Ngày 16 tháng 2 năm 2020
Tại phòng makeup, thay đồ cho cô dâu
Phía bên trong có thể thấy được hai cô gái một là Hạn Diễm người đang tự tay trang điểm cho cô bạn thân nhất của mình để cô ấy trở nên lộng lẫy xinh đẹp nhất trong ngày cưới. Là một nhà makeup đại tài trong giới muốn thuê cô về một lần cũng không dưới tiền triệu vậy mà hôm nay Hạn Diễm vừa phải làm không công mà còn phải đưa tiền cho người ta.
Nhưng cô không những không than trách mà còn vui mừng khôn xiếc vì hôm nay là ngày trọng đại nhất của cô bạn thân thiết Hà Lâm.
Sau 4 năm yêu nhau. 1 năm yêu xa và 3 năm trở lại đây. Cuối cùng cũng đã có một kết thúc trọn vẹn cho mối tình này.
Hà Lâm suốt cả một ngày cười không ngớt mồm dù cô có chút run rẩy hồi hợp nhưng cũng không thể nào ngừng cười vì quá hạnh phúc.
Đợi chờ đã lâu cuối cùng cũng đã được viên mãn theo đúng ước nguyện của cô.
Lần đầu tiên quen biết nhau qua mạng xã hội cứ nghĩ mối tình này sẽ không kéo dài được bao lâu ai mà ngờ vậy mà cũng đã có hồi kết trọn vẹn.
Cô vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau sau thời gian yêu xa cảm giác bồi hồi xúc động đó vẫn đọng lại đến tận bây giờ.
Ngồi trong phòng makeup Hà Lâm vừa cười tươi lại đột nhiên rơi nước mắt làm cho cô bạn Hạn Diễm cũng giật mình, đang dặm lại phần nền thì lập tức ngưng lại lấy tay lau vội nước mắt đang rơi xuống còn không quên trách một câu.
" Nè nè, mình đang dặm lại cho cậu , khóc trôi cả nền thì sao!"
Hà Lâm cười cười vỗ mông cô một cái:
"Xin lỗi nha! Tại mình không kìm được, haizz vẫn không tin được mình và anh ấy có thể hạnh phúc được như vậy!"
Hạn Diễm cười trừ véo nhẹ cánh tay cô:
"Biết hạnh phúc rồi! Đừng có mà khoe ra với kẻ FA như mình, tủi thân thật!"
Hà Lâm xoa xoa lưng cô coi như an ủi:
"Do đại tiểu thư nhà tôi kén chọn, anh chàng ngày trước bị cậu từ chối vẫn còn đăng story buồn khóc kìa!"
Cô nàng đanh đáp lại:
"Hứ! Mình vốn chả thích tên đó cứ bám riết không buông, như vậy là nhẹ lắm rồi đó!"
Nói đoạn ,cô cười to. Rồi cả hai cùng bật cười.
_____
"Xong rồi ! Bạn ai mà xinh dữ!"
Hạn Diễm nghênh mặt tự tin tài makeup của mình quá lợi hại cô vuốt vuốt cánh mũi tỏ vẻ tự hào.
Hà Lâm cũng không quá bất ngờ về tài năng này của bạn mình nên cũng không nói gì chỉ tươi cười đáp lại.
Từ ngoài cửa có vọng nói thét vào:"Cô dâu xong chưa! Chú rể tới rồi"
Hai người giật mình nhìn nhau mỉm cười.
Đoạn, Hạn Diễm dìu cô bước ra ngoài.
Tiến vào tới lễ đường Hạn Diễm đưa tay cô về lại cho ba cô là Hà Trường để ông dắt tay cô vào. Trên đường đi còn không ngừng nhắc nhở tâm tình.
"Con nhất định phải hạnh phúc . Tên đó mà dám bắt nạt con thì cứ về nói với ba, đừng để mình chịu thiệt."
Ông còn không kìm được mà rơi nước mắt.
Hà Lâm cũng không nhịn được ,vài giọt nước mắt đã tuôn rơi cô lấy tay vội xoa xoa tay ông:
"Dạ con nhất định sẽ hạnh phúc"
Đến nơi chú rể đứng ông luyến tiếc trao tay con gái mình vào tay người đàn ông đó. Bắc Từ Mộ.
