Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đối với Khánh Trâm bởi cô vừa tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành mình đã học .
Sau mười hai năm đèn sách rồi lại bốn năm bôn ba nơi thành phố đã tiêu hết bao nhiêu là công sức của cả đấng sinh thành , bây giờ cũng là lúc cô phải giúp họ san sẽ gánh nặng này rồi.
Cái nắng chiều đã bớt gây gắt , hôm nay là quá thích hợp cho một buổi chiều tiệc tùng , nhậu nhẹt , vừa ăn mừng vừa coi như là thư giãn đầu óc sau những ngày mệt mỏi chạy ngược xuôi mong tìm được công việc để cô còn góp phần phát triển GDP cho đất nước nữa .
Từ trưa khi đã tìm được công việc là cô đã hẹn ngay hai người bạn chí cốt Tuệ Lâm và Nhã Uyên đề cùng nhau lên kế hoạch cho buổi hẹn chiều nay .
Khánh Trâm là người thích những món ăn đơn giản , vừa túi tiền bởi cô cũng không quá giàu có , cái nào hợp lý thì tiêu không thì cũng không quá miễn cưỡng , mua cho bằng được .
Cô nhắn vào nhóm chat " ba trái bắp "
- Hay là chiều nay ba đứa mình đi ăn bún đậu mắm tôm đi bây , trời ơi tao thèm ơi là thèm , nằm mơ tao còn thấy miếng chã cốm nè .
Cô đưa ra ý kiến đầu tiên cho cuộc hẹn này . Nhưng có lẽ với hai người thì đây là một ý kiến nhạt nhẽo .
-Không không , tao cũng thèm bún đậu nhưng mà mấy chị em mình ơi , tao cũng vừa tìm được việc mà chị em mình phải thử cái chưa thử chứ , để ăn mừng cho cái sự kiện chấn động này . Lâm mày nghĩ thử xem nên đi đâu cho mới mẻ .
Uyên vẽ mặt vui tươi hết cỡ nhỏ hào hứng lắm vì cũng vừa tìm được việc vào tuần trước .
Còn Tuệ Lâm do là người nhanh nhạy , nhỏ sớm tìm được công việc phù hơn cô và Uyên.
- Đi bar không hai bây , đi thử cho biết , thấy trên mạng ta đi vui lắm quậy tưng bừng luôn .
- Ê được á thử ha Trâm .
Trâm đâm chiêu suy nghĩ bởi cái cụm động từ " đi bar " này với cô có vẻ hơi nhạy cảm bởi vì từ nhỏ cô đã được nghe nơi đó không có được lành mạnh lắm , có hút chích , nghiện ngập hay là mấy thì gì đó như là bỏ thuốc mê hay những thứ khác , tóm lại nó là nơi không lành mạnh .
- Vô đó có gì không , vô đó có bị bỏ thuốc mê không bây . Trâm run sợ đưa ra thắc mắc của mình
- hahhaha nhỏ này ai nói với mày vô đó là bị bỏ thuốc mê vậy hahhaha , trời ơi tao cười chết mất .Uyên ôm bụng cười không ngớt
- Không có đâu ba ơi , đúng là có mấy cái như vậy thiệt nhưng mình vô mấy quán dành cho giới trẻ thường lui tới để chill chill đồ á chắc không gặp mấy cái như mày nói đâu .
Lâm vô thức đưa tay đỡ trán của mình
- Ờ vậy đi thử đi .Ơ mà đi quán nào vậy
- Dreams bar đi tao thấy quán đó cũng trên mạng á , rộng mà view cũng đẹp lắm , nó mờ mờ ảo ảo thêm nhạc lớn nữa quậy tung nốc chiến này nha chị em . Uyên nhanh nhảu , vẽ mặt hớn hở khỏi phải nói trong đầu nó đã vô thức hiện lên những hình ảnh sôi động đó trong đầu rồi
- Lâm có ý kiến gì không? . Trâm hỏi
- Không . Đi đâu cũng được
- Vậy chốt kèo nha , tám giờ tối có mặt tại Dreams bar nha chị em mình ơi .
Về nhà vừa đặt lưng lên giường là cô đã chìm vào giấc ngủ , lấy thêm năng lượng cho cuộc vui chiều nay
Tầm tám giờ chiều khi mà chuông báo thức đã vang lên . Cơn nhứt đầu nhẹ thoáng qua , cô rất ghét cái việc ngủ đến tận chiều vì lúc nào ngủ dậy , người mệt mỏi , đầu đau nhức nhưng vì buổi sáng đã quá mệt nên không thể tránh khỏi .
