[ TR ] Hi Vọng
văn án
tại anh thấy hai bộ kia xò chám quá
nên bộ này sẽ là fic chữa lành các em
bông hoa trắng đang được con linh cẩu để ý tới
linh cẩu không dám đụng vào bông hoa trắng ấy
linh cẩu chỉ bảo vệ hoa trước những con vật khác
linh cẩu thích thầm hoa mất rồi ?
nhưng linh cẩu không thể yêu hoa
không thể bày tỏ tình cảm linh cẩu dành cho hoa
linh cẩu chỉ có thể ngắm nhìn hoa
bởi hoa có con đường tương lai tốt hơn
còn linh cẩu chỉ là một đứa đầu xó chợ
làm sao có thể tới được chứ
vốn dĩ cuộc đời hai đứa là đường thẳng song song
nhưng linh cẩu đã vẽ đường thẳng đó chạm vào cuộc đời hoa
để rồi sói là điều gì đó dần quan trọng với cuộc sống của hoa
tình cảm của hoa dần nảy nở
hoa biết được đơn phương là như nào
linh cẩu và hoa đều yêu nhau
cả hai vẫn giữ tình cảm sâu trong lòng
hoa vì không rõ tình yêu là như nào
vì không dám bước ra khỏi cái bao bọc
linh cẩu vì sợ bản thân sói sẽ là vết nhơ trong đời hoa
vì sợ hoa vướng vào rắc rối của bản thân
cả hai đều vì có nỗi riêng mà không dám bước sâu vào cuộc đời đối phương
ai cũng phải trưởng thành
linh cẩu ở lại vẫn đợi hoa về
linh cẩu vẫn đợi mười năm
linh cẩu chưa từng ngừng yêu hoa
yêu dáng vẻ nhỏ nhắn của em
đoán xem ai nam chính fic này
01
em là con nhà gia đình bình thường
nhưng được cái gia đình em sĩ diện lắm
phải là cô gái cầm - kì - thi - hoạ
họ muốn em phải là một con búp bê hoàn hảo nhất
bao tiền họ dồn vào cho em
ấy vậy mà hết tiền thì họ đổ hết lên đầu em
em không xinh như cô gái khác
thân hình thì không chuẩn
năm ấy là năm em bước vào cao trung
cùng nhau học tập giúp đỡ nhau
đó chỉ là thứ em nghĩ mà thôi
giờ đây em chứng kiến cảnh này
hằng ngày nhìn cảnh đối xử không khác gì một động vật dơ bẩn
mà thậm chí nạn nhân là bản thân
chỉ vì gia đình em tầm trung
chỉ vì em không xinh đẹp trong tiêu chuẩn bọn nó
chỉ vì em không có bạn bè nào thuộc thành phần bất hảo dân anh chị để chống lưng cho em
giỏi tới mức qua mắt phụ huynh em
che hết những vết bầm tím trên cơ thể của em
có lẽ em phải tự chịu đựng rồi...
anh có hình xăm trông bảnh thật
một mình anh đánh hết tất cả bọn họ thật kìa
hình như anh sắp thua rồi
lúc đó sao em lại đi theo anh nhỉ
Dango Seina
anh cần không ạ
giọng em nói nhỏ nhẹ như chú thỏ nhút nhát
tay run run đưa khăn cho anh
02
Dango Seina
h-hức vâng !! / bỏ chạy /
Dango Seina
' đ-đáng sợ quá đi mất !!! '
nhìn em sợ hãi chạy đi mất , anh chỉ biết bật cười
[ ? ]
đúng là phiền phức thật / nhăn mày /
em chạy đi mà không quay lại nhìn gã , bỏ gã ở lại cùng với vết thương ẩu đả trên người
em chạy một mạch về trước cửa nhà
cảm giác sợ hãi bao trùm lên cơ thể
Dango Seina
h-hức ' đáng sợ quá '
Dango Seina
' trông anh ta giống giang hồ ... '
Dango Seina
/ cố gắng hít thở đều lại /
em lấy lại sự bình tĩnh mà bước vô nhà
Dango Seina
thưa cha mẹ con mới về / mở cửa /
không ai đáp lại tiếng gọi của em cả
Dango Seina
' đi hết rồi !!! ' / vui vẻ /
em lật đật cởi giày ra chạy thẳng lên phòng mình mà nằm phịch xuống giường
Dango Seina
' dễ chịu quá đi mất '
bao cảm giác mệt mỏi em nó dần đi mất
thay vào đó chính là giấc ngủ tới với em
Dango Seina
' ước gì gia đình mình có điều kiện hơn....'
Dango Seina
ư-ừm / chìm vào giấc /
giấc ngủ là nơi ta dẹp đi bao mệt mỏi
nhưng đối với em nó chính là nơi em tự do
không rõ nhưng gần đây em nhiều lúc nhận thức những việc trong giấc mơ tuy nó hơi mơ hồ
vui vì em được sống tự do trong đây
...
A : con bé này đi ra coi !!
...
A : chen vào chi không biết nữa
[ ? ]
gì đây chứ / nhặt cành cây lên /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play