Còn không quên trừng mắt nói với con rể:
"Ta giao con gái cho con, đừng làm nó rơi nước mắt. Nếu có chỉ được nước mắt hạnh phúc.Nghe chưa"
Bắc Từ Mộ nhận lấy tay cô cười hiền hòa:
"Ba cứ yên tâm , con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt!"
Ông tỏ vẻ yên tâm quay đầu bước xuống dưới.
Bắc Từ Mộ nắm lấy tay cô dịu dàng nói
"Hôm nay em đẹp lắm"
Rồi tiến tới trước bắt đầu làm lễ
Sau khi đọc lời nguyện thề hai người đeo nhẫn cưới rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất.
Bên dưới không ngừng vỗ tay có người không kìm được mà khóc. Họ cảm thấy niềm hạnh phúc tỏa ra từ cô dâu chú rể khiến không gian xung quanh chìm vào giây phút hạnh phúc xúc động.
Mà không ngờ được cuộc hôn nhân này lại có một kết thúc đau khổ nhất!
_______
Khoảng thời gian sau hôn lễ là giây phút hạnh phúc ngọt nhất của cặp đôi mới cưới.
Thành Lạc một trong những bãi biển đẹp và nổi tiếng nhất của thế giới mà Hà Lâm chọn làm nơi để hưởng tuần trăng mật.
Họ hạnh phúc khi ở bên nhau trong gần một năm đầu tiên. Cô và Bắc Từ Mộ chưa vội có con vì vẫn muốn thong thả vui chơi.
Đó chắc là khoản thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc hôn nhân của Hà Lâm.
_______
"Tại sao trên người anh có mùi nước hoa lạ vậy?"
Bắc Từ Mộ mệt mỏi giãn lỏng cà vạt trên cổ, không muốn trả lời câu hỏi đó.
"Từ Mộ anh nghe em nói không?"
Hắn lười biếng lê thân mình vào phòng tắm để lại cho cô một khoảng lặng.
Hai người bắt đầu có mâu thuẫn sau chuyên công tác hai tuần của Bắc Từ Mộ. Khi trở về trên cổ áo anh ta có một vết son phụ nữ. Hà Lâm cô luôn tin tưởng nên hắn giải thích như nào cũng tin.
Nhưng tần suất đi đi về về của hắn ngày càng ít có khi ba bữa không về cũng chả nhắn hay gọi điện cho cô.
Khi trở về hắn say xỉn trong xe còn có một cái quần lót ren của phụ nữ.
Từ đó những cuộc tranh cãi cứ diễn ra liền hồi. Bắc Từ Mộ lúc đầu còn biện hộ lý do như mua cho cô mà quên mất. Rồi dần dần hắn không buồn giải thích mà cứ im lặng.
_____
Hà Lâm nhiều đêm chỉ biết khóc thầm mà không làm gì được.
Cô buồn tủi nên gọi điện cho Hạn Diễm cùng đi uống để giải sầu.
Quán rượu
"Này đừng uống nữa, cậu say quá rồi!"
Hạn Diễm ngăn ly rượu trên tay cô lại rồi đặt xuống gần mình.
"Đừng cản mình. Bây giờ chỉ có rượu làm mình quên đi nỗi buồn thôi."
Hà Lâm mặt đỏ bừng say xỉn dựa vào người Hạn Diễm hít hà người cô nàng.
"Cậu đổi nước hoa rồi sao? Haha mùi này nghe thơm thật, mà...hình như mình có nghe qua ở đâu rồi...thì phải!"
Hà Lâm quơ tay qua lại cười cười. Hạn Diễm cười trừ đẩy cô ra:
"Ừm mình mới gần đây thôi, mùi này đang thịnh hành nên chắc cậu cũng nghe nhiều ngoài đường rồi. Cậu cũng thử sử dụng đi"
Nói rồi Hạn Diễm nhấp một ngụm rượu. Loại này khá nhẹ nên không lo say.
Hà Lâm không chịu nổi cô gục xuống bàn.
Chỉ vài phút sau một chiếc BMW màu đen đã lao nhanh đến trước cửa quán rượu. Bắc Từ Mộ bước xuống hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm tiến vào trong. Đảo mắt xung quanh cuối cùng cũng thấy.
Hắn bước nhanh tới trước, chẳng bao lâu đã ở trước mặt Hạn Diễm.
Bắc Từ Mộ không vội, anh ta lấy ghế ngồi xuống ngay cạnh Hạn Diễn. Giật lấy ly rượu cô ta đang cầm trên tay. Động tác như thân quen không mấy xa lạ lắm.
