[Đam Mỹ] Kẻ Sát Nhân Cũng Biết Yêu Sao!?
Chapter 1
Vào một buổi sáng trong xanh mát mẻ,những đám mây bồng bềnh trắng xoa đang từ từ trôi dạc trên bầu trời.Những chú chim đang bay lượn trông rất vui vẻ
Một ngôi nhà nọ,có một cậu bé đang say sưa ngủ trên chiếc giường gỗ
Gương mặt xinh xắn,kèm theo đôi mắt đen sẫm.Nước da hồng hào,đôi má núng nính trông rất chi đáng yêu và dễ thương
Ò ó o oooo (tiếng gà gáy)
Lưu Bá Đình [em]
Ưmm../mở mắt/..Trời sáng rồi sao..
Lưu Bá Đình [em]
/Ngồi dậy,dụi mắt/
Em vươn vai một cái rồi đi xuống giường, vệ sinh cá nhân , thay quần áo rồi đi xuống dưới nhà
Mẹ em [Đình]
Ah, chào buổi sáng con yêu /mỉm cười/
Lưu Bá Đình [em]
Vâng , chào buổi sáng mẹ
Mẹ em [Đình]
Tới đây ăn sáng này,mẹ làm đúng con thích luôn đấy
Em tới ngồi vào bàn ăn sáng ,em ăn còn mẹ em thì nhìn em ăn
Lưu Bá Đình [em]
Sao mẹ không ăn đi ạ?
Mẹ em [Đình]
À mẹ ăn bánh mì khô rồi,con không cần lo cứ ăn đi
Em chợt thấy buồn và tự trách mình,bố mẹ em đã li dị từ khi em 3tuổi , mẹ em vất vả làm lụng kiếm tiền nuôi em đi học.Tới lớp 3 em đã nghĩ vì gia cảnh khó khăn không cung cấp đủ tiền đi học.Em cũng biết mẹ khổ như thế nào nên em cũng ngoan ngoãn,phụ mẹ những việc nhỏ tới việc lớn
Hiện tại em đang làm trong một cửa hàng tiện lợi , còn mẹ em thì do bệnh nên em không cho mẹ đi làm vì sợ mẹ mệt
Lưu Bá Đình [em]
Con ăn xong rồi , con đi làm nhé mẹ
Mẹ em [Đình]
Con đi làm vui vẻ
Nói rồi em đi ra khỏi nhà,cửa hàng tiện lợi cũng gần nhà em nên em đi bộ
Tới nơi,em vô trong thay đồng phục của nhân viên
Mạc Ngôn Hy [cậu]
Tính dùm bịch bim bim đê,còn không khỏi tính free đi anh yêu/Nháy mắt/
Lưu Bá Đình [em]
Free bà nội mày,nghe mắc gớm quá
Lưu Bá Đình [em]
10 ngàn đưa lẹ lên
Mạc Ngôn Hy [cậu]
5 ngàn được hong,nãy anh tao cho có 5 ngàn à
Lưu Bá Đình [em]
Thì kệ mày chớ , đưa nhanh không tao đạp mày giờ
Mạc Ngôn Hy [cậu]
Thiếu đươc hong
A Hi Tình [hắn]
Tôi trả cho em ấy/đưa tiền/
Lưu Bá Đình [em]
"Á đù , ngon he ngon he bạn mình được trai trả tiền hộ" /nói thầm/
Mạc Ngôn Hy [cậu]
Trai cái đầu mày ý,tao nghe nha,đây anh trai tao nha mày
Lưu Bá Đình [em]
Giờ phắn dùm
Mạc Ngôn Hy [cậu]
Xí,anh ơi thằng kia nó chửi em
A Hi Tình [hắn]
Em còn dám ăn đồ ăn vặt à? Muốn bị đánh nữa không?
Ngôn Hy là bạn thân của em từ hồi lớp 3,cậu biết em nghèo khó nhưng không chê bai ngược lại còn rất thân thiện và hoà đồng
Lưu Bá Đình [em]
*Thứ bè không phải bạn* Hớ
Từ Gia Phong [anh]
/Mở cửa bước vào/
Lưu Bá Đình [em]
Xin chào quý khách
Lưu Bá Đình [em]
*Sao anh đó đi vô thấy không khí lạnh ngang vậy trời*
Từ Gia Phong [anh]
/Đặt một gói thuốc lá lên bàn tính tiền/ Nhiêu?
