Em Chỉ Thuộc Về Chúng Tôi
giam cầm !
Trong một căn phòng tăm tối ở biệt phủ giàu có , có một cô nữ nhi mang đầy vẻ thuần khiết trong sáng với đầy vết thương đang ngồi trên đùi một nam nhân
Mai Yến Hạ
Tha cho tôi đi !
Vương Đình Nghĩa
Không được đâu~
Mai Yến Hạ
Rốt cuộc tôi có tội tình gì với mấy người vậy hả/ mệt mỏi nói/
Vương Đình Nghĩa
Em không có tội , tội là do mẹ em / cắn xương quai xanh em/
Quay lại quá khứ chút
Ba mẹ anh đã có cuộc sống hạnh phúc nhưng không may trong một lần tai nạn mà mẹ anh đã trở thành người tai biến nhìn được , nhận thức được nhưng không cử động được khiến các anh đau buồn vì mẹ đã trở nên như vậy khiến các anh trầm cảm một khoảng thời gian đến khi gặp em .Một cô bé năng động đã tiếp cho các anh hi vọng sống, niềm vui .Cũng đồng nghĩa với đó ba anh cũng gặp được mẹ em cũng tiếp thêm động lực biết gia đình khó khăn nên ba anh đã cho ở cùng. Em tưởng rằng sẽ giúp được các anh hơn, vui khi các anh gặp em nhưng không . Các anh cho rằng mẹ con em đã quyến rũ ba anh và khi mẹ các anh biết tin đã tuyệt vọng mà mất . Mẹ em cũng chẳng may mắn gì , muốn biến thành người mẹ thứ hai để chăm sóc cho mọi người làm bao nhiêu việc thậm chí là thay luôn cả giúp việc nhưng các anh cũng chẳng bânn tâm , em cũng vậy lúc nào đi học cũng phải chịu bạo lực học đường mà không ai khác là do các anh bày ra , về nhà thì bị đày không khác gì vật nuôi . Mẹ em không chịu được mà mắc bệnh ung thư cộng thêm các anh đã đầy đoạ mẹ em mà mất sớm hơn thời gian dự kiến khiến em đau buồn không thôi vì đây là người thân duy nhất , người chế chở bảo vệ cho em . Bố em biết , khuyên có , bảo ban và giải thích có nhưng các anh đâu nghe " cái gì nhìn và tận mắt thấy" thì các anh cho đó là đúng . Ba anh sau đó cũng mất vì ốm yếu để lại gia tài cho các anh tiếp quản
Từ khi tiếp quản khiến doanh số tăng đứng nhất đô thị , sàn chính khoán hiện nay , ai cũng phải ngưỡng mộ , lọt top đầu của nước .Con trai thì muốn tranh đanh , con gái thì muôn " sưởi ấm giường" để được vào chức Vương phu nhân
Vương Đình Nghĩa
Sao tuyệt vọng à! Lúc mẹ em làm vậy có tuyệt vọng không ?
Vương Đình Nghĩa
Một mạng rác rưởi mẹ em đền không đủ đâu !
Mai Yến Hạ
vậy giết tôi đi
Vương Đình Nghĩa
Từ từ hưởng thụ chứ như vậy không hay . Hận thì hận nhưng anh yêu em mà/ dụi cổ cô/
Vương Đình Nghĩa
Không ngoan rồi / hôn môi cô/
Mai Yến Hạ
ưm~ " kinh tởm"
Vương Đình Nghĩa
/ cắn đôi môi đỏ mọng đó/
Vương Đình Nghĩa
/ nhả ra/ đôi môi này quyến rũ quá rồi ~
Vương Đình Nghĩa
Sao thế này ?
Vương Triệu Phong
Này/ mở cửa bước bào/
Vương Triệu Phong
Lần sau có làm gì thì bé lại!
Vương Đình Nghĩa
được em trai
Vương Triệu Phong
Cô cũng hay quá rồi nhỉ/ đi lại kéo cô xuống đất/
Vương Triệu Phong
Trèo lên được cả người anh tôi ! đúng là điếm giống nhau/ hút thuốc/
Vương Triệu Phong
/ phà khói vào mặt cô/
Vương Đình Nghĩa
được rồi có gì nói sau về đi
Vương Triệu Phong
Anh cũng đừng tự cao quá
Vương Đình Nghĩa
Em trai muốn gì đây~
Vương Triệu Phong
Em con cặc
Vương Đình Nghĩa
đừng có hỗn
Vương Triệu Phong
Tính tôi đó giờ!
