Trong cơn mê man vì sự tác động của thuốc mê, Hạ Như Nguyệt lại mê man nhớ về ngày đó.
...
Năm Hạ Như Nguyệt 17 tuổi, trận tuyết lớn đang đổ xuống ngoài hiên, Hạ gia gặp biến, gia sản bán sạch. Hạ Kim Khanh đã nhanh chóng được Hạ Kim Dung đón về Trần gia. Hạ Thanh Phương cũng đã trốn đi để tránh bọn siết nợ.
"A Nguyệt, mau đưa các em con đi vào ông Ngoại"
"Mẹ à, còn mẹ thì sao?"
"Mẹ đã gả cho cha con, không thể để ông ấy ở đây để bị bọn xã hội đen đó giết được"
"Đã vào tình cảnh này rồi mà mẹ"
"Ông ta ngoại tình, còn có con ngoài dã thú, mẹ à, mẹ đường đường là đại tiểu thư Nguyễn gia, tại sao mẹ phải khổ thế chứ"
"Chú Trần, mau đưa các em con tới dinh thự Nguyễn Ngọc gia, gọi ông ngoại con tới đây" ( Chỉ Nguyễn gia ia cô Bích Hợp, dòng chính Nguyễn gia)
Hạ Như Nguyệt không thể lôi được mẹ mình đi, cô Bích Hợp vẫn vô vọng ngồi đó để chờ chồng về. Nhưng cha cô đã trốn đi thật xa rồi.
Cuối cùng không phụ lại sự chờ đợi, Hạ Thanh Phương cũng đã quay về. Thì ra ông ta cũng không phải là quá hèn mọn mà chạy lấy thân mình. Ông ta đã trở về, bọn đòi nợ cũng đã túc trực ngoài cổng. Bọn chúng lao vào đấm tới tấp vào mặt Hạ Thanh Phương, sau đó ném ra một đống giây nợ. Trong lúc tên cầm đầu đúng đó thì bọn tay sai đã niêm phong cả căn biệt thự. Hắn ta nhìn vào cô, vẻ mặt háo sắc đã lộ rõ ngoài vẻ mặt. Hạ Như Nguyệt đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cho hắn ta một chưởng thì đột khiên từ phía sau có người đá một phát khiến hắn bay ra. Thì ra là Nguyễn Mạnh Chiến đã tới kịp thời. Cậu đá hắn ra sau đó ôm chầm lấy cô.
"A Nguyệt, xin lỗi vì anh đã đến muộn"
"Không sao đâu ạ, anh không tới thì hắn cũng không làm gì được em"
"Em không thấy bọn chúng có dao có súng à, đừng có mà tự đắc"
"Sao anh lại tới đây?"
"Anh cho người theo dõi Hạ gia à?"
"Anh..."
Cô vội buông cậu ta, chạy lại đỡ lấy mẹ, mấy tên côn đồ đã bị vệ sĩ riêng của cậu tóm lấy trói vào một góc
Ông ngoại cô cũng đã tới, ông ném cho bọn chúng một đống tiền, rồi đuổi cút chúng đi. Hạ Thanh Phương vẫn còn rất nhiều những khoản nợ khác, nên chắc chắn căn biệt thự này phải bán . Nguyễn Ngọc lão gia chỉ trả tiền cho mấy người đe dọa tính mạng thôi, còn những món nợ khác thì oan có đầu nợ có chủ. Hạ Thanh Phương phải tự đi mà bỏ tiền ra. Nhưng ông ta đâu còn đồng nào, mẹ cô cũng không chịu rời bỏ, một mực không muốn theo ông ngoại về Nguyễn gia.
"Thưa ông, ông yên tâm hãy cứ để Như Nguyệt và cô Bích Hợp ở đây ạ, người của cháu sẽ bảo vệ họ ạ."
"Nhóc con à, cậu thì có thể làm gì chứ, mau quay về Nguyễn gia của cậu đi, cố gắng vài năm nữa còn có thể giành lại Mạnh Ninh. Để tôi xem cậu có năng lực đó không mà đòi ở bên cháu gái tôi"
"Ông, đừng nói cậu ấy như vậy ạ"
"A Nguyệt, ông lo cho con thôi. Hai đứa còn quá trẻ, trên đời này còn quá nhiều thứ mà hai đứa không thể lường trước được"
....