Lưu Bá Đình [em]
Dạ,của quý khách hết 25 ngàn ạ
Từ Gia Phong [anh]
/Đưa, rời đi/
Lưu Bá Đình [em]
*Người gì lạnh toe lạnh toét,nhưng được cái đẹp trai*
Em làm tới chiều ,trên đường về em đi qua 1con hẻm
Em nhìn vào trong đó thấy một người đang cầm cây dao ghim thẳng vào đầu của 1chàng trai
Lưu Bá Đình [em]
/Sợ hãi,ngã bịch xuống đất/
Từ Gia Phong [anh]
/Nghe được tiếng động,quay đầu/
Lưu Bá Đình [em]
L..là ..anh ..chàng... hồ..i sá..ng...
Lưu Bá Đình [em]
/Chân bất động dường như không cử động được/
Từ Gia Phong [anh]
Ồ../Đi tới chỗ em/
Lưu Bá Đình [em]
Đừng ..đừng..đừng đi qua đây..k-không ..tui..tui hét đó/run rẩy/
Từ Gia Phong [anh]
Chỗ vắn như này thì hét ai nghe?/cười/
Lưu Bá Đình [em]
H-..hức..đừng qua đây mà..!!
Lưu Bá Đình [em]
*Mình không muốn chết đâu huhu*
Từ Gia Phong [anh]
Tôi không giết cậu nhưng có 1điều kiện
Lưu Bá Đình [em]
Nói..n-nói..đi!! Tôi sẽ làm nhưng xin đừng giết tôi !
Chapter 2
Từ Gia Phong [anh]
Cậu phải về làm người hầu cho tôi
Từ Gia Phong [anh]
Nếu không,hậu quả tự hiểu
Lưu Bá Đình [em]
N..nhưng tôi đang làm trong 1cửa hàng tiện lợi..
Từ Gia Phong [anh]
Nghỉ việc
Lưu Bá Đình [em]
"Biết vậy nãy không nhìn vào đây làm gì,đi qua mẹ luôn đi huhu"
Lưu Bá Đình [em]
'Quá đáng..'/nói thầm/
Từ Gia Phong [anh]
Tôi nghe đấy nhé,có muốn bị gi.ết không?
Lưu Bá Đình [em]
Không, không!
Lưu Bá Đình [em]
Tôi..tôi đi về đây/đứng dậy/
Từ Gia Phong [anh]
Cậu không biết chỗ làm thì làm sao mà tới hả?
Lưu Bá Đình [em]
Ờ nhỉ,tôi quên
Lưu Bá Đình [em]
Gì xa vậy,không ấy gi.ết tôi luôn đi chứ nghĩ lại lười làm lắm
Từ Gia Phong [anh]
Đâu có dễ như vậy?
Lưu Bá Đình [em]
Sao anh ngang ngược thế,anh muốn giết tôi thì tôi cho anh giết rồi mà giờ nói vậy,đồ đi.ên!
