Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rượu Ngọt Ngào

CHƯƠNG 1: NGOÀI DỰ KIẾN

Một buổi tối tĩnh mịch nhiều mây rải rác hòa quyện cùng bầu trời đêm tại thành phố hoàn toàn.

Mạc Thiểu Hu, đôi mắt trong veo tựa như vì sao sáng, chỉ nhìn vào thôi cũng đủ khiến con người ta xao động, ngồi trên ghế hướng niềm lo âu khắc khoải ra phía cánh cửa. Hương thịt bò trên bàn ăn xông khói bốc lên nghi ngút, cô lại chống tay lên bàn cái lại thở dài một hơi. Gió lùa vào cánh rèm, ánh sáng của đèn nến còn phập phồng chưa tắt hẳn.

Đêm nay chính là một đêm xấu hổ nhất trong cuộc đời cô.

Dốc hết túi tiền chỉ vì một đêm ở trên khách sạn ăn tiệc bàn về chuyện cưới xin với bạn trai mà không lý do.

Chả hiểu sao ba nuôi ở quê bắt thóp kiểu gì mà ở quê chỉ giục cô đi lấy chồng, còn bệnh tình của bà mẹ đã chuyển biến sâu sắc. Nói cô phải mau đi lấy chồng để còn có tiền chữa bệnh cho mẹ nuôi, và mục đích chính của họ là muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể thấy được con gái hạnh phúc.

Nghe qua đã biết là xạo rồi!

May mắn cô vớ được Trục Lưu sống trong gia cảnh tốt nên bọn họ thúc ép cô như vậy.

Thật ra Thiểu Hu mới đầu cũng không đồng ý đâu, nhưng đầu dây bên kia Mạc phu nhân cứ ho khan liên hồi làm Mạc Thiểu Hu sốt sắng. Dẫu sao cô cũng có bạn trai là anh nên có bàn trước hay sao cũng không hề gì.

Còn hơn bây giờ khi cô ngong ngóng trở về, chỉ nhận được cái bạt tai hay cốc đầu của cha mẹ thì cũng không được.

Nhưng khổ nỗi hắn kia đã 2 năm thường xuyên không gặp, cũng đúng khoảng thời gian này càng ngày hắn càng bận bịu hơn, vì muốn cho y thư thái hơn vì vậy với quyết định ngày hôm nay của mình cô sẽ không bao giờ hối hận đâu.

Nhưng mà...

Đồng hồ bây giờ đã điểm tới gần 12 giờ đêm, cô bắt đầu sốt ruột. Tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa đến?!

Hàng ngàn hàng ngàn câu hỏi truân phiên thay nhau trong đầu, hay có khi là hắn gặp bất trắc gì rồi?

Hu sốt ruột, bắt đầu lôi ra chiếc điện thoại ra gọi bấm một dãy số điện thoại,.. nhưng lại xóa đi ngay lập tức.

Vừa xoay người liền co ro lại một góc lại lén thở dài, chốc chốc lại buồn thương cho số phần hẩm hiu của mình.

Rồi, ai chẳng biết Trục Lưu là con nhà danh giá thế nào, vừa sinh ra đã định trước được tương lai xán lạn sau này. Trái với bản thân, từ nhỏ tới lớn luôn cô cạn, bị chính ba mẹ gọi hạt cát hạt sạn cần loại bỏ gấp.

Đến ngay cả chiếc khách sạn rẻ rúng nhất trong thành phố này còn kiêu nhân viên phục vụ bày biện đồ ăn ngon mắt pha trò trên sông dưới biển cho hắn chỉ là để lấy lòng hắn.

Mà hắn còn không thèm tới...

Cô tắt đèn, nằm bật xuống ghế, trong lòng không chút hậm hực, mắt nhắm lại nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.

Nhưng xem ra công cô đợi chờ không còn là dĩ vãng.

Cạch

- Lưu... Lưu à...

Tiếng giày khỏe khoắn của nam nhân vang vọng, như từng đợt thủy triều gào thét vồ vập lấy không khí, sóng người cô có chút lạnh lẽo, trái tim đập như muốn thoát ra khỏi cơ thể.

Tiếng gió chiều bưng bít bỗng phát ngàn, thổi bay đi tâm hồn của cô gái nhỏ. Bỗng... hình tượng con người trước mắt làm cô có chút e thẹn, tỏ ra sợ hãi.

- A Lưu, ưm!!

Thiểu Hu giật mình, trong vô thức còn cắn hắn một cái mạnh.

Còn người đàn ông kia thì vẫn tiếp tục hôn, hắn hé miệng thở ngay vào chính chiếc miệng non nớt ấy.

- Không được!!!!

Kích thích quá mãnh liệt cô giữ tay anh lại ngăn không cho xâm phạm đến.

