( Tường Lâm) Chú Ơi!! Em Yêu Chú Rồi!!
Một
Tường Lâm
Chú ơi!! Em yêu chú rồi!!
Nghiêm Hạo Tường 32 tuổi
Hạ Tuấn Lâm 21 tuổi
Trong một lần đi bar, anh vô tình bị chuốc thuốc và gặp được cậu. Trải qua một đêm hoan ái, anh như phải lòng cậu thiếu niên nhỏ kia
Anh ra điều kiện và đưa cậu về Nghiêm gia ra sức chăm sóc, bao bọc và cưng sủng
Nhưng cậu lại cảm thấy ngột ngạt, lâu ngày sinh ra ngán ngẩm và muốn rời xa anh
Anh sau khi biết liền không kìm được lòng mà phát điên lên, anh biết nếu không để cậu đi thì cậu cũng sẽ tự tin cách để thoát khỏi anh. Suy nghĩ một hồi, anh liền chợt nghĩ ra một việc điên rồ đó là giam cậu lại bên mình
Anh hàng ngày cứ lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn ấy
sáng mang bữa sáng cho cậu xong đi làm
trưa về nấu cơm rồi mang lên cho cậu nghỉ ngơi xong lên công ty
chiều đi làm về có lẽ sẽ mua cho cậu thứ gì đó
tối sẽ ăn cơm cùng cậu, pha sữa rồi ngồi kể chuyện cho cậu một lúc rồi sang thư phòng làm việc sau đó đi ngủ
Anh luôn muốn lại gần cậu và ôm cậu vào lòng nhưng đến cả việc nói chuyện cùng cậu còn không được thì nói gì đến việc thân thiết?
Anh cố gắng đến mấy cũng chỉ nhận lại ánh mắt chán ghét và những lời nói cay nghiệt từ cậu
Anh rất buồn, rất tủi thân, nhưng... anh nói với ai bây giờ?
Anh muốn thả cậu ra, để cậu tung tăng chạy nhảy như lúc trước.... nhưng nếu thả cậu ra... cậu chắc chắn... sẽ trốn...
Anh sợ cậu bỏ anh, sợ cậu biến mất, sợ rằng sẽ không thể nào gặp lại cậu nữa
Còn cậu, cậu hận anh đến thấu tâm can, hận anh đã giam cậu lại, hận anh... hận cái ngày ấy... tại sao lại để cậu gặp anh!!
Cậu chính là đang ghê tởm cái tình yêu quỷ quái đó!! ghê tởm đến muốn nôn!!!
Nhưng có lẽ ông trời l hiểu cho cậu rồi...
Thời gian gần đây, hắn ho rất nhiều, hay đau đầu và khó thở, thường xuyên chảy máu mũi và mỗi lần ho đều ho rất giai dẳng và ra máu
Cậu thấy anh như thế thì lại hả hê mà cười ,chỉ mong anh sớm chết quách đi để cậu có thể tự do nhưng trong lòng lại hiện lên một tia cảm xúc khó tả
Cứ như vậy đến gần 1 năm, người bạn thân chí cốt của anh - Lưu Diệu Văn thấy tình hình của anh đang ngày càng nghiêm trọng trong khi anh chẳng chịu đi khám
Mãi tới hôm ấy, hắn phải dụ mãi mới đưa được Nghiêm Hạo Tường đến bệnh viện để kiểm tra, mới đầu anh con đòi về nhưng lại bị hắn giáo huấn cho một chận như cha đang dạy con thì anh mới chịu đi vào
Sau khi có kết quả, vị bác sĩ già mang theo khuôn mặt trầm trọng đưa hắn tờ giấy kết quả
-Chuẩn đoán ung thư
-giai đoạn cuối
- không thể chữa
- thời gian còn lại của bệnh nhân : không thể xác định
Lưu Diệu Văn tay run run nhìn kết quả xét nghiệm.... sau đó hắn nắm lấy vai anh và bắt đầu quở trách " CMN!! "
Hai mắt hắn đỏ ngầu, tức giận không thôi
Hắn với anh là bạn thân chí cốt ,chơi cùng nhau từ khi con bé tẹo
Hoàn cảnh của anh ra sao, hắn là người nắm rõ nhất
Ba mẹ anh trong lần đi công tác, bị kẻ thù chơi xấu không may mất mạng
Đứa trẻ mới 6 tuổi như anh... sao mà chịu nổi cuộc đã kích lớn như thế? Tự hỏi anh của hiện tại sao lại như vậy? nhìn vào cái quá khứ của anh đi... ai mà nỡ trách đây chứ?
