Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KreshxKen] Câu Chuyện Của Đôi Ta…

1.Gặp gỡ

Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sớm…
Những tiếng chim hót , tiếng xe cộ qua lại…
Ken
Ken
“Ây da…đừng mà!!”
Cậu dừng lại rồi thở dốc
Cậu chỉ kịp ngậm một chiếc bánh mì lót bụng
Không còn đủ thời gian để chạy đến trường , cậu liền hốt hoảng vượt qua đám người đông đúc
Ken
Ken
“ Đừng có trễ học mà… “
Siro
Siro
“ Duma !! Sao lớp học gì xa vậyy “
Một tên “hách bạch” đang bối rối nhìn xung quanh như đi lạc vậy
Rồi bỗng một tiếng la lớn của ai đó khiến cậu phải chú ý
Hoá ra đây mới hơn một tuần họ đi học ở ngôi trường này…
Họ còn bỡ ngỡ
Và đây sẽ là khởi đầu của một thước phim dài
Là kí ức khó mà quên của họ
Kresh
Kresh
“ Aaa , trường gì mà to vậy !! “
Không phải mỗi “Hách bạch” kia , mà còn có thêm một tên đầu hồng nhìn mặt cũng có vẻ ngơ ngán
Cậu đầu hồng kia còn đi loanh quanh nhưng có vẻ là không biết chỗ rồi
Kira
Kira
“ Hình như lớp 10C ở kia đúng không ta ?? “
Còn thêm một học sinh lớp khác còn chỉ tay vào cửa , nhưng cậu có thể nghe loáng thoáng thì hình như cậu ta học chung lớp với cậu
Bên cạnh cậu ta còn một người nữa , hình như họ có quen biết
Kuro
Kuro
“ hình như là thế đó !! “
Thôi thì cậu cũng nên thử làm quen vài người trong trường nhỉ
Nên cậu mới bước gần đến tới tên đầu hồng kia
Ken
Ken
“ Xin chào…tôi có thể đi chung không!!”
Kresh
Kresh
“ Chếc tui rồi ! Tui không nhớ lớp ở đâuu !”
Kresh vừa hoảng loạn vừa lắc người Ken
Ken
Ken
“ Bình tĩnh nào..!”
Cậu cố trấn an khi bị Kresh lắc người cậu
Kuro
Kuro
“Ủa…nếu không nhầm thì đây là học sinh lớp mình này Kira…”
Và họ đã chiếm sự chú ý của Kuro , anh quay sang nói với Kira và chỉ tay vào họ
Kira
Kira
“ Ra làm quen luôn đi hen? “
Cậu cũng không nghĩ gì kéo tay Kuro về phía họ
Bon
Bon
“Làm gì mà tụ tập ở đây vậy ? “
Anh Bon đi ngang qua cũng không khỏi thắc mắc khi có một đám đông tụ tập
Một nhóm học sinh bao gồm Ken , Kresh , Kira , Kuro , Siro đang tụ tập lại
Dù sao thì cũng còn sớm để vào lớp mà…
Và mở lời đầu tiên là Siro
Siro
Siro
“ Xin chào ! Tui là siro “
Có vẻ mọi người chưa quen biết nhau mấy..
Kira
Kira
“ Cái này là hắc bạch vô thường nha…!”
Kresh
Kresh
“Nhìn cũng giống thật…”
Siro
Siro
“Nè nha…Mới quen mà như vậy rồi”
Lòng mới thật khó chịu làm sao ! Nhưng Siro cũng cố dịu lại cái miệng của mình
Kuro
Kuro
“Có sao đâu chứ “
Kuro cũng thầm cười như đồng tình với Kira vậy
Ken
Ken
“ Thôi nào … Còn tui là Ken ! “
Kresh
Kresh
“ Còn tui tên là Kresh siêu đẹp troai “
Tên tóc hồng kia tự tin giới thiệu bản thân
Ken
Ken
“ Kresh… Ka rét ? “
Kresh
Kresh
“Đọc cho đúng vào nha”
Cậu cười rồi cũng mặc kệ lời nhắc của tên kia
Kuro
Kuro
“ Tui tên Kuro , còn người bên cạnh là Kira nha “
Anh vừa giới thiệu và khoác vai Kira
Kira
Kira
“ Bỏ cái tay ra coi !”
Ken
Ken
“ Hai người quen nhau nhanh vậy…”
Cậu thầm nghĩ rằng mới có một tuần mà họ thân thiết thế thì cũng lạ
Kira
Kira
“ Tui với thằng khốn này học chung từ cấp hai rồi…Bỏ tay ra”
Cậu ta vừa nói vừa bỏ tay Kuro ra
Kresh
Kresh
“ Thảo nào…”
Người bị bơ nãy giờ đã đứng đây khá lâu rồi mới cất giọng
Bon
Bon
“ Mấy bạn này có tính vô lớp không đây…”
Siro
Siro
“ Chếc Moẹ rồi bây ơii! Giáo viên kìaaa “
Tiếng trống liền vang lên
Họ liền giải tán và vội chạy vào lớp
Kira
Kira
“ Thằng kia ! mày chạy nhanh lên “
Cậu vừa nói vừa kéo tay Kuro chạy
Ken
Ken
“Ka ré ơi!! Mi đâu rồi!”
Kresh
Kresh
“Bọn bây chạy nhanh vậy !!”
Kresh thì vẫn đằng sau cố đuổi theo
Ken
Ken
“ Nè ! Nhanh lênn !”
Nên cậu có khựng lại một chút chờ anh rồi cùng nhau chạy
Bon
Bon
“ Mải nói chuyện vô ! “
Và anh Bon là người dẫn đầu
Siro
Siro
“ Đợi taoo “
Tiếng hét của một “mỹ nữ”
Thế mới là những bạn học sinh
Trông vui ghê…nhưng cái giá phải trả cũng “vui” không kém
Anh nhìn qua cửa sổ phía lớp thấy một đám học sinh chạy vội về phía lớp mà không khỏi thấy thắc mắc
White
White
“ Thấy xong bọn kia luôn rồi … “
Ozin
Ozin
“ Cậu nghĩ còn cứu được không?”
Kijay
Kijay
“Thấy bà bọn bây nha…!”
Kijay vừa nhìn họ rồi nhìn sang thái độ của giáo viên mà không khỏi thấy đáng sợ
Giáo viên đã vào lớp
Bon
Bon
“ Thưa cô ! Con gọi mấy bạn vào rồi ạ…”
Giáo viên
Giáo viên
“Ehem…Bon vào chỗ đi”
Cô giáo liền dùng một ánh mắt sắc bén nhìn lần lượt đám học sinh còn đang thở hổn hển
Ken
Ken
“Dạ…con chào cô…!”
Còn cậu chỉ cố nở một nụ cười thân thiện
Kresh
Kresh
“ Mới vô học thôi mà…mình sẽ bị phạt ư…!!”
