«AllSakura/Wind Breaker Nii Satoru» Fleur De Cerisier.
chapter 1.
「 Chap 1 」
Hoa anh đào và máu.
Sakura Haruka là một em bé ngoan
Nhưng cánh tay nó luôn tràn ngập vết mèo cào.
Haruka cũng chẳng còn nhớ lần cuối khi hai cánh tay nó còn lành lặn là khi nào
Chỉ là ở hiện tại, Haruka luôn ngửi được mùi máu ở hai cánh tay nó, cảm nhận được từng cái đau, từng cái rát thấu da thấu thịt
Ít ra, nó vẫn còn sống là được.
"đáng lẽ ra tao không nên sinh ra mày"
"mày giống y hệt con đĩ đó, bẹo hình bẹo dạng, chẳng giống con người"
Sakura Haruka
H-HAH...!!!
// giật mình - ngồi bật dậy //
Haruka hoảng loạn bật dậy. Cả người nó lạnh ngắt như xác chết, hô hấp khó khăn, lòng ngực nó nhói lên từng đợt.
Lại nữa, nó lại mơ thấy ác mộng.
Sakura Haruka
Hah...hah...hah...
// cố gắng thở //
Sakura Haruka
"Mình khó thở quá..."
// hoảng loạn //
Haruka cố gắng trấn tỉnh bản thân, đây là lần thứ 2 nó tỉnh giấc trong đêm nay chỉ vì ác mộng.
Sakura Haruka
Ah...
// vươn tay vuốt tóc lên //
Ẩn dưới mái tóc đen trắng ấy là đôi mắt hai màu dị biệt, mắt của Haruka đặc biệt với hai màu đen và vàng, nó sáng lấp lánh như đá quý, nhưng lại lạnh lẽo và cô độc.
Mí mắt Haruka nặng trĩu, phía dưới mắt là quầng thâm đã luôn đi theo nó nhiều năm.
Haruka kiệt quệ, nó muốn ngủ...
Sakura Haruka
"Thuốc ngủ lại không có tác dụng..."
// nhìn về phía vỉ thuốc //
Sakura Haruka
// mở điện thoại lên //
"Mình chỉ mới ngủ được có 3 tiếng hơn..."
Haruka bất lực với chính bản thân, bây giờ chỉ mới có 3 giờ, muốn ngủ lại cũng không được.
Ác mộng luôn đeo bám Haruka, làm nó chết dần theo năm tháng.
Trong vô thức, Haruka bấu chặt vào cánh tay, máu ứa ra theo từng tốc độ bấu của nó, vết thương cũ rách ra, máu tươi hoà lẫn, tanh nồng đến kinh tởm.
Sakura Haruka
A...
// nhìn cánh tay mình //
Sakura Haruka
// bóp mạnh vào vết thương //
Haruka dần tỉnh táo hơn, nó mặc kệ máu đang thi nhau chảy dài trên cánh tay. Haruka rúc người lại, tự ôm lấy chính bản thân nó.
Sakura Haruka
"Mình...Muốn chết quá..."
// rúc vào chăn //
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
【 Buổi sáng tại khu phố Makochi - Khu mua sắm Tonpu 】
Khu phố Makochi - Một nơi với ít dân cư sinh sống, một phần vì nơi này tập trung rất nhiều thành phần cá biệt của xã hội, an ninh có chút lỏng lẻo nên rất ít có ai bình thường mà muốn đến nơi này.
Trước cổng khu phố có treo một bảng hiệu để "cảnh cáo" cho những kẻ ngoài kia.
Bảng hiệu ấy, được viết bởi những kẻ mạnh.
Bước chân của Haruka chậm rãi trên mặt đường, xung quanh nó ồn ào bởi sinh hoạt hằng ngày của những hàng quán và người dân nơi này.
Bước chân của Haruka có chút mệt mỏi, cử động của nó có chút hạn chế bởi những vết rạch khó nói ẩn phía sau lớp quần áo.
Cho đến khi, Haruka nghe thấy tiếng quát lớn ở góc hẻm.
Tachibana Kotoha
TAO ĐÃ BẢO LÀ TRÁNH RA !!!
// quát lớn //
dregs of society 1.
Ơ kìa~ Đi với bọn anh đi mà, cô em đây cứng đầu quá đi~
// cười đểu //
Tachibana Kotoha
Tao đã bảo là cút ngay cho tao...
