[Allisagi/Femisagi] Thiên Sứ Dưới Ánh Trăng
"tình đầu"
Isagi Yoichi
Michael ơi mua kem cho em nhaaa
Michael Kaiser
miễn là em thích
Isagi Yoichi
Michael ơi, em có xinh không?
Michael Kaiser
rất đẹp và là duy nhất trong mắt anh
Isagi Yoichi
Alexissss Michael bắt nạt emmm
Alexis Ness
để anh xử lí cậu ta nhé
Isagi Yoichi
Alexis! anh có yêu em hong?
Alexis Ness
yêu em rất nhiều luônnn _hôn má cô_
Isagi Yoichi
Michael…Alexis…tại sao?
cô nằm trong vũng máu, thở hổn hển, đôi cánh trắng tinh khiết bị cắt ra không thương tiếc
Alexis Ness
xin lỗi em, nhưng Shoko thích đôi cánh của em lắm, xin phép anh được mang nó đi nhé?
Isagi Yoichi
nhưng…em mới là người yêu anh?…
Michael Kaiser
những lời nói lúc ấy chỉ là rung động nhất thời thôi, đừng hiểu lầm
Michael Kaiser
Ness…lấy nó đi
Ness tiến lại gần cô, cầm đôi cánh thiên sứ trắng tinh khiết bị vấy bẩn vài vết máu ấy lên mà rời đi cùng Kaiser
Isagi Yoichi
l-làm ơn…đừng bỏ em
có nhìn bóng lưng của hai người mà cô yêu rời đi ra xa dần, để lại mình cô nằm trong vũng máu thoi thóp hơi thở yếu ớt
em trút hơi thở cuối cùng vì mất máu quá nhiều
em không phải con người, mà là một thiên sứ 1500 tuổi
em được đưa đến thế giới phàm nhân để gieo rắc niềm hy vọng và sự tích cực cho con người ở trần gian
bởi là một thiên sứ, nên việc che giấu đôi cánh của mình là rất quan trọng
bởi đối với mỗi một thiên sứ, đôi cánh giống như trái tim của họ, mất đi đôi cánh đồng nghĩa với việc trái tim họ đã bị vấy bẩn và sẽ bị trục xuất khỏi thiên giới
ở thiên giới còn có một luật ngầm rằng nếu một thiên sứ lỡ hoặc cố ý cho phàm nhân thấy đôi cánh thì buộc phải tự sát để giữ bí mật cho thiên giới
nên việc nảy sinh tình yêu giữa thiên sứ và phàm nhân là điều cấm kị
em đã trót trao trái tim cho hai chàng thiếu gia Michael Kaiser và Alexis Ness
em tin vào tình yêu, một tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác hay giống loài
nhưng có lẽ trái tim ấy đã trao lầm người
em nói họ đối xử với em rất tốt, họ dẫn em đi đến rất nhiều nơi, họ còn tặng em nhiều thứ đắt đỏ
họ gieo cho em ngọn lửa cháy rực nhưng họ lại là người dập tắt nó
bỗng một người con gái khác đến và cướp lấy trái tim họ
họ coi người ấy là tất cả, họ làm lơ em và dành trọn tình yêu của họ cho người ấy
để lại em với trái tim vẫn còn ngọn lửa hi vọng…
bởi em là thiên sứ mang hi vọng đến cho mọi người, nên em luôn tự nhủ rằng họ vẫn luôn yêu em
nhưng là một thiên sứ mang đến điều tích cực đến cho mọi người, em lại chẳng thể an ủi chính bản thân mình?
vào chính ngày sinh nhật em, lại cũng chính là ngày em kết thúc cuộc sống…
bí mật em là thiên sứ bị bại lộ, họ vì người ấy mà cầm con dao cắt bánh lên, rồi thẳng tay cắt đi đôi cánh quan trọng của em
không chút thương xót, họ nhìn em nằm thoi thóp dưới sàn nhà lạnh lẽo, em giương đôi mắt tựa như sóng biển tối tăm kia nhìn họ, ánh mắt tối sầm như không thể tin được họ có thể làm vậy
“trót trao cho chàng trái tim ta cất giấu, liệu chàng có nghe thấu lòng ta? Vì chàng ta nguyện làm mọi thứ, vì ả chàng nguyện làm ta đau…”
bốnggg
nhưng tôi thích=)))
bốnggg
mong các độc giả ủng hộ ạaa
"tái sinh"
đôi mắt em dần nhắm lại, khoảng không màu đen vô tận bao trùm lấy em
bỗng đôi mắt xanh biển mở ra lần nữa
nhưng lần này em không ở thế giới phàm nhân nữa, em tỉnh dậy trên những đám mây bồng bềnh
là thiên giới, đúng! em đã về thiên giới và được tái sinh
?
tch! ta dặn con bao lần rồi?! lũ phàm nhân kia chẳng tốt đẹp gì đâu! con thấy tội ác chúng đã làm gì chưa?!