Tên đầu hồng kia giọng còn tỏ vẻ lo lắng
Kira
Kira
“ Phủi phui cái mồm “
Không khỏi khó chịu bởi câu nói xui xẻo đó , nên liền đá Kresh một cái
Kresh
Kresh
“ Ây za…”
Anh bị đá một cách bất ngờ nên liền bán vào bên Ken , nhưng không dám làm thêm hành động gì vì vẫn còn ánh mắt đó đang nhìn anh…
Ken
Ken
“Nè nha…đừng đẩy tui như thế”
Cậu cũng không vững bước , nhưng cũng phải bất động
Kuro
Kuro
“ Không phải phạt mà là ngồi vô sổ đầu bài thì đúng hơn…”
Một tiếng thì thầm
Kira
Kira
“Thêm thằng này nữa !”
Đã khó chịu còn thêm bực kình, cậu cũng tiện “tay” mà đá tên kia luôn
Kuro
Kuro
“ Aa…”
Và theo phản xạ khi bị ngã , bản năng của con người chính là bám vào thứ gần họ nhất thì anh cũng vậy
Ken
Ken
“ Này!”
Do thêm một người đẩy nữa mà lúc đầu cậu còn không đứng vững rồi
“ Rầm “
Từ Ken ngã xuống còn kéo thêm Kresh và Kuro … Còn kuro lại lôi thêm Kira…
Còn Siro càng thêm cố gắng nhịn cười…vì không dám làm giáo viên chú ý đến mình
Ozin
Ozin
“Cái gì vậy trời…”
Giáo viên
Giáo viên
“…”
Sắc mặt cô dần thay đổi , trông có vẻ khó coi
Ken
Ken
“ Chếc bà tụi mình rồi…”
Kresh
Kresh
“ thằng nào đẩy vậy…”
Kira
Kira
“ Chó kuro…mắc gì mày lôi tao??”
Giáo viên
Giáo viên
“ Mấy em xong chưa?? “
Giáo viên
Giáo viên
“Tôi là trò đùa của mấy em đó à?”
Một khung cảnh đám học sinh ngã vào nhau…ai mà chả tức chứ
Giáo viên
Giáo viên
“Đứng lên mau!!”
Giáo viên
Giáo viên
“ Riêng bạn Siro ra thì mời bốn em kia ra đây nói chuyện nhé…!”
Siro đứng bất động vì nhịn cười nãy giờ , nhưng không ngờ lại được…
Siro
Siro
“ Dạ! Em cám ơn cô ạ!”
Anh bước vào lớp một cách ngạo mạn khi đã thoát được khỏi 1 kiếp nạn
Không quên nhìn lại đám “báo thủ”
White
White
“ Nhây cho cố dô…”
Cậu lớp trưởng chỉ biết thở dài
Kira
Kira
“ vừa lòng bọn bây chưa??”
Gương mặt của cậu bây giờ có vẻ đang rất tức tối
Ken
Ken
“ Tại thằng Ka rét hết đó !!l
Cậu đẩy vào vai của Kresh
Kresh
Kresh
“ Tui bị oan đó !!”
Giáo viên
Giáo viên
“Nói thêm câu nữa tôi cho vô sổ đầu bài chơi nhé?”
Cả đám im lặng
Họ lần lượt bước vô lớp
Cô giáo cũng chỉ biết ngán ngẩm
Giáo viên
Giáo viên
“ Dù sao thì đâu cũng là lần đầu “
Giáo viên
Giáo viên
“Nên tôi tạm tha”
Giáo viên
Giáo viên
“Lần sau mà tái phạm thì ôm nhau mà chịu phạt nhé “
Cả đám : “Con cám ơn cô “
Và đây là bước đầu của họ
Bạn có thể thấy đó
Từ bây giờ trở đi
Chiếc bút sẽ bắt đầu đặt vào trang giấy
Mỗi người họ sẽ viết nên câu truyện trên
- End -
Tác giả
Tác giả
Mong các bạn ủng hộ nha 💞
Tác giả
Tác giả
Có thể những trang đầu nó vui vẻ
Tác giả
Tác giả
Nhưng mà khúc sau thì tui ko bt nha
Tác giả
Tác giả
Cám ơn các bạn đã đọc💞
Tác giả
Tác giả
À và otp chính là KreshKen còn KuroKira là người khơi màu cho họ nên lúc đầu nó nổi hơn á…
Tác giả
Tác giả
Mấy bạn thông cảm nha💞

2."Nhìn ông cũng đẹp đó"

Đây là một buổi sớm hôm thứ 2
Giáo viên
Giáo viên
“Các em mau chóng sắp xếp chỗ ngồi nhé”
Cả lớp dần ổn định lại chỗ ngồi
Và giờ ta có sơ đồ thế này
White với ozin là hai hs con ngoan trò giỏi nên được ngồi đầu-
Còn lại là những bạn học sinh trong lớp
À hàng cuối còn có lần lượt là anh Siro , Kuro , Kira rồi đền Ken , Kresh và anh Bon
Hai người mang trọng trách lớn nhất có lẽ là anh Siro và anh Bon…
Siro
Siro
“Bọn mày thôi chưa?!”
Siro trở nên cáu gắt
Kira
Kira
“Z…z…z”
Cậu dựa vào một bên vai Kuro
Kuro
Kuro
“ Nó ham ngủ thì kệ nó đi “
Còn anh thì chiều chuộng cậu mà không dám làm gọi cậu dậy
Siro
Siro
“Tao nói trước bọn bây bị gì là tao chịu đó “
Siro cũng từ cáu gắt mà trở thành bất lực nên hạ nhẹ giọng của mình xuống
Kresh
Kresh
“ Năm học mới đã tới ..”
Kresh vừa hát mà không quên khoác vai cậu
Ken
Ken
“ chợt cái lòng phơi phới …”
Cậu cũng hùa theo bầu không khí vui vẻ đó
Bon
Bon
“Bọn mày thôi chưa !! Đau đầu quá đi!”
Và nạn nhân phải nghe giọng ca trời phú của hai người không ai khác chính là anh Bon
Anh Siro với Bon là phải trông chừng hai cặp đôi Kuro-Kira với Kresh-Ken …
Họ đã phải khổ sở thế nào thì các bạn cùng thấy đó
- Tiếng chuông ra chơi -
“Reng reng”
Kira
Kira
“ Nãy bà cô đọc kinh hả trời?? “
Cậu trở nên mệt mỏi rồi nằm trườn ra bàn
Siro
Siro
“ Graaa ! Đau đầu quá đi “
Còn Siro đã gục ngã và trở nên khổ sở đến mức giờ hoá thú rồi
Ozin
Ozin
“Z…z…z”
Đến cả Ozin là một con ngoan trò giỏi cũng không thể chống lại được mà
White
White
“ trời ơi…hên mà có tui bảo kê đó nha…”
White đã bảo vệ giấc ngủ của cậu , anh chỉ nghiêng mặt rồi thở dài
Anh còn tận tâm mà viết một bài viết để sẵn sàng giảng bài lại cho Ozin nữa chứ
Kresh
Kresh
“Đúng là lớp trưởng của lớp ! Chăm chỉ đến tận cùng…”
Anh liền ngả lưng về phía Ken tỏ vẻ sự mệt mỏi
Ken
Ken
“ White ơi ? Cậu còn học được nữa à “
Còn cậu cũng để cho Kresh dựa
Một bóng hình quen thuộc bước vào lớp
Kuro
Kuro
“ Ây ! Tui mới tìm được chỗ này hay lắm này ! “
Do trong tiết cậu ta quyết định trốn học nên xin cô đi vệ sinh và giờ mới quay trở về
Ken
Ken
“ Mệt lắm…”
Cậu thở dài để tỏ ra sự mệt mỏi
Bon
Bon
“ Mấy đứa đi ăn trưa chưa vậy?”