Câu nói ngày đó của ông đã khiến cho cô ấy nhớ mãi, trong lúc phải chật vật vì đất đai nhà cửa bán hết, chỉ còn lạ một mảnh đất và căn nhà nhỏ để làm lại từ đầu. Nhưng Hạ Thanh Phương vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn ăn chơi sa đọa, vẫn kiếm được đồng nào tiêu ngay đồng đấy. Nguyễn Bích Hợp vẫn cố chấp, cố chấp vì thứ gọi là tình yêu sẽ khiến cho hắn có thể thay đổi. Đó là điều mà ai nhìn vào cũng nói vậy. Nhưng thực ra là vì 4 đứa nhỏ, cô không muốn bọn chúng mang tiếng là bố mẹ li hôn, không muốn bọn chúng phải khổ, không muốn Hạ Như Nguyệt còn trẻ tuổi đã phải nghỉ học để trở về cùng cô lo toan cho gia đình. Nhưng Nguyễn Ngọc gia vốn có thể chu cấp chu toàn cho cả 5 mẹ con. Chỉ là ở lựa chọn mỗi người, cô ấy vẫn đang chờ người chồng mình từng yêu nhất quay lại đúng đường.
Hạ Như Nguyệt lúc này cũng đang cố gắng tập trung toàn lực vào việc học, cô chỉ muốn được vào một trường kinh tế top đầu để có thể vực dậy Hạ gia. Nhưng người cha yêu thương của cô đã chặt đường của chính cô. Những tàn tích của Hạ gia cũng bị ông ta vét sạch đi nốt. Đúng là đáng hận, cô hận ông ta, hận chính người cha của mình. Người từng làm tổn thương mẹ cô, người khiến mẹ con cô rơi vào cảnh phải sống chui sống lủi như bây giờ.
"A Nguyệt, sao hôm nay anh gọi mấy cuộc không nghe?"
"Bận"
"Em sao vậy, lại khóc à"
"Chiến Chiến, mẹ em, em bảo mẹ bỏ đi, mà mẹ không chịu, ông ta có gì tốt chứ, mẹ cứ như vậy ông ta có thấy thương không"
"Em hận ông ta, nếu giờ mà em có thể kiếm được tiền..."
"Thì em sẽ đưa mẹ ra khỏi đó chứ gì"
"Sao anh biết"
"Anh hiểu em quá mà"
"Nhưng mà....em vô dụng quá"
"Em không vô dụng"
"Thật sao"
"Uhm"
"Em hận sắp hận đàn ông rồi"
"Sao lại sắp"
"Vì còn anh, còn ông ngoại. Nếu một ngày nào đó anh cũng rời đi, em chắc chắn sẽ hận đời luôn"
"Đồ ngốc này, tại sao anh lại rời đi chứ. Ông ngoại em nói giành lại được Mạnh Ninh sẽ gả em cho anh mà"
"Ai muốn gả cho anh chứ"
"Thật sao"
"Hì, anh đúng là liều thuốc chữa lành của em"
"Công chúa, đợi anh nhé, đợi gả cho anh"
Tại biệt thự Nguyễn gia.
"Thiếu gia, có người muốn gặp cậu"
Một cô gái xinh xắn tìm đến trước mặt cậu. Cô ta là Nguyễn Như Hoa, cũng là lớp trưởng lớp cậu hiện giờ. Lên cấp 3 Hạ Như Nguyệt học trường trọng điểm còn cô học trường thường, chính vì vậy mà đã thành yêu xa.
"Có chuyện gì"
"Chuyện liên quan đến cố lão gia"
Tách trà trên tay cậu cũng thuận thế mà ném văng ra khiến cô ta không khỏi run sợ.
"Cô biết những gì rồi"
"Ba tôi trước khi vào tù đã nói với tôi là do lão gia Hạ gia Hạ Thanh Phương thông đồng với gia tộc Nguyễn ngọc"
"Gia tộc Nguyễn Ngọc đứng đầu Vinh Quang rồi còn cần gì phải ra tay với dòng thứ như Nguyễn gia tôi"
"Bằng chứng ở đây, cậu có thể tin hoặc không nhưng chuyện này không chỉ liên quan đến một mình cậu, nó liên quan đến sự tồn vinh của cả Nguyễn gia cậu"
"Lời nói của một người tầm thường như cô tội gì tôi phải tin. Cô muốn gì"
"Cậu tôi có bằng chứng sắt thép hơn, nhưng giờ đang ở Mỹ. Cậu đi du học cùng tôi. Tôi giúp cậu lấy bằng chứng báo thù, cũng giúp cậu lấy lại Mạnh Ninh"
"Cô đang muốn tôi kí khế ước bán thân à. Dựa vào cái gì mà cô lại tự tin đến thế"
"Chắc chắn là cậu sẽ đi"
"Cút"
......