Cô hiện đang ở trọ một mình trên thành phố nên việc ăn uống cũng không quá bận tâm , hôm nào đi chơi thì ăn ngoài nên buổi chiều hôm nay sẽ không nấu
Cô lau dọn lại căn phòng , giặc đống quần áo đã bỏ từ tối qua, tưới nước cho cây hoa Lài sữa , cô thích hoa lài nhất vì nó vừa đẹp vừa thơm còn hợp với mệnh thủy của cô nữa .
Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi mọi thứ , khoá cửa lại , cô đến điểm hẹn vừa đúng giờ nhưng đã thấy Lâm và Uyên đã đứng đợi sẵn bên ngoài rồi .
- Sao đi sơm dữ vậy , tao đến đúng giờ nha , không có trễ .
- Cũng vừa mới đến thôi , có Uyên là đến sớm nhất đấy , tao đến là đã thấy đứng đây rôi .Uyên chẫm rãi mở lời
- Tao nôn quá ấy mà , chịu không có được . Uyên vừa khẩy khẩy tóc vừa nói
- Đi thôi chị em mình ơi còn chờ gì nữa
Đẩy cửa vào bên trong khung cảnh làm cô có vẽ hơi choáng ngợp , mọi người đang hòa chung không khí sập sình của bài hát vừa phát , nhưng với người hướng ngoại được cái miệng như cô thì chịu rồi , cô chỉ muốn đứng im thôi
- Nè nè uống gì kêu đi chị em mình
- Cho tao Mojito đi . Lâm kêu
- Cho tao mocktail đi nha tao . Trâm cười cười nói với Uyên
- Vậy tao sẽ uống giống Lâm hihi
Sau khi đã có đồ uống cả ba cùng hoà mình vào không khí sôi nổi của quán , khi mà cả hai Lâm và Uyên cùng quẩy thì chỉ có Trâm vừa uống vừa nhìn hai người họ .Bản tính cô là người thích nói chuyện hơn là hoạt động chân tay nên việc này không hợp vời cô lắm
Hòa chung không khí náo nhiệt này thì đâu đó có một người tay cầm ly Tequila vừa uống vừa lơ đãng nhìn về phía cô .
Không khí buổi tiệc cứ thế diễn ra cũng tầm mười một giờ khuya , cả Lâm và Uyên , Trâm tuy chỉ uống một chút ruợu không quá mạnh nhưng với số lượng nhiều nên họ cũng đã sớm lâng lâng , cũng không tự mình đi đứng vững vàng nữa .
Cả ba quyết định ra về , Uyên và Lâm lúc chiều đi đến bằng taxi để đảm bảo an toàn , còn cô thì tự mình đi xe đến nhưng cũng vì bị cả hai người kia ép quá nồng nhiệt nên giờ cô cũng không còn đủ tỉnh táo để tự mình lái xe nữa .
- Ê hai bây về trước đi nha , tao vào nhà vệ sinh , tí tao về sau nha
Lâm nghe Trâm nói thì gật đầu không quên nhắc nhở " về cẩn thận nha mày , xe cộ không á chạy đàng hoàng nha , về tới nhà nhắn tụi tao nha "
-Không được đâu mày uống rượu mà còn lái xe hả , mày như vậy không phải là một công dân tốt đâu đó , vừa phạm luật mà còn vừa không an toàn nữa . Nhỏ Uyên vừa ngà ngà đứng không vững vừa buông lời phán xét .
Lâm nghe vậy cũng nói tiếp " đúng rồi , tao quên nữa , mày theo tụi tao về luôn đi "
- Thôi vậy hai bây về trước đi tao , lát tao gọi taxi về sau , chứ nhà tao ngược hướng mà.
- Vậy cũng được , về cẩn thận nha mày.Lâm vừa đỡ Uyên vừa ngoảnh lại dặn dò Trâm
- Ừ hai bây cũng vậy nha , về cẩn thận .Lâm cầm túi loạng choạng bước vào nhà vệ sinh .
Khi vừa trở ra , do là đi không nhìn nên cô vô tình đụng trúng một thân hình cứng cỏi , đầu cô vừa đập vào ngực kia , cô thấy nó vừa cứng vừa thẳng chắn là đàn ông rồi , cô chưa kịp ngước nhìn lên nhưng đã cảm nhận được hơi thở dồn dập , mang theo luồng khí nóng phả xuống đỉnh đầu cô.
Khi cô chưa kịp định thần lại mọi thứ thì lại bị cánh tay của người đàn ông kia kéo đi thật mạnh .