Nói rõ hơn thì do Bon và Siro là người trông trẻ nên được phong danh làm anh cả của lớp
Kira
Kira
“ Đi ăn trưa rồi tiện ghé qua khu kuro nói cũng được … “
Ken
Ken
“Mọi người đi hết đúng hong ?”
Kuro
Kuro
“Khu này cũng thú vị lắm…”
Bỗng giọng nói của Kuro trở nên hớn hở
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
“Xin chào ! Khu nào vậy?! “
Do còn ở xa nên mọi không nhìn thấy 2 người bí ẩn đang tiến lại
Siro
Siro
“ À…tưởng lạ hoá ra quen “
Ozin
Ozin
“ Tự nhiên dắt ra đây ngồi vậy White?”
Cậu bị White dắt đi đâu đó , vẻ mặt cậu còn thể hiện sự hoang mang
White
White
“Thấy họ có cái gì vui chớ bộ “
Ken thấy vậy thì cũng kéo họ ngồi xuống bàn cũng mọi người
Ken
Ken
“Đông vui dữ hen “
Ken
Ken
“Ủa ? Ka rét đâu rồi??”
Rồi định quay sang thì bên cậu thiếu một bóng hình
Kresh
Kresh
“ Tìm tui hả ?? “
Khi bị réo tên thì anh liền xuất hiện , mà trên tay còn bưng thêm 2 khay thức ăn bước lại gần
Kresh
Kresh
“ Nè , tui lấy hộ cho rồi đó mà cứ mải nói chuyện “
Anh liền đưa cho Ken một khay và ngồi xuống cạnh cậu
Ken
Ken
“ Hì hì … cám ơn nha “
Cậu cũng vui vẻ mà nhận lấy
Kira
Kira
“ Ủa ?? Ai lấy chai nước của bố màii? “
Kira quay quanh tìm kiếm món đồ bị mất
White
White
“ Ozin ở đây chờ tui lấy cơm nha “
White liền quay đi bước vào căn tin
Ozin
Ozin
“ Cậu đi đi “
Kuro
Kuro
“ Trời nay đẹp quá ha? “
Lúc đó trên tay còn đang mở chai nước
Kira
Kira
“ Thằng khốn “
Nói xong , cậu liền tung một cú đá bay Kuro ra khỏi ghế
Kresh
Kresh
“ Vụ gì vậy ? Có var hã?? “
Ken
Ken
“ Có tui var ông giờ “
Kresh
Kresh
“ Hã ?? “
Nãy anh đã hoang mang , giờ còn thêm hoang mang nữa
Siro
Siro
“ Gì vậy bây ?? “
Các bạn tự hiểu bữa ăn nó bất ổn thế nào đi nhé
Và bữa ăn trưa cũng đã kết thúc
Kuro
Kuro
“ Mọi người đi thôii ! “
Giọng anh có vẻ hối thúc lộn người
Do có vài người bận nên giờ chỉ có 5 người đi
Kuro dẫn đầu đoàn
Cậu kéo tay kira bước đi
Kresh
Kresh
“ Đi từ từ thôi ! Tui còn no lắm !”
Ken
Ken
“ Ai bảo ông còn lấy phần tui ăn chi ! “
Dù cậu nói thế những lại kéo tay anh mà đuổi theo bọn họ
Kresh
Kresh
“ Mấy pé ơi chờ trai đẹp vớii !”
Ken
Ken
“??”
Họ đi ngang qua một dãy hành lang dài
Họ còn rẽ qua một toà nhà
Kira
Kira
“Mày dắt tao đi đâu vậyy”
Kresh
Kresh
“Đi cúp học đóo”
Giọng anh vọng ra
Ken
Ken
“ Nè nha “
Kuro
Kuro
“ Sắp tới rồi “
Và sau toà nhà đó có một chiếc cổng nhỏ
Vốn dĩ nơi này đã vắng vẻ rồi
Giờ ai mà dám bước qua những nơi trong góc khuất thế chứ…
Kuro
Kuro
“ Không sao , mới 12h thôi mà “
Kuro
Kuro
“Mọi người trèo qua đi “
Kuro
Kuro
“Để tui qua trước cho “
Trong tích tắc , anh đã có thể trèo qua bên kia cánh cổng
Kira
Kira
“ Mé ! Nhìn nó chuyên nghiệp chưa kìa !”
Ken
Ken
“ Cổng này cũng cao lắm đó !”
Cậu ngước mặt lên nhìn cánh cổng
Kira
Kira
“ Nó làm được tui cũng phải làm được “
Vừa nói , cậu cũng trèo lên cánh cổng một cánh nhanh chóng
Kuro
Kuro
“ Có gì tao đỡ cho ~ “
Cậu vẫn còn trên cánh cổng mà nhìn xuống
Kira
Kira
“ Cút “
Kuro
Kuro
“ Xuống đây nè , Bày đặt không cần giúp “
Rồi anh còn vươn hai tay ra như để đón cậu vào lòng
Kira
Kira
“ Tưởng cao mà hay hả ?? “
Cậu liền nhảy xuống nhưng đã cố tình né vòng tay của Kuro ra
Nhưng Kuro đã cố tình mà giờ bắt lấy cậu do trên cao cậu không thể thay đổi quỹ đạo của nó được
Kuro
Kuro
“ Tưởng không cần giúp “
Nhưng sao cậu vẫn không thoát khỏi vòng tay của tên kia
Kira
Kira
“ Mày lừa bố mày ?”
Anh vẫn giữ cậu trên tay , thật ra nếu cậu kiễng chân thì vẫn đứng được, nhưng tên này cứ giữ cậu mới khó chịu làm sao
Kresh
Kresh
“ Sao tui thấy bên kia ồn ào quá vậy “
Anh gục mặt mà thở dài
Kira
Kira
“ Thả bố mày ra “
Còn tiếng hét Kira nữa…
Kuro
Kuro
“ Mọi người sang đây luôn đi, có gì tui đỡ luôn cho “
Kresh
Kresh
“ Ai cần ông đỡ cho ? “
Anh cũng đang trèo sang một cách dễ dàng rồi
Kuro
Kuro
“ Có ý tốt thì giúp mà “
Lúc đó , anh nói xong thì thì thầm vào tai Kira như đang mua chuộc cậu
Ken
Ken
“ Ờm…lên thôi “
Lúc đó , anh đưa tay ra
Kresh
Kresh
“Lên đi tui đỡ cho”
Ken
Ken
“ Hm…sợ gì chứ “
Cậu cũng nhận lấy lời tốt của anh
Kresh
Kresh
“ Giờ tui qua trước cho “
Nhưng có vẻ nhìn anh hơi khó khăn
Biết tại sao không?
