Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐAM MỸ ] Năm Ấy Hoa Nở,Gặp Gỡ Người

Chap 1:"Người là ai?"

Trời xanh mênh mang vô bờ, trên đỉnh núi quanh năm tuyết đọng, cùng với mây bay hợp thành một thể
Nơi đây các loài chim bình thường không thể bay đến
Duy chỉ có bạch ưng bay lượn trên trời, đón gió lạnh thấu xương, hóa thành mấy chấm nhỏ trên nền trời xanh
Bộ vuốt to lớn cắp 1 túi hành lý,bay lượn trên bầu trời,bay qua từng từng lớp lớp tầng mây,giương rộng đôi cánh đón nắng hoàng hôn
Hoàng hôn dần buông xuống,phảng phất lên đôi cánh như rắc vàng
Lao về nơi đỉnh núi mây mù bao phủ,băng qua mây mù nơi giữa ngọn núi hiện ra một cung điện lộng lẫy
bức tường bao quanh cung điện trong ánh nắng cuối chiều như được phủ lên một tầng lửa hồng.
Chim lớn hạ cánh bên sảnh lớn kêu lên 1 tiếng vang cả đỉnh núi
Xoè đôi cánh ra thật to rồi liền thu lại,sau đó xuất hiện một bóng dáng của nam tử với chiều cao ai cũng phải ngước nhìn
Nam tử này toát lên vẻ âm trầm khiến người ta bất giác lùi nửa bước,đồng tử đen láy,cơ bắp rõ nét,da người
Trong tay cầm túi hanh lý cất bước tiến vào cung điện
Đến giữa cũng điện các thiếu nam thiếu nữ đồng loạt quỳ xuống,hướng hắn mà hô
all(-người cần trừ)
all(-người cần trừ)
Hoàng Nghị Đại Nhân//hành lễ//
Nam nhân này tên “Hoàng Nghị” cất bước đi qua cánh đồng hoa hồng tiến thẳng đến chính điện
Bước vào chính điện,ánh đèn mờ ảo có thể nhìn thấy 3 vương tọa
Hai bên đều trống không mà chính giữa lại có một nam tử đang ngồi
Tóc hắn đỏ rực như lửa, y phục trong căn phòng tối sáng lại lấp loáng ánh vàng đỏ đến chói mắt
Hệt như có bình minh
Đai lưng hệt như ngọn lửa kéo dài trên mặt đất,y phục khoác lỏng lẻo để lộ nửa người,da thịt trắng nõn cùng cơ bắp săn chắc
Nghe thấy tiếng bước chân người mang hồng y ngẩng đầu lên đối diện Hoàng Nghị
Trước mặt Hoàng Nghị là chủ nhân của cung điện này,cũng là vua của trời cao “Minh Triệt”
Hắn có gương mặt tuấn tú, mày kiếm sắc bén, ẩn hiện một cỗ uy lực ý tứ hàm xúc
Cả hai yên lặng nhìn nhau một lúc lâu Hoàng Nghị cũng mở miệng
Hoàng Nghị
Hoàng Nghị
Cố Vãn Ninh đã chết,lưu lại 1 đứa trẻ,giao cho ngươi nuôi nấng
Minh Triệt
Minh Triệt
Hắn chết..như thế nào?
Hoàng Nghị
Hoàng Nghị
//lắc đầu//
Cả cung điện rơi vào tĩnh mặc
Minh Triệt
Minh Triệt
Ngươi nuôi đi
Hoàng Nghị
Hoàng Nghị
Hắn giao phó đứa bé cho ngươi
Minh Triệt
Minh Triệt
..
Minh Triệt
Minh Triệt
Con của hắn với nhân tộc ta không nuôi
Minh Triệt
Minh Triệt
Ra phía sau tìm một vách đá,ném nó xuống//bình thản//
Hoàng Nghị
Hoàng Nghị
//quỳ một gối xuống//
Tay Hoàng Nghị cầm túi nãy giờ ,mở túi ra bên trong là một đứa bé nằm ngoan ngoãn trong hộp
Nhóc này cuộn mình lại,dung mạo thanh tú,quần áo vải rách rưới,thân thể gầy gò hô hấp ổn định
Tay nhóc nắm chặt một thứ gì đó xem nó như vật bảo hộ mà bảo vệ trong lòng
Hoàng Nghị
Hoàng Nghị
Theo tuổi của nhân tộc thì đã lên 3
Minh Triệt
Minh Triệt
//im lặng chăm chú nhìn nhóc hài tử//
Hoàng Nghị bồng nó lên ôm vào ngực,một tay trêu đùa bàn chân nhỏ
Hoàng Nghị
Hoàng Nghị
Ngươi xem,lớn lên giống Vãn Ninh lúc còn nhỏ
Hoàng Nghị
Hoàng Nghị
Ánh mắt,lông mày ngươi xem
Minh Triệt vẫn như trước
Minh Triệt
Minh Triệt
Ta nói, GIẾT ,muốn nó sống thì tự đi mà nuôi
Hoàng Nghị lờ đi lời nói của hắn,giao đứa trẻ cho Minh Triệt,Minh Triệt không tiếp liền đặt thẳng vào lồng hắn
Đứa trẻ tựa như bị khó chịu tỉnh rồi lại lin dim ngủ
Nhưng có vẻ cảm nhận được hơi ấm từ Minh Triệt vô thức nắm lấy y phục hắn
Cùng lúc đó vật trong tay rơi xuống là lệnh bài của cha nhóc-Vãn Ninh
Hoàng Nghị
Hoàng Nghị
Cho nó cái tên đi,ta phải đi rồi//xoay người đi//
Minh Triệt
Minh Triệt
Ngươi định đi đâu?