Nguyễn Thành Công vừa về đã thấy Nguyễn Như Hoa bước ra từ cửa nhà mình. Cậu lịch sự chào hỏi nhưng không nhận được sự hồi đáp. Vào nhà thấy Nguyễn Mạnh Chiến đang ngồi ở sofa với vẻ mặt tức giận.
"Anh, sao cậu ta lại tới nhà mình"
"Xem đi"
Nguyễn Thành Công cầm lấy đống giấy tờ trên bàn.
"Anh, chuyện này là không thể. Chú Hạ chỉ ăn chơi trác táng thôi, chứ không thể nào hại chúng ta. Cả ông ngoại Tiểu ma đầu nữa, ông ấy là người tốt. Nếu không có ông ấy thì nhà chúng ta đã sớm bị chà đạp xuống đáy Nguyễn gia rồi."
"Không cần nói nhiều, cho người điều tra rồi"
"Anh không tin người nhà tiểu ma đầu sao. Nếu cậu ấy biết chuyện này thì hai người tính thế nào"
"Không cần nói cho cô ấy biết"
"Anh định làm gì, anh ..."
Nguyễn Mạnh Chiến nhanh chóng lái xe rời khỏi Nguyễn gia, hắn phi thẳng tới trường đón Hạ Như Nguyệt
"Công chúa"
Hạ Như Nguyệt vui vẻ khi thấy người trong lòng mình đang đợi đón mình về. Trong suốt mấy năm qua thì đây là điều mà cô mong chờ nhất.
"Sao nay lại rảnh đi đón em"
"Nhớ em rồi, muốn đưa em đi chơi"
"Không được về muộn"
"Anh biết rồi"
Cậu đưa cô đi siêu thị mua ít đồ, rồi hai người bày ra bên bờ sông ngắm hoàng hôn. Đây là cứ địa bí mật kể từ ngày mà họ bên nhau.
"Anh nhìn kìa, đẹp thật"
"Uhm"
"Anh có tâm sự gì à?"
"Hạ Như Nguyệt, nếu anh làm chuyện gì có lỗi với em, thì em sẽ làm sao"
"Em có thể tha thứ cho anh mọi chuyện, ngoại trừ việc anh bỏ em yêu người khác, em rất rộng lượng nhưng trong mắt em không thể chứa nổi một hạt cát, nếu thật sự có ngày đó, em sẽ biến mất vĩnh viễn trước mặt, khiến cho anh đời đời kiếp tiếp không tìm được em. Nhưng nếu anh hết tình cảm với em là thật, thì nhớ phải nói cho em biết, em nhất định sẽ chúc phúc cho anh đến với người khác"
"Anh biết rồi, anh nhất định sẽ bảo vệ em, cả đời"
"Tiểu bảo bối, nay anh nói ngốc nghếch gì đấy, em tin anh, yêu anh cả đời này đều như vậy, em biết anh cũng thế"
Sai lầm lớn nhất của tuổi 17 là mù quáng yêu một người, dù đau đến chết đi sống lại cũng vẫn muốn được yêu, cũng là mù quáng tin vào tình yêu màu hồng tuổi 17, cũng là mù quáng tin rằng người ấy cũng sẽ không thay đổi giống mình.
.......
"Tiểu ma đầu, chị dâu, A Nguyệt"
"Sao đấy"
"Hồi này hai đứa có chuyện gì không?"
"Không"
"Tớ thấy anh tớ lạ lắm, để ý nghen"
"Sao"
"Nguyễn Như Hoa đấy, hồi này cứ thấy bám dính lấy anh ấy"
"Ừm, tớ biết rồi"
"Đừng nghĩ nhiều nhé"
"Tớ tin cậu ấy mà, cậu ấy không phải loại người đấy đâu"
......
Hôm nay là 26 tết rồi, năm nay không có 30 tết, chỉ mấy ngày nữa là tới tết rồi.
"Chiến Chiến, chúng ta lại chuẩn bị đón năm mới rồi"
"Ừm"
"Anh sao vậy"
"Không sao"
.......
