[ĐN BSD] Mua Vui Hay Trầm Lặng?
chap 1 :Gặp lần đầu
Tôi. Tôi là Yuimito Tanato
tôi chỉ là một người bình thường và.... là người sỡ hửu Khả năng
Tôi chỉ là người thường và bán thời gian với nhiều công việc khác nhau
Nó sẽ tốt nếu như mỗi ngày đều yên lành
mỗi ngày thì mỗi lúc cũng phải có sự xích mích, cãi vã, đỗ thừa hay là ghen ghét lẫn nhau
Đối với họ người kia là sai và họ đúng và đối với người kia cũng nghĩ vậy
đương nhiên đó là quy luật tự nhiên của nó rồi
thế giới này không chia rõ làm hai như mọi người thường nói
Chỉ rẽ đúng với từng tư tưởng của mỗi người
và đương nhiên.... chẳng có ai đúng cả và chẵng ai sai bởi đó chẳng có câu trả lời
Đây là một nơi không đối xử với ai là tốt cả, họ nghĩ ông trời đang tốt với họ nhưng đâu biết đó có khi lại là một cái tội
....Ai rồi cũng bệnh này bệnh kia mà chết ... chết rồi thêm dân số.... chúng quả thật là một vòng lập
vậy thì.... nếu đã là một vòng lập rồi thì sao ai cũng đi chữa trong kia biết cuộc đời của họ cũng phải kết thúc chứ?
Mỗi người đào tạo lẫn nhau thì trong trăm người sẽ có trăm thứ làm, người bán thuốc, làm thời gian, phò, hay gì đều có thể
Tôi có thể đã không chọn rồi thành thành những người sống ở nơi ổ chuột lần nữa ấy chứ?
Thay vì là nhà thuốc để bán thời gian buổi tối
Như những buổi tối thường lệ, tôi vẫn đứng chỗ đó và bán thuốc cho khách hàng
nhân vật phụ
Phiền nhóc lấy dùm cô những loại này nhé, nhanh lên nhé con
Yuimito Tanato
Dạ vâng, của cô đây ạ... // đưa túi thuốc cho cô ấy // Bị gần nữa đêm vậy rồi thì không tốt đâu, con mong con cô nhanh chóng khỏi ạ
nhân vật phụ
Cô cảm ơn cháu // Cười + Trả tiền và lấy túi thuốc //
Mỗi ngày đều vậy, phải thật lịch sự và nụ cười giả tạo để có thể sống, Các loài bệnh đều có lý do và nguyên nhân nhưng... loại bệnh kia liệu có nguyên nhân không?
Gần đến giờ đóng cửa rồi. Dù sao thì chắc chắn cũng phải có người đến cuối cùng vào giây cuối mà thôi nên có thể từ từ
Thời gian đối với tôi có thể là bằng tiền nhưng nhiều khi chỉ là cơn gió lạnh
Đúng như tôi suy đoán.... một cậu bé với một bộ đồ đen từ đầu đến chân, tóc màu đen, cuối đuôi tóc là hai chùm trắng. Tôi mỉm cười chào đón vị khách cuối cùng này
Yuimito Tanato
Em cần gì sao? // Mỉm cười nói//
Akutagawa Rynosuke
... Tôi muốn một loại thuốc// ho // Ho...
Yuimito Tanato
Trông em như bị bệnh phổi nhỉ?
Cậu bé này khó mà không thể dấu, mùi và hành động, cách ho của cậu ta cũng có thể đoán và cách cậu ta đi nữa
Akutagawa Rynosuke
V-vâng? Sao anh biết ?
Yuimito Tanato
Nghề anh mà...
Akutagawa Rynosuke
Nhưng tôi cũng xin lỗi vì đã làm phiền.... gần đến giờ đóng cửa rồi mà tôi còn đến
Phải nói sao ta? Phải... 2 năm trời bán thuốc nhờ để bán thời gian, có rất ít người có thể lịch sự và xin lỗi như cậu bé này vào những lúc đóng cửa tiệm khi hết ca
Nhưng.... sao cậu bé ấy như người của tổ chức nào vậy?
