Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vận Mệnh Tuyệt Bút

CHƯƠNG I: HIỆN ĐẠI

[ Nữa đêm 1 giờ 00 phút ]

Điện thoại của Bùi Minh Hà kêu : ting ting

Tin nhắn từ người bạn: Sao vậy Tao có nói gì mày sao? Mày lại làm vậy với tao?

[Tin nhắn từ nhóm lớp hội hóng dưa:] 

Tài khoảng A: mọi người biết gì chưa? Có tin hot đó!!!!

Tài khoảng B: tin gì ?

Tài khoảng C: tin gì vậy? Mày mau nói đi

Tài khoảng A: có ai kia nói xấu người khác đấy, nói người ta làm biếng này kia đấy, xong rồi bị nhỏ đó nhắn tin chửi cho tơi tả haha. 

Tài khoảng C: tao biết là ai rồi haha! Tưởng gì mọi người ai chả biết! 

Yến Vy : wooh, nhỏ đó nói xấu tao đó, thật không thể tin được! Lòi bộ mặt ra rồi đó!

Quốc Bảo: ôh đồ con nhỏ đó giả tạo thật, giả nai để người ta thương, học sinh chăm chỉ đồ đó nên học hỏi đi. Haha

Tài khoảng A: Haha đồ giả tạo thật kinh tởm.

Tài khoảng D: đúng vậy haha, giả tạo quá đi.

[ Phòng của Bùi Minh Hà ]

[Bùi Minh Hà mở điện thoại lên đọc rồi lại tắt cụp đi. Vừa nằm vừa suy nghĩ trầm ngâm]

Minh Hà: rõ ràng là mình làm đúng tại sao mọi người lại chửi mình? Không....không mình dùng từ có phần quá đáng rồi. Nhưng mà... thôi thật là mệt mỏi, dù gì mình làm gì, nói gì cũng là sai, cứ mặt kệ vậy hmm....

[ Hôm trước khi sảy ra biến cố ]

[ Bùi Minh Hà là sinh viên năm 2 đại học ngành Bác sĩ chuyên khoa nội (20 tuổi). Trường tổ chức thực tập thực tế tại Bệnh Viện B, chia mỗi đội 10 người một nhóm thay phiên đi các khoa học hỏi. Minh Hà là nhóm trưởng có nhiệm vụ phân chia dẫn dắt các bạn, mỗi khoa đều phải trực đêm mọi người đều thống nhất tất cả đều trực, làm cả ngày lẫn đêm ai cũng mệt lả người, nên mọi người hợp lại bảo không muốn trực nữa ]

[ Tin nhắn nhóm thực tập ]

Tài khoảng N: ôi bây ơi thực tập mệt quá, lại còn trực đêm tao chịu không nổi. 

Tài khoảng B: đúng vậy, đuối quá đi mất.

Tài khoảng C: hay xin không trực đêm đi, trực đêm mệt quá.

Tài khoảng V: ý kiến hay á! 

Minh Hà: không trực đêm thì bị trừ điểm chuyên cần đó mọi người ơi.

Tài khoảng C: trừ thì trừ đi, chứ tao mệt quá rồi, đi làm không có lương còn tốn tiền ăn, uống, chi phí đi lại này kia.

Minh Hà: ai cũng tốn mà, với lại nếu mọi người không trực đêm mấy anh chị ở khoa cũng bị ảnh hưởng á, hổm rài cũng bị mấy anh chị nhắc nhở đồng phục, đi trễ rồi. Nên mọi ngưòi cố gắng 2 tháng là xong thôi mà.

Tài khoảng H: có nói quá lên không? 

Minh Hà: nói quá gì chứ! Không tin cứ hỏi đi là biết, mấy anh chị đã nhắc mọi người nhiều lần rồi, nên tui chỉ nhắc lại thôi nha! Mấy bạn nghe hay không nghe, tin hay không thì tùy, chứ bạn nói tui nói quá là tui chịu rồi. Từ giờ tui chỉ thông báo thôi, còn việc học, điểm số là mấy bạn tự quyết định đi nha.

Tài khoảng A: thôi thôi bớt nóng nè!

Tài khoảng C: chị em hong à, cãi nhau mất hòa khí. Nhưng mà, tao cũng không muốn trực đêm nữa đâu mệt lắm.

Minh Hà: vậy ai không muốn trực đêm thì nhắn vào đi, để mình báo lại, còn ai muốn trực thì khỏi nhắn nha.

Tài khoảng A, B,C, V, H,L,P: tụi tao không trực nữa đâu nhé.

Minh Hà: ok còn tui với 2 bạn kia sẽ trực như bình thường.

[ Sau khi Minh Hà gửi danh sách lên trưởng khoa, các anh chị đều đồng ý nhưng vẫn có vài lời chê trách. Tin tức nhanh chóng lan đi khắp các khoa các anh chị đều biết. Rất nhanh, các trưởng khoa ở các khoa khác cũng hay và đồng loạt gửi thông báo lên ]

[Thông báo các nhóm]

Trưởng khoa X: thời gian thực tập của các em không ngắn, cũng không dài, cũng có phần vất vả. Nên nếu các em nào không chịu được vất vả thì khoa anh xin phép không nhận các em vào thực tập nhé, các em có thể nghỉ.

[Tin nhắn nhóm thực tập]

Minh Hà: mọi người đọc thông báo chưa. Nếu không trực đêm thì mấy khoa khác không nhận đấy. 

Tài khoảng A: vậy thì xin trực lại đi

Tài khoảng C: đúng vậy.

Tài khoản P: đúng rồi lên nói chị xin trực lại đi.