Ba mẹ hắn lúc ấy, liền đưa anh về nhà mà chăm sóc, coi như một người con trong nhà
Lưu Diệu Văn bất lực nhìn đứa bạn của mình sắp bị tử thần đưa đi mất mà lòng bứt rứt không thôi
Chỉ trách tại sao cuộc đời của hắn lại khổ đến thế? tại sao?? tại sao!!?
Hắn tiến đến ôm anh mà bật khóc thành tiếng, làm cho anh bất ngờ một phen.
Trừ khi hồi nhỏ bị mẹ đánh đòn thì đây là lần đầu anh thấy hắn khóc, còn là khóc vì anh!? thật đó hả?
Thử hỏi còn gì đau hơn khi chính mình lại là người cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm mang theo căn bệnh quái quỷ đó của người anh em tri kỉ ?
Hắn đau lòng đến thấu gan xương, ôm chặt lấy anh nức nở mà khóc
Anh chỉ cười nhẹ ôm lấy hắn, vỗ nhẹ vai hắn rồi ra sức an ủi
Dỗ được hắn nín anh liền nhờ hắn đưa mình về và đừng nói chuyện này ra ngoài, chỉ là anh không muốn
Trên đường về, anh có nhờ hắn giúp anh việc chuyển nhượng tài sản của anh sang cho cậu
hắn cũng đồng ý với đây dù sao cũng là tâm nguyện cuối cùng của anh
Tối đến, anh mang sữa lên cho cậu như thường ngày
Mở cửa bước vào, vẫn là thiếu niên xinh đẹp kia với đôi mắt chán ghét đó nhìn anh
Anh ngồi xuống cạnh cậu, cậu thấy vậy liền nhích ra làm anh có hơi hụt hẫng
Anh nói với cậu sẽ để cậu đi trong vài ngày nữa
Cậu tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại nhưng sau khi nhận lại câu trả lời cậu lên trở nên vui vẻ
hắn ngồi nói chuyện với cậu một lúc, liền muốn rời đi để cậu nghỉ ngơi nhưng chưa kịp đứng lên đột nhiên anh cảm thấy đau đớn vô cùng, đầu đau như búa bổ, tim co thắt lại muốn thở cũng chẳng xong, hai tai ù lại chẳng thể nghe thấy thứ gì
Máu mũi bắt đầu chảy ra, màu lần này không giống những lần trước, nó đỏ sẫm có phần đen nhẹ
Hạ Tuấn Lâm bắt đầu thấy hơi hoảng, tiến tới đỡ hắn vào lòng, với tay lấy bịch khăn giấy lau máu cho hắn mà hỏi " anh rốt cuộc gần một năm nay chú bị cái gì vậy hả!?? "
Nghiêm Hạo Tường chẳng thể định hình được điều gì nữa,hắn nghe Hạ Tuấn Lâm nói nhưng chỉ là thoáng qua chứ chẳng thể nghe rõ cậu nói cái gì
Anh bắt đầu ho giữ dội, từng cơn ho anh lại tiết ra một ngụm máu, đến khi cảm giác không thể trụ được nữa,nhìn anh thống khổ như thế cậu lại đau sots không thôi. Anh cố gắng lấy lại ý thức rồi nói với cậu
Nghiêm Hạo Tường_anh
Anh... có vẻ... không thể trụ được nữa...