Vương Triệu Phong
đi trước/ đi/
Vương Đình Nghĩa
/ nhìn cô dưới đất/ ngủ trước đi/ ra ngoài/
Mai Yến Hạ
" căn nhà này quá kinh khủng rồi mình muốn rời khỏi đây"
Mai Yến Hạ
Hức hức "mình nhớ mẹ quá"
Cô khóc nhiều cộng thêm vết thương khiến cô kiệt sức mà ngất
Vương Đình Nghĩa
Lần sau có gì thì nói riêng hai người thôi/ đi xuống nhà/
Vương Triệu Phong
Sót cho chó sao / hút thuốc/
Vương Đình Nghĩa
ăn nói cho cẩn thận ❄️
Vương Đăng Vũ
Sao phải căng thảng thế / vuốt ve vicle/
Vicle là một chú chó mà anh đặt tên
Vương Đăng Vũ
Dù gì cũng là thiếu nữ mấy anh nhẹ nhàng chút ~
Vương Triệu Phong
Bớt điên lại !
Vương Đăng Vũ
sao lại nói em trai mình thế chứ ~
Vương Triệu Phong
cút lên phòng giúp tao
Vương Đăng Vũ
Không phải đuổi / bế vicle lên/
Vương Đình Nghĩa
Đừng động vào nó !
Vương Triệu Phong
Cũng chỉ là chó đừng nói như người vậy
Vương Đình Nghĩa
ăn nói làm sao giống người có học chút đi.
Vương Đình Nghĩa
/ đi ra ngoài/
Vương Triệu Phong
Mẹ nó ! Nó là cái đéo gì mà ai trong nhà này cơ chứ
Vương Cảnh Long
ai khiến em tôi bực vậy!
Vương Triệu Phong
Cất bộ mặt giả tạo đó đi
Vương Cảnh Long
ồ / lật mặt lạnh/
Vương Cảnh Long
anh đi trước/ lên tầng/
Vương Triệu Phong
tch-/ đi ra ngoài/
Vương Cảnh Long
/ Dừng lại ở phòng Nghĩa/
Vương Cảnh Long
/ mở cửa vào thấy cô đang nằm dưới đất/
Vương Cảnh Long
/ tiến lại thấy cô tiều tụy nằm dưới với khéo mặt đọng lại những giọt nước mắt/
Vương Cảnh Long
/ sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô/ Giá như em không phải con bà ấy thì tốt rồi~ có phải anh sẽ được thưởng thức không ahh~
Vương Cảnh Long
/ bế cô lên đi sang phòng mình /
Vương Cảnh Long
/ đặt cô xuống giường + đắp chăn/ càng nhìn càng đẹp, tàn rồi vẫn quyến rũ ahh~/ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô/
Vương Cảnh Long
/ nhả ra/ rất ngọt
Vương Cảnh Long
/ lấy đồ đi tắm/
Quấn mỗi khăn tắm bước ra rồi lên giường ôm cô ngủ
về !
Vương Cảnh Long
Gì vậy?/ nhìn cô/
Mai Yến Hạ
Sao em lại ở đây?/ nhìn xuống dưới/ phù~ không sao
Vương Cảnh Long
Sao là sao ?
Vương Cảnh Long
Em muốn anh làm gì em à?
Mai Yến Hạ
Kh-không phải nhưng anh trả lời câu hỏi em trước
Vương Cảnh Long
Anh giúp em mà sao lại nói giọng như tra khảo thế / sờ mặt cô/
Mai Yến Hạ
Nếu vậy thì em cảm ơn
Vương Cảnh Long
đi vscn đi
Vương Cảnh Long
đồ sẽ mang cho em ngay
: đồ mang đến đây thưa thiếu gia
Vương Cảnh Long
/ ra lấy/ được rồi
Vương Cảnh Long
đồ nào bây giờ/ xem xét/
Vương Cảnh Long
Hạ Hạ em thích màu gì
Mai Yến Hạ
Màu nào cũng được mà/ nói vọng ra/
Vương Cảnh Long
Hmm màu này nha
Vương Cảnh Long
Mặc đi/ đưa cho em/
Mai Yến Hạ
Anh không còn bộ khác ạ? / ló đầu ra/
Vương Cảnh Long
Sao thế không vừa à/ để máy tính xuống
Mai Yến Hạ
Nó hở quá anh còn bộ khác không
Vương Cảnh Long
Ra anh xem
Mai Yến Hạ
/ giật mình/ v-vâng
Vương Cảnh Long
/ ôm eo em + hôn môi/
Mai Yến Hạ
ưm~ bỏ ra /đẩy anh ra/
Vương Cảnh Long
Ha~/ bế em lên/
Vương Cảnh Long
/ đi đến bàn + để em lên đùi/
Mai Yến Hạ
Anh bỏ em xuống đi/ giãy dụa/
Vương Cảnh Long
Em im đi❄️
Vương Cảnh Long
Em ngọ nguậy nữa nó dậy đấy
Vương Cảnh Long
/hôn khắp cổ em/
Mai Yến Hạ
ư~ưm / né tránh/
Vương Cảnh Long
được đi xuống ăn
Vương Cảnh Long
/ bế em xuống/
Mai Yến Hạ
Không cần phải thế đâu !