Vì lúc trèo anh vẫn cố giữ nguyên tay mà Ken nắm chặt , Anh sợ cậu không có chỗ vững
Kira
Kira
“ Trời ơi ! Hai bây làm gì mà trèo lâu vậy ! “
Cậu dựa vào bên tường mà than thở
Kuro
Kuro
“ Tui thấy hết rồi đó nha “
Kresh
Kresh
“ Ken qua đi “
Cậu cũng chậm rãi mà trèo qua
Kresh
Kresh
“ 2-3…”
“ Rầm “
Lúc Ken trèo qua xong thì Kresh kéo Ken xuống , anh vòng tay qua cậu và đáp đất thành công
Anh cũng nhanh chóng thả tay ra để cậu không phát hiện hành động vừa rồi
Ken
Ken
“ Áaa “
Cậu không nhận ra sự khác biệt đó
Kresh
Kresh
“ Xong “
Kira
Kira
“ Hai bây này làm gì khó coi vậy “
Ken
Ken
“ Ủa ? Có gì sao ? “
Lúc đó , anh ra hiệu tỏ vẻ hãy giữ bí mật
Kira chỉ nhìn một cách khinh bỉ và cũng im lặng
Lúc đó , một bàn tay che mắt Kira lại
Cậu không phản đối gì vì có lẽ chắc là bị mua chuộc rồi
Kuro
Kuro
“ Kresh cũng làm đi cho họ bất ngờ “
Kresh
Kresh
“ À…ok “
Dù Kresh chưa hiểu gì nhưng anh vẫn làm theo
Ken
Ken
“ Ủa ? Mắc gì bịt mắt Ken lại vậy ?? “
Siro
Siro
“ Có đứa nào bịt mắt tao không ??”
Còn bóng hình của một người vừa bị ăn bơ…mà còn cô đơn nữa
Lúc đó , anh liền dẫn đầu và cẩn thận không giẫm vào chân Kira
Kuro
Kuro
“ Đi nhanh thôi “
Mọi người có thể hình dung là ở đây là một con hẻm khá nhỏ
Họ cũng bước đi 1-200m thì có một ngã rẽ
Ken
Ken
“ có gì mà phải che mắt Ken vậy ??”
Kresh
Kresh
“ Suỵt..”
Dưới bóng mờ của bàn tay anh , hơi ấm của bàn tay anh hay thậm chí nhiều lúc cậu xém bị vấp vào lòng anh
Kuro
Kuro
“ Đến rồi đó “
Sau khi họ rẽ thì trước mắt họ hiện lên một khung hình …
Kresh
Kresh
“ Oh…”
Kuro
Kuro
“ Nhìn đi cho bất ngờ này “
Kuro hạ tay xuống để cho Kira thấy bất ngờ
Kira
Kira
“ Cái … quái gì vậy ? “
Qua giọng nói đó , cậu có thể cảm nhận được sự ngỡ ngành của Kira
Kresh
Kresh
“ Bất ngờ thật đó “
Ken
Ken
“ Nè ?! Cho Ken xem với chứ “
Kresh cũng dần hạ tay xuống
Kresh
Kresh
“ Hãy nhìn đi “
Hm…
Nói sao ta ?
Chầm chậm
Một khung cảnh hiện lên
Một dãy toà nhà trông đã bỏ hoang từ lâu
Dù thế nhưng ở trung tâm tháp nước đã bị những cây rêu bám lên
Do cậu đã quen dưới cái bóng tay của kresh
Ánh nắng nhẹ chiếu vào cậu cũng khiến cậu phải nheo mắt
Nhìn lại thì
Toàn kí túc này là hình chữ U và gần như khi này không còn lối đi nào khác vào đây cả
Rong Rêu đã bám đầy trên những bức tường
Những lối đi cũng xuất hiện cọ dại
Cậu có thể tưởng tượng rằng đây từng là một nơi trồng rất nhiều hoa
Những bụi hoa mọc tràn ra cả lỗi đi
Trên chiếc ghế đá còn cuốn sách nhưng bị những bông hoa đó che lấp
Cậu không nhìn rõ nữa
Trên tường còn vài vết nứt
Dây leo che lối đi vào của kí túc xá này
Nhưng…dưới ánh nắng thì khi này nó mới đẹp làm sao
Ken
Ken
“ Đẹp thật đó … “
Cậu đã đứng bất động hơn 2 phút
Kresh
Kresh
“ Tìm được chỗ xịn vậy Kuro ?”
Kira
Kira
“ Whao , không ngờ trường mình còn có khu này ư ? “
Siro
Siro
“ … “
Sắc mặt của Siro đang dần trở nên khó coi
Ken
Ken
“ Hình như nơi này bị bỏ hoang lâu phết rồi đó - “
Kira
Kira
“ Ít nhất cũng là hơn 10 năm rồi “
Siro
Siro
“ Ước gì có người bịt mắt tao lại nhỉ ??”
Một câu nói đùa như để che giấu sự khó chịu trong lòng anh
Kresh
Kresh
“Hehe , cái này thì chịu rồi “
Kresh
Kresh
“ À … cái này đẹp nè “
Bỗng anh cúi thấp người mình xuống
Cậu liền hái một bông hoa có màu cam
Ken
Ken
“ Ka rét làm cái gì vậy ?? “
Kresh
Kresh
“ Nè đeo lên thử đi “
Anh ngắt bông hoa còn những chiếc lá xanh mướt nhưng anh lại không ngắt chúng đi mà là đeo lên cho Ken
Ken
Ken
“ Hoa gì vậy ?? “
Kresh cho Ken là bông hoa sống đời
NovelToon
Bạn có thể hình dung nhé
Đây là hoa sống đời
Không biết hay vô tình
Mà loại cây này lại mang ý nghĩa sâu xa
Hoa là tượng trưng cho tình bạn chân thành và trong sáng
Còn lá cây lại tượng trưng cho tình yêu chân thành được xây nên từ lòng chân thành, Mong muốn mãi mãi bền lâu.
Bạn có thể tra thử
Kresh
Kresh
“ Hoa này giống ông nè “
Ken
Ken
“Hã ?”
Giờ chỉ còn mỗi Ken và Kresh thôi
3 Người kia có vẻ đang đi khám phá khu này rồi
Kresh
Kresh
“ Nhìn cũng ông cũng đẹp đó“
Anh nở một nụ cười
Cậu cảm thấy cứ ngại…làm sao ý…!
