[Đam Mỹ] Chuyện Tình Nơi Trời Đêm
Chapter 1
Hành tinh nhỏ bao năm khoác lên mình màu xanh của cây cỏ
Màu xanh của Đại Dương rộng lớn
Của những dòng sông mát lạnh mà xanh biếc
Thời kì sơ khai, nơi hành tinh nhỏ chỉ mới tồn tại những loài động vật hoang dã, từ từ đã dần mọc lên những công trình kiến trúc vĩ đại do con người xây nên
Nhưng sự tham lam, ích kỷ cũng dần theo thời gian mà lớn mạnh
Hành tinh nhỏ tràn ngập màu xanh tươi mát giờ đây chỉ toàn khói bụi
Hòa lẫn trong những công trình kiến trúc đồ sộ
Biển xanh rộng lớn giờ lại hòa trong màu đen hôi thối của chất thải được thả ra từ nhà máy...
Khu rừng rộng lớn nơi là ngôi nhà, là tổ ấm của những loài động vật nhỏ cũng bị phá hoại không thương tiếc
Chúng phải chịu cảnh mất nhà, mất đi đồng loại, chúng chết dần chết mòn trong sự ô uế mà con người tạo ra....
Mọi thứ cứ tiếp diễn mà không có hồi kết, máy móc, kĩ thuật dần phát triển vượt bật nhưng đổi lại...
Hành tinh nhỏ đã chẳng còn như ban đầu, nó phủ lên mình làn khói bụi dày đặc mờ ảo
Con người vẫn chưa nhận thức được tai họa mà mình gây ra, vẫn ung dung hưởng thụ cuộc sống êm đềm
Nhưng bất kì một sai lầm nào thì đều phải trả một cái giá xứng đáng cho nó
Vào cái ngày định mệnh ấy
Màn đêm bao phủ khắp hành tinh, một chiếc cổng lớn xuất hiện ngay trung tâm thành phố lớn
Cánh cổng kì lạ thu hút mọi ánh nhìn của người dân xung quanh, sự hiếu kì, tò mò, bất an, hào hứng, mọi cảm xúc hòa lẫn vào nhau trong dòng người tấp nập
Chẳng ai biết nó là thứ gì, tại sao lại xuất hiện ở đây...chẳng một ai biết.
Nhân vật phụ (Nữ)
Ể! đó là cánh cổng gì thế?
Nhân vật phụ (Nữ)
Nhìn nó lạ quá
Nhân vật phụ (Nam)
Ai mà biết được
Nhân vật phụ (Nam)
Chắc có lẽ là đoàn diễn đang diễn quanh đây đó
Nhân vật phụ (Nam)
Nhìn nó lạ lắm
Nhân vật phụ (Nam)
Tôi có cảm giác bất an
Nhân vật phụ (Nữ)
Tôi cũng thế
Những tin đồn không rõ thật hư lan dần trên mạng xã hội
Chính phủ bắt buộc phải vào cuộc, họ cho người tiến vào bên trong xem xét tình hình...nhưng thời gian trôi qua kéo dài như bất tận, chẳng một ai trở lại...Sự bất an, sợ hãi được dâng lên đỉnh điểm, cứ tưởng chẳng cần bước vào bên trong thì mọi thứ sẽ yên ổn
Nhưng bên cạnh nó lại hiện lên một chiếc đồng hồ đếm ngược, đến lúc thời gian trở về không, một luồng sức mạnh to lớn phát ra từ bên trong cánh cổng, những sinh vật kì dị bước ra, từng bước chân như lay chuyển cả mặt đất
Chúng mang trên mình hình thù kì dị, những vũ khí sắc nhọn cùng với đó là ánh mắt khát máu như muốn càn quét sạch cả hành tinh
Không ngoài dự đoán, cả thành phố trong thoáng chốc đều bị quét sạch chỉ trong một đêm, những tòa nhà cứ ngỡ như là kiên cố nhất cũng bị phá hủy chẳng còn gì ngoài đống sắt vụn
Mùi máu tanh lẫn trong không khí, cả thành phố hoa lệ ban đầu chẳng mấy chốc đã trở thành mồ chôn không lối thoát.
Chapter 2
Cuộc sống tự do tự tại ban đầu giờ lại chẳng khác nào địa ngục, họ phải sống trong nổi bất an, sợ hãi bởi những sinh vật kì dị ngoài kia, chà đạp lên nhau mà tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt ấy
Nhưng cứ mãi sống hèn mọn như thế không phải là cách, con người phải học cách sinh tồn cũng như chống lại những sinh vật kinh tởm ngoài kia
Để có thể tồn tại đến ngày hôm nay, chính phủ đã huy động lực lượng, sơ tán người dân xuống sâu bên dưới lồng đất, hay còn được gọi là thành phố của sự tái sinh.
