Áo Cưới Giấy : Câu Chuyện Ở Một Vũ Trụ Khác 3.
Gặp mặt
Trên chuyến xe đi đến phía Tây thành phố Phù Lộ.
Nhiếp Mạc Lê là người đang lái xe và Hề Nguyệt Dao ngồi ở ghế lái phụ.
Thân Mặc Khanh
Chị Mạc Lê cảm ơn chị đã lái xe thay em!
Nhiếp Mạc Lê
Không có gì, tay của em đã bị thương như vậy mà còn lái xe nữa!
Nhiếp Mạc Lê
Vết thương nó lại rách ra là khổ đấy!
Hề Nguyệt Dao ngồi ở trên ghế phụ không biết lý do tại sao cô lại ngồi lên đây.
Nhưng thôi lý do đó nên dẹp qua một bên đi.
Ở bên ghế dưới Vương Kiều Đồng nhìn bàn tay bị thương của Thân Mạc Khanh và nói.
Vương Kiều Đồng
Tay anh có đau không!?
Thân Mặc Khanh
Anh không sao chỉ là vết thương nhẹ thôi!
Ông Hai ngồi ở bên cạnh nhìn vào vết thương trên tay của Mặc Khanh thì ông mắng.
Ông Hai
Cái thằng nhóc này khâu gần sáu mũi mà bảo là nhẹ lắm!
Thân Mặc Khanh
Cháu không sao mà ông hai!
Ông Hai
Không phải là ta không nhắc cháu chỗ đó cao lắm hay sao!?
Ông Hai
May chỉ là ngã bị thương ở tay thôi!
Ông Hai
Chứ mà bị gãy xương thì sang gặp mặt nhà người ta với bộ dạng như vậy!
Ông Hai
Thử hỏi lúc đó chúng ta có mất mặt không!?
Thân Mặc Khanh
Ông Hai cháu thật sự không sao mà!?
Ông Hai không mắng Thân Mặc Khanh nữa, ông lấy ra chiếc smartphone của mình ra và lướt mạng nghe nhạc hí kịch.
Thân Mặc Khanh nhìn qua Vương Kiều Đồng và hỏi.
Thân Mặc Khanh
Đồng Đồng, không biết.........
Vương Kiều Đồng liền an ủi.
Vương Kiều Đồng
Anh cứ yên tâm đi!
Vương Kiều Đồng
Chú dì của em tốt lắm!
Vương Kiều Đồng
Hai người bọn họ không so đo về gia thế đâu!
Hề Nguyệt Dao cũng tò mò một chút cô quay đầu và hỏi.
Hề Nguyệt Dao
Thế bao giờ hai người cưới đây!?
Vương Kiều Đồng
Nếu như chú dì của tôi chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau thì.....
Vương Kiều Đồng
Đám cưới sẽ diễn ra vào đầu năm sau!
Vương Kiều Đồng
Hoặc là giữa năm!
Thân Mặc Khanh nghe tới đó anh nhìn Kiều Đồng rồi hỏi.
Thân Mặc Khanh
Ủa chúng ta đã thống nhất là nếu hai bên đồng ý thì đám cưới sẽ là vào cuối năm nay mà!
Vương Kiều Đồng
Nhưng em thích vào đầu năm sau hoặc là giữa năm hơn!
Thân Mặc Khanh
Đồng Đồng à chúng ta đã thống nhất là cuối năm nay rồi mà!
Vương Kiều Đồng
Chúng ta vội gì chứ!
Vương Kiều Đồng
Thời gian còn dài mà! (bĩu môi và khoanh tay)
Ông Hai không nghe nổi nữa.....
Ông ấy cốc vào đầu cả hai rồi nói.
Cặp đôi "gà bông " kia ôm đầu bị sưng một cục rõ to và gật đầu.
Hề Nguyệt Dao thấy cảnh đó cũng đau thay cho họ.
Rồi cô nghĩ đến việc mình đã đến nhà của Tiêu Trì tận ba lần mà không gặp được anh.
Hề Nguyệt Dao
Mình mà gặp lại hắn mình sẽ tát hắn thật đau mới được!
Mạc Lê nhìn vẻ mặt của Nguyệt Dao cô thầm nghĩ có nên báo cho Tiêu Trì dẹp sẵn hành lý để trốn không.
