Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tả] Baby Ngon~

Chap 1

Zina đzaiii s1tg🌷
Zina đzaiii s1tg🌷
Halo baby~
Zina đzaiii s1tg🌷
Zina đzaiii s1tg🌷
Gọi daddy đi nào~
Zina đzaiii s1tg🌷
Zina đzaiii s1tg🌷
Xàm lờ quá hà=)))
_____
Tả Hàng
Tả Hàng
Hức...hức...dì à...hức....đừng...hức....đánh con mà....hức...con biết...lỗi rồi...hức....
Mẹ kế
Mẹ kế
Biết lỗi? Thế nào là biết lỗi?! Tao phải đánh mày để lần sau mày không dám thế nữa!
Bà ta quất roi liên tiếp vào người em. Vết roi hằn trên người em, vết mới chồng vết cũ, cả người em đâu đâu cũng là vết roi.
Một đứa trẻ 10 tuổi, làm sao chịu đựng được đây?
Sau khi mẹ em mất, ba cưới vợ mới. Người mẹ kế ấy khi có ba em thì tỏ ra săn sóc, chăm lo cho em từng chút một. Nhưng khi ba em không ở nhà thì bà ta đánh đập em dã man.
Mẹ kế
Mẹ kế
Tao đã bảo với mày thế nào hả?! Tao bảo không được để ba mày thấy vết roi này! Sao mày dám mặc áo cộc tay hả?! Tao đã bảo mày phải mặc áo dài tay mà!
Tả Hàng
Tả Hàng
Hức...con xin lỗi...hức....tại...hức...con nóng...hức...
Mẹ kế
Mẹ kế
Nóng này! Nóng này! /quất mạnh roi xuống người em/
Tả Hàng
Tả Hàng
Hức....hức...
Mẹ kế
Mẹ kế
Sao mày không chết đi giống mẹ mày! Sống làm gì cho mệt! Mày sống chỉ thêm gánh nặng thôi!
Bà ta vừa đánh vừa chửi em.
Em chỉ biết co người lại chịu những trận đòn roi ấy, nghe những lời mắng chửi ấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hức....con xin lỗi...hức....con xin lỗi....hức....con xin lỗi...hức...con sai rồi...hức...
Em không ngừng nói xin lỗi. Em nghĩ là do bản thân làm sai nên bị đánh. Là do em chưa đủ ngoan nên mới bị đánh. Em nghĩ tất cả mọi việc đều tại em. Tại em hết, việc gì cũng tại em. Em không dám nói với bà ta là mình đau vì em nghĩ mình làm sai đáng bị đánh.
7 năm sau
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Má! Mới nhậm chức thôi mà lắm việc. Biết thế deo về nước nữa.
Hắn là Chu Chí Hâm, 24 tuổi, mới về nước sau 5 năm ở Mỹ. Về nước lập tức trở thành Chu tổng, tiếp quản Chu thị do ba hắn gây dựng. Ngoài ra, hắn còn là mafia, ông trùm trong thế giới ngầm. Hắn tàn nhẫn, vô tình, một người trên vạn người, là người mà ai cũng sợ.
Trương Cực
Trương Cực
Đến giờ đi thu tiền nợ rồi.
Trương Cực - Trương tổng, bạn thân hắn, là người luôn đi theo hắn. Cũng giống như hắn, tàn nhẫn, vô tình.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày đi một mình đi. Không thấy tao đang bận việc à?
Trương Cực
Trương Cực
Ừm hứm... Vậy tao đi thu một mình, 225 triệu tệ đều là của tao.
Trương Cực tính đi đã bị hắn cản lại.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Khoan đã! Tao đi.
Hắn sắp xếp lại giấy tờ, tài liệu, đứng dậy cầm áo khoác bước ra ngoài.
Trương Cực
Trương Cực
Hơ....
Tả gia.
Trương Cực đi trước hùng hổ đạp phăng cánh cổng nhà không khóa, xông thẳng vào và hét to:
Trương Cực
Trương Cực
Ông già! Bà già! Ra đây coi! Trả nợ mau!!!
Còn hắn thong thả đi sau, mặc kệ mọi việc cho Trương Cực xử lý. Hắn đến đây, quan trọng là tiền.