Họ tạo ra những cổ máy tiên tiến vượt xa ngoài sức mong đợi có khả năng gây ra phần nào thương tích cho lũ quái vật, tìm cách tạo ra những cổ máy hủy diệt mang sức mạnh vượt xa thời đại hiện giờ
Đó cũng là khởi đầu cho những viện nghiêm cứu xuất hiện, những tiến sĩ tài ba đã không ngại ngày đêm nghiêm cứu, thí nghiệm
Khu Quân Đội là nơi huấn luyện để chiến đấu
Giúp có thêm người bảo vệ Viện Nghiên Cứu và chiến đấu với những sinh vật bên ngoài kia
Khu Vật Thí Nghiệm thì đúng như cái tên của nó
Khu này lưu trữ những vật thí nghiệm được bắt sống từ trong đám sinh vật kì dị kia
Các Nhà Khoa Học, Tiến Sĩ và Những Nhà Nghiên Cứu mỗi ngày đều sẽ đi đến đây để lấy Vật Thí Nghiệm theo yêu cầu của Viện Trưởng và Viện Phó
Nơi này còn được xem là nơi nghỉ ngơi của tất cả mọi người
1: Nghiên Cứu
2: [A: Nơi tạo ra các Vật Thí Nghiệm]
3: [B: Nơi nuôi dưỡng, chăm sóc các Vật Thí Nghiệm]
4: [C: Nơi đào tạo, huấn luyện các Vật Thí Nghiệm]
5: [D; Nơi nghỉ ngơi, chờ đợi chủ nhân mới của Vật Thí Nghiệm]
6: Đội Bảo An
7: Bệnh Viện
Chính là Bác Sĩ của cái Viện Nghiên Cứu này
Trên sân thượng tại Phòng khám của Bác Sĩ Lâm
Có hai bóng dáng đang ngồi tán gẫu, uống rượu và nói chuyện vui vẻ trên đó
Một người là Bác Sĩ Vu, chủ của phòng khám này
Người còn lại là Bác Sĩ Minh, là Bác Sĩ Tâm Lý của Viện Nghiên Cứu
Lâm Tư Sở_A
Này Minh Viễn, sao hôm nay cậu rảnh rỗi rủ tôi lên đây uống rượu thế?
Lâm Tư Sở_A
Ngày mai là Ngày tập huấn trong Quân Đội, chúng ta sẽ rất bận đó
Chỉ thấy gã im lặng một hồi rồi mới lên tiếng trả lời
Minh Viễn_A
Ha..chỉ là tập huấn thôi mà?
Minh Viễn_A
Vả lại tôi là Bác Sĩ Tâm Lý
Minh Viễn_A
Thì cần gì mà bận?
Cả hai lại rơi vào im lặng
Minh Viễn_A
*Tuy mình biết rằng cậu ấy là một người ít nói..nhưng không ngờ lại ít nói như vậy*
Sự im lặng của cả hai đáng sợ đến mức
Mỗi cơn gió nhẹ thổi qua đều có thể nghe được tiếng vù vù
Vì bây giờ đã là tháng 11 rồi
Sắp bước vào mùa Đông nên thời tiếng đã có chút se lạnh
Cậu cũng cảm nhận được điều đó
Lâm Tư Sở_A
Anh uống rượu chứ?
Rót 2 ly rượu rồi cả hai người cùng nhau nâng ly uống cạn
Lâm Tư Sở_A
Anh cũng kiệm lời thật
Minh Viễn_A
Cậu còn kiệm lời hơn cả tôi
Chapter 3
Lâm Tư Sở_A
Hahaha, tôi chỉ dễ cạn ngôn thôi
Lâm Tư Sở_A
Chứ nếu tôi biết nhiều ngôn từ hơn thì tôi cũng đã nói nhiều hơn rồi
Lâm Tư Sở_A
Anh cũng may mắn đấy, vì anh chỉ là Bác Sĩ Tâm Lý
Lâm Tư Sở_A
Còn tôi thì khổ thân rồi..
Lâm Tư Sở_A
(Thở dài rồi quay qua nhìn trăng)
Lâm Tư Sở_A
Tôi hy vọng ngày mai sẽ ít bệnh nhân thôi, vì tôi khá lười rồi..
Lâm Tư Sở_A
Nhưng mà cậu có biết ngày mai Quân Đội tập huấn có những công đoạn nào không? Ví dụ như tập về Bom chẳng hạn?
