Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Không] Tôi Phải Sống Thay Phần Nguyên Chủ?

- Chương 1

“_”
RẦM..!!
Cậu bị hắn vung chân đá, cả người đập mạnh vào tường mà ngã phịch xuống sàn
Toàn thân ê ẩm, đầu đau nhói và cậu choáng váng
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Ức..! /nhăn mặt, đau đớn/
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Uyển Đình_ (Hầu cận)
T- Thiếu gia..! /vội chạy đến/
Cô đã vô tình chứng kiến cảnh cậu bị hắn hành hạ
Liền hốt hoảng chạy đến đỡ cậu
Viên Thiệu Huy_
Viên Thiệu Huy_
Hah… Cái thứ con hoang như mày
Viên Thiệu Huy_
Viên Thiệu Huy_
Mẹ mày cũng đã tủi nhục mà tự tử rồi. Sao không cùng đi chết với con ả đó đi hả..?
Viên Thiệu Huy_
Viên Thiệu Huy_
Sống tổ gây phiền phức đến người khác..!
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Hah… (Tên chết tiệt nhà mày…!) /thở hổn hển/
Viên Thiệu Huy_
Viên Thiệu Huy_
Hai bọn chúng mày còn không mau biến khuất mắt tao
Viên Thiệu Huy_
Viên Thiệu Huy_
Nếu không thì đừng trách tao /gầm gừ/
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Uyển Đình_ (Hầu cận)
V- Vâng tôi xin lỗi thiếu gia..! /vội cúi đầu/
Cô luống cuống dập đầu xin lỗi hắn
Trước khi đỡ cậu đứng dậy rồi dìu cậu rời đi
Hắn thì chỉ đứng đó liếc theo bóng lưng cả hai người rời đi
Hừ lạnh một tiếng trước khi cũng quay lưng rời đi
“_”
Phòng khách
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Ah… /nhăn mặt/
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Uyển Đình_ (Hầu cận)
A- Ah…! Đau lắm ạ, tôi xin lỗi thiếu gia…
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Thưa thiếu gia, tôi đã xong rồi ạ /lùi lại/
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Uhm… Cảm ơn cô
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Nếu cần gì cứ gọi tôi, tôi xin phép đi trước thưa thiếu gia..!
Nói xong cô liền thu dọn rồi quay đi
Để lại mình cậu ngồi ở phòng khách
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Hah… Đã chết rồi mà lại bị đưa vào tình cảnh này.. /đưa tay xoa xoa khoé miệng/
Cậu ở thế giới trước cũng mang cái tên Thuần Hi nhưng chỉ là khác họ, vốn hoàn toàn không thuộc về nơi này..
Và cả cái thân thể dù có 9 phần giống cậu của trước kia nhưng lại trẻ hơn và yếu ớt hơn
Cậu trước đó đã nhảy lầu tự tử, cứ tưởng đã chết đi nhưng ông Trời dường như không muốn điều đó
Đúng là Trời xui đất khiến…
Đến lúc chợt bừng tỉnh thì đã ở cái nơi này rồi
“_”
Cả ngày chỉ ngồi mãi ở phòng khách một mình. Cậu cảm thấy có chút đói bụng
Liền tìm đường xuống nhà bếp
Tìm đến và mở tủ lạnh, cậu lấy ra một hộp sữa
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Uống được không nhỉ… /xem HSD/
Viên Việt Trạch_
Viên Việt Trạch_
Hộp sữa đó hỏng rồi..
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
..! /giật mình/
Viên Việt Trạch_
Viên Việt Trạch_
Hửm.. Giật mình sao…?
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
À ừm… (Đương nhiên rồi, cứ như ma vậy sao mà chẳng giật mình?)
