Chiến Bác-Devil & Angle
Chapter 1
Dấu * là chủ hành động của nhân vật
Dấu / là suy nghĩ của nhân vật
_____________________________
Uông Trác Thành
SÁNG RỒI!DẬY ĐI!!
Uông Trác Thành
Hỡi những con người lười biếng kia ơi...dậy đi mặt trời lên cao sắp chọc thủng nóc nhà rồi kìa!!
Tiếng thét ầm ĩ từ một căn nhà khá lớn gần giữa trung tâm thành phố làm kinh động lũ chim đang đậu ở cành cây gần nhà
Nhưng tiếng hét như còi báo cháy vẫn ko làm ảnh hưởng đến 3 vị nào đó đang ngủ ngon lành
Uông Trác Thành
Đứa nào không dậy khỏi ăn sáng
Như dự đoán, ba con người kia ngay lập tức vùng dậy chạy vào phòng tắm bằng tốc độ ánh sáng
Uông Trác Thành
*thở dài bất lực*
Quách Thừa
*đi xuống lầu* Làm gì căng thế, thư giản đi, còn sớm mà, mày như ông cụ non í
Uông Trác Thành
T chưa già nhá, ăn sáng đi còn đi hc *liếc nhìn Quách Thừa*
Vương Nhất Bác
*bước xuống vs gương mặt khó chịu* đền cho tao*chìa tay ra trc mặt Trác Thành*
Uông Trác Thành
*tròn mắt ngây thơ* Đền gì cha nội
Uông Trác Thành
/Chết, ko lẽ nó bik mik làm bể cái bình nó mới mua.../
Vương Nhất Bác
Đền socola cho t, mày làm mất socola của t r
Vương Nhất Bác
T còn chưa ăn đc miếng nào*phồng má ủy khuất*
Phồn Tinh
*kéo ghế ngồi xuống* thằng Thành lấy hồi nào
Quách Thừa
Đúng đó, đã thế còn ko rủ tao
Phồn Tinh
*huých tay Thừa* đừng có mà tào lao
Vương Nhất Bác
Nó ko lấy nhưng mà nó làm mất
Uông Trác Thành
T làm mất socola của mày hồi nào
Uông Trác Thành
/ may quá, nó chưa bik vụ cái bình/
3 người nhìn nhau rồi xoay qua nhìn Nhất Bác với vẻ mặt chán chường+cạn lời
Vương Nhất Bác
Ơ, tao nói gì sai à * nghiêng đầu nhìn *
Phồn Tinh
Thôi ăn đi còn đi hc
Uông Trác Thành
Mày ko nhắc tao cũng quên mình còn phải đi học
Quách Thừa
Mày có muốn đi học ko mà quên nhanh vậy, ko thik thì tao bik một công việc nhàn nhã chỉ có việc đi lui đi tới rất khỏe mà không sợ đói và mày sẽ có 1 làn da rám nắng mạnh khỏe, có tiền nữa
Uông Trác Thành
Việc gì mà sướng quá vậy?
Quách Thừa
Chăn trâu, mày sẽ có thịt trâu ăn không sợ đói, có da trâu mang đi bán kiếm tiền, làm không
Uông Trác Thành
Thôi khỏi, t là học sinh chuyên cần
Uông Trác Thành
T yêu nước yêu đồng bào, yêu quê hương tổ quốc, muốn làm việc có ích cho đất nước không muốn về quê chăn trâu
Quách Thừa
Chăn trâu cũng có ích mà, có thịt trâu ăn
Vương Nhất Bác
Thôi ăn đi nói nhiều quá
Phồn Tinh
Đúng rồi nghe nói hôm nay có mấy học sinh mới chuyển tới đó
Quách Thừa
*mắt sáng lên* ê vậy thì ăn nhanh nhanh mà còn tới trường
Uông Trác Thành
Cái thứ gì đâu á
Uông Trác Thành
Nhiều chuyện thấy ớn
Vương Nhất Bác
Ăn nhanh nhanh đi
Cả 4 người ngồi ăn sáng xong xách đít đi học trước sự lôi kéo của Quách Thừa_một ông tám chính hiệu
Chapter 2
4 người tới trước cổng trường đã thấy một đám đông
Quách Thừa
Ê tới xem bên đó có gì đi
Uông Trác Thành
Cái thứ nhiều chuyện, phải sang lên chớ *liếc mắt khinh bỉ*
Trác Thành xoay qua xoay lại ko thấy 3 người kia đâu
Uông Trác Thành
Ớ, đâu hết rồi
Uông Trác Thành
Không lẽ là ở... /liếc nhìn qua phía đám đông/
Trác Thành liếc qua đám đông liền thấy 3 thằng bạn lúc nãy còn đứng với mình đang chen lấn trong đám đông
Quách Thừa
Thành! Đứng đực ra đó làm gì qua đây mau mày!
