Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh Cải Mệnh

Chương 1: Kết thúc của một sinh mệnh

Ánh trăng trên bầu trời đêm như rơi thành từng giọt trên đỉnh đầu của người đàn ông. Người đàn ông ăn mặc sộc xệch quần áo dơ bẩn dính những vết đen lấm lem đầy người, tóc tai bết dính vào nhau.

"Haha, nhất định phải dồn tao vào đường cùng sao?"

Dư Huy tuyệt vọng ngồi trên tầng thượng toà nhà, ánh mắt của anh nhìn lưỡi trăng khuyết như móc câu nhỏ trên cao, những vì sao sáng toả sáng ở cách nơi này hơn cả ngàn năm ánh sáng lấp lánh từ trong mắt của anh.

Đôi mắt xinh đẹp biết cười nhưng giờ đây, bên trong chỉ còn lại sự tuyệt vọng và đau thương khó bề tả nổi. Không hiểu anh đã trải qua những điều kinh khủng gì mà bên trong đó không có nỗi một tia sinh mệnh nào cả, chỉ có sự tuyệt vọng vô tận như hố băng lạnh lẽo.

Khắp nơi xung quanh đây đều đã bị đổ nát trầm trọng, những toà nhà nghiêng ngả như muốn đổ sập nhưng vẫn có thể trụ được mà nghiêng ngã va chạm vào, tạo ra một khung cảnh hoang tàn và ảm đạm.

Thành phố đông đúc nơi nhân loại sinh sống trước đây giờ chỉ còn là những mảnh đất đá đổ nát, những loài thực vật rêu bám lên những toà nhà tạo nên những dải tường rêu lớn như sắp nuốt chửng toà nhà vậy.

Nơi của Dư Huy đang ở có vẻ khá hơn những toà nhà khác là vẫn còn đứng thẳng, tuy mặt sàn đã bị những mảng rêu xanh thẫm bám lên nhưng trông vẫn đỡ hơn những nơi khác.

Âm thanh rì rào của gió cũng không lấn át được âm thanh gầm gừ, kêu gào của một thứ sinh vật nào đó. Thứ âm thanh được phát ra nó khàn khàn khó nghe, giống như bị giấy nhám chà vào cổ họng mà cố gắng tạo ra thứ âm thanh khó nghe kia.

Những con quái vật trong hình dạng con người, nói là hình dạng con người còn đỡ vì có những con khuyết thiếu bộ phận trên cơ thể, những thi thể khô cằn thiếu nước. Giống như những cơ thể bị ép khô vậy.

Bọn chúng tập trung đầy ở bên dưới toà nhà, không chỉ vậy mà còn tràn lan trong toà nhà tìm đường lần mò lên trên. Bên trong toà nhà, ánh trăng ít ỏi xuyên qua những tấm kính không nguyên vẹn hắt lên những cơ thể khô héo kia.

Đây chính là tang thi. Dư Huy ngồi một chỗ trên tầng thượng, có thể thấy một đường máu dài từ cửa tầng thượng tới chỗ anh, nhìn dáng ngồi của anh cũng không đúng.

Bên dưới của Dư Huy rất đau, hai chân của anh đều đã biến mất, vết máu cũng đã khô đi nhưng cơn đau âm ỉ nhức nhối vẫn truyền đến đại não của, cơ thể anh run lên vài cái vì đau đớn.

Làn da anh trắng bệt, tuy không rõ ràng do trên da Dư Huy là những vết máu đã khô, cả người anh khá gầy, trông chả có bao nhiêu ký thịt cả, khoác trên mình là chiếc áo lông rách nát lủng lỗ nhiều chỗ, màu của nó cũng bị phai đi nhiều thành màu đen nâu.

Dây thần kinh anh căng chặt lên vì sợ, anh là một tên nhát gan, sợ chết. Nhưng giờ phút này anh chẳng thể làm gì được nữa, cơ thể tàn phế, cái chết đối với anh chỉ còn là thời gian.

"Lẽ nào ánh sáng cuối cùng còn sót lại có ý nghĩa như vậy."

Anh đành phải chấp nhận thôi. Tên anh là Dư Huy, là tàn dư của ánh sáng cuối cùng. Tuy không rực rỡ nhưng thật êm diệu và nhẹ nhàng, những tia sáng cuối cùng của ánh trăng ôm ấp cơ thể anh.