Minh Triệt
Minh Triệt
Đem nó đến bên cạnh ta,không sợ ta giết nó sao
Hoàng Nghị
Hoàng Nghị
Tuỳ ngươi //dừng chân lại//
Hoàng Nghị
Hoàng Nghị
À Bách có nhờ ta nhắn lại với ngươi
Hoàng Nghị
Hoàng Nghị
“Nhân gian sắt có nạn”
Minh Triệt
Minh Triệt
// bày ra vẻ mặt không quan tâm // Chuyện nhân loại ta lười quản
Hoàng Nghị
Hoàng Nghị
Tuỳ ngươi thôi //nhún vai//
Hoàng Nghị
Hoàng Nghị
Ta sẽ không ở đây vài năm
Hoàng Nghị
Hoàng Nghị
Cái chết của Vãn Ninh ta nhất định điều tra rõ nguyên nhân !
Minh Triệt
Minh Triệt
Đi thì đi đi,không quản nổi ngươi // phất tay áo //
Nói xong,Hoàng Nghị nhảy lên bầu trời 2 tay hoá thành hắc điểu khổng lồ,kêu vang một tiếng rồi hoà mình vào màn đêm
Đứa nhóc nghe thấy tiếng kêu của Hoàng Nghị liền tỉnh dậy
Lệnh bài rơi xuống vang lên 2 tiếng “đinh,đinh”
Nhóc ấy chuyển mắt đến cánh tay đang cầm y phục,hướng mắt lên dối diện với Minh Triệt
Tách-nước rơi
Một giọt nước rơi lên gương mặt đứa nhóc 3 tuổi,nhóc ngẩn người không hiểu chuyện,vươn tay sờ lên mặt Minh Triệt, lau đi nước mắt
“Người là ai?”nhóc này sợ hãi hỏi
Họ Nghiện tên Văn Hoá
Họ Nghiện tên Văn Hoá
Tim và dõi theo nha:3
Họ Nghiện tên Văn Hoá
Họ Nghiện tên Văn Hoá
Ọ-Ọ

Chap 2:"Mỹ Nhân Ca Ca~"

Chap trước
NovelToon
Minh Triệt thấy đứa bé đã tỉnh lại đôi mắt lại lãnh đạm nói
Minh Triệt
Minh Triệt
Ngươi tên gì ?
Nhóc này ngờ nghệch đáp lại hỏi gì thưa nấy,thật ngốc nghếch!
“ Con..con..con tên gì? ”
Minh Triệt gần như đã đoán được chuyện gì đó lại hỏi,trong lòng muốn tìm ra sự thật
Minh Triệt
Minh Triệt
Ngươi còn nhớ những chuyện đã xảy ra không?
“ Con..con chỉ nhớ là khi đó có một người lớn lắm rất to đang cùng—A A A ”
Đứa bé đột nhiên là lớn kêu đau trong lòng liên tục lẩm bẩm 1 câu “xin lỗi”
Minh Triệt vẫn còn tỉnh lắm
Nhìn đứa bé 3 tuổi trong lòng đang vật lộn với cơn đau mà dâng lên cảm giác khó chịu tột cùng
Đang định giúp nhóc này giảm bớt khó chịu thì từ bên ngoài có người chạy vào báo
Minh Triệt
Minh Triệt
// nhíu mày //
Minh Triệt
Minh Triệt
NovelToon
All(-ng cần trừ)
All(-ng cần trừ)
Minh Triệt Đại Nhân xin tha mạng cho thần //vội quỳ gối dập đầu //
Minh Triệt
Minh Triệt
NÓI
All(-ng cần trừ)
All(-ng cần trừ)
Dạ dạ
All(-ng cần trừ)
All(-ng cần trừ)
Hoàng Nghị Đại Nhân có gửi cho ngài một bức thư có nhắn là “ăn ngay trước khi hết tươi” ạ//dâng thư//
Minh Triệt
Minh Triệt
Được rồi,lui xuống tự đi lãnh phạt
All(-ng cần trừ)
All(-ng cần trừ)
Dạ..vâng,cảm ơn đã tha mạng cho thần // vội rời //
Nội dung thư: “ Hey!Ta quên chưa nói ký ức của nhóc con đã được Vãn Ninh phong ấn lại đợi đến lúc cần thiết nó sẽ tự động giải phong ấn,mà ngươi cũng đừng cố tình muốn giải để biết chân tướng,phong ấn này đã được đặt cấm chú hễ người ngoài muốn động tay vào thì sẽ tổn hại đến sức mạnh tinh thần,đừng ném nhóc đó nha ta tìm cực lắm đấy,ta nhắc vậy thôi nếu ngươi muốn thì cứ làm nha“đại ca”~ ”
Minh Triệt
Minh Triệt
*Hừ,trò trẻ con*
Đọc xong thư thì đứa nhóc có vẻ đã thiếp đi vì cơn đau
Trẻ Con Thật Dễ Ngủ ha~
———————
Chớp-Chớp ?
