Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Ái
Đây là một trong những tập đoàn lớn có tiếng tại thành phố A, nơi đây hội tụ những con người đặc biệt với trí tuệ và đầu óc siêu phàm cùng với năng lực đỉnh cao
Với một môi trường năng động, hoạt bát, thân thiện cùng với tài năng lãnh đạo của một vị Chủ tịch giấu tên đã làm nên tên tuổi lớn của công ty. Đâu đâu trong thành phố A và khắp nơi trên cả nước khi nghe danh đến Bắc Ái đều tỏ vẻ kính trọng
- Chị Vũ Uyên, ngày mai là ngày học của đông lớn. Chị có dự định gì về sản phẩm sắp tới chưa ?
Tại tầng 7 văn phòng Marketing, Đường Nhược Châu nói chuyện với Vũ Uyên. Cô nàng là thực tập sinh. Đồng thời cũng là một người khá năng động hoạt bát, người chị mà cô yêu quý nhất trong căn phòng này là Vũ Uyên. Cô và Vũ Uyên thường hay trò chuyện tâm sự với nhau thành ra cũng trở thành chị em thân thiết
Một cô gái với đôi mắt đen tròn mái tóc dài ngang vai cùng với sự trưởng thành vốn có tạo nên một vẻ đẹp đầy sức quyến rũ. Cô đang làm máy tính chợt dừng lại một chút, đôi môi mấp máy trả lời câu hỏi của Đường Nhược Châu
- Chị đã sẵn sàng hết rồi, chỉ chờ ngày mai để thể hiện thôi. Cảm ơn em, vậy công việc thực tập của em thế nào ?
Nhược Châu nghe thấy chỉ vội đáp ngay:
- Ổn chị ạ dự án sắp tới nếu không có vấn đề gì thì có thể là em sẽ được làm nhân viên chính thức
Vũ Uyên cười, cô nháy mắt với Nhược Châu:
- Cố lên nha, hy vọng sắp tới hai chị em mình sẽ làm việc với nhau nhiều hơn. Nếu có gì khó khăn em đừng ngại mà nhắn tin cho chị, chị sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ em khi cần
- Dạ, em cảm ơn chị
Chỉ một câu nói qua loa nhưng đã thu hút sự chú ý của một cậu con trai. Cậu ta đang ở bàn trà pha nước vô tình nhìn trúng Vũ Uyên, ánh mắt thâm tình nhìn cô một lúc lâu rồi mới rời đi
Kết thúc câu chuyện ngoài lề nho nhỏ dành cho nhau, hai chị em bắt đầu làm tiếp công việc của chính mình. Ai cũng có công việc riêng cần làm, một người là nhân viên lâu dài đầy tâm huyết, người còn lại là nhân viên tập sự nhưng cũng nỗ lực không kém
- Đường Nhược Châu, sếp Minh bảo em lên văn phòng có việc gấp. Còn Vũ Uyên, cậu nhớ check tin nhắn của mình nha
Một cô gái bất ngờ xuất hiện sau lưng cả hai người Điều này khiến cho Vũ Uyên có phần hơi bất ngờ
- Cậu không thể nói trực tiếp được sao? Tô Bội Chi ?
Vũ Uyên nhíu mày nhưng chợt thấy sát khí từ Bội Chi nên cũng im lặng đôi chút, sau đó liền thấy Nhược Châu vâng vâng dạ dạ rồi rời khỏi chỗ của mình
- Mình có việc bận rồi, cậu cứ check tin nhắn của mình. Hôm nay công việc còn nhiều, chúc cậu may mắn
Tô bội chi nói xong đừng rời khỏi chỗ của Vũ Uyên, đi về nơi quen thuộc của mình, để lại Vũ Uyên một mình yên tĩnh
Không đợi quá lâu, Vũ Uyên lướt điện thoại đến tin nhắn của Tô Bội Chi. Trước mắt, tất cả cũng chỉ là một lời chúc năm mới thật sự vui vẻ. Ngay sau đó, một lời nhắn mới được gửi qua.
10h20 phút, Tô Bội Chi sau khi về chỗ mới gửi tin nhắn
...****************...
