Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đưa Em Về Nhà

chap 1

Hôm nay là ngày nắng đẹp, bầu trời mang màu xanh tươi mát giữa mùa hè oi bức. Trên tivi đang hiện lên bảng tin vào buổi sáng
"Doanh thu của tập đoàn Thẩm gia đang phát triển mạnh mẽ nhờ vào chiến dịch tiếp thị mới của họ, Thẩm gia cho biết chiến dịch này là do cô con gái 18t của họ đề xuất, thật đáng tin phải không nào?"
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Hở? Cha...?
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Đứa con đó là sao?
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Sao cha mình lại xuất hiện cùng với nó?
Thẩm Tư Bình đang dọn dẹp phòng khách vô tình nhìn thấy cha mình, Thẩm tổng đứng cạnh một cô gái xa lạ mà người ta gọi đó là con gái của họ
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Chuyện...chuyện này là sao?
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Nhà mình làm gì có đứa em gái nào cơ chứ?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Mày ồn ào cái gì đấy thằng kia?
Lý Ngọc từ đâu đi vào quát lớn
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Dì Lý! Con...
Lý Ngọc ngồi xuống ghế sofa bên cạnh mắt liếc Thẩm Tư Bình một cái rồi nhìn chằm chằm vào chiếc Tivi
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Ý mày là cái bảng tin này chứ gì?
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Dạ...
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Ha...được thôi có câu hỏi gì thì cứ nói đi!
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Dì Lý...cô gái đó là ai?
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Sao cô ấy lại là con gái của họ Thẩm?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Có thế mà mày cũng không biết? Đúng là ngu dốt, cha mày nhận nuôi đó
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Cái gì? Cha con nhận nuôi?
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Nhưng...để làm gì? Sao con lại không biết chuyện đó?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Mày đi mà hỏi cha mày ấy? Sao tao biết được chứ?
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Nhưng...sao dì cũng không...
Lý Ngọc trừng mắt. Dường như biết được thứ Thẩm Tư Bình định nói ra
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Mày định hỏi sao tao không nói cho mày chứ gì?
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
...
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Thứ đần độn như mày thì biết là gì hả? Mày suốt đời chỉ là con chó chỉ nên ở chuồng chó thôi nghe chưa?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Chó thì không nên lắng tai nghe chuyện của người biết chưa?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Cha mày đã vứt mày cho tao...rồi đi nhận nuôi một đứa con xinh xắn hơn...
Lý Ngọc nắm cổ Thẩm Tư Bình giật liên tục rồi kéo cậu lại ép mắt cậu nhìn vào Tivi
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Mày thấy không? Thấy rõ không? Họ rất vui vẻ, họ không cần mày nữa!
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Chuyện...không...không thể nào...
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Dì bắt cóc tôi...họ không biết... tưởng tôi chết nên mới nhận nuôi thôi không lí nào lại vứt bỏ con ruột....
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Mày...đúng là cứng đầu cứng cổ!!!
Lý Ngọc đập đầu Thẩm Tư Bình xuống bàn mấy phát. Bà ta ném cậu xuống sàn đạp mạnh lên người miệng gầm lên
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Cứng đầu này! Tao nuôi dạy mày! Tao cho mày ăn! Bây giờ mày lại đổ thừa cho tao!
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Ha... được! Mày không tin chứ gì? Giỏi...thì cút...đi mà hỏi lão già nhà mày ấy!
Lý Ngọc đá thêm một cái rồi bỏ đi mặc cho Thẩm Tư Bình bị bà ta đánh đến nghẹt thở
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Về nhà...mình phải...về nhà
Cậu chống tay đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ, xử lí vết thương. Dưới ánh đèn mập mờ cậu thơ thẩn nhìn vào tấm ảnh gia đình duy nhất mà cậu có.
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Ngày mai...mình sẽ đi về...mình không thể ở đây nữa
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Mình phải hỏi cha về cô gái kia và cả việc mình phải chôn chân ở đây gần nửa đời người...
Thẩm Tư Bình dọn dẹp lại phòng, sắp xếp hành lí, cậu quyết tâm phải trở về.