Vương Cảnh Long
Ngoan chút !
Mọi người đều hướng mắt lên nhìn anh và em
Vương Đình Nghĩa
" đây là lí do vì sao hôm qua cô không ở chỗ tôi sao"
Vương Triệu Phong
Què à hay "đau" quá không đi được
Vương Cảnh Long
Không cãi nhau nữa
Vương Đình Nghĩa
Đồ đẹp quá nhỉ ❄️
Vương Triệu Phong
Điếm có khác
Vương Cảnh Long
Là tôi đưa cho em ấy
Vương Triệu Phong
Dư tiền thì đưa đây xài hộ
Vương Đăng Vũ
Thôi , xuống rồi thì ăn luôn đi
Vương Đăng Vũ
/ gắp cho em/ chị ăn đi
Vương Đăng Vũ
Chị không thích sao/ thả vicle xuống/
Vương Đăng Vũ
Hửm/ bế em lên đùi/
Mai Yến Hạ
/!/ bỏ chị xuống
Vương Triệu Phong
/ khó chịu ra mặt/ đây là nhà không phải khách sạn
Vương Đăng Vũ
Anh sao thế /ngửi tóc em/
Vương Triệu Phong
Thả xuống cho nó ăn
Vương Đình Nghĩa
Bỏ xuống❄️
Vương Đăng Vũ
được rồi cần gì gắt vậy / đặt em xuống ghế bên cạnh/
Vương Đăng Vũ
/ đặt tay xuống đùi em/
Vương Đăng Vũ
/ thản nhiên/
Mai Yến Hạ
Bỏ ra / cầm tay Vũ/
Vương Đăng Vũ
Chị nói gì thế ?/ ngây thơ hỏi em/
Vương Triệu Phong
/Nhìn thấy / đá tay Vũ ra/
Vương Đăng Vũ
/?/ anh phá hoại hơi nhiều rồi đấy
Vương Đình Nghĩa
/ đặt tay xuống đùi em sờ/
Vương Cảnh Long
Từ mai em sẽ nhập học
Mai Yến Hạ
Tốt quá / cười tươi/
Vương Cảnh Long
"lâu rồi mới thấy em cười như vầy"
Vương Đình Nghĩa
" em ấy cười rồi"
Vương Triệu Phong
" cười sao"
Vương Đăng Vũ
" thật là muốn chiếm nụ cười này làm của riêng"
Mai Yến Hạ
Mọi người sao thế?
Vương Cảnh Long
Triệu Phong
Vương Triệu Phong
/ nhíu mày/
Vương Cảnh Long
Bớt bộ mặt cau có đi
Vương Cảnh Long
Mai dẫn Yến Hạ đi nhận lớp
Vương Cảnh Long
học cùng lớp với mày
Vương Triệu Phong
Hết lớp à?
Vương Cảnh Long
Giúp đỡ lẫn nhau
Vương Đăng Vũ
Anh trai mới về
Vương Triệu Phong
Về rồi à
Vương Đình Nghĩa
ồ dắt theo em nào vậy
Vương Cảnh Long
Dạo này cũng khá quá nhỉ?
Ngọc Bình
Chào mọi người em tên Ngọc Bình
Vương Cảnh Long
Vào ăn cùng luôn
Ngọc Bình
/ ngồi cạnh Khúc Dạ và Đăng Vũ/
Vương Cảnh Long
Tự nhiên đi
Mai Yến Hạ
Mọi người ăn đi em no rồi
Vương Đình Nghĩa
Em mới ăn mà?