"Em dám uống rượu sao?"
Bắc Từ Mộ cau mày nhìn người phụ nữ kế bên
Hạn Diễm cười cười đặt một tay lên đùi anh ta:
"Em chỉ uống 1 ly là rượu nhẹ, vợ anh thì nhiều hơn"
Hắn không trả lời ,trực tiếp cúi xuống hôn cô ta. Môi lưỡi từ từ quấn vào nhau. Bên cạnh Hà Lâm vẫn mê man ánh mắt cô mờ ảo không biết là mơ hay thật chỉ thấy đôi nam nữ môi lưỡi quấn lấy nhau rồi từ từ mắt cô hạ xuống.
Sau một lúc, đôi nam nữ tách nhau ra, Bắc Từ Mộ liếm môi:
"Nhẹ thật"
Hạn Diễm không bất ngờ chỉ vội nhào tới mà hôn lấy anh ta hai người tiếp tục ôm hôn cuồng nhiệt giữa quán bar ồn ào nhộn nhịp.
Hạn Diễm ngồi lên đùi anh ta tay thì quấn qua cổ tạo cảm giác không thể tách rời.
Bắc Từ Mộ vuốt vuốt lưng cô ta rồi từ từ tuột xuống bờ mông căng mộng mà sờ soạn.
Hạn Diễm hết hơi vội tách ra giữ tay anh ta lại:
"Về nhà anh đi, Mộ"
Bắc Từ Mộ lúc này mới liếc nhẹ qua Hà Lâm có lẽ cô đã ngủ say. Hắn để Hạn Diễm bước xuống người mình rồi đứng lên ẵm Hà Lâm mà đi ra ngoài.
Hạn Diễm ở phía sau nở nụ cười hiểm lấy tiền đưa cho nhân viên pha chế rồi bước theo sau.
_______
Những địa điểm là hư cấu
Ba người ở trong xe để Hà Lâm nằm phía sau còn hai người bọn họ ngồi phía trước.
Bắc Từ Mộ không nhịn được tay cứ vuốt ve đùi cô ta. Do Hạn Diễm đang mặc váy nên hắn thuận lợi mà đưa tay vào trong mà sờ soạn.
Hạn Diễm chặn tay hắn lại mặt cô ta đỏ bừng
"Đừng vội mà, sắp đến rồi"
Bắc Từ Mộ coi như không nghe mà cứ tiếp tục . Hạn Diễm cũng không nhịn được mà rên lên vài tiếng.
______
Đến nơi hắn bế cô đặt vào phòng chưa kịp bước ra thì Hạn Diễm đã xông tới hôn tới tấp tay cô ta nhanh chóng mở từng cúc áo của hắn.
Bắc Từ Mộ nhẹ đẩy ra
"Qua phòng khác"
Cô ta lấy tay che miệng hắn chân thì không ngừng cọ sát nơi giữa hai chân.
"Ở đây kích thích hơn, Hà Lâm sẽ không tỉnh đâu"
Bắc Từ Mộ không nghe tiếp mà đẩy cô ta vào phòng tắm, chốt cửa, rồi hắn điên cuồng lao vào hôn cô ta môi lưỡi không ngừng giao nhau. Hắn kéo cái váy vướng víu kia xuống vứt sang một bên , rồi xé chiếc quần ren nhỏ của cô ta không cần dạo đầu mà trực tiếp đâm vào bên trong.
Hạn Diễm không bất ngờ như đã quá quen cô ta quấn lấy hong hắn mà rên la không ngớt. Bắc Từ Mộ xoa nắn bộ ngực đang nhấp nhô không ngừng rồi cho vào miệng mà ngậm lấy.
"A...a...a Mộ từ từ thôi...a"
Bên ngoài do ánh đèn từ phòng tắm Hà Lâm không ngủ được nhíu mày từ từ mở mắt cô lên tiếng
"Từ Mộ là anh à?"
Đôi nam nữ bên trong nghe xong có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh hắn lên tiếng.
"Ừm, em ngủ đi"
Hà Lâm sau khi xác nhận cũng mệt mỏi nằm xuống. Đắp chăn nhắm mắt.
Bên trong Bắc Từ Mộ lấy hai ngón tay đưa vào miệng cô ta mà không ngừng khuấy đảo yêu cầu cô đừng phát ra tiếng động. Còn bên dưới ra vô không ngừng.
