Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[XUYÊN KHÔNG] Hạ Cảnh, Em Sẽ Không Bỏ Lỡ Anh Đâu

Chap 1: Viên kẹo xanh

Tháng 8 - cái tháng của oi bức nhưng cũng là cái tháng tựu trường của học sinh. Là tháng mà ve ngưng kêu phượng ngừng nở. Là tháng của hoài niệm. Là tháng mở đầu thanh xuân học trò.

Lục An Tư, cô gái ngày nào còn đang ngồi dưới tán cây phượng rơi mà háo hức ngày hè tới. Nhưng nay đã 23 tuổi, tháng nào như tháng nấy, bận rộn công việc mà quên mất bản thân đã lâu rồi chưa để ý đến ai. Hay là cô vẫn còn vương vấn ai ?.

Trên đường làm trở về, vì phải tăng ca cho dự án của công ty nên lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng trong ngày. Người ta bảo đèn đường màu vàng vì muốn sưởi ấm cho những người cô đơn trở về nhà. Nhìn hai bên đường, đám trẻ cấp 2 cấp 3 nô đùa vui vẻ, cùng nhau ngồi xúm lại nói chuyện, trên tay là một ly mì gói nghi ngút khói.

Lục An Tư vừa có chút vui vì thấy được sự hồn nhiên của những đứa trẻ khi chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa của xã hội, vừa có chút chạnh lòng vì bản thân đã để xã hội lấy đi sự hồn nhiên của một cô gái 14 tuổi của năm nào. Mắt có rưng rưng, mũi có hơi cay, trong đầu đầy rẫy những hình ảnh tiếc nuối của thời thanh xuân hoài bão mà bản thân không dám thực hiện. Bạn bè, thầy cô, ngôi trường mà lúc đó còn muốn đốt oách đi cho xong nay lần lượt ùa về chỉ trong 1 đêm.

Trời càng tối thì ánh đèn đường lại thêm mờ ảo. Con đường về nhà quen thuộc như một thói quen, rẽ phải đi thẳng rẽ trái đi thẳng tới ngã tư lại rẽ phải blabla. Chân đi như cỗ máy, đầu cứ thuận theo chiều suy nghĩ quá khứ mà tự cười. Một đứa con gái 23 tuổi đi đêm như thế sợ rằng không thằng biến thái nào dám lại gần vì chỉ sợ gặp phải con dở hơi tiểu não là chết dở.

Đi đứng thì chẳng nhìn, con đường hôm nay bỗng có lớp sương mịn, An Tư tự hỏi :

“Tối mà sao có sương ? Biến đổi khí hậu ghê đến vậy à”.

Mắt cô đảo liên tục xung quanh thì từ xa xa ngay cây cột điện trước mặt bóng dáng một bà lão ngồi dựa vào trông tội nghiệp đáng thương.

Cô chạy đến bên người bà lạ mặt kia rồi hỏi nhỏ :

“Bà ơi bà đi lạc à, có cần cháu đưa bà về không ?”.

“Tôi không cần” - giọng điệu chua chát lạnh lẽo đáp.

“Vậy bà cho cháu biết số điện thoại người thân của bà cũng được ạ, cháu gọi gia đình bà đến đưa bà về nha ?” - An Tư sốt sắn lấy chiếc áo khoác trong túi đưa cho bà cụ.

Bỗng bà ấy đứng lên nhìn chằm chằm vào cô và nói :

"Trông tôi giống đi lạc lắm sao ?”.

Có lẽ ánh đèn vàng dù có ấm hay nóng đến 100 độ thì cũng không thể sưởi ấm sự lạnh lùng trong ánh mắt của bà lão kia. An Tư bối rối né tránh cái nhìn đó nhưng tay cô nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác khoác lên người của bà lão.

Cô cất tiếng nói nhẹ nhàng :

"Trời bỗng có sương, bà khoác vào kẻo lạnh, áo khoác này bà cứ giữ bên mình ạ”.