Vương Triệu Phong
Phải đấy
Vương Đăng Vũ
Chị không khoẻ à
Vương Cảnh Long
Vậy lên đi
Vương Khúc Dạ
..." vừa gặp đã muốn tránh"
Vương Triệu Phong
Cô tự nhiên quá nhỉ
Ngọc Bình
Mọi người sao vậy
Vương Triệu Phong
ý là mình là khách
Vương Đăng Vũ
/ vicle nhảy khỏi vòng tay anh vụt qua chỗ Bình/
Vương Cảnh Long
/ nhíu mày/
Vương Đăng Vũ
ôi trời con đừng nghịch thế
Vương Đình Nghĩa
Lần sau đừng mang nó vào đây
Vương Khúc Dạ
Vứt được chưa?
Vương Đăng Vũ
Có chút thôi mà
Vương Đăng Vũ
Chị gái không sao chứ
Ngọc Bình
à ờm tôi không sao
Vương Đăng Vũ
ồ / đi ra ngoài/
Vương Triệu Phong
Không nuốt trôi mà/ lên tầng/
Vương Khúc Dạ
.../ đi lên/
Vương Cảnh Long
Cô cứ tự nhiên đi
Vương Khúc Dạ
/ dừng lại phòng em/mở vào/
Mai Yến Hạ
/ đang nằm ngủ/
Vương Khúc Dạ
Vẫn ngủ ngon được / sờ vào người em/
Mai Yến Hạ
Có chuyện gì không ạ
Mai Yến Hạ
Nếu không có gì thì thôi mời-
Vương Khúc Dạ
/ đè em xuống giường / muốn tránh tôi
Anh muốn xâm chiếm khoang miệng em nhưng em không cho nên
Vương Khúc Dạ
/ bóp ngực em/
Anh thành công càn quét hết mọi thứ ở bên trong , em muốn tránh né anh càng mãnh liệt hơn khiến em khó thở đập lưng anh không ngừng
Vương Khúc Dạ
/ cắn môi em nhả ra/
Vương Khúc Dạ
" ngọt hơn rồi"
Mai Yến Hạ
Xong chưa mời anh ra/ lùi lại/
Vương Khúc Dạ
Phản kháng cũng vô ích thôi !
Vương Khúc Dạ
Nên nhớ em ở đây với thân phận gì và lí do em ở đây? đừng quên chứ/ thơm má em/
Vương Cảnh Long
/Thấy anh từ phòng em ra/
Vương Đình Nghĩa
/ thấy môi hơi sưng ,hiểu vấn đề/ đã thử?
Vương Khúc Dạ
.../ khựng lại một chút rồi đi/
Vương Đình Nghĩa
/ đã nghe được/ em chỉ là của tôi thôi/ xoa xoa ảnh của em/
Vương Đình Nghĩa
/ thơm lên tấm ảnh đó/
xử lý vết thương!
Mai Yến Hạ
/ đang ngồi trên xích đu ngắm hoa/
Bỗng nhiên vicle từ đâu nhảy lên người em
Mai Yến Hạ
Vicle sao em ở đây ?/ để nó nằm xuống đùi mình/
Vương Đăng Vũ
Chắc nó thích chị?
Mai Yến Hạ
có thể cho chị ôm nó chút không/ nói nhỏ dần/
Mai Yến Hạ
/ nghĩ rằng anh không cho/ vậy chị trả lại nè/ bế nó đến chỗ anh/
Vương Đăng Vũ
Em có cấm chị đâu/ vén tóc cho em/
Mai Yến Hạ
thế hành động của em vừa rồi là sao?
Vương Đăng Vũ
Em không muốn vicle mà em muốn người bế nó/ bế em đến xích đu/
do hoảng quá nên em đã buông vicle xuống và nó đã chạy đi
Vương Đăng Vũ
/ để em ngồi lên đùi mình/
Mai Yến Hạ
Còn nhiều chỗ mà ?
Vương Đăng Vũ
Em không thích/ dụi vào gáy em/
Mai Yến Hạ
/ né tránh/ đừng làm mấy hành động đấy
Vương Đăng Vũ
chị đừng nghĩ mình có giá chứ/ siết eo em/
Mai Yến Hạ
Chị chưa từng có suy nghĩ đó
Vương Đăng Vũ
/ quay mặt em lại hôn môi/
Anh là đang muốn trút hết bực tức vào đôi môi đỏ mọng đó , càng ấn mạnh gây em hơn khiến nụ hôn mãnh liệt hơn
Không hẳn là hôn mà đang gặm nhắm một món đồ , cắn môi em đến chảy máu
Vương Đăng Vũ
/ nhả ra/ chị có thích như vậy không?/ nghiêng đầu ngây thơ hỏi/
Vương Đăng Vũ
Em rất vui đó/ ôm eo em/
Vương Đăng Vũ
Rất vui khi chị thích những thứ em ban tặng/ liếm vành tai em/
Vương Triệu Phong
Đừng làm bẩn mình thêm !