Vương Kiều Đồng
Nhiếp gia!
Vương Kiều Đồng
Cũng gần sắp đến nhà tôi rồi!
Vương Kiều Đồng
Cô chú ý một chút vì nhà chú dì tôi hơi khó nhìn ra á!
Mọi người đang có chung một suy nghĩ chắc là nơi ở của chú dì Vương Kiều Đồng hơi nhỏ.
Họ đi đến một căn chung cư cũng khá lớn.
Sau đó tất cả đi xuống xe.
Hề Nguyệt Dao
Thế chú dì của cô ở tầng nào!?
Vương Kiều Đồng
Ừm ở tầng 7!
Sau đó tất cả đi cầu thang lên tầng 7.
Đến nhà của chú dì Kiều Đồng.
Ở nhà của chú dì Kiều Đồng. Bên trong cũng khá loạn rồi đó.
???
Giời ơi ông mau chuẩn bị nhanh lên!
???
Được rồi! Bà cũng nhanh lên chứ đừng giục mỗi mình tôi.
???
Đúng rồi, phải mang trà quý ra mời khách!
Người đàn bà trung niên kia vào trong nhà bếp lấy ra từ trong bếp một hũ trà được đặt vào trong lọ.
???
Bà nó, nhớ pha cà phê cho khách nữa đấy!
???
Được rồi ông còn giục dã hơn cả tôi đấy! (lấy cà phê ra)
Về phần kia thì họ đã đến nhà.
Vương Kiều Đồng
Để tôi gõ cửa cho nha!(đi đến cửa)
Vương Kiều Đồng
Chú dì con đến rồi!
Sau khi mở cửa thì đó là bà ấy tên là Lê Chi.
Lê Chi
Ái chà hôm nay con đưa người thân của bạn trai tới hả!?
Vương Kiều Đồng
Vâng dì Lê!
Ông Hai
Chào bà tôi là ông Hai của Mặc Khanh!
Lê Chi
Chào ông Thân! (cúi đầu lịch sự)
Lê Chi
Thôi mọi người vào nhà đi!
Sau đó tất cả được Lê Chi được mời vào nhà họ ngồi xuống ghế trong phòng khách.
Lê Chi
Ông nó ơi ông mang trà ra đi!
Sau đó một người đàn ông mang trà ra đó là Vương Đại Hoàng là chú của Kiều Đồng.
Vương Đại Hoàng
Chào ông tôi là Vương Đại Hoàng chú của Kiều Đồng!
Ông ấy từ tốn đặt trà xuống bàn và nói.
Vương Đại Hoàng
Đây mọi người uống trà đi!
Ông Hai
Ông cứ thong thả chúng tôi uống trà sau cũng được!
Chú dì của Vương Kiều Đồng đúng là hiếu khách thật.
Sau đó Ông Hai và chú dì của Kiều Đồng nói chuyện với nhau rồi họ cũng đã chấp nhận và cho hai người họ cưới nhau.
Chờ đến đó thì trà cũng đã được ngấm.
Ông Vương Đại Hoàng rót trà cho ông Hai.
Vương Đại Hoàng
Mời ông dùng trà!
Ông Hai
Trời đất ông cứ để tôi tự rót đi! (cầm lấy tách trà)
Ông Hai uống trà mà Vương Đại Hoàng rót cho.
Ông Hai
Ừm trà của nhà ông bà ngon thật đó!
Thân Mặc Khanh
Trà của nhà chú dì ngon thật đó!
Vương Đại Hoàng
Cháu quá khen rồi!
Với Mạc Lê - là một người không thích uống trà cũng phải thốt lên khen ngợi.
Nhiếp Mạc Lê
Đúng là trà ngon thật!
Hề Nguyệt Dao cầm tách trà trên tay và nói.
Hề Nguyệt Dao
Đúng là trà ngon thật!
Tác giả
Chương đầu thế thôi.
Tác giả
Chương hai sẽ dài hơn.
Cãi nhau
Vương Đại Hoàng
Đúng rồi! Mọi người ở lại ăn cơm đi!
Ông Hai
Thôi không cần chúng tôi có đói đâu!
Lê Chi
Thôi ông đừng ngại đằng nào hai bên cũng là thông gia mà!
