[0205] Nợ Anh Một Kiếp Người
chương 1
Mvy đâyy
fic này mỗi tuần một chap nha.
toàn bộ nhân lực tớ sẽ dồn vào bộ kia.
truyện ngược nên lưu ý trước khi đọc.
chiếc xe mang phong cách phương tây màu đen sang trọng chạy vào bên trong khuôn viên của một tòa lâu đài được xây dựng theo kiến trúc châu âu rộng lớn.
những bức tường thành được trang trí bằng sắc đỏ rực của hoa hồng cơ hồ khiến lâu đài trở nên sặc sỡ hơn.
một vài cây cảnh được người làm cắt tỉa gọn gàng, một đài phun nước nằm giữa sân..đó là tất cả những gì mà Lê Trung Thật đang ngồi trong xe thu vào trong tầm mắt.
chiếc xe dừng lại, người hầu từ trong nhà chạy ra xếp hàng chào hỏi một cách quy cũ. quản gia Lý đại diện bước ra cúi người cung kính.
Quản gia Lý
cậu ba, mừng cậu trở về nhà!
người trên xe bước xuống với chiếc mắt kính màu đen, trên người là những loại trang phục đắt tiền, kết hợp với gương mặt dịu dàng càng khiến Trung Thật toát ra vẻ sang trọng tao nhã.
nhìn qua là biết gia thế không tầm thường.
Trung Thật tháo kính máng vào cổ áo, đảo mắt một vòng rồi nhìn quản gia Lý.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
ba mẹ tôi đâu?
Quản gia Lý
thưa cậu ba, ông bà chủ đã đi đến lớp học trà chiều rồi ạ.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
hừm, sau bao năm vẫn vậy.
cậu buông lời nhàm chán rồi bỏ vào trong lâu đài, để vali cho đám người hầu mang vào bên trong.
lâu đài Lê gia nằm bên trong một cánh rừng, bên ngoài được bao phủ bởi những bụi tầm gai, bên trong là hoa hồng được bài trí gọn gàng.
nhìn thế nào cũng không đáng sợ hay lạnh lẽo mà còn vô cùng lãng mạn.
Lê gia có ba vị thiếu gia. con trai cả là Lê Nghiên Vũ, đang làm công tác ở công ty con bên nước Anh hiện tại chưa về.
cậu là con trai giữa, từ khi lên cấp ba đã được đưa sang Mỹ học và làm việc, đang chơi vui thì bị ông bà Lê gọi về.
còn Lê Hiểu Yên là con út, hiện là sinh viên năm ba đang học tập ở thành phố.
ba anh em chỉ có Trung Thật là phân hóa thành omega, nhưng may mắn sao lại là một omega cấp S cũng vì vậy mà lúc nào Trung Thật cũng toát lên một khí chất ngời ngời, sang trọng của giới thượng lưu, hơn hẳn so với những omega bình thường khác.
Trung Thật bước vào trong liền được chào đón nồng nhiệt, một cô hầu nữ chủ động bước ra giúp cậu cởi áo khoác ngoài.
cậu vẫn giữ gương mặt băng lãnh đó, xắn tay áo rồi bước lên bậc thang, đi về phía căn phòng quen thuộc của mình. đã lâu rồi cậu không về đây, có một chút gì đó quen thuộc cũng mới lạ, mặc dù vẫn còn lưu luyến những thú vui ngoài kia nhưng cậu không thể đi mãi mà không trở về được.
dừng lại trước căn phòng thứ hai, Trung Thật như thói quen đẩy cửa vào mà không ngần ngại. nhưng có điều làm cậu phải dừng lại rồi hét toáng lên.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
Aaaaaa, có ăn trộm!!
người đàn ông đang ở trong phòng khi nhìn thấy cậu có chút hoảng loạn, giơ tay múa chân. hành động đó càng khiến Trung Thật sợ hãi hơn, cậu tưởng người ta định đánh mình.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ ngã ra đất /
Bí ẩn
/ tiến lại muốn đỡ cậu dậy /
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ hất tay ra - lùi lùi lại / đ..đừng, đừng chạm vào tôi. đừng!!
người hầu từ nhà dưới nghe tiếng la chạy lên xem tình hình thế nào. nhìn thấy gương mặt của vị thiếu gia nhà mình đang hoảng loạn, rồi lại nhìn người đàn ông to lớn đang tiến lại gần rất dễ để biết chuyện gì đã xảy ra.