Đoạn chat tin nhắn
"Hồi nãy là trôn cậu tí, đừng căng thẳng quá làm gì"
^^^"Ồ, vậy sao"^^^
^^^"Trông dáng vẻ lúc nãy của cậu như ăn tươi nuốt sống tớ vậy, không những thế, còn ra vẻ hờn dỗi để tôi đọc tin nhắn. Ai mà ngờ, bây giờ mới gửi"^^^
"Haha, tạm gác qua đi nà"
"Sắp tới lớp mình sẽ có buổi họp lớp cấp 3, cậu có muốn đi không nhỉ ? Nghe nói lần này còn có Hứa Vĩ Văn - anh chàng mà chúng ta ngưỡng mộ khi nhận học bổng toàn phần ở Australia đó"
..."Vậy à, tớ không có hứng đi cho lắm"...
^^^"Dù gì thì, kỉ niệm cấp 3 của tớ đâu có tốt đẹp gì"^^^
"Quý cô Vũ Uyên đây sợ chạm mặt người yêu cũ à, Nhất Phong gì đó nhỉ?"
^^^"Được rồi, không có gì nữa thì tớ sẽ suy nghĩ sau. Giờ tớ làm việc"^^^
"Được"
...****************...
Nhất Phong - tên người yêu cũ trăng hoa của Vũ Uyên. Nói cho chính xác thì Vũ Uyên giống người chơi qua đường của hắn hơn, hồi đó hắn là một người chơi bóng rổ giỏi và được đi thi rất nhiều, không chỉ trường mà thậm chí là đội tuyển tỉnh tham gia giải quốc gia.
Tuy rằng hắn học không giỏi nhưng vẫn là hình mẫu lý tưởng của các bạn nữ trong trường. Nữ sinh lúc nào cũng vây quanh hắn ta, cho rằng hắn là một nam thần tượng đáng được bao quanh
"Mà cũng phải rồi nhỉ, hồi đó, hắn quả thật đã lọt vào mắt xanh của mình"
"Là quá dễ dãi mới đúng"
Chỉ vì một câu bông đùa, một ánh nhìn trìu mến, một lời tỏ tình không thể là thật. Vậy mà lại thành một đôi
"Ước gì giờ quay lại quá khứ, tôi sẽ thay đổi quá khứ cho mà coi"
Vì yêu hắn mà cái hì cô cũng sẽ làm cho hắn, từ đồ ăn, mang nước, dụng cụ, bài tập,... tất cả cô đều giúp hắn. Nhưng nhận lại ... là gì vậy chứ?
Nhớ đến những quá khứ đó, Vũ Uyên bất giác dừng công việc lại, cô cuộn nắm tay thành nấm đấm. Lòng sôi lên một cảm giác khó tả
"Họp lớp lần này, tôi sẽ tham gia"
Ngày này 7 năm trước
Trường Cấp 3 - Trần Tôn
Sân trường vẫn oi bức, cái nóng chói chan báo hiệu mùa hè mùa chia ly. Năm nay tất cả học sinh của trường nói riêng và cả nước nói chung đều phải bước vào kì thi quan trọng - kì tuyển sinh đại học
Vũ Uyên sau khi phát hiện bộ mặt của Nhất Phong thì đã nói lời chia tay với hắn ta
- Tiêu Dương Kì, Vũ Uyên chia tay rồi. Đúng theo ước nguyện của cậu thì có gì đáng buồn ?
Cậu trai nghe xong thì cười đau khổ, đáp lại một vài câu như cho qua chuyện
- Cậu không hiểu được, đến bắt chuyện tôi còn không dám. Bây giờ có chia tay đi chăng nữa, thì tôi cũng không thể một cách nhanh chóng chạm đến cô ấy được
...****************...
