Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Bé - Nhìn Trúng Em Rồi !

Bi kịch

Đôi tay nhỏ bé đang ôm quần áo , sách vở bước ra khỏi nhà . Mỗi bước đi với cô thật nặng nề , cô không nỡ rời khỏi căn nhà của gia đình mình , 17 năm qua cô sống vô cùng hạnh phúc cùng với ba mẹ và em , nơi đây đầy ắp những kỷ niệm vui buồn hạnh phúc đáng nhớ , cứ nghĩ đến vậy cô liền ngoảnh lại nhìn ngắm căn nhà thêm một chút . Bên cạnh cha mẹ cùng em gái cũng đang xách đồ đạc ra khỏi nhà , khuôn mặt ai cũng phờ phạc , buồn bã , đôi mắt khô cạn bởi khóc dòng mấy ngày hôm nay . Ngôi nhà nhỏ đang hạnh phúc bỗng chỉ vì một biến cố mà tan nát ra như vậy . Cha cô là một người giữ một chức vụ trong công ty , mẹ cô ở nhà làm nội trợ chăm lo cho con cái , cuộc sống đơn giản tưởng chừng cứ hạnh phúc như vậy cho đến một tuần trước , cha cô cùng với nhân viên đi nhậu vào buổi tối để ăn mừng công ty thành công , trên đường về ông đã không may đâm phải một người phụ nữ . Bi kịch bắt đầu từ đây , người phụ nữ đó bị thương nặng dù không chết nhưng cơ thể sống trong trạng thái thực vật . Ông đã giải thích rất nhiều với cảnh sát người phụ nữ đó đã lao ra đầu xe ô tô của ông , ông không hề đâm người đó . Nhưng cuộc đời đúng thật là trớ trêu người mà bố cô đụng phải chính là mẹ ruột của người đứng đầu dòng họ Tề lớn , nổi tiếng là giàu có tàn nhẫn , đụng phải người này đúng là tìm đến chỗ chết rồi . Sau khi biết chuyện , hắn ta đã phá hủy toàn bộ danh tiếng , sự nghiệp của ông , gia đình bị sụp đổ vì tai tiếng , phải nợ một khoản tiền vô cùng lớn , đến cả căn nhà cũng không thể giữ lại được . Mẹ cô vì thế mà chạy ngược chạy xuôi mong giúp được cho chồng mà sinh ra bệnh tật nhưng không ai có lòng giúp đỡ , mới có một tuần mà nhìn bà đã vô cùng hốc hác , thương tâm bởi hàng ngày phải nghe lời qua tiếng lại và sự miệt thị của hàng xóm . Trước mắt bố cô khả năng sẽ phải ngồi tù , nghe được tin này cả nhà vô cùng đau xót , mẹ cô dường như chết lặng đi , đứa em gái 6 tuổi khóc đến tái mặt , cha thì ngồi lặng một góc mặt trắng bệnh , còn cô cũng đau lòng mà khóc nhưng cô không muốn cha mẹ thấy bởi giờ đây cô phải cứng rắn làm chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình . Cha vào tù thì mẹ con cô sẽ phải sống thế nào đây , nghĩ đến vậy mà tim cô thắt lại , cũng rất muốn giúp bố nhưng cô có thể làm được gì chứ , cô mới 17 tuổi việc học còn đang dang dở không biết sẽ đi đâu về đâu đến bản thân còn không lo nổi thì làm được gì cho gia đình , cô cười trong lòng nước mắt lại tuôn ra . Còn gì đau hơn khi bị đuổi khỏi chính căn nhà của mình , cả nhà cô đang đứng trước cửa lưu luyến không muốn rời .

" Kittttt. .... Cạch ."

Tiếng xe ô tô dừng lại trước nhà cô , cánh cửa mở ra , bước xuống là một người con trai thân hình cao to , sáng sủa . Anh ta mặc một bộ vests màu đen , đôi giày bóng loáng , từ từ tiến đến chỗ mọi người đang đứng . Không ai khác anh ta chính là con của người phụ nữ mà bố cô đụng phải , là người đứng đầu dòng họ Tề , chủ tịch tập đoàn Tề Thị . Cô trước đây có thời gian đã tìm hiểu về tập đoàn này , vô cùng lớn mạnh , mới chỉ 22 tuổi mà anh ta có thể điều hành cả một tập đoàn to lớn , cô đã ao ước muốn được làm việc tại tập đoàn này , nhưng giờ đây điều đó thật nực cười . Cô lặng lẽ ngẩng mặt nhìn người đàn ông trước mắt , trong đầu cô lúc này chỉ chứa đựng sự hận thù , cha cô đâu cố ý mà để hắn ta khiến gia đình cô ra nông nỗi này . Giờ đây cô chỉ muốn bước đến giết chết hắn ta nhưng không thể . Đôi mắt cô đỏ mọng nhìn hắn lườm không dời , bàn tay vô thức nắm chặt run lên .