Tiểu Hoàn - giúp việc
cậu ba, cậu đừng sợ. người này sẽ không làm hại cậu đâu.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ vịn tường đứng dậy / người này là ai? sao lại ở trong phòng tôi?
Tiểu Hoàn - giúp việc
theo lệnh của ông bà chủ, đây là chồng sắp cưới của cậu đó cậu ba.
Tiểu Hoàn - giúp việc
người này là Phạm Thanh Nhã, được ông bà chủ đưa về ạ.
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ mỉm cười nhìn cậu /
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ dè chừng / cậu ta bị câm sao? sao lại không biết mở miệng ra nói chứ!
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ gật gật /
Tiểu Hoàn - giúp việc
dạ..
Trung Thật nghe đến đây thì nghệch mặt ra, cậu chỉ nói đùa thôi ai ngờ người kia bị câm thật. mà khoan đã, người này là chồng tương lai của cậu sao? không thể nào đâu!!
một thiếu gia danh giá như cậu, sao có thể chấp nhận được việc bạn đời của mình là kẻ câm được chứ!
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ làm kí hiệu ngôn ngữ / "tôi không làm hại anh đâu, đừng sợ"
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ nhìn anh - ngơ ngác / *cậu ta làm gì vậy?*
Tiểu Hoàn - giúp việc
cậu ba, cậu Nhã nói không muốn làm hại cậu nên cậu đừng sợ.
Trung Thật im lặng và không nói gì, vì cậu vẫn chưa thế chấp nhận được cho đến khi Thanh Nhã né người qua một bên muốn cậu vào phòng thì người hầu cũng xin phép được xuống làm việc.
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ né người một bên - đưa tay vào phòng /
Lê Trung Thật - Omega cấp S
cậu muốn tôi vào phòng sao? chúng ta..ở cùng nhau?
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ gật gật - cười tươi /
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ cau mày / cậu bị điên à?
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ tắt nụ cười - ngơ ra /
Lê Trung Thật - Omega cấp S
tôi đời nào lại ngủ chung với cậu thế hả? nằm mơ đi!
Lê Trung Thật - Omega cấp S
cậu cũng đừng nghĩ đến việc tôi sẽ đồng ý kết hôn với cậu!
nói xong liền quay người rời đi không chút do dự. Trung Thật đường đường là một omega cấp S, lại còn là con của Lê gia sao ba mẹ cậu lại có thể để cậu cưới một người câm được chứ.
Thanh Nhã đứng ở trước cửa phòng nhìn bóng dáng của người con trai xinh đẹp kia rời đi, anh không đuổi theo cũng không níu kéo vì anh biết dù anh có làm gì cũng chẳng thế giữ cậu ở lại.
chương 2
màn đêm dần bao lấy tòa lâu đài, đèn cũng đã được thắp sáng. cả buổi chiều Trung Thật không thèm đặt chân vào phòng mình nửa bước, cậu vẫn giữ tình trạng cũ ngồi trên ghế đợi ba mẹ của mình về.
còn Thanh Nhã, anh luôn tìm cách đến gần cậu, luôn làm mọi thứ mặc cho cậu xua đuổi.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ ngồi trên ghế bắt chéo chân / sao ba mẹ mình đi lâu dữ vậy trời?
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ đặt một dĩa bánh xuống bàn /
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ nhìn sang /
gương mặt Trung Thật liền trở nên méo mó, cậu nhăn mặt nhìn anh rồi trách mắng.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
tôi không ăn!
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ làm kí hiệu tay / "chiều giờ anh không có gì trong bụng"
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ nhăn mặt / cậu tưởng tôi hiểu à?
Thanh Nhã cười trừ bất lực, anh lấy ra một cuốn sổ nhỏ rồi viết ra đưa cho em xem.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ đọc lấy / anh đang quan tâm tôi đó sao?