Đôi mày cô chớp chớp, quả nhiên nam nhân này đã khó chịu với hành động này của cô, hắn chau mày khó chịu.

- Đáng ghét!

Y ném cô về phía đầu giường, ép hai má cô nhìn thẳng vào mắt mình, chiếc váy bị vén lên tận ngực, áo lót bị đẩy lên trên cao, nụ hồng chớm nở, non nớt trên đỉnh sườn đồi trắng mịn, hương thơm dịu của sữa toát ra ngào ngạt, xộc thẳng vào mũi nam nhân như gọi mời. Lập tức hắn cúi xuống, há miệng vào đó cắn mạnh một cái.

Mạc Thiểu Hu đau đớn cau mày lại, giận dữ đẩy người đàn ông kia ra, nhìn người đàn ông kia đờ trệt người ra, đôi mắt sạch sẽ tựa như vì sao đêm khắc khoải, cô chỉnh sửa lại phục trang rồi tự động lùi về phía sau. Miệng nhỏ cất giọng dịu dàng đi sâu vào lòng người.

- Trục Lưu, anh làm thế em sẽ đau đấy. Hay là, em đi ra ngoài cho anh bình tĩnh lại nhé, rồi chúng ta bàn chuyện khác sau.

- Hừ!

Thật mất hứng!

Hắn ngồi dậy, lôi chân cô lại gần mình, chiếc đệm trắng tinh trên giường cũng bị kéo đi một đoạn dài, váy dài giờ đầy chỉ phủ đến bẹn đùi. Y thuận tay tháo bỏ bộ phục Âu trên cơ thể. Cơ thể rắn chắc trần trụi trắng đến nỗi nổi cả mạch máu nay quyến rũ như tranh vẽ. Dưới ánh trăng tròn lại càng vẹn trọn.

Mạc Thiểu Hu có thể nhìn thấy chiếc miệng và đường viền hàm trên khuôn mặt hắn.

Cô gái bất giác ngẩn người.

Không thể nào.

Nhất định không phải Trục Lưu.

Vì bình thường Lưu của cô mặc quần áo cũng không bao giờ toát lên vị thế tiến thoái lưỡng man thế này, mà hình như giọng nói, hơi thở khàn đặc này cũng không phải.

Và, khi ở gần nam nhân này lại dâng đến cho cô một cảm giác kích thích đến cực hạn.

Hay là tại cảm giác quá đỗi mãnh liệt nên cô mới thấy như thế!?

Không! Đây nhất định là Trục Lưu.

Ngay tại lúc này, trên một chiếc giường sang trọng, nam nhân đè nhẹ cô xuống giường. Lúc này, cô có thể cảm nhận được bờ vai rắn chắc và cơ thể rộng rãi mĩ miều của hắn. Mùi hormone nam tỏa ra ngào ngạt khiến trái tim như bị bóp nghẹn lại.

Hắn cúi người xuống hôn lên bờ môi đang run bần bật lên vì sợ hãi, chân tay giẫy giụa phản kháng mạnh hơn, càn quấy trong vòng tay y, nhưng hành động vẫn rất dịu dàng, như trấn an, lại lạt mềm buộc chặt chính người đàn ông này vậy.

- Không được mà...

Ngón tay trỏ thon dài khẽ trượt lên vành miệng, hắn nâng tay cô lên, hôn lên ngón tay búp măng đeo nhẫn, muốn mạnh bạo cũng chẳng thể mạnh bạo được chứ.

Nhưng chết thật, khi ký vào tờ thỏa thuận, tên họ Lưu kia không cho hắn mở miệng mới đau chứ.

Nhưng mà, nếu hắn có lỡ miệng rên rỉ, chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Y miết miệng lên cánh tai cô, bàn tay lần mò xuống cặp đào trắng sữa xoa bóp đều tay, nâng nó lên như một đóa hoa vậy. Hắn vén váy cô lên thật cao, ve vẩy đầu nhụy hoa sưng tấy.

- A...aah...

Tự nhiên lại có chút thoải mái.

Đôi mắt cô phủ một tầng sương mờ, cô tròng hai tay qua cổ hắn.

Y trầm luân mê hoặc, dòng điện từ gáy chạy dọc qua khắp người kích thích các mạch máu thông lưu, đẩy nhanh khí huyết, vật nhạy cảm của đàn ông đã sớm căng cứng.

Kĩ thuật tốt như thế này ư? Nhóc con ngày xưa hắn gặp phải là một đứa nhóc ngây thơ, vụng về trong mọi việc cơ mà.

- Anh thì sẽ chẳng bao giờ hối hận đúng không?

Mạc Thiểu Hu cất giọng lánh lót, môi lưỡi ướt át như hòa vào một, quyến luyến đến tận thấu xương.