Yuimito Tanato
không sao, không sao // đi lấy thuốc// Đây của em... nhưng trông em nhỏ vậy mà bị bệnh phổi sao?
Giờ tôi mới để ý... cậu bé này trông như 14-15 vậy... nhưng lại bị bệnh phổi sao? ... trông khá nặng đấy... gần như ho nãy giờ cơ mà
Yuimito Tanato
Nơi em sống không tốt sao? nếu không tốt thì phải né đấy
Cậu bé trông khá là bất ngờ nhỉ? tại sao thế? .... bộ trông đời của cậu bé chưa ai lo lắng cho nó à?
dù sao thì cũng là quy luật của tự nhiên... không thể trối cãi được.. nếu quá khứ người kia tốt thì chắc chắn sẽ có người không tốt
Akutagawa Rynosuke
Cho tôi trả tiền ạ ...
Yuimito Tanato
à của em ** nhé
Akutagawa Rynosuke
Dạ vâng.... tôi xin phép...// Đưa tiền ra và trả tiền, nhận lấy hộp thuốc// À mà... chúc anh một đêm tốt lành... ngày mai tốt luôn... hẹn gặp lại và...tạm biệt ạ... // Nói xong rời đi//
Yuimito Tanato
.... à ừm... cảm ơn em
... đây có vẻ là câu chúc đầu tiên trong đời tôi đấy.... tất cả vị khách trước kia đều không như thế... họ chỉ quan tâm đến thuốc và lợi ích riêng mà thôi....
nhưng... cũng hẹn gặp lại cậu bé đó sau.... tôi cũng rất mong chờ....
chap 2 : Một ngày mưa
Sau buổi tối hôm ấy. Tôi có thể ngủ một giấc ngon hơn trước một chút
có thể chỉ là một đêm duy nhất nhưng nó đỡ hơn thường đêm rồi
Hôm nay, tôi vẫn tĩnh dậy như thường lệ. Chẳng có gì mới cả, phòng trọ cũ kĩ này vẫn vậy mà thôi
Sau khi làm tất cả, tôi đi ra ngoài và làm công việc đầu tiên trong ngày của bản thân
một ngày của tôi chỉ có làm làm và ngủ, chỉ vậy thôi. Sáng làm phục vụ ở quán cà phê. Chiều gần tối làm ở quán Bar. Tối khuya bán thuốc đêm. Hôm nào cũng vậy
Tôi bước vào quán Cà phê vẫn sớm như thường ngày
Dọn dẹp, lau chùi và kiểm tra khay bưng
Bàn ăn, uống của khách hàng. Dù tôi có là phục vụ thì quán cà phê này tuyển rất ít người chỉ rơi tầm 3-6 nhân viên. Nên phục vụ cũng có thể lau dọn là điều đương nhiên
quả thật nơi này sử dụng hết năng xuất của nhân viên mà...
Tôi đợi từng người nhân viên đến quán để làm. Vào lúc 7h39 phút sáng, những hạt mưa li ti rơi xuống
Đến 9h53 ,mưa vẫn chưa tạnh và có dấu hiệu nặng thêm.... chà nay có vẻ sẽ rất ít khách đây....
trời mưa vầy chắc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên chắc sẽ có nhiều người bệnh liền cho coi
Nhưng hôm nay tôi lại không có hứng đi làm qua quán Bar hay quán thuốc đêm đâu
có lẽ tôi sẽ xin quản lí cho trực ca đêm vậy....
tôi có lẽ chỉ muốn cảm thụ cái mùa mưa ở những nơi như vầy hơn là quán thuốc đêm hay Bar
Tôi trực vẫn như vậy, hôm nay đỡ khách hơn nên có vẻ ổn. Họ vẫn như những người vô cảm.... vâng, con người mà, người lạ thì vô cảm thôi
nhưng tôi lại lại có một thắc mắc.....
hôm nay là trời mưa phải không? mưa rất to nữa. Vào lúc gần đóng cửa, tôi lại thấy cậu bé đó
Qua và nay vẫn vậy, vẫn một bộ đồ , vẫn chọn canh thời điểm gần đóng cửa
Akutagawa Rynosuke
a... Lại là anh sao? .... xin lỗi vì đã làm phiền vì đến giờ này nhưng tôi có thể ở đây gọi một chút nước được không?