// nắm chặt túi đồ trong tay //
Tachibana Kotoha
Tao sẵn sàng rán vài quá trứng lên cái bản mặt ngu xuẩn của bọn mày đấy...
// trừng mắt với gã ta //
dregs of society 2.
Trùng hợp là bọn anh đây thích những người con gái mạnh mẽ lắm đó nha~
// cười đểu //
dregs of society 2.
Nhưng mà mạnh mẽ quá cũng không được đâu à...
dregs of society 1.
Haha...Đi với bọn anh đi~
// níu tay cô //
Tachibana Kotoha
CÚT!
// vùng vẫy //
Giữa thanh thiên bạch nhật...Một đám cặn bã dụ dỗ một cô gái trẻ?
Trong nháy mắt, toàn bộ đám côn đồ nằm la liệt dưới mặt đường.
Haruka hơi khom người, tay em nắm lấy cổ áo tên đứng đầu, nhỏ giọng.
Sakura Haruka
Sao nào? Khi nãy mày còn mạnh miệng lắm mà?
Sakura Haruka
Những kẻ như bọn mày...Làm tao phát tởm...!
// thả cổ ảo gã ta xuống một cách mạnh bạo //
Sakura Haruka
Những kẻ yếu đuối như bọn mày thì nên tránh xa tao ra...
Sakura Haruka
Còn những kẻ mạnh hẳn tìm đến tao...
// đạp lên người gã ta //
Sakura Haruka
Nhớ cho kỹ vào...!
// rời đi //
Tachibana Kotoha
Ểh...?
// vẫn còn đang ngơ ngác //
Sakura định sẽ nhanh chân ra khỏi chỗ này, hai cánh tay của em nhói quá, biết vậy đã ngó lơ luôn cho lành...
Tachibana Kotoha
K-KHOAN ĐÃ!
// gọi em //
Sakura Haruka
"Rát thật...Không biết có chảy máu không nữa..."
// bước đi chậm rì //
Tachibana Kotoha
// giữ tay em lại //
NÈ! TÔI GỌI CẬU ĐÓ!
Sakura Haruka
H-Hả...?!?!
// bất ngờ //
Haruka bất ngờ, hoảng sợ mà rụt tay lại, rồi lại ngờ nghệch trước thái độ của Kotoha, em nhỏ giương mắt nhìn xung quanh để xác định xem là cô gái trước mặt đang gọi em hay là ai khác.
Nhận ra gì đó, Haruka chỉ vào bản thân, giọng em nhỏ xíu, dè dặt hỏi.
Sakura Haruka
Chị kêu tôi...?
Tachibana Kotoha
Hả?! Tất nhiên là chị gọi em rồi! Ngoài em ra thì còn có ai ở đây đâu?
// bất ngờ //
Kotoha có chút hoang mang nhìn cậu nhóc trước mắt, mái tóc hai màu trắng đen kì lạ, đôi mắt hai màu vàng đen dị sắc sáng hoắc như mèo, cả người gầy ốm đến thương, ngay cả giọng nói cũng nhỏ xíu xiu, dè dặt đến từng chút.
Tachibana Kotoha
Hừm...Bỏ đi! Cảm ơn em nhé, vì đã cứu chị!
// cười nhẹ //
Tachibana Kotoha
Ể-Ểh...?!?!
Kotoha hoang mang nhìn em nhỏ, mặt Haruka đỏ bừng xì cả khói, cô chỉ thấy nhóc nhỏ trước mắt mình cúi đầu, lí nhí nói nhỏ
Sakura Haruka
K-Không có....C-Chỉ là...Ừ-Ừm...T-Tôi...
// lắp bắp - run rẩy //
Thật ra thì...Haruka có vấn đề về việc giao tiếp và sợ người lạ.
Mà, cũng chưa bao giờ có ai bắt chuyện với em như này, mà cũng chưa bao giờ có ai mở lời cảm ơn em.
Haruka cảm thấy lạ lẫm, nó sợ hãi muốn trốn tránh con người trước mắt, nhưng không biết phải làm như nào.
Haruka chỉ cảm thấy thật xấu hổ khi được khen...Và cảm giác này thật lạ.
Tachibana Kotoha
Hưm...Nhóc con, em đói không?
Sakura Haruka
Hah...
// giật mình //
Sakura Haruka
"Mình muốn từ chối..."
