[KuroxKira] Càri Và Cárô : Yêu ?
#1:Ánh sáng của bầu trời đêm
*__* : biểu cảm, hành động
|___| : suy nghĩ
"Dạo gần đây tôi cảm thấy có một thứ gì đó kì lạ.. "
Kira
Này Kuro, xem này, trông nó hài hài sao á. *cười*
"Mỗi khi người con trai đó cười, có một điều gì đó rất lạ. Có một thứ gì đó nhen nhón trong lồng ngực."
Kuro
*sờ lên ngực trái* |Cảm giác.. lạ quá..| *đỏ ửng*
"Từng cử chỉ, hành động của cậu khiến tôi chăm chú nhìn theo."
"Tôi đã yêu cậu mất rồi."
"Nhưng mà bên cạnh đó, tôi nhận ra bản thân có những xúc cảm kì lạ.."
"Tôi dần muốn kiểm soát cậu ấy, hay thậm chí muốn độc chiếm cậu ấy làm của riêng."
"Hoặc khi nhìn cậu ấy trò chuyện với người khác, bất kì ai không phải tôi. Tôi đều có cảm giác khó chịu và muốn người đó biến mất ngay lập tức."
"Nhưng chớ trêu thay, cậu có lẽ chỉ muốn Chúng Ta dừng lại ở mức là Bạn Thân."
"Tôi từng rất tự hào về cái danh xưng đó, vì nó là lí do duy nhất để tôi có thể ở bên cạnh, âm thầm bảo vệ cậu.."
"Nhưng cậu có vẻ không nhận ra nó, nhận ra tình yêu của tôi dành cho cậu lớn tới nhường nào."
Kira
Kuro Kuro, ra đây cho kẹo nè.
Kira
Cho mà bày đặt chê, hơ.
Kira
Vậy không cho nữa. *bỏ đi*
Kuro
Này Kira- đợi tôi với.
Kira
Ui giùii đi ra, không thích thì thôi đi ra.
Kuro
Thích ô-, th-thích mọi thứ ông cho.
[Mọi thứ liên quan đến ông, đều thích hết.]
Kira lấy cây kẹo mút trên miệng nhét vào mồm Kuro.
Kira
Đấy cho ông, vị của nó tệ quá.
Kuro
|Ơ....| *nhìn xuống phần dưới* *đỏ mặt x2*
Kira không biết hành động này của mình vô tình làm Kuro đỏ mặt và cương..
Kuro
Tôi vào nhà vệ sinh chút..*vội vàng chạy đi*
Kira đứng đó nhìn Kuro rời đi.
Kira
Cây kẹo đó đâu tệ đến thế nhỉ? Haiz thôi kệ đi. *ngoảnh mặt rời đi*
Phía bên này..Kuro đang xử lí thứ cương cứng đó..giọng nói khẽ rên liên tục tên của Kira..
Kuro
Kira...ư..cậu quá đáng lắm... *sục x1*
Kuro
Ở đây là trường học.. cậu làm vậy sao tôi chịu nổi đây...*lí nhí*
Đầu óc anh không ngừng nghĩ tới Kira, nghĩ đến khuôn mặt và tính cách đáng yêu như mèo nhỏ của cậu.
Kuro
|Ra mất rồi..sao mày lại vừa nghĩ tới Kira vừa thủ dxx(âm) vậy chứ Kuro...|
Kuro
Tồi tệ thật..*thở dài*
#2: Tình yêu quái đản
"Dạo gần đây tôi cảm thấy một thứ gì đó đang cấu xé trong lồng ngực, thật sự rất khó chịu.."
"Thời gian gần đây tôi hiếm khi bắt gặp Kira đi một mình và người đi bên cạnh cậu ấy.. không phải là tôi.."
Ánh mắt Kuro khẽ nhìn xung quanh, anh chợt dừng lại khi thấy khuôn mặt quen thuộc đó.
Kuro
Dạo gần đây ít gặp ông quá, haha.. mà tôi có chuyện muốn hỏi.
Kuro
Gần đây tôi có nghe tin đồn..ừm..ông thích bạn cùng lớp mới chuyển đến à?
Kira
Thằng nào đồn mà ác ôn giữ vậy ?
Kuro
Vậy..là không có hả..?
Ánh mắt Kira khẽ liếc nhìn Kuro.