Lại là câu xin lỗi đó, nhưng không sao, tôi vẫn mong là vậy
Yuimito Tanato
Được chứ. Em gọi gì? //Đưa menu ra //
Akutagawa Rynosuke
a... cho em một ly cà phê và một ly đường ạ...
Yuimito Tanato
đêm rồi , em vẫn uống cà phê sao?
Yuimito Tanato
không tốt đâu
Akutagawa Rynosuke
anh đừng bận tâm " Dù sao thì tối nay cũng phải thức để làm nhiệm vụ "
Sau ngày hôm qua, tôi đã vô tình lật trúng một trang báo về một Mafiso khác, sở hữu Khả năng và khả năng giết người không chớp mắt. Có vài lời diễn tả khiến tôi nghĩ về cậu bé này nhưng....
Yuimito Tanato
Vậy đợi anh chút nhé? //Đi vào và pha chế//
Dù gì cũng là ca trực đêm, dù là nhân viên phục vụ nhưng quản lí cũng có yêu cầu về nhân viên phải biết pha chế nếu chỉ là cà phê thường thì không sao cả
nhưng tôi có để ý rằng, trông cậu bé ấy như đang che giấu điều gì đó, má cậu ta khá tim hơn hôm qua gặp.... đã có chuyện gì sao? .... nhưng thôi kệ dù gì cũng chỉ gặp hai lần mà thôi...
Akutagawa Rynosuke
mà anh... nay không đi bán thuốc đêm nữa sao?
Yuimito Tanato
a... à.... nay anh nghỉ một bữa // Pha xong và đem ra //
Yuimito Tanato
đường của em đây...
Yuimito Tanato
có đường nhỏ với loại viên nữa nhé
Akutagawa Rynosuke
dạ vâng cảm ơn anh...
Chap 3 : một nhiệm vụ lạ
Tôi là Akutagawa Rynosuke
tối ngày **/*/**** . Sau khi sau buổi huấn luyện như thường ngày, tôi nghĩ rằng để cái thứ mà Dazai_san nói rằng điểm yếu kia hết. tôi nghĩ bản thân nên cần thuốc uống cho đỡ hơn
Tối khuya lúc đó cũng gần 12 giờ đêm. Tôi cũng không chắc sẽ còn có chỗ còn mở vào giờ này đâu, đi loay hoay, tôi thấy một quán
may thật, còn một nơi là còn bán, tôi đi lại gần . Người bán thuốc nhìn tôi và vẫn nìn nở nụ cười. Nhìn anh ta có vẻ lớn hơn tôi một chút mà thôi. Tôi thấy rằng, anh ta có phần hơi giống người từng ở khu ổ chuột vậy
khi tôi lại gần tôi hỏi và mua . Thường tôi sẽ không quan tâm đến người lạ đâu nhưng cảm giác tôi mách bảo người này rất lạ và có khi ...
lúc chuẩn bị rời đi tôi đã không có ý định chúc người lạ này đâu nhưng... miệng tôi lại vô tình nói ra... ừm, thôi chỉ là vô tình thôi, không nên để tâm làm gì cả
Sáng thứ ** vào 7h20 phút, tôi đi lên nơi cao nhất vì Boss gọi tôi và triệu tập
khi tôi bước lên tôi gõ cửa một lần. Boss lên tiếng bảo tôi có thể vào trong. Tôi bước vào.... a.... Dazai_san? sao Dazai_san lại ở đây? Cả Nakahara_san nữa chứ.. thường thường thì vào giờ này họ đã đi làm nhiệm vụ rồi mà
nhân vật phụ
Mori: A... Akutagawa_kun đấy à? // nhìn//
Akutagawa Rynosuke
vâng là thần //cúi người xuống//
Dazai Osamu
Ông gọi cả Akutagawa chỉ để nhiệm vụ này luôn sao?