- Tại sao nhỉ, còn 2 tháng nữa em mới ra trường, trong ví chỉ có chút khoản làm thêm sau 4 năm đại học đã trút vào đêm nay cùng anh. Em nghèo đến mức vậy mà anh vẫn yêu em sao?

Nói nhiều quá!

Y giấu môi cô đi bằng một nụ hôn nóng bỏng, môi lưỡi cô bị va đập đến khó thở, hắn không cho phép cô thở, cứ nhả ra lại mút vào một lần nữa.

Nam nhân kéo khóa quần xuống, ba ngón tay thô ráp thọc vào lỗ huyệt đạo rút ra chút dịch nhầy cho lên miệng mà mút, hắn nhởn nhơ y như đang trêu ghẹo làm Mạc Thiểu Hu có chút đỏ mặt. Y đè chặt vai cô xuống, tới khi khẩu súng to lớn chậm rãi đi thọc vào tấm màng mỏng tanh.

- Ahhh!!!!

Mạc Thiểu Hu lập tức cau mày lại, vùng vẫy la toáng lên, bàn tay nhỏ không thương tình vơ lấy chiếc gối ném thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông trước mắt. Mái tóc gọn gàng theo nếp liền xõa xượi rơi lả tả vài sợi xuống trán.

Quỷnh Ngạn Hoa cười khẩy.

Hắn sống tới nay cũng được ba mươi cái nồi bánh chưng rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời lại phải quy phục trước người khác.

Y hôn lấy đôi môi nhỏ nhưng sau mỗi động tác nhấp lên nhấp xuống khi ra vào cơ thể cô của hắn lại rất kích tình, dịu dàng.

Cô chỉ thấy mái tóc hắn rũ xuống, không hiểu sao Dương Trục Lưu của cô hôm nay lại đẹp trai đến phát điên như vậy.

Mạc Thiểu Hu vòng tay qua cổ anh, há miệng ngậm trọn vào vành tai lạnh toát ấy, bàn tay nhỏ nhắn luồn qua nhũng lọn tóc tơ của y, một phần để nó mịn hơn... một phần là để... tăng kích thích cho "cuộc tình " này. Thân dưới hoạt động không ngừng nghỉ như nhịp chung với những cú thúc mà anh mang tới.

Hắn ta gần như không di chuyển, chỉ khẽ lắc hông, tôn trọng đến cảm nhận của cô.

Hai người không biết đã trải qua bao lâu, đột nhiên y cau mày lại gầm lên, phóng hết dòng máu trắng vào bên trong cô nhưng do nhiều quá nên đã tràn ra bên ngoài một ít.

Mạc Thiểu Hu do mệt quá, dụi đầu vào ngực anh mà thiếp đi.

Nhưng hắn không thể ở đây quá lâu. Đặt cô sang nằm bên cạnh. Nửa đêm, bóng dáng anh tuấn ngút ngàn phóng đi với chiếc siêu xe mắc nhất thế giới cho kịp trước khi trời sáng.

CHƯƠNG 2: THÊ LƯƠNG

Sau một buổi tối đầy mệt mỏi, điều đầu tiên Mạc Thiểu Hu làm là thức dậy, cô dụi dụi mắt, tóc tai rối bời, ôm cơ thể tàn tạ lên. Ánh mắt thoái thác, hết vén váy nhìn xuống vùng nữ tính máu me đã loang hết ra chân ra đệm lại thấy tủi thân vô cùng.

Cô không còn đường lui nữa rồi.

Đặt chân xuống đất, rũ tấm váy thiếu sức sống xuống. Cô bước ra phía ban công. Tấm kính chắn ngang lại như ngăn cách cô với những điều hạnh phúc giản dị bên ngoài.

Mạc Thiểu Hu muốn mở cửa, nhưng với bộ dạng này của cô thì làm sao đây.

Trầm luân một đêm, cô không nghĩ bản thân mình sẽ hư hỏng đến mức thế.

Sao vậy?

Rõ ràng đêm qua cô mới là người chủ động cơ mà.

Ánh nắng ngoài kia hắt qua cửa kính, ánh nắng tưới tắn toát lên vẻ đẹp tuyệt diệu của người con gái.

Mặc dù môi bị hôn đến lem cả son, đầu tóc rũ rượi rối như bùi nhùi, những dấu hôn chằng chịt thêu trên những vết thương bị cha mẹ đánh đập cũng không giấu nổi sau lớp váy nhàu nhĩ.

Cô gái nhỏ không biết vì linh cảm gì mà lấy cảm thấy cô đơn đến vậy.

Rõ ràng đã trao thân cho người đàn ông cô yêu nhất, phải phải cô nên suy nghĩ một cách tích cực hơn. Nhưng dường như có một thứ gì đó cứ chặn đứng cô lại.

....

Cứ như vậy, mà hai tháng đã trôi qua, thực tình cái đêm định mệnh đó đi qua, Mạc Thiểu Hu chẳng muốn nhớ về cái đêm đó nữa.