Bà cụ đưa mắt nhìn từ đầu đến chân của An Tư rồi lắc đầu ngồi dựa vào cột điện. Tay cụ vỗ vỗ xuống đất ý bảo An Tư ngồi xuống cùng :

“Đám người trẻ bây giờ sao lại thích về trễ vậy, đặc biệt là thân con gái như cô”.

“Dạ cũng chỉ vì công việc thôi ạ, thật ra cháu cũng rất muốn đi làm về sớm, nghỉ ngơi thư giãn” - cô ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh bà và cười.

Thấy bà im lặng, cô bắt chuyện tiếp :

"Thật ra đám nhỏ cấp 2,3 là sướng nhất đó bà ạ, chỉ cần chuyên tâm học hành mà chẳng lo nghĩ ngợi về xã hội, chứ như con đã qua tuổi đấy rồi nên nhìn lại muốn ngủ đủ giấc còn khó khăn chứ chưa nói đến nghỉ ngơi thư giãn”.

“Haha thấy tiếc rồi à ? Có chuyện gì ở quá khứ làm cô buồn phiền” - bà cụ cười mỉa mai.

Ánh mắt cô nhìn xuống, lòng cô dần trở nên nặng hơn :

"Dạ nhiều lắm ạ, nhưng vì không đủ can đảm nên bỏ lỡ, giờ nghĩ lại có chút tiếc ạ”.

Bỗng bà lão đứng dậy rồi bước đi mà chẳng nói câu nào. An Tư có chút hỗn loạn.

“Bà về nhà à, để cháu đưa bà về nhé”.

“...”

Không nhận được phản hồi, cô đuổi theo với lòng lo lắng về người bà bí ẩn ít nói kia. Đi được vài bước thì bà quay lại và nói :

“Coi như cô tặng tôi chiếc áo, vậy tôi tặng cô cái này”.

Bà lấy trong túi áo của mình một gói bằng vải nhung màu đỏ rồi đưa cho cô. An Tư nhìn chiếc túi ấy tầm vài giây rồi ngước lên thì chẳng thấy bà cụ đâu. Ngó nghiêng ngó dọc nhìn trái nhìn phải cũng chẳng thấy nổi 1 bóng người.

Tính vốn sợ ma cỏ, nay thêm cái màn đêm hôm khuya thân gái về muộn, lòng bất an bàng hoàng, cô vội vã chạy về nhà nhanh nhất có thể. Vốn hay nghĩ ngợi linh tinh, cô chạy với sắc mặt lo sợ trông như có ai đó đang đuổi theo cô. Trình độ diễn xuất này người đi đường nhìn vào còn tưởng là thật cơ đấy.

/Về đến nhà./

Để gói quà của bà cụ trên bàn rồi liền lao vào nhà tắm. Check mail, lướt mạng xã hội nghe nhạc đủ các thứ thì cũng tầm 2h sáng. Tuy mai là hạn nộp bản thảo dự án cho công ty nhưng mai cũng là chủ nhật nên chiều ngủ dậy tối nộp cũng còn kịp hihi. Lướt lướt riết cũng chán nên đổi sang xem phim cho giết bớt thời gian.

Một đứa con gái tính hay lười được bữa hiếm hoi nghỉ ngơi nên xem phim cũng nên chỉnh chu chút. Cô chạy ra tủ lạnh để tìm snack nhai cho vui mồm trong lúc xem phim thì lại chẳng có gì ngoài nước lọc :

– “Chán chết đi được lâu rồi không đi siêu thị mua snack, hic đói quá đi” \- lòng thầm nghĩ, bụng thầm kêu.

– “Thôi thì lấy laptop bật phim cái đã rồi tính tiếp” \- bụng lại kêu, chân vô thức bước đến bàn làm việc.

– “Mà khoan gói quà lúc nãy bà lão tặng đựng gì vậy nhỉ” \- bụng kêu lần nữa, tay mở túi mắt nhìn vào.