Akutagawa Rynosuke
"Ý Dazai_san là sao chứ? không lẽ chung sao? nhưng... "
Nakahara Chuuya
nhiệm vụ nào mà cần cả chúng tôi thế?
nhân vật phụ
Mori : Là một nhiệm vụ sẽ rất bình thường nếu mục tiêu của nó không phải là người đó đâu
nhân vật phụ
Mori: Đây đáng lẽ là một nhiệm vụ bình thường, chỉ là nhiệm vụ khiến người chỉ định vào Mafia của chúng ta
Dazai Osamu
Vậy thì người đó là ai?
nhân vật phụ
Mori : Dazai_kun có biết, dạo gần đây có một biệt danh của ai đó mới nổi lên nhưng áp lực khá ghê không ? ~ Tả cá là ngươi biết
Dazai Osamu
À.... biết rồi
nhân vật phụ
Mori : Được rồi nhiệm vụ lần này là khiến NGƯỜI VÔ TÂM vào Mafia. Thời hạn sẽ là hai tuần
Akutagawa Rynosuke
" người vô tâm? biệt danh của ai đó ư? " //Đứng sau Chuuya và Dazai, đứng nghe//
Nakahara Chuuya
Người vô tâm?
Thế là cả ba chúng tôi đi ra ngoài căn phòng của Boss. Tôi vẫn không biết kẻ mà có biệt danh NGƯỜI VÔ TÂM này là sao nữa, cũng do tôi không quan tâm nhiều đến tin tức mà thôi
Nakahara Chuuya
Này Cá thu, ngươi biết về mục tiêu à? nói ra xem
Dazai Osamu
Ôi con sên không biết à? Ngươi cũng không thèm quan tâm đến xung quanh đâu nhỉ?
Nakahara Chuuya
Ờ , ngươi cho là vậy đi
Dazai Osamu
Thôi được rồi, nể tình con sên là CHÓ của tôi nên tôi sẽ kể cho nhé?
Nakahara Chuuya
Ta đã nói với ngươi bao lần rồi? Tả không phải là chó của ngươi! //tay cuộn lại thành nấm đấm, giọng nói như muốn đánh nhau//
Dazai Osamu
ôi, Chó phải vâng lời theo chủ chứ? Vậy thì không kể nữa đâu~
Nakahara Chuuya
Tck! Kể mau đi!
Dazai Osamu
Được rồi, kể thì kể
Dazai Osamu
NGƯỜI VÔ TÂM là một người dạo gần đây giết người không chớp mắt, người đó giết con mồi một cách khá kì lạ, trông nạn nhân như còn sống nhưng nếu đụng vào xác họ thì chỉ còn một cái xác vô hồn . Thường thì người này hoạt động vào ban đêm
Dazai Osamu
à, trong số nạn nhân cũng có vài nạn nhân là người của Mafia đấy
Nakahara Chuuya
Nghe có vẻ hấy dẫn nhỉ?
Nakahara Chuuya
Chà, giờ thì đi tìm người đó nào!
Dazai Osamu
Con sên đúng là miệng, chân tay nhanh hơn não mà
Nakahara Chuuya
Mi nói cái gì!?
Dazai Osamu
Chúng ta chỉ mới biết được thông tin về biệt danh mục tiêu thôi đây
Akutagawa Rynosuke
" Đúng rồi ha.... còn thiếu nhiều thông tin để tìm người đó nữa mà... "
Sau đó chúng tôi cùng nhau đi tìm, chủ yếu là giấy báo bởi người này chỉ suất hiện trong chớp mắt mà thôi nên không thể tự ra ngoài hỏi được
cả buổi sáng và chiều tôia hôm Đó gần như không thu được gì cả
Dazai Osamu
Tối nay, chúng ta sẽ đi gần khu vực Đó để canh người này xem
tối hôm Đó, tôi để thức tôi có thể cần một ly Cà phê đấy. Tôi đi xung quanh tìm quán, chắc sẽ có một quán còn mở?
tôi đi xung quanh chỗ đó , a... có một quán
tôi lại gần và nói, ... là anh bán thuốc hôm qua sao?
tôi nghĩ anh ấy ở quán bán thuốc không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play