Ba Tả
Ba Tả
Trương...Trương tổng, Chu tổng, hiện giờ...tôi chưa có tiền.
Ba Tả
Ba Tả
Có thể cho tôi...một thời gian nữa được không?
Trương Cực
Trương Cực
Thời gian? Tôi cho ông bao lâu rồi hả? Không có đợi gì nữa! Hôm nay không có tiền thì đập nhà!
Mẹ kế
Mẹ kế
Trương tổng, xin ngài....chúng tôi...chưa có tiền thật...xin ngài thương xót...
Trương Cực
Trương Cực
Đi đòi nợ chứ không phải đi làm từ thiện mà thương xót! Một là trả tiền, hai là phá nhà!
Ông bà không ngừng van xin. Hắn đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ba, dì, con mới đi học về ạ.
Tả Đằng
Tả Đằng
Ba mẹ, con mới đi học về ạ.
Em và Tả Đằng vào chạy vào nhà, thấy có hai người đàn ông lạ mặt ở trong nhà, hai ông bà thì đang quỳ gối van xin.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ba, dì!
Tả Đằng
Tả Đằng
Ba mẹ!
Tả Đằng chạy đến bên cạnh bà và ông.
Mẹ kế
Mẹ kế
A Đằng...
Trương Cực
Trương Cực
Ai đây?
Trương Cực nheo mắt nhìn em và Tả Đằng chợt nhớ ra gì đó.
Trương Cực
Trương Cực
À, ông bà có hai đứa con trai nhỉ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Hai người là ai?
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao lại vào nhà tôi!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hừm.
Hắn khẽ cong khóe môi. Từ nãy đến giờ, từ khi em xuất hiện, ánh mắt của hắn luôn nhìn em.
Hắn thấy hứng thú với em rồi đấy.
Trương Cực
Trương Cực
Bọn tao là chủ nợ! Đến để đòi nợ. Không trả là tao cho người phá nát căn nhà này!
Tả Hàng
Tả Hàng
Không thể cho chúng tôi thời gian sao? Chúng tôi sẽ cố gắng để trả hết tiền.
Trương Cực
Trương Cực
225 triệu tệ. Trả nổi không?
Tả Hàng
Tả Hàng
2...225 triệu tệ?!
Mẹ kế
Mẹ kế
Hay là...hai ngài mang thằng nhóc đấy đi! Bọn tôi bán thằng nhóc đấy!
Tả Hàng
Tả Hàng
Dì!
Trương Cực
Trương Cực
Bán cậu ta? 225 triệu tệ đổi lấy cậu ta á? Cậu ta thì có cái gì chứ? Các người nghĩ-
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được.
Trương Cực
Trương Cực
Hả?!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
225 triệu tệ đổi lấy cậu nhóc này.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không đồng ý! Tôi không đi theo hai người đâu!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không ngoan ngoãn là tôi giết đấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh!
Hắn kéo tay em đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ba! Con không đi mà! Ba ơi! Hức...
Ba Tả
Ba Tả
Coi như con giúp gia đình mình đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ba...?
Em không ngờ là ba em lại nhẫn tâm bán em đi để trả nợ.
Em bị hắn kéo vào xe, Trương Cực sau đó cũng lên xe.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Về nhà đi.
Trương Cực
Trương Cực
À ừ.
Giờ Trương Cực vẫn sốc. Hắn vậy mà không cần tiền à?
Mới đầu đến vì tiền, giờ lại về vì tình.
Đến để đòi nợ, lúc về tiền đâu không thấy chỉ thấy một cậu nhóc 17 tuổi.
Hắn lấy em làm gì? Thỏa mãn ham muốn tì.nh d.ục hả? Nhưng mà em chỉ mới 17 tuổi. Đừng nói hắn tính quan hệ với trẻ chưa vị thành niên đấy chứ?

Chap 2

____
Nhà hắn.
NovelToon
Tả Hàng
Tả Hàng
"Nhà?"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lục quản gia, sắp xếp phòng cho em ấy, cạnh phòng tôi.
Lục quản gia
Lục quản gia
Đây là...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Là ai bà không cần biết. Lo việc của mình đi!