– "Là kẹo ? Mà sao có 3 cục vậy ta ?” \- bụng kêu lớn hơn, tay vô thức lấy kẹo ra xem xét.

– “Hừm 2 đỏ 1 xanh, vậy thôi ăn cái xanh đi vì dù gì chắc bà lão ăn 1 cục xanh nên cục xanh có vẻ ngon” \- tay mở vỏ bỏ kẹo vào miệng, bụng ngưng kêu.

An Tư cầm theo gói kẹo cùng chiếc laptop mà leo lên giường. Chuẩn bị thưởng thức rạp phim An Tư sang trọng cùng mền và gối ôm, chuẩn bị đầy đủ, xem thôi !.

Phim chưa chiếu được 5 phút, mắt hơi lim dim chút chút, miệng hơi ngáp chút chút. Phim đến phút thứ 6, mắt lim dim nhiều chút, miệng ngáp hơi nhiều chút :

– “Không được ngủ gật, nghe bảo phim này hay lắm, tối nay phải xem” - giả vờ lắc đầu vài cái như trong phim cho tỉnh ngủ.

– “Khò....khò....kkkkk”.

“Lục An Tư mau dậy đi, trễ học rồi đó con”.

“Dạ cho con 2 phút nữa thôi”.

“Mau nào ba xuống nhà đợi nhé, ba không gọi con nữa đâu”.

“Dạ ba”.

Miệng còn chảy ke, đầu xu tóc rối. Mắt thì còn ghèn mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy. An Tư dật dựa nửa mơ nửa hồ, chưa bao giờ là tỉnh.

“Ủa khoan, hôm nay chủ nhật mà” - mắt từ từ chịu mở ra nhưng phản ứng của mắt còn hơi chậm hơn cái giọng nói trong đầu.

Nhìn xung quanh xem xét, mặt hốt hoảng mắt to miệng đơ :

"Wtf đây là phòng cũ lúc ở với ba mẹ mà, gì vậy”.

“An Tư, con có mau lên không ? Ba đi làm nhé, con tự bắt xe bus lên trường đi, lát 10h ba lên trường sẽ gọi cho con” - giọng ba của An Tư vọng từ dưới cửa lên phòng.

“Ủa gì thế” - sự hoang mang vẫn chưa nguôi. Cô liền chộp ngay chiếc điện thoại bên cạnh bật lên xem.

“28/8/2011 á ? Đây là 9 năm trước mà ? Chuyện này là sao ?”.

Chap 2: Bí mật của cậu bé 13 tuổi

Còn chưa hết bàng hoàng. Tư Tư nhìn quanh mặt vừa sợ sệt vừa lo lắng. Cảm xúc hỗn loạn: “Gì vậy ? Sao lại ở đây ? Do mệt quá nên ngủ mơ à ? Không đúng cảm giác giấc mơ này chân thực quá ? Hay là do dạo này coi phim nên sinh ra hoang tưởng ? Cũng không đúng vì phim chưa xem được 5p thì mình đã ngủ rồi ?”

“Con có mau lên không, Tiểu Dương đợi con đi học kìa” - tiếng mẹ An Tư vọng lên

“Dạ vâng” - miệng nói thế nhưng đầu thầm nghĩ “Chuyện gì vậy”

Tác phong thay đồ nhanh như chong chóng vì ngày thường cô cũng hay trễ làm như thế này. Cô cầm ngay chiếc cặp đã sờn và chạy ra xuống nhà.

Vẫn chiếc cầu thang cũ. Vẫn là căn bếp cũ. Vẫn con người cũ. Đã lâu rồi cô chưa về thăm mẹ. Thoáng qua, Tiểu Tư nhìn mẹ rồi cười :

“Thưa mẹ”.