// nắm chặt vạt áo //
Sakura Haruka
Có...
// lí nhí - gật gật đầu //
Tachibana Kotoha
Vậy đến quán của chị, nhé?
// cười //
Vậy là, Haruka cứ thế, lủi thủi theo sau cô gái này.
Haruka cũng không biết sao nữa...
author
Bộ này ra đời trong lúc tôi nghịch dao rọc giấy...
author
Qua chap này, tôi muốn phân tích tâm lý của Sakura như sau
author
Sakura có các triệu chứng như :
1. Mất ngủ trầm trọng
2. Gặp ác mộng, có ám ảnh
3. Có chứng hoảng sợ
4. Hành vi tự làm đau bản thân
5. Sợ hãi người lạ
6. Không biết cách đối đáp
7. Vấn đề về giao tiếp
8. Không biết cách "phản kháng" hoặc nói "không" với bất kỳ thứ gì
author
Nếu có sai sót ở phần chính tả, tôi mong độc giả góp ý cho tôi
author
Cảm ơn vì đã đọc, tôi sẽ cố duy trì bộ này.
chap 2 - p1.
「 Chap 2 」- p1.
Sự công nhận và tin tưởng.
【 Tại quán cafe Potus nơi Kotoha làm việc 】
Haruka ngồi yên trên ghế, lẳng lặng quan sát xung quanh, hai tay nó ma sát vào nhau để tìm kiếm chút hơi ấm, tâm trạng Haruka rối bời với hàng tá suy nghĩ chạy trong đầu nó.
Haruka chưa bao giờ được ngồi trong quán ăn một cách "đàng hoàng" như thế này, điều đó làm nó có cảm giác lạ lẫm.
Sakura Haruka
"Nơi này rộng quá..."
// nhìn xung quanh //
Tachibana Kotoha
Hừm...
// lén nhìn em //
Kotoha cảm thấy đứa nhỏ này cũng thật kỳ lạ, mọi hành động hay cách nói chuyện đều mang đến cảm giác rụt rè, sợ hãi điều gì đó.
Thứ Kotoha chú ý nhất, có lẽ là bàn tay gầy gò dán đầy băng cá nhân của nó.
Tachibana Kotoha
Em là Sakura nhỉ?
// đặt đĩa cơm rang trứng lên bàn //
Sakura Haruka
// giật mình - gật gật đầu //
Tachibana Kotoha
Ừm, Sakura! Chị là Tachibana Kotoha, rất vui được gặp nhóc!
// cười nhẹ //
Sakura Haruka
Ưm...
// cúi mặt //
Sakura Haruka
"Gì vậy chứ...Sao chị ta...Lại tốt với mình thế..."
// hoang mang //
Sakura Haruka
"Thân thiện với mình như vậy...Kì lạ..."
Sakura Haruka
"Đáng lẽ ra, là phải kì thị hay xua đuổi mình gì đó chứ...?"
Haruka trầm tư suy nghĩ, theo kí ức của nó, lúc nó bước vào một quán ăn, nhân viên ở đó đã luôn dùng ánh mắt kì thị nhất như thể nhìn một thứ sâu bọ không đáng sống ấy.
Haruka ghét những ánh mắt đó
Nhưng nó cũng đã quen với những điều đó.
Tachibana Kotoha
Nhóc sao thế? Nhóc không ăn à...?
// nhìn em //
Tachibana Kotoha
Hay là nhóc không thích cơm rang trứng? Chị làm món khác cho Sakura nha?
// nghiêng đầu hỏi em //
Sakura Haruka
A!!! T-Tôi ăn ngay...!!!
// giật mình - cầm muỗng lên //
Haruka thoát khỏi suy nghĩ, em nhỏ cầm muỗng lên xúc một thìa cơm cho vào miệng. Cảm giác mềm mại âm ấm lan tỏa trong miệng, kích thích vị giác của Haruka.
Sakura Haruka
Oa...Ngon quá...
// vô thức nói //
Tachibana Kotoha
Vậy hả? Ngon thì Sakura ăn nhiều chút nhé, chị sẽ làm thêm cho nhóc!
// vui mừng //
Sakura Haruka
Ư...
// cúi mặt ăn tiếp //
Tachibana Kotoha
Hửm? Sao thế?
Sakura Haruka
Có bán mang về không ạ...
// mặt hơi ửng hồng //
Tachibana Kotoha
Ểh? Bán mang về á hả? Xin lỗi Sakura nhưng mà không được nha!