Hắn chợt cầm lấy hộp sữa từ tay cậu
Hết nhìn hộp sữa rồi lại quay sang nhìn cậu chằm chằm
Khoé môi hắn chợt cong lên thành một nụ cười
Cậu vẫn chưa kịp hiểu anh ta cười như vậy là có ý gì…
Hắn đã liền đổ hết hộp sữa đấy lên đầu cậu
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
…! /ngơ ngác/
Sữa từ từ chảy xuống, cứ thế thấm qua tóc rồi liền ngấm quần áo cậu
Viên Việt Trạch_
Viên Việt Trạch_
Tao nghĩ mùi sữa hỏng rất hợp với mày đấy /cười giễu cợt/
Nói xong hắn vứt hộp sữa vào bồn rửa tay rồi phủi tay bỏ đi
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Cậu đứng bần thần ở đó, rồi lại mím môi, siết chặt tay. Sau liền quay lưng bỏ đi lên lầu
“_”

- Chương 2

“_”
Viên Ý Hiên_
Viên Ý Hiên_
… /gõ cửa/
Cốc Cốc Cốc…
Hắn ta cứ đứng đó gõ cửa mãi, tiếng gõ cứ tiếp tục vang lên rất lâu
Mà lại chẳng có ai mở cửa cho hắn
Viên Ý Hiên_
Viên Ý Hiên_
Thuần Hi à.. Em có trong đó không…?
Hắn đành buộc phải tự mình mở cửa
Nhận ra cửa phòng từ đầu vốn đã không khoá
Hắn tiến vào trong
Đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cậu
Nhưng lại chẳng thấy đâu
Hắn chợt để ý đến tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm
Tiến đến và lại gõ cửa
Hắn vẫn kiên nhẫn gõ cửa thêm một lúc
Vẫn chỉ có tiếng nước chảy róc rách đáp lại hắn ta
Không có ai mở cửa
Hắn lần này không ngần ngại mà mở cửa bước vào
Viên Ý Hiên_
Viên Ý Hiên_
Thuần Hi…
Vừa bước vào thì đã liền đập vào mắt khung cảnh kia
Cậu ngồi co ro trong bồn tắm. Nước từ vòi hoa sen cứ không ngừng xả xuống người cậu
Hắn vội đi đến tắt vòi nước
Lay lay người gọi cậu
Viên Ý Hiên_
Viên Ý Hiên_
Thuần Hi..! Thuần Hi..!
Cậu chợt khẽ nhúc nhích
Cả người cứ thế mà run lên vì lạnh
Mơ mơ màng màng
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
L- Lạnh… /thều thào/
Viên Ý Hiên_
Viên Ý Hiên_
… /ôm lấy/
Hắn khẽ thở dài, trước khi đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu
Rồi hắn bế cậu ra khỏi bồn tắm
Lau người và thay quần áo cho cậu
Rồi đưa cậu đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu
Kiểm tra một chút trước khi an tâm rời khỏi phòng
“_”
Sáng hôm sau
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Ưm… /tỉnh giấc/
Cậu mơ màng tỉnh dậy, chống tay xuống giường mà ngồi dậy
Hai tay dụi dụi mắt
Cậu chớp chớp mắt trước khi đảo nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang nằm trên giường
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Mình ở đây từ lúc nào vậy..? /ngơ ngác/
Cậu đưa hai tay vỗ vỗ mặt
Lắc đầu vài cái
Mà ruốt cuộc cũng chẳng nhớ ra nổi cái gì
Thở hắt một hơi rồi bước xuống giường mà đi vào phòng tắm
“_”
Phòng ăn
Bọn hắn đều đã thức dậy và đang cùng dùng bữa
Nhưng trên bàn lại thiếu đi sự hiện diện của cậu..
Mà cũng chẳng tên nào màng quan tâm đến điều đó
Hắn từ trên lầu đi xuống
Kéo ghế ngồi vào
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Chào buổi sáng Đại thiếu gia..! /cúi chào/
Viên Ý Hiên_
Viên Ý Hiên_
Ừm.
Viên Việt Trạch_
Viên Việt Trạch_
A Hiên… Anh về từ khi nào vậy..?
