[AllVietnam] Để Mờ Nhạc Khó Đến Vậy À?
CHƯƠNG 1- chuyển sinh
Trước khi vào thì mọi người chịu khó đọc phần giới thiệu giúp mình nhé
Bên trong 1 căn trung cư ở thành phố Qeen
1 cô gái nằm dài trên ghế sofa, mắt tập trung nhìn và điện thoại.
Cạch- một người phụ nữ lớn tuổi mở cửa bước vào phòng, bà ấy vừa đi, vừa cằn nhằng cô gái trẻ
Quần chúng
Chặc chặc! Aizzz, không biết trong cái điện thoại đó có gì mà lũ trẻ chúng bây suốt ngày cắm mặt cắm mài vào đó không biết
Quần chúng
Ngày trước cái lứa bọn tao làm gì được sung sướng chúng mày. Cả ngày cứ phải-
Cô gái bỗng nhiên kêu lớn, khiến cho người bà giật mình, sau đó liền bày ra bộ mặt cam chịu
Quần chúng
Mày làm gì mà hét to thế hả, tao còn chưa nói xong
Quần chúng
Thôi ngoại, ngoại không cần nói nữa đâu, T-T con biết rồi, con đi nấu ăn tiếp ngoại ngay đây
Quần chúng
Hừ, biết thế thì tốt, nhanh nhanh đi cô nương, không thì một hồi nữa là hai bà cháu chết đói đó
Cô gái yểu xìu, sau đó liền đứng dậy, đi theo bà của mình vào phòng bếp
Cô gái để điện thoại trên lên bàn- màn hình của nó vẫn chưa tắt, trên màn hình hiện lên là bài báo điện tử
Nội dung của bài báo đó là về việc CEO của công ty XXX, Ancas đã ra đi do làm việc quá sức
Ancas
Ừm... vậy là mình chết rồi nhỉ?
Ancas
Không biết tiếp theo cần làm gì ta?
Trong lúc cậu đang lẩm bẩm một con mèo tự nhiên nhảy lên người cậu
Hệ thống- Nya/Meo
Xin chào
Ancas
Ngươi gọi là gì? Ta phải làm gì tiếp theo
Hệ thống- Nya/Meo
Tôi là hệ thống ^^ ngài thông minh như vậy, có lẽ không cần phải giải thích gì nhỉ?
Ancas
Ừ vậy được rồi, ngươi có lẽ chưa có tên đi? Ta gọi ngươi là Nya được chứ?
Hệ thống- Nya/Meo
Vâng, tất nhiên rồi ạ. Cảm ơn ngài nhiều nhé ^^
Ancas
Không có gì, chắc ngươi biết tên ta chứ nhỉ?
Hệ thống- Nya/Meo
Vâng, tất nhiên rồi thưa ngài Việt Nam
Phải, cậu là Vietnam, một countryhuman, bởi vì ở thế giới cậu sống, con người không biết đến sự hiện diện của họ, vậy nên họ vì vậy mà biến đổi trở nên giống con người bình thường, hoà nhập vào cuộc sống của nhân loại
Việt Nam- Vie
Được rồi vậy giờ ta chuyển sinh à?
Hệ thống- Nya/Meo
Vâng chính xát là vậy ạ, mời ngài ngài nhảy xuống đó
Con mèo vừa nói, vừa đưa chân trước của nó về hướng một cái hố. Vie cũng không nói nhiều, trực tiếp ôm nó đứng dậy rồi nhảy xuống đó
Một căn phòng giản dị đến mức không thể giản dị hơn đập vào mắt cậu
Cậu liền dùng suy nghĩ để trao đổi với hệ thống
Việt Nam- Vie
“Này, ngươi cũng nên cung cấp cho ta một chút thông tin đi nhỉ?
Hệ thống- Nya/Meo
Vâng được rồi ạ, ngài đợi chút nhé
Hệ thống nói xong liền trở nên câm lặng, một lát sau khi nó cất tiếng cũng là lúc toàn bộ thông tin cần thiết đều đã truyền vào não cậu
Nơi này không giống như thế giới cậu sống trước kia- con người nơi đây biết về sự tồn tại của các countryhuman
Vie hiện giờ chỉ là một đứa bé hai tuổi thôi- cậu đoán có lẽ đây là phòng của Việt Minh?
Dù sau thông tin cũng nói rằng anh là người duy nhất thích sự giản dị trong gia tộc.
Ờm có một sự thật là tất cả các countryhuman đều không có huyết thống gì với nhau, nói là gia tộc chứ thật chất họ chỉ đơn giản là mối quen hệ hậu bối với tiền bối mà thôi
Các countryhuman không có cha mẹ, họ sinh ra bằng cách nào cũng chẳng ai biết, chỉ là bất cứ khi nào có một countryhuman mới xuất hiện trên thế giới, gia tộc được chỉ định sẽ cảm nhận được và bắt buộc phải tìm về dạy dỗ. Nếu không thì sẽ bị sét đánh :v
Vie nằm trong chiếc nôi nhỏ. Cậu hỏi hệ thống
Việt Nam- Vie
“Này? Cứ như này thì khi nào ta có nhiệm vụ?”
Hệ thống- Nya/Meo
À ngài cứ yên tâm đi ạ, phải tới năm ngài 16 tuổi thì nhiệm vụ đầu tiên mới được phát
Việt Nam- Vie
“Ừm vậy được rồi”
Vie không nói gì nữa, trực tiếp đi ngủ
___ kết thúc chương 1 ___
CHƯƠNG 2: Chơi xỏ
Năm nay Vie vừa tròn 15 tuổi
Trong khi cậu đang tận hưởng cuộc sống của mình thì hệ thống lại bất đầu cảm thấy lo lắng.