// cười //
Sakura Haruka
Ah...
// gật đầu //
Sakura Haruka
"Tiếc quá..."
// ngậm thìa //
Tachibana Kotoha
Mà Sakura không phải là người ở đây nhỉ?
Sakura Haruka
Ừm...Tôi mới đến đây...
Tachibana Kotoha
Hèn gì chị chưa thấy nhóc bao giờ, chị cũng là người ngoài đến đây
Tachibana Kotoha
Mà Sakura nè...
Tachibana Kotoha
Nhóc có phong cách kỳ lạ thật đó nha...
Tachibana Kotoha
Mỗi bên mỗi màu khác nhau luôn!
"cái mái tóc và đôi mắt đó là sao chứ?"
Sakura Haruka
Ah...!!!
// giật mình đánh rơi cả muỗng //
Hai bả vai Haruka run lên, nó hơi co người lại, cảm xúc sợ hãi bao trùm lấy tâm trí nó.
Tay Haruka duy chuyển, vô thức muốn bấu vào da thịt của bản thân.
Tachibana Kotoha
Uầy!!! Mắt này là thật nè...!
// dí sát vào mặt em - quan sát kỹ //
Haruka lùi ra xa, vẻ mặt em hoảng hốt tột độ.
Sakura Haruka
C-Chị...Đ-Đừng có chạm vào tôi...!!!
Tachibana Kotoha
Ểh...? Xin lỗi Sakura nha...Chị làm Sakura khó chịu rồi...
Tachibana Kotoha
Nhưng mà mắt của Sakura đẹp quá, nó trong veo lấp lánh như viên ngọc trai ấy!
// cười nhẹ //
Sakura Haruka
Hả...???
// ngơ ngác //
Haruka hoang mang, Haruka ngơ ngác, Haruka hoảng loạn
Mặt em đỏ bừng lên, trên đầu còn bốc cả khói...
Sakura Haruka
Hic...
// cúi đầu //
Tachibana Kotoha
"Giống mèo quá...!"
// nhịn cười //
Một bé mèo hay ngại? Kotoha đã nghĩ như thế đấy.
Tachibana Kotoha
Nhưng mà đã đến đây thì chắc nhóc cũng bất bình thường lắm nhỉ...?
// nhìn em //
Sakura Haruka
Ừm...Tôi biết...Tôi rất dị biệt...
// vô thức nói //
Tachibana Kotoha
Xin lỗi Sakura, ý chị không phải như thế!
// bất ngờ - có chút bối rối //
Sakura Haruka
"Sao lại xin lỗi...?"
// khó hiểu - ngồi lại vào ghế //
Tachibana Kotoha
Ý chị là nơi này an ninh tệ khủng khiếp ấy...
Tachibana Kotoha
Mấy băng nhóm cứ tụ tập lại rồi ẩu đả
Tachibana Kotoha
Người bình thường thì cũng chẳng ai muốn tới đây sống làm gì...
Haruka im lặng lắng nghe, em nhỏ suy ngẫm lời của Kotoha nói.
Môi trường tồi tệ như thế
Haruka cũng đã quen thuộc từ lâu rồi.
Sakura Haruka
"Mà chị ta cũng thật lạ..."
Sakura Haruka
"Bình thường thì phải sợ hay cảm thấy kinh tởm mình chứ...?"
Sakura Haruka
"Mình đã đập tơi tả một đám trước mặt chị ta mà..."
Sakura Haruka
"Với lại..."
Sakura Haruka
"Chị ta không thấy tởm cái ngoại hình này của mình sao...?"
Sakura Haruka
"Hơn nữa còn đối tốt với mình..."
Sakura Haruka
"Đáng sợ quá...Mình muốn trốn đi..."
// suy nghĩ //
Haruka tự thu mình lại trong chính mớ suy nghĩ của nó.
Haruka luôn nghĩ nhiều như thế
Nó còn tự cảm thấy bản thân quá mức phiền phức.
Tachibana Kotoha
Mà Sakura đến nơi này là có chủ đích đúng không?
Kotoha mở lời, cứu vớt Haruka ra khỏi mớ suy nghĩ dài đằng đẳng của nó.
Sakura Haruka
// giật mình //
Đ-Đúng vậy...!
Tachibana Kotoha
Vậy chủ đích của Sakura là...?
