húc
cả ngày hôm nay chỉ thấy cậu ngồi im thôi
Ôn Ngọc Châu
không giỏi trong việc bắt chuyện với người khác nên cũng không ai nói chuyện với tôi
Ôn Ngọc Châu
do vậy nên tôi cũng nghĩ các cậu sẽ mặc kệ tôi chứ
Hàn Văn Húc
không có chuyện đó đâu
Hàn Văn Húc
bọn tôi luôn chờ cậu đến đó
Hàn Văn Húc
đến hôm nay mới nghĩ tới việc phòng chỉ có ba người thì cậu lại đến
Hàn Văn Húc
bọn tôi vui lắm
Hàn Văn Húc
cậu đừng lo lắng quá
Hàn Văn Húc
bọn tôi vẫn luôn chờ cậu mà
Ôn Ngọc Châu
lúc đầu thấy tôi các cậu vui vẻ vậy mà
Ôn Ngọc Châu
chắc do tôi nghĩ nhiều rồi
Hàn Văn Húc
mà cậu biết hút thuốc sao Zhou
Hàn Văn Húc
tôi thấy trên kệ bàn của cậu có đấy
Ôn Ngọc Châu
à chỉ là lâu lâu mới hút thôi
Ôn Ngọc Châu
nếu cậu không thích thì tôi sẽ đem bỏ
Hàn Văn Húc
sao lại bỏ đi chứ
Hàn Văn Húc
tôi cũng hút mà
Hàn Văn Húc
không nói dối cậu chứ chiều nay tôi có trộm 1 điếu của cậu đấy
Hàn Văn Húc
loại đó tôi cũng thường hay hút
Ôn Ngọc Châu
thật ra tôi thấy cậu có chút dễ thương đó
Hàn Văn Húc
không ai nói với cậu là cậu cười rất xinh sao /giơ tay theo kiểu máy ảnh/
Ôn Ngọc Châu
ai lại khen con trai xinh bao giờ
Hàn Văn Húc
ai ya tôi không ngốc đâu
Hàn Văn Húc
thôi để hôm nay Húc cưa cưa đẹp trai này bao cậu
Hàn Văn Húc
cậu muốn ăn gì tôi bao
Ôn Ngọc Châu
được rồi được rồi
Ôn Ngọc Châu
Húc cưa cưa à
Ôn Ngọc Châu
Tôi muốn ăn bánh khoai tây
Hàn Văn Húc
được Húc cưa mua cho cậu
nói rồi hắn khoác vai cậu đi vào cửa hàng tiện lợi
Hàn Văn Húc
Hôm nay cưa sẽ mua đủ vị cho Zhou nhi tùy thích mà lựa
Ôn Ngọc Châu
thật không đây
nói rồi cả hai quay qua nhìn nhau cười lớn
đã lâu rồi trên khuôn mặt ấy mới xuất hiện nhiều nụ cười đến vậy
sự thật là cậu cười lên trong rất đẹp
không phải kiểu cười đẹp như nam diễn viên hay idol mà là nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu
là nụ cười thu hút ánh nhìn của người lần đầu gặp mặt
không gương gạo mà hơn hết là sự tự nhiên vui vẻ vốn có trên khuôn miệng
trên bật thềm trước cửa hàng tiện lợi có hai chú mèo đang tâm sự tuổi hồng
Hàn Văn Húc
tôi nói cậu nghe khuôn mặt này của tôi hút gái lắm đấy nha
Hàn Văn Húc
hồi cấp 2 cấp 3 người xếp hàng sau lưng tôi dài hàng vạn người đấy
Hàn Văn Húc
thư trong học tủ cũng chất đầy thành đống
Hàn Văn Húc
ai ya tôi đúng là soái ca tài ba mà
Ôn Ngọc Châu
vậy tại sao bây giờ cậu vẫn chưa có được cô người yêu nào cho bản thân
Hàn Văn Húc
thì-thì do tôi sợ nếu như tôi đồng ý yêu một cô gái thì không phải tất cả các cô còn lại sẽ thất tình sao
Hàn Văn Húc
tôi đây căn bản là không muốn bọn họ đau lòng /lấy tay ôm ngực/
Ôn Ngọc Châu
cậu xem ra cũng tốt bụng ha
Hàn Văn Húc
à này mai đi chơi không
Hàn Văn Húc
tôi dẫn cậu đi chơi bia
Ôn Ngọc Châu
tôi căn bản cũng chẳng biết chơi
Hàn Văn Húc