Khi anh trút hơi thở cuối cùng, cả thân thể gục xuống đất. Bên trong đôi mắt đã từng có tất cả kia giờ đây trong những giây phút cuối cùng chỉ còn lại đau xót và mệt mỏi. Anh mệt mỏi vì phải vật lộn với tang thi với lòng người. Anh đau xót vì vợ anh đã bỏ anh chỉ vì người khác.

Cánh cửa sắt bị đẩy ngã đập xuống sàn đá vang lên tiếng động lớn, những con tang thi ghê tởm ùa tới chỗ cậu, nơi phát ra mùi máu là mỹ vị của bọn chút. Ánh trăng trên bầu trời cũng bị mây trời che khuất, cả thân thể anh chìm vào bóng tối.

Dư Huy nở nụ cười chế giễu trên môi, lẽ ra mọi chuyện không nên như vậy nhưng anh có thể làm được gì.

Lũ tang thi nhào vào ồ ạt gặm xé cơ thể anh. Máu tươi văng ra xung quanh như đoá hồng rực đỏ bị che khuất trong bóng đêm, những tia máu nhuốm đầy xung quanh nơi đấy.

Kết thúc của một sinh mệnh, Dư Huy giống như một vì sao trên bầu trời kia, giữa muôn vàn vì sao khác, không phân biệt được đâu là anh, ngôi sao ấy có lụi tàn cũng chẳng ai hay.

Chương 2: Sảnh vĩnh hằng

"Anh Huy, dậy đi. Tới giờ đi làm rồi kìa."

Giọng nói của một người phụ nữ truyền vào tai Dư Huy, giọng nói mềm mại trong veo như nước tinh khiết ở thượng nguồn có thể thanh lọc đi những muộn phiền của người nghe.

Đây là giọng của người vợ đã bỏ anh theo người đàn ông khác, anh lúc này mở mắt ra, đối diện anh không phải là bầu trời đêm lúc anh chết, cũng không phải khuôn mặt của lũ tang thi ghê rợn kia.

Trần nhà xanh xá, anh bất ngờ ngồi dậy nhìn xung quan thì chợt nhận ra nơi này chính là phòng của anh. Căn phòng được trang trí rất đơn giản, nó cũng thể hiện lên được tính cách của chủ nhân căn phòng.

Lúc này đây, Dư Huy bỗng dưng tay chân rã rời mà ngã người xuống giường. Cảm giác cả người bị một lực vô hình kéo mạnh ở một hướng nào đó anh cũng không phân biệt được.

Đến khi cả cơ thể lấy lại được cảm giác thì anh mở mắt ra, xung quanh anh chẳng có thứ gì cả, chỉ có một khoảng không đen vô tận. Cơ thể anh trôi nổi tại nơi này, anh sợ hãi mà nổi cả da gà.

Chết rồi nhưng còn bị những hiện tượng kỳ dị này hù nữa thì chắc chỉ có Dư Huy làm được. Lúc này một giọng nói vang lên khắp không gian này:

"Là kẻ nào to gan dám xâm nhập vào thần thức của ta."

Một đôi mắt khổng lồ to lớn mở ra trước mặt Dư Huy, đôi mắt tròng trắng đen lẫn lộn, tạo thành một bãi hỗn loạn trông rất quái dị. Dư Huy sợ hãi mà muốn quay người bỏ chạy, nhưng mới quay lại di chuyển chân mình thì cả cơ thể liền bị lộn nhào như đang lộn người ở giữa không trung.

"Ngươi tên gì."

Đôi mắt mở to ra hứng thú nhìn Dư Huy, anh lúc này vừa ổn định cơ thể thì thấy đôi mắt dán sát lại gần cậu. So sánh anh với đôi mắt lớn bất thường giữa không gian tối đen này thì anh chưa bằng một phần một ngàn kích thước của nó nữa.

Dư Huy run rẩy sợ hãi, anh thật sự muốn khóc thật rồi. Cái thứ trước mặt này thật đáng sợ, có ai dám đáp lại đôi mắt to lớn còn biết nói này hay không, một kẻ nhát gan như anh bị nó hù đến không nói được một lời hoàn chỉnh nào.