Lục quản gia
Lục quản gia
Vâng ạ.
Lục quản gia
Lục quản gia
Cậu đi theo tôi. /nói em/
Tả Hàng
Tả Hàng
/khẽ liếc nhìn hắn/ Vâng ạ. /đi theo Lục quản gia/
Trương Cực
Trương Cực
Này! Đầu mày có bị gì không đấy?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/liếc Trương Cực/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tra thông tin của cậu ta cho tao. /đi lên tầng/
Trương Cực
Trương Cực
Trước tra hết cả gia phả, tổ tông, họ hàng nhà ông ta rồi còn gì. /đi theo hắn/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không rảnh nhớ.
Thư phòng.
Cạch.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/ngồi vào bàn tiếp tục làm việc/
Trương Cực
Trương Cực
Nếu tao không nhớ nhầm thì cậu ta là Tả Hàng, con của ông ta và vợ cũ đã mất, năm nay 17 tuổi. Ủa đâu? 18 chứ nhể? À à, sắp sắp, sắp 18 thôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sinh nhật?
Trương Cực
Trương Cực
Ờm.... hình như là 22 tháng 8... Ủa? Tháng 5 chứ? Tháng 8 hay tháng 5 nhể?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tháng 5.
Trương Cực
Trương Cực
À à, đúng rồi, tháng 5. Ủa? Sao mày nhớ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
....
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cút!
Trương Cực
Trương Cực
Ủa mắc gì???
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không cần mày nữa!
Trương Cực
Trương Cực
Mày được lắm! Bạn bè quần đùi! Có việc gì đừng nhờ tao!
Trương Cực đi ra ngoài, đóng cửa cái "RẦM".
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/liếc cái cửa/
___
Trương Cực đi ra ngoài, vô tình thấy em đang loay hoay mở cửa từng phòng.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu làm gì đấy?
Tả Hàng
Tả Hàng
/giật mình/ Tôi...tôi...muốn tìm chú kia.
Trương Cực
Trương Cực
Chú? /chợt nghĩ đến gì đó liền bật cười/ Hahaha...
Tả Hàng
Tả Hàng
?
Tả Hàng
Tả Hàng
"Ủa mắc gì cười?"
Trương Cực
Trương Cực
Haha...chú...hahaha.... /cười chảy nước mắt/
Tả Hàng
Tả Hàng
/chớp chớp mắt/ "Ủa bộ buồn cười lắm hả?"
Trương Cực
Trương Cực
E hèm.... /lấy lại hình tượng lạnh lùng/
Trương Cực
Trương Cực
À à, cậu muốn tìm cái tên đã lôi cậu đến đây đúng không?
Tả Hàng
Tả Hàng
/gật đầu/
Trương Cực
Trương Cực
Phòng kia kìa. /chỉ/
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm...cảm ơn ạ. /nhanh chóng đi đến thư phòng/
Tả Hàng
Tả Hàng
/chần chừ đưa tay gõ cửa/
Cốc cốc cốc
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cút.
Tả Hàng
Tả Hàng
"Hả?" /ngơ ngác/
Hắn bảo em cút á?
Tả Hàng
Tả Hàng
L-Là... Là tôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
....
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vào đi.
Được sự cho phép của hắn, em mới dám mở cửa bước vào.
Hắn ngồi ở bàn làm việc đối diện cửa ra vào.
Bức tường đằng sau hắn có hai cửa sổ. Một cửa sổ chỗ bàn làm việc, một cửa sổ chỗ ghế sofa thư giãn. Ba bức tường còn lại đều là kệ sách. Em nhìn mà choáng ngợp. Nhiều sách như vậy, hắn đọc được hết sao?
Em mải nhìn ngó xung quanh, còn hắn cứ nhìn em kể từ khi em bước vào rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Gặp tôi có chuyện gì sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
A... Chú...chú mang tôi về đây làm gì chứ? Tôi không có ích gì cho chú đâu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhíu mày/ Chú?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi già đến vậy à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú 24 tuổi rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lục quản gia nói?
Tả Hàng
Tả Hàng
/gật đầu xong lại lắc đầu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
?
Tả Hàng
Tả Hàng
Là tôi...tôi hỏi, nên bác mới trả lời.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lại đây.