Minh Hà: hôm trước chị vừa bảo xong muốn xin lại chắc cũng hơi khó để tôi thử xem.

[ Văn phòng trưởng khoa H ]

Minh Hà: dạ em chào chị ạ! Dạ chị ơi chị có thể cho nhóm em xin trực đêm lại không ạ?

Trưởng khoa H: sao vậy? Hôm trước các em còn xin không trực mà, hôm nay xin trực lại là sao.

Chị điều dưỡng N: Các em làm thế coi được à ? đây là Bệnh Viện chứ đâu phải cái chợ, muốn trực là trực muốn không là không!

Chị Bác sĩ K: Các em nghe tin các khoa khác báo : "nếu không trực đêm thì sẽ không nhận các em thực tập" đúng không?

Minh Hà: dạ.. đúng rồi ạ. 

Chị trưởng khoa H: chị rất bận không có thời gian để cho các em này kia đâu. Các em thảo luận cho kĩ đi, hơn nữa các em chỉ còn 2 hôm nữa ở khoa này thôi, nên không cần trực cũng được,dù gì trực các em cũng ngủ thôi chứ không có làm gì nhiều.

Minh Hà : dạ chị ơi, tại vì cũng có một số bạn muốn trực đêm để học hỏi thêm một số thì không ạ. Nên em cũng muốn xin cho các bạn có một vài hôm cuối để học hỏi thêm ạ.

Chị trưởng khoa H: các em cũng hiểu cho chị với, nội vụ các em lúc trực lúc không cũng đã ảnh hưởng nhiều đến các anh chị rồi, danh sách các bạn không trực chị đã nộp lại cho thầy của các em với các cấp trên để tính điểm rồi, các anh chị cũng bị la vì quản lí các em không nghiêm rồi. Nên thôi các em muốn làm gì đó làm. 

Minh Hà: dạ, em thay mặt xin lỗi các anh chị ạ. 

Chị trưởng khoa H: thôi được rồi chị đang rất bận em về đi.

Minh Hà: dạ em chào chị em về ạ.

[Vừa đi vừa mở group chat nhóm thực tập]

Minh Hà:.... chị ấy nói vậy đấy mọi người thông cảm đi. 

Tài Khoảng L: xui chưa, vậy thì không trực được rồi.

Tài khoảng N: không trực thì thôi.

Yến Vy: không trực thì thôi, có gì đâu làm quá lên, Bệnh Viện tồi tàn thế này có trực cũng có làm gì đâu.

Quốc Bảo: đúng rồi, haha Bệnh Viện nhỏ bé tí cũng làm quá lên. 

Minh Hà: mấy bạn thông cảm cho mấy anh chị với dù gì mấy anh chị cũng phải báo cáo với ở trên để đánh giá điểm của tụi mình nữa, đừng làm mấy anh chị khó xử nữa.

Thanh Thanh: khó xử gì chứ ? không đi cũng được điểm cao thôi. Trường này, bệnh viện này là vậy có tiền là được lo gì.

Bảo Ngọc: đúng rồi. Nhìn trường với bệnh viện này phát nản. Ây da tôi muốn nghỉ ngang quá

Thanh Thanh: tao cũng vậy, dù gì tao cũng sắp nghỉ học ngành này rồi, ngành gì vừa mệt vừa học lâu tốn kém quá.

Yến Vy: tao cũng xin nghỉ vì thứ hai tao đi đám nha. Mày xin giùm tao với nha.

A Đông : tao cũng nghĩ nha 

Tài khoảng L: tui cũng xin nghỉ chiều thứ hai có việc nha bạn ơi.

Tài khoảng A: tui xin nghỉ hôm thứ ba nha bạn.

Minh Hà: sao mọi người nghỉ nhiều vậy?

Yến Vy: có việc thì nghỉ thôi, mày nói giùm tụi tao với là được rồi.

Minh Hà: ....ok

[Bệnh Viện, văn phòng Trưởng Khoa H]

Chị trưởng khoa H: sao hôm nay có vài bạn đi thế này?

Minh Hà: dạ chị, vì các bạn nhắn tin nhờ em xin giúp các bạn nghỉ à.

Chị trưởng khoa H: đúng là nhắn tin xin em, nhưng chị chưa biết để duyệt mà tự ý nghỉ rồi, bận gì mà bận cả đám thế kia.

Minh hà: dạ...

Chị trưởng khoa H: sau nàymuốn nghỉ thì kêu các bạn đi mà nhắn tin xin chị, không cần thông qua em.

Minh Hà: dạ.

Chị Trưởng khoa H: còn nữa, em nhắc nhở các bạn mang đồng phục đầy đủ, chị thấy có vài bạn không đem đồng phục đúng quy định đấy các anh chị nhắc nhở vài lần rồi không nghe, em tự nhắc các bạn đi

Minh Hà : dạ chị.

[Tin nhắn nhóm thực tập]

Minh Hà: thông báo. Các anh chị nhắc nhở các bạn đồng phục gọn gàng đầy đủ theo quy định. Vừa nảy lên tui vừa bị mắng cho một trận đây, các bạn nghỉ nhiều quá chị bảo sao này ai muốn nghỉ tự nhắn tin chị duyệt

Yến vy: có nghỉ thôi mà cũng khó khắn vậy?

Quốc Bảo : bị la có xíu thì thôi có gì đâu to tát nhỉ.

Minh Hà: cẩn thận ảnh hưởng đến điểm chuyên cần của các cậu đấy.

Yến vy: ôi trời ơi! Điểm gì đóng tiền vào là có, lo gì lo xa vậy. Mắc mệt giùm á.