Từ Gia Phong [anh]
Ồ..Vậy thì tôi còn không muốn giết cậu hơn
Lưu Bá Đình [em]
"Bệnh gì đây trời"
Từ Gia Phong [anh]
Tôi muốn nhìn người mình giết la hét và đau đớn cơ~ như vậy mới thành 1tác phẩm tuyệt mỹ để tôi có thể ngắm nó
Lưu Bá Đình [em]
Ờ , kệ anh,bye!/Bỏ đi/
Từ Gia Phong [anh]
/Đứng nhìn bóng lưng em/ "Thú vị quá đi ah~"
Lưu Bá Đình [em]
"Má ơi,lúc nãy mình diễn đỉnh thật,giả bộ như không sợ hắn luôn"
Lưu Bá Đình [em]
"Chứ không mình bị nằm đất rồi hic"
Em lúc nãy chỉ giả bộ bình thản chứ thật sự em rất sợ hãi
Lưu Bá Đình [em]
Thưa mẹ con mới về
Mẹ em [Đình]
Sao nay con về trễ thế
Lưu Bá Đình [em]
Dạ..con gặp chút rắc rối nhỏ ấy mà,mẹ đừng quan tâm
Lưu Bá Đình [em]
Thôi con lên phòng trước đây
Mẹ em [Đình]
Con không ăn tối sao
Lưu Bá Đình [em]
Không ạ,con không đói
Em lên phòng tắm rửa rồi ra giường nằm
Lưu Bá Đình [em]
Phù.. thoải mái ghê
Lưu Bá Đình [em]
Mà nhớ lại cái tên tóc trắng đó
Lưu Bá Đình [em]
Má ơi thấy ớn lạnh quá đi
Lưu Bá Đình [em]
Mong là sẽ không gặp hắn nữa,gặp nữa chắc mình chết thiệt luôn á
Lưu Bá Đình [em]
Phải kể chuyện này với thằng Hy mới được /mở điện thoại/
Lưu Bá Đình [em]
Đìnhh_goodboyy:Ê Hy
Mạc Ngôn Hy [cậu]
Hydethww@@:Ai kêu Hy đó có Hy đây
Lưu Bá Đình [em]
Đình_goodboyy:Mày biết nãy tao đi làm về tao gặp gì không
Mạc Ngôn Hy [cậu]
Hydethww@@:Mày gặp đánh ghen đúng hong
Lưu Bá Đình [em]
Đình_goodboyy:Có đầu mày ý,tao gặp sát nhân giết người
Mạc Ngôn Hy [cậu]
Hydethww@@:Mày uống lộn thuốc hả Đình
Lưu Bá Đình [em]
Đình_goodboyy:Thiệt mà,thấy ghê lắm còn muốn giết tao nữa má ơi
Lưu Bá Đình [em]
Đình_goodboyy:Không biết có gặp lại không,à mà gặp lại chi,mong là hắn ta quên luôn đi cho rồi
Lưu Bá Đình [em]
*Đình đã thả emoji khóc 😭*
Mạc Ngôn Hy [cậu]
Hydethww@@:Đã he đã he
Mạc Ngôn Hy [cậu]
*Hy đã thả emoji haha 🤣*
Lưu Bá Đình [em]
"Bạn cái quần gì nữa"
Mộc Mộc (Aru)
Quên làm chapter giới thiệu mất tiêu rồi
Mộc Mộc (Aru)
Nên tạm thời mọi người biết tuổi trước đi nhé
Mộc Mộc (Aru)
Còn những nhân vật khác nữa sau này sẽ thêm
Mộc Mộc (Aru)
Chúc mọi người 1ngày vui vẻ
Chapter 3
Lưu Bá Đình [em]
Thôi đi ngủ luôn cho rồi,nhắn tin với thằng này nhức đầu quá
Em ngủ 1mạch tới sáng,cũng như bình thường em vệ sinh cá nhân xong xuống dưới nhà
Nhưng hôm nay,em lại không thấy mẹ em đâu,trên bàn còn có tờ giấy gì đó
Lưu Bá Đình [em]
/Tới lấy xem/ Gì đây
"Mẹ đi qua nhà bà nội vì bà nội bệnh,chắc cũng lâu lắm mới về.Con ở nhà cẩn thận nhé,lỡ có trộm đột nhập nữa đó"
Lưu Bá Đình [em]
Vậy là mình phải ở nhà 1mình rồi
Lưu Bá Đình [em]
Thôi bỏ đi,ăn sáng rồi đi làm
Mỗi sáng có mẹ ở nhà,em đều ăn những món như bún bò,bánh mì ốp la hoặc bánh canh.Nhưng không có mẹ ở nhà,em đều ăn mì vì em không biết nấu ăn
Em ăn xong cũng đi làm như mọi hôm
Lưu Bá Đình [em]
/Thay đồng phục bước ra/
Em bán cho khách được 1lúc thì cũng tới 10giờ trưa
Nên cũng định đi mua gì đó ăn
Bỗng nhiên cửa tiệm mở ra
Lưu Bá Đình [em]
Ah! Xin chào quý ..Ủa..!?