Như mọi ngày, Vũ Uyên về lại căn nhà dường như đã vắng tanh. Chung cư này hiện tại tuy chỉ là thuê nhưng không khí của nó cũng không phải quá ngột ngạt, mọi thứ tất cả vẫn nằm trong tầm kiển soát. Công ty Bắc Ái trả lương cho nhân viên rất tốt, cộng với tiền cô tích lúy từ lâu, chắc chắn sẽ đủ để mua một căn mới
Mấy năm qua, nhờ sụ nỗ lực cố gắng, cuộc sống mới tốt lên nhiều trông thấy
Ngày mai là chủ nhật, cũng là ngày họp lớp quan trọng mà Bội Chi đã đề cập đến. Dù gì đi chăng nữa cũng đã 7 năm trôi qua, gặp lại nhau cũng không nên quá khắt khe
Cô đi đến khung cửa sổ nhìn ra bầu trời rộng lớn, trăng đêm nay khuyết nhưng bên cạnh nó, là vô vàn vì sao xếp với nhau một cách lộn xộn. Nhưng chúng vẫn có màu sắc của riêng chúng, tỉa sáng thật rực rỡ theo một cách đặc biệt
Lâu lắm rồi, mọi thứ trôi nhanh như một cái chớp mắt ngắn hạn. Thời gian vẫn cứ trôi, con người dẫu biết thời gian chẳng thể nắm giữ, vậy mà vẫn cố chấp tận hưởng nó dù là giây phút ngắn ngủi
"Vũ Uyên, tớ thích cậu"
Thật tình, giọng nói đó đã lâu rồi cứ còn vang vọng bên tai. Lúc đó hăng say cười nói vui vẻ với bạn bè nên khi quay đầu lại chẳng còn ai ở đó. Tất cả đâu chỉ là tình cờ đâu nhỉ, người cậu trai niên thiếu năm đó, đâu phải thích cô đâu, phải không?
"Được rồi, suy nghĩ nhiều để làm gì. Đi, mai chúng ta đi họp lớp. Biết đâu được câu hỏi trong lòng sẽ có lời giải đáp"
...****************...
Tô Minh Triết chạy thục mạng đến khu vông nghiệp sản xuất bánh kẹo to lớn, anh ta thở hổn hển như đã thiếu oxi từ lâu. Nhưng môi mấp máy, tựa như tìm một người nào đó để báo thông tin quan trọng
- Nhất ... Nhất Phong. Ngày mai Vũ Uyên sẽ đến buổi họp lớp, cậu ... cậu
Giọng nói mang theo sự nặng nhọc để phát ra, Minh Triết là đàn em của Nhất Phong, từ cấp 3 đến khi đi làm anh ta đều rất trung thành với Nhất Phong. Nói vậy chứ anh ta cũng có công việc riêng của mình
- Vũ Uyên cũng đến sao? Vậy được, người con gái tôi yêu sao có thể bỏ lỡ được chứ. Cậu chuẩn bị đồ đạc cho tôi đi Minh Triết, ngày mai tôi muốn thể hiện một chút trước ánh mắt nàng
Tô Minh Triết gật đầu rồi sau đó rời đi. Trên môi anh ta thả lỏng như vừa trút được gánh nặng, mấy ngày nay Nhất Phong tính khí thất thường, suy cho cùng là cũng do sự ép gả của cha mẹ để củng cố nền kinh tế. Hắn tuy không thích, nhưng cũng rất phối hợp, đến khi về bang hội tị tập anh em thì lại đập phá đồ đạc, uống rượu phá quán người ta
...****************...
Đêm họp lớp, Tô Bội Chi là người đứng ra thay mặt lớp trưởng tổ chức kì họp lớp lần này sau 7 năm. Lớp trưởng Tô Lục Hạ là chị của cô ấy hiện tại đang đi du học ở nước ngoài, dịp này cô ấy không thể về để chung vui được
Group lớp thật ra bị rã từ lâu do một số nguyên nhân nhất định, lần này nhờ truyền tai nhau mà mọi người cũng coi như là có mặt đông đủ
- Tô Bội Chi, hẹn ở nhà hàng sang trọng thế này có quá lắm không ?
Một số người bạn đã đến, trước sự xa hoa như thế này Hứa Vĩ Văn bất giác thốt lên
- Không có gì, dù gì thì Tô Lục Hạ đồng ý sẽ chi trả cho hôm nay rồi. Tôi không lỗ, các cậu không lỗ thì sợ cái gì ?
