[Văn Hàm/Nguyên Hàm] Ngọt Ngào
Chap 1
Tả Kỳ Hàm
Hàm Hàm của mama đến rồi đây!
Mẹ Trương
Ồ, là Hàm Hàm sao. Sáng sớm đầy năng lượng ghê, Quế Nguyên trên phòng đó con.
Tả Kỳ Hàm tự nhiên như người nhà, tung tăng lên phòng Quế Nguyên.
Sau 30 giây gõ cửa lịch sự mà vẫn chẳng nghe động tĩnh, Tả Kỳ Hàm mở cửa lao thẳng vồ lấy mục tiêu trên giường mà lay lấy lay để.
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên, dậy đi.
Tả Kỳ Hàm
Dậy đi, dậy đi lấy chồng nè.
Trương Quế Nguyên
Úi! Hàm Hàm, cậu làm gì vậy?
Tả Kỳ Hàm
Sao cậu lại từ nhà vệ sinh ra, không phải là..
Bây giờ Tả Kỳ Hàm mới ý thức được sự việc, dở chăn ra xem thì thấy một khuôn mặt xa lạ đang nhìn chằm chằm mình.
Quan trọng là em còn đang ngồi đè lên người ta kìa.
Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm :))
Trương Quế Nguyên
/đi lại nhấc Kỳ Hàm ra/
Trương Quế Nguyên
Thật là.. Chịu cậu luôn.
Trương Quế Nguyên quay lại hỏi người trên giường.
Trương Quế Nguyên
Không sao chứ?
Dương Bác Văn
Ổn, chưa chết /vuốt tóc/
Trương Quế Nguyên
Đi vào vệ sinh cá nhân đi, để tao gập chăn cho.
Dương Bác Văn
OK, cảm ơn bạn hiền.
/rời giường/
Từ nãy giờ sau khi Tả Kỳ Hàm biết trong phòng Trương Quế Nguyên có người lạ mà mình còn ngồi lên người ta thì á khẩu không nói nên lời.
Trương Quế Nguyên đặt Tả Kỳ Hàm xuống bên ghế ngồi thì thấy bộ mặt ngờ nghệch của em thì không nhịn được cười một tiếng.
Trương Quế Nguyên
aha.. /che miệng/
Tả Kỳ Hàm
Không có được cười!
Trương Quế Nguyên
Được được, không cười nữa.
Trương Quế Nguyên
/gấp chăn/
Tả Kỳ Hàm
Nè Quế Nguyên, đó là ai vậy?
Trương Quế Nguyên
Đó là bạn thân của tớ, tên Dương Bác Văn.
Bạn thân!!? Tả Kỳ Hàm cảm thấy đầu mình ù ạc, sao mình lại không biết cậu bạn kia nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
Sao cậu không nói cho tớ biết chứ?/phồng má/
Trương Quế Nguyên
Bây giờ cậu biết rồi nè, thôi cái thói trẻ con đó đi nha.
Tả Kỳ Hàm
Xuỳ, còn 3 ngày nữa là khai giảng nhập học rồi đó. Cậu ấy định học Cao Trung ở đây sao?
Trương Quế Nguyên
Ừm hứm, Bác Văn chuyển về đây học với chúng ta.
Dương Bác Văn
Nói gì mà nghe vui quá vậy?
Trương Quế Nguyên
Kỳ Hàm hỏi về mày thôi.
Tả Kỳ Hàm
*Sao lại có kiểu bán đứng đồng đội như vậy chứ*
Tả Kỳ Hàm nhìn Dương Bác Văn suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn chỉ có một suy nghĩ không thay đổi.
Trương Quế Nguyên
Ngơ ngác gì đó /vò đầu Kỳ Hàm/
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy đẹp quá Quế Nguyên ơi.
Dương Bác Văn cũng bị làm cho bất ngờ, cục nhỏ nhỏ này thẳng thắn quá đi thôi.
Giây sau Tả Kỳ Hàm đứng dậy muốn chạy sang bên Bác Văn ôm một cái thì bị Quế Nguyên cản lại.
Trương Quế Nguyên
Nè nè, có mới nới cũ hả?
Tả Kỳ Hàm
/ngồi lại chỗ cũ/
Tả Kỳ Hàm
Tớ chỉ muốn sang làm quen bạn mới tí thôi mà.
Trương Quế Nguyên
Đừng tưởng tớ không biết gì, ở yên đây.
Dương Bác Văn
Quản quá hê rồi đó.
Nói xong Dương Bác Văn quay sang nhìn Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Hai ~ Tớ là Dương Bác Văn /vẫy tay/
Tả Kỳ Hàm
Tớ..tớ là Tả Kỳ Hàm.