Tài khoảng A: đúng vậy, haha có tiền là được chứ gì.

Tài khoảng C: đúng đúng.

Minh Hà:....

[Tin nhắn bạn thân Thanh Thanh]

Minh Hà: tao tức quá mầy ạ, mình muốn tốt mà bị bảo là nói quá lên. Điểm cày cuốc sợ sai thì bảo có tiền vào là được không cần lo gì, yến vy nói nghe dễ dàng quá, cảm giác như công sức tao bỏ tiền bạc thời gian ra học là vô bổ vậy. Hơn nữa tao cố gắng giúp mọi người nhưng với tư cách là nhóm trưởng tao cũng bị kẹt ở giữa vậy. Một bên là các anh chị bị cấp trên la, một bên là bạn bè nhưng giúp thì sai trái. Yến Vy nói vậy tao rất khó chịu, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn, bình thường trực đêm chung cũng chả làm gì ngoài ngủ, nó ngủ say đến mức gọi không dậy tao phải tự đi chăm bệnh nhân phụ các anh chị. Nói thật nhưng thô, theo tư cách làm việc học tập chung tao cảm nhận yến vy rất lười. Hiện giờ tao đang rất nóng giận, có lẽ những lời lẽ tao nói ra có phần khó nghe. Nhưng tao chỉ biết tâm sự với mày thôi. Tao nói thật tuy có phần thô nhưng đó là sự thật theo mày quan sát vẫn thấy đúng không?. Tao kẹt ở giữa 2 phía cũng rất khó xử tao chỉ muốn yên ổn học thôi mày ạ. Tâm sự xong cũng đỡ khó chịu nhiều rồi, nói ra vẫn tốt hơn.

Thanh thanh:....

Minh Hà: êy sao mầy không trả lời tao thế?

[Thanh Thanh đã gửi đoạn tin nhắn của Minh Hà cho Yên vy và mọi người, trong phút chốc cô đã bị mọi người chửi, Yến vy nhắn tin chất vấn. Minh Hà hỏi Thanh Thanh người bạn thân của cô lí do tại sao cô lại làm vậy,Thanh Thanh đáp" mày cũng nên biết tật xấu của mày là gì đi chứ cần gì hỏi người khác tại sao". Sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn cô trầm ngâm một lúc lâu suy nghĩ về tất cả những gì xảy ra, vừa tức vừa giận nhưng cũng vừa có suy nghĩ hối hận vì lời lẽ đã thốt ra]

[ Hiện tại 1 giờ 00 phút ở phòng của Minh Hà ]

[ Cô vừa suy nghĩ cứ mặc kệ mọi chuyện không có gì diễn ra nhưng vẫn để trong lòng ]

[Sáng hôm sao tại Bệnh Viện ]

[ Minh Hà vừa vào khoa ]

Linh Lan : ôi ai kia ?chẳng phải người mà đi nói xấu sau lưng bạn sao haha

Yến vy : đâu đâu [vừa lườm vừa cười nhếch mép] ái chà bạn mày kìa Bảo à.

Bảo quốc: không phải bạn thân mày sao haha

Yến vy: thân ai nấy lo hả?

Ngọc diệp: haha đồ giả tạo, nói xấu bạn bè, kinh tởm thật

Yến Vy: [cười đắc ý, vừa cười vừa nói] cho chừa cái tội nói xấu người khác

Minh Hà:....

[ mỗi ngày cô đến lớp và bệnh viện đều nhận mọi sự chỉ trỏ phê bình, nói những lời ác ý từ bạn bè, ai ai cũng nói bàn tán về cô, sau một thời gian cô dần bị tâm lý và học hành sa sút có ý định bỏ học, dần dần cô mất niềm tin vào chính bản thân mình, vừa suy nghĩ về những việc xảy ra vừa phân vân không biết rằng mình đã làm đúng hay sai...dẫn đến cô sa đọa không chuyên tâm học hành suốt ngày chỉ đọc tiểu thuyết và chơi game cô có suy nghĩ muốn kết thúc cuộc đời, tối đến, vừa nằm đọc tiểu thuyết cô cảm thấy nữ chính có hoàn cảnh có chút giống bản thân nên cô khóc rất nhiều đến mức ngất đi]

[An quốc]

[Sau khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã xuyên không rồi]

LIỆU ĐÂY CÓ PHẢI LÀ SỰ ƯU ÁI CỦA ÔNG TRỜI GIÀNH CHO MINH HÀ ĐỂ CÔ CÓ THỂ BẮT ĐẦU LẠI MỘT CUỘC ĐỜI MỚI TỐT HƠN CHO BẢN THÂN ?

\=>> CÙNG ĐÓN CHỜ CHƯƠNG TIẾP THEO ĐỂ XEM CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA NHA😉

CHƯƠNG II: MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI?

[Rừng Thiên Lâm, An Quốc]

[Minh Hà tỉnh dậy trông hố đất lấm lem, y phục mặc theo phong cách cổ, có chút cũ kỉ rách rưới và đầy vết bẩn,nhếch nhác do dính nước mưa, cái hố có vài xác người chất chồng lên nhau, có mùi thối rửa nồng nặc, những cái xác đầy máu do bị các vết đau chém chất chồng lên nhau, có cái mất tay, có cái mất chân, có cái không còn đầu, còn có những cái phân hủy một nữa các lớp da thối rửa đang dần bong ra. Khi vừa mở mắt nhìn thấy cảnh tượng đó cô liền giật mình, tay chân lạnh ngắt gương mặt trắng bệch có phần hoảng hốt]

Minh Hà: ôi má ơi xác...xác..xác chết....