Vương Đại Hoàng
Chúng tôi vừa hầm một con gà ngon!
Vương Đại Hoàng
Người ta gửi từ dưới quê lên đấy!
Thấy bọn họ rất nhiệt tình nên ông Hai gật đầu đồng ý.
Những thanh niên trẻ kia liền xung phong dọn cơm.
Sau khi dọn cơm xong, mọi người đều choáng ngợp bởi thức ăn trên bàn, mùi thơm ngào ngạt được bốc ra từ những món ăn khiến chiếc bụng kêu cồn cào.
Thân Mặc Khanh
Đồ ăn trông ngon quá ạ!
Hề Nguyệt Dao
Đúng là nhìn đồ ăn trông ngon thật! (suy nghĩ)
Lê Chi
Cảm ơn cháu dì nấu á! (tự mãn)
Vương Kiều Đồng cầm bát gà hầm lên uống một ngụm rồi nói ra một câu tàn nhẫn.
Vương Kiều Đồng
Mùi vị này là chú nấu mà!
Vương Kiều Đồng
Dì có biết nấu ăn đâu!
Vương Kiều Đồng
Đến cơm dì còn nấu không xong mà!
Vương Kiều Đồng
Bây giờ hầm được gà thì cháu chịu luôn á!
Vương Kiều Đồng
Có mấy hôm dì đòi nấu ăn thì kết cục là cháu và chú phải ra ngoài ăn ngày hôm ấy!
Vương Kiều Đồng
Có hôm dì nấu ăn suýt làm cháy nguyên cả bếp!
Lê Chi
Cháu đừng tàn nhẫn như vậy chứ!
Có người ở đây nên Vương Đại Hoàng liền "bật " vợ một xíu.
Vương Đại Hoàng
Thôi bà nó.... (đặt tay lên vai vợ)
Vương Đại Hoàng
Tôi thấy con bé nói cũng có lý mà!
Lê Chi
Hừ lát khách về thì ông chết với tôi! (lườm ông chồng)
Thấy bữa ăn đang căng thẳng nên ông Hai nói.
Ông Hai
Thôi mời hai ông bà thông gia ăn cơm nhé!
Lê Chi
Ừ thôi mọi người cũng ăn đi!
Sau đó mọi người ăn cơm trong vui vẻ.
Nhưng thời gian vui vẻ không kéo dài được lâu.
Tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên.
Hề Nguyệt Dao
Hình như có khách tới hay sao ấy!? (quay đầu nhìn)
Thấy vậy bà Lệ Chi khều sang chồng, nhìn ông và hỏi.
Vương Đại Hoàng
Không hôm nay có ai hẹn đâu!?
Vương Đại Hoàng
Nếu có tôi hẹn người ta vào ngày khác rồi!
Lê Chi
Thôi ông ra ngoài ông xem là ai đi!?
Lê Chi
Chứ lỡ là có khách hàng người ta không có biết ấy!
Vương Đại Hoàng
Được rồi! (đứng lên)
Vương Đại Hoàng quay sang ông Hai và nhóm của Nguyệt Dao và nói.
Vương Đại Hoàng
Thôi ông thông gia và mọi người cứ ăn đi tôi ra ngoài xem khách một chút!
Ông Hai
Ừ ông thông gia cứ ra coi đi lỡ đâu là người quan trọng!
Vương Đại Hoàng đi ra đến cửa ông nói.
Vương Đại Hoàng
Tới liền tới liền!
Vương Đại Hoàng
Tôi đã.....
Khi ông ta mở cửa ra nhìn người ở bên ngoài, điều đó khiến ông ta vô cùng tức giận nhưng không dám biểu lộ ra ngoài.
Ông ta chỉ lạnh lùng hỏi.
Vương Đại Hoàng
Hai người tới đây làm gì!?
???
Tôi nghe nói con gái tôi nó dẫn bạn trai và người thân của anh ta tới!
???
Với tư cách là cha mẹ của con bé tại sao lại không cho chúng tôi coi mặt bạn trai của con bé chứ nhỉ!?
Vương Đại Hoàng
Tốt nhất là hai người đừng có lươn lẹo với tôi!
Vương Đại Hoàng
Hay là hai người định ép con bé lấy cái tên giám đốc bất tài bên công ty đối tác chứ gì!?
???