Minh Viễn_A
Không, tôi cũng không biết
Lâm Tư Sở_A
(Nhìn đồng hồ)
Lâm Tư Sở_A
Cũng khuya rồi, tôi về trước đây
Lâm Tư Sở_A
Nếu anh muốn ở lại ngắm trăng thì cứ ở lại
Lâm Tư Sở_A
(uống cạn ly rượu)
Tại Phòng của Đại Đội Trưởng
Lâm Tư Sở_A
(Mở cửa bước vào)
Lâm Tư Sở_A
Xin chào, Đại Đội Trưởng Cao
Đại Đội Trưởng Cao_A
Xin chào
Đại Đội Trưởng Cao_A
Không biết ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây thế?
Đại Đội Trưởng Cao_A
Bác Sĩ Lâm
Lâm Tư Sở_A
Có thể cho tôi biết hôm nay tập huấn có những gì không?
Đại Đội Trưởng Cao_A
Xin lỗi cậu
Đại Đội Trưởng Cao_A
Việc này tôi không thể tiết lộ được
Lâm Tư Sở_A
Vậy hôm nay tập huấn có tập về Bom không đấy? *Mình hy vọng là không, mình đang lười như thế mà có thì mệt chắc luôn*
Đại Đội Trưởng Cao_A
(Nhìn tờ giấy tập huấn)
Đại Đội Trưởng Cao_A
(Cười cười)
Lâm Tư Sở_A
(Hiểu ý)......
Lâm Tư Sở_A
Tôi ghét anh..(lầm bầm bỏ đi)
Cậu bất lực bỏ đi và đóng cửa rất mạnh
Một hình bóng của một chàng trai đang yên giấc trên chiếc giường trong phòng y tế của mình
Lạch Cạch! Lạch Cạch!
Bùm! Rầm!
Cánh cửa đột nhiên mở ra dưới sự tác động lớn của ai đó
Chàng trai đang yên giấc cũng giật mình tỉnh dậy vì tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa
Lâm Tư Sở_A
(Giật mình ngồi dậy) Có chuyện gì thế? Nổ bom à?!
Đập vào mắt cậu là hai thân ảnh trẻ, một người thì có đầy vết sướt trên người và đang đỡ chàng trai kia
Chàng trai còn lại thì bị thương nặng hơn vì đầu của cậu bị chảy máu rất nhiều, trên mặt và tay chân cũng xuất hiện nhiều vết sướt..còn bụng thì như bị thứ gì đó bắn vào khiến nó chảy máu không ngừng
Tuy nhiên nếu nhìn vào trang phục của họ, thì có vẻ là người của Quân đội vừa tập huấn xong
Lâm Tư Sở_A
Vậy hóa ra là hôm nay có tập nổ Bom à?
Lính Trong Các Đội
1: Bác Sĩ Lâm, tên này do đứng gần Bom nên bị thương
Lính Trong Các Đội
1: Mong anh mau cầm máu cho hắn nếu không hắn đi mất!
Lâm Tư Sở_A
Hầy..đặt hắn nằm lên chiếc giường đó đi (chỉ tay)
Lính Trong Các Đội
1: (Làm theo)
Lính Trong Các Đội
1: Tôi đi nhé, tôi còn chưa hoàn thành xong việc huấn luyện
Lâm Tư Sở_A
(Đưa một ít đồ dùng chữa trị cho 1)
Lính Trong Các Đội
1: Cảm ơn Bác Sĩ Lâm
Lính Trong Các Đội
1: (Cầm lấy rồi nhanh chóng rời đi)
Lâm Tư Sở_A
Chẹp..người này có vẻ bị thương nặng đấy
Lâm Tư Sở_A
(Thở dài) Chậc..
Lâm Tư Sở_A
Lại phải vào việc, thật mệt mỏi
Trong lúc cậu đang chữa thương
Toàn bộ Khu Vực An Mộng Tử Địa đều nhận được Tín Hiệu Khẩn Cấp
Mọi người nhanh chóng chạy về phía khu an toàn trừ những người trong Quân Đội
Về phía Quân Đội, sau khi nhận được tính hiệu khẩn cấp từ đèn báo
Họ nhanh chóng vào thế phòng thủ và tấn công
Còn cậu thì vẫn ung dung chữa bệnh cho tên lính đang nằm trên giường kia
???
2: 24 tuổi, giới tính Nam
???
2: Là Alpha có Pheromone Rượu Vang Đỏ
???
2: Một Bác Sĩ Dịu Dàng nhưng trầm tính ít nói
???
2: Có mái tóc đen và khá dài, cùng đôi mắt màu xanh như Đại Dương sâu thẳm
???
2: Dị ứng với Bia và Nấm
Viện Trưởng Du_E
2: Năng Lực..Tiêu Diệt
Sinh Vật Biến Dị (1-60)
1: (Nhanh Chóng bị tan biến)
Lâm Tư Sở_A
Yếu như thế mà muốn tấn công ta? Không có cửa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play