Kira
Nhưng mà nếu có thì sao chứ, cũng đâu liên quan tới ông đâu?
Kuro
Ơ kìa, bạn bè với nhau phải chia sẻ cho nhau chứ..
Từ xa một tiếng nói vọng lại.
Kira
À đợi một chút. Xin lỗi ông nha Kuro, tôi phải đi rồi.
"Cứ như thế, cậu ấy lướt qua tôi và rời đi."
"Có cảm giác trong lồng ngực rất khó chịu, thật sự khó chịu."
Ngày qua ngày đều như vậy, số lần tôi được nói chuyện với cậu ngày càng ít đi.
Kuro
Aizz..không ngờ có ngày tôi mất cậu một cách dễ dàng như vậy.
Cậu dựa lưng vào ghế và nhìn chằm chằm vào con dao trên bàn.
Nhìn chằm chằm một lúc rồi cậu cầm nó lên.
"Nếu tình yêu thầm lặng của tôi không khiến cho cậu ở bên tôi, thì tôi đành dùng đến cách này vậy."
"Biết sao bây giờ đây Kira, tôi đã quá yêu cậu rồi, tôi muốn trói chặt cậu ở bên mình, dù có phải tước đi sự tự do của cậu."
Kuro
Này Kira, nói chuyện riêng một chút được không..?
Kuro cầm lấy tay Kira và kéo cậu ra hành lang.
Kira
Chuyện gì mà ông phải đưa tôi ra tận đây vậy.
Kuro
Ừm..tôi muốn ông giúp tôi một chuyện được không..?
Kuro
Đêm nay tôi có thể ngủ nhờ nhà ông được không..?
#3: Ngủ cùng Kira(1)
Kira
Tại sao ? Ông tính làm gì con gái nhà lành hả ? *lùi lại*
Kuro
Không..không phải vậy.. ông nghe tôi giải thích đã.
Kuro
Ừm...ghé sát lại gần đây đi.. *nhỏ giọng*
Sau đó Kuro ghé sát vào tai Kira nói một điều gì đó.
Kira
Hiểu rồi hiểu rồi, đừng có ghé sát nữa coi.
Kira
Nhưng mà tôi nằm dưới đất ông nằm-..ủa, lộn.
Kira
Ông nằm dưới đất tôi nằm trên giường.
Kuro
Ừm, vậy cũng được. *cười*
Kira
Vậy tí nữa tôi đợi ông rồi Hai Ta Cùng Về.
Kuro
...Ừm....|đột nhiên có cảm giác kì lạ|
"Cảm thấy một thứ gì đó rất ấm áp trong lồng ngực."
Kuro
|Chỉ là một câu nói thôi mà mày lại mộng tưởng gì thế hả Kuro..!|
Kuro
|Cậu ấy sẽ không thích mày..|
Kira
|Sao tự dưng mình ngượng ngùng khi cậu ta ghé sát vào tai vậy trời..|
Cậu khẽ sờ vào tai mình trong khi nó đang đỏ ửng.
Kira
Tự dưng hôm nay mình bị gì vậy.. *đỏ mặt*
Kira
Này Kuro, tôi ở bên này.
Ánh mắt Kuro chợt khựng lại khi thấy người đứng bên cạnh Kira.
?
Vậy anh về cẩn thận, em cũng về đây.
Kuro dần bước chậm lại về phía Kira.
Suốt quãng đường về nhà Kira, Kuro chỉ im lặng như ngẫm nghĩ một điều gì đó.
Kira
Về tới rồi nè.*nhìn Kuro*
Kuro chỉ đứng im ngoài cửa nhìn Kira. Thấy vậy Kira nắm lấy tay anh kéo vào.
Kira
Cứ vào đi, ngại gì chứ.
Kuro nhìn Kira rồi nhìn lấy bàn tay cậu đang nắm lấy tay mình. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Kira
Treo đồ ở đây đi, đừng nói còn cần tôi cởi áo khoác hộ ông nha?
Kuro
À..không cần đâu.. *cởi áo ra và treo lên*
Kira
Bạn bè thân thiết với nhau mà hay ngại ghê. *ngồi xuống sofa*
Kira
Ngồi đi, ông ăn gì tôi đặt cho.
Kuro
Không phải nấu ăn ở nhà sẽ đảm bảo an toàn hơn à ?
Kira
Vậy ông có biết nấu ăn không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play