Hào Môn Trọng Sinh: Thiên Kim Trở Lại
                                                        Bản Báo Cáo Tai Nạn Và Bút Ghi Âm
                    
        Năm 20XX, tại nghĩa trang...
 
        Mộc Hi Thần tiến đến ngôi mộ mà mẹ cô đang yên nghỉ, trên tay cầm bó hoa cúc trắng. Nhìn khuôn mặt hiền từ trên tấm ảnh đen trắng, Những giọt nước mắt tủi hờn của cô không sao kìm nén được, khiến mắt cô nhòe đi...
 
        
        Mộc Hi Thần
Bùi Uyên vậy mà lại phản bội con, cấu kết với người khác cướp đi toàn bộ tài sản mẹ để lại, khuôn mặt con cũng bị hủy hoại rồi, con phải làm sao đây?
 
        Mộc Hi Thần nức nở vừa khóc vừa nói với người trong ảnh. 
Những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên khuôn mặt đầy sẹo, cô đưa tay nhẹ nhàng lau đi.
Khi cô cúi người xuống để đặt bó hoa thì nhìn thấy một chiếc túi đựng tài liệu ngay bên cạnh bia mộ.
 
        
        Mộc Hi Thần
Đây là...?! (nghi hoặc)
 
        
        Mộc Hi Thần
(Vươn tay cầm túi tài liệu lên và xem qua bên trong)
 
        Mộc Hi Thần nhìn thấy trong túi tài liệu có một tập hồ sơ và một chiếc máy ghi âm.
 
        Mở tập hồ sơ ra, mắt cô khẽ mở lớn khi nhìn thấy nội dung được ghi trên đó.
 
        
        Mộc Hi Thần
Đây không phải là vụ tai nạn xe hơi khiến mẹ mình đột ngột qua đời vào 13 năm trước sao?
 
        Một bản báo cáo điều tra tai nạn, kèm theo vài bức ảnh chụp lại hiện trường vụ tai nạn năm đó.
 
        Tờ giấy ghi rõ nguyên nhân tử vong của mẹ cô là vì phanh xe ô tô bị hư hỏng và có dấu vết do con người gây ra.
 
        Nội dung bản báo cáo khiến Mộc Hi Thần như rơi vào hầm băng, bàn tay khẽ siết chặt những trang giấy mỏng manh.
 
        
        Mộc Hi Thần
Có dấu vết do con người tạo ra... Có người đã làm hại mẹ mình sao?
 
        
        Mộc Hi Thần
Người đó là ai... Tại sao lại làm vậy?!
 
        Mộc Hi Thần đặt bản báo cáo điều tra xuống, nhanh chóng lôi ra chiếc bút ghi âm duy nhất còn lại trong túi tài liệu, hồi hộp mở nó lên.
 
        
        Bút ghi âm
"Chỉ cần nó không còn nữa, mảnh đất mang tên của nó đương nhiên sẽ thuộc về tôi..."
 
        
        Bút ghi âm
"Mặc dù nó là con gái của tôi, nhưng thay vì để nó trở thành công cụ mà các cổ đông dùng để đối phó với tôi, tôi ra tay trước sẽ tốt hơn."
 
        Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc phát ra từ bút ghi âm, đó là cha cô, Mộc Vĩ Tịnh.
 
        
        Mộc Hi Thần
Cha... Ông ấy định ra tay hại mình sao?
 
        
        Mộc Hi Thần
Điều này là không thể, không thể nào...
 
        Thì ra người cha mẫu mực luôn yêu thương chăm sóc cô sau khi mẹ cô mất, lại muốn ra tay làm hại cô.
 
        Cùng lúc cô đang kịch liệt run rẩy, một giọng nói máy móc kỳ lạ phát ra từ bút ghi âm.
 
        
        Bút ghi âm
Người bí ẩn: "Cô có hiểu hoàn cảnh của mình bây giờ không? Nếu cô muốn điều tra sự thật về cái chết của mẹ cô và trả thù cho chính mình, hãy đến gặp tôi"
 
        Giọng nói của người đó được biến đổi qua máy đổi giọng, nên Mộc Hi Thần không biết đó là ai.
 
        Mộc Hi Thần lau nước mắt, mang theo túi đựng tài liệu rồi lái xe đến địa chỉ người bí ẩn kia để lại.
 
        Nhưng đúng lúc này, phanh xe đột nhiên bị hỏng...
 
        
        Mộc Hi Thần
(Vô cùng sợ hãi) Phanh đã bị người ta làm gì sao? Không lẽ là ở nghĩa trang lúc nãy....
 
        Cùng với âm thanh chói tai vang lên, chiếc xe không kịp dừng đã lao nhanh qua rào chắn đường và rơi xuống biển.
 
        Nước biển tràn vào khoang xe, ý thức Mộc Hi Thần ngày càng mơ hồ.
 