"À, ngươi sợ hãi hình dạng này của ta. Để ta biến về hình dạng khác."

Lúc này đôi mắt ấy vặn vẹo dần dần thu nhỏ lại thành một con con mèo, nhưng con mèo này lớn gấp 3 lần cậu, cơ thể có cánh toàn thân được phủ lên lớp lông màu ánh kim nổi bật rực rỡ giữa không gian đen tối này.

"Rồi, giờ chúng ta hãy thoải mái nói chuyện nhé. Ngươi tên gì? Hử."

Con mèo lớn kia bay lại gần Dư Huy, nó dùng cái mũi màu hồng phấn ngửi ngửi trên người anh. Lúc này anh cũng nhận ra cơ thể mình tràn đầy năng lượng, cơ thể có thịt làn da trắng hồng hào. Cơ thể đang mặt bộ đồ ngủ màu đen bằng vải mềm mại.

Đây là đồ ngủ lúc trước anh hay mặc. Con mèo lớn xác kia dùng cái mũi ẩm ướt hít hít trên cơ thể anh, Dư Huy cảm thấy nhột mà dùng tay đẩy cái mũi hồng phấn kia ra, giờ đây anh đã cảm thấy đỡ sợ hãi hơn.

Hình dạng mèo lớn này làm cho Dư Huy cảm thấy rất dễ thương, giống như một con mèo lớn ngoài việc nó có cánh và biết nói.

"Tôi tên Dư Huy, nơi này là nơi nào?"

"Nơi này chính là sảnh vĩnh hằng. Một tên nhân loại như ngươi không nên xuất hiện tại nơi này."

Khi nó thấy có người ở sảnh vĩnh hằng liền cảm thấy hứng thú mà xuất hiện. Một nhân vật của tiểu thế giới không thể nào xuất hiện ở đây được, nơi này chỉ có những người như hắn - quản lý mới có thể có đặc quyền đến nơi này.

"Sảnh vĩnh hằng... Là nơi nào?"

Dư Huy thật sự không dám đặt thêm câu hỏi cho con quái vật trước mặt mình đâu nhưng hiện chỉ có con mèo trước mặt này mới cho anh biết nơi này là nơi nào, tại sao mình lại ở đây.

"Hừm, ngươi không nên biết nhiều làm gì. Hiện tại ngươi nên trở về thế giới của ngươi đi, nếu không ngươi sẽ gặp rắc rối đấy."

Dư Huy không biết nói gì nữa. Anh không biết tại sao mình lại ở đây, mà con mèo này còn bảo anh trở về thế giới của mình. Nhưng anh đã chết rồi mà? Đã vậy còn không biết cách trở về nữa.

Chương 3: Sai xót

Con mèo dùng đôi mắt thâm thúy màu xám bạc nhìn Dư Huy, anh cảm thấy mình như bị lột đồ trần trụi dưới ánh mắt nguy hiểm kia, trông dễ thương nhưng vẫn tỏa ra một khí tức lạnh lẽo và xảo trá.

"Nhân loại đáng thương, ngươi không biết cách trở về thế giới của mình sao?"

Lúc này ánh mắt nó như phát sáng lên, sự hứng thú vốn đang lặng yên lúc này cũng rục rịch như muốn trào ra khỏi đôi mắt đáng sợ đó vậy.

"Đúng vậy, ngài có thể đưa tôi về thế giới của mình được không?"

Đứng trước một thực thể mình không biết mang lại cảm giác sợ hãi đáng sợ đến cho Dư Huy, anh không biết là như thế nào nhưng sao khi anh nói xong câu đó thì liền không khí như đông cứng lại, vốn anh ăn mặt mỏng giờ đây cũng lạnh bất ngờ.

"Haha, ta sẽ đưa ngươi về thế giới của mình."

"Thật sao?"

Dư Huy vẫn có mang theo chút sự nghi ngờ bởi vì thực thể này đồng ý với anh nhanh như vậy, đã thế anh cũng đã chết rồi thì trở lại thế giới của mình sẽ trở thành cái dạng gì.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho con mồi của ta sao?"