Cô gái trước mắt đang lạnh lùng nhìn anh , đôi môi đỏ mọng thi thoảng run lên . Anh biết cô bé này đang rất hận anh nhưng mẹ anh vì bị bố cô đâm mà phải sống trong trạng thái thực vật .. . không khí xung quanh vô cùng yên lặng , một giọng nói cất lên .

" Ông Hứa đây chắc ông không muốn phải vào tù ?"

" Ý cậu là sao "

Bố cô lên tiếng khi thấy Tề Phong nói .

" Ông nợ tôi một khoản tiền không nhỏ vậy ông Hứa đây định trả bằng cách nào ?"

" Trước mắt chúng tôi chưa có đủ , nhưng chúng tôi hứa sẽ trả đủ tiền "

Mẹ cô trả lời

" Cô bé này dễ thương thật ..."

Tề Phong vừa nói vừa nhìn em của cô cười .

" Cô bé sẽ buồn lắm nếu ba mình phải ngồi tù "

Em gái 6 tuổi - Phương Phương gật đầu lia lịa khi nghe thấy Tề Phong nói vậy . Có lẽ anh ta động lòng khi thấy gia đình cô phải khổ sở như vậy .

" Tôi là vì cô bé dễ thương này cho ông hai sự lựa chọn . Một là ông vào tù , khoản tiền lớn đó không phải trả nữa . Hai là ông được tự do và con gái ông phải làm việc trả nợ cho tôi "

" Không được con gái tôi chỉ mới sáu tuổi ..."

" Tôi đâu nói cô bé này ..."

Tề Phong hướng ánh mắt về phía cô gái đang lườm mình , đôi mắt đó nãy giờ vẫn không buông tha anh , vì lườm anh chằm chằm nên đôi mắt hiện lên các mạch máu đỏ tươi , bàn tay vẫn nắm chặt không buông .

Cả nhà lúc này đã hiểu ý của Tề Phong , bất giác đưa ánh mắt về phía Phương Noãn , cô lúc này vẫn không có phản ứng gì , vẫn chỉ nhìn anh ta . Cha cô tất nhiên không muốn vào tù nhưng đổi lại việc con ông phải chịu khổ thì ông không chấp nhận được , cả mẹ cô cũng nghĩ vậy . Vốn hai người định lên tiếng từ chối thì một giọng nói quen thuộc vang lên .

" Tôi đồng ý !"

Một năm

Cô nói một cách dứt khoát , Phương Noãn không muốn mình trở thành gánh nặng trong gia đình , đây cũng chính là cách duy nhất có thể giúp cho gia đình cô .

" Phương Noãn con không cần làm vậy đâu "

" Đừng lo , tôi sẽ đối xử tốt với con của ông "

Bố cô thở dài khi thấy cô nói vậy , câu nói của Tề Phong lại khiến ông suy nghĩ .

" là con quyết định bố mẹ không đừng lo lắng "

Cô chỉ có thể nói mấy câu đó để an ủi bố mẹ yên tâm phần nào . Quyết định này là cô tự đưa ra nên dù có ra sao thì cô cũng sẽ không hối hận .

" Cô bé đã suy nghĩ kỹ chưa , đã quyết định là không thể chối bỏ được đâu "

Tề Phong hỏi lại khi thấy cô đưa ra quyết định nhanh chóng . Không thấy cô nói gì chỉ nhìn anh .

" Được . Tôi cho em thời gian một năm , đúng một năm sau tôi sẽ quay lại đón em "

Nói xong anh nhìn cô một lúc rồi dời đi .

Ông bà Hứa nhìn cô con gái lớn nước mắt rơi lã chã .

........