Vì sao á? Vì cậu quá lười chứ gì nữa
Trong khi có một cái đầu đầy sạn và lợi thế khi đã sống qua một kiếp thì lẽ ra cậu phải học cực kì giỏi đúng không?
Bằng một cách nào đó thì học lực của cậu chỉ ở mức trung bình
Mà khi nó hỏi thì cậu lại trả lời như này
Việt Nam- Vie
* học giỏi thì được gì? Chỉ mệt thêm thôi, suốt ngày bị chú ý, mỗi ránh thêm phiền phức *
Thật ra thì cậu nói cũng đúng....
Nhưng cứ cái đà này thì có khi nhiệm vụ tới cậu cũng không thèm làm luôn quá!!
Phạt nặng bắt cậu làm cũng không được, con cưng của thần đó trời T-T
Sau hai tiếng than vãn thì cuối cùng hệ thống cũng đã tìm ra được cách để trị cậu rồi, nó mỉm cười giang ác. Chuẩn bị cho những tháng ngày đau khổ của Vie sau này.
Người đang ông mơ màng nghe thấy một giọng nói máy móc. Ông ấy chắc chắn là mình không nghe nhằm, nhưng trong phòng này làm gì có ai cơ chứ?
Tiếng rõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của người đàn ông. Ông ấy khẽ cau mày
???
“Ai mà lại tìm mình giờ này vậy nhỉ?”
Việt Nam- Vie
“ aizz, chán chết đi mất, anh ta nghĩ sau mà lại kêu mình đem cái này lên đây lúc đêm hôm khuy khoắc vậy không biết”
Vie một tay ôm túi giấy mà người kia đưa cho cậu, một tay vuốt mái tóc đang rủ xuống của mình. cậu ngây thơ lại chẳng biết cuộc sống im điềm của mình sắp bay màu tới nơi rồi.
Người đàn ông giống như nghe thấy gì đó, bất giác nhớ lại âm thanh máy móc vừa rồi
Hệ thống- Nya/Meo
Xin chào ngài Đại Nam, chúc mừng ngài đã trở thành người đầu tiên nghe thấy suy nghĩ của cậu con trai út nhà mình-CHXHCNVN.
Đại Nam khẽ nhướn mày, giọng hồi nãy ông nghe hình như quả thật là của Việt Nam
Để chắc chắn, ông khẽ hỏi lại
Đại Nam.
Ừm? Con đem đồ lên đó hả Nam?
Vie ở bên ngoài vâng vâng dạ dạ. Trong suy nghĩ lại liên tục hối thúc
Việt Nam- Vie
“Giờ cha có cho con vào không thì bảo, đứng ngoài đây mỏi chân lắm có biết không!!!”
Đại Nam giật giật khoé miệng, sau đó giờ ông không biết Vie nó hai mặt vậy nhỉ?
Ông khẽ cười trừ, dù không biết tại sao đột nhiên lại có thể nghe thấy, nhưng cứ giấu Vietnam trước cái đã
Đại Nam.
Ừm, con vào đi, cửa không khoá đâu.
Vie mở cửa, bước vào phòng rồi để đồ lên bàn, mắt lại nhìn sang đống công việc vẫn còn đang dang dở. Bất giác lại thở dài.
Việt Nam- Vie
Haizzz “xem ai vừa sáng mới bảo anh Việt Minh nhớ chú ý sức khoẻ kìa, ba đúng là thiệt tình “
Đại Nam chỉ có thể im lặng. Biết nói gì đây? Cậu nói cũng đâu có sai?
Việt Nam- Vie
Ờm... cha ơi
Vie thấy ông có chút thất thần cậu khẽ gọi, Đại Nam mỉm cười có chút gượng gạo, nói
Đại Nam.
Ừm, không còn gì nữa đâu, con về phòng đi
_____________________________
Việt Nam- Vie
“Hừm, có nên nhờ hệ thống làm chút việc không nhỉ? Hay thôi ta...”
Đại Nam.
“Hệ thống? Có khi nào thằng bé bị chơi xỏ không nhỉ?”
Lúc này có lẽ do cậu chưa đi xa nên là ông vẫn nghe được. Đại Nam hơi tò mò về việc cậu định làm gì tiếp theo. Ông quyết định làm người xấu nghe lén suy nghĩ của con mình.
Ông tự an ủi bản thân mình
Đại Nam.
“Một lần thôi, đây chắc chắn sẽ là lần cuối!”
Tin buồn là đây thật sự không phải là lần cuối =)
Vie mệt mỏi, vì hôm nay là chủ nhật nên cậu đáng lý ra cậu sẽ được ngủ cả ngày, nhưng vì chơi ngu nên chiều nay cậu sẽ phải lên trường để làm một số thứ.
Vie vừa xuống lầu thì liền nhìn thấy hiện tượng lạ, đầu cậu bắt đầu có đầy những dấu chấm hỏi.
Đại Nam ngồi trên ghế sofa mà hưởng thức ly trà. Vui vẻ nhìn cậu bước xuống
Đại Nam.
Chào buổi sáng con trai ^^
I’m T/G
* khai thiệt đi, đây là giọng cười của các bạn khi đọc h đúng hông? =)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play