Lúc này nó há to cái miệng của mình ra, bên trong là lít nhít những chiếc răng nhọn hoắc, phải lên đến hơn ngàn chiếc không có điểm cuối.

"Nhân loại đáng thương, hãy trở thành thực đơn hôm nay của ta."

Khoảng khắc cái mồm đầy răng đã nuốt chửng biết bao nhiêu linh hồn của những kẻ đã chết sắp nuốt chửng Dư Huy thì lúc này khung cảnh xung quanh bỗng nhiên bị vỡ nứt.

Những vết nứt xé rách không gian đen tối ngày càng nhiều, con quái vật mèo kia cũng bỗng nhiên đơ người không có hành động tiếp theo. Dư Huy lúc này lồng ngực đau đớn khi trái tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu đứng hình nhìn cái mồm đen không đáy sâu hoáy vô tận kia chuẩn bị táp mình.

"Shaphie, ngươi dám can thiệp vào tiểu thế giới, giờ đây ta sử dùng quyền hạn trưởng quản lý của mình, đày ngươi xuống vùng đất cấm."

Khi nghe thấy cụm từ "vùng đất cấm" thì thần sắc của shaphie bỗng dưng thay đổi, nó muốn biện minh thêm cho hành vi của mình thì một lực hút mạnh mẽ vô hình nào đó kéo lên không trung.

"Tên khốn, ngươi dám làm như vậy với ta!!"

Âm thanh xuất phát từ hư không truyền đến:

"Ngươi nói xem ta dám không?"

Lúc này hình dạng của con mèo cũng bị biến dạng mà méo mó thay đổi về lại hình dạng nguyên thủy của mình. Hai con mắt kia bị lực hút mạnh mẽ vô hình khiến nó méo mó nghiêng ngả.

"Không!!!! Đừng mà Ariel. Ta biết sai rồi, tha cho ta đi."

Không có lời phản hồi nào cả. Không gian đen tối xuất hiện nhiều vết nứt không gian tạo ra những khe nứt, bên trong là màu đỏ u ám và lạnh lẽo.

Những sợi xích màu đỏ tươi nhuốm đầy dung nham từ những khe nứt được phóng ra cắm thẳng vào thân thể nó. Nó đau đớn muốn cựa quậy nhưng không nhúc nhích được xíu nào, hàng trăm sợi xích đâm vào con mắt làm Dư Huy nhìn thấy cũng đau dùm.

"Khôngggggg!"

Các sợi xích mạnh mẽ kéo nó khiến thực thể tối cao kia thân thể bị tách thành từng mảnh. Các khe nứt không gian cũng bắt đầu khép lại. Khi Dư Huy lấy lại được quyền điều khiển thân thể thì một giọng nói thần bí nào đó truyền vào đầu anh.

"Ngươi hãy trở về thế giới của mình, đây là sai xót của ta."

Sau khi giọng nói kia vang lên trong đầu Dư Huy, không để anh kịp suy nghĩ ngợi gì thêm đã đưa anh trở lại thế giới của mình.

Về việc shaphie bắt Dư Huy tới sảnh vĩnh hằng mà không làm trưởng quản lý - Ariel phát hiện ra là dựa vào suy nghĩ của gã ta. Hắn có thể giấu suy nghĩ của mình, tạo dựng nên một suy nghĩ khác.

Do đó mà lúc gã ta suy nghĩ tới việc một nhân loại xuất hiện tại nơi này là vô cùng kỳ lạ, do đó Ariel cũng không làm gì mà để hắn tự mình đưa Dư Huy về lại thế giới của mình.

Nhưng xém chút nữa gã thành công ăn được linh hồn của Dư Huy, mùi hương của anh đã khiến gã thèm thuồng từ tiểu thế giới rồi.

Cũng may Ariel phát hiện kịp thời và ngăn chặn, nếu không giờ đây cậu đã trở thành món ăn trong bụng gã, đến cả Ariel cũng không biết được điều này.

Do sự cố này nên Ariel phải đưa Dư Huy trở lại thế giới của mình, ban tặng cho anh một đặc ân chính là trọng sinh. Không biết may mắn hay xui xẻo, nhưng đây lại chính là khởi đầu mới của Dư Huy để viết nên những trang chữ mới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play