2 đôi mắt đang nhìn vào nhau,không má nào chịu thua má nào
Chớp-chớp
Minh Triệt
Minh Triệt
...
“...”
“ Người tên gì vậy? ”
Minh Triệt im lặng trước câu hỏi của đứa nhóc
“ Vậy con có thể gọi người là gì? ”
“ Xưng hô ra sao? Và..có thể cho con biết con là ai không? ”
...
“ Sao người cao quá vậy?Có thể lùn lại chơi với con không? ”
“ Đống giấy này có gì hay đâu chứ sao người lại chăm chú vậy? ”
...
“ Người ơi ! ở đây vui thật đó ✨có các chị xinh ơi là xinh,các anh tốt bụng hay giúp đỡ con,người có thấy vui không? ”
...
“ Người ơi người ! Tên con là gì vậy..”
Trước mọi câu hỏi đến từ cậu bé lanh lợi,Minh Triệt vẫn như vậy vẫn giữ lấy vẻ mặt lạnh băng kia,im lặng ko hé nửa câu
...
“ Người ơi người!! Người xinh thật đấy,xinh hơn các chị đẹp trong đây luôn ”-cậu bé hí hửng đi theo sau Minh Triệt
Các cô/cậu làm việc trong này nghe được lời nói của cậu bé có chút lo lắng cho an nguy cậu
all(-người cần trừ)
all(-người cần trừ)
* A A A A—- Nhóc dễ thương ơi nói ai không nói sao lại nói với con người này chứ ! ! Tội bé :"( *
All(-ng cần trừ)
All(-ng cần trừ)
* Haz—còn trẻ mà lại...Haz *
“???”
Minh Triệt
Minh Triệt
CÂM MIỆNG , còn nói ta ném ngươi xuống vách đá này //chỉ xuống vách đá không xa//
“Người ơi người,con có thể gọi người là gì? ”-nhóc này không sợ nghĩ rằng chỉ doạ chơi thôi mà nắm được tình hình,vẫn ngây ngô tìm kiếm câu trả lời
Minh Triệt
Minh Triệt
Muốn gọi nào tuỳ ngươi,đừng đi theo ta lải nhải
“A ! Tuân lệnh,mỹ nhân ca ca~”-nhóc này nói xong liền tủm tỉm cười
Minh Triệt
Minh Triệt
// Mặt xuất hiện đầy vạch ## //
Hết chap 2
Họ Nghiện tên Văn Hoá
Họ Nghiện tên Văn Hoá
Đã tym và theo dõi như lời tui nói chưa
Họ Nghiện tên Văn Hoá
Họ Nghiện tên Văn Hoá
Ọ-Ọ

Chap 3:Nhân vật bí ẩn

————
Minh Triệt
Minh Triệt
Muốn được BAY không nhãi con ^^ //hiền từ//
“Dạ không ạ,con sợ độ cao..”
Minh Triệt 1 bay xách cổ nhóc này lên chân đạp 1 bước nhảy cao đến trăm mét bay về hướng sau cung điện
“ AAAAAAAA—-! MỸ NHÂN ! NGƯỜI ĐẸP Chớ đừng manh động,có gì ta từ từ nói với nhau AA A ” //bịp mồm lại//
all(-người cần trừ)
all(-người cần trừ)
Nhóc ấy sẽ chết mất thôi // lo lắng //
All(-ng cần trừ)
All(-ng cần trừ)
Haz nói gì không nói lại nói ra 2 từ mỹ nhân,không bt là ng thứ mấy rồi nữa
all(-người cần trừ)
all(-người cần trừ)
Huhu em bé của tui sao lại rơi vào tay đại nhân rồi T-T
Đến 1 vách núi “ khá ” cao 1 tay cầm cổ áo nhóc này mà xách qua đó
//sợ xanh mặt,thức ăn cho vào bụng ào ào hoà vào với thiên nhiên//
Minh Triệt
Minh Triệt
Ta hỏi ngươi,ngươi trả lời,nghe hiểu thì gật đầu nói dối là ta sẽ ném ngươi xuống đó làm mồi cho quái thú,Hiểu?
