Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Tokyo Revengers ] Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng

chapter 1: bỏ đi

em là một đứa trẻ đáng yêu , ngoan ngoãn
nhưng lại có một hoàn cảnh bất hạnh
Ba em đã từ biệt cõi đời từ thuở em chưa nhìn thấy tia sáng đầu tiên ở thế gian
Sau khi em chào đời mẹ nuôi nấn em tới khi em chỉ vừa tròn 4 tuổi
Vì ham mê giàu sang bà lại quyết định bỏ em theo người đàn ông khác
sáng hôm ấy
Bà ấy khoác lên mình bộ quần áo lộng lẫy cùng với mùi hương nước hoa ngạo ngạt từ trong ngôi nhà nhỏ xập xệ bước ra
cô bé nhỏ tò mò chạy theo mẹ và níu váy bà lại
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
Mẹ ,mẹ ơi mẹ đi đâu thế ạ ?
Watanabe Rube
Watanabe Rube
// xoa đầu em // con gái yêu, mẹ đi một lát thôi, con ở nhà đừng khóc nhè nhé ?
Watanabe Rube
Watanabe Rube
mẹ biết Hikaru sẽ ngoan mà
tài xế
tài xế
đã đúng giờ rồi ạ , mời phu nhân lên xe
cô bé ngơ ngác nhìn bóng lưng người mẹ bước chân lên chiếc xe xa hoa, lộng lẫy
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
mẹ cho Hika theo với được không ạ ?
Watanabe Rube
Watanabe Rube
Không được !
em rưng rưng nước mắt vì đấy là lần đầu tiên mẹ quát em
chiếc xe cứ thế chạy trên con đường nhỏ dần dần cũng đã biến mất từ khi nào
__________________
đã một tuần trôi qua
chẳng thấy mẹ về gì cả
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
//mếu máo// hức- oaaa mẹ bảo là mẹ sẽ về sớm cơ mà
hàng xóm xung quanh cũng hiểu được hoàn cảnh của em mọi người thương em lắm
mỗi bữa cơm hàng xóm đều thay phiên nhau mang đồ ăn qua cho em
hàng xóm
hàng xóm
1: tội con bé thật còn bé tí mà mẹ đã bỏ nhà theo trai
hàng xóm
hàng xóm
2: giờ chỉ mong mọi người quanh đây giúp đỡ con bé thôi
mọi người chẳng dám nói với em sự thật vì sợ
sợ rằng cô bé nhỏ ấy không còn hồn nhiên như bao đứa trẻ ngoài kia
hàng xóm
hàng xóm
3: ngoan nào bé Hika // xoa đầu em//
hàng xóm
hàng xóm
3: mẹ sẽ sớm về thôi con đừng khóc nhé ?
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
hức- // lau nước mắt//
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
đã hơn một tháng rồi, mẹ là đồ dối trá , mẹ không giữ lời hứa mẹ nói mẹ sẽ sớm về mà
hàng xóm
hàng xóm
3: ngoan đừng khóc chắc là mẹ bận gì thôi , mẹ cũng không muốn Hika buồn đâu // dỗ dành//
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
hức- cô nói thật không ạ ? mẹ sẽ không bỏ con đâu đúng không ?
hàng xóm
hàng xóm
3: ừm, Hika ngoan mà sao mẹ lại bỏ con được cơ chứ ?
__________
1 tuần nữa đã trôi qua
em được gửi sang nhà dì để được tiện chăm sóc
cứ ngỡ là được yêu thương nhưng ai mà có ngờ...

