(Gojoxgeto • Goge)Không Cô Đơn
quên tôi đi
anh thì làm gì biết tương lai sẽ ra sao chứ
ngay cái ngày mà geto quyết định rời đi thì anh luôn tự trách bản thân quá yếu đuối khi không thể ngăn cản người bạn thân của mình
từng bước đi của gã như một con dao găm qua tim vậy
nó đau lắm mà đau ai thấy và cảm nhận được
khi gã đã phai nhòa trong trong đám đông thì satoru anh mới bừng tỉnh và quay về thật tế
gojo satoru
ha cậu quanh đây đúng không
anh cứ thế mà đi tiềm xung quanh kiếm gã
từng ngõ ngách từ quen cho đến xa lạ anh đều kiếm xung quanh
ngay cả việc tra tấn máy gã bằng những cuộc điện thoại và tin nhắn liên tục
cho tới tối muộn thì anh mới chịu bỏ cuộc mà đi về
gojo satoru
nhưng mà đây là nơi nào?
hình như anh kiếm nhập tâm quá nên quên đường về rồi...
trong khi anh đang vò đầu ra suy nghĩ mà còn nghĩ thêm quả geto nữa làm anh không kiềm lòng được nữa mà khóc luôn
shoko leiri
satoru cậu bị sao thế ?!
khi ngước lên thì anh đã thấy shoko , mặt mũi thì đỏ ửng mà còn nước mắt tèm lem thì liền bị cô nàng chọc
shoko leiri
sao bộ ghệ bỏ hay gì , hay bị người ta chọc?
shoko leiri
bình tĩnh đi nói tôi nghe sao thế ? ai làm cậu ra bộ dạng này ?
khi thấy anh vẫn còn khóc thì cô liền diều anh ra cái ghế gần đó rồi ngồi
shoko leiri
bình tỉnh đi nói cho tôi nghe đi sao khóc ?
cô nàng phải dỗ dành khiến anh bình tỉnh lại thì anh mới nói hết ra từ nảy đến giờ
shoko leiri
vậy tôi gọi xem sao
shoko leiri
hình như anh ta đổi số máy rồi...
tg
tới đây được rồi ae tôi lười
nhớ lắm
shoko leiri
hình như anh ta đổi số máy rồi ...
gojo satoru
làm sao có thể tôi nhớ ...
shoko leiri
có thể đó satoru , anh ta đang cố gắng cắt mọi liên lạc
cô liền đứng dậy khỏi ghế mà liền nhìn anh ngồi thẫn thờ
shoko leiri
nhanh lên đi satoru mau về thôi
trên đường về thì cả hai chả ai nói cái gì cả toàn sự yên tĩnh vốn có
nói thật thì người qua lại đã ít mà còn khá xa vùng đô thị tokyo rực rỡ và náo nhiệt nữa
lúc tới ký túc xá cả hai cũng chả nói với nhau được câu gì
nhưng anh vẫn có chút gì đó tróng vắng trong lòng mà không biết vì đâu
có khi lại nhớ người bạn thân quá đây mà
nhưng phòng anh lại kế phòng gã
nên chuyện nhớ gã là bình thường
anh thì cứ nhìn phòng gã mà không rời mắt
anh cứ thế bước tới gần phòng gã
tay anh liền gờ vào tay nắm cửa phòng gã mà mở cửa phòng gã ra
gã có vẻ không khóa cửa nhỉ ?
đồ gã thì vẫn chưa được mang đi
mong rằng tối nay gã sẽ đến và lấy đồ đi
vậy thì anh có thể bắt lấy cơ họi đó rồi
cứ thế anh đợi và đợi từ 12 giờ 39 đến 2 giờ 1 phút
vẫn chẳng thấy gã đâu thì anh liền cầu nhầu
gojo satoru
hơi- cái tên đáng ghét này !
anh liền mở diện thoại ra và liền nhắn tin cho gã liên tục
cứ thế anh nhắn ,gọi cùng những cách tra tấn cái acc đó liên tục mặc dù biết cái acc đó sẽ không bao giờ hoạt động nữa
anh đã cố tìm kiếm một phép màu nào đó dù biết nó không thể
anh đang nằm trên giường gã mà mắt đã mỏi mệt mà rơi vào giức ngủ lúc nào không hay
tg
sorry ae vì tôi cày game mà quên viết truyện
hy vọng của thời gian
đã qua gần 2 năm từ ngày gã rời đi
anh thật sự đã như đã quên đi gã
nếu là thật thì quá tốt rồi
vì Satoru thật tế còn rất nhớ
từ ngày surugu đi thì thật sự anh mới biết bản thân đã để trái tim của mình cho gã từ nào không hay
nếu có nơi nào có thể gặp lại gã thì quá tốt
dù có là nơi nào trên thế giới này
Satoru , thật sự anh ta vẫn chưa thề quên đi mọi thứ ở quá khứ
nếu tương lai có gã ta đi cùng thì thế giới Satoru đâu vô vị vậy
ngày qua ngày anh vẫn vô vị trong thế giới đầy cô đơn
anh phải tìm được gã không ngoài đời thì cũng phải tìm được trong mơ
nếu gã là đất thì anh sẽ là trời
vì cả hai không thể chạm vào nhau
dù thầy yaga có khuyên nhủ và quan tâm cậu học trò trong khoản thời gian qua
anh thì quá giỏi để mang theo lớp mặt nạ và che giấu với thầy yaga
mong gã sẽ về cùng anh vào một ngày
dù có là tuyệt vọng hay thất vọng của một trong hai
dù thời gian có tàn nhẫn giết chết cả hai thì anh vẫn mong sự diệu dàng của thời gian khi đem gã về
Satoru luôn đến nơi công viên ,quán ăn,… nơi mà cả hai đã đến
hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ
anh đã đến nơi công viên năm ấy cả hai hay chơi
trên con đường đã qua dấu hiệu thời gian nhưng vẫn không hề khác ngày trước cho lắm
sự ồn ào dần nhỏ đi khi đôi chân anh bước đi nhanh hơn
cuối cùng Satoru đã đến nơi anh liền đưa đôi mắt như biển cả trong veo của mình lên
công viên ấy vẫn vậy vẫn như ngày nào
có một người nhìn rất quen
mái tóc dài ấy được xã xuống nhưng lại được buộc một phần trên
tuy chỉ là nhìn phía sau nhưng anh vẫn có thể đoán đây có thể là surugu
dù gã có khác biệt hơn lúc trước thật nhưng anh vẫn nhận ra
nhưng anh cũng thấy gã đang chơi cùng hai đứa trẻ không lẽ là con
nhưng mà nghĩ kĩ lại thì làm sao gã có hai đứa lớn như thế chứ
tg
bí với lười cảm ơn vì đã xem
Download MangaToon APP on App Store and Google Play