chap 2

Tối đến, lúc Thẩm Tư Bình mang đồ ăn trưa đến tận phòng Lý Ngọc, cậu thoáng thấy Lý Ngọc nói chuyện điện thoại với ai đó
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Anh rể...sao anh chưa đến đón thằng nhóc ấy đi?
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Anh...anh rể? Là cha mình sao?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Ah...em biết! Nhưng mà thằng nhóc ấy cứng đầu lắm! Nuôi nó làm em đau cả đầu
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
"Đau cả đầu"? Ha...Dì Lý này thật biết nói đùa!
Một lúc sau Lý Ngọc chẳng nói gì thêm mà chỉ đứng cười tủm tỉm miệng lặp lại từ "vâng" như một cái máy. Nói xong, bà ta cúp máy vẻ mặt hớn hở.
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Dì ơi, con mang cơm đến đây ạ!
Lý Ngọc
Lý Ngọc
E hèm...vào đi!
Thẩm Tư Bình đặt thức ăn lên bàn liếc trộm chiếc điện thoại đang sáng màn hình kia. Dì Lý nhìn thấy giơ tay tát vào mặt Thẩm Tư Bình
"Chát"
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Dì Lý? Sao lại đánh cháu?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Mày còn hỏi? Thứ dơ bẩn như mày mà cũng dám xem trộm điện thoại tao
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Cháu...cháu không có!
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Mày còn cãi hả? Cãi này!
Lý Ngọc đưa tay hất bàn thức ăn. Đồ ăn văng tứ tung, chén bát vỡ nát.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Bộ chén dĩa dơ thế này cũng dám lấy cho tao à? Lấy đồ ăn khác! Ngay!
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Dạ...Cháu đi ngay!
Thẩm Tư Bình quay lại với mâm thức ăn mới nhưng lại không thấy Lý Ngọc đâu. Cậu lại đặt mâm thức ăn xuống bàn, chiếc điện thoại vẫn ở chỗ cũ.
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Hay là...mình gọi cho cha?
"Reng...reng...reng"
Bất chợt điện thoại của Lý Ngọc reo lên, Thẩm Tư Bình giật mình, nhìn vào số người gọi, ánh mắt cậu bỗng sáng rực lên.
"Thẩm Uyên"
Thẩm Uyên là người anh trai yêu quý của cậu ,đi đâu làm gì cũng luôn bên cạnh nhau nhưng vì cậu bị gửi cho Lý Ngọc nên đã mười năm không gặp
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Uyên ca!
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Alo! Anh ơi! Là em, Thẩm Tư Bình đây!
Nỗi nhớ anh dâng trào trong cậu, không nghĩ ngợi gì mà nhấc máy ngay. Cậu chỉ muốn được nói chuyện với anh trai dù chỉ một chút thôi!
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Alo...?
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Thẩm Tư Bình?
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Có phải là em không?
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Là em đây anh ơi!
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Giọng em sao thế? Khóc à?
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Em...không...
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Anh biết mà! Em vẫn dễ khóc như ngày nào nhỉ? Đừng khóc nữa có anh đây rồi!
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Anh ơi! Em nhớ anh! Em muốn về nhà!
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Anh đến đón em với! Em không thích ở đây!
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Sao thế? Có chuyện gì? Em nói anh nghe đi!
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Từ ngày ở đây, dì Lý chỉ toàn đánh đập em, chửi bới, bắt em sống còn khổ hơn cả nô lệ. Hễ giận cái gì là trút hết lên người em...
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
...Thi thoảng còn không cho ăn cơm sai việc nặng nhẹ đều có sai một chút là nhốt lại ngay...
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Trời ạ! Sao lại thành thế này?
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Em không biết...Anh đến đón em đi!
"Rầm"
Lý Ngọc đạp cửa đi vào, mặt đỏ lên vì giận dữ, phừng phừng đi tới chỗ Thẩm Tư Bình.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Mày...thằng khốn! Mày dám lén dùng điện thoại!
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Miệng mày đâu! Sao không xin phép? Đúng là thằng cứng đầu vô lễ!
Lý Ngọc tát Thẩm Tư Bình, giật lấy điện thoại trên tay cậu.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Alo? Thẩm Đại thiếu đó à?
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Phải...Dì Lý! Thẩm Tư Bình còn đó không?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Không, nó đi ăn cơm rồi! Dạo này nó thay đổi tính tình khó quản quá đi mất! Vừa rồi dì có nặng lời quát mắng mong cháu bỏ qua!
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Vâng...
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Thế thôi nhé! Thật là Tiểu Bình có một người anh trai tốt như cháu mà lại chẳng hiểu chuyện gì cả...cứ làm phiền người khác mãi...
Lý Ngọc không đợi bên kia phản hồi mà cúp máy ngay! Bà bỏ ngay giọng điệu ngọt ngào khi nói chuyện với Thẩm Uyên
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Thẩm.Tư.Bình
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Tao đã cảnh cáo mày rồi! Sao mày không chịu nghe lời? Giờ thì hay rồi!
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Dì...dì cứ đánh đi! Tôi sẽ tìm cách trốn khỏi đây! Nói cho mọi người biết bộ mặt của dì!
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Mày có ngon thì trốn đi!