[ Vừa nói cô vừa nhìn xung quanh 4 phía đều là rừng rậm, cô nhanh chống dùng tay dùng chân bám víu vào các rễ cây để leo lên]

Minh Hà: mệt chết được cái nơi quỷ quái gì vậy trời. Sao mình lại ở đây? Là mơ à 

[ Nói xong, cô tự véo vào tay mình thử cảm giác đau truyền đến cô mới thật sự tin đây không phải là mơ]

Minh Hà: má ơi đau thật nè, không phải mơ vậy đây là đâu?

[ Cô lấy lại bình tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh]

Minh Hà: nhìn cách ăn mặt này của những cái xác kia và mình thì là thời cổ đại, chả lẻ mình xuyên không rồi?? Không...không thể nào đọc truyện tiểu thuyết quá lú rồi, sao có thể tin cái xuyên không này là có thật được ? Rồi còn xảy ra trên người mình? 

Minh Hà: có lẽ nào đây là phim trường mình vô tình đi lạc vào?

[ Nói dứt lời cô ngó xung quanh tìm kiếm máy quay ]

Minh Hà: nhưng mà xung quanh đây vắng tanh không có một bóng người, lẽ nào....

[ Cô cầm một nhánh cây gần đó tiến về phía những xác người định kiểm tra thử ]

Minh Hà: Những cái xác này nếu là hàng giả thì đúng là quá chân thật rồi đó!

[ Cô ngồi xuống dùng cành cây thọt thử một cái xác, miếng da thối rửa rớt xuống con mắt cũng lọt ra ngoài, những cục máu đông rớt ra theo con mắt đó. Cô tái mặt quăng nhánh cây xuống lùi lại phía sau vài bước gương mặt cũng trở nên hoảng loạn]

Minh Hà: là...là xác người thật...ôi má ơi cái mùi thối rửa này không thể nào giả được rồi...trời ơi!! Vậy là mình xuyên không thật rồi sao? Nếu là vậy thật thì mình xuyên vào đâu rồi nhỉ? Đây là năm nào? Những cái xác chết này có phải là do thổ phỉ gây ra không nhỉ? nếu vậy thì ở đây nguy hiểm thật, không nên ở lâu phải tìm cách rời khỏi đây mới được

[ Cô tự trấn an mình và tìm cách rời khỏi đây ]

Minh Hà: bây giờ mình phải bình tĩnh không được hoảng loạn, nhìn sắc trời này chắc cũng sắp tối rồi, nếu trời tối mà còn ở đây thì.....

[ Vừa nói xong tự nhiên cảm giác rùng mình, cô ngó lại chỗ hố xác chết ]

Minh Hà: yaaa...phải nhanh chóng lượn khỏi nơi này mới được.

[ Cô vừa đi vài bước đột nhiên dừng lại, quay người suy nghĩ ]

Minh Hà: Nhìn những cái xác này cũng tội nghiệp quá đi, mất ở nơi hiu quạnh cũng không có một quang tài, chỗ chôn đàng hoàng, cứ để phơi như thế cũng không hay, hay là mình chôn cất họ lại vậy.

Minh Hà: nhưng mà trời cũng sắp tối rồi, nếu chôn họ sợ trời tối mất. Nhưng...ây da làm bây giờ cũng kịp mà ? thôi kệ giúp họ có chỗ an táng đàng hoàng hơn tí vậy.

[ Nói rồi cô xoắn tay áo lên, xé một miếng vải bịch mũi lại, tìm một cái cây lớn đầu cây có phần hơn nhọn cô liên tục xới đất lấp cái hố đó lại]

[ 2 tiếng sau ]

[cô dựa người vào nấm đất vừa đấp xong thở dốc]

Minh hà : ôi má ơi...hộc hộc [ thở gấp ] mệt chết được, cuối cùng cũng xong.

[ Bỗng trong bụi cây gần đó có tiếng xoàn xoạc, Minh Hà giật mình nhanh chống bật dậy tay cầm cây ]

Minh Hà: ai..ai ở trong đó? Mau ra đây! Nếu không...nếu không ta không khách sáo đâu đó, nói cho ngươi biết võ công của ta không kém đâu...nếu ngươi có ý đồ xấu ta...ta..ta nhất định sẽ đánh chết ngươi đó....còn không mau ra đây.

[ Cô nhìn về phía bụi cây phát ra tiếng động, chầm chậm tay cầm chặt cây tiếng về phía phát ra âm thanh, đột nhiên một con chuột nhảy ra ]

[ Vẻ mặt của cô khi nhìn thấy con chuột liền không còn hoảng sợ nữa mà buông lỏng cảnh giác ]

Minh Hà: trời ạ, con chuột chết tiệt dọa ta chết mất, haizzzzz

[ Vừa nói cô vừa quăng cành cây xuống một tiếng "bộp" vàphủi sạch cát bụi dính trên tay, quần áo ]

[ Bên trong bụi rậm khác gần đó]

[ Một nam thanh niên đeo mặt nạ nữa mặt, trên eo có một thanh kiếm, quần áo màu đen lẫn xanh đang quan sát Minh Hà, sau đó tay quơ vài đường trên không khí hiện lên vài chữ " Nữ nhân đột nhiên đội mồ sống dậy, tính cách dị thường ", hắn phất nhẹ tay những chữ đó dường như có linh tính tự động bay đi mất. Sau đó hắn nhìn cô rồi lén lúc rời đi ] 

[ Sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm, cô liền bái lại ngôi mộ mới chôn ]

Minh Hà: các vị à, tôi không quen biết các người, nảy giờ có gì mạo phạm xin các vị bỏ qua cho nha, tôi giúp các người chôn cất đàng hoàng rồi,coi như chúng ta không có nợ nần gì nhau ha! Các vị yên nghỉ đi nha đừng có về tìm tôi nha, tôi đi đây! 