        
        Mộc Hi Thần
(Nghĩ trong đầu) Là cha đã ra tay với mình sao? Chuyện gì đã xảy ra với mẹ? Ai là người đã đưa túi tài liệu đó cho mình?
 
        Không khí ngày càng cạn kiệt, Mộc Hi Thần vô cùng tuyệt vọng...
 
        
        Mộc Hi Thần
Không! Mình không thể chết như thế này! Mình không can tâm! Mình phải... tìm ra sự thật...
 Trở Lại Quá Khứ - Cơ Hội Báo Thù Trời Ban
                    
        Trong lúc ý thức Mộc Hi Thần đang mơ hồ, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của ai đó...
 
        
        ???
Cô ta đã bị tôi chuốc say bất tỉnh rồi, yên tâm đi! Có tôi ngăn cản con ngốc này, cô ta không đến kịp giờ đâu!
 
        
        Mộc Hi Thần
Hả? Giọng nói này... (nghĩ thầm) Là Bùi Uyên?
 
        Nghe thấy giọng nói không thể nào quen thuộc hơn, kẻ thù đã từng hại cô mất đi tất cả mọi thứ. Mộc Hi Thần mơ màng mở mắt ra, phát hiện bây giờ cô không ở dưới đáy biển lạnh lẽo tối tăm, mà là bên trong một quán bar với những ánh đèn mờ ảo.
 
        
        Mộc Hi Thần
Đây là đâu? Không phải mình bị tai nạn xe rồi rơi xuống biển hay sao? Lẽ nào mình đang nằm mơ...
 
        Mộc Hi Thần vô thức đứng dậy nhìn mọi thứ xung quanh, lúc này có một tấm thiệp mời rơi ra từ trong túi.
 
        Sau khi thay trang phục cho buổi lễ thừa kế Thị trấn, Mộc Hi Thần vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì đột nhiên có một bóng dáng màu cam lao vào trong lòng cô.
 
        
        Cheese
(chủ nhân, chị là tiên nữ hạ phàm sao! Xinh đẹp quá, Cheese rung động rồi!)
 
        Đột nhiên nghe thấy lời khen ngợi từ mèo cưng Cheese của cô, Mộc Hi Thần phát hiện sau khi sống lại thì cô có khả năng nghe hiểu ngôn ngữ loài mèo.
 
        
        Mộc Hi Thần
Hóa ra tiểu thuyết không lừa người! Sau khi sống lại, nhân vật chính trong tiểu thuyết đều sở hữu những khả năng đặc biệt. (nói nhỏ)
 
        Được ông trời thương xót cho cô cơ hội sống lại, chuẩn bị đối mặt với buổi lễ thừa kế Thị Trấn sắp diễn ra, Mộc Hi Thần không chỉ thấy lo lắng mà cũng rất phấn khích.
 
        Kiếp trước Mộc Hi Thần vội vã từ quán bar chạy tới buổi lễ này, không những đến muộn mà trên người toàn là mùi rượu.
 
        Việc đó khiến hình tượng của cô sụp đổ trước mặt mọi người, mà còn dễ dàng khiến cha cô, Mộc Vĩ Tịnh tước bỏ toàn bộ quyền điều hành Thị Trấn.
 
        
        Mộc Hi Thần
Bây giờ mình đã đủ trưởng thành rồi, thật tốt vì ông trời ban cho mình cơ hội sống lại trước khi diễn ra buổi lễ, để mình có thể sửa chữa lỗi lầm.
 
        Kiếp trước, buổi lễ này chính là bước ngoặt trong cuộc đời của Mộc Hi Thần, đẩy cô từ vị trí cao xuống vực sâu tăm tối, càng giãy giụa lại càng khó thoát ra.
 
        Nghĩ lại mọi chuyện cũ trong kiếp trước, Mộc Hi Thần nhận ra thái độ của cha cô thay đổi rõ rệt từ sau buổi lễ này, cuối cùng...
 
        Cô vô thức lạnh sống lưng khi nhớ lại những lời nói của cha cô trong chiếc bút ghi âm đó. Những lời lẽ lạnh lùng, không còn là người cha vô cùng yêu thương cô trước đây.
 
        
        Mộc Hi Thần
Vậy ai là người tiết lộ cho mình biết sự thật? Cuối cùng mẹ mình đã xảy ra chuyện gì? Cả những việc mà cha mình làm nữa...
 
        Nghĩ đến đây không khỏi khiến cô tò mò về người đó, người bí ẩn đã đưa cho cô tập tài liệu và chiếc bút ghi âm tại nghĩa trang.
 
        Tất cả hình ảnh ký ức kiếp trước như một cuốn phim bị xáo trộn trong đầu cô. Mộc Hi Thần biết rõ hiện tại cô không có đủ khả năng để điều tra về sự thật đằng sau những chuyện đó.
 