Vương Đăng Vũ
Anh trên đó làm gì vậy/ cười thân thiện/ bỏ tay ra/
Vương Triệu Phong
/ nhảy xuống/ chơi !
Mai Yến Hạ
/ đứng sang bên cạnh/
Vương Triệu Phong
Cô có vẻ thích những thứ em tôi làm sao ? Quên mất cô là đi*m mà
Mai Yến Hạ
.../ đứng im + cúi đầu xuống/
Vương Triệu Phong
Không trả lời luôn sao cô không biết sợ à❄️
Vương Triệu Phong
điếc à !/ nâng mặt em lên/
Vương Triệu Phong
Vậy đừng trac-
Biết rằng đây không phải lần đầu nhưng càng nghe càng nhói , người mà mình cho đi yêu thương, hi vọng giờ lại quay lại vết " dao" này quả thật rất đau !
Mai Yến Hạ
/mặt buồn hẳn đi /
Vương Triệu Phong
/ đẩy em xuống đất rồi đi vào trong/
Vương Đăng Vũ
sao không như mình tưởng vậy !
Vương Đăng Vũ
/ đi lại chỗ em khụy một chân xuống nâng mặt em lên/
Vương Đăng Vũ
/ dơ tay ra/
Mai Yến Hạ
/ có chút nghi hoặc nhưng vẫn cầm vào/
Vương Đăng Vũ
/ buông ra/ tay em đau quá /để cho em nhìn thấy vết thương dàu còn đang rỉ máu/
Mai Yến Hạ
/ lấy băng cá nhân ra/ cái này chỉ tạm thời thôi tí em vào nôi thuốc sẽ đỡ
Lúc nhỏ anh có tính tình kì dị nên bị bạn bè cô lập và bắt nạt rất nhiều , em là người đầu tiên kết bạn với anh và luôn bôi thuốc cổ vũ anh , cho anh hi vọng. Anh rất vui cho đến khi gặp em với cương vị khác . Đến bây giờ lớn rồi có nhiều bạn hơn nhưng đấy chỉ muốn dựa vào danh tiếng của gia tộc anh thôi , anh vẫn cô đơn vậy
Anh nhất thời nghĩ đến lúc nhỏ mà không kiềm được cảm xúc
Vương Đăng Vũ
/ siết chặt vai em/ tại sao chị lại là con bà ta chứ/ gầm lên/
Mai Yến Hạ
/!/chỉ biết cúi mặt xuống/
Vương Đăng Vũ
Tại sao ? Trả lời tôi đi/ hét vào mặt chị/
Vương Đăng Vũ
Mụ đàn bà đó có g-
Mai Yến Hạ
/ tát anh/ đừng xúc phạm mẹ chị như thế ! Chị không cho phép/ chưa dám nhìn thẳng mặt anh/
Vương Đăng Vũ
Chị tát em ? Lần đầu tiên đó / nâng mặt em đối diện trực tiếp với mặt mình/
Vương Đăng Vũ
/ bóp cổ em/
Vương Đăng Vũ
/ nhìn vẻ mặt em như vậy càng thích thú siết chặt hơn/
Mai Yến Hạ
Bỏ ra/ khó thở liên tục đánh vào tay anh/
Khó thở đế mức mặt em đã đỏ và có những giọt nước mắt đã rơi , anh nhìn vậy mới hoảng hồn ra bỏ tay ra
Vương Đăng Vũ
/ đấm mạnh vào tường/
Mai Yến Hạ
/Nhìn anh sợ hãi/
Vương Đăng Vũ
" sợ em rồi " từ sau đừng lại gần em
Mai Yến Hạ
Tay em chảy máu rồi !
Mai Yến Hạ
Xử lý vết thương / nắm tay anh nhưng thả lỏng/
Mai Yến Hạ
/Lấy hộp cứu thương /
Vương Đăng Vũ
/ ngồi im nhìn em làm/
Vương Đăng Vũ
/ ghé sát mặt em/
Vương Đăng Vũ
Sau này nhờ chị giúp em xử lý rồi
Ngọc Bình
Hai người nói chuyện vui quá nhỉ !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play