Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Tokyo Revenge|•Mon Petit Ange

Chương 1

Án Văn
Đạt ngưỡng sự tận cùng của tuyệt vọng, Dan gieo mình xuống khỏi lang can bệnh viện, trước khi cảm nhận cơn đau xé toạt cơ thể, nước mắt anh lặng lẽ tuôn rơi… Khóc cho anh, Cho em gái anh, Người con gái đã từng hạnh phúc nhất trên đời…
Haruki Yuichi(Dan)
Haruki Yuichi(Dan)
Nếu có kiếp sau…tôi chỉ muốn được một lần nữa, bảo vệ em ấy! Bằng mọi giá!
Chương 1
Lê thân ảnh gầy gò vào phòng bệnh, cậu thiếu niên với thần sắc mệt mỏi nhìn chằm chằm cô bé đang vật vã giành giật sự sống với tử thần.
Nhìn những sợi dây chằn chịt quấn lấy em mà anh cảm thấy xót xa.
Bất chợt, dường như cảm nhận được có ai đó ... đang hiện diện kề cạnh, đôi mắt xanh ngọc nhập nhoè hé mở
Haruki Yuneko
Haruki Yuneko
-Anh hai?
- khó ai có thể nghe được dù biết miệng con bé đang cử động
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, thương cho em, em hiểu chuyện đến nhói lòng. Mọi hôm em len lén thút thít, nay tĩnh lặng đến lạ, đôi mắt ấy vẫn đang nhìn anh một cách chăm chú. Em không muốn quên, em muốn khắc ghi mãi hình bóng ấy vào sâu trong tiềm thức.
Haruki Yuneko
Haruki Yuneko
-Vậy bác sĩ nói sao anh?
Cắn môi, anh cuối đầu nén lấy một hơi, rồi quyết định dồn hết can đảm, đè nén chất giọng run run
Haruki Yuichi(Dan)
Haruki Yuichi(Dan)
-…Em sẽ sớm ...thôi... sẽ ...khỏi bệnh thôi
Haruki Yuneko
Haruki Yuneko
/Nói dối!/
Không biết con bé có thật sự tin vào câu trả lời đầy lỗ hỏng nay không,nhưng con bé chỉ cười nhẹ một cái, rồi nắm lấy ngón tay anh.
Haruki Yuneko
Haruki Yuneko
Hai ơi,khỏi bệnh ta cùng ăn thịt nướng nhé…
Anh mỉm cười, khuôn miệng ấy lộ rõ anh không thể cười được
Haruki Yuichi(Dan)
Haruki Yuichi(Dan)
-Được, anh nhất định dẫn em đi.
Haruki Yuichi(Dan)
Haruki Yuichi(Dan)
/Nhất định Nhất định …/
Một lát sau Con bé thiếp đi vì kiệt sức, cũng là lúc các chuyên viên y tế thay ca kiểm tra tình hình của con bé, tất nhiên để họ làm việc hiệu quả hơn thì người không có kiến thức y khoa như anh phải ra ngoài . Trước khi cánh cửa phòng bệnh khép hẳn,anh luyến tiếc nhìn cô em gái của mình .
Haruki Yuichi(Dan)
Haruki Yuichi(Dan)
/Có lẽ mình nên đi kiếm chút gì đó lót dạ thôi, mọi thứ ở đây đã có các bác sĩ đảm nhiệm rồi.../
Anh đã đinh ninh trong đầu mình là thế
Tự xoa dịu chính mình
Anh vẫn tin
Tin vào khoa học
Và nhất định
...

2

Ở một góc nhìn khác:
“Tút…tút…tút…”
..
.
Bác sĩ
Bác sĩ
-Cứ cho con bé sử dụng liều thuốc đó đi! Thông báo với người nhà con bé đó chuẩn bị đi
???
???
-…Có chắc không ạ? Tôi e rằng cơ thể con bé…
Bác sĩ
Bác sĩ
TÔI LÀ BÁC SĨ HAY CÁC CÔ CẬU ĐÂY MỚI LÀ BÁC SĨ ,hả- ông ta chỉ tay vào mặt mọi người và gào to lên.
Sự hỗn tạp âm thanh này khiến em giật mình choàng tỉnh.
Nhíu mày em khó chịu bởi cơn nhức nhối đột ngột.
Khắp cơ thể em tưởng chừng như cứng đờ.
Haruki Yuneko
Haruki Yuneko
Sao tay em lại nặng thế - (đây là cảm giác của cô bé)
Chúng chỉ là những sợi dây mỏng,
Thế mà giờ đây chúng trói chặt em vào chiếc giường trắng lạnh băng này.
Haruki Yuneko
Haruki Yuneko
-…Bác sĩ!- con bé thều thào
???
???
-Cô bé đã tỉnh!
Một y tá nào đó đã chú ý đến sự chuyển động của em gần như ngay lập tức,
Họ vội vàng áp sát vào bên giường.
Bác sĩ
Bác sĩ
-Được rồi! Buổi học thực tế đến đây là kết thúc.
Bác sĩ
Bác sĩ
Mời các cô cậu ra ngoài.
Bác sĩ
Bác sĩ
_giọng ông hối thúc_
Có thể thấy sự đanh đá lúc nãy của ông bác sĩ đã được diệu đi đôi phần...
Sau khi âm thanh trong phòng đã yên tĩnh, có lẽ mọi người đã rời đi hết.
Ông ta xoay sang em, hỏi liên tiếp bằng những câu hỏi hết sức thường trực
Bác sĩ
Bác sĩ
-Con có cảm thấy không ổn ở đâu không?
Bác sĩ
Bác sĩ
-Con cảm thấy như thế nào?
Bác sĩ
Bác sĩ
-Con có cảm thấy đau khi bác làm như vầy không?- ông ta vỗ nhẹ vào chân em.
Em hơi ngẩn người, không biết mình nên trả lời lại ông ấy như thế nào.
Vậy nên em cũng đáp lại qua loa
Rằng “con ổn.”
Bác sĩ không nói gì, ông ta chỉ nhìn em rồi tự lẩm bẩm với bản thân, sau đó gật gù.
“Cốc!”
“Cốc!”
“Cốc!”