[ Nói vừa dứt câu, cô rời đi về phía mặt trời đang chuẩn bị lặn, trời cũng chập tối cô nhìn thấy một ngôi nhà hoang sơ kì lạ có ánh đèn mập mờ , xung quanh đầy mạng nhện như lâu rồi chưa có ai ở vậy. Lúc này cô cũng mệt lả người vừa đói vừa khát cũng không suy nghĩ nhiều liền tiến lại thử gõ cửa xem có ai không]

Minh Hà: có ai không? Có ai ở nhà không vậy ? tôi muốn xin một ít đồ ăn và thức uống ạ! 

[ Gõ một lúc cũng không có ai trả lời, cô bèn tự mở cửa tiến vào, vừa vào ngôi nhà có chút tồi tàn hoang sơ, bàn ghế lộn xộn đầy bụi bẩn, cô liền đi khắp nhà tìm kiếm xem có thứ gì dùng được không, vừa đi cô vừa cảm thán]

Minh Hà: không ngờ ngôi nhà tồi tàn vậy mà vẫn rộng rãi thiệt đó, chắc chủ của ngôi nhà này là một người giàu có nên mới bỏ hoang thế này

[ Cô đi một hồi đến phòng bếp, cô tìm một hồi vẫn mai có một ít gạo và một số thực phẩm còn tươi]

Minh Hà: khoang đã, thức ăn còn tương như vậy hẳn là có người vừa mới ở đây, những chỗ khác bụi bẩn hình như chỉ có phòng bếp và cái phòng kia là sạch sẽ mới toang. Chắc là vậy rồi... mình tự tiện vào nhà người khác lấy đồ cũng không hay nên ra xin phép họ một tiếng vậy.

[ Nói rồi, cô bỏ đồ xuống và tiếng về phía căn phòng có ánh đèn mập mờ kia, lúc này trời cũng đã tối hẳn, những ánh nến mập mờ cộng thêm trời tối và không gian yên tĩnh giữa rừng, tiếng gió xào xạc khiến cô có phần sợ. Cô gõ cửa phòng và nói ]

Minh Hà : có ai không ạ, tôi muốn xin một ít thức ăn.. có người không ạ

[ Sau khi gọi một lúc vẫn không thấy ai trả lời ]

Minh Hà: kì lạ thật sau không có ai lên tiếng vậy, hay họ đi vắng rồi,...nhưng giờ này trời tối như vậy đi đâu được chứ thôi kệ cứ vào trước đã rồi tính sau vậy.

[ Cô đẩy nhẹ cửa bước vào, không gian bên trong rất rộng rãi, có rất nhiều ánh nến được thấp xung quanh một cái hồ nước, cô bước qua cái bình phong thấy một bức tượng ngồi trên một bật thềm lưng tựa vào thành hồ mực nước vừa đến ngực của bước tượng. Cô tò mò tiến lại gần và chạm thử]

Minh Hà: chậc...lạnh thật như băng ấy, đây là tượng băng sao? 

[ Cô thử cho tay mình xuống nước ]

Minh Hà: hồ nước này ấm và sâu như vậy chắc là mạch suối nước nóng, căn phòng này thấp nhiều nến nữa rất ấm áp nhưng bức tượng băng này lại không tan mà vẫn tỏa ra làng khí lạnh như thế thật kì lạ.

[ Cô thử dùng tay thọt bức tượng vài cái vẫn không có phản ứng gì cô liền nảy ra một suy nghĩ ]

Minh Hà: nơi này hiện tại không có ai hơn nữa còn có suối nước nóng hay là mình tắm một xíu, rồi tìm y phục gọn gàng thay trước rồi tính, dù gì cơ thể mình bẩn như vậy hoạt động cũng có chút khó chịu.

[ Nói rồi, cô chạy đi khóa cửa phòng lại và tìm trong tủ thấy rất nhiều đồ đẹp ]

Minh Hà: ôi trời ơi ! vải đẹp quá như đính vàng lên ấy, nhưng hình như đều là đồ nam tiếc thật. Mà thôi kệ vậy dù gì có đồ thay ra là được rồi.

[ Cô để đồ gần mép hồ và cởi sạch y phục xuống hồ tắm rửa ]

Minh Hà: nước dễ chịu thật....đúng là tắm rửa sạch sẽ cả người đều thoải mái mà.

[ Nói xong cô quay sang chỗ bức tượng nhìn một hồi, cô tiến tới gần quan sát ]

Minh Hà: bức tượng băng này nhìn kĩ cũng sống động quá đi mất hơn nữa cũng có vài phần tư sắc nha! Kiểu này chắc là một mỹ nam tử rồi... 

[ Cô vừa nhìn vừa cảm thán ngắm kĩ hơn ]

Minh Hà:  chậc chậc...[ tiếng chóc lưỡi] ôi cái cơ bụng đầy múi này... woah~ [ánh mắt sáng rực] mũi vừa cao vừa đẹp chân mày rậm....ôi khuôn miệng này khuôn mặt này đẹp như diễn viên luôn ... với cái nhan sắc này nếu ở thời hiện đại chắc là một siêu sao nổi tiếng rồi.....nhưng tiếc thay là một bức tượng haizzz~ 

Minh Hà: khoang đã, nếu là bức tượng thì mình có thể hehe..... sờ kĩ một chút chắc cũng không tính là biến thái đâu nhỉ hihihi

[ Cô chầm chậm tiến lại gần sát bức tượng, vuốt ve khuôn mặt không kìm được hôn một cái ]

[ đột nhiên ngoài cửa có tiến bước chân. Cô hoảng hốt quay lại nhìn, tiến bước chân ngày càng gần rồi dừng lại ngoài cửa, có một bóng dáng hai người đàn ông phản chiếu vào, cất giọng lên]

Mộc Tử :  chủ tử, thần làm việc kinh suất không trông coi cửa điện cẩn thận xin chủ tử trách phạt 

Mộc Phi: chủ tử, người vẫn ổn chứ? Chủ tử?