Sáng sớm, một vài bông hoa cưới treo lung khắp nơi, đong thành từng vòng parabol loan mĩ tráng lệ.

Và cô thì cứ phải ở lì trong phòng bận tân trang liên tục cho ngày cưới giữa cô và người ấy.

Đám cưới này được tổ chức tại nhà thờ nổi tiếng ở thành phố. Mạc Thiểu Hu hé mắt ra phía cửa ra vào, cô hạnh phúc, thấy rằng tất cả họ hàng và bạn bè của Dương Trục Lưu liền đến cả. Cô không ngờ khi Dương Trục Lưu đồng ý kết hôn với một kẻ nghèo rớt mùng tới như cô lại được nhiều người ủng hộ đến thế.

Trước hôn lễ mấy ngày cô đã hào hứng mời ba mẹ tới đây để rước dâu nhưng lại chỉ đáp lại một câu từ cứ điện thoại: " Ôi dào, việc đám cưới mày mày phải tự động biết đường mà chuẩn bị chứ, ở quê tao còn có việc trồng rau nuôi cá, hơi đâu lên đấy chỉ để rước mày về nhà thằng chồng mày rồi đi về".

Mạc Thiểu Hu nghe câu đó xong thì cắn răng mỉm cười trong đau khổ, cô khóc mất mấy ngày. Đến hôm nay tâm trạng mới ổn định lại để chuẩn bị tinh thần về nhà chồng.

Mạc Thiểu Hu thoa lên mình chiếc viên son đắng, công việc này đáng lẽ sẽ phải có make- up artist đến để làm. Nhưng cô không có tiền nên phải tự làm nấy. Dù vậy, khi đứng trước gương, với dáng vẻ ngọt ngào của cô thì có làm gì cũng vẫn rất đẹp.

Khi số phận đã ép buộc con người ta phải như thế nào thì dù có đứng giữa ranh giới vòng vây của sự chết người vẫn phải luôn mỉm cười thỏa mãn.

Mạc Thiểu Hu bẽn lẽn chạy vào phòng tắm. Khi trở ra ngoài đã là một cô dâu với bộ váy trắng soiree tinh khiết. Một nhánh tóc bện vắt qua mái rồi cột lên búi tóc. Chiếc má hơi phính bánh bao, đôi má phấn lịm. Rắc thêm vài hạt kim tuyến tựa như tinh tú vì sao. Thực tình với chiều cao chỉ hơn mét năm đôi chút dường như mới là điểm trội nhất của cô, vì Mạc Thiểu Hu giờ đây trông hệt như búp bê sống vậy.

Thế này là cô tự mình làm hết đấy.

Cô cứ ấp ủ cái hạnh phúc nhỏ nhoi mãi ở trong lồng ngực, đến thời điểm thích hợp cô sẽ từ từ mà mở bung nó ra.

Giờ Đại Hỉ đã chạy sát tới chân, Thiểu Hu cầm lấy bó hoa hồng trắng chắp vá trước ngực, chỉ có một mình cô thôi, chẳng có người nào khác nữa. Vạt váy bồng bềnh trắng toát bỗng chốc được sự lo lắng kéo đi.

Kết hôn thật rồi...

Rồi Hu vuốt ve phần bụng hơi sưng của mình, mí mắt thoáng chốc ửng đỏ. Muốn tin cũng không ngờ rằng, thấy khẩu phần bản thân gia tăng không ít, bị bội thực, nôn mửa hết ra. Dẫn tới đi khám bệnh, đến khi.. điều không ngờ được, nhận được giấy báo bản thân đã mang thai.

Thật sự, kết quả này dường như đang dẫn lối cô vào ngõ cụt vậy.

Chẳng còn con đường nào để lui nữa rồi.

Đột nhiên có một lực lao tới, cả người cô lao về phía trước. Phía dưới bụng truyền đến cảm giác đau âm ỉ, Mạc Thiểu Hu cố gắng chống đất đứng dậy, nhưng cơn buồn nôn lại ập tới.

Mặt cô tái mét, cố gắng đậy miệng lại, tuy nhiên bất thành.

Ai đó đã nhìn thấy bộ dạng này của cô mà chỉ biết đứng khóc thét.

- Coi cái đống hổ lốn cô ta nôn ra kìa, váy cưới nó cũng vô tội mà sao cô nỡ lòng, haizzz. Eo ơi, cái mùi gì đâu mà tởm quá!

Hu ngẩng mặt.

Tưởng ai, hóa ra là Trần Uyển Dư, cô ta luôn cao ngạo như vậy.Trong chuyện tình giữa cô và Trục Dương, ả ta luôn là người xen vào nhiều nhất.

Nhưng điều kì lạ, sao hôm nay ả cũng bận váy cưới giống cô. Hôm nay, cô ta cũng phải kết hôn sao?