Ken
Ken
“Ka rét ăn nhầm cá nóc à??”
Rồi cậu nảy ra một giả thuyết
Một tiếng hét vang lên giữa không gian yên tĩnh
Siro
Siro
“ Chếc Moẹ rồi !! Còn 5p nữa là vô tiết đó “
Giọng anh vọng ra từ xa
Ken
Ken
“ Trời ơii! “
Kresh
Kresh
“ Ủa ? Sao nhanh vậy ???”
Ken
Ken
“ Chạy thôi Kresh thôi !! “
Rồi cậu liền kéo tay anh chạy vội đi
Kresh
Kresh
“ Aaaa , sắp muộn học rồi !! “
Kira
Kira
“ Duma , hai thằng kia đâu rồi ?”
Và còn thêm tiếng nói của Kira nữa
Siro
Siro
“ Graaa ! Nhanh lên “
Và…
Cuối cùng thì cuộc khám phá này có vẻ kết thúc hơi sớm nhỉ
Cái này sớm thì cái kia muộn
Kết cục là họ trễ học … hên cho họ là giáo viên cũng vô muộn
Ken
Ken
“Hên quá…”
Cậu ngồi xuống ghế rồi thở dốc
Kresh
Kresh
“ Còn cứu được “
Kuro
Kuro
“ Nhưng vui mà ! “
Anh mỉm cười
Kira
Kira
“Vui cái đầu mày !”
Còn Kira thì trở nên khó chịu và liếc Kuro một cái
Siro
Siro
“ Haizz…”
Không phải là muộn học
Mà là anh cố tình cho họ rời khỏi nơi đó
Họ đâu biết rằng
Đó chính là dấu chấm hết của họ
•End•
Tác giả
Tác giả
Hehe
Tác giả
Tác giả
Tập này có hơi “dài” một tí
Tác giả
Tác giả
Mong mấy bạn thông cảm nha🥲💞
Tác giả
Tác giả
Có hơn 2000 chữ thôi…
Tác giả
Tác giả
Chắc chỉ còn 1-2 chap nữa mới chill thế này thôi
Tác giả
Tác giả
Còn lại thì tui ko biết💞
Tác giả
Tác giả
Tạm biệt các bạn iu của tui💞

3.Mục đích riêng

Giờ ra chơi
Anh Bon bỗng bị kéo vô một cuộc nói chuyện
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
“Anh biết gì chưa”
Một giọng thì thầm như đang muốn giấu một thứ bí mật nào đó
Bon
Bon
“ Hã??”
Anh Bon đang di chuyển tài liệu của lớp thì bỗng bị cuốn hút vô câu chuyện đó
Siro
Siro
“Vụ gì vậy! Cho tao hóng với”
Cũng vì tính tò mò mà Siro cũng tham gia cuộc nói chuyện
Siro
Siro
“Quãi…thật à?”
Bon
Bon
“Mấy đứa tính làm thế luôn á? “
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
“Em thấy Kuro với Kira cũng hợp nhau mà!”
Siro
Siro
“Còn cặp nào nữa thì nói hết moẹ đi”
Bon
Bon
“ Để anh đoán nhé…? “
Bon
Bon
“Hm…là Kresh với Ken chăng ? “
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
“ đúng rồi !”
Người bí ẩn 2
Người bí ẩn 2
“ Không hổ danh là anh Bon “
Người bí ẩn 3
Người bí ẩn 3
“ Cái này em còn đi đồn ở mấy lớp khác đó !”
Bon
Bon
“ Mấy đứa làm gì vậy…”
Siro
Siro
“ Êy…tao bị bất ngờ á”
Bon
Bon
“ Anh cũng hơi hoang mang”
Kresh
Kresh
“ Trai đẹp vô cùng tận đến rồi đây “
Một giọng nói quen thuộc bỗng xuất hiện ngay sau lưng anh Bon
Ken
Ken
“ Anh Bon với mọi người là gì vậy ?”
Cậu cũng đi sau lưng Kresh để hóng chuyện
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
“ Anh Bon thấy chưa ?”
Người bí ẩn 2
Người bí ẩn 2
“ Lúc nào đi cũng có đôi có cặp”
Họ giờ càng chứng minh được sự thật đó , tiếng thì thầm lại lần nữa vang lên
Bon
Bon
“ Ủa ? Mấy đứa đi đâu mà cứ kè kè nhau vậy ?”
Anh Bon cũng nhận ra và hỏi họ một câu
Ken
Ken
“ Hì…khu “bí mật” đó anh”
Kresh
Kresh
“ đúng rồi!”
Anh liền khoác vai cậu rồi cười
Và hành động cùng lời nói sao không thể khiến anh Bon nghi ngờ mà nhìn họ bằng một ánh mắt không hề phán xét
Rồi sau đó , thêm hai bóng hình xuất hiện
Là một cậu học sinh đang có vẻ rất mệt mỏi
Kira
Kira
“ Oáp….”
Còn kèm theo tiếng thở dài
Kuro
Kuro
“ Ăn xong cái là bắt đầu ngáp hả??”
Siro
Siro
“ Xuất hiện thêm kìa mấy đứa !”
Người bí ẩn 3
Người bí ẩn 3
“Đúng rồi đó !!”
Và câu chuyện càng thêm sôi nổi
Ngay lúc đó , Ozin bước vô lớp cùng một ít tài liệu trên tay
Ozin
Ozin
“ Để tui cho “
White
White
“ Tui bê cho cũng được mà “
Và White cũng đi cạnh cùng thêm một “ít” tài liệu trên tay
Ozin
Ozin
“ Mắc gì dành việc người ta “
Lúc đó , cậu và White đứng ở trên bục giảng và thông báo
White
White
“ Cả lớp ơi ! Tui xin thông báo “
Ozin
Ozin
“ Có 2 tin là tin vui và tin buồn “
White
White
“Không biết mọi người chọn tin nào ?”
Ozin
Ozin
“ Tin buồn đi ạ ?”
Giờ mọi người mới ổn định lại và bắt đầu chú ý về điều khác
Siro
Siro
“ khổ trước vui sau cũng được “
Kuro
Kuro
“ Tin buồn đi “
Bon
Bon
“ Tao thấy điềm quá bây ơi “
White
White
“ Ok vậy là tin buồn đúng không ?”
White
White
“Là cả lớp ta chuẩn bị thi kiểm tra giữa kì nha “
Ozin
Ozin
“ giao lưu với mấy tờ giấy đó mà “
Bon
Bon
“ Thấy bà nội tao luôn rồi “
Siro
Siro
“ Vậy tin còn lại ?”
Ozin
Ozin
“ Là lớp chúng ta có một chuyến đi tham quan hen ?”