Minh Hà: chủ..chủ tử? Trong phòng này ngoài ta và bức tượng lạnh băng kia ra còn có ai sao 

[Cô hoảng hốt nhìn xung quanh]

Minh Hà: toi rồi... toi rồi làm sao đây? nếu như có người thật thì mình toang rồi...bên ngoài còn có hai người, lỡ bị họ phát hiện họ có giết mình không. Không được phải chuồng lẹ thôi.

[ Cô bật dậy định trốn, đột nhiên cảm nhận từ phía sao có một luồng khí lạnh sộc đến nổi da gà, cô chưa kịp phản ứng lại có đôi bàn tay ôm eo và bịt miệng cô lại, cô hoảng hốt định la lên nhưng miệng bị bịt chặc bởi đôi bàn tay lạnh vừa mới có chút hơi ấm lại ]

Minh Hà: ưhmmm

[ cô định cắn tay hắn ta, nhưng cô bị khóa tay,chân lại, miệng cũng bị bóp chặc gần như không cử động được như muốn tắt cả thở]

Nội tâm Minh Hà: "mẹ kiếp, lại là cái chó má gì nữa đây? Đùa với tôi à?"

[ Chưa kịp định thần lại một nổi đau từ cổ vọng đến ]

Nội tâm Minh Hà: "what? Cái gì vậy giỡn mặt với bà hả? Ta chưa kịp cắn ngươi đã cắn ta rồi ??"

[ Vết thương ở cổ vừa bị cắn xong tự lành lại và nổi lên một dấu ấn màu đỏ có hình cánh hoa mai ]

[Ngoài cửa]

[ Mộc Tử và Mộc Phi nghe tiếng động bên trong liền nghi ngờ có gì đó không ổn, bèn bốn mắt nhìn nhau và cùng xông vào.]

[ Nghe tiếng động ngoài cửa cô cuốn lên vừa xoay người lại được một lúc bị nam nhân kia đè xuống cưỡi lên người khóa chặt tay chân và bịch miệng lại khiến cô muốn phát ra tiếng động cũng không được. Trong lúc cô đang giãy dụa thì ngước mắt lên nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng tuấn tú dưới ánh đèn mờ ảo đang hiện rõ dần khiến hai mắc cô sáng rực, mặt ngơ ra vài giây]

Nội tâm Minh Hà: "ôi má ơi mỹ nam...trời ơi đẹp quá, như trong tranh bước ra vậy ah~~~ trên đời này có người đẹp đến thế sao"

[Nhưng bị tiếng động xông vào của hai người ngoài cửa làm cho hoàng hồn]

CHƯƠNG III: NAM NHÂN NÀY LÀ AI?

[ Trong phòng ]

[ nam nhân lạ kìm chặt Minh Hà bịch miệng cô ấy lại ]

[ Mộc tử và Mộc phi xông vào tới bình phong ]

Mộc Phi : Chủ tử! chủ tử người có sao không?

Mộc tử : Chủ tử, người vẫn ổn chứ?

[ Cả hai định tiến đến bình phong vào trong thì nam nhân kia cất tiếng nói vọng ra ]

An Thiếu kỳ : ta không sao, bên ngoài có chuyện gì sao?

Nội Tâm Minh Hà: "ôi trời ơi hắn..hắn ta là chủ tử của bọn họ sao... tiêu rồi..tiêu rồi..lần này mình chết chắc rồi có khi nào sẽ bị hắn giết không ? xong rồi bị phân thây ...ahhh lần này tiêu thật rồi."

[ vừa suy nghĩ cô vừa mếu máo, đôi mắt vừa sợ vừa hoảng loạn nhìn xung quanh ]

Nội tâm Minh hà: "khoang đã từ nảy giờ mình vào đây không thấy ai ngoài bức tượng, nhan sắc của nam nhân này cũng có vài phần giống,..không lẽ nào..."

[ Minh Hà liếc nhìn chỗ góc tường nơi đặt bức tượng vừa nảy, quả nhiên không thấy bức tượng đâu cô trợn to đôi mắt ra nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên và hốt hoảng]

Nội tâm Minh Hà: "không lẽ nào hắn ta chính là bức tượng đó sao???"

[ hắn nhìn cô bằng đôi mắt lạnh như băng nhưng trong ánh nhìn bộc lộ ra vẻ hứng thú ]

Mộc tử : chủ tử, vừa nảy bên ngoài đột nhiên có vài tên thích khách ý đồ mưu sát ngày bị chúng thần bắt được, vốn dĩ chừa một tên lại để hỏi nhưng chúng hình như là các sĩ tử vừa bị bắt đều tự sát hết, manh mối đứt đoạn rồi

Mộc Phi: chủ tử à, những tên này có lẽ nào do vị kia phái tới...?

Mộc Tử: cũng có thể nhưng...

An thiếu Kỳ: khụ khụ....