ai ya cậu lo gì chứ
Hàn Văn Húc
tôi khá giỏi đó hay là để tôi chỉ cậu cách chơi
Hàn Văn Húc
dù gì mai cũng chỉ học mấy môn phụ
Hàn Văn Húc
tôi kể cậu nghe chuyện năm cấp 3 của tôi thế nào nhé
Hàn Văn Húc
lúc đó tôi đẹp trai ngời ngời
Hàn Văn Húc
cao ráo thân hình chuẩn xác là gu của bao người
Hàn Văn Húc
mỗi ngày học bàn tôi không phải sữa thì là bánh hoặc đôi lúc là cả hai
Hàn Văn Húc
mấy thằng con trai lớp tôi ngưỡng mộ tôi lắm
Hàn Văn Húc
à mà lúc đó tôi với Vị Tề học chung lớp đấy
Hàn Văn Húc
tóc của nó lúc ấy như ụp tô lên đầu rồi cắt vậy
Hàn Văn Húc
trông ngố vô cùng
Hàn Văn Húc
tôi có tấm ảnh chụp tập thể lớp có cả Vị Tề
Hàn Văn Húc
nếu có dịp sẽ cho cậu xem
cứ vậy mà người kể người nghe,đôi lúc cậu lại trả lời thêm vào một hai câu
ánh sáng từ cửa hàng tiện lợi hắt ra ngoài xuyên qua vài sợi tóc mỏng chiếu bóng 2 người bên dưới mặt đất
lúc này hắn đã ngưng việc nói luyên thuyên của mình lại mà tập trung nhìn cậu hồi lâu
lúc nhìn đến đôi mắt cậu hắn có chút bất ngờ khi đôi mắt cậu mang theo ý buồn sâu bên trong
có lẽ trong quá khứ cậu đã phải chịu đựng những thứ mang tên như áp lực,mất mát hay cả là những lần ấm ức
hắn vô tư nhưng hắn hiểu được một người qua đôi mắt của họ
đối với hắn tiểu Triêu và tiểu Tề Tề có đôi mắt vui vẻ và tích cực mang theo vẻ tinh nghịch thì lần này hắn lại thấy trong đôi mắt cậu tất cả những thứ kể trên hoàn toàn không có
chúng có chiều sâu và rối bời,long lanh như cặp mắt sắp khóc
bỗng nhiên hắn giật mình khi chạm mắt với cậu
Ôn Ngọc Châu
cậu nhìn gì vậy
Hàn Văn Húc
tôi thấy mắt cậu đẹp nên nhìn thôi
Hàn Văn Húc
màu hổ phách đấy
Ôn Ngọc Châu
tôi chẳng để ý tới mắt mình màu gì
Hàn Văn Húc
"rốt cuộc cậu đã từng chịu những gì trong những năm qua"
Hàn Văn Húc
"liệu tôi có thể nghe cậu kể không"
Ôn Ngọc Châu
ưmm /vươn vai/
Ôn Ngọc Châu
tôi buồn ngủ rồi
Hàn Văn Húc
tôi cũng muốn ngủ rồi
Ôn Ngọc Châu
"hôm nay yên ả hơn bình thường rồi"
Ôn Ngọc Châu
"bước ra khỏi nơi đó cơ thể mình nhẹ hơn nhiều ..."
Ôn Ngọc Châu
ai ya đau lưng quá đi thôi /vừa đi vừa đấm nhẹ lưng mình/
Hàn Văn Húc
hay là về phòng rồi để tôi đấm lưng cho cậu nha
Hàn Văn Húc
tài nghệ của tôi cũng gọi là đỉnh đó
sau đó hai người cùng đi trên một con đường
hành lang bây giờ im ắng hơn một chút vì hầu như mọi người đều vào phòng hay ra ngoài đi chơi
về đến phòng trời đột nhiên cũng đổ một cơn mưa phớt qua
nhẹ nhàng và mang theo chút đượm buồn
như nổi buồn trong lòng một người
đáng quên đi nhưng đôi lúc lại nhớ đến
khiến con người ta day dứt mãi
nếu ngồi ngẫm nghĩ lại thì nhớ đến vậy là bản thân tối đó lại khó ngủ
một là âm thầm khóc lóc hai là đầu óc chạy ra những hình ảnh ấy
và nỗi buồn lại như cơn mưa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play