- Hừ, thì sao, váy thôi có thể bỏ tiền đi thuê váy khác, không thì liên quan tới cô.

Nhưng Mạc Thiểu Hu chẳng mảy may quan tâm đến, cô tặc lưỡi, chống đất đứng dậy, lướt qua Uyển Dư như một cơn gió.

Trần Uyển Dư khuôn mặt méo mó, ả cười khẩy, nghiến răng nghiến lợi bước tới, vung tay lên phía trước tính giáng xuống một cái bạt tai vào mặt Thiểu Hu.

- Dám bơ tao, mày chán sống rồi hả con này?

Cô ta bước lên phía trước, nhưng phần eo lại bị giữ lại bằng một bàn tay quen thuộc.

Uyển Dư đỏ mặt, không cần nhìn cô cũng biết người đó là ai rồi.

- Dương... Dương Trục Lưu?

Thiểu Hu ngoái lại nhìn, bọng mắt sưng húp.

Tuy đến bây giờ tiền sính lễ anh cũng còn chưa đưa cho gia đình cô nổi một hào. Lễ vật gia đình cô đều là do một tay Mạc Thiểu Hu chi trả, để qua mắt cha mẹ nhưng cô vẫn chấp nhận vì dù sao người đàn ông này sớm muộn gì cũng thuộc về cô rồi.

Dương Trục Lưu lại nghiễm nhiên hôn lên trán Trần Uyển Dư, ôm eo cô ta xoay người rời đi.

- Còn em thì sao, Dương... Dương Trục Lưu?...

Mạc Thiểu Hu thất thần đứng yên tại chỗ, trái tim như vỡ vụn.

Bước chân Dương Trục Lưu dừng lại, hắn cười vào mặt cô gái nhỏ:

- Cô nghĩ cô đáng giá bao nhiêu?

- Anh cái nói gì?!!

Ngày một khóc nhiều hơn.

- Cũng tại cô ngu dốt, nhân gian lắm tai ương bẫy bùng, vậy mà chỉ mới đôi ba câu cô đã tin lời người ta đến vậy.

Mạc Thiểu Hu đứng trân trân tại chỗ, cô lắc đầu, nghẹn ngào nói:

- Trục Lưu à...

- Mạc Thiểu Hu, cô câm mồm lại, khóc cái gì mà khóc. Cô nghĩ mình là cái thá gì mà bắt tôi phải cưới cô? Nhìn cô xem, cái gì cũng không có, tôi có điên?

Tên đàn ông mắng cô xong chợt tém lại, hắn vuốt cằm lại nói tiếp.

- Mà cũng cho cô biết luôn, chính vào cái đêm hai tháng trước là do tôi gài bẫy cô đấy, hắn trả cho tôi những vài triệu đô lận, đúng là đại gia mà!

Aaaa....

Mạc Thiểu Hu thống khổ, cô đau lòng, cô đau lòng quá, tại sao ông trời lại đối xứ với cô như thế, nước mắt ồ ạt chảy ra.

- Tại sao anh lại bán em đi?!

Cô rất muốn hỏi tại sao, tại sao hắn ta lại làm như thế. Thật tàn độc, nhẫn tâm phá hủy cuộc đời của cô mà lại còn là người mà cô yêu thương nhất thế gian này có tồi tệ không cơ chứ.

Dương Trục Lưu im lặng không trả lời làm cô hận hắn nhiều hơn, cô gào thét.

Bất giác cơn ốm nghén của cô lại ập tới, cô buồn nôn quá, nhanh chóng lao tới thùng rác trước sự khinh bỉ của họ hàng Dương Trục Lưu hắn.

Mà người đàn ông kia vẫn ra sức chửi cô mắng cô làm cô mất mặt trước bao nhiêu người.

Sau hôm đó, cô tuyệt vọng vô cùng, mất hết tất cả rồi, trời đột điên đổ cơn mưa to tầm tã như muốn khóc thay cô...

Tình yêu từng ấy năm cứ thế mà theo đám mây đi mất, tình yêu từng ấy năm dần vụt tắt

CHƯƠNG 3: LẠC LÕNG

[Tại một tiệm váy cưới ]

Chát!!!

- Nhỏ này, tao đã dặn mày rồi, tiệm vừa mới mở, khó khăn lắm mới thuê được stylist về làm cho. Ấy vậy mà tao còn tin tưởng, thấy mày có vẻ chăm chỉ, lại hiền lành thùy mị nết na, còn đang đi học nên ngày cưới tao đã cho mày thuê váy cưới với giá rẻ cho sẵn tiện chúc phúc luôn cho bọn mày luôn. Vậy mà nhìn thử bản mặt mày xem. Không nhưng không biết giữ còn nôn một đống ra giữa váy nữa.