[ Mộc tử định nói tiếp nhưng nghe tiếng ho ]

Mộc tử : chủ tử, người không sao chứ để chúng tôi vào hầu hạ người,dù gì người cũng đang trọng thương....

Mộc Phi: chủ tử...?

[ Nói rồi hai người định tiến vào xem xét nhưng chưa kịp vào nam nhân kia đã lên tiếng ]

An Thiếu Kỳ : các người cứ ở bên ngoài canh cửa đi, ta tự lo được,...khụ khụ

[ vừa nói dứt câu hắn vừa ho rất nhiều ]

Mộc Tử : Chủ tử, nhưng mà...

[ Mộc Tử định nói tiếp nhưng đã bị Mộc Phi đưa tay ra cảng, Mộc Tử nhìn Mộc Phi ra ám hiệu lắc đầu hắn liền hiểu ý mà lui ra ngoài không nói gì thêm ]

[ Bên ngoài cổng nhà ]

[ Vừa ra đến cổng Mộc Tử liền hỏi ]

Mộc Tử : tại sao lúc nảy huynh ngăn cản ta ? huynh không cảm thấy chủ tử có vẻ không ổn sao?

Mộc Phi : ta đương nhiên là biết rồi, lúc nảy ta có để ý bên trong hình như có một người nữa, vì bên góc tường có một bộ y phục nam cũ rất bẩn.

Mộc Tử : nói như vậy có lẽ nào chủ tử gặp nguy hiểm sao? lỡ người đó là thích khách sao ?

Mộc Phi : ngươi ngốc à ? nếu người thật sự gặp nguy hiểm thì chủ tử đã ra ám hiệu cho chúng ta rồi, đằng này người lại đuổi hai chúng ta ra ngoài nhất định là người có chuyện quan trọng cần bàn với vị khách không mời kia rồi.

Mộc Tử : ểh..nghe ngươi nói vậy hình như cũng có lí

Mộc Phi : đồ ngốc

Mộc Tử : Êh ngươi mắng ai ngốc hả ? ngươi mới là đồ ngốc đó, hứ !

[ Trong phòng ]

[ sau khi hai người họ ra ngoài hắn dần thả tay khỏi miệng cô và hỏi nhưng tay chân cô vẫn không cử động được như bị một thế lực nào đó buộc lại]

An Thiếu Kỳ : vị cô nương này, đêm hôm khuya khoắc đột nhập vào nhà ta là có ý gì hửm?

Minh Hà : ta..ta không cố ý đâu ta chỉ là vô tình đi ngang qua thôi..

An Thiếu Kỳ : ổh.. vô tình đi ngang qua sao?

Minh Hà: Đúng đúng..đúng vậy...

An Thiếu Kỳ : Vậy nếu là vô tình đi ngang qua, còn vô tình phòng ta lấy đồ của ta, tắm rửa ở bồn của ta và còn...vô tình chạm vào cơ thể ta và hôn lén ta sau

[ Hắn vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt cô miệng khẽ cười ]

Nội tâm Minh Hà: " toi rồi, toi rồi làm sao đây ? những gì mình làm nảy giờ hắn ta đều biết ... chậc chậc ai ngờ bức tượng băng vừa nảy là người thật đâu...có khi nào hắn ta muốn giết mình không, giờ phải làm sau đây"

Minh Hà: không phải vậy đâu ngươi nghe ta giải thích..

An Thiếu Kỳ: được ngươi giải thích đi

[ hắn ta áp mặt sát lại nhìn chầm chầm cô ]

Minh Hà : ờm.. vị công tử này, có thể nào cho ta mặt y phục vào nói chuyện không? dù gì nam nữ thọ thọ bất tương thân, chúng ta ở tư thế này cũng không hay cho lắm ha..ha..

An Thiếu Kỳ : vừa nảy cô hôn ta, sờ ta, ngắm cơ thể ta hết rồi giờ lại nói nam nữ thọ thọ bất tương thân có phải hơi vô lí rồi không ...hửm

Minh Hà : Vừa...vừa nảy chỉ là hiểu lầm ha..ha ta tưởng ngươi là bức tượng ta chưa từng thấy bức tượng băng nào sinh động và đẹp vậy ta có chút bị mê hoặc không kìm được thôi... hơn nữa ngươi cũng vừa cắn vào cổ ta một cái rồi, xem như chúng ta huề nhau vậy không ai nợ ai..

[ hắn cười và khẽ đáp bằng một giọng vui có chút châm chọc ]

An Thiếu Kỳ : Không ai nợ ai sao?...vậy còn bộ y phục của ta thì sao? cô biết nó đáng giá bao nhiêu không? cả vạn lượng vàng đấy.

Minh Hà : vạn lượng vàng?? ngươi lừa ai thế một bộ y phục bình thường thôi mà đáng giá vạn lượng vàng..xía...có quỷ mới tin ngươi

An Thiếu Kỳ : cô không tin sao? nhìn những ánh lấp lánh trên bộ y phục cô biết là gì không?

Minh Hà: là gì?

An Thiếu Kỳ: là những sợ vàng được mài nhỏ tỉ mỉ gắng vào đấy, để gia công được bộ y phục đó đã mất cả 3 năm đấy, ngươi nghĩ nó đáng giá vạn lượng vàng không?

Minh Hà: àh thì....

Nội tâm Minh Hà:" toi rồi ....một bộ y phục mà quý như thế...tiền đâu mà ta đền chứ...biết thế đã không lấy rồi "

An Thiếu Kỳ: sao nào, cô định lấy gì đền cho ta đây hửm?

Minh Hà: ta..ta không có tiền, hơn nữa ta cũng chưa mặt y phục của ngươi và cũng chưa làm hư nó, ngươi dựa vào đâu mà bắt ta đền chứ.