Cả lớp liền xôn xao
Bởi niềm vui xâm chiếm mà đa số đều quên mất tin buồn kia
Kresh
Kresh
“ Kresh nhất định sẽ đi “
Ken
Ken
“ Ken cũng đi nữa “
Kira
Kira
“ Mệt lắm…”
Kuro
Kuro
“ ở nhà ngủ cho khoẻ ?”
Kuro
Kuro
“ Đúng không ?”
Kira
Kira
“ Bộ mày mắc ??”
Ozin
Ozin
“Ozin thấy là sắp có đánh nhau rồi đó “
White
White
“ thôi thì cho vui lớp vui cửa”
Ozin
Ozin
“ À…cả lớp nhớ ôn tập để chuẩn bị cho cuộc thi nhé ?”
Rồi cậu nhắc lại điều quan trọng và mới cất tài liệu và quay về chỗ
Siro
Siro
“ Hết hứng ngang à…”
Kira
Kira
“ Tự nhiên thấy tỉnh ngang á”
Kresh
Kresh
“ Dăm ba…sợ gì mấy cuộc th-“
Bỗng anh bị ngắt lời
Ken
Ken
“Không sợ cái đầu mày á “
Và cuộc nói chuyện ấy kết thúc khi giáo viên bước vào lớp
Cô giáo lúc đó đã bước vào cùng một nụ cười và xấp giấy trên tay
Giáo viên
Giáo viên
“ Cả lớp chuẩn bị kiểm tra kiệng nhé”
Siro
Siro
“ Quá nhiều tin shock cho một ngày “
Dù thế nhưng anh chỉ biết gào thét trong lòng
Kresh
Kresh
“ đừng ai tìm kresh nhé “
Kresh
Kresh
“V-vui lòng gọi lại sau “
Kuro còn đang nằm trườn trên bàn có vẻ khá chán nản
Kuro
Kuro
“ … “
Kira
Kira
“ Nhìn mày thảnh thơi quá hen …”
Giáo viên
Giáo viên
“Cô mời những bạn sau”
Ken
Ken
“Mong gọi Ka rét chứ đừng gọi Ken …”
Kresh
Kresh
“ Nè nha ??”
Kuro
Kuro
“Chill đi”
Giáo viên
Giáo viên
“ Mời 3 bạn “may mắn” “
Giáo viên
Giáo viên
“Đầu tiên là Kuro”
Anh cũng cầm theo vở rồi bước lên một cách tự tin
Kresh
Kresh
“ Nạn nhân đầu tiên ư..?”
Kira
Kira
“ Không đâu “
Sau khi trả bài xong
Giáo viên
Giáo viên
“ Kuro : 9Điểm “
Kresh
Kresh
“Hả?? Tui thấy kuro có học gì đâu sao mà…”
Ken
Ken
“ Nó còn rủ tui đi chơi net nữa đó “
Kira
Kira
“ Không đâu , toàn lúc 3-4 giờ sáng nó thức rồi ngồi học không đó “
Cậu cảm thấy điều ấy khá bình thường , nhiều lúc còn thấy ghen tị cũng vì học lực hơn người của anh
Kresh
Kresh
“ Adu…”
Sau đó người bị gọi cùng lúc chính là Kresh và Ken
Ken
Ken
“Ủa…mắc gì gọi thêm tui nữa vậy trời…”
Cậu chỉ thấy lo lắng thôi chứ không phải cậu chưa học bài…
Bon
Bon
“ Có phúc cùng hưởng , có hoạ cùng chịu “
Anh Bon còn “an ủi” cậu nữa chứ
Kresh
Kresh
“Kresh chạy trước”
Ken
Ken
“??”
Lúc kresh kiểm tra bài
Cậu tính ăn gian bằng cách cố tình đứng gần kresh để nghe lén câu hỏi
Nhưng đâu ngờ lại thấy tín hiệu S.O.S của anh , đâu nỡ mà không giúp chứ , cậu mới thì thầm đủ cho anh nghe thấy
Giáo viên
Giáo viên
“ Câu trả lời của em là gì ? “
Ken
Ken
“ Là x bằng căn bậc 2 “
Và kết là Kresh được 8 điểm còn Ken được 8,5 điểm
Họ quay về chỗ ngồi
Kresh
Kresh
“ Ken ơi , tui đội ơn ông “
Kresh
Kresh
“ Ông là ân nhân của tôi “
Giọng anh có vẻ mếu máo , rồi liền quay ra vòng tay ôm lấy cậu
Ken
Ken
“ Nè ! Bỏ tui ra “
Cậu bị bất ngờ và đang cố gắng đẩy anh ra
Nhưng anh ôm cậu chặt quá mà mọi điều cậu làm đều bất lực , anh còn dụi dụi đầu vào lòng cậu
Lúc đó , anh còn ngẩng mặt lên nhìn cậu
Kresh
Kresh
“ Cho trai đẹp hôn Ken cái nha “
Mặt anh gần như áp sát vào mặt cậu rồi còn nói giỡn thêm một câu
Ken
Ken
“ Hôn hôn cái đầu mày á ! Buông ra coi “
Bon
Bon
“ Nè hai bây cẩn thận đó không tí bị phạt giờ “
Kira
Kira
“ Z…z…z”
Anh Bon cố tình nhắc nhở họ chứ không phải lòng đang dậy sóng nghi ngờ họ đang làm cái gì…
Kuro
Kuro
“ bây nhỏ tiếng nhé không cẩn thận thằng kia nó thức tán cho một phát giờ -“
Bỗng Kuro quay xuống rồi nói nhỏ
Siro
Siro
“ Chứ không phải lo cho nhau à ?”
Kuro
Kuro
“ ??”
Cậu cũng hùa theo Siro mà nói
Ken
Ken
“ Anh siro đừng trêu họ như thế “
Còn cái tên đầu hồng kia cứ đà lấn tới , áp mặt thẳng vào lòng cậu mà không biết ngại
Bon
Bon
“ Tao chắc không muốn nói hai bây cũng làm những chuyện ?”
Anh Bon “không hề” có một ánh mắt đang phán xét và đánh giá họ
Ken
Ken
“ Ken có làm gì đâu ?”
Kresh
Kresh
“ Trời ơi!! Lần đầu Kresh trả lời được tận 8 điểm !! “
Anh cố biện minh ư?
Thật ra kresh không kém đến vậy đâu
Chỉ là lúc trả lời miệng khiến anh khá hoảng nên toàn được điểm kém thôi
Ozin
Ozin
“ Kresh bỏ ra đi chứ thấy ken sắp ngạt thở tới nơi rồi kìa !”
Cậu vui vẻ nhắc nhở Kresh
Ken
Ken
“Écc”
Kresh
Kresh
“ ủa vậy hã?? “
Kresh
Kresh
“ Lần sau nhớ chỉ tui nữa nha “
Anh lúc đó mới thả cậu ra
Ken
Ken
“ biết rồi “
Kuro
Kuro
“Kira cũng nhớ chỉ tui nha “
Lúc đó , Kuro cũng ôm lấy Kira , cậu dần tỉnh dậy cùng mang một vẻ hoang mang .