Ấy ấy hiểu lầm rồi! Chúng tôi chỉ xem mặt bạn trai của con bé chứ không có ý đó!
Vương Đại Hoàng
Được rồi hai người vào đi chờ tôi một chút!
Sau đó ông ta mời hai vợ chồng nhà kia vào.
Có lẽ bọn họ là cha mẹ ruột của Vương Kiều Đồng.
Sau đó ông Đại Hoàng liền ngồi xuống ghế trong nhà bếp và cười.
Lê Chi hiểu người tới là ai rồi.
Lê Chi
Nè người tới không lẽ....
Vương Đại Hoàng
Đúng rồi bà nó ạ!
Lê Chi
Sao ông lại mời họ vào nhà chứ?
Vương Đại Hoàng
Hừ cũng coi như cho họ nhìn mặt con rể của mình!
Vương Kiều Đồng dường như nghe hiểu cô chỉ ăn xong bát của mình.
Thân Mặc Khanh nhìn sắc mặt của bạn gái thì anh cảm thấy....
Sau khi ăn xong thì Kiều Đồng bỗng đi ra phòng khách.
Cô liền ngồi xuống ghế nhanh chóng đối mặt với người gọi là cha mẹ.
Vương Kiều Đồng
Hai người tới đây làm gì!?
Mạc Vĩnh Chi là mẹ của Vương Kiều Đồng giở ra giọng khó nghe.
Mạc Vĩnh Chi
Ủa con gái sao con lạnh lùng với cha mẹ như vậy!?
Bỗng nhiên, Vương Hoàng Long - cha của Vương Kiều Đồng liên tiếng.
Vương Hoàng Long
Hứ bà cứ để tôi nói toạch ra đi!
Kiều Đồng chỉ muốn cười vào mặt họ vì bọn họ đã ly hôn từ năm cô 10 tuổi và cả hai không thèm chú ý đến cô.
Cũng may là cô có chú dì tốt bụng chăm sóc cô chứ không là cô không biết cô sẽ ra sao chứ.
Vương Kiều Đồng
Hai người có gì thì nói đi!
Nhưng khi vừa nghe xong điều kiện mà cha đưa ra.....
Kiều Đồng rất là tức giận.
Vương Kiều Đồng
Hai người nói gì tôi sẽ không lấy hắn ta!
Vương Hoàng Long
Mày không muốn thì cũng phải làm!
Mạc Vĩnh Chi
Con coi đó là để trả ơn cho bố mẹ đi!
Kiều Đồng cố gắng nở ra một nụ cười châm biếm.
Vương Kiều Đồng
Hứ trả ơn cho hai người nằm mơ đi!
Vương Hoàng Long
Con này tao nói là mày phải làm.... (định giơ tay ra đánh cô)
Bỗng dưng có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của Vương Hoàng Long.
Nhiếp Mạc Lê
Ấy ấy đừng đánh người!
Thân Mặc Khanh
Em có sao không Đồng Đồng! (chạy ra)
Vương Kiều Đồng
Em....em....không sao hết! (lắc đầu)
Vương Hoàng Long
Con khốn này mày bỏ tay ra! (vùng vẫy)
Ông ta càng vùng vẫy thì chị đại Mạc Lê nắm càng mạnh.
Hình như chị đại túm hơi mạnh nên cổ tay của ông ta suýt gãy may là bỏ ra kịp.
Vương Kiều Đồng
Hai người mau cút về đi! (hét lớn)
Sau đó Kiều Đồng chạy vào bên trong một căn phòng và đóng sầm cửa lại.
Tác giả
Có ai muốn tui nổ tiếp chương của truyện nào ko?
Tác giả
Comment xuống để tui bt để còn vt.
Biến mất
Kiều Đồng đóng sầm cửa lại.
Thân Mặc Khanh
Đồng Đồng! (định chạy vào phòng)
Nguyệt Dao vội kéo tay Mặc Khanh lại.
Hề Nguyệt Dao
Khoan đã, cô ấy đang kích động anh không nên vào đó!
Thân Mặc Khanh
Tôi.... tôi hiểu rồi!
Kiều Đồng nhảy vào một cái gối gần đó và úp mặt vào bên trong và khóc.