Viên Ý Hiên_
Viên Ý Hiên_
Đêm hôm qua. /bắt đầu dùng bữa/
Viên Việt Trạch_
Viên Việt Trạch_
À ừm.
Viên Thiệu Huy_
Viên Thiệu Huy_
Viên Việt Bân_
Viên Việt Bân_
Trong lúc mọi người đang dùng bữa thì cậu cũng từ trên lầu đi xuống
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Chào thiếu gia..! /cúi/
Cậu gật đầu chào lại cô ấy
Tiến đến bàn ăn vừa kéo ghế định ngồi xuống thì…
Viên Thiệu Huy_
Viên Thiệu Huy_
Mày mà cũng có tư cách để ngồi chung với bọn tao à..?
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Viên Ý Hiên_
Viên Ý Hiên_
Tại sao lại không..?
Viên Ý Hiên_
Viên Ý Hiên_
Tiểu Hi, mau đến và ngồi xuống
Viên Thiệu Huy_
Viên Thiệu Huy_
A- Anh..!
Viên Thiệu Huy_
Viên Thiệu Huy_
Nó chỉ là thằng con hoang, không có tư cách để ngồi cùng dùng bữa với-…
Viên Ý Hiên_
Viên Ý Hiên_
Tôi bảo được là được
Viên Ý Hiên_
Viên Ý Hiên_
Cậu dám trái ý..?
Viên Thiệu Huy_
Viên Thiệu Huy_
E- Em… Em không..
Bầu không khí buổi sáng hôm nay lại trở nên căng thẳng hơn hẳn
Viên Việt Bân_
Viên Việt Bân_
Có mỗi bữa ăn mà cũng chẳng yên..
Viên Việt Bân_
Viên Việt Bân_
Tôi đi đây…
Viên Việt Bân_
Viên Việt Bân_
A Hiên em đi
Viên Ý Hiên_
Viên Ý Hiên_
Ừm
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Viên Ý Hiên_
Viên Ý Hiên_
Mau ăn đi
Viên Ý Hiên_
Viên Ý Hiên_
Em không đói à..?
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
A- À không..! Em ăn ngay
“_”
Bữa sáng kết thúc
Việt Bân thì đã đến trường trước đó rồi
Thiện Huy, Việt Trạch và Ý Hiên đều đến công ty
Chỉ còn lại mình cậu ở nhà
“_”

- Chương 3

“_”
Tại phòng khách
Cậu đang ngồi ôm gối xem TV một mình trên sofa
Thì cô đi đến đặt một đĩa bánh ngọt lên bàn trước mặt cậu
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Thiếu gia..! Mời cậu dùng bánh ngọt..
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Ơ..?
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Đình Đình… Tôi đâu có nhờ cô mua bánh đâu..? /ngơ ngác/
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Uyển Đình_ (Hầu cận)
À.. Là Đại thiếu gia nhờ người đi mua và dặn phải mang đến cho thiếu gia..
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
(Cái tên ban sáng nói đỡ cho mình ấy à..?)
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
À ừm cảm ơn cô…
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Vâng, chúc thiếu gia ngon miệng /cúi/
NovelToon
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Trái dâu nhìn tươi thật…
Cậu không ngần ngại dùng nĩa sắn một miếng bánh cho vào miệng
Vị beo béo, ngọt ngọt lại ngầy ngậy từ phần kem
Lớp bông lan xốp mềm, ẩm như tan ra trong miệng
Hoà quyện với vị chua ngọt đặc trưng của những miếng dâu
Miêu tả thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy thèm rồi
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Mhm… Không tệ.