Đến giới hạn Hạn Diễm không nhịn được liền rên lên một tiếng rồi ngã trên vai hắn. Ả ta mệt mỏi thở để lấy hơi.
Bắc Từ Mộ cũng vừa ra hắn ra trên bụng cô ả. Rồi đặt cô ta vào bồn tắm để tiếp tục.
Cứ như thế mà liên miên.
______
Mối quan hệ này bắt đầu từ chuyến công tác của hắn. Không ngờ Hạn Diễm cũng có mối quan hệ với các đối tác làm ăn của Bắc Từ Mộ.
Đêm đó sau khi bàn giao công việc cả mấy người bọn họ cùng nhau uống rượu ăn mừng rồi Bắc Từ Mộ đưa Hạn Diễm trở về khách sạn.
"Cô vào nghĩ ngơi đi"
Hạn Diễm không tỉnh táo kéo hắn vào phòng mình rồi hôn không ngừng. Bắc Từ Mộ không phản kháng mà còn phối hợp với cô ta. Hai người cứ vậy mà phát sinh quan hệ.
Đến sáng khi tỉnh giấc Hạn Diễm thấy có lỗi với Hà Lâm nhưng Bắc Từ Mộ không những dửng dưng như không mà còn đưa ra yêu cầu
"Cơ thể cô không tồi, có muốn làm bạn tình không?"
Hạn Diễm ngỡ ngàng từ chối hắn ta. Nhưng trong suốt hai tuần đó hắn không ngừng tới tìm cô , ra sức chiều chuộng thuyết phục.
Cuối cùng cũng không nhịn được mà đồng ý. Nói là bạn tình nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một cặp. Trong mắt chỉ toàn là tình.
______
Hôm sau cô mệt mỏi ngồi dậy ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mặt cô. Hà Lâm nhìn sang bên cạnh đã không còn ai nằm đó. Cô dụi dụi mắt Bắc Từ Mộ vốn cũng không thích nắng sớm nên hắn ít khi mở màn cửa ,vậy ai là người mở?
Hà Lâm dụi dụi mắt bước xuống giường thì từ ngoài cửa Hạn Diễm bước vào trên tay cô ta cầm một ly thuốc giải rượu.
"Mình kéo rèm cửa ra đó"
Hà Lâm thắc mắc nhìn cô ta:
"Cậu qua từ sáng sao?"
Cô ta bước tới gần cô rồi đặt ly nước vào tay. Ung dung ngồi xuống giường
"Ừ, chồng cậu đi làm từ sớm rồi bảo mình khi nào cậu tỉnh thì đưa thuốc giải rượu lên"
"Anh ấy bảo cậu làm vậy thật à?"
Hà Lâm nét mặt có chút rạng rỡ hơn hồi hợp đợi câu trả lời
"Yes, anh ấy vẫn còn quan tâm cậu lắm"
Không ngờ cô tin là thật trong lòng vui vẻ hơn hẳn vội uống hết ly nước đang cầm trên tay.
Hạn Diễm chỉ cười không nói gì khác.
______
Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới Bắc Từ Mộ không ngờ về sớm còn mua một bó hoa tặng cô.
Hắn bước vào nhà thấy cô và Hạn Diễm đang nói chuyện rôm rả trên ghê sho pha thì nhẹ nhàng bước tới đặt lên má cô nụ hôn.
Hà Lâm giật mình quay sang rồi nhanh chóng cười tươi rói đứng lên ôm lấy hắn. Nhưng không biết Hạn Diễm đã nhẹ nhàng đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ.
Bắc Từ Mộ đẩy nhẹ cô ra rồi đưa bó hoa tới:
"Tặng em, đêm nay ra ngoài ăn anh đã đặt chỗ rồi"
"Ừm được em đi chuẩn bị đồ"
Hạn Diễm phía sau nét mặt tươi cười nhìn cô nhưng tay cô ta sớm đã cuộn lại móng tay đâm vào thịt mềm.
Bắc Từ Mộ thấy cô đã lên lầu chuẩn bị thì nhanh chóng bước tới Hạn Diễm không nhanh không chậm đeo lên cổ cô ta một sợi dây chuyền màu bạch đính hột kim cương nhỏ hình giọt nước.