Mấy ngày sau , gia đình cô cũng tìm được chỗ ở , họ phải ở nhờ nhà của chị ruột bố cô chính là bác cô . Ngôi nhà vốn không được rộng rãi nay lại có thêm gia đình cô , Bác tốt bụng cho nhà cô chỗ ăn chỗ ngủ nhưng ngôi nhà chật chội , biết ý nên cô chuyển đến ký túc xá của trường ở , thỉnh thoảng cuối tuần vẫn về thăm gia đình . Gia đình cô sau biến cố đó , phải chịu đựng nhiều tai tiếng , bố mẹ cô phải chạy khắp nơi để xin việc nhưng thời buổi khó khăn kiếm việc vô cùng khó . Bố mẹ cô vì vậy đã mở ra một quán ăn nhỏ để buôn bán để sống , em cô cũng đi học lại , mọi việc đã khá hơn nhưng lời tiếng của mọi người vẫn không giảm , đi đến đâu cũng phải chịu tai tiếng , thực sự không thể trở lại cuộc sống như trước được .

Về phần Phương Noãn , cô ở trong ký túc xá , tuy cũng không dễ dàng gì thỉnh thoảng đi qua đám đông lại nghe mấy lời đàm tếu .

* ui bố con kia đâm chết người đấy *

* mày điên à đã chết đâu , sống thực vật mà *

* mà sao không phải đi tù nhỉ , cái loại người đấy phải chết đi mới đúng *

* con này không thấy nhục à vẫn đi học , vào tao thì nghỉ luôn *

* bố nó giết người đừng dây vào nó làm gì , cẩn thận nó giống bố nó , điên lên giết cả nhà mày bây giờ *

.........

Khi nghe những lời bàn tán đó cô chọn cách im lặng , lặng lẽ bước qua . Bạn bè cô vì những lời đồn đó mà ai cũng quay lưng lại , trên lớp cũng chỉ ngồi thui thủi một mình , may là vẫn còn anh bạn Tuấn Khải hay tâm sự với cô , giúp cô vượt qua khoảng thời gian buồn bã này . Lúc rảnh Phương Noãn cũng tìm một vài chỗ làm thêm để giúp việc tiền nong của mình , phần nào cũng đỡ được tiền học . Cuộc sống cứ thế trôi qua , mỗi ngày đều rất mệt mỏi .

.......

Cuối cùng cũng đã gần hết một năm , hôm nay chính là ngày cuối cùng cô được tự do , kể từ ngày mai cô sẽ phải bước chân vào Tề Thị làm việc trả nợ . Nghĩ đến đây cô chỉ có thể ngẩng lên trời mà thở dài . Thời gian vừa qua cô đã cố gắng rất nhiều , đã hoàn thành chương trình học điểm số cũng khá cao . Buổi sáng cô đã về thăm ba mẹ và em , cô không nỡ dời xa họ nhưng cô đã hứa , cuộc đời cô đã được quyết định từ lúc đồng ý đi theo Tề Phong , dù sau này có ra sao cô cũng chấp nhận . Buổi tối hôm nay còn có một bữa tiệc của lớp , dù sao cũng là ngày cuối của đời học sinh , cô muốn tối nay phải thật vui vẻ chơi hết mình để sau này nhìn lại cũng không hề hối tiếc điều gì .

Cô đứng trước tủ một lúc mới chọn được bộ quần áo cho mình . Bước vào bữa tiệc , không phải nổi bật nhất nhưng cô vẫn thu hút ánh mắt của hàng chục đứa con trai đứng xung quanh đó . Con gái ở tuổi 18 đôi mươi đúng là rất đẹp , Phương Noãn mặc chiếc áo trắng trễ vai , để lộ xương quai xanh vô cùng cuốn hút , bên dưới là chiếc váy màu đen đuôi cá tới ngang đùi , đôi chân thon dài lần đầu được phơi bày , đôi guốc cao màu đen họa tiết đơn giản nhưng kết hợp lại với bộ quần áo cùng dáng người này , mọi người nhìn qua đều chỉ thấy một câu * hoàn mĩ * . Mái tóc xoăn bồng bềnh xõa dài tới ngang vai , khuôn mặt chỉ đơn giản kẻ mắt và tô thêm chút son nhưng cũng đủ làm xao xuyến lòng người . Người duy nhất cô có thể trò chuyện ở đây chính là Tuấn Khải , nhìn ngó một lượt mới thấy bóng dáng anh chàng đang ngồi một mình uống rượu . Lúc nhìn thấy Phương Noãn , anh chàng vô cùng bất ngờ , lúc đầu còn không nhận ra , trông rất khác với mọi ngày . Hàng ngày cô chỉ đơn giản là mặc bộ quần áo của trường , tóc được buộc gọn , bên dưới cũng chỉ là đôi giày thể thao trông năng động . Dáng người này đúng là không thấy được chính là cả đời phải tiếc nuối .