“Lẹ đi Tiểu Dương đợi con kìa” - vừa nói tay mẹ vừa hối thúc An Tư

/Đàm Dương là cậu bé kém hơn Lục An Tư 1 tuổi. Cậu thanh niên mới lớn là thanh mai trúc mã của cô. Hàng xóm xung quanh luôn muốn gả con gái của mình cho cậu ấy. Khôi ngô tuấn tú học giỏi tử tế chính là những từ dành cho Đàm Dương.

Nhưng vì cậu còn nhỏ đã luôn được An Tư bảo vệ, từ từ cảm giác gọi là thích một người con gái gần như cậu không nhận ra. Còn An Tư chỉ đơn giản xem cậu như một đứa em trai./

“Dương Dương, ờm...” - lâu ngày không gặp, An Tư 23 tuổi đang đối diện với cậu bé Đàm Dương 13 tuổi nên có chút ngại ngùng.

“Mau lên chị Tư Tư, sắp trễ rồi” - Cậu đưa An Tư cặp rồi mình.

Hai người hối hả đạp xe trên một con đường làng. Hà Nội chưa bao giờ đẹp đến vậy. Tuy gia đình An Tư sinh sống tại Bắc nhưng cả gia đình An Tư đều nói giọng Nam. Nếu không phải là hàng xóm thân thiết thì chắc chắn sẽ nghĩ họ là người Sài Gòn đó. Chạy qua bao con phố, bao ngã hẻm. Hà Nội năm đấy vẫn như vậy. Hoài cổ khiến lòng người nỡ không quên.

/Đến trường./

Đây là trường XX, chỉ đơn giản là trường An Tư và Đàm Dương học cùng nhau :)) Ngôi trường có vẻ ngoài bình thường như bao ngôi trường khác. Nhưng bên trong thì cũng không khác gì :))

Cô vội phóng ngay vào lớp học mà chẳng nói câu nào. Và lúc này đây, tâm tư của một cô gái 23 tuổi trong thân hình của thiếu nữ 14 tuổi, cảm xúc có đôi chút bồi hồi.

Vừa bước đi, tán cây bàng mở rộng như chào đón cô quay trở lại. Phượng tuy đã rụng lá nhưng vẫn là cây phượng của những tháng ngày học sinh. Hàng ghế đá như đang kêu cô ngồi xuống. Tất cả đều hiện ra trước mắt cô. Vừa quen vừa lạ, vừa mới vừa cũ.

Bóng dáng cô giám thị nơi hàng lang bên kia. An Tư chạy đến và ôm chầm lấy cô :

“Cô ơi cô còn nhớ con chứ”.

“Em là học sinh lớp nào đây ? Muốn ăn roi à sao giờ này còn chưa vào lớp ?”. - giọng nghiêm nghị khiến không khí trầm hẳn.

“Lâu rồi con mới được gặp lại cô, con là An Tư lớp 9C4 đó cô”. - hớn hở nhảy cẩn lên vẫn như một đứa trẻ.

“Ra là em, vậy em có muốn lên phòng giám thị để thấy tôi dài dài không ?” - cô giám thị giơ cây roi lên trước mặt Tiểu Tư với hai con mắt trừng trừng nổi lửa.

Đàm Dương từ cổng gửi xe chạy tới, nắm lấy tay An Tư và nói :” Mau vào lớp thôi”.

“Chị ấy không có ý gì đâu ạ, tụi em xin phép vào lớp trước, tụi em chào cô”. - Tiểu Dương giải nguy cứu thế

/Run run vào lớp học. Cô học lầu 2, cậu học lầu 3./

Bước vào lớp. Bạn bè cấp 2 tuy không có nhiều kỉ niệm sâu đậm như cấp 3 nhưng đó vẫn là kỉ niệm. Vì là THCS nên không có họp lớp. Lục An Tư cũng chỉ nhớ sương sương vài thành phần nổi bật của lớp.