Tả Hàng
Tả Hàng
/chần chừ đi đến chỗ hắn/
Hắn thấy em đi chậm quá. Khi em đến gần, hắn lập tức vươn tay kéo em ngã vào lòng hắn.
Tả Hàng
Tả Hàng
A! /không kịp phản ứng/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/ôm eo em/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Gọi là daddy đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hả? /ngơ ngác/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Từ nay em gọi tôi là daddy. Nhớ lấy, không gọi là tôi quăng em cho cá sấu ăn.
Tả Hàng
Tả Hàng
/sợ/
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng...Dad...Daddy. /gương mặt hơi phiếm hồng/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Da mặt mỏng thật."
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Còn nữa. Nãy em bảo em không có ích gì có tôi. Nhớ lấy, em có ích cho tôi đấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ích...ích gì chứ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thỏa mãn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hả? /hoang mang/
Tả Hàng
Tả Hàng
"Thỏa mãn? Thỏa mãn gì?"
Tả Hàng
Tả Hàng
À mà, chú... Daddy...con có thể tiếp tục đi học được không ạ? Dù sao cũng...sắp tốt nghiệp rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được. Em muốn thì cứ đi đi, baby~ Ngoan ngoãn thì muốn gì cũng được.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng, con...con cảm ơn ạ. /túm chặt góc áo/
Hắn mở điện thoại lên, nhìn ngày tháng năm trên màn hình điện thoại.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhếch mép/
Ngày 20 tháng 05 năm XXXX
Đếm ngược hai ngày "ăn" em.

Chap 3

____
Buổi tối.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngồi đây. /vỗ đùi mình ý bảo em ngồi/
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng mà-
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không nhưng! /kéo em ngồi lên đùi mình/
Tả Hàng
Tả Hàng
/không mấy tự nhiên/ Daddy...cho con ngồi ghế đi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không.
Tả Hàng
Tả Hàng
/đành an phận ngồi trên đùi hắn/
Lục quản gia
Lục quản gia
/liếc em/
Người hầu
Người hầu
/bưng thức ăn ra bàn/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nào, ta đút cho con.
Tả Hàng
Tả Hàng
Con...con tự ăn được.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngoan đi!
Tả Hàng
Tả Hàng
/sợ, đành ngoan ngoãn há miệng/
Trần Mạc
Trần Mạc
Chu tổng! Lô-
Trần Mạc hớt hải chạy vào nhà, thấy hắn và em đang tình cảm lập tức ngậm miệng lại.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/liếc xéo Trần Mạc/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nói!
Trần Mạc
Trần Mạc
À, dạ... Lô hàng ở cảng chuẩn bị được đưa đi gặp chút vấn đề ạ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhíu mày/ Vấn đề? Gọi Trương Cực xử lý đi. Đang bận.
Trần Mạc
Trần Mạc
Trương tổng... Trương tổng đang ở bar rồi ạ. Trương tổng bảo không tiện đến, bảo tôi đến gọi Chu tổng xử lý.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Gọi người lôi cậu ta đến cảng.
Trần Mạc
Trần Mạc
Vâng ạ. /rời đi/
Chưa đầy 10 phút sau, Trần Mạc lại chạy về chỗ hắn.
Trần Mạc
Trần Mạc
Chu...Chu tổng-
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Gì nữa?!
Trần Mạc
Trần Mạc
Trương tổng...ngất rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu ta giả vờ giả vịt thì có!
Trần Mạc
Trần Mạc
Vậy...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/đặt em xuống ghế/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ở nhà ngoan ngoãn ăn hết đống này đấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhiều...nhiều quá, con ăn không hết.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hết nửa bàn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hả? Nhưng mà-
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không nhưng! Ngoan, ta đi một lát rồi về con. /hôn lên trán em/
Tả Hàng
Tả Hàng
/gật đầu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lục quản gia, nhớ giám sát em ấy, ăn hết nửa cái bàn này mới được lên phòng.
Lục quản gia
Lục quản gia
Vâng ạ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đi thôi! Đến cảng.
Trần Mạc
Trần Mạc
Vâng ạ.
Hắn và Trần Mạc rời đi.
Em nhìn bàn thức ăn, không biết phải xử lý sao cho hết.