Cũng được đó chứ, Dương Bác Văn cảm thấy về nước học cũng không tệ cho lắm.
Nhưng giây sau Tả Kỳ Hàm lại khiến hắn tắt nắng ngay lập tức.
Trương Quế Nguyên
Đúng là chịu em bé mà.
Tả Kỳ Hàm
Ừm/dụi vào cổ Quế Nguyên/
Lúc nãy vừa giới thiệu tên mình với Dương Bác Văn xong Tả Kỳ Hàm lại thấy khó chịu nên giật góc áo Trương Quế Nguyên rồi được anh ôm vào lòng.
Dương Bác Văn
Mới sáng sớm mày làm gì vậy?/nhăn mặt/
Trương Quế Nguyên
Không thấy sao?
Trương Quế Nguyên
Ôm Hàm Hàm của tao đó.
Dương Bác Văn
Tự nhiên ôm cậu ấy làm gì chứ?
Trương Quế Nguyên vừa xoa lưng Tả Kỳ Hàm vừa trả lời.
Trương Quế Nguyên
Hàm Hàm thích skinship.
Trương Quế Nguyên
Nói đúng hơn thì là chứng khao khát da thịt. /nhướng mày/
Tả Kỳ Hàm được tiếp xúc da thịt với Trương Quế Nguyên thì vô cùng thoải ái, người bạn thân của em còn thơm thế này cơ mà, quá thỏa mãn luôn.
Cứ tưởng là kiếm được một bé ngoan làm của riêng cơ chứ, ai ngờ lại bị Trương Quế Nguyên nẫng tay trên.
Mẹ Trương
Mấy đứa xuống ăn sáng đi này!
Tả Kỳ Hàm
Tí hai cậu có rảnh không? Bọn mình đi mua đồ dùng học tập.
Trương Quế Nguyên
Cậu sang đây để rủ tớ cái này đó hả? /cười/
Tả Kỳ Hàm
Đúng rồi, đi nhé? /mong đợi/
Trương Quế Nguyên
Tất nhiên là tớ sẽ đi rồi!
Nhận được câu trả lời vừa ý từ Trương Quế Nguyên thì Tả Kỳ Hàm lại quay sang Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, cậu có muốn đi với tụi tớ không?
Dương Bác Văn
Có, tớ sẽ đi.
Trương Quế Nguyên
Được rồi, hai người chờ chút nhé, tớ lên phòng lấy đồ rồi đi?
Tả Kỳ Hàm
Được, bọn tớ đợi.
Trương Quế Nguyên chạy vèo lên tầng, tầng 1 chỉ còn Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm, nãy ba mẹ Trương đã đi ra ngoài từ khi họ đang ăn sáng rồi.
Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm nhìn nhau, cuối cùng Dương Bác Văn là người mở lời trước.
Dương Bác Văn
Muốn ôm không?
/dang tay/
Tả Kỳ Hàm hơi sốc, mới quen mà cậu ấy có thể cho mình ôm sao? Thấy Bác Văn đứng đang tay chờ em với lại cộng thêm khuôn mặt đó, giá trong vườn nhổ hết một lượt. Tả Kỳ Hàm chạy sang ôm luôn không chần chừ gì.
Dương Bác Văn
Thích không Hàm Hàm?
Dương Bác Văn
Vậy sau này ôm tớ thôi, đừng ôm Quế Nguyên nữa nhé?
Chap 2
Dương Bác Văn
Vậy sau này ôm tớ thôi, đừng ôm Quế Nguyên nữa nhé?
Tả Kỳ Hàm phân vân chết đi được, em muốn được ôm cả Trương Quế Nguyên và bạn mới Dương Bác Văn cơ, cái này quá khó cho em rồi.
Cùng lúc này Trương Quế Nguyên ở ngay cầu thang nghe được Dương Bác Văn hỏi Tả Kỳ Hàm như vậy thì cũng muốn nghe bạn nhỏ trả lời.
Dương Bác Văn
Hửm? Sao đây?
Tả Kỳ Hàm
Tớ muốn cả 2 cơ!
Dương Bác Văn thầm nghĩ, cuối cùng vẫn không lừa được gì.
Trương Quế Nguyên
Tớ lấy đồ xong rồi, 2 người buông nhau ra để đi nào.
Trương Quế Nguyên
/quay sang Bác Văn/ đi bộ ha?
Dương Bác Văn
Cũng được, ngắm đường xá luôn.
Trên đường đi Tả Kỳ Hàm 2 bên 2 anh đẹp trai, tự nhiên ôm tay hai người mà đi. Nói thật thì em cũng không ngại người lạ đâu, em theo thấy đẹp là theo liền à.
Tả Kỳ Hàm
Tối nay bố mẹ tớ đi công tác, 2 tuần lận.