"Hạ Như Nguyệt"
"Dạ"
"Chúng ta dừng lại đi"
"Dừng cái gì ạ"
"Chia tay đi, anh mệt rồi"
"Chia cái đầu anh ý. Em ngủ đây, mai nói chuyện tiếp"
"Anh không đùa đâu, anh mệt rồi. Cứ coi như là anh thất hứa đi"
"Như Nguyệt, rồi em sẽ tìm được một người tốt hơn"
Hạ Như Nguyệt thực sự sốc khi nghe thấy câu nói này. Từ bấy giờ cô đã không trả lời tin nhắn nữa, mà chỉ lặng lẽ đọc, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy, mess cô lại 99+ tin nhắn rồi, y hệt như cái ngày mà hai người công khai bên nhau. Nhưng lần này, cũng là khóc mà sao cô đau quá. Trái tim này thắt chặt lại, như ngàn vạn con kiến đang muốn gặm nhấm sâu xé nó vậy.
Cô không thèm trả lời tin nhắn nữa, chỉ lẳng lặng vào xem trang cá nhân của cậu. Nguyễn Mạnh Chiến đăng một status là ảnh của cậu ta với caption: "Rồi em sẽ tìm được một người tốt hơn"
Đây không phải là hàm ý rằng hai người đã chính thức chia tay sao.
Hạ Như Nguyệt nhốt mình trong phòng cả ngày hôm đó, ai gọi cũng không được. Bầu trời trong cô cứ thế mà sụp đổ. Đau buồn có, thất vọng có cảm xúc của cô lúc này hỗn độn, cô không biết phải làm gì nữa. Người từng nói sẽ bảo vệ cô cả đời, người từng nói cô phải tin tưởng hắn, người từng nói đợi hắn tới năm 25 tuổi sẽ rước cô về nhà, giờ cũng chính người đó thốt ra lời chia tay. Hăn không dám gọi điện, càng không dám gặp mặt cô, chỉ có thể nói chia tay qua vài ba dòng tin nhắn. Đúng thật là nực cười. Thì ra trên đời này, nam nhân đều như nhau, đều là lũ người vô tình. Cô hay trách mẹ mình không buông bỏ được bố, nhưng cô thì sao, liệu giờ đây cô có buông bỏ được hắn không.
Trải qua hai ngày nhốt mình trong phòng không ăn không uống, cũng không động đến bất kì phương tiện liên lạc được, cô nhận được cuộc gọi nhóm từ Nguyễn Thành Công.
"Tiểu ma đầu, sao rồi, lướt tin chưa"
"Có chuyện gì"- giọng cô thều thào không còn sức lực mà nói
"Cậu đừng vì người không đáng mà tiều tụy như thế, Nguyễn Mạnh Chiến có buồn như cậu không, cậu ta chuẩn bị cùng người khác đi du học rồi kia kìa"- Thanh Vân mấy ngày nay đến nhà đều không gặp được cô liền tức giận quát mắng khi nghe thấy tiếng cô
"Người khác ?"
"Đúng thế, A Nguyệt cậu đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, cậu ta phản bội cậu đấy"
"Cậu làm như vậy có đáng không"
Đúng thực là nực cười, bị bọn kia giáo huấn một phen, cô lại nằm gục xuống, ném điện thoại vào một chỗ, đơ ra đấy như một con tiểu tốt . Tiểu bảo bối của cô chết rồi, hắn chết rồi, người đó vốn không phải của cô nữa. Cô muốn đi tìm, tìm lại tiểu bảo bối của mình, nhưng rốt cuộc cô phải tìm cậu ở đây đây. Người mà cô yêu nhất đâm cho cô một nhát đau như vậy, làm sao để có thể nguôi ngoai đây. Rõ ràng cô đã nói với hắn rất nhiều lần, nếu hết yêu cô thì nhất định phải nói, cô nhất định sẽ tôn trọng ý kiến của hắn, nhưng hắn thì sao, lén lút bên người khác sau lưng cô sao, người này không đáng để cô tha thứ.
Mấy đứa kia lại lần nữa chạy tới thăm cô, lần này không nhịn mà đứng ngoài nữa. Nguyễn Thành Công và Dương Văn Khải đạp bay cửa xông vào trong phòng. Cảnh tượng thật hỗn độn! Trong phòng la liệt đồ đạc đổ vỡ nằm trên sàn, Hạ Như Nguyệt đang co ro trong một góc.
Bọn họ đều lo lắng chu toàn cho cô, sắm sửa cho cô. Tối nay hắn mở tiệc chia tay để ra nước ngoài, có chuyên gì thì chỉ còn đêm nay thôi.