An Thiếu Kỳ: dựa vào cô để y phục ta xuống đất làm nó dơ rồi

Minh Hà: ngươi...

An Thiếu Kỳ: ta sao nào..

[ cô rất tức nhưng không làm gì khác được ]

Minh Hà: hừm... ta không có tiền đền đâu đấy

An Thiếu Kỳ: ta không bắt ngươi đền tiền.

Minh Hà: không đền tiền? vậy ngươi muốn ta làm gì? không lẽ...

nội tâm Minh Hà :" Không lẽ tên khốn này muốn thân thể ta sao???"

[ nghĩ rồi cô bất giác rùng mình hắn nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu ]

Minh Hà: ngươi ngươi có gì từ từ nói dù sao ta..ta cũng là cô nương đàng hoàng ngươi đừng có mà..mà suy nghĩ muốn làm gì bậy bạ với ta đó.

[ nhìn dáng dẻ sợ hãi nói lấp ba lấp bấp của cô hắn phì cười ]

An Thiếu Kỳ: haha..cô nghĩ ta sẽ làm gì?

Minh Hà: ngươi...ngươi muốn làm gì sao ta biết được?

[ hắn cười nhẹ rồi áp sát vào tai cô nói khẽ ]

An Thiếu Kỳ: ta muốn.....máu của cô

[ nói vừa dứt câu, hắn nhanh chóng cắn vào cổ hút máu cô, cơn đau khiến cô không chịu được, dần dần do lượng máu bị hút quá nhiều cô kiệt sức ngất đi ]

[ lúc này hắn ta phát hiện cô ngất liền bừng tỉnh dậy, vung tay dùng linh lực điều trị vết thương cho cô]

Nội Tâm An Thiếu Kỳ: " ta sơ ý rồi, không ngờ máu của cô lại có thể trị được hàn độc trong cơ thể ta hơn nữa khi hút nó lại hấp dẫn người như thế nhém tí ta đã hút cạn máu của cô rồi "

[ Nói rồi hắn bế cô lên giường nhìn cô một lúc, hắn mặt y phục và đăp chăn cho cô sao nó nằm cạnh ngắm cô ]

[ Trời sáng cô tỉnh dậy ]

Minh Hà: ôi sao mà nhứt mỏi thể này haiz~~ hình như mới vận động xong vậy, cả người đều không có sức...

[ Vừa nói xong cô cảm thấy bên cạnh có ai đó liền xoay qua dòm, thấy hắn ta ôm cô ngủ ngon lành cô giật bắn mình ]

Minh Hà: sao hắn ta lại nằm ở đây?...không lẽ nào...tối qua..ta và hắn...

[ nói rồi,cô hoảng sợ lật chăn lên nhìn ]

Minh Hà: vẫn may, vẫn may chưa xảy ra chuyện gì...phù~

An Thiếu Kỳ: chứ cô muốn xảy ra chuyện gì hửm?

[ cô giật mình ]

Minh Hà: ngươi...ngươi tỉnh rồi sao?

An Thiếu Kỳ: hình như, cô rất muốn xảy ra chuyện gì sao?

[ nói rồi hắn áp sát người cô nhìn cô ]

Minh Hà : muốn cái đầu của ngươi ấy. ta...khoan đã, hôm qua ta nhớ ta ngất đi rồi vậy ngươi bế ta lên đây sao..? lúc đó ta chưa mặc gì, vậy...vậy...y phục này là ngươi mặc cho ta à???

An Thiếu Kỳ: chứ không thì sao ? cô nghĩ ai mặt cho cô?

Minh Hà: vậy..vậy thân thể ta đều bị ngươi nhìn thấy hết rồi???

[ hắn phì cười ]

An Thiếu Kỳ : Ừm

Minh Hà: ngươi....

An Thiếu Kỳ: có qua có lại thôi, tiểu nha đầu à

[ cô kéo hắn lại đánh hắn, nào ngờ hắn kìm cô lại hôn vào môi cô, cô cắn hắn một cái ]

An Thiếu Kỳ: ha~ nha đầu này dám cắn bổ vương sao?

[ hắn lấy tay chạm vào vết cắn ở môi cười. Cô nhìn hắn với vẻ mặt hoang mang. sau đó hắn áp sát vào tai cô và nói]

An thiếu Kỳ: sau này cô chính là thị nữ thân cận của ta, theo ta để làm trả nợ.

[ Nói rồi hắn dùng tay bóp má cô nâng lên và nhẹ nhàng hôn môi cô. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt hắn toát lên vẻ đẹp ma mị cô bị vẻ đẹp đó cuốn hút làm cho đơ người ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn liếc nhìn vào cổ cô, trong ánh mắt có ý định muốn cắn nhưng hắn xoa nhẹ đầu cô rồi quay đi ra ngoài. Cô vẫn còn ngay người ra bất giác lấy tay chạm vào môi cười nhẹ ]

Nội tâm Minh Hà: ôi má ơi...mỹ nam hôn tôi..vừa nảy khuôn mặt ấy...đẹp thật.

[ cô đưa tay véo mạnh vào má ]

Minh Hà: tỉnh táo lên, tuy hắn đẹp nhưng người này tâm tư khó đoán,hắn có thể giết ngươi bất cứ lúc nào đó.

[ ngoài cửa vọng vào tiến nói]

An Thiếu Kỳ: cô không dậy định hầu hạ ta ăn sáng sao còn ngồi ngơ ra đó? hay là muốn ta bế cô ra.

Minh Hà: àh..tới đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play