Ồ, anh hiểu ý của bạn nhỏ này rồi.
Trương Quế Nguyên
Nhưng mà bây giờ chật lắm, Bác Văn cũng ở chung với tớ cơ.
Tả Kỳ Hàm
Giường cậu tận 2m3, hơn nữa người rất nhỏ, không chiếm nhiều chỗ đâu.
Dương Bác Văn
Cậu muốn sang ngủ hả?
Tả Kỳ Hàm
Ừm ựm, 3 người nằm vẫn thoải mái mà ha Bác Văn?
Gần 4 năm nay, ba mẹ Tả Kỳ Hàm làm ăn tốt hơn rất nhiều, phất lên như diều gặp gió nhưng lại thường xuyên phải đi công tác xa, lo bảo bối của mình ở nhà không ai chăm lại khổ nên dứt khoát đưa Tả Kỳ Hàm sang bên nhà họ Trương ở mỗi khi vắng nhà.
Lúc đầu định cho phòng riêng nhưng em lại không chịu, nhất quyết ngủ với Quế Nguyên. Dương Bác Văn lại khác, phòng chưa kịp dọn nên ở chung phòng thôi. Bây giờ hắn thấy không cần chuyển phòng nữa cũng được.
Dương Bác Văn
Được hết, cậu cứ sang mà ngủ. /nhướng mày/
Nhận được câu trả lời mong muốn, Tả Kỳ Hàm lại quay sang người còn lại.
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên ca ca...
/ánh mắt long lanh/
Trương Quế Nguyên
Bác Văn cũng đã nói vậy rồi, đành cho cậu ngủ chung vậy.
Mẹ Trương
Hàm Hàm à, con ăn ít trái cây thôi, tí còn ăn cơm tối đó con.
Tả Kỳ Hàm
Dạ. /đút quả nho vô miệng/
Nãy ba đi mua đồ, biết có Tả Kỳ Hàm sang nhà nên mua vài loại trái cây về cho em ăn, vốn định để ăn tối xong mới ăn nhưng mà em cứ đi qua đi lại ôm Quế Nguyên và Bác Văn đang nấu ăn, tiện thể mò vài quả chưa rửa mà ăn luôn nê phải rửa mang ra cho em.
Tả Kỳ Hàm cũng rất biết hưởng thụ, ăn gần hết 2 đĩa trái cây thì khựng người lại, ở im bất động.
Dương Bác Văn
Sao vậy Hàm Hàm? Trái cây có vấn đề sao? /từ trên lầu đi xuống/
Tả Kỳ Hàm
Hừmmm. /trầm ngâm/
Tả Kỳ Hàm
Trái cây ngọt quá.
Tả Kỳ Hàm
Tớ ngấy.../giọng nhỏ dần/
Dương Bác Văn không nói gì mà cầm một miếng trái cây lên ăn thử.
Dương Bác Văn
Hửm? Bình thường mà ta. Chắc cậu ăn nhiều quá nên ngấy đó.
Trương Quế Nguyên
Đi vào ăn tối đi hai con người này. /từ phòng ăn đi ra/
Dương Bác Văn
Ok, đi thôi Hàm Hàm. /xoa đầu em/
Tả Kỳ Hàm chạy thẳng về phía Trương Quế Nguyên đang đi ra, nhảy lên người anh rồi thơm chụt một cái vào môi.
Trương Quế Nguyên quen với hành động của Tả Kỳ Hàm, không rằng gì bế em vào phòng ăn. Còn Dương Bác Văn đi ở đằng sau ghen tị chẳng nói nên lời.
Tả Kỳ Hàm
Uiiii, thoải mái quá đi mất.
Tả Kỳ Hàm vừa vào phòng là lao thẳng về phía giường nằm xuống xoa bụng. Ăn no nên bụng nhỏ nhô lên làm Tả Kỳ Hàm thấy rất hay. Cứ nằm xoa bụng mãi.
Trương Quế Nguyên
em bé không được phá papi nghe nha chưa. /xoa bụng em/
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên! Không được trêu tớ!!!
Trương Quế Nguyên
Được được.
Trương Quế Nguyên
Hôm nay chúng ta nghỉ sớm, cậu dậy đánh răng rửa mặt rồi ra nằm sau.
Tả Kỳ Hàm ăn xong đích thị là một con sâu lười, chẳng muốn làm gì cả. Nghe Quế Nguyên bảo đi đánh răng càng lười, lăn sang bên Dương Bác Văn nằm bên góc giường nghe điện thoại tự nhiên ôm lấy hắn.
Tả Kỳ Hàm
Tớ không muốn đâu, mệt lắm.
