Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sa Ẩn Thù

Chương 1

Trong một quán karaoke ở Thượng Hại
không may trục trặt và cháy to dường như không có lối thoát
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Mẹ..mẹ
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Mẹ hãy cố gượng dậy đi con sẽ đỡ mẹ , ba ơi ba ơi
Tiếng cô gái la hét trong thất vọng , lửa quá to và xung quanh tối mù mịt chỉ toàn khói , cô không thể di chuyển , đôi mắt cô bắt đầu nóng rát vì lửa quá gần
Cô cố gắng mở mắt để tìm cha mẹ của mình , kiếm trong vô vọng, cô gào thét tên cha và mẹ , ngược lại cô không còn nghe thấy tiếng bọn họ nữa
Cô khóc thảm thiết cầu xin mẹ đừng bỏ rơi mình , vì cô cũng chỉ còn quá nhỏ không thể 1mình trong thế giới kinh khủng này được
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Mẹ..đừng bỏ con
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Đừng bỏ con mà được không..
*Bụp*
...
...
Tiếng xe cấp cứu
..
..
Nào mau lên , nhanh lên , cần phải được cứu người
..
..
Nhanh nhanh nào !
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
/ nữa tỉnh nữa mơ /
Cô giơ tay lên bầu trời đầy sao kia , quả nhiên đêm hôm nay là đêm trăng đẹp nhưng tại sao số phận cô lại không đẹp ?
Cô từ từ nhắm mắt lại và thiếp đi
...
...
...
Quay lại quá khứ của cô. Sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cô bị cha mẹ đặt áp lực vào mình
Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ có bạn bè chỉ làm bạn với sách , ngày ngày chỉ là sách ít tiếp xúc với xã hội
Thế nhưng cô lại sở hữu được bộ não vô cùng thông minh , cô rất giỏi , tuy không tiếp xúc với xã hội nhưng không có nghĩa là cô khờ
Từ nhỏ cô được cha mình dạy rất nhiều điều , mẹ cô thì thường xuyên kiểm tra quá trình học tập của cô. Cô rất thông minh nhưng chỉ vì sợ sơ xuất của cha mẹ cô
Đã tạo nên cô là một con người rất mưu kế , vì cha mẹ quá nghiêm khắc đã tạo nên tâm lí cô rất nguy hiểm và dường như xung quanh cô ở đâu cũng toàn là những điều xấu