Tô Bội Chi thở dài, Lục Hạ và cô là chị em họ. Lục Hạ rất xuất sắc, tuy đang học tập ở xa nhưng tiền kiếm không ngơi tay
Tạm chuyện một lúc lâu sau, Vũ Uyên cũng tới trước sự đỏ mặt của một số bạn nam. Cô mặc một chiếc đầm xanh thanh lịch cũng với chiếc vest đen được chồng thêm bên ngoài làm thu hút sự chú ý. Mái tóc được xõa dài, khuôn mặt thanh tú cùng với vóc dáng cao ráo
- Vũ Uyên, hôm nay cậu trông xinh thật đó. Khác hẳn so với mọi ngày lắm nha
Vũ Uyên vừa bước đến bàn ăn, chưa kịp định thần thì đã nghe lời khen từ Tô Bội Chi, điều này làm cô hơi ngượng ngùng. Bên cạnh đó, các bạn cùng lớp cũng bắt đầu khen cô ríu rít
Vũ Uyên đặt túi xách xuống bàn và ngồi ngay xuống ghế. Cô cười nói vui vẻ với những người bạn tựa như xa cách gần chừng ấy năm
Sau một thời gian, mọi người trong lớp đều đến rất đông đủ. Buổi họp lớp cũng chính thức được bắt đầu, Tô Bội Chi là người đứng ra tổ chức bữa tiệc này nên cô cũng lên bục phát biểu đôi lời
- nghe nói đợt này là Tô Lục Hạ đứng ra thuê nguyên cái sảnh này luôn đó. Lớp trưởng lớp chúng ta thật là giàu ha, mà sao cậu ấy không thể tham gia cùng chúng ta được vậy ?
- cậu ấy đang làm luận án ở bên nước ngoài, nghe đâu hôm nay họp lớp cậu ấy không thể trở về được
- haiza lớp trưởng lớp chúng ta thật là một người tài giỏi mà. Từ cấp 3 đến bây giờ nghe đâu cậu ấy vừa mở thêm một chuỗi nhà hàng lớn. Chắc phải 10 năm nữa Tớ mới bằng cậu ấy được mất
Vừa cất lời xong thì Tô Bội Chi đang đứng ở phía trên sân khấu phát biểu một số lời dành cho các bạn, giọng của truyền cảm tự tin khiến tất cả ánh mắt của cả lớp đều hướng về cô
Sĩ số lớp ngày xưa là 53 hôm nay có mặt tận 40 người, 13 người không đi. Có người còn việc, không thể liên lạc được, có người không muốn đi, có người còn không biết đến buổi họp lớp ngày hôm nay
- Xin chào tất cả mọi người, Cảm ơn mọi người vì đã có mặt trong buổi họp lớp ngày hôm nay. Như các bạn đã biết mình là Tô Bội Chi, hôm nay mình không có gì để nói một cách mĩ miều nhưng mình mong hôm nay sẽ là một buổi tối thật là vui vẻ dành cho chúng ta và các bạn bè đã lâu ngày không gặp
- Dẫu biết rằng lớp của chúng ta năm cấp 3 không được suôn sẻ lắm nhưng mà mình mong hôm nay tất cả mọi người sẽ hòa hợp lại và chúng ta có thể trao đổi Wechat với nhau. Thành lập một group mới một cách thân thiện hơn thành thật hơn và chúng ta cũng mãi sẽ là bạn tốt của nhau
Mọi người ngồi ở dưới nghe Tô Bội Chi nói, trong lòng có chút hoài niệm. Ngày xưa lớp tôi không được thân thiện với nhau nhưng mọi người cũng đã cố gắng hết sức rồi. Bây giờ cũng đã lớn, mọi thứ họ sẽ cố gắng làm lại theo một cách tốt nhất có thể
Vừa mới nhập tiệc các món ăn để được lên bàn, Đây là những món mà Tô Bội Chi đã cố gắng thực hiện theo yêu cầu của Tô Lục Hà mà chọn thực đơn
Mọi người đều ăn một cách rôm rã, hầu như họ nói chuyện về những gì mà mình để trải qua những công việc. Những cái trải nghiệm đã lâu, Tô Bội Chi cũng ngồi vào bàn và nhập tiệc
Đúng lúc này một con người từ ngoài sảnh bước vào, người mà Vũ Uyên không muốn gặp mặt nhất đã xuất hiện từ thang máy sảnh, hiện tại hắn ta bước ung dung về phía Vũ Uyên. Ánh mắt hiện lên tí trìu mến rồi lại quay trở về sự lạnh lùng vốn có
- Ồ Nhất Phong, tưởng mày không thích không khí ồn ào náo nhiệt ?