Khuôn mặt cắt không còn giọt máu của cô được Thanh Thảo makeup tươm tất, che đậy đi sự mệt mỏi vì không ăn không ngủ mấy ngày nay. Họ cũng đã chọn lễ phục cho cô, cùng cô tới Nguyễn gia.
Suốt cả buổi tiệc cô chỉ uống, uống và uống. Một vị khách không mời như cô vốn đã khiến Nguyễn Như Hoa vướng mắt. Cô ta ra hiệu cho mấy người bạn của mình tiếp tục chuốc say cô. May là có đám bạn cô ở đó chứ không chắc giờ cô đang nằm một xó rồi.
Trần Thanh Vân đỡ lấy cô đang say ngất ngưởng, đi về phía Nguyễn Như Hoa rồi chỉ thẳng mặt cô ta.
"Cô bị điên à, không thấy cậu ấy say hay nào còn cố chuốc thêm"
"Cản đường của cô hay sao"
"Con khốn này"
Hai bên chuẩn bị xảy ra xô sát. Nguyễn Mạnh Chiến liền chạy lại để giảng hòa. Nhìn thấy cậu ta, máu điên trong người Hạ Như Nguyệt nổi lên. Cô điên cuồng xông lên vừa đánh vừa chửi cậu ta. Nguyễn Như Hoa lao vào định đẩy cô ra nhưng cậu ta đã ngăn lại. Cậu ta cứ đứng ớ đó, cho cô vừa đánh vừa chửi. Cũng coi như là chỗ xả rượu cho cô. Đánh mệt rồi, Hạ Như Nguyệt lăn tại chỗ. Có thể thấy một tia lo lắng trong mắt cậu ta. Nhưng giờ đây, cậu ta không xứng chạm vào cô.
"Các cậu đưa cậu ấy về nhá, tớ phải lo chuyện nhà đã, tối nay lão Chiến bay mà còn nhiều chuyện quá"
"oke"
"Nguyễn Thành Công, cậu hỏi người trong đó xem chuyện đến nước này cậu ta có hối hận không, chuyện này cậu ta cố hay vô tình thì bọn tớ cũng sẽ cạch mặt cậu ta"
"Ừm"
Vừa bước ra khỏi Nguyễn gia. Hạ Như Nguyệt bỗng nhiên khó chịu. Cô ấy nhăn nhó, ôm chặt lấy lồng ngực.
"A Nguyệt! A Nguyệt cậu sao vậy"
"Tớ đau, đau ở đây"
"Cậu ấy toát hết mồ hôi rồi, không về nữa, mau chuyển hướng đưa cậu ấy xuống viện đi Khải"
"Uh"
"Như Nguyệt, cậu cố chịu đựng nha"
"Tớ đau, đừng đừng nói cho người nhà tớ, cả cậu ta nữa, tối nay cậu ta đi rồi, sau này cũng không cần gặp lại nữa"
"Tớ biết rồi, cậu đừng nói nữa, thở đều đi A Nguyệt, đừng dọa bọn tớ"
Đêm đó, một người trong phòng phẫu thuật, một người cùng một người khác tay trong tay ra nước ngoài. Đêm hôm đó, một đêm định mệnh, từng nỗi đau từng chút, từng chút một khiến cô đau đớn như chết đi sống lại.
"Hạ Như Nguyệt ngày đó đã phát hiện bị suy tim. Cô ấy mới chỉ 17 tuổi thôi, nhưng những nỗi đau mà cô ấy chịu còn nhiều hơn thế nữa. Trong lúc gần kề với sự sống và cái chết, cô ấy đã ước, ước cả đời này, đời đời kiếp kiếp đừng gặp lại cậu ta
.....
4 năm sau, Như Nguyệt đã lên đại học, hiện tại cô đang học năm cuối rồi. Bất ngờ trong buổi họp lớp gặp lại người năm ấy, trước nhiều sự áp lực và căn bệnh cũ tái phát, một lần nữa Như Nguyệt lai lên bàn phẫu thuật.
Lần nữa mở mắt ra, ca phẫu thuật ghép tim của cô đã thành công. Cô đã vượt lên tất cả nỗi đau, giành lại được sự sống. Trải qua một vòng luẩn quẩn ở quỷ môn quan, cô cũng không dám coi thường sức khỏe của mình nữa. Hạ Như Nguyệt trở lại rồi, cô sẽ không yếu đuối nữa, cô sẽ lấy lại tất cả những thứ mà hắn từng nợ cô, sẽ khiến kẻ hãm hại Hạ gia sụp đổ phải trả giá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play