        Kiếp trước cha cô, Mộc Vĩ Tịnh do tiếp quản thị trấn nên có được vị trí cao trong tập đoàn Ngôn Chương, Mộc Hi Thần nghĩ thầm nếu cô giành được vị trí thừa kế đó thì có làm được như cha cô đã từng hay không.
 
        Vì chỉ cần cô nắm được quyền điều hành tập đoàn, thì cô có thể tận dụng cơ hội để phát triển điểm mạnh của bản thân và tìm hiểu về mọi chuyện xảy ra trong kiếp trước.
 
        
        Mộc Hi Thần
Mộc Hi Thần! (nắm chặt tay tự nhủ trong lòng) Buổi lễ thừa kế thị trấn này chính là bước đầu tiên để mày quay trở lại báo thù.
 Buổi Lễ Kế Thừa Thị Trấn
                    
        Tại buổi lễ công bố người thừa kế Thị trấn mới, Mộc Vĩ Tịnh đang nói chuyện với một nhóm cổ đông.
 
        Khi Mộc Hi Thần tiến đến gần, ông ấy vốn tình cờ nhìn sang chỗ này, ngay lập tức sững người khi nhìn rõ người trước mặt, vẻ mặt cứng đờ như không nhận ra cô trong giây lát. 
Cô con gái vốn dĩ không thể xuất hiện trong buổi lễ này.
 
        Mộc Hi Thần giả vờ như không thấy biểu cảm kia, mỉm cười ngọt ngào, lên tiếng hỏi ông:
 
        
        Mộc Hi Thần
Cha ơi, những người được mời đã đến đủ chưa ạ? Cũng sắp đến giờ bắt đầu buổi lễ rồi mà!
 
        Mộc Vĩ Tịnh nhanh chóng thu lại biểu cảm bối rối trên gương mặt, lấy lại bình tĩnh mà đánh giá trên dưới người cô một lượt:
 
        
        Mộc Vĩ Tịnh
Này Hi Hi! Trước đây nếu con biết cách ăn mặc như thế này thì tốt biết mấy! Bây giờ nhìn con thuận mắt hơn rồi đấy!
 
        Vì là buổi lễ quan trọng nên Mộc Hi Thần đặc biệt chọn trang phục cũng như lớp trang điểm phù hợp, khác với dáng vẻ quê mùa trước đây của cô.
 
        Lời cha cô vừa nói khiến Mộc Hi Thần không khỏi châm chọc, nghĩ thầm:
 
        
        Mộc Hi Thần
Thuận mắt sao? Con nghĩ cha trước giờ chưa bao giờ thuận mắt với con cả...
 
        Mộc Hi Thần không có đáp lời ông, chỉ cười nhẹ. Dù không biết những lời mà cha cô nói trong bút ghi âm kia là thật hay giả, nhưng cũng đủ để cô sinh ra cảnh giác với ông ta.
 
        Lúc này một số cổ đông có mặt trong bữa tiệc đã chú ý đến động tĩnh phía hai cha con họ, không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.
 
        
        Nhân vật phụ
Cổ đông số 1: Hóa ra là Mộc Hi Thần! Đúng là con gái lớn lên sẽ thay đổi rất nhiều!
 
        
        Nhân vật phụ
Cổ đông số 2: Đúng vậy, nhìn con bé rất giống mẹ nó, cả hai đều vô cùng xinh đẹp!
 
        Thấy mọi người đều bàn tán xôn xao về sự xuất hiện của Mộc Hi Thần, Mộc Vĩ Tịnh lớn tiếng cắt ngang.
 
        
        Mộc Vĩ Tịnh
Được rồi mọi người, đến giờ bắt đầu buổi lễ rồi.
 
        Mộc Vĩ Tịnh cúi đầu, dùng giọng điệu cứng nhắc thay đổi chủ đề, liếc nhìn Mộc Hi Thần một cái rồi đi về phía bục diễn thuyết.
 
        Mộc Hi Thần lúc này hít một hơi thật sâu, thẳng lưng bước ngang qua ông ta rồi đi thẳng lên bục. Mọi người đều bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cô trên sân khấu.
 
        
        Mộc Hi Thần
Kính chào tất cả mọi người, tôi là Mộc Hi Thần! (giọng nói nghiêm túc chào hỏi mọi người)
 
        
        Mộc Hi Thần
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến tham dự buổi lễ thừa kế ngày hôm nay! Tiếp theo tôi có một chuyện muốn thông báo với mọi người.
 
        
        Mộc Hi Thần
Tôi, Mộc Hi Thần, sẽ chịu trách nhiệm tiếp quản và phát triển thị trấn này trong tương lai.
 