Rồi đặt lên môi cô ta nụ hôn
"Đêm nay đừng giận anh"
Hạn Diễm thấy sợi dây chuyền cũng nhanh chóng nguôi giận.
Hà Lâm từ trên lầu bước xuống cô mặt bộ váy trắng tóc quấn lên, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhìn rất thanh thoát.
Hạn Diễm bước tới nắm lấy tay cô
"Kỉ niệm vui vẻ nhé. Thấy mình nói đúng không anh ấy rất yêu cậu."
Hà Lâm vui vẻ gật đầu với cô ta rồi nhanh bước tới nắm lấy tay Bắc Từ Mộ.
______
Bắc Từ Mộ đưa cô vào nhà hàng nơi cả hai đã hẹn lần đầu tiên, Hà Lâm vô cùng hạnh phúc cô cứ nghĩ là mình đã hiểu lầm anh ta.
Đêm đó sau khi ăn xong cô và hắn đi dạo khắp nơi ôn lại kỷ niệm cũ. Rồi cùng nhau trải qua một đêm mãnh liệt.
_______
Sau hai tháng Hà Lâm phát hiện mình mang thai cô vui mừng không nói nên lời. Cô định sẽ tạo bất ngờ cho hắn nên đã cùng Hạn Diễm lên kế hoạch.
"Sao! Có thai hai tháng rồi à?"
"Ừm sau đêm kỷ niệm ngày cưới "
Hạn Diễm vẻ ngoài vui mừng , bên trong lại không ngừng ghen tức. Có lẽ cô ả đã có ý định muốn chiếm lấy Bắc Từ Mộ là của riêng.
"Cậu có người yêu rồi sao?"
Đang trong trạng thái mơ hồ Hạn Diễm giật mình nhìn cô
"Hả? Không có"
Hà Lâm chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ cô ta vẻ mặt có ý cười
"Anh chàng nào may mắn thế! Hốt được bạn mình luôn!"
Cô ta cười cười:
"Chỉ là một người bạn tặng thôi!"
"À!!! Bạn sao?!"
Hạn Diễm tỏ vẻ ngại ngùng
"Đừng chọc mình nữa!!!"
"Haha được rồi. Chuyện này mình muốn giữ bí mật với Từ Mộ nên cậu đừng nói nha"
Hạn Diễm gật gật đầu.
Nhưng đêm hôm đó cô ta nhắn tin với hắn kể hết mọi chuyện còn nói mình cũng đang mang thai.
Sau hôm đó Bắc Từ Mộ nhanh chóng xử lý công việc rồi trở về hắn đến tìm cô ta trước.
"Thật sao?"
Hạn Diễm vui mừng nắm lấy tay anh ta xoa xoa lên bụng mình:
"Đúng vậy, cũng hai tháng rồi anh có nhớ không? Đêm đó..."
"Anh nhớ, Hà Lâm cũng có thai rồi?"
Cô ta tỏ vẻ ấm ức nũng nịu:
"Em muốn có danh phận"
Bắc Từ Mộ không trả lời hắn trầm ngâm suy nghĩ
"Làm sao để ly hôn"
Hạn Diễm nằm xuống đùi anh ta tỏ vẻ thâm hiểm
"Chỉ cần quy danh tội cô ta ngoại tình, cái thai không phải của anh là được"
_______
Sau khi lên kế hoạch cô sắp một bàn tiệc đầy những món hắn thích để que thử thai và giấy xét nghiệm trong hộp quà gói lại để tạo bất ngờ.
Vì cô biết hôm nay hắn sẽ về.
Nhưng gần 10 giờ đêm chả thấy bóng dáng Bắc Từ Mộ đâu cô ngủ gật lên bàn thì đột nhiên.....
Cạch!
Tiếng mở cửa!
Hà Lâm giật mình nhìn ra phía ngoài tưởng chừng hắn đã về nhưng không.
Năm người đàn ông xa lạ bước vào. Hà Lâm sợ hãi cô vội chạy lên lầu một tên to con nhanh chóng bắt được tóc cô kéo lại.
"A"
"Bé à ngoan ngoãn thì bọn anh sẽ nhẹ nhàng "
Một tên răng hô cười cười bước tới nựng cằm cô rồi liếm một cái.
Hà Lâm sợ hãi khóc lớn
"Mấy người là ai? Tại sao lại làm vậy?"