“ ừm ừm ” //ra dấu ok// * Mỹ nhân ca ca đáng sợ quáaaa— *
Minh Triệt
Minh Triệt
Ngươi...Có thật là không nhớ gì hết?
“ Vâng,con không nhớ gì hết... thứ con nhớ được là từ lúc gặp người và làm quen với các tỷ tỷ ca ca đến giờ ”
Minh Triệt
Minh Triệt
Được ,hiện tại ngươi không có danh phận gì ở đây hết, nơi của ta không cho phép nhân loại ở lại
Minh Triệt
Minh Triệt
Ngươi có 1 danh phận
Minh Triệt
Minh Triệt
1. xuống dưới đó làm mồi cho quái thú
Minh Triệt
Minh Triệt
2.ở lại làm con trai ta
Minh Triệt
Minh Triệt
Trả Lời
* mmh...Nếu ta chọn 1 thì không phải sẽ phải xuống dưới đó làm dinh dưỡng cho bọn quái kia sao,ta còn trẻ chưa muốn chết đâu *
* mà nếu chọn 2 thì mỗi ngày đều đc gặp mỹ nhân ca ca,lại còn đc các tỷ tỷ cưng *
* Chưa kể đến hình như ca ca ở đây có thân phận rất lớn các tỷ tỷ thấy đều cúi chào,gọi cha không hề lỗ trái lại làm con còn được hưởng ké phúc lợi làm con *
“ Con sợ đau nên không muốn xuống đó làm thúc ăn đâu sau này mong mỹ-cha giúp đỡ conn ”
Minh Triệt
Minh Triệt
Khôn ngoan đấy
Minh Triệt đúng là có phần muốn giết nhóc này đấy
Nhưng giờ thì chưa cần,tại sao? Vì đối với hắn nhóc này còn hữu dụng, mà giữ bên mình có thể kiểm soát đc mọi hành động của nhóc
Không những vậy nhóc vẫn còn nhỏ,uốn nắn rất dễ,không biết chừng mai sau nuôi lớn còn có tác dụng
Mà điều quan trọng nhất vẫn là nhóc con đang nắm giữ chìa khoá có thể giải đáp đc câu hỏi của hắn
“ mà cha người giờ là cha con rồi có thể cho con biết con là ai không ”
“ Còn nữa Cha! Người là ai vậy?..”
Minh Triệt
Minh Triệt
Từ giờ ta là cha của ngươi biết thế là đc rồi
“ Vậy cha ơi con tên là gì vậy? Có tỷ tỷ hỏi con mà con không biết “
// đã được thả xuống và đang ngồi bệt dưới đất do mệt //
“ Có phải con không có tên không ạ? ”
“ Nhưng các tỷ nói ai ai cũng có tên gọi riêng của mình hết ”
Cậu nhóc này luôn hoạt bát nhưng lúc này lại cảm thấy tủi thân như đánh mất thứ gì đó cầm 1 cành cây vẽ vòng tròn
Minh Triệt
Minh Triệt
Ngươi tất nhiên là có tên
“ Th-Thật sao ạ✨” // hào hứng phấn khích //
Minh Triệt
Minh Triệt
// ngẫm 1 lúc rồi thốt ra 1 cái tên // Ngươi là Thế An con trai Minh Triệt ta
Thế An nhóc lẩm nhẩm cái tên này trong miệng mình không biết bao lần mắt sáng rực rồi cười lên khúc khích
“ Oa—Tên con là Thế An cái tên thật đẹp,cuối cùng con cũng có tên rồi ! ”
“ Cha người thật lợi hại ! Không được rồi bây giờ con phải đi nói cho các tỷ biết tên của mình,tạm biệt cha nha! Con đi trước đây-!!”
“ AAAA “ // bước hụt //
Minh Triệt
Minh Triệt
Chân nhanh hơn não // nắm lấy cổ áo nhóc giữ trong không trung//
Nhóc này lại cười tiếp “ hì hì con vui quá ”
Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ
???
???
Tiểu bảo ngoan,chướng ngại vật cản đường em anh sẽ thay em xử lý hết
???
???
Hãy vui vẻ trc khi màn trình diễn anh dành cho em
???
???
Bắt~Đầu..^^
???
???
Sẽ rất nhanh thôi~Ta sẽ lại hội tụ với nhau
Hết chap 3
Họ Nghiện tên Văn Hoá
Họ Nghiện tên Văn Hoá
Like theo dõi đi các mom
Ọ-Ọ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play