?
phải nói biết bao lần nữa hả!? chết dưới tay chúng chắc con sáng mặt lắm nhỉ?
?
nếu để chuyện này đến tai lũ cấp cao thiên giới thì liệu con có còn được tái sinh ở thiên giới không?!
?
đây sẽ là lần cuối ta nói điều này với con! thiên sứ và phàm nhân không thể nảy sinh tình yêu! hiểu chứ?
tuy mồm miệng nói lời cay độc nhưng thâm tâm Aoi lại rất yêu quý đứa đệ tử của mình, cô nói vậy cũng để nó hiểu và muốn bảo vệ nó
Fujiko Aoi
may mắn ta tìm thấy con kịp thời nếu không lũ thiên sứ nhiều chuyện kia sẽ mách lẻo cấp cao đấy!
Isagi Yoichi
hic…c-cảm ơn sư phụ! _ôm lấy cô_
thân ảnh mảnh khảnh của em rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy người cô ả hồ ly kia
Fujiko Aoi là một con hồ ly hàng triệu năm tuổi, cô ả có nhiệm vụ đi bắt oán hồn chưa được siêu thoát và giúp họ giải thoát
vì một lòng căm ghét con người, đặc biệt là đàn ông mà cô chưa ăn lấy một miếng thịt người hay đàn ông
Fujiko Aoi buông em ra khỏi cái ôm rồi nói
Fujiko Aoi
nếu con còn làm ta thất vọng lần nữa thì đừng trách sao ta ác
cô ả nở nụ cười ma mị khiến con tim bé nhỏ của em phải giật thót
Isagi Yoichi
vậy…còn đôi cánh của con?
em sờ vào sau lưng mình, đôi cánh đã biến mất cùng vết cắt đôi cánh
Fujiko Aoi
ta sẽ thay thế cho con đôi cánh mới nhưng từ bây giờ đến lúc ấy con sẽ không thể xuống phàm giới làm nhiệm vụ
hàng mi em rũ xuống, khuôn miệng luôn nở nụ cười giờ lại chỉ là những nụ cười nhạt và thiếu sức sống
cô ả nhìn em, cô không khỏi lo lắng cho em, bởi em là thiên sứ mang hi vọng và điều tích cực đến cho phàm nhân, nhưng với bộ dạng ủ rũ này thì em sẽ sớm bị lũ cấp cao cách chức
đôi tay thon dài tinh tế của cô ả nhẹ véo má em
Fujiko Aoi
đừng buồn nữa, ta biết con rất thất vọng về phàm nhân, nhưng con cũng cần ổn định lại cảm xúc để tiếp tục công việc của mình chứ?
đôi mắt xanh dương tựa như đại dương bao la ngước lên nhìn ả, em mỉm cười trả lời ả
Isagi Yoichi
sư phụ đừng lo, con nhất định sẽ không làm người thất vọng nữa đâu
nụ cười hồn nhiên ấy đúng là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn cô ả
nhưng liệu cô ả có còn giữ được nụ cười này mãi?…
"nhập học"
ngày qua ngày, sau 2 tháng trên thiên giới chờ đôi cánh của mình, em cuối cùng cũng có thể tiếp tục làm nhiệm vụ
Isagi Yoichi
đôi cánh này còn đẹp hơn trước nữa!
đôi mắt em long lánh đứng soi mình trước gương, dang rộng đôi cánh mới của mình
Isagi Yoichi
vậy con có thể xuống phàm giới sao sư phụ?