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ gật gật /
Trung Thật cười nhếch một cái, rồi hất dĩa bánh xuống sàn khiến nó bể ra.
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ sững người /
Lê Trung Thật - Omega cấp S
đừng cố tiếp cận tôi làm gì! cậu không có cửa đâu!
quản gia Lý và tiểu Hoàn nghe tiếng đổ bể liền chạy lên xem. nhưng hai người chưa kịp làm gì thì đã thấy anh cúi người nhặt hết những mãnh vỡ đó, lủi thủi đi vào bếp.
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ nhặt mảnh vỡ lên - đi vào bếp /
Tiểu Hoàn - giúp việc
để tôi dọn dẹp.
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ nhìn tiểu Hoàn rồi lắc đầu - kí hiệu / "cứ để tôi"
Thanh Nhã kiên nhẫn dọn dẹp hết mớ hỗn độn trong sự chứng kiến của người hầu và quản gia. còn Trung Thật vẫn bày ra vẻ mặt không bận tâm mà mặc anh muốn làm gì thì làm.
lúc này xe của ông bà Lê trở về nhà, cũng vừa hay anh đã dọn dẹp xong hết thảy.
Quản gia Lý
ông bà chủ mới về. / cúi đầu /
Tiểu Hoàn - giúp việc
/ cúi người /
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ cũng cúi đầu chào /
Lê Bách - Alpha
ừ, tiểu Thật về chưa?
Quản gia Lý
dạ..cậu ba đã về từ chiều rồi ạ.
Dương Kiều - Omega
tiểu Nhã ăn cơm chưa con?
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ lắc đầu - làm kí hiệu / "con đợi hai người về cùng ăn"
Dương Kiều - Omega
/ nhìn sang tiểu Hoàn / tiểu Nhã nói gì?
Tiểu Hoàn - giúp việc
dạ..cậu Nhã nói đợi ông bà chủ về ăn cùng.
Dương Kiều - Omega
/ mỉm cười / lần sau cứ ăn trước không cần đợi bọn ta.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
ba mẹ, hai người có còn quan tâm tới con không vậy hả?
Lê Bách - Alpha
về nhà không chào hỏi một tiếng, ta tưởng con không có miệng chứ!
Lê Trung Thật - Omega cấp S
hừ, con đang có chuyện muốn nói với hai người đây.
nhìn điệu bộ giận dữ của cậu, ông bà Lê nhìn nhau như hiểu được cậu sắp nói tới điều gì.
Dương Kiều - Omega
tiểu Nhã, con lên phòng tiểu Thật trước đi, để bọn ta nói chuyện với nó.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
không được! ai cho phép cậu ta lên phòng con chứ!!
Lê Bách - Alpha
cứ mặc kệ nó đi, con cứ lên phòng đó giờ của con. để bọn ta nói chuyện với nó.
Thanh Nhã đưa mắt nhìn sang cậu đang cau mày tức giận, nhưng cũng gật đầu rồi đi lên phòng.
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ đi lên tầng /
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ lườm anh /
Dương Kiều - Omega
con đừng bướng, mọi chuyện bọn ta đã sắp đặt hết rồi.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
trước khi con về cậu ta ở trong phòng con đấy à? từ khi nào chứ?
Lê Bách - Alpha
ta sắp phòng con ở đó, thằng bé cũng ở đó. hai đứa là vợ chồng, có gì để bàn ra à?
Lê Trung Thật - Omega cấp S
con đã đồng ý hôn sự này đâu? con không muốn kết hôn với một người câm như cậu ta!!
Lê Trung Thật - Omega cấp S
đã câm rồi còn không biết điều.
Dương Kiều - Omega
đừng có giở thói đó ở đây, con tôn trọng người khác chút đi.
Lê Bách - Alpha
Thanh Nhã là một người tốt, có thể là không nói được nhưng sẽ chăm sóc được cho con, lại còn là một alpha cấp S nữa.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
có tên alpha cấp S nào mà tàn phế như cậu ta đâu chứ! / lẩm bẩm /
Lê Trung Thật - Omega cấp S
không muốn không muốn không muốn! con không chịu đâu / khóc lóc ăn vạ /
Lê Bách - Alpha
ta đã nhẹ nhàng với con rồi! / gằn giọng /
Lê Bách - Alpha
không chịu cũng phải chịu, hai tháng nữa tiến hành tổ chức hôn lễ cho hai đứa!