Trương Quế Nguyên
Đừng lười nữa, dậy đi nào em bé. /kéo em/
Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm vận dụng 100% công lực. Quế Nguyên cố kéo em ra thì càng bám Dương Bác Văn. Cuối cùng Dương Bác Văn bị lôi theo Tả Kỳ Hàm sang tận góc bên kia của giường.
Tả Kỳ Hàm
/chán nản cầm bàn chải đánh răng/
Dương Bác Văn
Chịu khó chút, tí đánh răng xong là được nằm rồi. /xoa đầu em/
Trương Quế Nguyên
Đánh răng thôi mà mặt như lúc thi vậy, thật là..
Trương Quế Nguyên
/lấy kem đánh răng cho em/
Tả Kỳ Hàm
Bản tính giang sơn khó rời mà..
Trương Quế Nguyên
Đừng nói nữa, đánh răng đi, khoác lác sai tè le.
Dương Bác Văn
Tao ra ngoài kia lấy đồ đã. /vẫy tay/
Trương Quế Nguyên
Ờm, đi đi.
_sau khi đã xong xuôi lên giường_
Bây giờ Tả Kỳ Hàm mới thấy mình rơi vào thế khó.
Tả Kỳ Hàm
*Quá đáng thiệc tình chứ*
Chap 3
Tả Kỳ Hàm nằm trên giường mà mặt cứ nhăn lại, Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên đi vào phòng cũng không biết.
Trương Quế Nguyên
Đang suy nghĩ gì vậy Hàm Hàm? /ngồi bên giường/
Dương Bác Văn
/bật cười/ Khó nói lắm sao?
Bây giờ em đang nằm như hình chữ đại, suy nghĩ mà má cứ phồng lên trông cực kì đáng yêu.
Dương Bác Văn nhìn trạng thái này cũng không chịu nổi, trèo lên giường nhéo má em.
Tả Kỳ Hàm
a, không được làm má tớ thế!
Trương Quế Nguyên
Thôi được rồi, ngủ thôi.
/tắt điện/
Tả Kỳ Hàm hai mắt tròn xoe, nằm thẳng đến khó chịu.
Tả Kỳ Hàm
Tớ muốn được ôm ngủ..
Dương Bác Văn
Hửm? Sao cậu không bảo ngay từ đầu?
Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên đồng loạt xoay người vào Tả Kỳ Hàm đang nằm giường, không được tiếp xúc với người của hắn và anh nên khó chịu rơi nước mắt.
Trương Quế Nguyên
Đừng khóc, bây giờ đi ngủ nhé?
Tả Kỳ Hàm
Tớ..không biết ôm ai đi ngủ.. /ỉu xìu/
Trương Quế Nguyên
Ngốc ạ, cậu cứ nằm im là được rồi, tớ với Bác Văn sẽ ôm cậu.
Dương Bác Văn
Hàm Hàm, dậy thôi nào. /lay cậu/
Tả Kỳ Hàm vừa trả lời vừa giơ bàn tay ra.
Dương Bác Văn
Không được, hôm nay phải đến trường để nhận lớp trước khi khai giảng, còn phải tổng vệ sinh nữa đó.
Em âm thầm đánh giá nhà trường, tại sao không lại bắt đến trường đến lúc này cơ chứ.
Dương Bác Văn nhìn người trên giường, hai mắt tròn xoe, má hồng hồng còn môi thì bĩu trông vô cùng đáng yêu, áo ngủ vì mặc của Trương Quế Nguyên nên hở hết cả một bên vai.
Tả Kỳ Hàm bị bế lên bất ngờ, vì sợ ngã nên chân quấn quanh eo Dương Bác Văn, tay ôm cổ thật chặt.
Dương Bác Văn
Bé ngoan, tí xong việc sẽ cho em ngủ thoải mái.
Dương Bác Văn
Nào, súc miệng đi. /cầm cốc nước/
Tả Kỳ Hàm
hừm hừm hứm hựm hưm hứm..
Dương Bác Văn
Đánh răng xong rồi nói chuyện.
Tả Kỳ Hàm
Tớ xong rồi!!! /chống hông tự hào/
Dương Bác Văn
Hmm... /suy nghĩ/
Dương Bác Văn
Vậy thưởng nhé?
Tả Kỳ Hàm
Hở, thưởng cái gì cơ?
Dương Bác Văn
Cho Hàm Hàm hôn một cái. /cười/
Tả Kỳ Hàm
Nhưng Quế Nguyên bảo chỉ được hôn mình cậu ấy thôi..
Dương Bác Văn
Tớ cũng như Quế Nguyên thôi. /thờ ơ/
Dương Bác Văn
Hay cậu không thích tớ sao? /giả vờ buồn/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play