Fujiko Aoi
con có thể, nhưng con cần nhớ kĩ lời ta dặn
Isagi Yoichi
vâng thưa người! _mỉm cười_
Trước cổng trường cấp 3 Crystal danh giá, một bóng hình thiếu nữ xinh xắn đứng đó, mái tóc xanh đậm xoã xuống dài ngang lưng, nàng mặc bộ đồng phục quyền quý của trường mà chỉ giới thượng lưu mới có thể sở hữu
Crystal là trường cấp 3 dành riêng cho các tiểu thư, công tử có gia thế khủng
trường được thành lập để huấn luyện những kẻ thừa kế dẫn dắt gia tộc phát triển
đứng đầu trường là Noa Noel, hiệu trưởng của trường
tiếp đó là Ego Jinpachin, hiệu phó trường
tuy là dành cho nhà giàu nhưng có tiền cũng chưa chắc được học trong ngôi trường này
mỗi thí sinh cần vượt qua bài kiểm tra đầu vào của trường và điểm cần trên 1000
sau khi vào trường thì sẽ được phân loại theo từng lớp
những kẻ ở lớp quốc tế là những kẻ con ông cháu cha, hoặc trường hợp đặc biệt
còn ở lớp hoàng gia tự hợp những con “quái vật”, tiền tài trong tay có đủ
từng khối trong trường giống như từng tầng lớp trong xã hội
kẻ đứng đầu là thiên tài của đất nước, được người người ngưỡng mộ
kẻ ở dưới đáy xã hội là kẻ chỉ biết vung tay tiêu tiền, chẳng coi ai ra gì, điểm đầu vào cũng có thể là hối lộ giám thị
còn em là ngoại lệ của hắn
bởi chẳng phải phàm nhân nên em có bộ não hơn người là điều đương nhiên
em cũng là người được đích thân hắn gửi lời mời nhập học
em bước vào khuôn viên trường, cầm trên tay giấy nhập học mà đích thân hắn gửi cho em
nhưng ngôi trường xa hoa lộng lẫy này có phải là quá to lớn rồi không?!
em lần mò mãi mà chẳng thấy phòng hiệu trưởng đâu
Isagi Yoichi
eh? trường to chà bá mà bắt người ta tự mò vầy sao?
em bỗng thấy cậu trai tóc đỏ rượu đang đứng tựa bên cửa, cậu ta cầm một tờ giấy gì đó có vẻ đang đọc rất chăm chú
em không nghĩ gì nhiều mà đi đến hỏi cậu ta
Isagi Yoichi
etou…anh gì đó ơi
chàng ngẩng đầu lên nhìn em, đập vào mắt chàng là một thiếu nữ mang nhan sắc tựa như một thiên sứ, chàng sững người một lúc
Isagi Yoichi
etou? anh gì ơi?
chàng nhận ra em đang gọi chàng, liền trả lời
Isagi Yoichi
em mới chuyển đến nên không biết phòng hiệu trưởng ở đâu, liệu anh có thể chỉ em…?
?
em có phải là Isagi Yoichi?
Isagi Yoichi
vâng? sao anh biết vậy?
?
thầy hiệu trưởng nói với anh rồi, để anh dẫn em đi làm thủ tục nhập học
Isagi Yoichi
vâng, nhưng anh có thể cho em biết tên không ạ?
Itoshi Sae
anh là Itoshi Sae, hội trưởng hội học sinh, lớp 3/a
Isagi Yoichi
_mỉm cười_ rất vui được làm quen! Itoshi-senpai
chàng dẫn em đến phòng hội học sinh
căn phòng có vẻ bên ngoài được lắp cửa cách âm
thì bởi mới mở cửa bước vào thì…
?
bố đếch trả đấy? _lè lưỡi_
?
bố đây chấp hết _đánh lại_
căn phòng náo loạn không khác gì cái chợ vỡ
người thì đánh nhau, người thì cổ vũ, người thì ngồi im lặng, người thì ngồi ăn
mặt chàng Itoshi Sae nổi gân, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cây bút trong tay như sắp bị nghiền nát tới nơi
Isagi Yoichi
“hoá ra phàm nhân cũng có lúc này…”
chàng mất kiên nhẫn, liền đáp cây bút trong tay vào phòng
cây bút xoẹt qua mặt thanh niên da bánh mật, cắm thẳng lên tường
toàn bộ mọi người quay qua nhìn hội trưởng
?
eh?~ hội trưởng cũng muốn tham gia à?
Itoshi Sae
tham cái loz, tụi bây im hết cho bố
Itoshi Sae
cái phòng hội học sinh cũng bị mày phá cỡ này nữa là đủ hiểu sao lão hiệu phó cách chức mày rồi đó thằng shi đá
Shidou Ryusei
lạnh lùng quá đi~
Itoshi Sae
mày bớt khiêu khích thằng Rin lại coi💢
Shidou Ryusei
ai bảo nó nói tao “ấu d.âm vô học”
Itoshi Rin
chứ muốn gì nữa?