Lê Bách - Alpha
nếu không ta sẽ cắt tài khoản của con còn gọi anh hai con về đó.
dù thế nào Trung Thật vẫn là sợ anh hai của mình nhất, từ nhỏ đến lớn đã thế rồi. ba mẹ la mắng có thể tự ái mà bỏ nhà đi mấy ngày nhưng nhất định khi anh hai gọi về là sẽ về, còn ngoan ngoãn nghe lời không dám cãi.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
hứ! ba mẹ..hai người quá đáng lắm! / dậm chân /
Dương Kiều - Omega
bọn ta đã kiếm cho con một tấm chồng tốt, con còn không cảm ơn sau lại trách bọn ta?
Lê Trung Thật - Omega cấp S
tấm chồng tốt chứ không phải chồng câm đâu.
Lê Bách - Alpha
đã quyết định không thể cãi, con đừng làm trái, lo mà hòa hợp với tiểu Nhã đi!
Trung Thật tức giận dậm chân, cậu không thích người mà ba mẹ đem đến, lại không biết nói sao mà hòa hợp được. Dù tức nhưng cũng không làm gì được.
Thanh Nhã đứng trên cầu thang nghe hết tất cả, anh cũng buồn vì những lời nói của Trung Thật nhưng lại không làm gì được. Đành lủi thủi đi đến phòng thư viện rồi dọn dẹp sách trong đấy.
Trung Thật trong người tâm trạng không tốt đi lên phòng của mình, đến đoạn mở cửa thì khựng lại. Nghĩ đến viễn cảnh thấy anh ngồi trong phòng mình thôi đã muốn nổi điên lên rồi.
nhưng mà cậu lại gạt bỏ rồi mặc kệ, cùng lắm thì đánh anh rồi đuổi đi thôi, anh ta bị câm thì làm được gì chứ!
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ mở cửa bước vào /
kì lạ trong phòng không có ai, Trung Thật có hơi bất ngờ nhưng không quan tâm.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
kệ, không có ở đây càng tốt.
cậu mảy may đi lại nhà tắm, thấy quần áo của mình đã được chuẩn bị sẵn, nước cũng được pha với cánh hoa hồng và tinh dầu nhè nhẹ thì liền không ngần ngại mà tắm ngay.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ ngồi vào bồn tắm / ây da, gạt bỏ hết những mệt mỏi, đúng là thoải mái a~
nước ấm trong bồn theo sức nặng trào ra, cánh hoa cũng trôi theo dòng nước. Trung Thật hưởng thụ cảm giác sung sướng trong mùi thơm thoảng thoảng mà tinh dầu mang lại.
tắm rửa xong, cậu đi ra ngoài với chiếc áo choàng tắm tinh tươm gọn gàng. mái tóc đen có chút nâu nhạt bị nước làm cho dính bệt vào trán.
làn da trắng sau khi được tắm táp cũng thơm tho và sạch sẽ, cậu vô cùng ưng ý.
chương 3
Mvy đâyy
cũng muốn một tuần một chap, nhưng bị ghiền fic này mất tiêu ời 😭
cơ thể vừa được thư giãn trong phòng tắm xong, Trung Thật nhìn thấy một tách trà xanh ở trên bàn liền nghĩ là do người hầu chuẩn bị.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ ngồi thưởng thức trà /
vừa tắm xong được thưởng thức trà ngon nữa thì còn gì tuyệt bằng, trà xanh còn có công dụng giúp giảm mệt mỏi nữa đó nha.
nhưng mà Trung Thật có lấy làm lạ, tên câm kia đi đâu mất rồi không phải là ba mẹ của cậu đã kêu anh ta vào đây sao?
mà thôi, mặc kệ vậy dù sao sống chết cũng không liên quan đến cậu.