Trên mặt người con gái e thẹn hiển nhiên in một nốt đỏ au trên má, trông xót xa vô cùng. Ngón tay xoắn xuýt vào nhau, đầu không dám ngẩng. Chiếc váy cưới thiêng liêng giờ đây phải thay một bộ quần áo rẻ tiền rách rưới. Không phải nó rẻ tiền vì chất liệu vải cũ nát. Mà là chiếc áo của mẹ nuôi làm thành chiếc giẻ lau nhà vài lần rồi cho cô mặc. Hai bên tết hai bím tóc lỏng, mái tóc đằng trước rũ rượi, nhưng không thể giấu nổi khuôn mặt xinh đẹp bên trong.

Mà người phụ nữ đối diện cứ bày ra vẻ mặt thất vọng khiến cô áy náy vô cùng.

Nước mắt ủy khuất lem quanh hốc mắt. Cô lắc đầu, cổ họng chặn đứ lại, khóc nấc lên thành tiếng.

- Em xin chị... em bị bạn trai lừa, giờ trong túi em chẳng còn đồng nào cả. Em lỡ mang thai rồi, em mất hết tất cả rồi... Xin chị cho em tiếp tục làm việc ở đây, giờ em chẳng còn chỗ nào để nương thân cả...

Người phụ nữ ấy giơ tay định tát cô thêm một phát nữa. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của cô, người phụ nữ thở dài. Cô thu tay lại, chĩa ra phía cửa, cảnh đường phố xe cộ tấp nập, lao qua vạch trắng rồi biến mất. Thiểu Hu dường như đã hiểu, lòng cô có chút chạnh lại. Trời đất như sụp đổ.

- Hu à, chị biết em đang gặp khó khăn, nhưng tổn thương nào thì cũng chắc chắn để lại sẹo, sẹo thì biết đến bao giờ mới lành lại. Chị cũng khó khăn giống em, cũng khó xử như em. Không còn cách nào khác cả, tiền váy chị sẽ không tính nữa nhưng mời em rời khỏi đây và nghỉ việc cho.

Cái gì!!!

Mạc Thiểu Hu hồn bay phách lạc, cô nhắm mắt vào đến lúc mở ra đã là một cảnh bầu trời đêm lạnh lẽo. Mưa rơi lộp độp, ướt sũng, ngấm vào trong lớp da thịt lạnh lẽo, người không ô, không áo ấm, tay trái cầm chiếc vali phao phồng cũng chịu hứng bởi cơn mưa. Nửa ngày, bao tử đã rống to. Mùi xôi sọ quyện lấy mùi hành phi thơm nức mũi.

Mạc Thiểu Hu hiện giờ rất đói, cô rút ra vài đồng xu nhưng lại bỏ vào túi chạy đi mất.

Tiếng sấm ngày một lớn, nhấp nháy trên trời như giật thột. Chỉ còn lại phảng phất một bóng dáng nhỏ bé hứng chịu dưới cơn mưa rộng lớn.

Thiểu Hu ôm đùi khóc đến đôi mắt sưng húp. Chợt nhận ra bản thân đã ngồi trên xe buýt từ lúc nào.

Cô cố gắng lau đi giọt nước mắt lại, vuốt ve lấy bụng, ánh mắt xán lạn hướng về con đường xã gập ghềnh lao nhanh phía trước.

Chiếc xe buýt vừa dừng trước một lối nhỏ, không thể luồn qua. Mạc Thiểu Hu đành phải bước xuống, bằng đôi chân dép lốp của mình mà đi về phía căn nhà.

Toàn bộ quá trình đều theo cảm tính cả. Bởi rất lâu cô đã không về nhà rồi.

Cô vẫn muốn hy vọng, cha mẹ nuôi còn chút nương tình, sẽ cho cô chút nơi chốn nương thân nương tựa để vượt qua những ngày cực khó này.

Nhưng Mạc Thiểu Hu đã lầm!

Giây phút cô vừa mở cánh của nhà ra, một chiếc cốc bằng sứ bay thẳng vào người cô rồi rơi xuống đất tan nát vỡ vụn hệt như lòng cô lúc này vậy.

Mạc Thiểu Hu biết vừa rồi chính là ai, cô cố nén cơn đau lại đi thẳng vào trong nhà.

- Mẹ....

- Thứ đàn bà không biết liêm sỉ, còn dám vác mặt về nhà.

Bà khò khè quát cô vừa ho rít lên một tiếng

Mạc Thiểu Hu vội vứt chiếc ba lô xuống đất, nhào tới đỡ bà.

- Mẹ, bệnh hen suyễn của mẹ lại tái phát rồi, sao mẹ vẫn chưa đi bệnh viện, để lâu không chữa được đâu.

Thấy phu nhân ho khan nhưng vẫn còn sức cầm cây roi gần đấy đánh tới tấp vào lưng cô liên hồi.