Kira
Kira
“ Cái gì vậy??”
Siro
Siro
“ Bọn mày không khịa nhau là không được à “
Siro cũng chỉ biết thở dài với mấy đứa nhỏ, có vẻ anh lớn hơn tuổi của mình rồi
Và sau giờ học , 4 người bao gồm Kuro , Kira , Kresh và Ken quyết định ra khu kí túc xá để học
Họ lại đi theo đường hôm trước mà họ phát hiện được và giờ chỉ cần vượt qua cánh cổng nữa là xong
Kuro
Kuro
“ Này qua đây đê “
Kira
Kira
“ Mày cút để bố mà tự làm “
Và họ đã ở phía bên kia cánh cổng
Kresh
Kresh
“ Qua đi “
Anh lại làm hành động như đợt trước , dù cậu không cần sự giúp đỡ của anh
Và giờ họ mới qua cánh cổng
Còn Kira chỉ dựa vào bên tường mà chờ hai người kia đang làm những hành động khó coi kia…
Kira
Kira
“ Chờ hai người này phát cơm chó lâu quá … “
Cậu lẩm nhẩm trong mồm
Kuro
Kuro
“ Giề đấy…đừng nói họ thế chứ “
Kira
Kira
“ sao nghe được hay vậy ??”
Kuro
Kuro
“ Nhìn khẩu hình miệng ?”
Thì phải ngắm kira lâu lắm thì mới phát hiện cậu nói gì chứ!
Ken
Ken
“ Cám ơn ka rét nhé ! Chúng ta đi thôi “
Họ mới bước qua cửa chính của khu kí túc xá , nhìn nó như đang đón chào bọn họ vậy
Ken
Ken
“ Tui không ngờ nó có tuổi như vậy luôn đó “
Nhìn sảnh chính như đã được dọn dẹp sạch sẽ và giờ chỉ còn những câu rong rêu bám đầy trên tường
Những vết nứt lớn nhỏ cũng đều có đủ , hay thậm trí trên sàn nhà cũng có những nơi còn bị thiếu mất mấy viên gạch
Họ bước vô đây để tìm một nơi yên tĩnh và muốn tìm kiếm cảm hứng , mà đâu có ngờ nơi này lại…
Kuro
Kuro
“ Bọn mình chọn đại một phòng rồi ôn tập luôn nhé !”
Kresh
Kresh
“ Lần đầu thấy kuro nghiêm túc…”
Kira
Kira
“ Tí nữa lại ngủ cho mà coi “
Kuro
Kuro
“ Chưa biết ai ngủ trước đâu “
Hai cái người này như chó với mèo vậy !!
Ken
Ken
“ Đi ôn bài hay đi ngủ vậy trờii”
cậu chỉ biết thở dài
Kira
Kira
“ Chọn phòng này đi “
Là một căn phòng ở trên tầng ba và nó đối diện với tháp nước ở giữa kí túc xá
Nhìn xuống là có thể thấy toàn bộ sân dưới
Còn có ít ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ
Ken
Ken
“Chọn cũng cũng đẹp hen “
Họ nhìn xung quanh căn phòng
Kuro
Kuro
“ Cũng được “
Ken
Ken
“ Mà sao cảm giác căn phòng này nó sạch sẽ hơn những phòng khác thế nhỉ ?”
Kresh
Kresh
“ Vẫn còn ít đồ vứt ở đây mà?!”
Kuro
Kuro
“ Để ý thì ở đây không có vết nứt”
Và họ cũng cảm nhận thấy sự kì lạ…căn phòng này như tạo ra cho họ vậy
Kira
Kira
“ Cũng không có tơ nhện hay chuột và gi- mà thôi”
Ken
Ken
“ Kira chọn phòng cũng hay phết đó “
Kuro
Kuro
“ Đúng là người biết chọn chỗ ngủ có khác !”
Kira
Kira
“ ?? “
Kresh
Kresh
“ Thôi “
Giờ họ mới bước vào phòng và mặc kệ sự kì lạ kia
Kuro lấy mỗi tấm thảm ra trải lên sàn
Kresh
Kresh
“ Ôi…lại phải học “
Kira
Kira
“ Gối đâu kuro ??”
Họ giờ còn đùa được nữa chứ
Kuro
Kuro
“ Không mang-“
Ken
Ken
“ Hả , gì vậy trời?!”
Kresh
Kresh
“ Vậy thì phải học rồi !”
Kira
Kira
“ Thôi , học đi “
Mọi người lôi sách vở ra
Kresh
Kresh
“ Ủa ?? Sao mãi không tìm được X vậy ??”
Ken
Ken
“ Còn điều kiện kìa ba “
Cậu thở dài mà chỉ vô đề bài
Kira
Kira
“ Xong “
Còn Kira đã đặt bút xuống , với thời gian nhanh như vậy thì chắc chắn là làm bài đối phó rồi
Kuro
Kuro
“ Này ? Còn chưa ghi kết luận kìa ? “
Kira
Kira
“ Haizz , tao buồn ngủ quá “
Kuro
Kuro
“ Đưa đây ! Tao sửa cho “
Kira
Kira
“ Tuỳ “
Kuro
Kuro
“ Sai tùm lum này ! “
Cậu tỏ ra vẻ mệt mỏi rồi mặc kệ anh làm gì thì , cậu dựa vào vai anh rồi dần thiếp đi
Kresh
Kresh
“ Học hay ngủ vậy mấy ba “
Kresh ngán ngẩm nhìn họ
Ken
Ken
“ Sao cái này ông kẻ ra được ra 80 độ luôn vậy !! “
Rồi giờ là lúc phân định ai đúng , ai sai
Kresh
Kresh
“ Ủa ?!”
Ken
Ken
“ Nè nha !! Ông hơi mất tập trung rồi đó !!”
Ken
Ken
“Uổng công này giờ Ken giảng bài…”
Cậu thở dài
Kresh
Kresh
“ Ủa ? Ken sai rồi đó “
Ken
Ken
“ Ủa ??”
Kresh
Kresh
“ Nhìn nè ! Ở phần dưới họ còn buộc kẻ thêm và thêm phần điều kiện nữa thì tui đúng rồi mà !!”
Còn cặp đôi nào đó thì một người lén lút nhẹ nhàng lấy 1 tay ôm qua người kira
Kresh
Kresh
“ Ken mắng kresh ư…”
Ken
Ken
“ Hã?”
Rồi cậu nhìn lại vô bài , thì ra cậu nhìn nhầm rồi…
Ken
Ken
“ Ừ nhỉ…”
Kresh
Kresh
“ Trời ơii ! Có người bắt nạt kresh kìa !!”
Ken
Ken
“ Hã ! Từ từ coi nào !!”
Kresh
Kresh
“ Bắt đền đi !”
Một giọng ca vang lên
Kira
Kira
“ Trả lại tâm trí tôi đâyy “
Kuro
Kuro
“ ??”