đang thưởng trà ngon thì cánh cửa phòng của cậu khẽ mở ra, không ai khác chính là người mà cậu đang nghĩ tới, Thanh Nhã bẽn lẽn nhìn vào bên trong thì liền bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của Trung Thật đang nhìn anh.
ánh mắt đó lạnh đến nổi khiến anh phải giật mình
Lê Trung Thật - Omega cấp S
đứng lấp ló ngoài đấy làm gì? muốn thì vào đi.
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ bước vào /
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ mặt chán ghét - nhìn chỗ khác /
Thanh Nhã lại lấy cuốn số rồi viết viết ra xong để lên bàn đưa cho cậu xem.
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
"trà hợp khẩu vị em không?"
Lê Trung Thật - Omega cấp S
là cậu pha à?
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ gật gật /
Lê Trung Thật - Omega cấp S
dở tệ.
miệng thì chê nhưng vẫn không ngừng uống trà mà anh đã pha. hây da, đúng là nói một đằng làm một nẻo a~. Thanh Nhã không trách lời chê bai mà chỉ mỉm cười nhìn em.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
*vậy đừng nói nước tắm khi nãy là cậu ta làm luôn nha..*
Lê Trung Thật - Omega cấp S
*thế mà mình cứ tưởng do người hầu làm chứ!*
Lê Trung Thật - Omega cấp S
nè, nước tắm của tôi cũng là cậu chuẩn bị luôn sao?
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ gật gật - viết viết ra giấy / "em thấy có thoải mái không?"
cậu không phủ nhận nhưng cũng không trả lời, chỉ đọc xong rồi liếc mắt nhìn sang chỗ khác. anh chỉ cần nhìn tâm trạng của cậu hiện giờ thôi cũng đã đủ biết rồi.
cuộc trò chuyện cứ thế mà bị kéo dài bởi không khí im lặng, anh thật muốn bắt chuyện với cậu nhưng lại không thể.
Quản gia Lý
mời cậu ba, cậu Nhã xuống dùng bữa. ông bà chủ đang đợi ạ.
phía bên ngoài quản gia lên mời ăn cơm, Trung Thật liếc nhìn anh rồi đặt ly trà xuống, đi lấy quần áo ngủ rồi vào phòng tắm thay ra.
thay xong vẫn thấy anh ngồi trên ghế nhìn mình, dường như là muốn chờ cậu cùng xuống. Trung Thật trong lòng thoáng qua chút khinh bỉ rồi bỏ mặt anh ở lại mà trực tiếp lướt ngang qua.
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ đi sau cùng - đóng cửa phòng /
Lê gia có thói quen sinh hoạt cơm cùng nhau, đến giờ cơm liền phải có mặt. ông bà Lê đã chờ sẵn rồi, Trung Thật mới đi xuống đã ngồi vào ghế, bụng đói đến cồn cào.
Dương Kiều - Omega
tiểu Nhã, con ngồi xuống ăn cùng đi. dù gì cũng sắp trở thành một gia đình rồi. / ngỏ ý /
Tiểu Hoàn - giúp việc
/ mang thức ăn lên /
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ lắc đầu - kí hiệu tay / "Con ăn sau cũng được ạ"
Dương Kiều - Omega
tiểu Hoàn, mau dịch cho ta đi, ta muốn biết tiểu Nhã nói gì.
Tiểu Hoàn - giúp việc
cậu Nhã làm lại lần nữa cho tôi được không ạ?
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ kiên nhẫn làm lại kí hiệu vừa rồi /
Tiểu Hoàn - giúp việc
À dạ, cậu Nhã bảo cậu ấy ăn sau cũng được.
Lê Bách - Alpha
cứ việc ngồi vào đây ăn cùng bọn ta, không phải ngại.
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ chần chừ /
Lê Trung Thật - Omega cấp S
muốn thì ngồi xuống đi còn làm bộ làm tịch. / nói nhỏ trong miệng /
Lê Bách - Alpha
tiểu Thật! cẩn thận lời nói!
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ bĩu môi /
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ có chút buồn /
Dương Kiều - Omega
con cứ mặc kệ nó đi, coi như nể mặt bọn ta dùng một bữa cơm.
Thanh Nhã cũng không thể từ chối được nữa mà ngồi xuống.