Nhiều như vậy, làm sao em ăn hết được đây?
Hắn là vì thấy em gầy nên muốn vỗ béo. Gầy quá, không có sức, nhỡ đang làm chuyện đấy lại ngất thì mất hứng lắm.
Hắn phải vỗ béo em trong ngày hôm nay và ngày mai, để ngày kia hắn còn "ăn" được.
Sau khi hắn đi, em ngồi ở bàn ăn gần 20 phút vẫn ăn không hết.
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhìn Lục quản gia và người hầu đứng đó/
Tả Hàng
Tả Hàng
Là em để mọi người đứng đấy lâu lắm rồi đúng không? Hay là mọi người cứ dọn đi. Em cũng không ăn được nữa.
Người hầu
Người hầu
1: Không được đâu ạ.
Người hầu
Người hầu
4: Nếu cậu không ăn hết nửa cái bàn này thì Chu tổng sẽ mắng chúng tôi mất.
Lục quản gia
Lục quản gia
Nếu cậu không muốn liên lụy đến chúng tôi thì ráng mà ăn hết đi. Thấy chúng tôi đứng lâu như vậy đấy, nên ăn nhanh lên đi!
Người hầu
Người hầu
3: Lục quản gia, sao bà nặng lời vậy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ không sao đâu ạ. Bác ấy nói đúng mà ạ. /cười ngượng/
Người hầu
Người hầu
7: Không phải đâu ạ. Cậu đừng nghĩ nhiều. Cậu cứ ăn từ từ thôi ạ.
Lục quản gia
Lục quản gia
Từ từ sao được! Nãy giờ đứng không mỏi chân à mà từ từ!
Tả Hàng
Tả Hàng
Mọi người đừng lớn tiếng, em sẽ cố ăn nhanh mà.
Em vì ăn nhanh quá mà nôn thốc nôn tháo.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ọe...ọe...
Người hầu
Người hầu
2: Cậu không sao chứ ạ? /vuốt lưng cho em/
Tả Hàng
Tả Hàng
Không sao đâu ạ. /mỉm cười, lắc đầu/
Lục quản gia
Lục quản gia
Phiền phức! Dọn đi!
Người hầu
Người hầu
5: Nhưng mà cậu ấy chưa ăn xong mà ạ.
Lục quản gia
Lục quản gia
Tôi bảo dọn! Chưa ăn xong kệ cậu ta. Tôi đợi mỏi chân rồi.
Người hầu
Người hầu
8: Nhưng mà...Chu tổng bảo-
Lục quản gia
Lục quản gia
Tôi bảo dọn! Tôi là quản gia đấy! Tôi bảo dọn là dọn!
Người hầu
Người hầu
/đành đi dọn bàn/
Không có hắn ở đây, lệnh của quản gia tất nhiên là cao hơn đám người hầu nhỏ bé như họ rồi. Họ đành phải nghe theo thôi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hay để em giúp mọi người dọn.
Người hầu
Người hầu
9: Không được đâu ạ! Chu tổng biết sẽ mắng chúng tôi đấy ạ.
Lục quản gia
Lục quản gia
Để cậu ta dọn chung đi! Cậu ta muốn dọn thì để cậu ta dọn!
Người hầu
Người hầu
6: Nhưng-
Lục quản gia
Lục quản gia
Tôi nói như nào!
Người hầu
Người hầu
6: Vâng ạ.
Người hầu
Người hầu
10: Vậy phiền cậu rồi ạ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không sao ạ. /mỉm cười/
Người hầu
Người hầu
7: Lục quản gia, bà đối xử với cậu ấy như vậy... Dù sao cũng là Chu phu nhân tương lai mà.
Lục quản gia
Lục quản gia
Gì mà Chu phu nhân tương lai! Chu tổng đã công nhận chưa hả? Chưa thì cậu ta chẳng là cái thá gì cả!
Lục quản gia
Lục quản gia
Con gái tôi sau này mới là Chu phu nhân đấy!
Người hầu
Người hầu
Tất cả người hầu: "Ảo tưởng, con gái bà làm gì xứng!"
Tả Hàng
Tả Hàng
....
Em dọn xong rồi về phòng mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play