// tò mò nhìn em //
Sakura Haruka
Ưm...
// đảo mắt //
Sakura Haruka
Đánh bại tất cả và trở thành người đứng đầu
Sakura Haruka
Đó là lý do tôi đến Fuurin...
Tachibana Kotoha
...
// ngạc nhiên //
Là một nơi được cho là "dành riêng" cho những "giang hồ đúp lớp".
Điểm chuẩn thì lẹt đẹt, nhưng đánh nhau thì luôn là mạnh nhất.
Ngày nào cũng xảy ra các cuộc tranh chấp phe phái giữa các băng nhóm
Dù là Rằm hay Tết, không ngày nào là không có đánh nhau.
Sakura Haruka
Những kẻ bị ghét bỏ ở đáy xã hội cũng chỉ giỏi mỗi việc đánh nhau thôi...
Sakura Haruka
Nhưng nếu dùng "cái" đánh nhau đó để trở thành kẻ đứng đầu thì thật sự rất tuyệt...
// mắt sáng lên //
Tachibana Kotoha
Ồ...
// quan sát em //
Kotoha im lặng rồi nghĩ ngợi gì đó, có vẻ như...cô đã hiểu được một chút gì đó như nhóc nhỏ trước mắt mình.
Tachibana Kotoha
Nhóc có tham vọng lớn nhỉ...?
Tachibana Kotoha
Vậy ra...
Tachibana Kotoha
Đó là lý do nhóc mặc đồng phục dù ngày mai mới bắt đầu đi học đúng không!?
// cười tươi - ý muốn trêu chọc em //
Sakura Haruka
Hả...?
// ngơ ngác //
Tachibana Kotoha
Chắc là đang háo hức lắm chứ giề~?
// cười //
Mất 3 phút để Haruka nhận thức được là mình đang bị Kotoha trêu chọc, màu đỏ hồng lan rộng khắp hai má mềm, em nhỏ ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết cúi mặt lắp bắp giải thích.
Sakura Haruka
K-Không có mà...
// mặt đỏ bừng //
Sakura Haruka
T-Tôi mới chuyển đến nên chưa có quần áo...
// cúi mặt //
Tachibana Kotoha
Thế hả? Thật luôn hả? Háo hức lắm hả? Ôi vui quá trời nè~ Ây da cuộc sống học đường~
// cười //
Trong lúc Kotoha vẫn đang mải mê trêu chọc em nhỏ, thì một ông lão bước ra từ bàn bên cạnh cất tiếng.
Yama.
Cảm ơn vì bữa ăn nhé Kotoha, tiền ông để trên bàn đó!
// mỉm cười //
Tachibana Kotoha
Vâng! Cháu cũng cảm ơn ông Yama nhiều!
// cười - bước đến gần ông Yama //
Tachibana Kotoha
Ông về cẩn thận nha!
Yama.
Ừ! Lần sau ông sẽ quay lại
Haruka ngồi yên trên ghế quan sát, nhân lúc Kotoha và ông lão vẫn còn đang trò chuyện với nhau, em lia mắt thấy một túi đồ trên bàn ăn của ông lão...
Sakura Haruka
Ưm...
// nhìn túi đồ //
Haruka bước đến gần cái bàn đó, em cầm lấy túi đồ, bước đến gần Kotoha và ông Yama.
Sakura Haruka
Ông bỏ quên đồ ạ...
Tachibana Kotoha
// nhìn em //
Yama.
// nhận lấy túi đồ //
Ôi trời! Mấy nay ông mau quên quá!
Tachibana Kotoha
...
// quan sát em //
Haruka im lặng quay lại vào trong, em nhỏ ngồi ngoan trên ghế, tay cầm muỗng xúc nốt miếng cơm cuối vào miệng.
Sakura Haruka
Nhom...Nhom...
Sau khi tiễn ông Yama đi, Kotoha bước vào trong, cô đến gần Haruka, tay đặt xuống bàn một số thứ.
Tachibana Kotoha
Ông ấy bảo là quà dành cho cháu của ông...
Tachibana Kotoha
Ông ấy bảo
Tachibana Kotoha
"Cảm ơn cháu nhé, cháu giúp ông nhiều lắm!"
Sakura Haruka
Hah...?
// bất ngờ //
Haruka hơi nghiêng đầu, não bộ em nhỏ nhảy số như đang đánh lô tô. Như hiểu ra được gì đó, hai mắt Haruka mở to bất ngờ, màu đỏ hồng quen thuộc lại lan ra khắp hai bên má xinh.