chap 3

Sáng hôm sau, Thẩm Tư Bình đang quét dọn sân vườn, chân cậu đi khập khiễng là do Lý Ngọc ra tay để cậu không thể trốn.
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Đau chết mất...kiểu này chắc phải đợi
Bỗng từ ngoài cổng, một chiếc xe hơi hạng sang đi vào. Bước ra là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, toát lên khí chất cao quý của một công tử nhà giàu.
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Anh ấy...nhìn quen quá!
Chàng trai đó đảo mắt nhìn quanh khu vườn, ánh mắt dừng lại phía Thẩm Tư Bình. Cậu ta lao đến ôm lấy Thẩm Tư Bình.
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Tiểu Bình! Em đây rồi!
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Là anh ư? Là anh thật sao?
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Đương nhiên rồi! Em nói gì thế? Anh đến đón em về đây!
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Anh...là anh thật! Thế mà em...không nhận ra...
Thẩm Tư Bình vươn tay ôm chặt Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Em lại khóc ư?
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Em...có...
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Ngoan nào...Em của anh đã lớn rồi mà!
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Tội nghiệp, em hẳn đã chịu khổ nhiều rồi! Đừng lo, anh sẽ bù đắp hết cho em! Giờ...mình vào trong nào!
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Anh...anh vào đi!
Thẩm Uyên nắm chặt lấy tay cậu.
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Em không vào thì anh cũng không vào!
Lý Ngọc vội vã chạy ra đón khách.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Thẩm Đại thiếu! Sao đột nhiên cháu lại đến thế? Thật là...không báo trước cho dì tiếng nào!
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Dù không báo trước nhưng dì cũng chậm quá rồi đấy! Lỡ mà cha cháu...
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Aida...dì đã già cả rồi! Cháu thông cảm...Nào! Mau vào nhà chơi!
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Thẩm Tư Bình, mau lấy nước cho anh đi cháu!
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Vâng...
Thẩm Tư Bình định đi thì bị Thẩm Uyên giật lại không cho.
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Em cháu không cần đi! Nhà dì người hầu đều chết cả rồi sao? Một ly nước cũng không lấy được?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
À...chả..chả phải hai anh em lâu rồi không gặp cũng nên để em nó chăm...
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Không cần! Cháu chỉ muốn gặp em cháu, em ấy không phải làm gì hết!
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Được rồi...đi nào...
Lý Ngọc lộ rõ vẻ căm phẫn, dù vậy bà vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên mặt. Thẩm Tư Bình thấy vậy lòng có chút thoải mái
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
*Lần đầu tiên thấy Lý Ngọc biểu hiện như vậy!*
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Sao hả? Thấy anh ngầu không? Từ giờ anh sẽ bảo vệ em!
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Dạ...Anh là tuyệt nhất!
Bước vào nhà, Lý Ngọc ngồi nhã nhặn trên ghế sofa hàng hiệu, lịch sự mời nước Thẩm Uyên. Thẩm Tư Bình thấy vậy mà thèm buồn nôn.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Thẩm Đại thiếu lặn lội đường xa đến đây...không biết có chuyện gì không?
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
À...chuyện đơn giản thôi ạ! Cháu muốn đưa Tiểu Bình về nhà
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Hả?
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Sao dì lại bất ngờ thế?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Chuyện này...bây giờ cháu đưa em về...
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Ah...anh ơi! Có phải là cô gái kia?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Phải đó phải đó!
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Dì Lý...Không phải việc của dì!
Thẩm Tư Bình
Thẩm Tư Bình
Không được ạ? Thế...em cũng không hỏi nữa đâu!
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Không! Em đương nhiên được! Chỉ là không phải bây giờ!
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Nói tóm lại cháu sẽ đưa em ấy đi! Thế thôi ạ!
Thẩm Uyên ngay lập tức đứng dậy bước đi.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Ơ...cứ thế mà đi sao?
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Dì còn muốn gì nữa?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
À thì...dì đã nuôi dưỡng em cháu...
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Ha...Chả phải dì đã nhận được hàng tháng rồi sao? Tiền mà cháu gửi cho em cháu ấy? Chả phải đều vào túi dì cả ư? Đồ đắt tiền, ăn sung mặc sướng đều là cháu gửi rồi mà?
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Tiền của em cháu đều đã thành của dì cả rồi mà? Dì còn muốn gì nữa? Nếu biết dì như thế này cháu cũng chẳng gửi
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Cháu...nói bậy! Sao lại vu không cho dì?
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Thế đống đồ hiệu này từ đâu mà ra? Đồ đẹp mà cháu gửi cho em cháu đâu? Nếu dì muốn đòi, không phải dì mới đòi cha cháu đó à?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Cháu...
Thẩm Uyên
Thẩm Uyên
Cháu đi đây! Còn nữa! Dì mau trả lại tiền cho em ấy đi! Nếu không là cháu thay em ấy kiện dì!
Thẩm Uyên dắt tay Thẩm Tư Bình đi ra xe, rời khỏi dinh thự của Lý Ngọc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play