Tuy cũng ngà ngà say , lực tay cũng chở nên yếu hơn hẳn lúc tỉnh táo , mắt cũng đã không còn nhìn rõ mọi thứ nhưng ý thức cô vần còn biết rõ người trước mắt muốn làm gì mình
Cô hoảng hốt quyết ghì mạnh tay " nè nè anh là ai vậy , bỏ tay ra đi mà , đừng mà bỏ tôi đi "
Người đàn ông phía trên vẫn không phản ứng nào sau lời phản kháng của cô , vẫn nắm chặt tay cô kéo mạnh cô đi
" Không anh buông tay ra đi mà , tôi năn nỉ anh bỏ tôi ra đi mà "
" Có ai không cứu tôi với " Ngoài tiếng hét của cô thì không có ai đáp lại cả
Vì lối đi này vào đây các phòng nghỉ của quán , nên chỉ có ai đặt dịch vụ nghỉ lại qua đêm mới lui tới lối đi này , cộng thêm tiếng nhạc nên là khó tránh khỏi tình huống trớ trêu này
Tiếp theo đó cô nghe được tiếng mở cửa phòng khi vừa ngước mắt lên thì đã bị người phía trên nắm mạnh cánh tay kéo cô lên , kế tiếp vừa có một lực đẩy nhẹ tự bã vai cô , khiến cô chưa kịp phản kháng mà ngã xuống giường , lưng cô tiếp xúc với niệm cao su , lực đàn hồi của niệm làm cô tưng thêm vài lần nữa mới trở về trạng thái nằm yên .
Mắt cô vừa mơ màng mở ra thì đã bị bóng dáng của người đàn ông kia che chắn .
" Không đừng mà , đừng đụng vào tôi , xin anh " Cô thều thào cất tiếng van xin
- " Yên lặng một chút , ngoan nào" Đây là lần đầu tiên từ khi cuộc dằng co kia , người này mới cất tiếng nói .
- " Anh đừng như vậy mà , buông tôi ra đ..ưm ... ưmm. Ưmm " Người đàn ông đã áp chế môi mình lên môi cô những lời chất vấn cô còn kia kịp nói hết đã bị anh chặn lại
Cứ thế căn phòng giờ chỉ toàn là hương vị nóng bỏng , kim đồng hồ cứ lách cách quay vòng , bên ngoài ánh trăng kia vẫn sáng toả cả gốc đường , chiếu vài tia sáng loe loé cho căn phòng ấy .
Có lẽ ngày mai khi trời sáng , họ hai con người xa lạ sẽ có những có cái va chạm đầu đời , một người ăn năn , một người hối hận , cuộc đời của cả hai sẽ bước sang một trang mới vì sự xuất hiện của đối phương .
Bình minh lên rồi ,đêm tối cũng dần dần lui mình lại phía sau .
Tia nắng buổi sáng cũng bon chen chíu rọi vào căn phòng .
Đầu đâu như búa bổ , cơ thể cảm tưởng như không còn nguyên vẹn , cô khẽ mở mắt .
Trần nhà trắng tinh , cái đèn chùm pha lê này
" Assaas " cô bần thần chống tay ngồi dậy , cô đảo mắt qua phía bên cạnh , cô thấy rồi , thấy được cái gã đàn ông khốn kiếp này rồi .
Anh ta đang dựa lưng trần vào thành giường , một tay để trên cái chân co lên còn chân còn lại đang duỗi thẳng ,những loạn tóc lưa thưa phủ đi đôi mắt còn đang nhắm hờ , góc nghiêng sắc sảo ngỡ ngàng . Mi mắt khẽ mờ , người đang ông đảo mắt sang nhìn cô , cánh môi mỏng mấp máy " Tỉnh rồi sao ?"
- Chuyện đêm qua tôi ...tôi thật lòng xin lỗi cô , tôi sẽ chịu trách nhiệm , mong cô có thể nhận nó , vì đây có lẽ sẽ là cách để tôi chuộc lỗi với cô .
Cô thật sự rất sợ , sự việc khủng khiếp này vượt ngoài tầm kiểm soát đối với cô , mặt dù đã đủ tuổi cập kê , việc quan hệ xác thịt không còn là vấn đề quá khó nói . Còn nữa để mẹ cô biết cô đi bar , uống rượu rồi còn để xảy ra sự việc như này , bà đập cô một trận nhừ đòn mất , tuy cô đã lớn nhưng đây không phải là người mà cô yêu , người này lạ quá !
Hai tay cô ôm đầu , tâm trạng hoảng loạn , bần thần thật lâu , vẫn chưa mở lời đáp lại người đàn ông .
- Anh , tôi cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ , hôm qua cả anh và tôi đều say. Nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi assss, chết tiệt thiệt mà ......