Sakura Haruka
"G-Gì thế này...???"
// sợ hãi //
Tachibana Kotoha
Sao mặt nhóc đỏ thế...?
Sakura Haruka
A...Ah...Hah...C-Chị im đi!!!
// lắp bắp //
Haruka đang vô cùng hoảng loạn, tâm trí em nhỏ rối bời, suy nghĩ ồ ạt tuôn trào trong đầu.
Sakura Haruka
"Tại sao lại cảm ơn mình chứ?"
Sakura Haruka
"Mấy người ở cái khu phố này là sao thế?"
Sakura Haruka
"Hay là do mình kì lạ quá?"
Sakura Haruka
"Tại sao vẻ ngoài của mình như vậy mà lại không ghét bỏ mình?"
Sakura Haruka
"Họ nhìn nhận mình làm gì chứ?"
Sakura Haruka
"Mình sai ở đâu sao?"
Sakura Haruka
"Mình rõ ràng là đang mặc đồng phục của một trường giang hồ tệ nạn mà?"
Sakura Haruka
"Vậy mà lại cảm ơn, đã vậy còn tin tưởng mình dễ dàng như thế...?"
Sakura Haruka
"Đáng lẽ ra là phải nghi ngờ mình, đáng lẽ ra là phải cảm thấy mình thật kinh tởm, đáng lẽ ra phải cảnh giác, đáng lẽ ra...họ phải ghét bỏ mình chứ...?"
Sakura Haruka
"Tại sao vậy...Tại sao lại đối xử như vậy với mình?"
Sakura Haruka
"Mà tại sao họ lại phải như thế...?"
Sakura Haruka
"Mà tại sao..."
Sakura Haruka
"Mình lại phải nghĩ như vậy...?"
// hoảng loạn //
Suy nghĩ của Haruka chồng chất, sự hoảng loạn của em ngày càng gia tăng, cảm giác căng thẳng tột độ chạy dọc khắp cơ thể, ánh mắt Haruka tràn ngập sự hoảng sợ.
Đến rồi, nó lại đến rồi...
Tay của Haruka vô thức bấu chặt vào vạt áo.
Sakura Haruka
"Không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được..."
// hoảng loạn //
Kotoha cũng dần nhận ra sự bất thường của nhóc nhỏ trước mặt, đôi mắt nâu xinh đẹp nheo lại quan sát kỹ hơn, trong vô thức, Kotoha cảm nhận được một sự u ám đến đáng sợ xuất phát từ Haruka.
Tachibana Kotoha
"Nhóc ấy...Không ổn..."
// lo lắng //
Tachibana Kotoha
Sakura à...Em không sao đó chứ...?
// sát lại gần em //
Sakura Haruka
Đ-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!!
// lùi ra xa //
Tachibana Kotoha
Nhóc...Bình tĩnh lại đi!
Tachibana Kotoha
Chị không hiểu được là nhóc bị gì...
Tachibana Kotoha
Nhưng mà, rốt cuộc thì nhóc muốn được người khác tin tưởng không?
Sakura Haruka
"Tin tưởng...?"
Haruka cũng chẳng biết được...
Tại sao người khác phải tin tưởng nó?
Mà làm gì có ai tin tưởng vào nó chứ?
Kể cả bản thân nó cũng không tin tưởng được chính mình.
Haruka cũng chẳng mong ai đâu
author
Stop tại chỗ này vì quá mỏi tay và mỏi cổ...
author
Vẫn còn p2 cho chap này
author
Phân tích tâm lý của em bé ở chap này như sau :
1. Haruka bị rối loạn suy nghĩ rất nặng.
2. Haruka hạnh phúc khi được khen, nhưng cũng rất sợ khi được khen.
3. Haruka cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn khi được người xung quanh đối xử tốt.
4. Haruka có vấn đề về lòng tin và sự công nhận.
5. Haruka dễ hoảng sợ và suy nghĩ tiêu cực.
6. Haruka có hành vi hủy hoại và làm đau bản thân trong vô thức.
author
Như chap trước thôi, nếu có sai chính tả xin hãy góp ý cho tôi, nhé?
author
Cảm ơn vì đã theo dõi tác phẩm, gặp lại sau <33
Download MangaToon APP on App Store and Google Play