Hoa Hồng Trắng [R34]
Chương:1
🦋
Chào mọi người đây là tác phẩm đầu tiên của tui á
🦋
Mong mọi người sẽ thích nó 🦋
_______________________________
Phong Tử Thiên là một cậu sinh viên nghèo ba cậu thì mất sớm, nên mẹ cậu là người lo cho cậu tất cả.
Bởi vì ba cậu mất sớm nên ,cậu đã tự lập từ nhỏ hiện tại cậu đang đi làm thêm ở quán coffee ,công việc và tiền lương cũng ổn định.
nhân vật nữ
Nhân viên1: này Tử Thiên em có sao không vậy?
nhân vật nữ
Nhân viên2: đúng đó trông em không được ổn lắm thì phải.
Phong Tử Thiên
À em không sao chỉ hơi mệt tí thôi
nhân vật nữ
Nhân viên1: vậy hả , vậy nên em nghĩ ngơi sớm đi.
Phong Tử Thiên
À vâng em không sao /cười nhạt/
nhân vật nữ
Nhân viên1:ừ , tí nhớ mua thuốc giùm tui nha lỡ bệnh thì khổ.
Phong Tử Thiên
Ha..ha vâng em biết rồi
Phong Tử Thiên
*hazz mệt thật chắc mình bị sốt rồi*
Cứ thế cậu làm xong rồi về, trên đường đi về thì cậu có ghé vào tiệm thuốc gần đó
Phong Tử Thiên
Bác ơi bạn cho cháu một liều thuốc hạ sốt ạ.
Nhân vật nam
Được rồi đợi chút.
Phong Tử Thiên
/lấy điện thoại/
Phong Tử Thiên
"mẹ ơi dạo này mẹ sao rồi ạ?"📱
Phong Tử Thiên
"Mẹ cần tiền không để con gửi thêm cho"📱
Lưu Hoa Nguyệt
" mẹ ổn mà tiền còn nhiều lắm "📱
Phong Tử Thiên
"vâng ạ nếu không đủ thì mẹ cứ nhắn cho con ạ " 📱
Lưu Hoa Nguyệt
" rồi rồi tui biết rồi mà lo mà học thành đi"📱
Phong Tử Thiên
"vâng thôi con đi về đây mẹ ngủ ngon nha"📱
Lưu Hoa Nguyệt
"ừ con cũng vậy"📱
Nhân vật nam
Của cháu nè/đưa/
Phong Tử Thiên
Bao nhiêu vậy bác.
Phong Tử Thiên
Cháu gửi/ đưa/
Sau đó cậu một mạch đi về tới con hẻm gần nhà cậu thì.
Phong Tử Thiên
*Nay chắc ăn mỳ gói quá ,cũng trễ giờ rồi*
Phong Tử Thiên
Ủa giờ này ai còn nằm ở đó vậy/lẩm bẩm/
Phong Tử Thiên
Có nên lại hỏi không ta/lẩm bẩm/
Phong Tử Thiên
*chắc thôi chuyện của người ta mà*
Và thế cậu đi thẳng về nhà luôn
_______________________________
Phong Tử Thiên
*Làm người tốt vậy lỡ người đó bị gì rồi sao*
Và thế là cậu đi lại con hẻm đó
Phong Tử Thiên
Này anh gì ơi
Thấy người đó không trả lời thì cậu ngồi xuống coi thử
Phong Tử Thiên
Này /lay người nhẹ/
________________________________
Chương2
________________________________
Thấy vậy cậu suy nghĩ một hồi, cậu quyết định cứu giúp thanh niên ấy
Phong Tử Thiên
Cái tên này ăn gì mà nặng quá vậy.
Phong Tử Thiên
/phù/ cuối cùng cũng vào nhà rồi.
Phong Tử Thiên
Hmm.. /nheo mắt/
Phong Tử Thiên
Cái giường của mình hình như hơi nhỏ so với anh ta thì phải.
Sao đó cậu đi tắm cái đã vì lúc kéo anh ta về nhà người cậu cũng dính máu rồi
Xong xuôi cậu băng bó vết thương cho người ta rồi kiếm cái gì đó ăn.
Phong Tử Thiên
Chắc ăn mì rồi uống thuốc thôi/cau mày/
Phong Tử Thiên
Mệt quá đi.
Sau đó cậu về phòng trải thêm một cái nệm nhỏ rồi nằm đó ngủ.
________________________________
Phong Tử Thiên
hửm* mùi gì thơm vậy*
Phong Tử Thiên
/bật dậy/!!!
Phong Tử Thiên
/giật mình/
Phong Tử Thiên
A-anh là ai?
Trước mặt cậu mà một người đàn ông cao tầm 2m với một khuôn mặt sắc sảo.
Và nước da ngăm nhưng đều đặc biệt đó là đôi mắt của anh ta lại là màu "Đỏ"
Максимильян Александр
"Максимильян Александр" là tên của tôi/cười nhẹ/
Максимильян Александр
Vậy cậu cứ gọi tôi là stepan đi/cười/
Phong Tử Thiên
Ờ ờ tôi biết rồi
Максимильян Александр
Cậu rửa mặt rồi ra ăn sáng đi /quay người/
Cậu đi rửa mặt rồi ra ăn sáng vì bữa nay là Chủ nhật nên cậu không cần phải đi làm
Phong Tử Thiên
/đang ngồi ăn/
Phong Tử Thiên
* Anh ta nhìn đẹp thật đấy*
Phong Tử Thiên
*Nhưng đôi lại là màu đỏ lạ vậy nhỉ*
Cậu vừa ăn rồi vừa nhìn chằm chằm anh
Phong Tử Thiên
*Lạ nhỉ đó giờ mới biết có người sở hữu đôi mắt như vậy đấy*
Максимильян Александр
Cậu nhìn tôi đủ chưa?/cười+nghiên đầu/
Phong Tử Thiên
/giật mình/!!