Vương Đại Hoàng
Tôi đã nói là các người đừng có lươn lẹo mà! (tức giận)
Lê Chi
Ông nó bình tĩnh lại! (khuyên can)
Vương Đại Hoàng
Được rồi! (thở mạnh)
Sau khi ngửi bầu không khí ngột ngạt này một lúc thì.....
Hề Nguyệt Dao
Xin lỗi! Hơi mạn phép nhưng hai người này là ai vậy chú Vương?
Vương Đại Hoàng chỉ nhìn Hề Nguyệt Dao một cái rồi nói.
Vương Đại Hoàng
Đó là.....
Nhưng chưa để Vương Đại Hoàng nói câu nào thì Mạc Vĩnh Chi đã nói với giọng điệu nghe xong thì người khác chỉ muốn đánh cho.
Mạc Vĩnh Chi
Chúng tôi là cha mẹ của Kiều Đồng, mà nhà chúng tôi danh giá lắm!
Thấy người đàn bà này thích gây chuyện nhưng bọn họ không thèm làm gì bởi vì khinh.
Ông Hai
Ái chà hóa ra là cha mẹ của Kiều Đồng! (bước ra)
Mạc Vĩnh Chi
Ông là ai vậy? (nhìn ông Hai)
Ông Hai chỉ cười khi nghe câu hỏi đó ông ấy nói:
Ông Hai
À tôi chỉ là lão già quê mùa thôi mà! Không có xứng đáng nói chuyện với người danh giá như bà!
Thấy một màn khịa của ông Hai dành cho bọn họ làm họ đau một vố mà không làm gì được.....
Tiếng hét của Kiều Đồng vang lên.
Thân Mặc Khanh
Tiếng hét của Đồng Đồng mà!
Lê Chi
Hay.... hay là có chuyện gì rồi! (lo lắng)
Vương Đại Hoàng
Mau...mau...mau vào căn phòng đó!
Mặc Khanh đi đến mở cửa của căn phòng đó ra thì......
Kiều Đồng mất tích rồi.....
Thân Mặc Khanh
Đồng.... Đồng Đồng đâu rồi!?
Mạc Lê liền chú ý lên sàn nhà.
Nhiếp Mạc Lê
Nhìn lên sàn nhà này!
Tất cả đổ dồn sự chú ý vào sàn nhà thì trên đó có dòng chữ được khắc bằng cây kéo của Kiều Đồng luôn mang theo bên mình.
Hề Nguyệt Dao đi vào trong căn phòng này nhìn vào cửa sổ đáng kín mít và nói.
Hề Nguyệt Dao
Cửa sổ không mở!
Nhiếp Mạc Lê
Chúng ta phải loại trừ việc Kiều Đồng nhảy từ trên cao xuống rồi!
Vương Đại Hoàng
Thế con bé đâu rồi!? (hoảng hốt)
Sau đó tất cả đi ra phòng khách.
Vương Đại Hoàng khá lo lắng cho Kiều Đồng nên ông ta đứng lên nói.
Vương Đại Hoàng
Hay là bây giờ chúng ta báo cảnh sát tìm con bé đi!
Vương Hoàng Long
Gớm khỏi cần báo chắc cái thứ ăn hại kia nó chỉ trốn đi thôi mà!
Lê Chi
Thôi anh im đi! (hét lớn)
Lê Chi
Tôi thử hỏi trên đời này có loại cha mẹ nào mà như anh chị không!?
Thân Mặc Khanh lên tiếng an ủi.
Thân Mặc Khanh
Dạ thưa chú Vương!
Thân Mặc Khanh
Cháu sẽ đi tìm Đồng Đồng!
Thân Mặc Khanh
Cháu hứa với hai người cháu sẽ tìm được cô ấy về!
Vương Đại Hoàng và Lê Chi thở dài họ từ từ gật đầu.
Lê Chi
Thôi được ta tin tưởng ở cháu!
Sau đó, tất cả xin phép ra về cha mẹ của Kiều Đồng cũng đã lén đi theo sau.
Chẳng biết cái đôi vợ chồng vô trách nhiệm kia định làm cái quái gì.
Lúc gần đi ra đến nhà xe.
Hề Nguyệt Dao quay đầu cô nhìn thấy một cô gái kì lạ ăn mặc đồ dân tộc đứng im một chỗ.Xung quanh bộ đồ của cô ta được cuốn bằng một sợi chỉ đỏ dài.