Nghiêm Hạo Tường_anh
từ.. giờ.. khụ!! khụ!! em.. sẽ được tự do rồi..
Nghiêm Hạo Tường_anh
khụ?! khụ!! sau này... nhớ sống tốt, quên tôi đi... khụ!! tìm người mới nhé... khụ! khụ!!
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
Chú nói cái gì vậy hả!?? ( hoảng loạn ôm lấy anh)
Nghiêm Hạo Tường_anh
Nghiêm gia này... tôi để lại cho em... giúp tôi nhé ...
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
Chú... chú đừng nói vậy mà ( rơi nước mắt)
Nghiêm Hạo Tường_anh
được em ôm như vậy... tôi.. khụ khụ... mãn nguyện rồi...
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
hức!! chú đừng nói nữa!!
Nghiêm Hạo Tường_anh
tôi... yêu em lắm... Tiểu Hạ...
Nghiêm Hạo Tường_anh
sống tốt nhé... bảo bối nhỏ ( mắt nhắm nghiền,tay buông thõng)
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
CHÚ?!!! MAU TỈNH LẠI!! MAU TỈNH LẠI CHO TÔI!!
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!!
Hạ Tuấn Lâm gào thét trong đau khổ, nhìn người con trai thường ngày cậu chán ghét nằm trong lòng mình mà không khỏi hối hận
Cậu lúc này... tuyệt vọng rồi...
Hối hận.... hối hận lắm...
ngày hôm sau... đám tang được tổ chức
Lưu Diệu Văn gào thét đến điên dại khi nhìn thấy cái xác đã nguội lạnh của anh, hắn gầm lên tiến lại mà ôm lấy
bạn hắn... bỏ hắn đi rồi...
Tống Á Hiên chỉ có thể nhìn Lưu Diệu Văn đau đớn mà không khỏi sót xa...
Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng khá hơn là bao... nhịn ăn nhịn uống
Lúc nào cũng ôm khư khư ảnh của anh mà khóc làm hắn và em thực sự rất bất lực
Rồi đến một ngày... họ thấy thi thể Hạ Tuấn Lâm ở trong phòng, cậu ấy... cắt tay tự tử...
cậu ấy đi theo anh.... đi theo người con trai ấy
đi đến một nơi... để cố thể bù đắp cho anh
Ông trời quả không phụ lòng người...
Hạ Tuấn Lâm... trùng sinh rồi...
YaYaaa
mỏi tay đó? biết không?
YaYaaa
huhuu nma... vừa viết vừa khóc... bị mẹ chửi điên đây nè?!
Hai
Hạ Tuấn Lâm chợt mình tỉnh giấc,hai tay dụi lên mắt mà không khỏi ngờ vực
Cái đệt?! khung cảnh này...sao lại quen thuộc đến thế?
Cậu vốn đã tự tử rồi kia mà? sao lại....
chả nhẽ....cậu được cứu hả?
nhưng mà cũng không đúng...cậu nhìn tờ lịch treo trên tường mà không khỏi bàng hoàng ....
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
1 NĂM VỀ TRƯỚC?!!
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
Cái đếch gì đây?!!
Cậu sốc đến thần hồn điên đảo,đưa tay vỗ vào mặt. Quái lạ,nó không những không làm cậu tỉnh mà còn rất đau nữa!!
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
Chả lẽ...trùng sinh rồi!?
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
V..vậy là có thể gặp lại chú ấy rồi?
nghĩ đến đây lòng cậu vui không thể tả,chưa kịp định hình thì cánh cửa đột ngột mở ra
Nghiêm Hạo Tường ,người đàn ông mà cậu hằng ngày mong nhớ đang ở trước mặt cậu
Trên tay cầm khay đồ ăn như mọi ngày,cậu nghĩ lại ,mỗi lần anh mang thức ăn đến cậu chỉ lấy khay đồ ăn rồi sau đó đuổi anh mau cút đi
Ngẫm thấy tại sao lúc ấy bản thân mình lại tồi đến vậy chứ?