Một người bạn cũ thấy Nhất Phong đến thì lớn tiếng nói, các bạn còn lại cũng nhìn theo hướng Nhất Phong, ngay sau đó liền dồn sự chú ý vào cô nàng Vũ Uyên bên cạnh
- Còn không phải đến để gặp Vũ Uyên sao ? Thật tình, theo đuổi vợ đến cùng hay sao hả?
Tô Bội Chi chậc lưỡi nghe lời qua tiếng lại của đám con trai, cô nhẹ thả lỏng người. Nhanh chóng xử lí tình huống
- Nhất Phong, đến cũng đã đến rồi, cậu ngồi xuống nhập tiệc cùng với mọi người đi. Tôi sẽ kêu phục vụ mang thêm đồ cho cậu
Nhất Phong nghe xong thì ngồi vào bàn, hắn ta vẫn nhìn chăm chú vào Vũ Uyên. Sự tò mò về ánh mắt của hắn ta khiến mọi người càng thêm thôi thúc
- Nhắc mới nhớ, hai người là người yêu của nhau, tại sao không đi chung nhỉ ?
Vừa dứt câu từ một bạn cùng lớp, Vũ Uyên đang cố giả vờ bình tĩnh thì bị sặc nước. Cô ho một vài tiếng trước ánh mắt của mọi người
Như một cơ hội quý chợt đến, Nhất Phong tỏ vẻ tự tin vốn có cùng với sự đẹp trai bao năm không đổi mạnh dạn nói
- Là cô ấy giận dỗi tôi, hôm qua cô ấy đòi đi siêu thị mua ít đồ nhưng vì muốn gần gũi cô ấy hơn mà tôi không cho. Tóm lại giờ tôi bị cô ấy giận rồi, các cậu có ý gì để tôi dỗ vợ không?
Sự kinh ngạc thể hiện lên trông thấy trong ánh mắt của cả lớp. Hứa Vĩ Văn không thẹn mà bồi thêm mấy câu
- Bảy năm rồi mà tình cảm vợ chồng nhà này thắm thiết thế nhỉ ? Vũ Uyên, đừng giận chồng cậu nữa
- Mọi chuyện không như các cậu nghĩ đâu
Trúc Bạch ngồi bên cạnh Vũ Uyên đầu đổ một ít mồ hôi lạnh, không phải vì ở đây quá nóng mà vì một số chuyện khiến cô thấy càng ngày đi càng quá xa
- Chừng nào hai người cưới ?
Cả lớp xôm xôm lên, vì ngày xưa Nhất Phong và Vũ Uyên được mênh danh là trai tài gái sắc, Vũ Uyên là hoa khôi có tiếng trong trường, không những thế cô còn học rất giỏi nữa. Còn Nhất Phong thì là một trong những thành viên nổi tiếng ở trường về thể thao. Nói chung quy lại, đối với họ hai con người này như cặp đôi hoàn hảo
Chuyện chia tay ngày xưa hồi cấp 3, Vũ Uyên vì không muốn làm rối tung hết mọi chuyện, cũng như muốn giải quyết êm đềm giữa cả hai. Nên để đưa ra lời đề nghị chia tay, cô cũng đã cân nhắc kĩ lưỡng, nói cho những người bạn cần thiết thôi. Không ngờ sau 7 năm gặp lại, mọi chuyện lại phiền phức tới mức này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play