Anh vẫn giữ nguyên trạng thái cũ , ánh mắt vẫn chọn cô làm tâm điểm , cô đã dịch ra mép giường đưa tấm lưng trần đối diện với anh
Chuyện hôm qua cũng vượt ngoài tầm kiểm soát của anh . Anh lại nhớ về cô ấy , tìm đám bạn thân để uống rượu để quên đi hình bóng đó , nhưng chết tiệt , cái đám ấy lại cho cái gì vào không biết , nó khiến anh nóng nảy khó chịu vô cùng và rồi mới có chuyện đó sảy ra .Đêm qua trong lúc mơ màng đụng phải cô ,lúc nghe cô bỏ ra , anh muốn lắm , nhưng lí trí lúc đó dường không còn là một mình anh làm chủ nữa rồi .
Cô đột nhiên đặt chân xuống đất , chăn quấn chặt cơ thể che đi nhưng thứ không nên thấy , cuối người nhặt quần áo của mình lên , chạy vào nhà vệ sinh .
Cánh của nhà vệ sinh đóng lại , anh bên ngoài cũng mặc lại quần áo , lấy cây viết bên cạnh ghi lại số điện thoại của mình , sau khi ghi xong anh dằn tờ giấy trên bàn , ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía chiếc giường , một màu đỏ chói đập vào mắt anh , anh biết tội lỗi tày trời mà mình gây ra cho cô gái này rồi .
Sau khi đã xong mọi thứ cô bước ra chỉ thấy căn phòng trống rỗng , đầu cô muốn phát nổ thật sự , kì này cô sẽ cho tên này ăn cơm nhà nước ở tù mọc gông , khẽ rít lên " Cái tên điên này * muốn đánh trống , bỏ dùi hả * "
Nhưng khi lại bàn để uống nước cho hạ hoả , cô đã thấy mãnh giấy anh để lại " Xem ra cũng có trách nhiệm , không đến nỗi tệ " cơn nóng giận cũng theo dòng nước mà trôi xuống bụng
Cô lấy mảnh giấy bỏ vào túi xách sau đó cũng về nhà
Cô vừa bước chân vào của , tiếng điện thoại đã vang lên inh ỏi " Alo , tao nghe đây "
- Mày có bị sao không vậy , trời ơi , về sao không nhắn tụi tao hả .Hôm qua tụi tao say quá ngủ quên , sáng ra không thấy mày nhắn tưởng mày bị làm sao rồi chứ .
Uyên nói hấp tấp
- Tao có bị làm sao đâu , hôm qua về tao cũng ngủ luôn , giờ mới thấy hai bây nhắn nè.
- Con Lâm nó sắp đấm mày tới nơi rồi nè , nhắn gọi không biết bao nhiêu là cuộc .
- Xin lỗi nha hihi , nói với nó tao về rồi nha Uyên
- Rồi rồi
Vừa tắt điện thoại cô kiểm tra lại hộp thư tin nhắn , nhóm chát của cả ba , ôi trời gọi gì mà nhiều giữ vậy haha , lúc sáng cô bỏ điện thoại vào trong túi rồi bỏ vào cốp xe ,nên nó đổ chuông cô cũng không nghe thấy mãi tới khi về tới nhà .
Về tới nhà cô thường có thói quen sẽ bỏ những thứ trong túi xách vào những ngăn tủ nhỏ nhỏ của từng loại .
Cô ăn vội gói mì rồi đi ngủ tới chiều . Lấy sức mai chuẩn bị đi làm .
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
" Hôm qua do rượu quá mạnh tao ....tao..âyssss. " Anh đưa tay vuốt mặt , hơi thở nặng nề , mắt nhắm hờ ngước lên trần nhà .
Đám bạn anh gồm Hoàng Phong , Minh Kiệt , Tuấn Anh và Nhật Minh
Phong và Minh đều đã có vợ , công việc bận rộn hơn nên họ cũng ít gặp nhau hơn , nhưng khi cần họ sẽ luôn có mặt , cả năm chơi với nhau rất thân , giờ chỉ còn Tuấn Anh và Minh Kiệt chưa vợ chưa con , họ còn ám ảnh từ lúc đi học tới tận bây giờ
Hôm qua cả năm tụ họp do Minh Kiệt bảo là có người vẫn chưa quên được người ấy , tâm trạng lại buồn hơn rồi , anh rũ cả nhóm đi bar cho khuây khỏa , sẵn tiện lâu quá cả nhóm chưa gặp nhau nên cả nhóm quyết định đi uống với nhau một bữa cho đã đời
Nhưng tới lúc gần khuya Phong và Minh phải về nhà với vợ , Tuấn Anh có việc đột xuất nên cũng về ngay sau đó . Kiệt thì thấy một cô gái xinh đẹp nên đã vội chạy đi làm quen , để mình anh ngồi với ly ruợu nhìn lơ đãng , trầm ngâm với cái nổi nhớ chưa thôi âm ĩ .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play