Tuy vậy từ cấp 2 cô chỉ chơi xã giao với mọi người, không có nổi một đứa bạn thân. Tự động bước tới chỗ ngồi thân thuộc, cô tự nghĩ : “Đây thật sự không phải là mơ rồi, vậy do đâu mà mình bị như vậy thế ?”.

Vừa dứt dòng suy nghĩ mơ hồ kia. Cô Loan bước vào lớp với vẻ nghiêm nghị :

“Năm nay là năm lớp 9 của các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm, tôi tên Lâm Thục Loan dạy môn Hoá. Các em ngồi xuống đi.”

Thật ra vốn dĩ An Tư không có chút ấn tượng gì về cô Loan kia. Vì cơ bản hôm nay cô đến trường là để đợi đến 10h ba cô tới sẽ xin cho cô chuyển trường vào Sài Gòn học tập. Nên về mặt lý thuyết thì cô Loan trông chả chút ấn tượng gì với Tư Tư.

“Các em lấy giấy ra ghi một số thông báo quan trọng của nhà trường” - cô Loan vừa nói tay vừa lay hoay với mấy tờ giấy trên bàn.

Coi như còn chút nể tình. Tuy biết nghe cũng vô ích vì cô sắp chuyển đi rồi. Nhưng thôi ngồi không cũng chán. Tay An Tư lấy tập và viết trong cặp ra. Bỗng quơ trúng một gói gì đó.

“Ủa kẹo của bà lão tối qua mà ? Sao lại trong đây ? .... Ơ ? Có khi nào là .... ?” - dòng suy nghĩ nửa mơ nửa thật này chạy ngay qua đầu cô.

Tiểu Tư mau chóng mở gói kẹo ra xem. Tờ giấy trong đấy hôm qua cô chưa mở ra xem.

“Hướng dẫn sử dụng: kẹo kí ức. Cho phép người dùng quay về hoặc trở lại trong không gian. Viên xanh: quay về quá khứ. Viên đỏ: trở lại thực tại. Vui lòng đọc kĩ trước khi sử dụng. Mọi hành động bị xáo trộn trong quá khứ sẽ ****”

Mồm chữ A miệng chữ O. Cô không nói nên lời. Nhưng đoạn **** thì lại bị xé mất đi. Trong đầu cô lại tiếp tục cuộc đối thoại một mình:

“Gì đây ? Thế có nên trở về không ? Hay ở lại chơi thêm chút nữa ? Bị xáo trộn sẽ ra sao ta ? Có thể là làm thay đổi hiện tại chăng ? Quao ! Nhưng sao bà lão đưa thì chỉ 2 viên đỏ 1 viên xanh ? Kì lạ thật tỉ lệ không bằng nhau !”.

“Trò kia tên gì vậy. Sao lại ngồi ngơ ra trong lúc tôi dặn dò với lớp những thông tin quan trọng thế kia ?” - giọng cô Loan đùng đùng nổi lên cắt ngang lối suy nghĩ không ngớt của An Tư.

“Dạ không có gì ạ. Con đang ghi chú đây cô” - hơi sợ thật vì không nghĩ cô Loan lại dữ như vậy.

/.... đến 10h ..../

“An Tư à, con đến phòng học vụ đi ba đang đợi con”. - Tin nhắn của ba gửi đến.

“Vâng ạ”

/Phòng học vụ/

“Dạ đây là cháu Lục An Tư lớp 9C4, tôi đến để xin làm đơn cho cháu nó chuyển trường”. - bình thường ba cô vốn là người rất có phép tắc, nói chuyện thân thiện dễ mến.

“Mời anh ngồi. Đây là một số thứ cần thiết cho việc chuyển trường.” - thầy Đức đưa học bạ của An Tư cho ba cô ấy.

Ba tôi lướt sơ qua học bạ rồi xem vài thứ khác. Thầy Đức bắt chuyện với tiểu Tư:

“Em dự định chuyển vào trường nào trong Sài Gòn ?”

“Dạ trường YY ạ. Vì trường đấy gần với nhà mà gia đình em sắp chuyển đến.” - An Tư lễ phép đáp.