        Giọng nói dõng dạc của Mộc Hi Thần cất lên qua micro. 
Cô vừa nói xong, mọi người ở bên dưới bắt đầu xôn xao, sắc mặt của Mộc Vĩ Tịnh thay đổi, ông ta ngay lập tức lao lên sân khấu và kéo cô sang một bên.
 
        
        Mộc Vĩ Tịnh
(Trầm giọng hỏi) Mộc Hi Thần, con đang nói đùa cái gì vậy?
 
        Rồi Mộc Vĩ Tịnh hướng mặt về phía mọi người, cố gắng giải thích.
 
        
        Mộc Vĩ Tịnh
Các vị, con gái tôi vốn rất nghịch ngợm, nên mọi người không cần để ý đến lời nói của nó khi nãy!
 
        Bị đẩy sang bất ngờ khiến Mộc Hi Thần siết nhẹ bàn tay, cô lớn tiếng cắt ngang lời ông:
 
        
        Mộc Hi Thần
Con không hề làm loạn, Thị trấn này vốn dĩ là của con, chẳng lẽ con không nên là người tiếp quản và phát triển nó hay sao?
 
        Cô không hề né tránh ánh mắt lạnh lùng của Mộc Vĩ Tịnh, kiên định đối mặt với những người bên dưới khán đài.
 
        Giọng nói nhẹ nhàng mà nghiêm túc cất lên.
 
        
        Mộc Hi Thần
Trước đây tôi rất nghịch ngợm, nhưng bây giờ tôi muốn thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ giống như mẹ của tôi.
 
        
        Mộc Hi Thần
Bây giờ tôi đã thừa kế thị trấn này, đó chính là trách nhiệm của tôi. Tôi không thể đùn đẩy trách nhiệm này cho người cha lớn tuổi của mình gánh vác.
 
        Mọi người dưới khán đài xì xầm bàn tán với nhau, còn sắc mặt Mộc Vĩ Tịnh liên tục thay đổi, cuối cùng ông ra gắng gượng nặn ra nụ cười hiền từ giả tạo.
 
        
        Mộc Vĩ Tịnh
Hi Hi, cha rất vui vì cuối cùng con đã sẵn sàng thay đổi. Nhưng việc quản lý đất đai không phải là trò chơi của trẻ con.
 
        
        Mộc Vĩ Tịnh
Con bây giờ còn trẻ, hoàn toàn không hiểu về chuyện này, nếu giao đất cho con khai thác, mọi người sẽ khó lòng tin tưởng.
 
        Cô lên tiếng cắt ngang lời ông:
 
        
        Mộc Hi Thần
Ai nói con không hiểu? Con không những hiểu rõ về nơi này mà còn lên sẵn kế hoạch cho sự phát triển tương lai của nó rồi.
 
        Mộc Vĩ Tịnh lắc đầu cười cợt, giống như không tin những lời cô vừa nói.
 
        
        Mộc Vĩ Tịnh
Nếu đã như vậy? Con hãy nói cho mọi người biết kế hoạch của con thế nào đi!
 
        Trong lòng Mộc Hi Thần không khỏi cười lạnh, cô thầm nghĩ.
 
        
        Mộc Hi Thần
Hừ, ông ta nghĩ mình không biết nói gì sao, đáng tiếc là ông ta không biết mình đã sống lại và có bàn tay vàng.
 
        Cô cẩn thận nói rõ kế hoạch tương lai cho tất cả mọi người.
 
        
        Mộc Hi Thần
Trong tương lai, tôi dự định phát triển nơi này thành một thị trấn mang phong cách Châu Âu, kết hợp nghỉ dưỡng, giải trí và làm việc.
 
        
        Mộc Hi Thần
Nơi này tình cờ nằm trong quy hoạch trục trung tâm mới của thành phố Tinh Vân, những tòa nhà cao tầng hiện đại là sự lựa chọn tốt nhất.
 
        
        Mộc Hi Thần
Kiểu quy hoạch và thiết kế này so với những thành phố khác, tôi muốn nó phải thật độc đáo và khác biệt.
 
        Thực ra kế hoạch mà cô vừa nói chính là do Mộc Vĩ Tịnh kiếp trước lập ra sau khi tiếp quản thị trấn. Lẽ ra phải mấy tháng nữa mới được công bố với mọi người, nhưng lần này Mộc Hi Thần đã giành cơ hội thông báo trước.
 
        
        Mộc Hi Thần
Trong tương lai, thị trấn mang phong cách Châu Âu này chắc chắn sẽ trở thành một địa danh mới và có sự tồn tại không thể thay thế được.
 
        Lời nói của cô vang vọng khắp khán phòng qua micro, các cổ đông có mặt liên tục gật đầu, những ánh mắt tán thưởng đầy thành ý ấy như muốn nói cô sẽ làm được điều đó.
 
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play
                    