Chương 2

Cô gái có làn tóc đen mượt óng với làn da trắng mịn sáng , đôi mắt tựa như ngọc lưu ly cộng thêm môi tròn và đầy đặn rất hồng hào
Cô sở hữu 1 thân hình và khuôn mặt hoàn hảo , trên trường cô lại là 1 học sinh ưu tú và xinh đẹp , được nhiều bạn nam theo đuổi
Mà đặc biệt là , cô lại không biết yêu là gì , cô chưa từng yêu ai và cũng chưa hiểu được yêu như thế nào lại làm con người đau đến vậy
vì sinh ra trong gia đình có điều kiện là tiểu thư cô đã phải chịu rất nhiều áp lực cha mẹ đặt lên cô quá nhiều thứ , và nhiều lần cô mong muốn trốn thoát nhưng lại không thể được , cô chỉ mong ngày nào đó cô được tự do và làm những điều mình thích
Nhưng nào ngờ , điều cô muốn lại thành sự thật , ngược lại cô rất đau đớn , trong giấc mơ nào đó..
Cô thấy cha mẹ mình bị hãm hại 1 cách tàn nhẫn và đau đớn tra tấn thảm hại cha mẹ cô , và cô đứng chứng kiến được tất cả
Rồi từ từ có người đi về phía cô và banh cửa ra liền cầm dao lên về phía cô hắn ta đang chạy tới
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
/ giật mình / Ư..
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
/ quay qua phía cô / sao rồi , con tỉnh rồi sao
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
/ giơ tay lên mắt / sao lại..
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Đó là băng gạt để băng lại mắt con
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Mắt của con bị tổn thương , nhưng cũng không nặng , bây giờ chỉ cần uống thuốc này thì sẽ mau chóng khỏi
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
" đây là đâu nhỉ.. "
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Yên tâm nào , ta sẽ không làm gì con đâu, ngoan uống thuốc nào
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
/ cầm lấy thuốc /
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Làm sao tôi có thể tin được cô đây
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
/ cười nhẹ nhàng / bởi vì , ta là người cứu sống con
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Sao cô lại cứu tôi ?
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Sa Sa..từ nay về sau , con đã là con của ta , con gái nuôi
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
" con gái nuôi.."
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Nhưng mà--
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Chính là con , con là một đứa trẻ ta mong muốn có từ rất lâu
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Một đứa trẻ ranh ma và gian xảo như con sẽ rất tốt cho ta sau này
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Vì thế cô lợi dụng tôi ?
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Không đâu..sau này cũng rất tốt cho con , Sa Sa à
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Chứng minh để tôi tin cô đi , tôi vẫn chưa thấy đáng tin
Vì bịt mắt nên cô không thể thấy gì hết , nên cô vẫn rất hoài nghi người phụ nữ này
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Uống thuốc đi rồi con sẽ hiểu / đưa thuốc vào tay cô /
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
/ đưa vào miệng /
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Được rồi ta ra ngoài thanh toán con đợi ta ở đây
Người phụ nữ bước ra ngoài
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
/ phụt /
Vừa ra ngoài cô liền nhổ thuốc mình đã ngậm ra , cô liền từ từ gỡ nhẹ băng gạt trên mắt
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Sh..a đau quá
Vì mở mắt ra ánh sáng chói vào quá đau cô liền nhắm mắt lại
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
/ cười / thủ đoạn của con , hay thật đấy
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
/ im lặng /
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Sa Sa nghe ta nào , uống đi mắt sẽ không đau , từ từ ta kể con nghe về mọi chuyện của cha mẹ con
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Sao..sao cô lại biết ?
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Vì ta là bạn của mẹ con , ta hiểu chuyện gì đang xảy ra
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
/ cắn chặt môi /
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Gọi tiếng mẹ nào
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
...
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Mẹ
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Mẹ có thể kể con nghe chuyện gì đang xảy ra được không
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Con chắc chắn đã có người hại cha mẹ con
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Thật thông minh , rất tốt
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Nào uống thuốc đi nằm ngủ chút rồi tỉnh dậy mắt con sẽ khỏi , ta sẽ cùng con điều tra
Lần này cô nghe lời uống liền liều thuốc và nằm xuống ngủ
...
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
/ tươi cười / đứa trẻ rất thông minh
Hắc Phong Ngự
Hắc Phong Ngự
/ im lặng /
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Nào , anh nên cảm thấy vui mừng khi chúng ta có đứa con nuôi rồi chứ
Hắc Phong Ngự
Hắc Phong Ngự
/ né mặt ra chỗ khác /
Hắc Phong Ngự
Hắc Phong Ngự
/ hút thuốc / thủ đoạn của cô , đúng là kinh tởm
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Anh yêu à..cũng là vì chúng ta thôi / lại gần /
Hắc Phong Ngự
Hắc Phong Ngự
/ hất ra /
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
/ cười nhẹ / được rồi chúng ta đi thôi từ từ con bé sẽ tỉnh dậy