Hai người vừa vui vẻ nói chuyện vừa nhìn ngắm xung quanh , Tuấn Khải vừa nói vừa liếc nhìn mấy đứa con trai xung quanh đang bày tỏ bộ mặt tiếc nuối nhìn về phía Phương Noãn , chính anh cũng đã động lòng từ khi thấy cô . Phương Noãn sau khi chuyện trò xong thì bắt đầu uống rượu , đây cũng là lần đầu cô uống , đúng là uống rượu có thể quên đi buồn phiền , cô quên đi chuyện trong quá khứ ngay sau đó , mọi nỗi buồn như tan biến , từ đầu cô đã nhắc mình phải chú ý nên cũng đủ tỉnh táo để không để bản thân nguy hiểm .

Cúi xuống nhìn đồng hồ kim đã chỉ 23'30 . Sắp rồi , cô thở dài trong lòng có chút run sợ .

" Bạn có thể nhảy cùng tôi được không ?"

Phía đối diện cô là một anh chàng tuấn tú , đẹp trai . Anh chìa tay về phía cô nở một nụ cười thật tươi . Nghe thấy câu nói lòng cô có chút xao xuyến , cô mỉm cười đáp trả .

" Được thôi "

Phương Noãn nắm lấy tay anh chàng đối diện rồi đứng lên cùng nhau đi về phía sân khấu . Bên dưới Tuấn Khải đang tức đỏ mặt , tên khốn đó từ đâu chui ra không biết , chính anh cũng đang định mời cô nhảy chỉ là bị chậm mất rồi .

Anh chàng đối diện vô cùng lịch sự , hướng dẫn cô nhảy . Trước khi đồng ý Phương Noãn cũng đã thấy anh chàng ở trường mấy lần , có lần anh còn giúp cô nhặt lại chồng vở làm rơi . Đây là lần đầu cô tiếp xúc thân mật với con trai . Bàn tay người này vô cùng ấm áp , mỗi cử chỉ đều nhã nhặn lịch sự . Đầu cô lúc này hơi choáng , đôi mắt đang nhìn về gương mặt của người đối diện chỉ thấy đôi môi đang dần tiến về phía mình , hay cô đang ảo tưởng hay rượu lúc này mới ngấm vào cơ thể cô . Cứ mải nghĩ mà đôi môi ấy chỉ cách môi cô một khoảng cách rất nhỏ . Nụ hôn đầu của ....

" Phương Noãn hết thời gian rồi ! "

Đang mơ màng chuẩn bị đón nhận nụ hôn đầu của mình , bỗng nghe thấy tiếng nói cô giật mình đẩy mạnh người đối diện ra . Lại cúi xuống nhìn đồng hồ kim chỉ 00'00 .

Cả bầu trời như tối sầm lại , cô lảo đảo quơ tay tìm chỗ vịn để mình không bị ngã . Sau đó cảm nhận được eo mình bị kéo lại sau đó bàn tay vòng qua chân nhấc cả người cô lên .

Về Tề Gia

Một thân hình to lớn với gương mặt đẹp trai sáng bóng đang đứng một góc hướng ánh nhìn về đôi nam nữ đang đứng nắm tay nhau , khoảng cách dần được rút gọn , nhận thấy điều bất thường anh lao lên như một cơn gió . May là kịp lúc , chỉ thấy cô đẩy người con trai ra rồi cúi xuống nhìn đồng hồ sau đó từ từ ngã xuống . Anh vội vàng đỡ lấy cô .

Phương Noãn lúc này nằm gọn trong vòng tay của Tề Phong . Anh chàng trước mặt hơi có chút tiếc nuối , gặng hỏi

" Bỏ cô ấy xuống , anh là cái gì của cô ấy "

"Chồng ... "

Cả bữa tiệc lúc này bớt nhốn nháo đi hẳn , nói đúng hơn là từ lúc Tề Phong bước vào đã như vậy rồi , bây giờ trên tay anh còn là một cô gái , lại còn *chồng ...* . Mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , không biết đã có bao nhiêu cô gái khóc thầm trong lòng rồi .

Anh chỉ để lại một chữ ngắn gọn rồi dời đi khỏi bữa tiệc .

Trên một chiếc xe hơi đắt tiền .

" Cậu chủ , chúng ta đi đâu ?"

" Về Tề Gia " ..

Người tài xế lúng túng khi thấy Tề phong trên tay ôm một người con gái , làm việc cho Tề Gia đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Tề Phong tiếp xúc thân mật với con gái , lại còn đưa hẳn về nhà nữa ... dù tò mò nhưng cũng không dám hỏi .