“_”
Chiều đến
Cậu cả ngày không làm gì
Cũng chỉ ngồi rồi lại nằm lăn lê trên sofa ở phòng khách
Chán chường thì đi tìm Uyển Đình xin phụ một tay việc nhà nhưng lại bị từ chối
Cậu lại trở về với cái sofa
Hết nằm lại ngồi
Rồi đến lúc thiếp đi khi nào mà cũng không hay biết
Đến lúc thì bọn hắn cũng lần lượt đi trở về nhà
Viên Việt Bân_
Viên Việt Bân_
… /bước vào nhà/
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Mừng thiếu gia đã về..! /cúi chào/
Viên Việt Bân_
Viên Việt Bân_
Ờ…
Anh không quan tâm đến cô
Chỉ lo đảo mắt tìm hình bóng quen thuộc của ai đó
Khoé môi anh ta lại chợt cong lên thành một cười rồi liền đi đến sofa
Cậu thì vẫn đang nằm ôm gối say ngủ trên sofa
Hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của anh ta ở đó
Viên Việt Bân_
Viên Việt Bân_
Ngủ rồi… /cười/
Anh đứng sau sofa
Hơi cúi người xuống mà đưa tay xoa xoa mái tóc vàng nhạt của cậu
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Ưm… /cựa quậy/
Anh chợt rụt tay lại vì giật mình khi cậu cựa quậy
Anh đang có vẻ khá mê mẩn mà ngắm nhìn cậu ngủ thì…
Viên Việt Trạch_
Viên Việt Trạch_
Này. /vỗ vai/
Viên Việt Bân_
Viên Việt Bân_
..! /giật mình/
Viên Việt Bân_
Viên Việt Bân_
H- Hả..?
Viên Việt Trạch_
Viên Việt Trạch_
Mày về rồi sao còn đứng đây..?
Viên Việt Trạch_
Viên Việt Trạch_
Ấm đầu sao, hay bị ốm..?
Viên Việt Bân_
Viên Việt Bân_
Làm gì có, tôi làm gì mặc tôi..
Hắn ta chỉ biết nhún vai rồi chề miệng
Hắn quay sang thì liền để ý thấy cậu đang nằm đó ngủ say
Viên Việt Trạch_
Viên Việt Trạch_
Sao nó lại ngủ ở đây
Viên Việt Bân_
Viên Việt Bân_
Làm sao tôi biết được
Viên Việt Trạch_
Viên Việt Trạch_
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu
Quay sang thấy anh ta lại đang cầm một chai nước lạnh
Viên Việt Trạch_
Viên Việt Trạch_
Đưa chai nước đây…
Viên Việt Bân_
Viên Việt Bân_
Ờ… Anh khát à..? /đưa/
Hắn không nói gì mà cứ thế mở chai nước ra nhưng không phải để uống…
Cứ thế mà trực tiếp đổ chai nước lạnh lên đầu cậu
Viên Việt Bân_
Viên Việt Bân_
..!! Này..! /hoảng/
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
..! /bừng tỉnh/
Cậu giật mình liền trở mình định ngồi dậy
Nhưng cậu lại đang nằm sát mép sofa quá
Nên cậu không có điểm tựa mà vô ý ngã xuống sàn
Trán không may lại đập vào cạnh bàn
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Ah… /giật mình/
Viên Việt Bân_
Viên Việt Bân_
Tiểu Hi..! /hốt hoảng/
Anh hốt hoảng đẩy hắn ra mà chạy lại chỗ cậu
Viên Việt Bân_
Viên Việt Bân_
Tiểu Hi..? Có sao không..?
Viên Việt Bân_
Viên Việt Bân_
Đầu đập vào đâu rồi…
Viên Thuần Hi_
Viên Thuần Hi_
Ư…
Cậu ngồi co ro
Tay ôm lấy nơi bị trán bị đầu vào cạnh bàn đã trở nên sưng lên và đỏ lên…
Viên Việt Bân_
Viên Việt Bân_
Tiểu Hi ngoan, mau để tôi xem xem có bị gì nặng không. /gỡ tay cậu/
Anh gỡ tay cậu ra xem tình hình vết thương
Rồi liền luồn tay sang bế cậu ngồi lại lên sofa
Viên Việt Bân_
Viên Việt Bân_
Uyển Đình..! Mau mang hộp cứu thương đến đây..!
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Uyển Đình_ (Hầu cận)
Vâng, thưa thiếu gia..! /vội vàng/
“_”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play