Chương 3

...
...
...
Thưa cô , đến giờ uống thuốc rồi
Y tá đẩy chiếc xe thuốc về phía cô
...
...
/ nhẹ nhàng đưa nước và thuốc /
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
...
...
...
Uống hết viên này cô có thể tháo băng gạt ra
...
...
Và sau khi xuất viện , ra ánh sáng cô hãy đeo mắt kính đen để bảo vệ mắt , tránh xa ra những đèn chiếu
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Mắt tôi sẽ ổn chứ
...
...
Dạ sẽ rất ổn thưa cô , cô chỉ cần làm theo những gì tôi đã dặn , mắt sẽ khỏi hẳn
Y tá xoay người lại thì thấy người phụ nữ đang nhìn
...
...
/ cúi đầu / Thưa phu nhân , cô ấy đã khoẻ hơn trước
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Tốt
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Cô ra ngoài đi
...
...
/ cúi đầu /
Phu nhân bước tới ngồi xuống bên cạnh cô , vuốt mái tóc đang rối của cô
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Gọi tiếng mẹ nào..
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Mẹ../ lắp bắp /
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Ta biết con sẽ không quen , nhưng từ từ sẽ thích nghi được
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Môi trường mới của con sẽ không khắt khe như nơi ám ma đó , con hãy yên tâm và cứ muốn làm gì điều mình thích
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Được tự do sao ?
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Chẳng phải đó là điều con mong muốn ?
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
/ im lặng /
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Rất muốn , nhưng trong tình trạng này--
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Sụyt..
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
/ chải tóc cho cô /
Phu nhân ôm bờ vai nhỏ bé của cô từ từ bước tới gương
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
/ mở băng gạt ra /
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
...
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Hãy cố mở mắt ra nào Sa Sa
Mắt cô khi mở ra 1 luồng ánh sáng chiếu vào khá đau , và cô cố gắng mở to mắt ra
Trước gương là một đôi mắt mắt nhìn trông rất đáng sợ
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Mắt..mắt tôi..
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Tại sao tròng đen lại thành màu đỏ
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Bị tổn thương mắt vì ở trong lửa
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Nhưng không lý nào mắt có thể chuyển màu
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Thế mà..nhìn lại khá là đẹp đấy chứ nhỉ
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
/ cười nhẹ /
Phu nhân ôm cô ngồi xuống
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Hạ Phượng Sa
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Quả nhiên là 1 cái tên rất đẹp , tựa trưng cho sự kiêu ngạo và đầy uy lực
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Thế cô tên--
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Nào
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Gọi ta một tiếng mẹ
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
...
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Thế
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Mẹ là ai
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Ta là mẹ của con trên hợp đồng là mẹ nuôi , ta là Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Còn cha của con là Hắc Phong Ngự trên hợp đồng là cha nuôi
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Mẹ kết hôn rồi sao ?
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Nhìn mẹ trẻ thế mà
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Chưa , chỉ là ý định thôi
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Ta còn rất nhiều công việc không thể kết hôn ngay được
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Nào Sa Sa
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Con hãy nhớ lời mẹ dặn , khi chúng ta về nhà , con nên tránh xa cha nuôi ra
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Không được tới gần
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Tại sao chứ ?
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Nghe mẹ , Sa Sa ngoan
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
/ gật đầu /
Mặc dù cô không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo lời phu nhân dặn
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Châu Anh , hãy soạn đồ cho tiểu thư , chúng ta về nhà
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Bây giờ sao ?
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Con đã khỏi bệnh , nên về nhà nhưng con phải nghe lời y tá dặn , mắt con vẫn còn tổn thương 1 chút
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
/ gật đầu /
Châu Anh
Châu Anh
Nào tiểu thư theo tôi
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
/ ra ngoài /
Hắc Phong Ngự
Hắc Phong Ngự
Một đứa trẻ 14tuổi , cô sao có thể ghen đến mức vậy
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Vì là con của ả ta nên em chỉ sợ nó sẽ cướp anh mất
Hắc Phong Ngự
Hắc Phong Ngự
/ hất ra /
Hắc Phong Ngự
Hắc Phong Ngự
Cô quên mất rằng , tôi không hề yêu cô
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
/ nhìn / anh..
Châu Anh
Châu Anh
Phu nhân
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
/ quay lại / Sa Sa con gái của mẹ
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
/ nhìn anh /
Hắc Phong Ngự
Hắc Phong Ngự
/ ngó lơ /
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Đó là cha của con , hãy lễ phép đi nào
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
...
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Nhìn người đàn ông này , rất quen
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Con từng gặp rồi sao ?
Anh không nói gì và bỏ đi ngay lập tức
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Haha , chắc Sa Sa của ta nhớ lộn rồi , con chưa từng gặp cha con
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
...
Rõ ràng đêm hôm đó trong đống lửa , cô nhớ rõ người đã mặc kệ hết nguy hiểm mà bay thẳng vào quán bế cô lên rời khỏi chính là người đàn ông đó
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Con..con không--
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Con gái , con muốn ăn gì ?
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
À ờ..
Hạ Phượng sa
Hạ Phượng sa
Con không đói
Lưu Băng Băng
Lưu Băng Băng
Hãy ăn no vì con chưa khỏi bệnh , chúng ta đi nào
Tuy cô không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẻ mặt của phu nhân lấm lét , cô khá nghi ngờ về người phụ nữ này

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play