Tên bụng bự cười lớn
"Có người cho tiền bọn anh, vừa có tiền vừa có gái tội gì không làm"
Bọn chúng nhìn nhau cười lớn
Hà Lâm run bần bật tóc bị nắm tay chân bị giữ lại không thể làm gì. Cô chỉ biết khóc cầu nguyện mong Bắc Từ Mộ có thể nhanh chóng trở về.
Đột nhiên tên cao cao đặt một chiếc máy quay dựng lên. Liếm môi không ngừng.
"Vô việc nào, tao đói lắm rồi"
Tên béo đồng tình
"Ừ ừ con nhỏ này nhìn ngon vậy mà"
Mắt cô ngấn lệ giãy giụa van xin
"Đừng mà xin các người tôi sẽ đưa tiền hết cho các người xin hãy tha cho tôi!!"
Bọn chúng cười to bỏ ngoài tai lời cô nói trực tiếp xé đồ cô . Rồi từng tên một thay nhau hành hạ cưỡng ép cô.
Đêm đó trôi qua như một cơn ác mộng
_______
Bọn chúng hành hạ cô sống không bằng chết.
Cô sảy thai
Ba ngày liền Bắc Từ Mộ không về ,đến ngày thứ tư bóng dáng hắn mới xuất hiện.
Cứ nghĩ hắn sẽ an ủi lo lắng cho cô ai ngờ đâu Bắc Từ Mộ lạnh lùng quẳng vào mặt cô một tờ giấy ly hôn.
Hà Lâm không tin vội van xin hắn:
"Tại sao? Từ Mộ đừng đối xử với em như vậy!!"
"Xin anh"
Hà Lâm khóc không ngừng nắm lấy tay hắn níu kéo.
Bắc Từ Mộ không niệm tình hất tay cô ra, hắn dàng cho cô ánh mắt khinh bỉ:
"Dơ bẩn"
Đất trời như sụp xuống hai mắt cô mở to nhìn người đàn ông trước mắt, cô không tin được lời nói mà hắn vừa thốt ra.
Một dòng kí ức dài trôi qua. Từ lần đầu gặp rồi yêu sâu đậm hắn luôn nhẹ nhàng chiều chuộng cô.
.......
[ Ngày 16 tháng 3 năm XX
"Anh xin lỗi, anh đến muộn rồi!"
Bắc Từ Mộ thở gấp trán anh ta lấm tấm những giọt một hồi, trên tay còn cầm một bó hoa lan.
Hà Lâm cười hạnh phúc, cô bước tới vội lấy khăn tay ra lau lau mồ hồi trên trán cho anh.
"Em đã bảo cứ từ từ mà, em đâu hối anh!"
Bắc Từ Mộ cười, anh nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ lên đó, rồi đưa đến cô bó hoa, tai anh có chút đỏ lên.
"Anh...anh đã lựa đó! Mong em thích"
Cô cười hạnh phúc dùng hai tay để ôm trọn bó hoa vào lòng:"Đẹp lắm, cảm ơn anh, người yêu của em!"
Cô nhón nhẹ chân lên đặt lên má anh một nụ hôn ngọt ngào.
"Đi ăn nhé, anh đã đặt nhà hàng rồi!"
"Em đã bảo không cần phải tốn kém mà!"
"Hì hì, làm sao anh dám qua loa với em được , anh vừa có lương tháng đầu!"
Cả hai nắm tay nhau hạnh phúc dưới ân chiều tà hoàng hôn.
Thời gian đầu quen nhau Hà Lâm chưa hề biết được gia thế thật sự của Bắc Từ Mộ, điều cô biết là anh ta chỉ vừa có việc làm và đang thử việc tại công ty đó.
......
Ngày 24 tháng 12 năm XX
"Anh không tới được ạ! Không sao công việc quan trong mà, anh cứ lo làm đi nha!"
Hà Lâm vuốt vuốt cánh tay mình, đêm Giáng sinh lạnh giá cô đang đứng dưới cây thông cao lớn ở giữa quảng trường đợi người đàn ông kia đến.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi đừng giận anh nha, anh về sẽ bù đắp cho em!"
Bắc Từ Mộ giọng điệu có chút rối rắm
"Em không sao thật mà!! Mộ, anh nhớ phải mặc áo ấm đầy đủ, và đừng bỏ bữa đó!"
"....."
"Alo, alo anh còn nghe..."
"Ối!"