Hề Nguyệt Dao
Cái.... cái.... cái quái gì vậy!?
Hề Nguyệt Dao
Cô ta là ai vậy!?
Hề Nguyệt Dao
Mình... mình bị ảo giác ư? (dụi mắt)
Nhiếp Mạc Lê thấy bác sĩ Hề đang đứng chết trân tại chỗ cô đập vai Nguyệt Dao và nói.
Nhiếp Mạc Lê
Làm gì mà đứng chết trân ở đó vậy?
Nhiếp Mạc Lê
Mau lên xe đi!
Hề Nguyệt Dao bừng tỉnh cô nhanh chóng lên xe.
Hề Nguyệt Dao
Có lẽ nó chỉ là ảo giác thôi! (suy nghĩ)
Mạc Vĩnh Chi
Này ông đừng có nói con bé.....
Vương Hoàng Long
Hừ sao bà lắm lời thế!
Vương Hoàng Long
Yên tâm đi!
Vương Hoàng Long
"Cô ta " không dám làm gì chúng ta đâu!
Thấy vẻ mặt bất thường của hai vợ chồng họ thì chúng ta có thể nghĩ là bọn họ có liên quan đến việc Kiều Đồng mất tích.
Ở trên xe của nhóm Hề Nguyệt Dao.
Nhiếp Mạc Lê vừa lái xe ông Hai hỏi Mặc Khanh.
Ông Hai
Thế bây giờ cháu định tìm con bé kiểu gì!?
Thân Mặc Khanh
Cháu cũng không biết nữa!
Thân Mặc Khanh
Nhưng cháu đoán vụ mất tích này hơi kỳ lạ!
Mạc Lê ngồi ở trên ghế lái đầu và nói.
Nhiếp Mạc Lê
Chị cũng đoán như em vậy!
Nhiếp Mạc Lê
Lúc khi mất tích thì Kiều Đồng có để lại một dòng chữ "VỀ THÔN MẠT THỦY"!
Nhiếp Mạc Lê
Cửa sổ lại không có dấu hiệu bị cạy ra!
Nhiếp Mạc Lê
Ví dụ nếu cửa sổ bị cạy ra thì có ai dám nhảy từ tầng 7 xuống đâu!
Nhiếp Mạc Lê
Trừ khi muốn tự sát!
Nhiếp Mạc Lê
Chị đoán chúng ta nên về thôn Mạt Thủy xem sao!
Thân Mặc Khanh
Vâng em biết rồi! (gật đầu)
Hề Nguyệt Dao có một suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.
Hề Nguyệt Dao
Rốt cuộc cô ta là ai chứ!?
Vương Kiều Đồng đang nằm ngất xỉu ở một mỏm đá, trên tay của cô đang nắm chặt cây kéo.
Giọng nói của một người bí ẩn vang lên.
???
Ta cũng chờ ngày này lâu lắm rồi khư khư......
Trở về đến thôn Mạt Thủy.
Bà Thang đang ngồi yên ở nhà ông Hai không hiểu sao bà cảm thấy bất an ở trong lòng.
Có lẽ bà ấy cảm nhận được thứ gì đó bất thường ư.
Bên cạnh bà Thang là một chàng trai.
???
Sao con thấy bà Thang hôm nay lạ vậy ạ?
Bà Thang
Ta cảm thấy có một thứ gì đó lạ lắm!
???
Thôi bà đừng bất an quá!
???
Chắc là do tuổi già nên bà nhạy cảm thôi!
Bà Thang
Ta cá với cháu xung quanh đây sắp tới sẽ có chuyện lớn!
???
Bà ơi bà đừng có nhạy cảm quá!
Bà Thang liền cầm lấy cánh tay của cậu thanh niên và nói.
Bà Thang
Tiểu Minh à! Sự nhạy cảm của ta là không phải không có căn cứ!
Lê Thiên Minh anh ta là họ hàng xa với bà Thang, hôm nay được nghỉ nên anh quyết định về chơi với bà Thang vài hôm.
Lê Thiên Minh
Thôi bà đừng nhạy cảm quá lại đâm ra bí!
Lê Thiên Minh
Không Mạc Lê con bé lo đó!
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nhoa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play