Shidou Ryusei
brocon câm mẹ mồm vào
Itoshi Rin
thằng loz muốn ăn đấm à?
chàng hội trưởng lên tiếng khiến cả đám im thin thít, còn đâu đó hai kẻ vẫn đang lườm nhau
Itoshi Sae
hôm nay trường có học sinh mới, chúng mày ra dáng học sinh trường danh giá giúp tao để giữ thể diện trường
Shidou Ryusei
eh?~ là bé xinh xắn kia sao? _nháy mắt_
Isagi Yoichi
“ấu d.âm vô học…”
Itoshi Sae
em giới thiệu đi
Isagi Yoichi
à vâng, em là Isagi Yoichi, sẽ học ở lớp 2/a
?
cái con nhỏ mà gã hiệu trưởng, hiệu phó nói là “viên ngọc quý” của gã ta sao?
Shidou Ryusei
thiếu nữ thiên tài à? liệu có hối lộ gì không đấy?
?
Shidou chỉ vậy là nhanh nhỉ?
Shidou Ryusei
mày khác gì? cậu ấm tập đoàn nhà Mikage?~
Reo Mikage
gì đây? muốn khiêu khích à?
trong lúc bọn kia đang cãi nhau thì Sae cúi xuống và ghé vào tai em nói thầm
Itoshi Sae
hiện tại anh còn chút chuyện, em cứ đi lên tầng 3 rồi rẽ phải là đến lớp 2/a nhé?
cô hiểu ý anh mà gật đầu, rồi vội rời đi
em đi theo anh chỉ dẫn, nhưng nó lạ lắm
đúng là có lên tầng ba, nhưng em lại quên mất rằng nên rẽ trái hay phải
cuối cùng em chọn bừa, em rẽ trái rồi đi dọc theo hành lang
bỗng có âm thanh đàn piano phát ra vang khắp hành lang, em như bị thôi miên mà đi theo tiếng piano
em đến một căn phòng có bảng tên “câu lạc bộ âm nhạc”
một cậu thanh niên tóc nâu đeo kính đang ngồi bên chiếc đàn piano, ngón tay mềm mại lướt trên phím đàn
cô vô thức mà bước vào phòng
trong khi cậu thanh niên kia đang chăm chú đánh đàn thì cô đã cầm chiếc violin gần đó lên và chơi bài “thiếu niên hoa hồng”
tiếng nhạc cất lên làm cậu thanh niên kia giật mình mà quay người ra đằng sau nhìn
trước mắt cậu là hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp tựa như cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích dưới ánh nắng ban mai
mái tóc xanh đậm xoã xuống cùng bộ đồng phục nữ sinh ấy đã in sâu vào tim anh
anh như bị hút vào tiếng violin, chăm chú nhìn cô
đến khi cô nhận ra thì tiếng nhạc kết thúc
Isagi Yoichi
eh?! xin lỗi anh vì đã tự ý lấy đồ của câu lạc bộ ạ!! _cúi người xuống 90 độ_
?
mà…em chơi violin giỏi thật đó
?
không biết anh có thể biết tên em được không nhỉ?…
Isagi Yoichi
em là Isagi Yoichi, học sinh mới chuyển đến lớp 2/a ạ
Yukimiya Kenyu
còn anh là Yukimiya Kenyu, lớp 3/b, hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc
Yukimiya Kenyu
em xinh thật đó
Isagi Yoichi
vâng…cảm ơn anh đã khen ạ
Yukimiya Kenyu
không biết anh có thể mời em vào câu lạ bộ của anh không?
Yukimiya Kenyu
dù gì câu lạc bộ anh đang thiếu người
Isagi Yoichi
vâng ạ! tất nhiên rồi
mắt cô sáng lên, cô có niềm đam mê rất lớn đối với âm nhạc. Đối với cô âm nhạc là giống như liều thuốc an thần
thấy bộ dạng dễ thương của cô, anh không khỏi bật cười
Yukimiya Kenyu
vậy em đã nhận lớp chưa?
Isagi Yoichi
eh? e-em…chưa ạ
Yukimiya Kenyu
để anh dẫn em đi nhé?
bốnggg
lần đầu viết truyện nên nó cứ bị xàm ý, mong mn thông cảm giúp tôi nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play