Phong Tử Thiên
H-hả đâu có đâu/quay đầu đi chỗ khác/
Максимильян Александр
Với lại cảm ơn đã giúp tôi.
Phong Tử Thiên
Không có gì chỉ cần anh trả tiền cho tôi là được.
Максимильян Александр
Hmm. Cậu muốn bao nhiêu?
Phong Tử Thiên
Không nhiều chỉ cần 500k thôi/cười nhẹ/
Phong Tử Thiên
Sao anh không có tiền à?
Максимильян Александр
Đúng vậy.
Максимильян Александр
Nhưng tôi lấy cái khác trả được không?
Phong Tử Thiên
Lấy cái gì?
Максимильян Александр
Lấy thân trả cho/cười nhẹ/
Phong Tử Thiên
/Nhìn khinh bỉ/
Максимильян Александр
Đừng nhìn vậy chứ
Максимильян Александр
Thấy vậy thôi tôi ngon zai lắm đó/tự luyến/
Phong Tử Thiên
Tự luyến vừa thôi tôi không có nhu cầu
Phong Tử Thiên
Với lại tôi là thẳng ok.
Максимильян Александр
Sao biết được/nhún vai/
________________________________
Chương3
________________________________
Sau khi ăn sáng xong thì anh nằm thư giãn ở ghế còn cậu thì đi dọn dẹp nhà cửa
Phong Tử Thiên
Sao anh không phụ tôi mà còn ở đó thảnh thơi vậy/cau mày nhẹ/
Максимильян Александр
Nhưng tôi đang bị thương mà /cười/
Phong Tử Thiên
Anh đang ở nhờ đấy.
Максимильян Александр
ừ hử~
Phong Tử Thiên
Biết thân biết phận đi
Phong Tử Thiên
Giờ thì đi ra làm việc nhà đi, tôi đi mua đồ ăn rồi về
Максимильян Александр
Mà làm gì vậy?
Phong Tử Thiên
Quét nhà,lau nhà ,rửa chén, nấu cơm, giặt quần áo.
Максимильян Александр
....
Максимильян Александр
Cậu đang tính đài đoạ người bị thương à?
Phong Tử Thiên
Anh thích ý kiến thì ra khỏi nhà tôi đi
Максимильян Александр
Khỏi tôi làm/ấm ức/
_______________________________
Phong Tử Thiên
*Mua nhiêu đây chắc đủ rồi ha*
Phong Tử Thiên
/giật mình/
???
Giơ tay lên hết!/hét lớn/
Phong Tử Thiên
*Gì vậy sao số mình xui vậy*
???
Đưa điện thoại ra hết/quát/
nhân vật nữ
/đưa/"run run"
Trong lúc bọn họ không để ý cậu đã lén gọi cho cảnh sát , và đã bật nhỏ tiếng lại
Nhân vật nam
Cảnh sát:alo chúng tôi nghe
Nhân vật nam
Cảnh sát :alo?
???
Thằng nhóc kia mau đưa điện thoại mau lên/quát/
Nhân vật nam
Cảnh sát:!!!!
Phong Tử Thiên
/móc điện thoại ra/ đây
nhân vật nữ
Nhân vật 1 : giờ chúng ta phải làm sao đây/khóc/
nhân vật nữ
Nhân vật 2: không sao đâu tí chắc cảnh sát đến thôi /lau nước mắt/
???
Khóc cái gì mà khóc tí chúng mày cũng chết à/nói lớn/
nhân vật nữ
Nhân vật 1:huhu
Phong Tử Thiên
* giờ phải làm sao 5 phút trôi qua rồi*
Cậu đang suy nghĩ thì có một tên đi lại đứng trước mặt cậu
Hắn ta nhìn cậu một cái biến thái và hỏi
???
Có muốn làm cùng anh không rồi anh tha cho chú /cười/
???
Thôi nào đừng nhìn anh như thế anh cũng chưa nếm thử con trai bao giờ cả/ cười/
???
Nhìn em cũng ngon đấy/cười/
nhân vật nữ
Nhân vật 5: trời ơi một đứa nhỏ vậy mà không tha 'nói nhỏ '
nhân vật nữ
Nhân vật4: thật là Kinh Tởm mà ' nói nhỏ '
Và thế mọi người cứ bàn tán xì xào với nhau còn cậu thì đang suy nghĩ gì đó
Phong Tử Thiên
*hừ nếu cảnh sát không kịp thì mình tự thân vận động rồi*
???
Còn em đấy trả lời đi nào / vuốt mặt cậu/
Mọi người: hả gì/bất ngờ/
Nhân vật nam
Nhân vật 3: trời thằng bé này liều thật sự /bất ngờ/
Nhân vật nam
Nhân vật7: sao nó dạy dột vậy ' thì thầm '
Phong Tử Thiên
/đứng lên+đi/
Mọi người ở đó đều bàn tán sôi nổi có vài người họ còn kinh tởm cậu
nhân vật nữ
Nhân vật1: không ngờ luôn 'nói nhỏ '
________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play