Uông Trác Thành
Từ từ, đợi tao với
Nhất Bác chen vào được bên trong nhưng lại mất đà ngã người về phía trước
Vương Nhất Bác
*khuôn mặt đẹp trai của tui * /nhắm chặt mắt, nội tâm khóc ròng/
Cứ tưởng là ngã, bỗng 1 vòng tay đỡ lấy Bác, khiến cậu ngã vào lòng người đó
Vương Nhất Bác
/ Mở mắt nhìn lên/
Đập vào mắt là khuôn mặt tuyệt đẹp của một người con trai với ánh mắt lạnh lẽo nhưng thập phần ôn nhu , sóng mũi cao, dưới khoé môi có nốt ruồi nhỏ thập phần ma mị
Tiêu Chiến
Không sao chứ? /giọng trầm thấp vang lên/
Bác ngơ ngẩng nhìn người con trai trước mặt, đến khi nghe người đó hỏi mới hoàn hồn
Vương Nhất Bác
A không sao, cảm ơn
Tiêu Chiến
Không có gì, lần sau cẩn thận hơn / cười nhẹ/
Vương Nhất Bác
/tai bắt đầu đỏ lên, cúi đầu xuống/ Ừm
Quách Thừa
Chu choa, vào được rồi /đi xiêu vẹo, đầu óc quay quồng/
Uông Trác Thành
Trời ơi là trời, ta nói nó mệt ná thở /thở hồng hộc/
Vương Nhất Bác
A... 3 người đây rồi!!
Vương Nhất Bác
Về lớp thôi, sắp trễ rồi /lôi đi/
Vương Nhất Bác
*May quá thoát đc rồi *
Quách Thừa
Ê từ từ cho tao thở đã /la oai oái khi bị kéo đi/
Tiêu Chiến vẫn đứng nhìn theo bóng lưng Nhất Bác cho tới khi mất hút, ánh mắt đầy nhu tình
Tiêu Chiến
/cười nhẹ/ Bảo bảo tìm thấy em rồi.../nói nhỏ/
Hạo Hiên
/ vỗ nhẹ vào vai Tiêu Chiến/ đừng nhìn nữa
Kế Dương
Nhìn cho lòi con mắt cũng không thấy đâu, 4 người đó đi xa rồi
Tiêu Chiến thu lại ánh mắt ôn nhu thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng và giọng nói lạnh lẽo
Tiêu Chiến
Đi, còn nhiều việc phải làm
Chapter 3
Quách Thừa
Mày điên à Bác, làm gì mà lôi bọn tao như lôi chó đi dạo thế
Phồn Tinh
Văn minh lên bạn ơi, lôi cún đi dạo
Uông Trác Thành
Ê ý mày là tao là chó hả mày
Quách Thừa
Có nói đâu, mày tự nhột chứ bộ
Vương Nhất Bác
Thôi thôi, gì mà xồn xồn lên thế
Phồn Tinh
Mà làm gì lúc nãy mày lôi bọn tao đi nhanh thế, y như gặp ma
Quách Thừa
Ừ đúng rồi, hay là hôm qua mày đi ăn trộm nhà người ta xong hôm nay thấy chủ nhà đó, sợ té đái ra quần mới lôi bọn tao đi phải không
Uông Trác Thành
Nhà mày có nghèo tới mức đó đâu Bác
Uông Trác Thành
Mày làm tao thất vọng quá
Vương Nhất Bác
Tin ai không tin đi tin thằng Thừa *nhíu mày*
Uông Trác Thành
Ờ ha, sao tự nhiên tao tin cái thằng chuyên cung cấp lựu đạn, thuốc nổ, bom xìn toàn quốc này zị nè
Quách Thừa
*giả bộ ôm tim, bộ mặt đau khổ* sao chúng mày nỡ lòng nào nói tao như thế
Quách Thừa
*lấy tay chấm chấm nước mắt dù ko có nước mắt* tim tao đau quá men
Quách Thừa
Thôi mày không cần giải thích, tao vẫn ổn, ổn mà *tiếp tục chấm nc mắt*
Vương Nhất Bác
Ko, tao tính nói là mày khóc thì có cần tao mua cho chai nước nhỏ mắt nhỏ để nhìn cho giống không
Phồn Tinh
Thôi thôi về chỗ, thầy vô kìa
Mọi người ổn định chỗ ngồi
Lưu Hải Khoan
Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có 3 học sinh mới , các em vào đi
3 người bước vào, làm cả lớp ồ lên
Lưu Hải Khoan
3 em tự giới thiệu về mình đi
Kế Dương
Chào mọi người, mình là Tống Kế Dương, mình là chồng thằng này *chỉ về phía Hạo Hiên*, mình rất là nhân văn, ai đụng tới vợ mik mik sẽ tống một đấm vào mặt người đó
Tiêu Chiến và Hạo Hiên nhìn qua Kế Dương với ánh mắt khó hiểu
Hạo Hiên
Đừng nghe em ấy nói bậy, tôi là Vương Hạo Hiên, chồng em ấy, bạn thân thằng này *chỉ qua Tiêu Chiến*, như em ấy vừa nói, mik cũng rất là nhân văn nha mọi ngừi*nở một nụ cười “thân thiện”
Tiêu Chiến
*lườm Hạo Hiên*
Hạo Hiên
*trốn sau lưng Kế Dương*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến *giới thiệu ngắn gọn*
Lưu Hải Khoan
Kế Dương vs Hạo Hiên ngồi bàn bên cạnh Quách Thừa vs Uông Trác Thành nha
Lưu Hải Khoan
Còn Tiêu Chiến, em ngồi cạnh bạn Nhất Bác
Tiêu Chiến
*bước xuống ngồi cạnh Nhất Bác
Tiêu Chiến
*nghiêng đầu nhìn Nhất Bác ngủ, ánh mắt nhu tình *
Vương Nhất Bác
*Có cảm giác ai đó nhìn mình liền mở mắt*
Vương Nhất Bác
*Tim đập Thình Thịch*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play