Anh mới đặt khay đồ ăn xuống bàn bên cạnh,cậu liền nhảy bổ lên người anh rồi ôm lấy anh,anh chưa kịp thích ứng,chỉ biết bế lấy cậu kẻo cậu ngã
Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh mà tham lam hít lấy,làm anh có hơi nhột và bất ngờ
Cậu cứ dụi mãi vào hõm cổ anh,từng hởi thở ấm phả vào cổ anh làm anh có hơi đỏ mặt .Những cọng tóc ngắn của cậu liên tục chọc vào cổ anh khiến anh có phần hơi nhột một chút
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
chú....em nhớ chú....( ôm mãi không buông )
Nghiêm Hạo Tường_anh
tôi ...tôi vẫn ở đây với em còn gì?
Nghiêm Hạo Tường_anh
mới tối qua vừa gặp thôi mà?
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
hức....chú...em xin lỗi ( rưng rưng)
Nghiêm Hạo Tường_anh
nào ...nào sao em lại khóc?
Nghiêm Hạo Tường_anh
ngoan nín nào ( muốn bỏ em xuống để xem)
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
hức...chủ bỏ em xuống...hức...em liền...đấm chú....hức
Nghiêm Hạo Tường_anh
được được...tôi thương ha...nín nào...ha?
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
hức..." chú ơi...bây giờ để em yêu chú nha..."( ngước mặt lên nhìn anh)
Nghiêm Hạo Tường_anh
nín nào,bảo bối ngoan ( xoa lưng cậu)
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
hic....chú...cho em xuống~
Nghiêm Hạo Tường_anh
được được ( đặt cậu xuống)
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
chú ơi...( ngồi vào lòng anh )
Nghiêm Hạo Tường_anh
bảo bối...nay em lạ lắm...em lại có âm mưu gì đây? ( xoa đầu cậu)
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
chú nghĩ xấu em( bĩu môi)
Nghiêm Hạo Tường_anh
không dám...( dụi đầu vào hõm cổ cậu)
Nghiêm Hạo Tường_anh
ăn sáng nhé?
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
chú đút em ( nũng nịu)
Nghiêm Hạo Tường_anh
được ( vui vẻ)
Nay anh có vẻ rất vui đó nha~~
thường ngày vào phòng cậu chỉ toàn là lời chửi mắng , đuổi xéo .Vậy mà hôm nay....hắn...được cậu chủ động kìa...
Ngày tháng ngọt ngào chuẩn bị bắt đầu rồi~~
YaYaaa
vừa nghe phù du vừa viết fic này công nhận ý tưởng dạt dào ghê:))
Ba
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
Nay chú không đi làm ạ? ( ngước lên nhìn hắn)
Nghiêm Hạo Tường_anh
nay chủ nhật mà,tôi cũng phải nghỉ chứ ( cười nhẹ)
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
chủ tịch mà cũng được nghỉ chủ nhật á?
Nghiêm Hạo Tường_anh
tại sao lại không nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
đáng ra chú phải nhiều việc chứ( bĩu môi)
Nghiêm Hạo Tường_anh
chủ nhật tôi vẫn có việc,nhưng có thể làm onlline được mà
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
ò ( chu chu môi)
Nghiêm Hạo Tường_anh
em muốn gì đây ? nói đi? đừng để tôi lo lắng nữa
Nghiêm Hạo Tường_anh
nếu việc này là một trong số kế hoạch trốn thoát của em thì em ngừng lại đi
Nghiêm Hạo Tường_anh
sẽ vô dụng thôi
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
chú nghĩ em như vậy ạ?
Nghiêm Hạo Tường_anh
trước đây chẳng phải em luôn như thế à?
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
nhưng chú vẫn yêu em còn gì?
Nghiêm Hạo Tường_anh
.....
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
đúng quá mà....