3

???
???
-Thưa ông, tôi đến để tiêm thuốc cho con bé!_vọng ngược vào phòng bởi âm thanh từ phía ngoài cửa
Ông nghiêng mình nhường lại lối đi cho cô y tá,
Em cố nghiến chặt mắt lại để không phải nhìn thấy
Kim tiêm-thứ em rất sợ.
Mọi thứ cũng xong trong chốp nhoáng,
, cô y tá ấy cười hiền xoa dịu em,
Cô tặng em viên kẹo chiều mến ăn ủi em bằng cái xoa đầu
???
???
-Được rồi đó bé, em không cần nhắm tịt mắt nữa, thả lỏng cơ thể mình ra và hãy nghỉ ngơi tốt nha!
Em mở hờ một mắt cố dò nhìn
Chị đẩy xe rời đi rồi mới từ từ thở phào nhẹ nhõm
Nằm nhìn trần nhà ,
Khịt mũi em buồn bực duỗi tay nghiêng người về phía cánh cửa.
Haruki Yuneko
Haruki Yuneko
Ơ? Chị ấy đóng cửa chưa chặt nhỉ?_ câu nói vu vơ trong suy nghĩ
Bấy giờ, một giọng nói vang lên giữa hành lang bệnh viện làm cắt ngang suy nghĩ của em.
???
???
-Việc trị liệu không có sự cải thiện với bệnh nhân
Haruki Yuneko
Haruki Yuneko
!!!_hoá ra là giọng của bác sĩ đây mà.
##_Tiếng rè rè ê tai, em có thể biết rằng ông ấy đang nói chuyện qua điện thoại
Bác sĩ
Bác sĩ
-Cơ thể con bé có vẻ đã sinh ra kháng thuốc đối với những loại thuốc thông thường
Bác sĩ
Bác sĩ
-Lần này tôi đã cố gắng nhờ sự hỗ trợ từ học viện nghiên cứu y học tại đại học Harvard
Bác sĩ
Bác sĩ
Và cuộc thí nghiệm lâm sàng của họ đã thành công.
Bác sĩ
Bác sĩ
Anh thấy thế nào ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Liệu anh có đồng ý cho bệnh nhân dùng thử không?
Bác sĩ
Bác sĩ
-Tuy nhiên nó vẫn chưa được áp dụng bảo hiểm… Chi phí sẽ cực kì đắt đỏ
Đôi mắt em mở to.
Trầm ngâm lắng nghe tất cả những gì ông nói
Haruki Yuneko
Haruki Yuneko
Con bé’ trong lời ông ấy nói là em?_ tâm tư suy nghĩ
Chìm đâm trong thế giới suy tư,
Mơ màng
Hình như có nghe bác sĩ nói về việc sử dụng thuốc mới.
Haruki Yuneko
Haruki Yuneko
Vậy hẳn ‘con bé’ đó là em rồi!
Haruki Yuneko
Haruki Yuneko
Vậy người ông ấy đang gọi em có thể mạnh dạn quyết định chắt nịch chính là anh trai em!
Tiếng tút tút ngân dài,
Bác sĩ từ từ nhét điện thoại vào lại túi,
Ông xoay người áp gần cánh cửa phòng tôi,
Giây phút cửa mở ra hoàn toàn.
Ông ấy giật bắn người trông thấy tôi đang ngồi thẳng lưng trên giường
Bác sĩ
Bác sĩ
-Này,
Bác sĩ
Bác sĩ
Con không nên ngồi dậy lúc này .
Bác sĩ
Bác sĩ
-Làm vậy sẽ khiến đường truyền không lưu thông_ Giọng ông cao hơn một tông so với bình thường
Tất nhiên ông là người dễ nổi nóng nhưng không mấy khi ông nói với em bằng tông giọng đó.
Không biết giây phút ấy ông có để ý đến khuôn mặt em đã tái đi ra sao.
Haruki Yuneko
Haruki Yuneko
-…Dạ…thật…thật ra con muốn uống miếng nước…Nếu nằm thì…con không thể…uống được …
Haruki Yuneko
Haruki Yuneko
_Em lắp bắp giải thích.
Đầu cúi gầm xuống, đôi mắt xanh ngọc len lén nhìn bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
_Uống từ từ thôi, cẩn thận bị phỏng,
Bác sĩ
Bác sĩ
tí thì làm ta đứng tim - ông ấy rót tôi ly nước ấm, cửa miệng vẫn không quên cào nhào
Mãi suy tư về cuộc đối thoại
ly kê lên miệng
Em hớp lấy một ngụm lớn
Giật thót mình, cái ran rát đầu lưỡi khiến em choàng tỉnh .
Bác sĩ
Bác sĩ
- Ay thật ....là
Bác sĩ
Bác sĩ
Vừa nhắc thế đấy
Bác sĩ
Bác sĩ
- Nói
Bác sĩ
Bác sĩ
_ ông nghiêm nghị hỏi.
Haruki Yuneko
Haruki Yuneko
- Dạ |||
Phải chăng hành động đi kèm lời nói của tôi đã tố cáo cho ông biết
Tâm tư em đang cố dấu .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play