Sau khi xem qua xong. Tư Tư và ba của cô tạm biệt thầy Đức rồi ra về. Bước khỏi phòng học vụ, ba cô xoa đầu cô rồi bảo:

“Tiểu Tư, con có cần nhìn lại trường học và chào tạm biệt các bạn lẫn tiểu Dương không ?”

“Tiểu Dương ? Ba chưa nói với em ấy về chuyện này sao ?”. - Tuy có ngạc nhiên nhưng thực chất cô đã biết trước kết quả rằng Đàm Dương sẽ khóc như một đứa con nít.

“Con mau đi nói với nó đi. Ba sẽ đợi con ở cổng. Nhanh lên đấy vì tối nay là phải bay ra Sài Gòn rồi.” - ba An Tư mỉm cười rồi nhanh chóng đi lấy xe.

Cô chạy đi tìm tiểu Dương. Đứng trước cửa lớp 8B3, dù biết thằng nhóc đấy làm ầm ĩ lên, đám con gái thích nó sẽ ghét mình đến tận xương tuỷ vì dám làm Đàm Dương khóc. Nhưng rồi chuyện gì biết cũng cần biết thôi.

“Chị à đi ăn gì đó thôi. Em đói thật sự rồi”. - vừa hết tiết học, giọng than thở, tay cậu khoác lên vai An Tư.

“Chị chuyển trường ra Sài Gòn học”. - cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang vô tư khoác lên vai kia xuống.

“Gì cơ, bao giờ”. - cậu hét toáng lên khiến mọi người xung quanh cũng muốn nhiều chuyện theo.

“Tối nay”. - cô né tránh ánh mắt hốt hoảng của cậu.

”Sao chị không nói sớm hơn. Em không muốn chị đi. Chị đợi học hết cấp 2 rồi đi cũng chưa muộn mà”. - giọng nghẹn ngào như không thể nói nên lời của cậu.

“Ra căn tin đi. Nhiều người quá”. - thực ra cô biết sẽ rất nhiều người chú ý khi 1 anh chàng hoàn hảo từ đầu đến chân kia lại đứng giữa hàng lanh và rưng rưng nước mắt.

/Căn tin/

Không khí im bặt 2 người giữa giờ ra chơi náo nhiệt. Trông hơi kì cục một chút. Vì thấy được sự gượng ép mặt đối mặt của mình và Đàm Dương nên cô đành lên tiếng trước:

“Thực ra ba chị được công ty chuyển đến chi nhánh ở Sài Gòn mới mở đến giúp phát triển. Mẹ chị cũng có việc ở đó nên gia đình dọn ra đó ở sẽ tiện hơn rất nhiều”.

“Em không muốn nói chuyện đó. Sao chị không nói sớm với em mà đợi đến sắp đi mới nói”. - giọng như sắp ngất tới nơi của một đứa trẻ khác cha khác mẹ.

Tuy không nỡ thấy thằng em của mình như vậy nhưng nhìn hai người trông rất giống cặp vợ chồng mới cưới đang cãi nhau. Vợ cầm đầu chồng sợ hãi khóc lóc xin tha thứ.

Tự bản thân An Tư cảm thấy tình huống có hơi khó xử nhưng mặc khác cô vẫn muốn mọi thứ rõ ràng ra môn ra khoai:

“Chị không muốn em buồn. Sau này chị và em sẽ gặp lại. Chị sẽ về Hà Nội. Nhưng... em có gì muốn nói rõ với chị không ?”

“Em... em... em không muốn chị đi có được không ? Em không nỡ. Em biết tuổi như em nói những điều này rất con nít. Nhưng em thích chị”.

Chap 3: Đã đến lúc rồi, An Tư !