Từ Gia Phong [anh]
Chào nhé~/nhìn em cười/
Lưu Bá Đình [em]
"Sao miệng mình linh thế,cái miệng hư này,ahhhh"
Lưu Bá Đình [em]
À..ờ..ừmm chào quý khách ạ
Lưu Bá Đình [em]
Sao quý khách không mua mà cứ đứng nhìn tôi thế ..?
Từ Gia Phong [anh]
Thích được không?/cười/
Lưu Bá Đình [em]
"Thích cái con chim ý"
Từ Gia Phong [anh]
Mà tôi chưa biết tên cậu,cậu tên gì thế~?
Lưu Bá Đình [em]
"Nghe cứ ớn ớn kiểu gì ấy" Tôi tên Lưu Bá Đình thưa quý khách
Từ Gia Phong [anh]
Cho xin Wechat được không~
Lưu Bá Đình [em]
"Xin làm cái gì vậy trời" Quý khách xin làm gì ạ?
Từ Gia Phong [anh]
Tôi kết bạn chứ làm gì,cậu không cho sao~
Lưu Bá Đình [em]
'Cho cái gì mà cho,cho để ông ám sát tui hả'/nói thầm/
Từ Gia Phong [anh]
/Nghe được/"Ah~ mới gặp mấy lần thôi mà dễ thương quá đi mất"
Từ Gia Phong [anh]
"Không biết nằm dưới thân mình r.ên rỉ thì sẽ dễ thương đến mức nào đây"
Lưu Bá Đình [em]
Nếu quý khách không mua đi ra ạ
Từ Gia Phong [anh]
Oh,được/cười rồi đi ra khỏi cửa hàng/
Lưu Bá Đình [em]
"Chúa ơi,hết muốn đi ăn trưa luôn"
Lưu Bá Đình [em]
"Mà đói quá,kiếm gì ăn bây giờ ta"
Lưu Bá Đình [em]
"Ủa mà mình đâu mang tiền"
Lưu Bá Đình [em]
/Buồn nhiều chút/
Lưu Bá Đình [em]
Xin chào quý khách
Mạc Ngôn Hy [cậu]
Tao nè,quý khách gì
Lưu Bá Đình [em]
Bước vô cửa hàng thì mày là khách, thích cãi không?
Mạc Ngôn Hy [cậu]
Mày là nhân viên mà mày chửi khách luôn,tin tao báo chủ tiệm đá đít mày ra khỏi tiệm luôn hong
Lưu Bá Đình [em]
À,thôi bạn là nhất,bạn là châu báu,bạn là chúa rồi không dám chửi bạn
Lưu Bá Đình [em]
Mua gì nói lẹ
Mạc Ngôn Hy [cậu]
Hong mua,rủ mày đi ăn trưa nè sẵn qua chỗ cafe bà Y chơi luôn
Lưu Bá Đình [em]
Tao còn bán mà
Mạc Ngôn Hy [cậu]
Nghĩ 1hôm đi,không chết ai đâu mà sợ
Lưu Bá Đình [em]
Tao chết nè được chưa
Mạc Ngôn Hy [cậu]
Vậy để tao/lấy điện thoại ra gọi hắn/
Mạc Ngôn Hy [cậu]
Alo,anh kêu bạn anh cho Đình bạn em nghĩ 1hôm đi
Bạn của hắn [Tình] là chủ tiệm của em
Mạc Ngôn Hy [cậu]
Em đưa Đình đi ăn,đi chơi,đi tùm lum tà la
A Hi Tình [hắn]
Ừm/tắt máy/
Lưu Bá Đình [em]
"Sao mình thấy hơi ngại khi có thằng bạn như này quá"
Mộc Mộc (Aru)
Mặc dù tôi nói truyện ngọt là thế
Mộc Mộc (Aru)
Nhưng cũng chưa biết,vì tên truyện là "Kẻ Sát Nhân Cũng Biết Yêu Sao..!?" nên cũng phải có ngược
Mộc Mộc (Aru)
Mà ngược thì chắc cũng ngược ít
Download MangaToon APP on App Store and Google Play