Kira
Kira
“ Kira meoz meoz ! Trả lại tâm trí tôi đâyy “
Ken
Ken
“ Ủa đây là đâu vậy ??”
Giờ thì đến cậu không hiểu gì rồi
Kresh
Kresh
“ Không ấy tí bao tui ăn đi. “
Rồi Kira mới liếc Kresh như đang nhìn thấu suy nghĩ của anh
Kira
Kira
“ Cái này là hình như muốn đi riêng với nhau rồi “
Kuro
Kuro
“ Mục đích riêng đó à ?? “
Kuro
Kuro
“ Ủa ?? Sao ông chưa ngủ ??”
Kira
Kira
“ Hóng chuyện ?”
Kuro quay sang nhìn cậu khó hiểu , đáp lại anh chỉ là một nụ cười
Ken
Ken
“ Thôi thì … tí đi ăn cũng được “
Kresh
Kresh
“ Vậy thì tạm chấp nhận tha thứ cho Ken “
Và giờ anh đã đạt được mục đích
Ken
Ken
“ Ủa ?? Như tui làm cái gì có lỗi đến kresh như vậy ?!”
Kira
Kira
“ Thì mắng người ta đó”
Có lẽ Kira đọc được suy nghĩ của Kresh luôn rồi
Kresh
Kresh
“ Đúng rồi !”
Ken
Ken
“ thôi sửa nốt đi rồi chúng ta đi ăn “
Kresh
Kresh
“ Làm luôn thôi “
Kira
Kira
“ Bỏ tay ra đi “
Nói thế chứ cậu có phản đối gì đâu mà ngồi bất động ấy chờ anh sửa lại bài khi phải dùng một tay trông có vẻ khá khó khăn
Nhưng họ chẳng cảm thấy gì kì lạ cả
Và sau khi xong thì họ tách nhau ra
Dưới ánh nắng nhẹ còn len lỏi qua tán cây
Cơn gió lướt qua khiến lá thu rụng xuống
Chú bồ câu lượn theo gió bay trên bầu trời
Ken
Ken
“ Giờ đi ăn gì hả , Kresh?”
Kresh
Kresh
“ Ông bao ăn thì chọn đi “
Kresh
Kresh
“ Tui ăn gì cũng được “
Ken
Ken
“ Hay ra chỗ này cũng được “
Họ bước vào quán mì
Kresh
Kresh
“ Yeyee…! “
Ken
Ken
“ Làm cái gì mà ông vui quá vậy !”
Kresh
Kresh
“ Không có gì “
Ken
Ken
“ Vậy ông ăn gì ?”
Kresh
Kresh
“ Ông gọi gì thì ăn nấy thôi “
Sau khu gọi món xong thì họ liền chọn một chỗ ngồi
Đây là lần đâu họ tách nhóm khi không ở trường học
Nên cũng khá ngại ngùng
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
“ Của mấy đứa ra rồi đây ! Chúc mấy đứa ăn ngon miệng !”
Ken
Ken
“ Con cám ơn bác “
Kresh
Kresh
“ Nhìn ngon dữ vậy ta !! “
Ken
Ken
“ Ăn thôii !”
Bất giác cậu đang ăn thì nhìn sang phía kresh
Anh cứ im lặng , còn bát của anh có vẻ chưa vơi bớt mì… giống như còn nguyên vậy
Ken
Ken
“ Ăn đi ba ! Nhìn thấy cô em nào xinh à ?! “
Kresh
Kresh
“ H-hả ?! Làm gì có “
Kresh
Kresh
“ Mà tui hỏi này ?! “
Ken
Ken
“ Hm ?”
Một suy nghĩ vu vơ hiện lên trong đầu anh
Kresh
Kresh
“ Lỡ sau này mình không còn được gần nhau như này nữa thì sao ? “
Ken
Ken
“ Làm gì có đâu ba”
Kresh
Kresh
“ À thôi ! Ăn đi “
Anh xua tay như chưa có câu hỏi vừa rồi
Bon
Bon
“ Sao 2 đứa lại ở đây ?!”
Anh Bon và Siro đứng trước bàn ăn của họ với vẻ mặt bất ngờ
Siro
Siro
“ Chu choa ! Còn đi riêng nữa chứ “
Ken
Ken
“ Ủa ?! Sao hai người ở đây vậy ?!”
Bon
Bon
“ Anh đến ăn thôi “
Chứ không phải họ đã rình hai người và giờ họ đang có âm mưu nào đó
Siro
Siro
“ Quán này bán ngon thế mà !”
Bon
Bon
“ Nhưng mà hết chỗ rồi ! Giờ anh đang chờ nè “
Siro
Siro
“Ủa mấy đứa còn dư cái ghế này “
Ken
Ken
“ Hay Kresh ngồi chung với Ken đi dù sao Ken cũng ăn xong rồi “
Kresh
Kresh
“ Ken ăn ít thế thôi à ? “
Ken
Ken
“ Kệ đi “
Và giờ Ken với Kresh phải ngồi chung nhau một cái ghế
Để còn nhường chỗ cho anh Siro và Bon
Dù ngồi sát cạnh Ken nhưng anh chỉ cố chiếm một phần nhỏ
Ken
Ken
“ Đây là quán tủ của Ken đó “
Còn cậu thì không để ý mà cứ mải nói chuyện
Siro
Siro
“ Sao kresh run tay dữ vậy ?”
Kresh
Kresh
“ Ủa ? Em bình thường mà…”
Chỉ là biện minh thôi
Bon
Bon
“ Anh cũng thấy hết rồi nha “
Ken
Ken
“ Thế thì cần Ken đút cho luôn không ?”
Cậu không nghĩ gì mà đùa một câu
Kresh
Kresh
“ Hã ?”
Vậy mà anh lại quay mặt đi như vẻ ngại ngùng lắm
Siro
Siro
“ Em thấy chưa ăn gì mà thấy no ngang rồi đó “
Bon
Bon
“ Haha “
Ước gì bọn họ vẫn mãi như vậy nhỉ
Ước gì họ còn ở bên nhau
Ước gì họ chung một thế giới…
•End•
Tác giả
Tác giả
Bỏ bê truyện lâu quá r
Tác giả
Tác giả
Nên quyết định bù đắp = cách cho truyện lên gần 2000 chữ đó
Tác giả
Tác giả
Ngay chap sau phía cuối sẽ có một bức tui fanart hai người họ hen
Tác giả
Tác giả
Và có lẽ để đuổi theo cốt chuyện chính thì đây chỉ là những mẩu chuyện nhỏ của hai ng họ thôi
Tác giả
Tác giả
Chờ đến chap 5 thì mn cứ chill đi hen
Tác giả
Tác giả
Mong mn có thể chờ đến đó
Tác giả
Tác giả
Cám ơn mn đã đọc truyện của tui nha mặc dù nó không được hay lắm
Tác giả
Tác giả
[ chương này đã được chỉnh sửa ]
Và giờ nó sẽ là 2700 chữ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play