"Ào Ào !!!"
Trời đang mưa rất to , sấm chớp lấp lóe sau những đám mây đen nhánh
"Takiishi !!!! Takiishi!!!!!!!"
Hắn gào khóc gọi tên anh trong đau khổ , nước mắt hắn lẫn với nước mưa , chuyện gì đã xảy ra vậy ?
30 phút trước , hắn chở anh về nhà thì bất chợt có 1 tên nào đó phóng xe tới sượt qua xe hắn , làm hắn mất lái mà đâm xe vào 1 con hẻm
Hắn may mắn tỉnh lại sau cú sốc đó , vội vàng tìm anh trong chiếc xe đã nát và có dấu hiệu sắp nổ
Hắn ôm lấy anh rồi cố gắng chạy xa chiếc xe đó , hắn nhìn khuôn mặt anh rồi nhận lấy cú sốc thứ 2
Đầu anh lúc đó chảy rất nhiều máu , hắn thực sự hoảng loạn vì không biết anh bây giờ như thế nào
Hắn cố gọi tên anh để anh có thể mở mắt ra nhìn hắn , lần cuối thôi cũng được
Anh nghe thấy hắn gào khóc như vậy , cố gắng mở mắt ra để nhìn hắn , dùng chút sức lực cuối cùng đặt tay lên má hắn rồi nói
"Tôi yêu cậu.."
Vậy là anh đã không còn trên thế giới này nữa , không còn bên cạnh hắn và hắn cũng không thể nắm tay anh , nói những câu chuyện nhảm nhí được nữa rồi..
Hắn nghe xong lời cuối cùng mà anh nối thì sững sờ mở to mắt , đáng ra 1 người như hắn nghe xong câu nói đó phải hớn hở cười tươi , nhưng bây giờ trái tim hắn lại co thắt lại rồi vụn vỡ
"Tôi cũng yêu ngài mà !! Làm ơn..hức...đừng bỏ tôi.."
Hắn gục xuống ôm lấy cơ thể của anh rồi chìm sâu vào giấc ngủ
Lúc mở mắt ra thì hắn thấy mình đang ở trong bệnh viện , mùi thuốc trong bệnh viện khiến hắn khó chịu nhăn mặt
Hắn khập khiễng bước ra khỏi phòng bệnh với đôi chân bị thương nặng do cố gắng bế anh ra khỏi xe
Hắn vẫn không thể tin anh đã chet , không thể tin người mà hắn yêu lại chet ngay trước mắt hắn , hắn vẫn luôn yêu anh tới điên dại , hắn sẽ làm bất cứ thứ gì mà anh yêu cầu , kể cả nhảy xuống miệng núi lửa hay thậm chí là hạnh phúc khi chet dưới tay anh
Vậy mà...anh lại chet ngay trước đôi mắt tuyệt vọng của hắn , đầu hắn quay cuồng , 2 thái dương đau tới mức muốn vỡ hộp sọ , hắn gào lên rồi khuỵu xuống , một lần nữa rơi vào cơn mê
Trong cơn mê , một giọng nói quen thuộc vọng lên trong đầu hắn
"Tôi yêu cậu...Hãy sống thật tốt nhé..? Endou"
Hắn bừng tỉnh , lần này tỉnh lại , hắn cảm nhận được chút gì đó ấm áp tới lạ thường , một cảm giác...trái tim vụn vỡ của hắn được bàn tay nào đó băng bó lại...một cách..hoàn hảo ?
Hắn đi ra khỏi bệnh viện với trái tim và đôi mắt trống rỗng , dáng đi thẫn thờ như 1 thể xác không hồn
Hắn nhớ lại những gì đã xảy ra và cảm thấy gì đó khiến hắn lấy tay che lại 1 mắt và cười quỷ dị như chuẩn bị để ai đó nằm dưới vũng máu của chính mình
Đúng vậy , là tên đó , là tên đã sượt qua xe của hắn và cướp đi người hắn yêu
"Nhất định...nhất định ngươi phải chet 1 cách thảm hại nhất , thảm hại hơn cả ngài ấy.."
Hắn gằn từng chữ để nói lên sự hận thù của hắn với tên đó , 1 lòng hận thù đậm đặc tới đáng sợ do đã đụng tới người hắn yêu..
Đêm đến , hắn về lại ngôi nhà mà hắn vẫn cười nói vui vẻ với anh đêm qua , hắn bước vào nhà , mùi của anh thoang thoảng khiến hắn càng thêm đau lòng
"Tôi về rồi nè , Takiishi.."
Miệng thì cười nhưng khóe mi hắn đã ngân ngấn lệ rồi từ từ chảy xuống tới cằm hắn , hắn tiến tới phòng của anh , căn phòng mà không phải lúc nào hắn cũng được vào
Hắn mở cửa , phòng của anh khá sạch sẽ , đồ đạc ngăn nắp gọn gàng , hắn mở tủ quần áo của anh , hương thơm này..chắc chắn hắn sẽ không quên , hắn cầm lấy vài chiếc áo anh mặc hằng ngày rồi ném lên giường của anh , rồi hắn trèo lên giường ôm lấy những chiếc áo ấy rồi chìm vào thế giới của riêng hắn