chapter 2: vết sẹo

choang*
tiếng vỡ vang vọng trong căn nhà cấp 4
Watanabe Futa (dì)
Watanabe Futa (dì)
cái con nhỏ này mày vô tích sự thật đấy //nắm tóc em//
Watanabe Futa (dì)
Watanabe Futa (dì)
có mỗi rửa vài cái bát cũng không xong à ?
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
//rưng rưng// c-con xin lỗi dì lần sau con sẽ cẩn thận hơn...// vội nhặt mãnh vỡ//
Watanabe Futa (dì)
Watanabe Futa (dì)
mày còn dám có lần sau à ?
Watanabe Futa (dì)
Watanabe Futa (dì)
đúng là mẹ nào con nấy, đều vô dụng như nhau cả thôi
Watanabe Futa (dì)
Watanabe Futa (dì)
hôm nay tao mà không dạy dỗ mày lại thì chả biết sau này mày sẽ như nào nữa // vớ lấy cây roi trên bàn//
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
c-con xin dì đ-đừng đánh con đau lắm
cô ả chẳng mấy quan tâm tới những lời cầu xin của cô bé đang quỳ dưới nền nhà lạnh lẽo ấy
chát*
tiếng roi ma sát với da thịt tạo nên những âm thanh chói tai
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
aaa hức- con xin lỗi, con xin lỗi dì
tiếng roi bỗng dừng lại
em nghĩ mình được thoát rồi sao ?
người phụ nữ ấy bất chợt đi vào bếp và vớ lấy một con dao
Watanabe Futa (dì)
Watanabe Futa (dì)
khuôn mặt mày đẹp quá nhỉ ?
Watanabe Futa (dì)
Watanabe Futa (dì)
tsk- nhìn mày y hệt chị ta trông chướng mắt thật đấy
Watanabe Futa (dì)
Watanabe Futa (dì)
để tao thêm vài đường trên cái mặt xinh đẹp của mày chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ ?
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
đ-đừng mà dì ơi , dì đánh đập con bao nhiêu cũng được hết . con xin d-
tách...tách
em chưa kịp nói hết câu thì 1,2,3.. giọt máu lần lượt trên khuôn mặt của em rơi xuống
chiếc áo thun trắng em mặc đã nhuộm một màu đỏ thẫm
em đau lắm, đau đến mức chẳng nói nên lời
nước mắt cứ thế tuôn ra hòa cùng với máu trên khuôn mặt trắng trẻo của một cô bé chỉ mới 5-6 tuổi
em chẳng biết mình phải chịu đựng cảnh đánh đập này đến bao giờ nữa
Watanabe Futa (dì)
Watanabe Futa (dì)
chậc- bẩn chết đi được khi tao về mà nhà cửa còn bẩn thì mày liệu hồn
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
v-vâng
__________________
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
"nhà hết bông băng rồi"
thế là em phải dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi ấy đi đến tiệm thuốc , không thì sẽ nhiễm trùng mất
nvp
nvp
của em hết 50 ¥ nhé
nvp
nvp
"tội con bé thật mới bé tí thế này mà cơ thể lẫn khuôn lại đầy vết thương"
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
vâng em gửi tiền ạ
trên đường đi về
em trông thấy một cậu con trai với mái tóc bạch kim đang ngồi trong đường hẻm nhỏ
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
này cậu gì ơi cậu có sao không ?
nvp
nvp
//ngẫng đầu// cút đi

chapter 3: gặp gỡ

Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
cậu không sơ cứu thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng đó
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
mày kệ mẹ tao đi
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
"cái thằng da đen này cứng đầu thật💢"
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
không được ! để tôi băng bó giúp cậu nhé ?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
tsk- phiền phức mày làm gì thì làm đi
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
mà này
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
huh?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
sao mày lại giúp tao ? rõ ràng tao với mày chỉ mới gặp lần đầu
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
tiện thì giúp thôi
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
mặt mày bị làm sao thế ?
lo băng bó vết thương cho cái tên này em quên bén việc mình cần phải làm
vết thương trên mặt em vẫn đang rỉ máu chắc là em phải gắn bó với những vết sẹo sau này để lại cả cuộc đời
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
h-hả tôi không sao không có gì đâu vết thương nhẹ ngoài da ấy mà
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
cái con nhỏ này thân mày còn lo chưa xong lại lo chuyện bao đồng
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
cậu kệ tôi đi
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
mà cậu tên gì vậy ?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Izana, Kurokawa Izana
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
một cái tên đẹp nhỉ ♡? tôi là Hikaru gọi là Hika cũng được
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
thôi trễ rồi tôi về nhé không dì lại mắng mất. tạm biệt hẹn gặp lại
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
ừa, hẹn không gặp lại
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
" con nhỏ đó chứ sao vậy chứ "
____________
Watanabe Futa (dì)
Watanabe Futa (dì)
Mày đi đâu mà giờ về mới hả con kia ?
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
c-con đi mua đồ 1 lát
Watanabe Futa (dì)
Watanabe Futa (dì)
Tao không cần biết , nay tao phải dạy dỗ lại mày nếu không tao không phải là Futa
chát*
lại là âm thanh quen thuộc lại là âm thanh quen thuộc
em biết rằng có khóc lóc van xin cũng chẳng được ích lợi gì nên chỉ biết cắn răng chịu đựng
Watanabe Futa (dì)
Watanabe Futa (dì)
Thôi được rồi tao tha cho mày đấy, còn có lần sau nữa thì đừng trách tao //bỏ đi//
em lê lết thân xác tàn tạ của mình về phòng rồi tự băng bó
nói là phòng chứ thật ra chỉ là cái nhà kho cũ rích bé bằng lỗ mũi vừa đủ nhét tấm nệm mỏng và tủ quần áo
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
hức- sao ba mẹ lại bỏ con
Watanabe Hikaru
Watanabe Hikaru
con phải chịu đựng những trận đòn roi tới bao giờ đây
em khóc nhiều lắm
khóc đến mức thiếp đi từ lúc nào chẳng hay
em chìm vào trong giấc ngủ sâu , mơ những giấc mơ đẹp để an ủi phần nào trong cuộc sống bất hạnh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play