Chiếc xe dừng trước một căn nhà vô cùng rộng lớn , Tề Phong bế cô xuống xe bước thẳng vào nhà .

" Cậu chủ , có cần chuẩn bị thêm phòng không ạ ....? "

Người quản gia độ tuổi trung niên bước đến hỏi Tề Phong khi thấy trên tay anh là một coi gái , đây chính là lần đầu anh dẫn một cô gái về nhà , ông vô cùng ngạc nhiên vì chưa từng có trải qua một việc như vậy .

" Không cần " .

Câu trả lời dứt khoát không một chút suy nghĩ của Tề Phong khiến cho ông quản gia và những người làm có mặt ở đó một phen bất ngờ , nói như vậy chẳng lẽ tối nay cô gái đó sẽ ngủ cùng phòng với cậu chủ .... Thật đáng kinh ngạc .. Mấy cô gái trẻ giúp việc nghe thấy vậy chỉ thiếu chút nữa là hét ầm lên ..không biết cô gái này có quan hệ như thế nào với cậu chủ ...

" ưm ...mmmm "

Người trong lòng mơ màng đang giãy giụa , biết là cô đang khó chịu anh bế cô bước nhanh lên phòng để lại những ánh mắt ngạc nhiên ở bên dưới .

Bước vào phòng anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường ngủ , đôi tay trắng trẻo vô thức vẫn túm chặt một bên cổ áo của anh .

" ưm nước ... khát .."

Giọng nói nhỏ vang bên tai , anh với tay rót một cốc nước đưa lên miệng cô uống . Phương Noãn uống nước xong có chút khá hơn trước , mắt chớp chớp mở ra , chỉ thấy trước mắt có người , cô cười trong trạng thái say rồi bất giác chu miệng lên ...

" Muốn hôn ? "

Người con trai đối diện thấy cô như vậy thì lông mày hơi co lại , bàn tay chống xuống giường mặt song song với mặt cô . Vài giây sau anh từ từ nhắm mắt lại , đầu hơi nghiêng , cả người tiến gần đến cô , một chút , một chút .. Hai đôi môi gần chạm vào nhau .

" Reng reng .ggggg "

Tiếng chuông điện thoại ngu ngốc bỗng làm cô giật mình nghiêng đầu sang một bên . Anh như khó chịu nhắm mắt lại rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi của cô , màn hình hiện lên * Tuấn Khải * . Anh tắt điện thoại rồi đặt sang một bên . Nhìn sang bên cạch một thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ ngon lành .

......

Buổi sáng hôm sau Phương Noãn giật mình tỉnh dậy , cảm giác đầu tiên chính là toàn thân mệt mỏi , đầu óc choáng váng , hôm qua cô chỉ có uống vài ly rượu mà kết quả đã như vậy , cô tự nhắc mình sẽ không bao giờ đụng tới rượu nữa . Mắt chớp vài lần rồi mở hẳn ra , trước mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ , nhìn qua mọi thứ trong phòng cũng đoán được đây là một nơi vô cùng sang trọng . Cô đang ở đâu thế này .... buổi tối hôm qua đang nhảy cùng anh chàng đó rồi sao cô không thể nhớ được . Cô ngồi bật dậy tay kéo chiếc chăn mỏng trên người ra , kiểm tra một chút quần áo vẫn như cũ không có dấu hiệu khác thường , cô bình tĩnh thở dài một hơi .

“ cốc cốc .. "

Tiếng gõ cửa vang lên , một người phụ nữa bước vào trên tay còn cầm một bộ quần áo .

" Phương tiểu thư , cậu chủ nhắc cô thay đồ rồi xuống nhà dùng bữa sáng "

" Ở đây là đâu vậy ?"

" Tiểu thư đang ở Tề Gia , cô thiếu gì cứ gọi tôi , vậy tôi xin phép "

Người giúp việc cẩn thận đặt bộ đồ ở bên giường rồi bước ra ngoài .

* Tề Gia * Phương Noãn lúc này mới sực nhớ ra , đúng là tác phong nhanh thật , không biết hôm qua cô đến đây bằng cách nào , chắc họ đem người tới mang cô đi nhưng sao họ lại biết cô ở đó chứ . Chịu thôi . Ngồi nghĩ ngợi một chút rồi cô nhanh chóng tẩy rửa thân thể sạch sẽ , mặc bộ quần áo đó rồi chỉnh lại đầu tóc bước xuống dưới nhà , trong đầu có hơi lo lắng một chút .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play