Mạc Thiểu Hu mừng rỡ, vẫn còn khỏe tới mức đánh được cô như vậy, xem ra có chuyển biến tích cực rồi. Nghĩ thế, mau chóng dìu bà dậy.

- Vậy mà bệnh tình của mẹ vẫn còn chưa xấu lắm, mau lên, con đưa mẹ đi viện.

- Ở yên đấy!

Chất giọng khàn khàn, vang dội từ trong nhà ra. Vẫn cứ như vậy, biết bệnh tình của vợ mình, ông vẫn cứ ngày hút đến hàng bao thuốc.

Nhưng Thiểu Hu phận làm con, hẳng dám hé răng nửa lời.

Lão ủ rũ, cười trần vừa hút thuốc hệt như gã nghiện.

- Bệnh tình của mẹ giờ nặng lên rồi, bác sĩ nói chi phí điều trị của bà rất đắt, mà nhà ta lại nghèo, chi trả sao nổi đây trời ơi.

- Thử nhìn 'phước ' lớn mà mày đã lập ra cho cái nhà này đi. Chồng sắp cưới con nhà rất có điều kiện, vậy mà còn không biết giữ để nó theo mất con khác. Xem xem, nhỏ Hoa Hoa hàng xóm bằng tuổi mày, vừa mười bảy đã cho cha mẹ lên chức, lấy được chồng giàu có, cho cha mẹ ăn sung mặc sướng đấy thôi.

Bây giờ... còn trách cô nữa. Vậy nạn nhân mới là sai mới đúng sao?

- Thứ nghiệt chủng! Cút! Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!!

Mạc Thiểu Hu cố nén cơn đau mà gượng dậy, vành mắt đỏ rực.

Suốt nhiều năm nay, cô luôn bị bạo hành thế đấy.

Mạc Thiểu Hu không nói lời nào nữa, cô tiến về phía cánh cửa, xách chiếc ba lô vừa mới mang về chưa kịp mở ra, lại phải mang đi lần nữa.

Nhưng cái gia đình này đã nuôi cô những hơn 20 năm, cô không thể giương mắt nhìn mẹ bệnh tật như thế được.

Cô sẽ phải kiếm tiền trả phí chữa trị cho mẹ, cho gia đình, nuôi bản thân và nuôi tinh linh nhỏ trong bụng đang sinh sôi trong bụng cô nữa chứ. Nhưng cô thì lấy đâu ra tiền đây.

- À...nhóc con ... mẹ xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm.

Ngồi trên xe trở về thành phố, nước mắt cô không kiềm lại được mà lã chã rơi xuống.

Thoáng chốc, cô gái nhỏ như mất hết tất cả, gia đình không cần cô, tình yêu thoáng chốc lại như quả bóng bay, dùng kim chích một cái lại có thể xem như nó chưa hề tồn tại.

Mạc Thiểu Hu chỉ như con đà điểu, cô tịnh vào một góc phố nhỏ, hết lần này đến lần khác đều bị động với thế giới bên ngoài, còn để dưỡng thương những vết mà mẹ cô gây ra.

Chờ đến khoảng một tuần sau, là một cuộc gọi của chị nhân viên trong công ty. Đầu tiên là một cuộc gọi, mang theo niềm vui của một ngày mới.

- Chúc mừng Mạc tiểu thư, cô ứng tuyển rồi nhé, từ mai cứ đến Quỷnh thị mà làm việc!

- Dạ, thật sao ạ?! Vâng vâng em cảm ơn chị !

Sau đó chiếc điện thoại ngân dài trong tiếng tút.

Cô không tin là sự thật, trực tiếp dùng tay nhéo một cái vào má.

Á á đau đau đau, không phải mình đang mơ rồi!

Ai chẳng biết Quỷnh thị dưới trướng của một đại gia tộc nắm quyền điều hành, một vị Chủ tịch tương lai sáng giá, nắm trong tay một nửa mạch kinh tế nước Trung.

Không những thế còn cầm đầu hàng ngàn công ty chi nhánh ở nước ngoài, phẩy tay cái là có hợp đồng hàng trăm triệu đô để ký. Nghe nói tập đoàn đang được điều hành bởi người con trai tài giỏi, nổi tiếng với danh xưng như là "Địch thủ truyền thuyết", "CEO tài giỏi nhất " hay "Đứa con của thương trường ".v.v.

Tuy chưa có nhiều thông tin về ngoại hình anh ta nhưng có lẽ là con trai của một đại gia tộc lớn nên cô đoán tuổi đời anh ta còn khá trẻ. Cho nên, nhiều cô gái khắp thành phố vẫn gọi anh ta là "ông chồng quốc dân ".

Một tập đoàn lớn mạnh như thế, ấy vậy mà cô lại được nhận vào làm việc, đúng là truyện trên trời mà.