/Lục An Tư: một cô gái với vẻ ngoài không xấu nhưng cũng không xinh. Cô là type người gương mặt nửa dài nửa trái xoan, mắt to 2 mí long lanh, mũi cao do cô mang gen từ mẹ, 2 chiếc má phúng phính như 2 chiếc bánh bao nhìn là chỉ muốn ngoạm ngay vào mồm.

Mọi người xung quanh thường khen cô trông rất đáng yêu, con nít, nhìn trẻ hơn tuổi thật 2 tuổi. Điều này càng làm cô càng không thích nhưng đành miễn cưỡng cảm ơn vì cô thích gương mặt nhỏ, góc cạnh và thần thái hơn.

Nhưng dần lớn cô mới hiểu ra rằng, nhờ gương mặt nên tình trường thanh xuân của cô đã không hề nhàm chán./

Thực chất lòng cô gái Lục An Tư là hiểu rõ nhất. Cơ bản cô biết đứa em trai mưa thanh mai trúc mã đã thích cô. Nhưng lúc cô biết chuyện này là khi cô tận 20 tuổi. Còn cô gái ngày xưa, An Tư trong quá khứ không dám nói với Đàm Dương mà lặng lẽ lên máy bay.

Đợi khi cô đặt chân xuống đất Sài Gòn thì mới gọi một cuộc cho tiểu Dương. Cô vẫn nhớ như in năm đó, dù nói chuyện với nhau quá điện thoại, nhưng tiếng khóc của Dương Dương thật sự khiến tim cô cũng đau theo.

An Tư đáp lại lời tỏ tình nửa trẻ con nửa trưởng thành của Đàm Dương:

“Chị ra Sài Gòn sinh sống và học tập. Chị nghĩ sau này chị sẽ gặp lại em.”

Mặt Tiểu Dương trầm xuống trước bao ánh mắt “fangirl” nhìn cậu. An Tư chưa muốn bị “fan” của Dương Dương đánh mình nên cô nhanh chân chạy khỏi nơi này:

“Ba chị đang đợi bên ngoài, tối nay em có thể ra sân bay tiễn chị, hoặc gọi điện cho chị cũng được nhé.”

Rồi cô nhanh chóng rời đi. Không dám đối diện với đứa nhóc 13 tuổi đang khóc nức nở vì mình.

/Ra đến cổng./

“Con nói Tiểu Dương chưa”- vừa đưa nón cho cô, ba cô vừa hỏi.

“Dạ rồi, đi thôi ba”- Tư Tư không muốn nói với ba rằng Tiểu Dương mà ba mẹ yêu quý đang khóc muốn rơi hai con mắt trong căn tin.

Trên đường về nhà, ngồi trên xe, ba cố bắt chuyện với Tư Tư:

"Tiểu Dương có phản ứng gì không con ?"

"Dạ không"- cô lạnh lùng đáp như muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện.

"Ba thấy thằng nhóc Tiểu Dương đấy rất được, học hành giỏi giang, tướng mạo điển trai..."

"Nó thích một con bé chung trường rồi ba à."- cô chen ngang lời miêu tả đầy chất nhà văn của ba mình.

/Về đến nhà/

Cô thưa mẹ rồi chạy lên phòng ngủ thêm một lát nữa. Nhưng chỉ đặt lưng xuống giường, dưới nhà vọng lên tiếng kêu của mẹ:

"An Tư, con đã *** Dương chưa ?".

"Sao mẹ ?"- cửa sổ bỗng đóng lại khiến cô không nghe rõ lời mẹ nói.

Và rồi mẹ cô im lặng. Im đến mức như chưa từng gọi cô. An Tư có chút ớn lạnh. Vì khi lớn cô làm việc tại Sài Gòn, mọi người trong công ty đồn rằng ở Hà Nội do mang nét cổ kính nên sẽ mang hơi hướng huyền bí.

Bỗng cô lại nghe tiếng của mẹ gọi:

"À không, ý mẹ là con thu dọn vali cho tối nay chưa."