Nghiêm Hạo Tường_anh
em nói đi, em rốt cuộc có kế tính gì?
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
Không giấu nổi chú...
Nghiêm Hạo Tường_anh
nói đi ( nghiêm giọng)
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
em đang tính kế để yêu chú đó ( hôn vào má anh)
Nghiêm Hạo Tường_anh
!?( đưa tay lên chỗ cậu vừa hôn)
Nghiêm Hạo Tường_anh
nhóc quậy ( cười nhẹ)
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
Chú ơi...em muốn ra ngoài...
Nghiêm Hạo Tường_anh
gì? vậy mà nãy em nói sao?
Nghiêm Hạo Tường_anh
rốt cuộc cũng là muốn trốn ?
Nghiêm Hạo Tường_anh
em không chán à!?
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
chú...không phải....
Nghiêm Hạo Tường_anh
vậy thì sao!!?
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
em chỉ là muốn xuống nhà thôi mà....
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
đi mà chú....
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
trên này...thực sự rất ngột ngạt ( rưng rưng)
Nghiêm Hạo Tường_anh
nh-....
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
em sẽ không trốn đâu mà...chú...
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
em sẽ không đi nữa đâu mà....
Nghiêm Hạo Tường_anh
" nên không?" ( nhìn cậu sắp khóc )
Nghiêm Hạo Tường_anh
( không nỡ nhìn em khóc)
Nghiêm Hạo Tường_anh
em đừng hòng trốn,tôi chặt chân em !!
Nghiêm Hạo Tường_anh
nhớ chưa
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
chú đâu có dám chứ...
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
em không trốn đâu mà~~
Nghiêm Hạo Tường_anh
được....
Nghiêm Hạo Tường_anh
xuống đi
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
yêu chú quáaaa ( hôn má anh chụt chụt)
Nghiêm Hạo Tường_anh
được rồi,xuống thôi
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
( dắt tay anh chạy xuống)
Bước xuống tầng 1,vẫn là khung cảnh xa hoa đó,vẫn là những đồ vật đắt tiền đó ....và những bức ảnh của cậu được treo trên tường
Chỉ là lâu ngày không xuống,cậu có chút không quen...
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
thoải mái quá đi~~
Nghiêm Hạo Tường_anh
nếu em ngoan...có thể ngày nào cũng xuống đây...em chỉ cần ...không trốn là được
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
vâng ạaaa
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
chú ơi ra sofa ngồi điiii
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
em muốn ngồi một lúc,tại lâu quá chưa xuống rồi ( dang tay đòi anh bế)
Nghiêm Hạo Tường_anh
em muốn ăn gì không? ( bế cậu lên)
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
ăn vặt ạ?
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
cháu xem rồi cháu chọn, cơ mà chú có mua hả?
Nghiêm Hạo Tường_anh
tôi mua cho em mà, nhưng chưa kịp đem thôi
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
vậy từ nay chú không cần đem nữa,ăn vặt em sẽ tự xuống ăn , ăn cơm thì chú gọi emmmm
Nghiêm Hạo Tường_anh
được ( bế em xuống bếp)
_thích mấy căn bếp kiểu này,t cũg ít cho ảnh lắm:))
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
chú chú!! lấy cái đó( chỉ lia lịa)
Nghiêm Hạo Tường_anh
được,em xuống nhé? để tôi cầm đồ nữa
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
vâng aaaa ( nhảy xuống)
Nói rồi anh nhặt đồ ăn cho cậu sau đó lại tha nhau ra phòng khách
Ờm...khúc này cho coi tv nha
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
chú ăn hong ạ? ( tay cầm gói bim ,miệng nhai nhai còn mép môi thì dính vụn )
Nghiêm Hạo Tường_anh
(lau miệng cho em trước)
Hạ Tuấn Lâm_ cậu
chú a đi?( bón )
Nói rồi anh ngồi ăn với cậu , 2 thân ảnh ngồi âu yếm nhau trên sofa mãi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play