Mạc Thiểu Hu trượt dài xuống giường, vừa ôm gối vừa hát líu lo hệt như một đứa trẻ đang tập nẫy.

Nếu như nhận được việc vào làm thật, thì có lẽ cũng đủ tiền cho em bé sau này rồi.

Nhưng mặc dù được tuyển cô vẫn chỉ là một nhân viên tập sự nhỏ bé.

Liệu cô vui mừng bây giờ có phải là quá sớm rồi chăng?

.

.

.

.

.

Tại một dãy tòa nhà sang trọng mà xa xỉ nhất của thành phố.

Dĩ nhiên, phải là những người thật sự phải là có tiên có quyền mới dám ở đây thuê một đêm.

Còn những người khác ư, e là vô năng!

Nam nhân ngồi trong một căn phòng lớn, căn phòng đã được ngắt hết các thiết bị đi để phù hợp cho việc ngắm trăng.

Vẻ đẹp xiêu lòng, trên người có duy nhất một chiếc khăn tắm, mái tóc sóng sánh uốn lượn nhỏ đầm đìa xuống cơ thể đẹp như điêu khắc.

Mày đao mắt kiếm lại càng hài hòa ngắm nhìn vầng trăng thiên nga xa xăm.

Chất phác đẹp đẽ bên trong con người hắn, đôi chân vắt chéo, cuốn sổ nâng cao hướng vào mặt một cách nền nã. Tài liệu sắp xếp trên bàn ngăn nắp, vừa dễ thấy lại vừa dễ nhìn.

Bàn tay cốt cách xoay nhẹ ngàng trên sofa mỏng. Dịu dàng nâng niu nó như viên châu báu vậy.

Tự hỏi, tại sao trên đời lại có người vừa tinh tế lại vừa chuẩn mực thế này?

Bên góc khuất căn phòng, ánh đèn rơi trên nền thảm. Người phụ nữ thản nhiên bước ra với thân hình trần như nhộng, nước trên người chạy dọc từ đầu đến gót chân rồi chảy khắp nền nhà. Bước đi kênh kiệu, chẳng thèm lau khô người, cứ thế với tay mặc quần áo.

Người phụ nữ vuốt ngược tóc ra đằng sau, đôi tròng tử nhắm nghiền, con ngươi quyến rũ chực mở liếc chăm chăm vào người đàn ông với dáng vẻ trước mặt, điệu cười giễu cợt. Đắn đo một lúc, cầm miếng vải tam giác lên trước mũi ngửi, khuôn mặt nhăn nhó lại.

- Tại anh đây, quần lót em giặt tận mấy ngày chưa khô. Anh muốn em cởi truồng mới chịu à?

Thấy người đàn ông kia không đáp lại, cô gái nhún vai tỏ vẻ chán nản. Hết cách, cô đành vén váy lên mặc lại thứ nặng mùi kia vào. Vô sỉ đem cái hôi tanh đó đến, cọ xát cả thân thể nóng bỏng lại gần người đàn ông.

Vuốt ve lấy thân hình mảnh mai của mình, mông cong ngực đầy đặn, tấm váy ngủ dường như chỉ là bông hoa đen tối quyến rũ, những nếp vải may chỉ như những tấm lưới bắt cá, có thể thâu tóm tâm hồn nam nhân bất cứ lúc nào.

Hành động hư hỏng, khi bò dưới chân hắn như một con chó, khi thì khó chịu, lập tức đẩy hắn xuống đè lên người Quỷnh Ngạn Hoa.

- He he.

Đến khi bàn tay kiều diễm của người con gái đã đặt lên cơ bụng tám múi rắn như đá.

Người đàn ông bất lực đá mắt sang một bên, vờ không quan tâm đến.

Cái Hà Khiên này nhất định là cố ý rồi, chứ không, sao lại để lại cho hắn một cô gái nghịch ngợm thế này.

Thoáng chốc, cô gái đã vứt lấy khăn tắm quanh hông người đàn ông đi. Nở một nụ cười hềnh hệch, nhìn người đàn ông mà nở một nụ cười hết sức thỏa mãn.

- Làm thế này liệu có em có cảm thấy có lỗi với bạn đời của em sau này không, hửm?- Hắn hỏi.

Cô gái nghệt mặt ra, ngay lập tức cả cơ thể thủy thần kiều diễm bị đè xuống, Quỷnh Ngạn Hoa chuyển dần sang thế thượng phong. Hắn nâng cằm nhỏ lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy, cô gái theo phản xạ cũng ưỡn ngực lên, hai tay vắt qua cổ người đàn ông, chu môi hờn giận.

- Ưm, gì vậy anh?

- Không có gì.

Không có gì mà khuôn mặt lại đăm chiêu vậy, như thế đang suy tính chuyện trọng đại gì đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play