Hà Lâm giật mình quay ra sau, Bắc Từ Mộ đã đứng đó từ bao giờ trên tay anh là một hộp quà đỏ nhỏ.
"M...Mộ!?"
"Phải, Giáng sinh vui vẻ nhé, công chúa của anh!"
Cô bật cười cảm động ôm chầm lấy anh.
"Đồ ngốc này!"
"Lâm"
Bắc Từ Mộ đẩy nhẹ cô ra, anh khụy một gối xuống mở chiếc hộp đỏ trên tay ra.
"Lấy anh nhé"
Cô bất ngờ vội lấy rat che miệng, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Cô không biết phải nói gì vào giờ phút này chỉ biết gật đầu thật nhiều.
Bắc Từ Mộ bật cười anh lấy tay cô rồi đeo chiếc nhẫn vào.
Sau đó đứng lên tiến tới cúi người xuống hôn lấy cô, giữa tiếng vỗ tay từ những người xung quanh. Dù trời đông có lạnh giá đến mấy, nhưng đối với cô đây chính là khoảng khắc ấm áp nhất.]
Hắn bảo cưới hắn cô không cần làm gì chỉ mình hắn đi làm đã đủ để nuôi cô suốt kiếp. Hắn nói cô là nàng tiểu thư kiêu hãnh của mình hắn, yêu và chiêu chuộng cô là điều hắn phải làm.
Hà Lâm trượt xuống cô ngã ra sàn, đôi mắt vô hồn, mặc nước mắt vẫn cứ đang rơi.
Bắc Từ Mộ giục xuống trước mặt cô một tấm thẻ nhớ:
"Qua lại với nhiều tên như vậy, cái thai đó là của đứa nào?"
Hà Lâm không muốn nghe nữa cô bịt chặt tai điên cuồng khóc la. Bắc Từ Mộ cau mày:
"Cô bệnh à, mau câm miệng"
"Từ Mộ, anh thật tàn nhẫn"
Hắn im lặng không trả lời
"Nếu muốn ly hôn tại sao anh không nói. Cho người hành hạ em làm mất con chúng ta, để làm gì?"
Bắc Từ Mộ nhìn cô ánh mắt hắn trùng xuống không trả lời.
"Em thấy hóa đơn mua vòng cổ, anh mua cho cô gái nào?"
"Ha! Em đã nghĩ kĩ cửa nhà chúng ta là loại cửa không dễ đột nhập vào trừ dấu vân tay của anh và em. Thì...chỉ còn mật khẩu và cũng chỉ có anh là biết."
"Là ai vậy? Cô gái đó là ai? Mà khiến anh u mê đến mức này hả?"
Bắc Từ Mộ bước qua cô hắn vào bếp nhìn thấy một bàn đồ ăn có vẻ đã thiu và một hộp quà được gói đẹp mắt đang ở đó. Đôi lông mày khẽ nhíu lại. Vào giờ phút này không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Hắn im lặng
"Bắc Từ Mộ em sẽ ly hôn mà! Anh nói em biết đi rốt cuộc cô gái đó là ai?"
"Không có ai hết, đoạn phim này đã gửi về ba cô"
Hà Lâm trố mắt nhìn hắn cô không đi nổi chỉ lết tới hắn cố gắng kéo tay hắn lại
"Tại sao...Từ Mộ....em đã làm gì?...."
"Xin anh...hức...đừng mà..."
Cô khóc không ra nước mắt vì suốt ba ngày nay không ăn không uống không ngủ đợi hắn về. Niềm tin duy nhất của cô.
"Bắc Từ Mộ tôi ghét những kẻ phản bội, đừng mong tha thứ"
"BỌN CHÚNG HÃM HIẾP EM"
"ANH LÀ NGƯỜI LÀM TẤT CẢ, Bắc Từ Mộ tôi hận...anh"
Chút hơi sức cuối cùng cô cũng dùng hết Hà Lâm ngã xuống xỉu tại chỗ.
________
Bệnh viện
Lúc tỉnh lại đã sau một tuần người đầu tiên cô thấy là Hạn Diễm.
Chỉ ngủ một tuần mà người cô đã gầy hơn nhiều.
Hạn Diễm thấy cô tỉnh vui mừng bước tới
"Hà Lâm cậu đỡ chưa?"
Cô gật đầu nhẹ nhìn ngó xung quanh
"Ba mình...ông ấy..."