Tính lười của một con người đã nổi dậy mãnh liệt trong An Tư nên để tránh việc thu dọn vali ngay bây giờ, cô đành nói qua loa:

"Dạ, thôi con xuống ăn sáng rồi dọn."

Cô tiện tay cầm điện thoại của mình đi xuống lầu. Vừa đi cô vừa nghĩ:

"Lúc nãy có nghe mẹ nhắc đến Đàm Dương mà nhỉ ?".

Đặt chân xuống bếp, thấy ba đang ngồi đọc báo, An Tư chắc như tờ rằng:

⁃ Mẹ cô định hỏi : An Tư, con đã nói việc chuyển ra Sài Gòn cho Tiểu Dương chưa ?

⁃ Và ba cô đã nói nhỏ : Tôi hỏi nó câu đó rồi, trông nó có vẻ không vui !

Cô lặng lẽ ngồi xuống ghế rồi đảo mắt quanh nhà:

Ngôi nhà này thật sự rất đẹp. Nó đẹp mộc mạc, đẹp đến mức khiến người ta nhớ nhung và cảm động vì những thứ kỉ niệm cảm xúc mà ngôi nhà đã mang đến cho gia đình cô.

Cô bất giác nhớ lại từ nhỏ khi cô chuyển ra Sài Gòn học trường YY. Ba mẹ đã bán căn nhà ở Hà Nội để có thêm tiền sắm sửa cho cô nhiều quần áo hơn, không muốn cô thua thiệt bạn bè mới ở Thành Phố.

Lướt qua bức tướng dán đầy những khoảnh khắc đi chơi của gia đình. Cô mới nhớ ra là mình có một đứa em trai.

/Quốc Huy - em ruột của Lục An Tư. Cậu ấy kém chị mình 3 tuổi. Gương mặt góc cạnh, mắt 2 mí nhưng không quá to, mũi cũng cao vì thừa hưởng từ gen mẹ. Và cậu là người cao nhất trong nhà do đam mê môn thể thao bóng rổ. Vì vậy trong trường, có rất nhiều con bé theo đuổi Quốc Huy.

Cậu luôn từ chối, cho dù người thổ lộ tình cảm có xinh đến mấy. Ngay cả ba mẹ của An Tư cũng không hiểu tại sao cậu lại như vậy. Nhưng chỉ có An Tư là hiểu cậu, vì hai chị em luôn tâm sự cho nhau nghe.

Và rất đơn giản, cậu ấy từ chối vì cậu ấy nghĩ con gái ai cũng khó chiều như chị mình 🙂./

Nghĩ đến thằng em là cô liền cụt hứng nên cô đành lôi điện thoại ra lướt facebook để giết thời gian. Với cô, thời gian khi lướt mạng xã hội trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã là 12h3p trưa. Cả ba và mẹ đều không hối thúc cô, chắc là hai người quen với sự con lười trong người cô rồi.

Bỗng tin nhắn messenger hiện lên: Quốc Huy đã gửi một tin nhắn cho bạn :

"Chị, lên phòng thử đồ mặc ra sân bay tối nay với em".

Lục An Tư liền cười trừ vì cô nhớ ra từ nhỏ đến lớn, khi chuẩn bị đi đâu chơi, cô và em mình liền lôi hết tủ đồ ra, thử từ bộ này sang bộ kia, đủ màu sắc khiến phòng thay đồ như là bãi rác màu mè kì lạ.

Mẹ luôn than phiền hai người về việc này nhưng chứng nào tật đấy. Việc thử này khiến tình cảm giữa cô và Tiểu Huy cũng thân thiện hơn. Cô nhanh chân chạy lên phòng thử đồ.

An Tư luôn suy nghĩ:

“Vậy mình có thể thay đổi quá khứ không ? Thật sự mình sẽ gặp lại Hạ Cảnh ở trường YY ?”

Hai câu hỏi này luôn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Đến nỗi khi thu dọn vali xong, dòng suy nghĩ vẫn không bị cắt ngang.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play