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ muốn ngồi cạnh cậu /
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ liếc mắt / xích xa ra giùm cái.
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ hiểu chuyện - ngồi cách cậu một chỗ /
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ ăn ngon lành /
Dương Kiều - Omega
ăn nhiều vào nha con. / gắp thức ăn cho anh /
Lê Bách - Alpha
ây da, cưng con rể còn hơn cả chồng mình nữa.
Dương Kiều - Omega
ông này, già cả rồi còn so bì là sao hả?
Lê Trung Thật - Omega cấp S
so bì cũng đúng mà, cậu ta đâu có đáng được quan tâm đâu chứ.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
cho ngồi chung mâm là đã may mắn lắm rồi.
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ chọc chọc chén cơm - không dám ăn /
Lê Trung Thật - Omega cấp S
ăn thì ăn đi, để nguội rồi ai mà ăn. / hơi lớn tiếng /
Lê Bách - Alpha
ta không hiểu, ta cho con đi học nước ngoài rồi về đây con nói chuyện với người khác kiểu đấy à?
Lê Trung Thật - Omega cấp S
hừm, nhìn cậu ta là đã chướng mắt rồi.
Dương Kiều - Omega
con đừng có mà quá đáng với tiểu Nhã.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
sao mẹ lại bênh cậu ta?
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ cúi mặt /
Lê Bách - Alpha
ta chịu thua con luôn rồi đó.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ vẫn tiếp tục ăn /
cậu mặc kệ ai nói gì, dù sao cậu cũng thấy cậu đúng mà. đang ăn uống ngon lành thì cậu bất ngờ bị sặc, ho sặc sụa.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
khụ...khục../ ho /
Lê Bách - Alpha
đó, ăn uống không cẩn thận gì hết.
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ đưa ly nước sang cho cậu /
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ đẩy ra / khụ..không cần..
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ vẫn kiên quyết đưa /
Lê Trung Thật - Omega cấp S
tôi đã bảo là không cần rồi mà sao cậu phiền quá vậy hả? / lớn tiếng /
Phạm Thanh Nhã - Alpha cấp S
/ rụt tay về /
Lê Trung Thật - Omega cấp S
/ vuốt vuốt ngực / mất hết cả hứng!
Trung Thật bày ra bộ mặt khó chịu nhìn anh rồi đi lên phòng mà không dùng cơm nữa, cậu cảm thấy cơm ăn hết ngon rồi, càng không muốn ở lại để nhìn thấy anh.
Thanh Nhã bị cậu lớn tiếng cũng không phản kháng, chỉ biết chưng hửng đứng nhìn cậu rời đi rồi cũng xin phép được ra bên ngoài vườn.
ông bà Lê nhìn nhau cũng chỉ biết bất lực thở dài, con trai của họ đúng thật là không còn gì để nói nữa rồi..
Trung Thật bực dọc đi lên phòng đóng cửa cái mạnh để trút giận, cậu đi lại ghế sô pha rồi ngồi xuống, nhìn tách trà còn âm ấm trên bàn lại càng thêm ghét bỏ.
cậu mở điện thoại lên thì có tin nhắn đến.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
💬: ừ.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
💬: chiều nay.
Bí ẩn
💬: ngày mai mở tiệc đó, nhớ đến.
Lê Trung Thật - Omega cấp S
💬: đi. cậu qua đón.
Bí ẩn
💬: biết rồi, lần nào cũng vậy mà.
cuộc trò chuyện giữa cậu và người kia kết thúc, đại loại là hỏi thăm nhau. Trung Thật đặt điện thoại sang một bên, rồi mở chiếc máy tính xách tay lên, đặt lên đùi của mình rồi bắt đầu làm việc.
Trung Thật tuy ham chơi và tính tình hơi ương bướng nhưng cậu cũng rất chịu khó học hỏi và tìm tòi, đặc biệt là với nghề chụp ảnh.
cậu thích những tấm ảnh đẹp, được đến nhiều nơi rồi lưu trữ những khoảnh khắc kỉ niệm bằng máy ảnh. cậu còn thích học thêm nhiều thứ tiếng khác nhau của các nước trên thế giới nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play