Hạn Diễm tỏ ý buồn mắt rơm rớm nước mắt
"Ông ấy nghe tin cậu như vậy lên cơn co giật vừa qua đời hôm qua"
Hà Lâm đột nhiên cười mắt cô chảy ra hai hàng lệ là...máu.
Hạn Diễm sợ hãi lùi về sau đúng lúc bác sĩ vào cô ả vội né ra
Bác sĩ y tá vội tới khám
Hà Lâm cứ cười điên lên mắt thì cứ chảy lệ máu. Bọn họ giữ người cô lại tiêm một mũi an thần để cô chìm vào giấc ngủ.
______
Sau một khoảng thời gian dài lo hậu sự xong xuôi cô ở mướn nhà trọ ở một thời gian để bình tâm. Rồi về nhà ba lấy đồ.
Hôm đó mưa tầm tã. Hà Lâm gọi điện cho Hạn Diễm nhờ cô ta trở đi nhưng không có phản hồi.
Hà Lâm đành bắt xe bus mà tới khu phố Xâm nơi cô ở từ nhỏ với ba.
Ba cô là kiến trúc sư. Nhà có một xưởng gỗ nên cũng coi là khá giả.
Vì vậy căn nhà đó là do ba cô tự thiết kế.
Bước đến trước cửa thấy nó không khóa nên cô đẩy vào. Nước mắt cứ thế mà rơi, nhiều kí ức về ba cứ hiện về.
Nhưng trong đầu cô giờ đây trống rỗng cứ thế mà bước lên lầu đột nhiên có âm thanh phát ra từ phòng ngủ của cô.
Là tiếng rên rỉ
"A... Từ Mộ nhẹ nhàng thôi...a"
"Anh làm với Hà Lâm cũng vậy sao? a"
Bắc Từ Mộ bước xuống khỏi người cô ả chăm điếu thuốc
"Căn nhà này cho em, khi nào cưới thì bàn giao xưởng gỗ"
Hạn Diễm vui mừng hôn lấy hôn để hắn ta.
Mà những cảnh này bên ngoài Hà Lâm đều đã bắt vào tai mình từng hình ảnh âm thanh đều rõ ràng rành mạch.
Cô chết trân tại chỗ khi thấy người đó...bạn thân nhất của mình...đã phản bội cô....
Bắc Từ Mộ ngước nhìn ra ngoài bốn mắt chạm nhau.
Hạn Diễm cũng nhanh chóng nhìn theo hắn cô ta có chút hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng tươi cười
"Vợ cũ anh đến kìa"
Bắc Từ Mộ bước xuống giường mặc đồ vào rồi bước ra đẩy cửa cho cô vào
Hắn nói
"Cô gái mà cô thắc mắc là Hạn Diễm "
Hạn Diễm ngồi trên giường vẫy tay chào cô
Hà Lâm tưởng chừng như sẽ nổi điên lên nhưng không cô lại bình tĩnh lạ thường. Cô không tin được mình đã làm gì sai để rồi hôm nay phải chứng kiến chịu đủ cú sốc trên đời.
"Anh nói giao nhà rồi xưởng là sao?"
"Trước khi mất ông ấy chuyển giao hết cho tôi rồi"
Hà Lâm cười lớn
"Điên à? Vì sao ba tôi lại làm vậy?"
Hạn Diễm ngồi trên giường nhanh chóng bước tới gần cô
"Nể tình cậu cũng đáng thương nên mình nói cho nghe. Ba cậu vì quá sốc nên lên cơn co giật trong lúc đó chỉ cần lấy tay ba cậu ký nhẹ lên giấy chuyển nhượng là được."
"Hạn Diễm, tôi đã phạm lỗi gì với cậu?"
"Không gì cả. Tự tôi muốn vậy."
Hà Lâm vô thần bước ra ngoài cô bước đi giữa cơn mưa tầm tã tự cười tự khóc.
Hóa ra mày là kẻ bị lừa . Bị chồng và bạn thân lừa .
Mất hết tất cả.
Hà Lâm bước qua đường một chiếc xe tải lớn bóp còi in ỏi cô chỉ nhìn rồi cười nhẹ.
Xong rồi đen đỏ cho người qua đường mà cũng vượt?
Cuộc đời tôi kết thúc rồi.
Rầm! Két!
"Mau gọi cứu thương đi"
"Ôi tan nát hết"
"Đáng thương quá!"
______
Cô chết rồi....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play